Vương phi thần trộm - Chương 28 - Phần 1

Chương 28: Ngọc Môn Quan trùng phùng cố
nhân

“Là ai mà dám chống lại
Linh Tiêu Các?” Ánh mắt hai người phụ nữ cưỡi trên lưng cặp sư tử trắng đằng
đằng sát khí. Trong nháy mắt, họ điều khiển mãnh thú của mình đứng đối diện với
người đàn ông vừa cất tiếng. Khoảnh khắc chàng nho nhã quay người, hai con dã
thú đồng thời nhoài người xông tới.

“Càn khôn đại na ni? Tại
sao ngươi lại biết võ công của Linh Tiêu Các?”

“Tuyết Thần ca ca, huynh
thực đúng là lợi hại quá!” Mấy đứa trẻ thấy công phu của chàng lợi hại liền
hoan hỉ reo lên. Tuyết Thần khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn đám Hoa Hoa, Thảo Thảo.
Ở chàng vẫn toát lên thứ khí chất cao quý không gì che giấu nổi.

“Công tử Tuyết Thần!”

“Một mình độc chiến ba ngàn
dặm

Nhất kiếm đứng trên trăm
vạn người.”

“Không biết Các chủ đại
giá quang lâm, thuộc hạ nhất thời mạo phạm, xin Các chủ tha mạng!” Hai người
phụ nữ áo trắng liền quỳ sụp xuống, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch.

“Dưới ta là ba ngàn thị nữ bạch y, người đã
từng nhìn thấy dung mạo thực sự của ta vô cùng hiếm. Kẻ không biết không có
tội, thế nên các ngươi có tội gì chứ?” Tuyết Thần chắp tay sau lưng, đứng giữa
biển cát mênh mông, thần thái oai phong lẫm liệt.

“Thế nhưng hộ pháp Tinh
Thích nói Các chủ cần bế quan bảy năm, nếu không phải vừa nãy Các chủ dùng
chiêu thức trong Càn Khôn đại na ni, chúng thuộc hạ thực không dám tin ngài đã
xuất quan trước thời hạn.”

“Tinh Thích? Hắn nhân lúc
ta bế quan, đã ra tay tập kích, khiến ta mang trọng thương. Suốt dọc đường đi
còn liên tục bị quân hắn truy sát, nếu không phải là hắn, ta với Thức Cầm sao
phải âm dương cách biệt? Mau truyền lệnh xuống, Linh Tiêu Các thanh trừ phản
đồ, hễ gặp Tinh Thích, giết không tha!”

“Thuộc hạ tuân lệnh!” Hai
thị nữ cưỡi trên lưng sư tử trắng đồng thanh đáp lời. Tuyết Thần nhẹ đưa tay ra
hiệu họn họ lập tức quay mình biến mất giữa biển cát bao la.

“Tuyết Thần ca ca, huynh
đã cứu bọn đệ đấy!” Bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo hào hứng hét lên.

“Ngày đó, khi ta bị trọng
thương, cũng là các đệ cứu ta mà.” Tuyết Thần vừa nói, vừa tra kiếm vào vỏ.

“Đại trượng phu hành hiệp
trượng nghĩa là điều nên làm, Tuyết Thần ca ca, huynh không cần phải để bên
răng.” Quả Quả vỗ ngực lên tiếng.

“Là không cần phải khách
sáo.” Hoa Hoa đứng bên cạnh thì thầm chỉnh sửa. Ta trợn mắt nhìn thằng bé, đúng
là đứa sau còn mất mặt hơn đứa trước.

“Hay cho câu không cần
phải khách sáo. Mới chút tuổi đầu đã biết hành hiệp trượng nghĩa, sau này nhất
định có tiền đồ lắm đây!” Tuyết Thần mỉm cười, nhẹ xoa đầu đám nhóc.

“Tuyết Thần ca ca, Thức
Cầm tỷ tỷ dạo này sao rồi?” Hoa Hoa đưa lời hỏi thăm, xem ra bọn chúng nhớ Thức
Cầm lắm.

“Thê tử của ta? Nàng đã
qua đời rồi!” Ánh mắt Tuyết Thần bỗng tối sầm lại, trong đôi mắt ngập tràn nét
sầu muộn mênh mang. Thê tử của chàng? Hai người họ đã thành thân rồi sao? Ta
nhìn về phía chàng, nhớ lại trước kia bản thân đã từng vì chàng mà đi trộm
miếng ngọc bội có khắc hai chữ “Thức Cầm”, thậm chí không màng mạo hiểm cả tính
mạng. Lúc này, ta lại đang vì ngăn Diệu phạm sai lầm, mà đến tận đây báo tin
nguy cấp cho Diệp. Mới chớp mắt một cái, đã một đời bể dâu. Chúng ta đều đã gặp
cho riêng mình một người để yêu thương và trao gửi cả một tấm chân tình.

“Tinh Thích hiện đang là
phản đồ của Linh Tiêu Các. Thế nhưng Kha Hãn lại rất tin lời nói phản nghịch
của hắn, thậm chí còn lạm sát người Trung Nguyên. Ta nhất định phải quay về
ngăn cản bọn họ mới được. Nếu hai nước thực sự khai chiến, hậu quả khôn lường.
Ta không tiện lưu lại nơi này thêm nữa, các người hãy tự bảo trọng. Còn nữa...
đây là lệnh bài của Linh Tiêu Các, nếu gặp binh sĩ Hồi Cốt, có thể dùng nó để
bảo toàn mạng sống.” Dứt lời Tuyết Thần đưa cho ta một tấm lệnh bài, sau đó
nhảy lên ngựa phi nhanh về một hướng.

Phải mất một lúc sau, đám
thương nhân Hồi Cốt mới bừng tĩnh khỏi cơn chấn động.

“Mấy đứa trẻ này có thể
theo chúng ta tới Cao Xương. Thế nhưng, cô nương không thể đi theo chúng ta
được nữa.” Gia Na Tháp nhìn ta đầy buồn bã nói lời chia tay. Ta cũng biết bản
thân đã mang lại phiền phức lớn cho họ, nên cũng chẳng thể tiếp tục ở lại thêm
nữa.

“Vậy hãy giúp ta chăm sóc
bọn Hoa Hoa, Thảo Thảo. Ta nhất nhất định sẽ đến Cao Xương đón chúng.”

“Cô nương cứ đi theo con
đường này, quân Đại Kỳ mà cô nương muốn tìm đang trấn giữ trong một tòa thành
gần thành Đôn Hoàng.” Trước khi rời khỏi, bọn họ để lại cho ta một con lạc đà
chút lương khô, nước và bản đồ.

Biển cát mênh mông, con
đường phía trước mơ hồ, mịt mùng. Núi Kỳ Liên phía xa chẳng khác nào sống lưng
của một loài dã thú, lạnh giá, ảm đạm. Đấy là điểm cuối cùng của sa mạc. Đường
uốn lượn, vòng vèo. Ta ngồi trên lưng lạc đà, một mình cô độc giữa đại mạc mênh
mông, trải tầm mắt kiếm tìm ốc đảo mà mọi người vẫn thường nhắc tới.

***

“Đi nào, đi nào... ây da,
cái con lạc đà chết tiệt, đi đường còn chậm hơn cả rùa bò, rốt cuộc mày có chạy
được không? Chạy giống như là ngựa ấy! Ây da, nhanh lên, nhanh lên chút đi! Ta
lệnh cho ngươi đi về phía Tây, phía Tây đó, sao ngươi cứ đi về phía trước vậy.
Rốt cuộc ngươi có biết phân biệt phương hướng hay không?”

“Ây da, đừng đi nữa, đừng
đi nữa! Đợi ta nghiên cứu bản đồ chút nào. Dừng lại... dừng lại... con lạc đà
ngu ngốc, ngươi có thấy ta nói gì không?

“Có phải ngươi thích đưa
ta đi lòng vòng tại nơi quỷ quái này không? Tại sao ngươi lại ngốc như vậy,
ngay cả phương hướng cũng chẳng phân biệt được? Phía Tây, đi về phía Tây đó…”

Ta tức chết mất, ta thực
chẳng thể nào điều khiển nổi con quái vật có hai cục u trên lưng này nữa. Cho
dù ta thét, đá hay đạp, nó vẫn chẳng có phản ứng gì. Cuối cùng ta mệt đến mức
nằm thở hổn hển trên lưng nó, còn nó vẫn thản nhiên, chậm rãi tiến về phía
trước.

“Ngươi là ai? Mau dừng
lại, khai báo tên tuổi!”

Đi mất mấy ngày, ta cuối
cùng cũng tìm đến được nơi đội quân Diệp đang chiếm giữ. Thế nhưng còn chưa đến
trước cổng thành, một đội binh sĩ tuần tra đã giơ giáo ép ta phải nhảy xuống
lạc đà.

“Tại hạ là thiên kim tiểu
thư phủ Thừa tướng, Ngọc Phiến Nhi, đến đây xin cầu kiến tướng quân. Ta có
chuyện quan trọng cần cấp báo, mong mấy vị tiểu ca dẫn đường.”

“Thiên kim tiểu thư phủ
Thừa tướng? Ta thấy ngươi chính là gian tế của bọn Hồi Cốt thì đúng hơn! Xem ra
vận khí của bọn Hồi Cốt đã tận, nên mới phái đi một mật thám chẳng hề biết
đường như ngươi tới đây.” Người đàn ông dẫn đầu đội tuần tra bật cười chế giễu.

Ta phát nộ trước thái độ
khinh thường của bọn chúng, chỉ muốn la hét một trận, nhưng sau cùng vẫn đành
phải nhẫn nhịn lấy một bộ y phục Đại Kỳ ra rồi mỉm cười nói: “Mấy vị đại ca,
các vị xem, ta mang theo cả y phục của người Đại Kỳ đây này, sao có thể là gian
tế được? Ta thực sự có việc quan trọng cần cầu kiến chủ soái, phiền các vị đi
thông báo hộ ta một tiếng.” Ta lắc bộ y phục Đại Kỳ trước mặt, quả nhiên chúng
mở đường cho ta đi, thế nhưng mới đi được vài bước, hai cánh tay ta đã bị bẻ
quặt ra sau, cả người ta bị nhấc lên trong một tư thế kì quặc.

“Xin đại ca tha mạng! Đau quá, nhẹ chút... tay ta sắp gãy rồi... có
chuyện gì cứ đặt ta xuống rồi từ từ nói chuyên...” Ta thét lớn nhưng bọn chúng
chẳng hề có ý định thả ta xuống.

“Đừng tưởng lấy ra một bộ y phục của người Đại Kỳ là chúng ta sẽ bị mắc
lừa, ngươi coi chúng ta là đồ ngốc hả?”

“Xem ra nếu không dụng hình, ả ta sẽ không chịu khai thật.”

“Dụng hình? Các ngươi định dụng hình gì? Ngươi... ngươi... ngươi... đừng
có làm bừa, ta chính là vương phi của đương kim Tam Điện hạ, con gái của Thừa
tướng đương triều, là…”

“Là cái gì mà là? Ta còn
là Hoàng thượng đương triều cơ! Ngươi an tâm, bọn Hồi Cốt các ngươi vây khốn
chúng ta tại nơi này, chúng ta nhất định sẽ đáp trả lại các ngươi đầy đủ. Đến
lúc đó, sẽ cho ngươi nếm đủ mùi vị đoạn ruột, xuyên tâm, rút xương, ghế hổ,
nước ớt... Người tại hình đường chúng ta đều có huynh đệ nằm lại nơi sa trường,
tuyệt đối sẽ có oán báo oán, có thù báo thù.”

“Này, đại ca, ta hoàn
toàn không thù không oán với các vị nhé! Nam Cung Diệp, mau cứu mạng...”

“Hỗn xược! Tên của chủ soái là để cho ngươi gọi sao? Người đâu, mau áp giải
tên gian tế này vào đại lao.”

“Này, các ngươi rốt cuộc có hiểu lí lẽ không thế? Ta tới đây vì muốn báo
tin thế nhưng các người chẳng hỏi lấy một câu... Này nhẹ tay thôi!” Ta vùng
vẫy, đưa lời phản kháng, thế nhưng vẫn bị mấy tên binh sĩ không não áp giải về
đại lao.

***

Mùi máu tanh nồng trộn lẫn mùi rêu ẩm mốc tràn ngập khắp không gian của
đại lao thế nhưng ta đã quá quen với thứ mùi vị này. Trước kia, mỗi lần ăn trộm
bị bắt, ta cũng thường bị nhốt ở những nơi đại loại thế này. Ta tựa lưng vào
tường, bên tai vọng đến rất rõ tiếng roi quất vào da thịt, cùng tiếng phạm nhân
kêu gào thảm thiết ở phòng tra hỏi cạnh bên.

“Các ngươi là lũ súc sinh, xâm phạm lãnh thổ Hồi Cốt chúng ta đã đành lại
còn làm nhục phụ nữ Hồi Cốt, các ngươi sẽ không chết tử tế đâu. Chúng ta năm
nào cũng tiến cống đầy đủ, tại sao các ngươi vẫn lòng tham vô đáy, liên tục xâm
phạm, các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!”

“Im miệng! Đánh mạnh nữa cho ta! Rõ ràng là các ngươi không an phận, hại
chúng ta có nhà không thể về, phải từ Trường An tới tận đây để đánh nhau, hại
biết bao huynh đệ của chúng ta bỏ mạng nơi sa trường.”

Những tiếng mắng chửi thậm tệ lẫn tiếng roi da vun vút truyền đến tai ta.
Tên hồ li thối tha, chàng có biết bản thân đã gây ra những chuyện gì không? Vì
chàng mà bao người không còn nhà để về, bao người mất đi phụ mẫu và thê tử? Lại
có bao người phải trở thành ăn mày, bao người sẽ chết đói nơi đầu đường xó chợ
và bao người vô tội phải bỏ mạng nơi sa trường? Xin lỗi, ta không thể để chàng
mãi sai lầm như vậy được.

Nghĩ tới đây, ta liền đứng lên, nghiên cứu kĩ một lượt khóa sắt của phòng
giam. Chiếc khóa này khá nặng, nhưng không hề phức tạp, đáng tiếc trên mình ta
là bộ đồ của nam nhân, trên đầu chẳng có lấy một chiếc trâm. Không có công cụ,
ta muốn mở cửa chạy trốn ra ngoài cũng khó.

“Làm gì thế hả? Định trốn sao?” Chính vào lúc ta đang mãi tìm cách phá
khóa thì một tiếng thét đáng sợ vang lên khiến ta giật nảy mình. Hai tên ngục
tốt đang áp giải một người con gái tóc tai rũ rượi, toàn thân bê bết máu vào.
Ta vội tránh sang một bên, người con gái đó đi rất chậm, bước đến đâu để lại
một vệt máu dài đến đó.

“Vị đại ca này, ta thực không phải là gian tế của Hồi Cốt, chính xác còn
là con dân Đại Kỳ. Đại ca mau thả ta ra đi!” Ta mặt mày hân hoan tiến lên
trước, túm lấy cánh tay của viên ngục tốt lắc giật liên hồi.

“Cút! Lát sẽ tới lượt ngươi thôi.” Viên ngục tốt đẩy mạnh một cái khiến
ta ngã nhào xuống đất, rỉ cả máu mồm.

“Đúng là đồ vô dụng!”
Người con gái kia thấy ta năn nỉ viên ngục tốt, liền mắng lại một câu.

“Ở yên đó!” Viên ngục tốt
dứt lời sập mạnh cửa phòng giam lại.

Người con gái kia đi lại
rất khó nhọc, xem ra đã bị thương rất nặng. Thấy nàng ta khổ sở, ta bất giác
dịch người nhường đường cho nàng đi.

“Không cần ngươi phải giả
nhân giả nghĩa, người Hồi Cốt chúng ta không có loại đàn ông nhu nhược như
ngươi.” Nàng ta nghiến răng đưa lời nhiếc móc.