Vương phi thần trộm - Ngoại truyện (Hết)

Ngoại truyện về Nam Cung Diệu: Cầm chặt
tay nàng, cùng nhau đầu bạc

“Bẩm vương gia, không
xong rồi, Vương phi nương nương lại phát cáu…”

Nhìn nha hoàn chạy vào
bẩm báo, người đàn ông đang tựa người vào chiếc giường trúc kê gần cửa liền
ngước mắt lên. Đôi mắt hẹp dài của ngài sáng ngời, bình thản như không mà cũng
rất phong tình, quyến rũ. Ngài khẽ đưa tay, tay áo được thêu tinh tế buông
xuống, để lộ ra cánh tay trắng ngọc. Tiểu nha đầu bất giác đỏ bừng mặt, thảo
nào mà nương nương hay gọi Vương gia là hồ li, cho dù là hồ li thực sự, chắc
cũng chẳng có được nét quyến rũ toát ra từ xương thịt như vậy.

“Không phải ta đã nói với
các ngươi rồi sao, hãy giấu những vật mà nương nương thích ăn trộm vào những
chỗ dễ tìm, để tránh nàng ấy không lấy được lại thét loạn lên, làm ảnh hưởng
đến giấc ngủ của bản vương.” Ngài ngáp dài một tiếng.

“Nương nương nói rằng,
những bảo bối đáng tiền trong nhà đều không được cất kĩ, trộm được cũng thấy vô
vị.”

“Vậy bảo nàng ấy đi trộm
đồ của các đại thần khác đi, những đồ trộm được, bản vương sẽ trả tiền đền bù.”

“Nương nương lại nói, đồ
ăn trộm được về còn chẳng bằng số tiền ngài đem đền bù, cho nên sẽ bị thiệt.”

Diệu nghiêm mặt, không
thèm để tâm đến hành động gây sự vô lí của Ngọc Phiến Nhi nữa, bình thản nằm
xuống tiếp tục đọc sách. Nha hoàn kia thấy vậy không ngừng gãi đầu gãi tai. Ở
phủ này, Vương gia chẳng ra Vương gia, Vương phi chẳng giống Vương phi, người
làm kẻ dưới như nàng thực chẳng biết phải hầu hạ thế nào nữa.

“Lệnh Tử Cương hai mặt
ngọc trắng đen có khắc hoa văn, bạch ngọc như ý hoa văn mây bay, ngọc điều khắc
phượng hoàng và rìu ngọc hảo hạng của ta… là tên khốn kiếp nào đã ăn trộm hết
hả?” Ngoài cửa vọng vào tiếng thét đinh tai nhức óc. Trước cửa đã xuất hiện một
người phụ nữ y phục hoa lệ, mặt mày bực bội, nghiêng nghiêng cái đầu, hai tay
khoanh trước ngực, từ từ bước vào.

“Dù gì cũng đều là thứ
nàng ăn trộm về, thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Tướng công nàng chuẩn bị thay mặt
Đại Kỳ đến nước Nam Chiếu một chuyến đây. Vị công chúa giả mạo như nàng có muốn
theo ta về thăm nhà không?” Diệu liếc mắt nhìn sang, giọng nói ngập tràn ý vị
yêu thương.

“Chàng đừng có lái sang
chủ đề khác, không ngờ trong vương phủ lại xuất hiện một kẻ trộm lợi hại hơn cả
thiếp, việc này thật quá mất mặt đi! Không được, ta phải gọi bọn Hoa Hoa, Thảo
Thảo cùng hợp sức bắt bằng được tên trộm này mới được. Đợi đến khi nào tóm được
nó thì…” Nàng còn chưa nói hết câu thì một bé trai đi từ phòng trong ra, trên
tay đang cầm một đôi bạch ngọc, nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn, ngây thơ, vô
tội.

“Con ăn trộm đồ? Con mới
hơn một tuổi mà đã biết trộm đồ? Cái hay con không học không ngờ lại học thói
ăn trộm…” Ngọc Phiến Nhi đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ, Diệu đã vội cướp lại
đứa con trai bảo bối khỏi ma trảo của nàng. Đứa bé còn chưa biết nói chuyện,
thấy mẫu thân hung dữ liền lớn tiếng bật khóc.

“Mẫu thân à, đệ đệ không
có trộm đồ đâu. Là con trộm đấy.” Đứa bé gái ba tuổi đứng phía sau, đắc ý lên
tiếng, con bé xem ra còn chẳng hề có chút sợ hãi, thè lưỡi trêu ngươi. Ngọc
Phiến Nhi nhìn tiểu Ngọc Phiến Nhi, trong lòng vô cùng bực bội. Cô bé này có
làn da nõn nà, đôi mắt to tròn, điều đáng ghét nhất là con bé còn trộm đồ nhanh
hơn cả nàng, mồm mép lại càng lợi hại hơn. Con bé nhanh chóng rúc vào lòng
Diệu. Nhìn xem tướng công của nàng thậm chí còn cực kỳ yêu thương nó. Ngọc
Phiến Nhi vội vã tiến lên phía trước, kéo con bé ra, nhưng con bé cứ rúc sâu
hơn vào lòng phụ thân. Diệu mỉm cười không nói, đôi mắt tinh ranh như mắt hồ li
tràn đầy vẻ hạnh phúc, mãn nguyện.

“Phụ thân từng nói, mẫu
thân một không có học thức, hai không có phẩm đức, ba không có nghĩa khí, bốn
không có dũng cảm, cần có tài không có, cần sắc càng không, có thể gả được cho
một người đàn ông tuấn tú, anh dũng vô song như người chính bởi vì tài nghệ trộm
đồ xuất chúng của mẫu thân. Vậy nên người bảo con phải cố gắng học tập mẫu thân
sau này mới có được hạnh phúc.” Tiểu Ngọc Phiến Nhi quỷ quái cất lời, chất
giọng non nớt nhưng đã học được ngữ điệu tinh quái của Diệu.

Diệu không khỏi chột dạ,
tính bịt miệng tiểu nha đầu kia lại, thế nhưng vẫn cứ chậm một bước. Ngọc Phiến
Nhi đã đỏ mặt tức giận, quay người định bỏ đi. Diệu vội vã nắm chặt lấy tay,
đưa đôi mắt đắm say nhìn nàng. Cả cuộc đời này, ngài sẽ không bao giờ buông tay
nàng ra nữa.

Ngọc Phiến Nhi muốn khóc
mà không được. Mọi người đều nói báo ứng sớm nhận, nàng không phản đối con cái
kế thừa tài nghệ thần trộm tuyệt đỉnh của mình, chỉ là nghĩ tới hình tượng bản
thân trong mắt bọn chúng tệ hại như vậy nàng không thể cam lòng. Thế nhưng chỉ
trong nháy mắt, nàng lại bật cười đắc ý. Vô tình sinh ra một thần trộm thiên
tài, vậy còn ai có thể sánh được với nàng nữa chứ? Huống hồ, vì muốn để nàng có
một cuộc sống bình lặng, Diệu nhường cả ngôi vị Hoàng đế cho Diệp. Phụ nữ trên
khắp thế gian đều muốn có được trái tim của đế vương, giờ nàng đã nắm chắc
trong tay trái tim ấy rồi. Nàng chẳng phải chính là ăn mày thần trộm thiên hạ
đệ nhất hay sao?

Nghĩ tới đây, nàng lại
mỉm cười, nụ cười xán lạn hơn cả hoa xuân, Diệu dường như đọc thấu suy nghĩ của
nàng, nhưng cứ để mặc cho nàng đắc ý. Còn gì quan trọng hơn hạnh phúc? Nếu được
ở bên nàng, ngài mong một ngày dài bằng cả đời. Cầm chặt tay nàng, cùng nhau
đầu bạc, cả cuộc đời này mãi mãi không bao giờ xa cách. Dù cho nàng có là ăn
mày, kẻ trộm hay công chúa, ngài không hề màng tới, đời này kiếp này, ngài chỉ
yêu một mình nàng, Ngọc Phiến Nhi mà thôi!

“Phụ thân, người đừng nắm
tay của mẫu thân mãi thế. Hoa đào trong vườn đã nở hết rồi, người cùng con đi
hái được không?”

Diệu với Phiến Nhi quay
sang nhìn nhau bật cười, hoa đào trong vương phủ năm nay nở rộ đỏ thắm, rực rỡ
sắc màu, báo hiệu Đại Kỳ sẽ mãi thái bình thịnh vượng.

Ngoại truyện về Nam Cung Diệp: Công
thành danh toại buồn đơn độc

Nam Cung Diệp liếc mắt
nhìn danh sách đặt trên khay gỗ trước mặt, những cái tên bị gạch đi xếp cạnh
bên nhau, không che giấu nổi sự tàn khốc trong cung đình. Nhiều năm sau, đoạn
tranh chiến tanh máu này dưới ngòi bút của sử quan e sẽ chỉ còn vài chữ ngắn
ngủi. “Ma đầu sát nhân”, trước kia từng có người con gái hình dung ngài như
vậy, nàng vốn cực kỳ căm ghét cảnh chết chóc, tàn sát lẫn nhau.

Thế nhưng chẳng thể làm
khác? Phụ hoàng chấp nhận làm Thái thượng hoàng, ngày ngày đánh cờ, đấu khẩu
cùng Thái phi Tô Dung, hoàn toàn không để tâm đến chuyện triều chính. Vị Tam ca
của ngài thì chỉ biết du sơn ngoạn thủy, để mặc ngài một mình thu dọn đống đổ
nát. Làm Hoàng đế chính là thứ cảm giác này hay sao? Chẳng khác nào nước suối,
càng ở trên cao càng lạnh buốt.

Sau một năm sử dụng chính
sách cứng rắn, đám tàn dư hậu đảng còn sót lại của Tinh Thích đã bị thanh trừ
hết. Lúc này, ngài đã nắm chắc quyền lực trong tay. Thành chủ thành Đôn Hoàng,
nước Hồi Cốt đã lập lên một Kha Hãn mới, xây dựng minh ước trăm năm cùng Đại
Kỳ. Tuyết Thần quay lại Linh Tiêu Các. Linh Tiêu Các cũng hòa hảo lại với võ
lâm Trung Nguyên như trước kia, cục thế bên Mạc Bắc đã định. Sau minh ước Đại
Kỳ an bình, hòa thuận, cuộc sống của bách tính ngày một tốt hơn.

Thế nhưng tại sao, ngài
lại cảm thấy mệt mỏi như vậy?

Ngài vẫn luôn nhớ đến
người con gái đó, nhát gan, sợ việc, ngốc nghếch, tham món lợi nhỏ. Ấy vậy mà
khi ở thành Hoa Âm, đúng lúc nguy hiểm nhất, nàng đã dốc hết sức để bảo vệ
ngài. Nàng kể cho ngài nghe truyện về đám ăn trộm không biết chán, nàng an ủi
lúc ngài yếu đuối nhất. Đó chính là lần đầu tiên ngài gặp người con gái như
vậy, tuy ngốc nghếch nhưng rất cố chấp. Nhưng người nàng đem lòng yêu lại không
phải là ngài. Nàng có thể vì người đó chịu mọi tổn thương, đau đớn tột cùng,
thậm chí hi sinh cả tính mạng. Được sống hạnh phúc bên Diệu chính là tâm nguyện
cả đời của nàng. Ngài vẫn muốn cảm ơn nàng, nếu không phải vì cái chết của
nàng, ngài và Diệu sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được đối phương, mãi mãi không
hiểu được trên thế gian này có mối quan hệ gọi là huyết thống, có một từ huynh
đệ và có thứ tình cảm là tình thủ túc. Tất cả những thứ này đều được đánh đổi
bằng hạnh phúc của nàng.

Ánh mặt trời sáng lấp
lánh bên ngoài cửa sổ, đã bao lần ngài trắng đêm nhớ về nàng? Công công tổng
quản thận trọng đưa lời thông báo, Tần vương đã tới. Khóe miệng ngài khẽ cong
lên, cuối cùng người hoàng huynh quý hóa của ngài đã đến, e là huynh ấy đang
thiếu ngân lượng.

“Đám kẻ thù sau cùng đã
được thanh trừ hết, Đại Kỳ thực sự đã được thái bình rồi.” Người đàn ông gian
giảo như hồ li đứng trước mặt ngài nở nụ cười hớn hở nói.

“Đúng thế, vậy là Hoàng
huynh càng có thể yên tâm đưa nương tử đi du sơn ngoạn thủy rồi.” Trong lòng
ngài có đôi chút oán hận, Phiến Nhi trước kia đã yêu Diệu sâu đậm đến mức nào,
vậy mà giờ đây ngài lại dễ dàng đi yêu người phụ nữ khác.

“Ây da, đứa cháu thứ ba
của đệ cũng sắp ra đời rồi, đương nhiên phải tiêu tốn nhiều thứ.” Tên hồ li vô
cùng đắc ý cất giọng.

“Công chúa Truy Nguyệt
lại có bầu rồi sao?” Nhất thời, ngài cảm thấy trong lòng vô cùng lạc lõng.

“Đại phu nói đã được hai
tháng rồi, khoảng thời gian này nàng ấy lúc nào cũng đòi ăn, còn nói một mình
phải ăn suất của hai người, tính tình khó chiều lắm. May mà ta là người tính
tình tốt bụng, nên có thể tạm nhường nhịn nàng ấy.” Diệu mỉm cười hân hoan,
giọng nói tràn đầy tình yêu thương.

Nhìn dáng vẻ bình thản, nhàn rỗi tựa bên bàn vừa nói vừa nghí ngoáy
nghiên bút của Diệu, ngài lại cảm thấy bực bội. Không ngờ huynh ấy chẳng chịu
buông tha cả nghiên bút của ngài, hẳn là huynh ấy đang muốn đem về cho vị Vương
phi ham vui kia nghịch ngợm đây.

[Chúc bạn đọc sách vui
vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu
sách.]

“Đến lúc nào thì huynh mới quay về để giúp đệ đây? May nhờ trước nay
huynh vẫn luôn tính kế dùm đệ nên Đại Kỳ giờ mới thái bình thịnh trị như vậy.
Thực ra, huynh mới là người thích hợp ngồi lên vị trí Hoàng đế này hơn.”

“Ta cũng muốn lắm, thế nhưng đồ ham ăn đó nói rằng làm Hoàng đế có rất
nhiều thê tử, nên không cho phép ta được làm. Hơn nữa đối với ta, có một người
thê tử ham ăn là đủ rồi. Ta thật không muốn giống như đệ với phụ hoàng, nuôi cả
một hậu cung đông đúc, cứ tiếp tục như thế, chắc chắn sẽ hao mòn kha khá ngân
khố đấy. Ta vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống tiêu diêu tự tại của mình, nếu có vấn đề
khó khăn đệ cứ gửi thư cho ta như trước, người làm ca ca này nhất định sẽ tính
mưu cho đệ. Ta không có bản lĩnh gì, chỉ là đặc biệt thông minh thôi!” Hồ li
lại nhếch miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt, đắc ý mọi khi.

“Ta thực sự rất hâm mộ huynh, nói buông tay là có thể buông tay liền.”

“Có gì mà không thể từ bỏ được chứ? Ta đã làm phụ thân rồi, đệ cũng phải
nhanh chóng cố gắng mới được đấy.” Diệu dường như hiểu được ngài đang suy nghĩ
những gì, liền vỗ vai Diệp, sau đó vận khinh công bay ra bên ngoài hồ Thái
Dịch.

Diệu đã làm phụ thân rồi, bản thân cũng phải nỗ lực hơn. Nghĩ đến những
lời Diệu nói ban nãy, ngài bật cười khổ sở. Đúng thế, cũng đã đến lúc ngài cần
phải đặt xuống rồi.

“Muôn tâu bệ hạ, Hoàng hậu nương nương phái người đem bát chè sen tới,
nói rằng bệ hạ đừng quá lao lực, phải chú ý giữ gìn sức khỏe.” Thái giám đứng
bên cạnh đưa lời bẩm báo. Hoàng hậu nương nương? Lúc này ngài mới sực nhớ ra,
đã quá lâu ngài không tới gặp người phụ nữ Hồi Cốt có tên Đóa Lệ Tư đó. Đối với
ngài, người phụ nữ đó chẳng qua chỉ là một Hoàng hậu trên danh nghĩa. Giờ nhớ
lại, ngài hình như cũng có đôi chút ấn tượng lờ mờ về nàng ta. Lần đầu gặp mặt,
nàng ta rất hung dữ, thậm chí còn đánh nhau với ngài một trận.

“Bệ hạ, chè sen sắp nguội rồi đó!” Viên thái giám lại đưa lời nhắc nhở.

“Chè sen nhiều như vậy, trẫm nên đến dùng cùng với Hoàng hậu nương nương
mới phải.” Ngài mỉm cười lên tiếng.

“Hoàng thượng giá lâm điện Thừa Hương, Hoàng thượng giá lâm điện Thừa
Hương!” Giọng nói của viên thái giám thoáng run rẩy vì kích động, trên gương
mặt nở nụ cười hớn hở.

“Hoàng thượng giá lâm điện Thừa Hương, Hoàng thượng giá lâm điện Thừa
Hương!” Tiếng thông báo vang xa, tiếng sau còn cao hơn tiếng trước. Ánh nắng
ban mai chiếu lên những gốc đào ngoài điện Thừa Hương, người phụ nữ đứng trước
điện mỉm cười còn xán lạn hơn cả những bông hoa đào đỏ thắm.

Hậu ký: Với tôi, đó
là bài hát không bao giờ kết thúc

Lại đến lúc viết hậu ký, thân là một tác giả viết truyện, đây chính là
thời khắc hạnh phúc nhất của tôi. Tôi đã viết một câu chuyện dài hơn hai trăm
năm mươi ngàn chữ cho độc giả, lúc này cuối cùng đã có thể viết hai ngàn chữ
cho bạn đọc yêu quý.

Trong đoạn hậu ký ở cuốn sách trước, tôi có viết một đoạn như sau: “Viết
truyện là cuộc tu hành chậm rãi, con đường là văn chương, dẫn dắt tư tưởng của
chúng ta vượt qua xác thịt đến được bờ bên kia, sau đó sẽ viết một đoạn hậu kí
để bố cáo thiên hạ: Tôi đã công đức viên mãn rồi. Khi biến những suy nghĩ của
mình thành văn thơ, đó sẽ là một sự tồn tại không thể xóa bỏ được, đây chính là
nỗi đắm say của tôi mỗi khi viết hậu kí, bởi vì đây chính là minh chứng thực
tại nhất cho sự tồn tại của tôi trên thế gian này. Và mỗi khi lật đến những
trang sau cùng của cuốn sách, tôi đều có thể nhìn thấy bản thân mình trước từ
những dòng chữ đó. Cũng giống như một người lữ hành sau khi đi qua hoang mạc,
mỗi một bước đi, khi quay đầu nhìn lại, đều có thể nhìn thấy những dấu chân của
mình in lại trên mặt cát, đó là minh chứng rõ nét mà chân thực, không cần hồi
tưởng nhưng cũng chẳng thể nào quên lãng.” Sáu tháng trôi qua, khi ngồi viết
hậu kí cho cuốn sách mới, tôi vẫn sẽ đọc lại những phần hậu kí của tất cả các
cuốn sách trước kia, xem xem bản thân đã đi qua những ngày tháng cô độc mà hạnh
phúc đó như thế nào. Những sáng chiều suy nghĩ viết truyện đó đã ghi dấu những
niềm hạnh phúc được cho đi và nhận lại của bản thân tôi. Sau khi hồi tưởng, tôi
mới có thể tiếp tục tiến lên phía trước, dũng cảm đối mặt với số phận không thể
nào đoán trước đang chờ đợi mình ở tương lai. Có lẽ, hậu kí, mới chính là phần
sáng tác khiến tôi hạnh phúc hơn cả.

Cuốn sách này là tác phẩm mà tôi viết lâu nhất kể từ khi cầm bút tới nay.
Bắt đầu từ năm 2007 đến nay, nó giống như một cỗ máy đã rỉ mốc vậy, lôi lôi kéo
kéo mãi mà vẫn chẳng thể nào về đến đích nổi. Mở thư mục ra, nhìn thấy những
chú thích bản thảo lần một, bản thảo lần hai, bản thảo lần ba, bản thảo lần
bốn, tôi bất giác cảm thấy hoảng hốt. Suy nghĩ ban đầu cho câu chuyện này đã mờ
nhạt đi nhiều, những tình tiết bị tôi xóa đi có lẽ cũng đủ để tạo nên một câu
chuyện khác rồi. Khởi đầu của mỗi một câu chuyện đều chỉ là một thứ gì đó mơ
hồ: Một bức tranh, một ly trà, một con ngựa, một cây đàn, hoặc một cái bóng mờ
ảo, một nụ cười hạnh phúc. Còn tôi lại là một tác giả cố chấp và thích giày vò
bản thân, những suy ngẫm hoàn toàn mâu thuẫn với ban đầu, trung thành với câu
chuyện, viết với tinh thần “không điên cuồng không thể thành công”. Mỗi lần sửa
bản thảo, tôi đều cảm thấy vô cùng luyến tiếc, thường mỗi lần xóa là đến cả
trăm ngàn từ, rồi lại mất vài tháng ngồi viết lại từ chiều đến tận đêm khuya.
Hoặc giả viết truyện cũng giống như đời người, thỏa hiệp và từ bỏ lúc nào cũng
quấn quýt với nhau như hình với bóng. Nếu như không nỡ bỏ đi thì chẳng có cuốn
sách nào có thể kết thúc được.

Bởi vì tính tình tôi rất cố chấp, nên biên tập và các độc giả đều phải có
tính nhẫn nại to lớn, chấp nhận ngắm mây đợi trăng sáng. Vậy nên, trong lòng
tôi luôn luôn cảm thấy áy náy và cảm kích, tôi rất hạnh phúc, bởi vì họ luôn ở
cạnh bên đầy khoan dung, vì vậy mọi khó khăn đều được giảm đi rất nhiều, và
thời gian có thể giảm bớt, và cũng vì thế mà tôi có thể đối diện được với nỗi
cô đơn khi sáng tác. Tôi cũng tin rằng… tôi không cô độc. Bởi vì có mơ ước, cho
nên tôi luôn giàu có. Nhắm mắt lại, câu chuyện trong đầu lại hiện ra hết sức
sống động, mở mắt ra, những bạn bè tri kỉ bên cạnh đều vô cùng tốt bụng, luôn
luôn sát cánh kề bên. Tôi cảm ơn những nhân vật của mình, nếu cuộc đời của tôi
chỉ còn lại một vài tia sáng ít ỏi, tôi vẫn không muốn từ bỏ viết truyện, tôi
không muốn những linh cảm của mình sẽ bị vùi chôn dưới đất vàng. Chúng cần và
nên thay tôi sống tiếp, trở thành lịch sử hoặc truyền kỳ.

Lúc viết cuốn sách này, tôi đã đến bảo tàng lịch sử của tỉnh. Có lẽ chỉ
vào lúc viết truyện, tôi mới cảm nhận được mình vẫn còn thiếu hiểu biết và hững
hờ với kiến thức thế nào. Nền văn hóa hào hùng, sâu lắng là vậy, còn tôi mới chỉ
biết được quá ít, quá nông, lúc cầm bút thực sự cảm thấy kiến thức của mình hạn
hẹp, khiến tôi chẳng thể nào sáng tạo được quá nhiều. Tôi không phủ nhận bản
thân là một tác giả truyện ngôn tình, cũng hào sảng nói cùng biên tập rằng sẽ
tiếp tục con đường ngôm tình này trăm năm không thay đổi. Thế nhưng trong lòng
tôi vẫn cứ tham lam. Lòng tham đó như một ngọn lửa, muốn dập mà chẳng nổi. Tôi
hy vọng tất cả những người biết đọc chữ đều có thể đọc hiểu tiểu thuyết của
mình, tôi càng khát vọng những người đọc tiểu thuyết của mình đều có thể vui vẻ
hạnh phúc. Cho nên tôi cố gắng để kéo ngắn hết cỡ khoảng cách giữa truyện với
độc giả, tôi không muốn câu chuyện của mình quá nặng nề, khiến người đọc cũng
mệt mỏi theo. Nhưng cùng lúc đó, tôi lại khát khao câu chuyện đó chỉ nhẹ nhàng
nhưng đừng sáo rỗng. Quá trình hai năm viết truyện cũng là quá trình tìm kiếm
tri thức đối với tôi. Nếu như tôi không làm được quá nhiều, thì cũng mong muốn
có thể làm hết sức mình mà thôi. Khi tôi chụp lại những văn vật quý giá trong bảo
tàng lịch sử, khi tôi viết lại những lời giới thiệu, thuyết trình của hướng dẫn
viên, khi tôi trả giá những đồ gốm tinh xảo ở khu phố chuyên bán, khi tôi đưa
những văn vật đó vào những tình tiết trong truyện, tôi có thể thấy được hương
vị của cuộc đời, như thể tôi thực sự được đặt chân tới vương triều cổ đại đó.
Cảm ơn trước lòng nhẫn nại của bản thân đã cho tôi một giấc mộng tuyệt đẹp như
vậy. Mỗi một tình tiết miêu tả cách bài trí, đồ vật trong truyện tôi đều phải
giở sách sử, cố gắng tìm kiếm những từ ngữ tương ứng. Những thuật ngữ chuyên
dụng về các binh khí, hoa văn, đồ vật trong truyện đều được chiểu theo các sách
cổ, mong rằng các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực này cũng lượng thứ cho một vị
tác giả có tầm kiến thức hạn hẹp như tôi. Tôi không phải là sử quan, không biết
tất cả những vật dụng cùng tên gọi xưa kia, chỉ biết tìm hiểu và cố gắng hết
sức, tra tìm các tư liệu, mong được hoàn chỉnh nhất có thể. Mong rằng, các độc
giả sẽ không cảm thấy khô khan, phiền phức.

Mỗi lần đọc lại những thứ mình đã viết, tôi cũng có một vài tiếc nuối.
Nhân vật Tinh Thích trong truyện chính là sự thiếu sót lớn nhất của tôi. Ban
đầu, khi đặt bút xây dựng nhân vật phản diện này, tôi đã lấy linh cảm từ câu
nói mà Đế Thích Thiên đã nói với A Tu La trong Thánh Kinh: “Ta đảo lộn cả thế
gian này chỉ vì muốn chỉnh lại chiếc bóng của người.” Thế là tôi muốn viết một
người đàn ông vì tình yêu mà tu thành A Tu La, có vết thương tuyệt vọng nhất,
đảo điên cả luân thường đạo lí, chỉ vì muốn hồi ức của mình được toại nguyện.
Vô hình chung, tôi đã khiến nhân vật này trở nên độc ác, bạo tàn, vậy nên cảm
thấy khá tiếc nuối.

Hai năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Bởi vì viết
sách, thời gian bỗng trở nên tuyệt đẹp hơn trước. Novalis[1] đã
từng nói: triết học là con người mang theo nỗi mong nhớ quê nhà đi khắp nơi để
tìm quê hương của mình, tôi nghĩ sáng tác cũng là như vậy. Trong hai bảy trăm
ngày đêm liên tục đấy, Ngọc Phiến Nhi đã trưởng thành cùng với chúng ta. Năm
2008, quốc gia chúng ta trải qua nỗi đau to lớn, mọi người lại chờ mong những
niềm hi vọng mới về tương lai. Vượt qua đau thương trong cuộc đời tàn khốc này,
chính là thông điệp mà tôi muốn truyền tải đến mọi người. Câu chuyện ở Đại Kỳ,
tôi vẫn định viết tiếp, được cầm bút viết truyện chính là số mệnh trong nửa cuộc
đời còn lại của tôi.

[1] Novalis là bút danh của Georg Friedrich Philipp Freiherr von
Hardenberg, một nhà thơ, một tác giả và nhà triết học đầu tiên của chủ nghĩa
lãng mạn Đức.

Thông qua quyển sách này tôi cũng muốn gửi lại cảm ơn đến nhà biểu diễn
nghệ thuật nổi tiếng Mã Tam tiên sinh, tình tiết ăn cắp đồ ăn trong truyện đã
được mô phỏng theo tiết mục hài Chọc bạn chơi, nổi tiếng của ông. Nền văn hóa
của Trung Hoa thực sự quá uyên thâm, chỉ là tùy ý mà có thể hàm chứa những nụ
cười trí tuệ đến vậy. Cảm ơn Công tử Hàn Sở đã cho tôi dùng đến hai bài thơ của
ngài là Ngõ áo đen và Nâng ly chúc quần sơn, trong đó còn có một bài là khách
Sứ Thanh Hoa mà tôi rất thích, cũng là tác phẩm của ngài. Không thể quên cảm ơn
những người bạn luôn ở cạnh tôi, vì có họ mà cuốn sách này mới có thể xuất bản
được. Cảm ơn những người biên tập đã luôn tạo nguồn cảm hứng cho tôi, cảm ơn sự
giúp đỡ của mọi người, để cho văn vẻ của tôi càng được hoàn thiện hơn trong mắt
của công chúng. Cảm ơn chị Nina, chị Đồng Tâm, bởi vì lời tiến cử nhiệt tình
của hai chị, nên cuốn sách này mới có thể xuất bản được ở nhiều nơi trong cả
nước. Tôi còn muốn cảm ơn cả Thủy Châu và Thần Uy, hai tri kỉ của tôi. Xin tặng
cuốn sách này cho các chị em trong phòng 310, chúc Thiên Bảo sớm trở thành biên
tập viên giỏi nhất, chúc con của Huệ Bảo càng lớn càng đáng yêu, chúc Đình Ngọc
trở thành người mẹ đẹp nhất, chúc Phù Dung tân hôn vui vẻ, chúc em Văn mãi mãi
hạnh phúc. Cuối cùng, người cần cảm ơn nhất chính là các độc giả thân ái luôn
sát cánh bên tôi. Mỗi lời nhận xét của các vị đều là món quà quý giá nhất đối
với tôi, mỗi lời động viên của mọi người đều là những ngôn từ cảm động nhất
trên thế gian này. Cuộc đời muôn màu vạn sắc, cảm ơn tình yêu mà các bạn dành
cho tôi.

Hôm nay, vừa đúng ngày sinh nhật của tôi. Nhân đây xin tự nói với bản
thân một câu: Chúc mừng sinh nhật!

An Dĩ Mạch

Bản thảo đầu tiên tháng 7 năm 2008

Bản thảo thứ hai tháng 8 năm 2008

Bản thảo thứ ba tháng 10 năm 2008

Bản thảo thứ tư tháng 5 năm 2009

Bản thảo sau cùng tháng 11 năm 2009

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – vivian.nguyen – H.y
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)