Vương phi thần trộm - Chương 25 - Phần 1

Chương 25: Liễu rủ hoa rộ lại một thôn

(Ám chỉ xuất
hiện cục diện mới tốt đẹp)

“Dạ bẩm nương nương, Ngọc
cô nương đã tới rồi ạ!”

Qua mấy làn khói bàng bạc
đang tỏa lên nghi ngút từ chiếc lư hương trước mặt, ta nhìn thấy một người phụ
nữ cao quý đang ngồi trước bàn, thản nhiên rót rượu. Bà ta mặc bộ y phục gấm
lụa màu đen, thân váy có thêu hình phượng hoàng dáng vẻ kiêu hãnh, cực kỳ nổi
bật. Bà khẽ gật đầu, phỉ thúy trân châu trên chiếc mũ kim phượng kiêu sa chạm
vào nhau tạo nên tiếng động vui tai. Khuôn mặt bà giản dị, không hề bôi son
trát phấn. Dưới những trang sức trên người, trông bà lại càng thêm gầy guộc,
mỏng manh. Ta bất giác ngây người, quên khuấy mất cả việc phải thỉnh an.

“Ngươi lui xuống đi!” Bà
nhẹ nhàng đưa lời dặn dò, giọng nói bình tĩnh, không nghe ra được bất cứ cảm
xúc vui buồn gì bên trong. Bà đi về phía ta, hương thơm dịu nhẹ của hoa toát ra
từ y phục bà thoang thoảng thơm ngát, vạt váy bên dưới phấp phới theo bước
chân. Phan công công đáp lại một tiếng, khom người cúi chào rồi lui ra bên
ngoài. Ta vội vã quỳ xuống, ngô nghê dập đầu rồi lên tiếng thỉnh an: “Bái kiến
nương nương!”

“Ngươi chính là Ngọc
Phiến Nhi?” Bà bước đến trước mặt, kéo chiếc cằm ta lên, nhìn ngắm một hồi, rồi
bà bóp chặt tay, khiến khuôn mặt ta đau đớn.

“Quả nhiên là một giai
nhân xinh đẹp như ngọc như ngà, thảo nào hai vị hoàng tử đều không sợ kháng chỉ
mà đòi hủy hôn vì ngươi.” Giọng nói của bà không lớn, nhưng vang bên tai ta
chẳng khác nào sấm đùng chớp giật. Ta ngoan ngoãn quỳ ở đó, không dám cất lời.
Bà vẫn đang nhéo má ta, còn ta không dám nhìn thẳng vào bà, chỉ dám lưu lại
trên chiếc khay cá xào xanh đặt trên chiếc bàn sơn đỏ. Nhìn mấy đĩa thức ăn
nóng hổi trước mặt, ta bất giác liếm mép, bụng kêu òng ọc vì đói.

“Thực đúng là biết cách
mê hoặc người khác, nhìn cái lưỡi ngươi xem... xem dáng vẻ này, chắc công phu
mê hoặc đàn ông của ngươi không tệ.” Bà bật cười lạnh lùng, giơ cao bàn tay rồi
bất ngờ tát mạnh vào mặt ta. Cái tát đó khiến cho ta hoa mày chóng mặt, gần như
ngã nhào xuống mặt đất. Chết tiệt, mấy người phụ nữ trong hậu cung có phải là
bức bách lâu ngày nên tính tình và đầu óc thành ra hồ đồ, nóng nảy hơn người
thường không? Ta chẳng chẳng qua đói quá, nhìn thấy thức ăn ngon nên liếm mép,
vậy mà cũng coi là định mê hoặc đàn ông. Bà ta động thủ ác độc! Có điều, lúc
này dù trong lòng cảm thấy căm hận đến thấu xương, thầm nguyền rủa cho mụ yêu
tinh này sớm sang Tây Thiên gặp Phật, nhưng ngoài mặt ta vẫn tỏ ra hiền lành,
không dám chọc giận bà ta.

“Nương nương...” Ta uất
ức, giọng nói như thể sắp bật khóc thành tiếng.

“Đúng là đồ vô dụng, thực
không biết ngoài vẻ bề ngoài kia, thì ngươi còn cái gì thu hút người khác nữa?”
Bà ta lườm ta một cái. Ta liền đảo mắt, trong lòng lại thầm chửi rủa thậm tệ.

“Đúng là đồ khốn kiếp,
mắt người đảo như vậy rốt cuộc là đang nghĩ gì chứ, có tin bản cung móc mắt
ngươi ra không?”

“Đừng móc, xin người đừng
có làm vậy...” Nghe thấy bà ta định móc mắt ta, ta sợ hãi quá, thét lên liên
hồi.

“Im miệng!” Bà ta liền
tóm lấy ly rượu chạm khắc tinh xảo hất về phía ta. Rượu mạnh ngấm vào mắt khiến
nước mắt ta chảy ra không ngừng, vết thương trên trán ta lại càng đau tới tận
xương tủy. Ta vừa định thần thì chiếc lư hương tỏa mùi dịu mát đã đang đà phi
tới. Ta tức thì rụt cổ, chiếc lư rơi thẳng xuống đất, lăn đến dưới chân ta, lộn
vài vòng rồi mới dừng lại. Ta nhìn thấy chiếc lư tuyệt đẹp đó, trong lòng có
chút tiếc rẻ, không ngờ người đàn bà điên loạn này lại thích đập phá toàn những
thứ đắt tiền. Sau đó, người đàn bà này dường như quá kích động, liền vơ tất cả
mọi thứ trên bàn ném liên tục về phía ta đang quỳ.

Ta cứ quỳ dưới đất hết
tránh sang trái, lại né sang phải, bên tai vẫn không ngừng vang lên những tiếng
đập phá ầm ĩ, mọi thứ xung quanh nhanh chóng chìm trong hỗn loạn. Ta thầm kêu
khổ trong lòng, nghĩ lại thì bản thân nào có chọc giận gì người đàn bà này chứ?
Những người phụ nữ ở lâu trong chốn thâm cung chẳng có ai bình thường cả, thậm
chí họ còn hung tàn, bạo ngược, cổ quái, điên cuồng.

“Hồ li tinh, ngươi dám
giở trò mê hoặc, ta sẽ cào nát mặt ngươi ra, xem ngươi còn có thể mê hoặc ai
được nữa? Ngọc Tiến Hiền, ngài thích ả ta đúng không, ta sẽ cho ả ta...” Bà ta
nói cái khỉ gì thế này? Ngọc Tiến Hiền? Phụ thân ta? Lẽ nào bà ta căm hận mẫu
thân ngốc nghếch của ta, nên trút giận lên ta?

“Nương nương... đã đến
lúc dùng bữa tối rồi.” Bên ngoài vọng sang tiếng của một cung nữ. Người phụ nữ
điên cuồng lúc này mới đặt chiếc bát vỡ trong tay xuống, ánh mắt dần mơ màng,
rồi từ từ lấy lại nét bình tĩnh lúc đầu. Ta thở phào một hơi, toàn thân ướt đẫm
mồ hôi, lúc nãy đúng là sợ chết khiếp đi được.

“Phụ thân ngươi giờ trong
triều đình thân mình còn khó giữ, vốn tưởng rằng ngài ấy đã nghĩ thông, rồi gả
ngươi đến một nhà bình thường nào đó, coi như cũng là biết tự lượng sức mình.
Ai ngờ, ngươi lại gây ra những chuyện như vậy, mê hoặc Nam Cung Diệp đã đành,
không ngờ lại dám động đến cả Diệu.” Giọng nói của bà ta nghe lãnh đạm mà vô
tình, khiến ta lạnh cả sống lưng.

“Nếu ngươi còn sống trên
thế gian này, Diệu, thằng bé đó không biết còn gây ra bao nhiêu chuyện ngốc
nghếch nữa. Phiến Nhi, nếu ngươi thật lòng muốn tốt cho Diệu, thì phải suy nghĩ
cho nó chứ? Hiện giờ, Hoàng thượng chỉ chờ nó phạm sai lầm, chỉ cần sai một
bước là thua cả ván cờ. Vậy mà hôm nay, Diệu lại vì ngươi mà đòi hủy hôn, Hoàng
Phủ Trung Nghĩa, văn võ bá quan trong triều sẽ nghĩ thế nào, Phụ hoàng của nó
sẽ nghĩ sao, bách tính toàn thiên hạ sẽ nhìn nó bằng con mắt gì? Ngươi cũng
không muốn nó thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, đúng không?” Bà ta từ mắng
chửi thị uy chuyển sang dịu dàng khuyên nhủ. Ta quỳ bên dưới, mắm chặt hai tay
thầm nghĩ trong lòng: “Con trai bà làm ra những chuyện đó thì tại sao lại trút
giận lên đầu ta?”

“Ta biết rõ tính cách của
Diệu, nếu ngươi không chết, nó nhất định sẽ không bỏ cuộc. Chỉ khi nào ngươi
chết rồi, nó mới hoàn toàn dứt bỏ được ngươi. Niệm tình ngươi cùng nó đã gần
gũi một khoảng thời gian, ta ban cho ngươi được tự vẫn. Đứa trẻ ngoan, ta biết
là vì Diệu, ngươi sẽ không tiếc hi sinh tính mạng mà phải không?”

Bà biết cái khỉ mốc gì,
ai nói ta sẽ không tiếc tính mạng vì tên hồ li chết tiệt đó? Trong lòng ta
chẳng tâm phục chút nào, nhưng cũng không dám phản kháng lại. Vừa lúc đó, mấy
tên thái giám bê một chiếc khay vào, ta nhìn mấy thứ đặt trên đó, hai mắt trợn
trừng, suýt nữa ngất tại chỗ.

“Ba thước lụa trắng, hạc
đỉnh hồng, trường kiếm, ngươi hãy chọn một thứ đi! Bà ta chán nản phẩy tay,
nghiêng người tựa vào chiếc ghế được điêu khắc tinh xảo phía sau, đợi ta chọn
một cách để tự vẫn.

Lụa trắng, thít vào cổ,
chết vừa khó coi vừa đau khổ. Hạc đỉnh hồng, đây là loại kịch độc, khi uống vào
bụng sẽ khiến người ta đau đến đứt ruột đứt gan rồi mới chết. Muốn ta rút kiếm
tự vẫn, bà ta cũng xem trọng ta quá rồi.

“Người vẫn còn chưa bắt
đầu, phải chăng ta đánh giá quá cao tình nghĩa mà ngươi dành cho Diệu?” Giọng
nói lạnh lùng cùa bà khiến khiến người nghe thực sự ớn lạnh toàn thân. Thật là
quái quỷ, bản cô nương không muốn chết, lẽ nào như vậy chính là vô tình vô
nghĩa? Người phụ nữ xấu xa sống mãi không chết, đồ biến thái đáng khinh bỉ!

“Ta chịu để cho ngươi
được chết toàn thân, để ngươi được tự vẫn, nhưng ngươi lại không chịu. Rất tốt,
vậy để ta sai người tiễn ngươi một đoạn vậy. Phan Phúc Toàn!.” Bà ta gọi Phan
công công vào, rồi liếc nhìn ta bằng đôi mắt sắc nhọn.

“Dạ thưa nương nương!”
Ông ta cúi đầu đáp lại.

Khi thấy sát khí phừng
phừng hiện lên trong đôi mắt của ông ta, ta bất giác toàn thân sởn gai ốc. Vào
lúc ông ta cầm tấm lụa trắng tiến lại, ta cũng chẳng để tâm có đắc tội Tô nương
nương không liền bò dậy, lồm cồm định chạy. Không biết có phải do quỳ quá lâu
hay vì quá sợ hãi mà hai chân ta mềm nhũn, đứng cũng chẳng vững. Mới chỉ do dự
đôi chút, cổ họng ta đã bị thít chặt bởi tấm lụa trắng kia.

Phan Phúc Toàn ra tay rất
mạnh, cổ ta đau đớn như thể sắp đứt rời. Ông ta không hề niệm tình mà buông
lỏng đôi tay, ta há miệng nhưng lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, nên
chỉ còn cách dùng tay cố gắng kéo tấm lụa trắng trên cổ ra. Thế nhưng mặc cho
ta nỗ lực đến mức nào, tấm lụa trắng đó vẫn cứ xiết chặt lấy cổ ta, càng ngày
càng chặt. Ta không thể hít thở, hai chân bất lực loạng choạng trên mặt đất. Ta
ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào hoa văn chạm trổ ở những khung gỗ trước mặt,
những hình long phụng điêu khắc lúc này đều trở nên đáng sợ, kì quái lạ thường.

Ta thực sự không cam tâm
nếu phải chết như thế này. Trong mơ màng, trước mặt ta lại hiện lên khuôn mặt
tràn đầy tà khí của Diệu, chàng nhìn ta rồi nói với ta bằng giọng điệu xấu xa:
“Phiến Nhi, ta còn đợi nàng về làm nương tử của ta nữa...” Trong khoảnh khắc,
đôi mắt ta ướt đẫm, ta thực sự không nỡ rời xa chàng. Ta vẫn còn chưa gả cho
tên hồ li xấu xa đó, ta muốn được làm tân nương tử của chàng…

***

“Phiến Nhi, đồ ham ăn,
nàng còn chưa chết đâu, đừng ngủ nữa, còn ngủ nữa là sẽ thành heo đấy, lúc đó
thì thực sự không gả được cho ai đâu!” Bên tai ta lại vang lên giọng nói xấu xa
của Diệu, trong lòng ta thàm than thở, thì ra trước khi chết, người mà ta nhớ
đến vẫn cứ là chàng.

“Phiến Nhi, Phiến Nhi, đồ
ham ăn, đồ ngốc, cô nương đanh đá…” Đáng ghét, giọng nói của chàng cứ vang mãi
bên tai ta, câu nào cũng dịu đàng, câu nào cũng tràn đầy yêu thương, khiến ta
chìm trong sung sướng!

“Khụ... khụ...” Ta bật ho
dữ dội, bất giác mở mắt ra, thứ đầu tiên ta nhìn thấy chính là khuôn mặt tuấn
tú mà đầy tà khí của Diệu. Đôi mắt chàng đỏ ửng, khuôn mặt cực kỳ lo lắng. Ta
nằm trong vòng tay chàng, bên cạnh là Phan công công đang run rẩy quỳ đợi, tấm
lụa trắng rơi trên mặt đất. Ta còn nhìn thấy bên cạnh Diệu có một thanh trường
kiếm. Vậy là ta gần như đoán được chàng đã xông vào đây như thế nào, chắc khi
nhìn thấy cảnh tượng ta bị thắt cổ, chàng đã tung kiếm chém đứt dải lụa trắng
đó.

Nhìn thấy chàng, mọi uất
ức trong lòng ta trào dâng dữ dội, rồi bật khóc thành tiếng, chỉ còn thiếu một
chút nữa, một chút nữa thôi là ta sẽ không thể nào gặp lại chàng nữa rồi.

“Đừng khóc nữa, đồ ham
ăn, không sao rồi, có ta ở đây! Ta mãi mãi sẽ ở bên nàng.” Chàng đưa lời dỗ
dành, ôm chặt ta trong đôi tay run rẩy.

“Diệu Nhi, con làm vậy là
có ý gì?”

“Mẫu thân làm vậy thì có
ý gì?” Chàng lạnh lùng bật cười, đưa lời hỏi vặn.

“Con đang muốn chống đối
lại với mẫu thân sao?”

“Nhi thần không dám!”
Diệu ôm chặt lấy ta, ánh mắt vô cùng dịu dàng, chàng mỉm cười, nhìn ta chăm
chú, nụ cười đó khiến ta cảm thấy an tâm lạ thường. Thế nhưng giọng nói của
chàng lại rất lạnh, lạnh đến mức không mang theo bất cứ hơi ấm nào. Câu nói
cùng thái độ đó của chàng khiến người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia buồn bã, hít
một hơi thật sâu.

“Ta còn tưởng con đã
không còn chuyện gì không dám làm nữa?” Giọng nói nghiêm nghị của bà cất lến.
Diệu bất giác cau chặt đôi mày.

“Chuyện nhi thần không
dám làm có quá nhiều, nhi thần không hề muốn to gan với mẫu phi. Chỉ là, dù
không dám nhưng đến mức này, khi bị ép đến đường cùng thì cũng phải phản kháng
lại thôi.” Chàng bình thản đáp, ngữ khí tràn đầy ý uy hiếp. Người phụ nữ kia
nhìn chàng bằng ánh mắt ngỡ ngàng, cứ như thể chưa từng quen biết chàng vậy.

“Đừng có ép nhi thần!”
Chàng nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói nghe qua thì tưởng bất cần, nhưng kì thực
lại vô cùng quyết đoán. Tô nương nương đứng bật dậy khỏi ghế, như thể gặp phải
chuyện gì quá đỗi kinh ngạc.

“Được! Được lắm, có ả ta
rồi, con không cần nguời mẫu thân này nữa sao?”

“Nhi thần không dám!”
Chàng vẫn cứ trả lời như vậy, nhưng chẳng hề tỏ ra yếu thế.

“Chúng ta về nhà, đồ ham
ăn, có phải nàng chưa ăn cơm kkông, sao lại nhẹ thế này.” Chàng bế bổng ta lên,
không nhìn người phụ nữ kia thêm một lần nào đi thẳng ra phía ngoài cửa, và
đương nhiên không ai dám cản chàng lại. Giây phút đó, ta có thể cảm nhận được
luồng sát khí đáng sợ tỏa ra từ người chàng, ngụ ý: Kẻ nào cản đường ta sẽ
chết! Ta bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, liền nép đầu vào lòng chàng. Mái tóc dài
của chàng chảy dài xuống mặt ta, khiến ta có cảm giác ngứa ngáy. Ta vén tóc
chàng sang một bên, nhưng chàng chỉ mỉm cười, chứ không hề tức giận.

“Yên tâm đi, ta nhất định
sẽ khiến người trong thiên hạ này không ai có thể hoặc dám làm hại đến nàng, ta
nhất định sẽ làm được… sẽ bảo vệ được nàng.” Giọng chàng nhẹ nhàng, khe khẽ, ta
nghe mà cảm thấy vô cùng xúc động. Rồi ta cảm thấy mơ màng, mọi thứ xung quanh
dần trở nên mờ ảo. Ta nép sát vào lồng ngực chàng hơn, rồi từ từ chìm vào giấc
ngủ dịu êm.

***

Khi tỉnh dậy, ta đã nằm
trên giường, tấm rèm mỏng tuyệt đẹp, ngăn ánh nắng gay gắt đầu hạ ở bên ngoài
cửa sổ rọi vào. Ta nằm trên giường, lười biếng đưa mắt nhìn xung quanh. Ta nhìn
nơi mình đang nằm, khẽ chạm vào thành giường được chạm trổ, điêu khắc tinh tế,
tỉ mỉ, toàn những hoa văn long phượng cao quý mà nhã nhặn... Những hoa văn phức
tạp, tinh tế, tuyệt thế vô song này vừa nhìn là biết do người thợ giỏi nhất
kinh thành Trường An này tạo nên, ngay cả phủ Thừa tướng cũng chẳng thể nào có
được thứ đồ xa xỉ như vậy. Chủ nhân của chiếc giường này đúng là một người biết
hưởng thụ. Bỗng ta nhìn thấy những bức tranh chữ tinh tế được treo xung quanh
phòng, trái tim ta đột ngột thắt lại, chiếc gỉường này... đầu ta ngây đờ ra,
đột nhiên toàn thân toát mồ hôi lạnh giá, tiếp đó trong đầu ta liền hiện lên
hình dạng tên hồ li yêu nghiệt kia nằm trên chiếc giường này với nụ cười đầy
quyến rũ.

“Á!” Ta thét lớn. Tên hồ
li chết tiệt, tên hồ li thối tha, tại sao ta lại ở trong phòng chàng? Tại sao
ta lại nằm trên giường chàng thế này chứ?

“Đừng có thét nữa, vừa
sáng ngày ra, nàng định dọa tướng công nàng sợ chết khiếp à?” Một giọng nói
lười nhác vang lên bên tai, mang theo chút bất mãn.

Ta bất giác sởn gai ốc
toàn thân, quay đầu lại, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra thứ âm thanh đáng sợ đó.
Chỉ thấy một người đang nằm ngay cạnh mình, chàng để trần thân trên, ánh mắt mơ
màng buồn ngủ, tóc dài buông lơi, tựa trên gối đầy biếng nhác. Chàng nhìn ta
mỉm cười tít mắt, khóe mắt vẫn còn chút mơ màng của người mới tỉnh, trông tinh
quái như loài hồ li. Ta nuốt nước miếng, tận hưởng bức tranh xuân sắc trước
mặt…

“Nàng đã nhìn đủ hay
chưa?” Diệu cười, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của ta. Cảm giác ấm áp truyền từ
tay đi toàn thân, khiến cả người ta cứng đờ. Chàng đang nhìn chăm chăm về phía
ta, ánh mắt rạo rực như biển đó thực sự khiến ta say đắm. Chàng nhìn ta ánh mắt
tràn đầy mê hoặc, đối diện với ánh mắt này, toàn thân ta phút chốc nóng bừng
lên.

“Vô sỉ, biến thái, hạ
lưu, dâm tặc...” Sau vài giây lúng túng, ta đã ý thức được bản thân lại vừa bị
tên hồ li chết tiệt này mê hoặc. Trong lúc thẹn thùng, ta liền tóm lấy chiếc
gối cạnh bên ném về phía chàng. Còn chàng thì bật cười ha ha, ta phát bực đánh
không ngừng lên mặt và cơ thể chàng.

“Này, nàng định mưu sát
tướng công à? Có phải nàng điên rồi không? Cô nương đanh đá, đừng đánh nữa!”
Chàng tóm lấy tay ta, không để ta động đậy gì thêm.

“Chàng thừa nước đục thả
câu, thật là bỉ ổi!” Tuy rằng không đánh được nữa, nhưng ta vẫn không ngừng mở
miệng càu nhàu. Cứ nhớ lại tối qua… ta và chàng… ta lại cảm thấy vô cùng uất ức
và bi phẫn.

“Là nàng tối qua không để
cho ta đi mà! Nàng không nhớ sao? Hôm qua nàng ôm chặt lấy ta, ta vừa định rời
đi, nàng vừa khóc vừa thét, thế nên ta đành phải ôm lấy nàng đi về phòng mình
để ngủ thôi.” Mặt chàng tỏ vẻ uất ức, nhìn ta bằng đôi mắt ngây thơ, vô tội.

“Cái gì, như vậy nghĩa là
sao?” Ta gãi đầu gãi tai, tại sao giờ người chủ động lại là ta chứ?

“Ý ta có nghĩa là… ta
cũng là lần đầu tiên, nàng… phải chịu tránh nhiệm với ta” Chàng ngồi dậy, tiến
sát lại chỗ ta, đưa miệng ghé sát vào tai ta rồi lên tiếng đầy ám muội.

“Hả? Ta phải chịu trách
nhiệm? Tại sao ta phải chịu trách nhiệm? Mà chịu trách nhiệm thế nào?” Ta thét
liên hồi đầy hãi hùng.

“Tại sao nàng lại thét
lớn thế, đừng có thét nữa, tai ta sắp điếc rồi!” Chàng nhìn ta chăm chăm, đột
nhiên bật cười thành tiếng. Ta ngô nghê, nghiêng đầu nhìn về phía chàng đầy
nghi vấn.

“Đừng có đưa ra bộ mặt
muốn khóc thế, ta lừa nàng thôi, đồ ngốc! Tối qua nàng thần trí không tỉnh táo,
nếu ta làm gì đó với nàng, chẳng phải là thiệt to hay sao? Chính nàng nói ta là
con hồ li còn gì, làm sao lại dễ dàng để nàng chiếm được món hời lớn như vậy
được! Nàng đã tưởng bở quá rồi đó!”

“Vậy tại sao ta lại...
nằm trên cùng một chiếc giường với chàng?” Ta đỏ mặt lên tiếng hỏi.

“Hôm qua nàng sợ hãi như
vậy, toàn nói mấy câu linh tinh, khi ta quyết định ngủ cạnh, nàng mới ngon giấc
hơn được một chút.” Chàng đưa tay xoa phần trán vừa bị ta đập lên, than dài một
tiếng, ngữ khí không còn cợt nhả như trước, mà mang theo chút thương xót dịu
dàng.

“Có phải chàng đã bị đánh
rất đau không?” Ta thấy chàng đưa tay xoa trán, trong lòng lại cảm thấy áy náy.