Vương phi thần trộm - Chương 29 - Phần 1

Chương 29: Nhất kiếm đứng trên trăm vạn
người

Hai quân giao tranh nhưng
Diệp hoàn toàn không để tâm đến chiến trận, chỉ một lòng chuyên tâm lo lắng cho
vết thương ở vai của ta mà thôi.

Bỗng nhiên, từ đâu một
mũi tên lửa bắn thẳng về phía chúng ta, đầu mũi tên tẩm dầu. Diệp quay người,
tránh được mũi tên, nhưng nó lại rơi vào người ta bỏng rát. Khoảnh khắc ta cau
chặt đôi mày ánh mắt Diệp ngập tràn sự phẫn nộ. Ngài chẳng để ý nhiều, tóm lấy
mũi tên đang cháy, vận công ném mạnh về phía quân địch. Mũi tên bay đi, trong
giây lát phía kị binh Hồi Cốt vọng lại một tiếng kêu thảm thiết. Đóa Lệ Tư thấy
Diệp dùng công phu “tay không nắm tiễn, nhắm trúng bách bộ”, nét mặt hoàn toàn
kinh ngạc.

“Ta sẽ không để những kẻ
đã làm tổn thương nàng, còn sống mà rời khỏi nơi này đâu!” Ánh mắt Diệp hiển
hiện niềm căm hận vô bờ bến.

“Người đâu, bố trận,
nghênh chiến!” Diệp bế ta đề khí bay thẳng lên ngựa, cởi áo giáp đang mặc ra
khoác lên người ta. Ngài kiêu ngạo nghênh chiến hoàn toàn không cần áo giáp, y
phục nhẹ bay trong gió. Hình ảnh đó khiến ngay đến binh sĩ Hồi Cốt cũng phải
kinh ngạc đặc biệt khi đối diện trước khí thế ngút trời của ngài. Mấy tên đứng
đầu, tay cầm khiên che chắn đã lui lại phía sau vài bước.

Đội quân Đại Kỳ đã sẵn
sàng nghênh chiến, bọn họ ai nấy đều cầm chắc cung tên. Trận ác chiến chỉ trong
khoảnh khắc nữa là nổ ra, không gì ngăn lại được.

“Nguyên soái Đại Kỳ, tất
cả chỉ là hiểu lầm. Mọi người đừng đánh nữa, hãy nghe ta, đây đều là hiểu lầm
cả thôi.” Đóa Lệ Tư không ngừng vùng vẫy, cất lời khuyên giải, thế nhưng binh
sĩ Đại Kỳ lại tóm chặt nàng hơn, không để nàng nói thêm gì nữa.

Bỗng toàn quân Hồi Cốt
chìm trong im lặng, chủ tướng và phó tướng bất ngờ quay sang thì thầm điều gì
đó. Sau một hồi, đột nhiên, vị chủ tướng đó giơ tay ra hiệu, tức thì tất cả
binh sĩ quỳ sụp xuống, đọc to một tràng dài tiếng Hồi Cốt. Khoảnh khắc đó tim
ta thắt lại, những gì bọn họ đang đọc không phải chính là giáo ý mà đám thương
nhân đã đọc trước đó hay sao?

Đóa Lệ Tư cũng đã ngừng
vùng vẫy, sắc mặt trắng nhợt, môi khẽ mấp máy.

“Không… trong thành vẫn
còn bách tính Hồi Cốt, xin đừng… xin đừng làm vậy…” Nàng thét lớn.

“Có phải bọn họ sợ quá
phát điên rồi không? Huynh nhìn con đàn bà đó vừa la vừa thét, trong khi đám
người Hồi Cốt quỳ rạp xuống đất miệng không ngừng lầm rầm những gì không
biết.” Lời bàn tán không ngừng vang lên giữa đám binh sĩ Đại Kỳ, thậm chí có
người còn bật cười thành tiếng. Trong khi ta lại cảm thấy có điều gì đó bất ổn
sắp xảy ra.

“Thứ bọn họ đang đọc hình
như là kinh văn Võng Sinh Trú của Phật môn. Lẽ nào, bọn họ quyết định sẽ liều
mạng tử chiến?” Thần sắc Diệp vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt đã không một chút lơ
là dù chỉ một giây. Chủ tướng Hồi Cốt lại ra hiệu, đám binh sĩ liền đứng dậy,
xếp hàng ngay ngắn, cung tiễn chĩa cả về phía chúng ta. Vô số tên tẩm dầu, rực
lửa. Phía này, mọi người cũng đã nghênh khiên phòng bị. Thế nhưng đám binh sĩ
Hồi Cốt lại không hề có ý định bắn người, tất cả mũi tên đều nhắm vào đám cỏ
khô gần chỗ chúng ta đang đứng.

“Không xong rồi, bọn
chúng định phóng hỏa thiêu chết chúng ta!” Bất ngờ trong đám binh sĩ Đại Kỳ có
người thét lớn. Thế nhưng tiếng nói của người này nhanh chóng bị tiếng tên bắn
tới tấp nhấn chìm. Chỉ trong chớp mắt, phía trước đã biến thành một biển lửa.
Gió mang theo lưỡi lửa liếm ngọt những bụi cỏ khô xếp quanh chỗ chúng ta, thế
lửa càng lúc càng lớn. Quân Đại Kỳ nhanh chóng bị lửa vây quanh. Trong hoảng
loạn mọi người vừa kêu la thảm thiết vừa tìm cách bỏ chạy.

Diệp bình thản nhìn đám
binh sĩ đang sợ hãi hoảng loạn. Trong mắt ngài, cho dù đối diện với thời khắc
nguy ngập nhất, ngài vẫn chẳng hề nao núng hay run sợ.

“Tất cả đứng lại cho ta!”
Diệp thét lớn, tiếng thét không ngừng vang vọng trên thảo nguyên bao la. Đám
binh sĩ hoảng loạn tức thì im bặt, nhanh chóng lấy lại đội hình, chờ lệnh Diệp.
Ngọn lửa vẫn không ngừng lan nhanh nhưng giờ đã không còn ai dám động đậy gì
hết.

“Truyền lệnh xuống dưới,
thế lửa rất lớn, mọi người theo hàng ngũ cùng ta về thành. Sau khi vào thành
lập tức đóng cửa. Ai dám trái lệnh, quân pháp không tha!” Nghe lệnh chủ soái,
những binh sĩ này mới trật tự bước nhanh về thành.

Lúc này, Đóa Lệ Tư im
lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, niềm lo lắng trong mắt nàng chưa một phút
thuyên giảm. Đột nhiên, nàng quay sang ta, khẽ mấp máy môi. Do có một thời gian
ta từng bị điếc cục bộ, nên có thể hiểu được khẩu hình. Khi nắm rõ được ý tứ
của Đóa Lệ Tư, ta liền gật đầu.

“Đừng vào thành nữa!” Ta
khẽ cựa mình trong vòng tay Diệp, máu ở vết thương trên vai vì thế lại chảy ra
nhiều hơn.

“Sao vậy, có phải ta lại
chạm vào vết thương của nàng không?” Diệp ôm chặt lấy ta, giọng nói đã dịu dàng
đi rất nhiều.

“Chúng ta có bao nhiêu
ngựa? Có thể chạy nhanh đến mức nào? Có nhanh hơn gió… nhanh hơn lửa không?” Ta
khó khăn lắm mới nói hết một câu, đương nhiên đây đều là điều Đóa Lệ Tư vừa nói
với ta. Bởi Đóa Lệ Tư biết Diệp tuyệt đối không tin nàng ấy, thế nhưng nhất
định sẽ tin tưởng vào ta.

“Ý của nàng là…” Diệp suy
nghĩ một hồi rồi nhìn ta lo lắng hỏi. Ta gắng hết sức rướn người dậy để nhìn rõ
khẩu hình của Đóa Lệ Tư hơn nữa.

“Cỏ khô chính là mồi lửa
tốt nhất, một khi lửa cháy lớn, ngựa có chạy nhanh đến mấy cũng chẳng thể nhanh
hơn gió, hơn lửa được. Vì chúng ta chưa từng sống ở Mạc Bắc thế nên chẳng thể
biết được sự lợi hại của một đám cháy lớn tại nơi này. Nhất là vào những ngày
thời tiết nắng nóng như hôm nay, chẳng cần đến mấy canh giờ, nơi đây sẽ biến
thành một đống tro tàn đổ nát.”

“Nàng có cách sao?”

“Tuy rằng hướng gió rất
bất lợi, thế nhưng chúng ta vẫn có thể dựa vào nó để giữ mạng sống của mình.
Ngài hãy cho người đi châm lửa, nhanh chóng đốt một vòng tròn lớn trong khoảng
đất trống trước mặt, rồi mọi người… trốn vào bên trong vòng tròn đó.” Ta nặng
nhọc nói từng từ. Mất máu nhiều khiến tâm trí ta bắt đầu trở nên mơ màng.

“Ta hiểu rồi, Phiến Nhi,
nàng quả nhiên là phúc tinh của ta!” Diệp hân hoan nói. Dứt lời Ngài liền lệnh
cho đám binh sĩ làm theo ý ta vừa nói sau đó cả người, ngựa trốn vào trong
khoảng đất giữa vòng tròn vừa tạo ra đó. Thế lửa theo gió dần mở rộng, thế
nhưng lưỡi lửa vừa chạm đến đường viền quanh khoảnh đất mà chúng ta vừa tạo nên
tức thì tắt lịm. Mọi người không ngừng reo hò mừng rỡ, còn ta chỉ cảm thấy hai
mí mắt càng lúc càng nặng, dường như ta đã chẳng thể nào chống chọi được thêm
nữa.

“Phiến Nhi! Phiến Nhi!”
Giữa tiếng gọi thống thiết, ta chỉ nhìn thấy một điều duy nhất trong mắt Diệp
đó là nỗi hoảng sợ. Nỗi hoảng sợ khi phải mất đi người thân yêu nhất.

“Hãy thả vị cô nương đó
ra, chỉ có nàng ấy mới có thể cứu ta mà thôi!” Dứt lời ta rốt cuộc cũng ngất
lịm trong vòng tay Diệp.

***

Ta cứ miên man trong những cơn mê. Đến khi tỉnh lại, bản thân ta cũng
không biết đã trôi qua bao ngày.

“Đứng ngoài sa trường mấy người vui. Tự cổ đến nay mấy người trở lại? Đến
Hồi Cốt này rồi, binh sĩ Đại Kỳ chẳng còn ai sợ chết.”

“Tướng quân anh dũng, không màng sống chết, tiểu nữ vô cùng cảm phục. Thế
nhưng tướng quân, ngài không cảm thấy vì sự anh dũng của riêng mình mà bắt
người trong thiên hạ phải chết chung, như vậy là vô cùng tàn nhẫn sao?”

Vừa mới tỉnh lại, ta liền nghe thấy có tiếng người đang tranh cãi. Đưa
mắt nhìn sang thì ra là Diệp và Đóa Lệ Tư. Diệp biết tiếng Hồi Cốt? Ta bất giác
cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ, ngay đến bản thân mình chỉ trong một
khoảng thời gian ngắn còn học được tiếng Hồi Cốt thì Diệp chẳng có lí gì mà
không thể. Xem ra, ta đúng là đã hôn mê quá lâu rồi.

“Sinh linh đồ thán, thi
thể chất chồng, chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng và dã tâm của mấy người đàn ông
các người. Có đáng không?”

“Cô nương không cần nói
nhiều, dù thế nào đi nữa, Đại Kỳ không thể lui binh trước được.”

Phiền chết đi được, rốt
cuộc bọn họ đang tranh cãi gì thế?

“Tại sao các ngài đều cố
chấp như vậy chứ?”

“Đây không phải là cố
chấp. Đối với một người lính, sỉ nhục lớn nhất không phải là chết trận mà là
thoái lui. Đại trượng phu có thể chết, không thể bại.” Giọng Diệp đã tràn đầy
phẫn nộ.

“Đây chính là lòng dũng
cảm mà đàn ông các ngài vẫn thường nhắc đến sao? Ngài mau nhìn Phiến Nhi xem,
lại nhìn đám binh sĩ của mình nữa. Bọn họ nhỏ nhất mới có mười mấy tuổi, già
thì cũng đã tóc pha tiêu rồi. Bọn họ đều có phụ mẫu, có thê tử. Người thân họ
đang mòn mỏi chờ họ về đoàn viên, ngài nghĩ xem chỉ vì một câu nói ‘đại trượng
phu có thể chết không thể bại’ của ngài mà phụ mẫu mất đi con cái, trẻ nhỏ mất
đi phụ thân, thê tử mất đi tướng công. Sau cùng các ngài sẽ đạt được gì chứ?
Tất cả chỉ vì một lời tán dương của Hoàng đế Đại Kỳ thôi sao?”

Trái tim ta thắt lại, bất
giác thấy khâm phục Đóa Lệ Tư vô cùng. Quả thực ta chưa từng được nghe những
đạo lý mà nàng ta vừa nhắc tới trước đây bao giờ. Mọi người không phải đều muốn
làm một người lính anh dũng trên sa trường sao? Thế nhưng những lời nàng ta nói
lại vô cùng thấu tình đạt lí.

“Các ngài có phụ mẫu
không? Con đi chinh chiến, phụ mẫu ở nhà ngày ngóng đêm trông, các ngài nhẫn
tâm nhìn người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao? Nếu không có chiến tranh, khi
phụ mẫu ốm bệnh, các ngài có thể ở bên cạnh chăm sóc không phải sẽ tốt hơn sao.
Người Trung Nguyên các ngài chẳng phải có câu ‘trăm sự chữ hiếu đứng đầu’ à?
Vậy lòng hiếu thuận đó đâu rồi? Trong số các ngài đứng đây, e là có người thậm
chí còn không nghe được tiếng khóc đầu tiên của đứa con đầu lòng? Lẽ nào các
ngài không nhớ thương người thân của mình sao?”

Trái tim ta lại từng hồi
quặn thắt, đột nhiên nhớ về Trường An, nhớ đến người đàn ông giảo hoạt như hồ
li của mình.

“Á!” Vì mải suy nghĩ, ta
không để ý chạm vào vết thương trên vai. Nghe tiếng kêu của ta, Diệp vội vã
xông lại đỡ ta ngồi dậy.

“Phiến Nhi, nàng tỉnh rồi
sao? Đầu mũi tên đó có tẩm thuốc độc đặc chế của người Hồi Cốt, may mà có thuốc
giải của cô nương Đóa Lệ Tư nên mới giữ tính mạng của nàng lại được. Nàng đã
hôn mê mười mấy ngày rồi đấy.” Diệp nhìn ta, ánh mắt đầy xót thương.

“Diệp, đây là đâu? Ngài
đỡ ta ra ngoài được không? Ta nằm mãi trong này cảm thấy bí bức quá!” Ta nhìn
Đóa Lệ Tư nháy mắt, rồi ra hiệu những chuyện tiếp theo nàng ấy cứ an tâm giao
lại cho ta là xong. Sau đó ta kéo vạt áo Diệp, nũng nịu nói. Diệp nhìn vết
thương của ta, do dự một hồi, sau cùng gật đầu đồng ý, bế ta bước ra khỏi lều.

Trước mắt ta, hoàng hôn
nhuốm đỏ cả bầu trời, những dãy núi tím thẫm trập trùng xa xa. Dưới ánh chiều,
cảnh binh lính, doanh trại, vũ khí hiện lên hào hùng. Lá cờ nhuốm máu vẫn không
ngừng tung bay trong gió, cán cờ màu bạc ánh lên vẻ lấp lánh mà huy hoàng.
Chiến tranh vô tình đã phá hỏng cảnh hoàng hôn yên bình, tuyệt đẹp. Nếu không
có chiến tranh, có lẽ lúc này mọi người vẫn còn đang thả trâu thả cừu, du mục
hát ca. Ta nhìn Đóa Lệ Tư, càng hiểu hơn mục đích nàng ta đến đây. Tất cả chỉ
vì muốn Hồi Cốt được bình yên, nên nàng không ngại hiểm nguy đến giảng hòa. Bởi
lẽ nàng ta thấu hiểu một điều dù thắng hay thua, hai bên đều phải trả một cái
giá quá đắt. Đó là máu thịt của đồng bào mình.

“Tại sao nàng tới Hồi
Cốt? Nàng có biết làm vậy nguy hiểm thế nào không?” Ngữ khí Diệp như đang trách
móc ta.

“Có phải ngài phát hiện
ra quân lương có vấn đề? Trong khi lương thảo tiếp tế vẫn còn chưa được chuyển
tới?” Ta không trả lời câu hỏi của ngài mà hỏi lại.

“Sao nàng biết?”

“Ngày hôm đó, sau khi làm
lễ bái đường xong, vì đói bụng quá, ta liền chạy tới từ đường của vương phủ tìm
đồ ăn vụng. Kết quả, ta đã nghe được đoạn nói chuyện giữa Diệu với Hoàng Phủ
Trung Nghĩa, biết được đây đều là kế hoạch mà họ làm theo âm mưu của Tinh
Thích. Thực ra Tinh Thích là người Hồi Cốt, trước kia chính là Quang minh tả sứ
của Linh Tiêu Các. Hắn cho người giả làm binh sĩ Hồi Cốt quấy nhiễu, thách thức
chúng ta ở biên cương, để Trường An xuất binh chinh phạt. Mặt khác, hắn lại xúi
bẩy Kha Hãn Hồi Cốt hủy bỏ giao ước, phát binh phản kháng. Còn Diệu vì muốn
mượn binh lực của Hồi Cốt để giết ngài, cho nên đã tráo đổi lương thực.”

“Vào ngày đại hôn khi
nghe lén được những lời này, nàng đã quyết định vượt ngàn dặm đường xa xôi tới
đây chỉ để thông báo cho ta biết mọi chuyện sao? Nói vậy, nàng vẫn chưa thực sự
kết hôn với Diệu?” Diệp dường như ôm ta chặt hơn, thì thầm khẽ hỏi. Ta lặng lẽ
cúi đầu trong lòng ngài thầm nghĩ có lẽ duyên phận giữa ta và Diệu đã tận.
Chàng làm sao có thể tiếp tục cần một người phụ nữ đã phản bội, bán rẻ chàng
thế chứ?

“Diệp, chết trận dễ dàng
thắng trận khó. Trận chiến này, ngay từ đầu chúng ta đã bại rồi. Đừng đánh thêm
nữa, để tránh kẻ thù vui sướng, người thân đau lòng, và cũng đừng để những
người có mưu đồ bất chính ngồi đó làm ngư ông đắc lợi. Từ bỏ nhiều khi còn cần
nhiều lòng dũng cảm hơn là kiên trì cố thủ. Chúng ta hãy thoái binh thôi.” Lần
đầu tiên, ta dùng ngữ khí bình tĩnh nhất để cầu khẩn Diệp. Ta không thể để Diệu
tiếp tục sai lầm thêm nữa, không thể để đến khi mọi chuyện không cách vãn hồi
lại được. Tuy rằng Diệu chưa từng thật lòng với ta thế nhưng… chàng đã từng cho
ta cảm giác ấm áp hiếm hoi và đáng quý nhất trong cuộc đời này, dẫu rằng… nó
giả tạo và mong manh dễ vỡ.

“Được, ta hứa với nàng,
sẽ giảng hòa cùng Hồi Cốt.” Diệp nhìn ta chăm chú, im lặng hồi lâu rồi đáp.
Giây phút nhận được câu trả lời của Diệp ta quay đầu nhìn Đóa Lệ Tư nhẹ nở nụ
cười.

“May mà nàng kịp thời
khuyên nhủ, nếu không vị tướng quân nóng tính của nàng đã giết chết ta rồi!”
Đóa Lệ Tư mỉm cười dịu dàng. Ánh hoàng hôn khiến bộ y phục trắng như tuyết của
nàng ta biến thành màu hồng rực rỡ, trông nàng ta chẳng khác nào một chú phượng
hoàng lửa giữa mênh mông đại mạc.

“Mấy ngày nữa vết thương
nàng khỏi rồi, chúng ta sẽ cùng tới Đôn Hoàng.” Nàng ta nhìn về phương xa, ngữ
khí mang nhiều mong mỏi. Ta cũng nhìn theo hướng đó, lúc này mặt trời đã dần
lặn sau rặng núi ở đường chân trời. Giờ ta đã có thể tin rằng phía trước chúng
ta đang tràn đầy ánh sáng của hòa bình, niềm hi vọng vào sự sống tươi vui mới.

Tiếng tiêu vang vọng,
tiếng đàn ngân nga, chiêng trống reo vang, khắp nơi tràn ngập lời ca tiếng hát,
cuối cùng chúng ta tới được thành Đôn Hoàng. Nơi đây hoàn toàn khác so với đại
mạc trong kí ức của ta, thành Đôn Hoàng nhộn nhịp và phồn hoa không kém gì Trường
An của Đại Kỳ. Đèn lưu ly sáng lóa, rèm châu giăng đầy, rượu nho thơm phúc,
tiếng cười nói rộn ràng nơi nơi. Vừa bước vào cung điện hoa lệ này, ta tức thì
bị thu hút mạnh mẽ bởi những bộ phục trang bắt mắt. Mọi người thường nói hoàng
thất Trường An xa hoa, bây giờ đến được Đôn Hoàng, ta mới nhận ra bản thân thực
sự chỉ là ếch ngồi đáy giếng, và rằng bản thân chưa từng nhìn thấy những nơi
nguy nga hơn mà thôi.

“Quý khách mời vào, Thành
chủ đã chờ rất lâu rồi.” Một mỹ nữ che mặt nhẹ mỉm cười dẫn chúng ta bước vào
đại điện. Trên người nàng ta đeo đầy trang sức lộng lẫy khiến ta hoàn toàn
choáng ngợp, hai mắt không khỏi say mê ngắm nhìn.