Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười ba - Chương 01 - 02

Vụ thứ mười ba:

MUÔN NGƯỜI CHỈ TRÍCH

Chương 1: Bí ẩn vụ án rơi lầu

Trích lời Gia Mộc: Trong thời đại này của chúng ta, mạng internet khiến cá thể trở nên vô cùng mạnh mẽ, đồng thời cũng vô cùng yếu ớt.

Khách sạn Marriott International.

“Á!”. Một tiếng hét phá vỡ sự yên lặng của buổi đêm. Mọi người trong đại sảnh khách sạn chạy ra ngoài. Một cô gái mặc áo đỏ nằm im lìm trên con đường rải đá chạy giữa vườn hoa nhỏ ở tầng một khách sạn. Gương mặt cô gái trang điểm nhẹ, đôi mắt chuốt mascara màu đen trợn tròn nhìn về phía vầng trăng sắp lặn xuống chân trời phía tây, tứ chi vặn vẹo thành hình dạng mà người bình thường không thể làm được, máu chậm rãi từ sau gáy chảy lan ra đất.

“Cháu nghe cô nói này, cháu có khóc cũng vô dụng. Đàn ông ấy, lúc nó còn thương cháu, cháu chỉ bị xước da, chảy vài giọt nước mắt là nó cũng sẽ thương hết cỡ. Nếu trong lòng nó không còn có cháu nữa, cháu có khóc đau lòng đến mấy thì nó cũng chỉ thấy chán ghét thêm. Cháu nói cháu là hoa tàn nhụy rữa rồi, nhưng cô thấy cháu chưa đến bốn mươi tuổi, ăn mặc trang điểm cũng không giống người không có tiền, hiện trong tay nắm nhiều bằng chứng như vậy, cháu có gì phải sợ?”.

Trương Nhã Lan ngồi trên sofa, nắm tay một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi đang khóc nức nở.

Người phụ nữ này một tuần trước ủy thác Lâm Gia Mộc điều tra xem người phụ nữ mà ông xã mình ngoại tình là ai, ông xã mình có định ly hôn hay không, rốt cuộc nhà mình có bao nhiêu tài sản. Hôm nay đến lấy kết quả, vừa nhìn thấy ảnh chụp ông xã mình ôm ấp, thân thiết với người phụ nữ khác trước mặt đám đông liền khóc òa. Lâm Gia Mộc khuyên thế nào cũng không được, Trương Nhã Lan ngồi xem kịch bên cạnh dứt khoát xắn tay vào việc. Từ sau lần biểu diễn hết sức thành công ở cục Tài chính, giải quyết vụ nhà họ Văn gọn gàng đẹp mắt, thái độ của bà đối với công việc của con gái thay đổi một trăm tám mươi độ, không chỉ nhiệt tình mà còn cực kỳ hứng thú.

Người phụ nữ cầm khăn giấy lau nước mắt: “Cô ạ, cháu nhìn cô lại nhớ tới mẹ cháu. Mẹ cháu quý thằng con rể này lắm, gặp ai cũng khen anh ta hiếu thảo… Cô nói xem, nếu cháu cầm những bằng chứng này về nhà ly hôn anh ta thật thì mẹ cháu sẽ đau lòng thế nào…”.

“Cháu à, cô cũng làm mẹ, cô nói thật với cháu, mẹ vợ tốt với con rể đều là vì nể mặt con gái. Nếu cháu đặt những thứ này trước mặt bà ấy, nói với bà ấy là nó bắt nạt cháu thế nào, dan díu tằng tịu bên ngoài thế nào, lại tẩu tán tài sản thế nào, mẹ cháu sẽ là người đầu tiên không tha cho nó. Nó có tốt hơn nữa thì cũng không phải do mẹ cháu sinh ra, cháu mới là con đẻ của mẹ cháu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cháu không muốn ly hôn thì tuyệt đối không thể để mẹ cháu biết đến mấy thứ này…”.

“Cháu… cháu thương con gái cháu…”.

“Cô biết… Nhưng chuyện này bây giờ không phải một mình cháu định đoạt, cháu phải xem chồng cháu định thế nào. Nếu nó hồi tâm chuyển ý thì cô không tán thành chuyện một gậy đập chết luôn. Bất kể là đàn ông hay là đàn bà, cả đời chỉ có một người cũng cảm thấy nhàm chán. Người đi dọc bờ sông, ai cũng không dám đảm bảo giày không bị ướt. Chỉ cần nó biết rằng mình sai rồi quay lại thì cứ bỏ qua chuyện cũ, sống với nhau cho tốt. Nhưng nếu nó quyết tâm… cháu tuyệt đối đừng hạ mình cầu xin nó vì con gái cháu. Năm nay con gái cháu chắc khoảng mười bốn, mười lăm tuổi rồi chứ?”.

“Mười bốn ạ”.

“Mười bốn tuổi rồi, có chuyện gì mà nó không hiểu đâu. Cháu phải cho nó biết, làm phụ nữ bất kể lúc nào cũng phải tự lập tự cường, không dựa vào người khác, có thể thẳng lưng mà sống. Đừng để nó thấy cháu van vỉ cầu xin người khác, trốn trong phòng khóc lóc, cả ngày oán trời trách đất, nhân nhượng cầu toàn”.

“Cô, cháu hiểu rồi… Cháu không khóc nữa, khóc cũng vô dụng. Bây giờ cháu sẽ cầm những thứ này đến gặp hắn để đàm phán. Nếu hắn hồi tâm chuyển ý thì cháu và hắn sẽ tiếp tục sống với nhau tử tế, nếu hắn quyết tâm đến với con tiểu yêu tinh đó, cháu sẽ lột một đống tiền của hắn, cầm tiền sống vui vẻ với con gái cháu. Trên đời này có ai là không rời được ai đâu?”.

“Cháu có thể nghĩ được như vậy là tốt”.

Trương Nhã Lan lại nói mấy câu nữa với người phụ nữ này. Hai người dắt tay đi ra cửa, sau đó Trương Nhã Lan đưa cô ta đến tận thang máy. Trở lại văn phòng, bà nhìn thấy Lâm Gia Mộc nằm uể oải trên sofa, chân gác lên bàn uống nước.

“Chân!”.

Lâm Gia Mộc cười hì hì, rụt chân lại: “Mẹ, mẹ đã ở đây gần hai tháng rồi, sắp sửa tết nhất đến nơi, mẹ không sợ bố con ở nhà tìm bà già nào đó à?”.

“Bố con ấy à? Ha ha, ai thích tìm ông ấy thì cứ việc”. Trương Nhã Lan vỗ Lâm Gia Mộc một cái để cô nhường chỗ: “Tư Điềm và Trịnh Đạc sao còn chưa về? Mẹ hầm xương sườn sắp xong rồi”.

“Hai người họ đi theo dõi, chắc cũng sắp về rồi”.

“Lại là tra ngoại tình?”.

“Đúng vậy, lần này là ông xã tra bà xã”.

“Ôi, con người bây giờ làm sao ấy nhỉ? Khóc lóc kêu gào đòi kết hôn, kết hôn rồi lại không sống cho tử tế, ăn chán cơm nhà lại đi ăn phở. Người bên ngoài chơi đùa còn được, thật sự sống với nhau thì làm gì có đôi nào được quá lâu?”.

“Mẹ đừng nói như vậy, không có người như vậy thì làm gì có…”. Đột nhiên máy bàn văn phòng đổ chuông. Máy bàn ở văn phòng chủ yếu dùng để gửi nhận fax, rất ít người dùng để gọi điện thoại. Lâm Gia Mộc chạy vào văn phòng, nghe điện thoại.

“A lô!”.

“Anh đây. Em đừng nói gì, đợi Trịnh Đạc về bảo Trịnh Đạc nhận thư điện tử”. Là giọng của cảnh sát Lưu, số gọi đến bị giấu, giọng nói của anh ta cũng rất sốt ruột.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”.

“Em mở weibo xem phần tin tức địa phương là biết. Có khi ngày mai sẽ lên cả tin tức toàn quốc”. Cảnh sát Lưu nói xong liền gác điện thoại.

Lâm Gia Mộc mở máy tính, đăng nhập tài khoản weibo thường dùng nhất, bấm vào mục tin tức. Một tin tương đối nóng là chuyện xảy ra năm ngày trước, hoa khôi đại học rơi lầu một cách bí hiểm ở khách sạn Marriott International, cảnh sát phong tỏa tin tức.

Sau khi bấm vào, ngoài phần văn tự ngắn chưa đến một trăm chữ, nổi bật nhất chính là bức ảnh xác một cô gái mặc áo đỏ được chụp bằng điện thoại di động, còn có một bức ảnh bình thường. Trong bức ảnh bình thường này, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái cắt hơi chéo, đứng ở cổng trường cười rất tươi. Quả nhiên là người đẹp cỡ hoa khôi trường, hình như tên là Hà Điền Điền.

Trong những bình luận bên dưới có một số người là người địa phương, có vẻ như đều nói khách ở khách sạn Marriott International không phú thì quý, cô gái xinh đẹp rơi lầu tất nhiên là phải có ẩn tình. Một số người đoán cô ta được ai đó bao, hoặc làm nghề đặc thù. Một số bạn học đại học của cô ta đứng ra nói cô ta không phải một cô gái hư hỏng tôn thờ tiền bạc, cô ta cũng không cặp với đại gia, nhưng xác nhận cô gái này xuất thân bình thường, gia đình mặc dù không nghèo nhưng tuyệt đối không phải tầng lớp đến ăn chơi ở một nơi như khách sạn Marriott.

Tin tức này tuy chấn động nhưng cũng không phải là chuyện gì lớn. Lâm Gia Mộc mặc dù đã đọc từ trước đó nhưng lại không quá chú ý đến chuyện này.

Lâm Gia Mộc kéo xuống chút nữa, hai tiếng trước có người viết một status có tính kích động hơn: “Hà Điền Điền, xin lỗi, anh không nên giới thiệu tên ác ma đó cho em”. Sau đó là một đoạn viết dài.

Người viết weibo tự xưng là Lãng Tử, là sinh viên đại học A, nói trên weibo rằng mình và Hà Điền Điền là bạn học, vì một số nguyên nhân nên cậu ta có quen biết các công tử ở thành phố A. Ba tháng trước cậu ta mời các công tử này dự sinh nhật mình, cũng mời mười mấy bạn học nam nữ bình thường vẫn chơi với nhau, trong đó có Hà Điền Điền: “Tôi rất hối hận, không nên vì hư vinh mà mời những kẻ con nhà giàu từ trước đến nay cũng không thật sự tôn trọng tôi để thể hiện với các bạn học rằng cuộc sống của tôi tốt thế nào. Trong buổi tiệc sinh nhật đó, Điền Điền đã bị tên ác ma kia chú ý. Hắn xin tôi số điện thoại của Điền Điền, dùng hoa tươi và quà cáp để theo đuổi Điền Điền. Nhưng Điền Điền không phải một cô gái nông cạn, cô ấy nhìn thấu những mánh khóe tán tỉnh của đám công tử đó nên vẫn không đồng ý. Tôi cho rằng chuyện đã qua rồi, không ngờ tên ác ma đó vẫn lừa Điền Điền đến khách sạn. Điền Điền vào nhà vệ sinh khách sạn gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến cứu cô ấy, nhưng tôi đã đến muộn… Điền Điền đã chết để giữ sự trong sạch của mình. Tên ác ma đó tên là Lục Thiên Phóng, bố của hắn là… Tôi biết pháp luật sẽ không cho Điền Điền chính nghĩa thật sự, gia đình tên ác ma đó quá giàu có. Mặc dù cảnh sát biết Điền Điền nhảy từ ban công phòng hắn xuống nhưng lại chỉ thẩm vấn sơ qua rồi thả hắn đi. Bây giờ sau khi công bố chuyện này, tôi cũng phải lập tức trốn đi…”.

Hoa khôi đại học, con nhà giàu, quan chức và doanh nhân cấu kết, người biết chuyện tiết lộ rồi chạy trốn… Những tình tiết này đủ để mọi người thoải mái phát huy trí tưởng tượng. Lúc Lâm Gia Mộc đọc xong bài viết dài này, lượng chia sẻ đã vượt qua một ngàn, hơn nữa sau khi được chia sẻ trên các trang mạng lớn, lượng chia sẻ lại tiếp tục tăng theo cấp số nhân… Lục Thiên Phóng… Lâm Gia Mộc nhắm mắt lại, nhớ tới cậu bé coi Trịnh Đạc là đại anh hùng, tóc cua rất ngắn, nói chuyện cợt nhả nhưng lúc cười trông rất cởi mở đáng yêu đó, nhưng làm thế nào cũng không thể liên hệ cậu bé này với những tội danh cưỡng dâm, giết người… Hiển nhiên cảnh sát Lưu cũng cảm thấy nghi ngờ… Weibo nhanh chóng có một tin tức mới: “Tôi là hàng xóm của Lục Thiên Phóng. Vừa rồi có mười mấy chiếc xe cảnh sát đến dẫn hắn đi”.

Đưa cùng với tin tức này là một bức ảnh, cảnh sát Lưu lông mày nhíu chặt, dùng cảnh phục trùm lên đầu Lục Thiên Phóng… Cô cầm điện thoại di động gọi cho Trịnh Đạc…

Chương 2: Tội lỗi nguyên thủy

Trích lời Gia Mộc: Ở thời đại này của chúng ta, con nhà giàu, con nhà quan chính là tội lỗi nguyên thủy.

Ngay cả Lâm Gia Mộc cũng không biết mật khẩu hòm thư của Trịnh Đạc. Thực tình là trước khi Trịnh Đạc mở hòm thư này thì Lâm Gia Mộc chỉ biết Trịnh Đạc có một hòm thư bí mật, không hề biết tên cụ thể là gì. Thứ cảnh sát Lưu gửi tới rất thông thường, nhưng tài liệu rất nặng, có lẽ là biên bản lấy lời khai và đoạn ghi hình giám sát.

Đầu tiên quả thật cảnh sát đã lấy lời khai của Lục Thiên Phóng, nhưng tất cả các bằng chứng đều cho thấy cô gái không rơi xuống từ ban công phòng Lục Thiên Phóng mà rơi xuống từ sân thượng. Băng ghi hình của khách sạn cho thấy Lục Thiên Phóng và cô gái này khoảng hơn tám giờ cùng tới khách sạn, hai người tay dắt tay cùng đi vào. Cô gái hình như uống hơi nhiều, Lục Thiên Phóng phải dìu cô ta. Lục Thiên Phóng và cô gái nói cười vài câu trong thang máy, cô gái quay lưng về phía ống kính, không thấy rõ vẻ mặt. Khoảng hơn mười một giờ cô gái rời khỏi phòng khách sạn, không nhìn rõ sắc mặt thế nào, chỉ có thể thấy cô gái hình như đã khóc, bước đi cũng hơi lảo đảo. Nhưng sau đó không hề thấy Lục Thiên Phóng rời khỏi phòng… Lục Thiên Phóng có liên quan với vụ án này, nhưng nếu nói cậu ta cưỡng dâm không thành hoặc cưỡng hiếp xong giết người thì thật sự là hơi gượng ép.

Trịnh Đạc vuốt vuốt mặt. Nếu chuyện này thật sự đơn giản như vậy thì Lục Thiên Phóng có thể thoát khỏi hiềm nghi nhờ những bằng chứng này, cảnh sát Lưu cũng không phải vội vã gọi cuộc điện thoại thần bí đó, lại gửi bằng chứng vào hộp thư của Trịnh Đạc.

Lục Thiên Phóng bây giờ là nghi phạm quan trọng. Chuyện này thu hút sự chú ý của vô số người, một khi quần chúng phẫn nộ, những suy đoán vô căn cứ trên mạng và trong hiện thực có khả năng quấy nhiễu tư pháp. Sự sống chết của Lục Thiên Phóng sẽ không còn quan trọng, quan trọng là phải dẹp hết những rắc rối nhanh nhất có thể… Nhà họ Lục có giàu hơn nữa cũng không quan trọng bằng thành tích chính trị và cái ghế của những người đó.

Không có bằng chứng vững như thép thì Lục Thiên Phóng rất khó thoát khỏi hiềm nghi. Mà cảnh sát Lưu lại gửi thư cho Trịnh Đạc chứ không lấy thân phận cảnh sát để điều tra quang minh chính đại, điều này chỉ có thể cho thấy cảnh sát Lưu lo ngại… Trong lúc hai người đang nghi hoặc, điện thoại di động của Trịnh Đạc lại đổ chuông: “Cậu nhận được thư chưa?”.

“Nhận được rồi”.

“Lúc tôi gửi thư thì cũng nhận được thông báo đã bắt Lục Thiên Phóng. Có người cung cấp manh mối quan trọng”.

“Bây giờ anh đang ở đâu?”.

“Ở nhà tôi. Thay quần áo xong còn phải quay lại đơn vị. Tóm lại cấp trên cực kỳ coi trọng chuyện này”.

“Người cung cấp manh mối là ai?”.

“Không biết, có điều nội dung người đó nói cơ bản giống như bài weibo tiết lộ tin tức, chỉ khác là hắn nói Lục Thiên Phóng đổ thuốc mê cưỡng hiếp Hà Điền Điền. Sau khi Hà Điền Điền bị làm nhục đã lên sân thượng gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho hắn để tỏ rõ nỗi lòng rồi nhảy lầu tự tử”.

Vì thế những bằng chứng do camera ghi được cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, ngược lại có thể thấy rõ Hà Điền Điền vừa khóc vừa ra khỏi phòng.

“Lục Thiên Phóng nói thế nào?”.

“Nó nói nó và cô gái đó không quá thân quen, hôm xảy ra vụ án là sinh nhật một người bạn của nó…”.

“Tại sao lại là sinh nhật?”.

“Thì tìm lý do để chơi thôi. Nó nói cô gái đó đến, chủ động bắt chuyện với nó, nói là biết nó. Hai người cùng uống rất nhiều rượu, cô bé chủ động đề nghị đi cùng nó. Lục Thiên Phóng cảm thấy cô gái rất xinh đẹp nên dẫn cô ta đến khách sạn lấy phòng. Không ngờ sau đó cô gái tỏ tình, nói yêu nó gì đó, Lục Thiên Phóng không chịu nổi nên đuổi người ta đi rồi ngủ một mình, đến tận lúc cảnh sát và người của khách sạn đến gõ cửa phòng nó”.

Như vậy vụ án này toàn là nói miệng chứ không có bằng chứng, anh nói, tôi nói, anh ta nói… Vốn theo nguyên tắc “trong trường hợp không thể chứng minh bị cáo có tội, cũng không thể chứng minh bị cáo vô tội thì bị cáo được xác định là vô tội” thì gia đình Lục Thiên Phóng chỉ cần tìm một luật sư giỏi, vận động thêm một chút là khả năng thoát khỏi hiềm nghi sẽ cực kỳ lớn. Vấn đề là bây giờ có người đưa chuyện này lên mạng, ưu thế của Lục Thiên Phóng lại trở thành bất lợi lớn nhất của cậu ta.

“Anh cho rằng chuyện này giống như trên mạng nói sao?”.

“Chắc chắn không phải. Thằng nhóc Lục Thiên Phóng chết tiệt này nếu ngày nào đó uống rượu lái xe đâm chết người thì tôi còn tin, bị người ta bắt cóc tôi cũng tin, thậm chí đánh nhau ẩu đả đánh chết đánh bị thương người khác tôi cũng tin, nhưng cậu nói nó hiếp dâm thì tôi không tin. Nó không có gan, cũng không có nhu cầu, càng không cần phải cưỡng hiếp người ta. Cậu không nhìn thấy nó ngồi trong phòng tạm giam mặt trắng bệch, nhưng chỉ thị của cấp trên phải tra rõ sự thật, trả lại công bằng cho nhân dân”.

Vấn đề là “nhân dân” ở đây muốn có một sự công bằng như thế nào? “Có người đâm sau lưng tôi, nói tôi và Lục Thiên Phóng có quan hệ không bình thường. Cậu nhìn thấy tôi bắt nó, nhưng thực ra bây giờ tôi phải đứng ngoài rồi. Lát nữa tôi về phòng cảnh sát là phải giao nộp tất cả mọi tài liệu. Những thứ tôi gửi cho cậu là bản sao cuối cùng của tôi”.

“Biết rồi”.

“Trịnh Đạc…”.

“Anh không cần dặn dò. Em biết”. Trịnh Đạc gật đầu, ngắt điện thoại. Ý của cảnh sát Lưu rất rõ ràng. Trong vụ án của Lục Thiên Phóng, cảnh sát Lưu không yên tâm về các đồng nghiệp của mình mà tin tưởng chiến hữu Trịnh Đạc hơn.

Đại học A vốn ở rìa thành phố A, cùng với việc thành phố được mở rộng, vị trí này dần dần biến thành trung tâm. Quanh đại học A có một số cửa hàng đồ ăn nhanh, cũng có một số nhà hàng vừa hoặc nhỏ, trong đó một nhà hàng tương đối nổi tiếng là nhà hàng kiểu Âu tên là Hiệp Sĩ Đen, nghe nói có bữa sáng, bữa trưa kiểu Anh, cũng có bữa tối với những món kiểu Anh đã bản địa hóa. Chủ nhà hàng cũng tốt nghiệp đại học A, cung cấp dịch vụ nhằm vào sinh viên đại học A, việc làm ăn luôn rất khá. Chẳng hạn như nhà hàng món Âu tuyệt đối không có phòng riêng nhưng nhà hàng này có. Những sinh viên có điều kiện tương đối tốt đều bao phòng ở đây để tổ chức sinh nhật, tụ tập hay liên hoan chia tay. Chỉ có điều hôm nay bầu không khí trong phòng hơi nặng nề, các sinh viên vào nhà hàng đều không nói chuyện, sau khi ngồi xuống chỉ trao đổi khe khẽ, ngay cả tiếng chào hỏi lớn một chút cũng không có.

Lúc Uông Tư Điềm đi vào, có mấy người ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, cảm thấy cô ta rất lạ mặt, nhưng đa số mọi người đều không chú ý tới cô ta. Uông Tư Điềm tìm một chỗ không có gì nổi bật ngồi xuống, quay sang chào người bên cạnh: “Hi!”.

Bên cạnh là một nữ sinh hơi béo, thấy cô ta chào hỏi cũng chào lại: “Hi!”.

“Tớ là bạn học cấp ba của Điền Điền, nghe nói các bạn tụ tập ở đây nên tớ cũng tới. Tớ tên là Uông Tư Điềm”.

“Tớ tên là Đặng Lan, ở phòng bên cạnh phòng ký túc của Điền Điền”.

“A, bạn chính là người mà nhà có vườn trà đúng không? Điền Điền nói trà nhà bạn rất ngon”.

“Đúng rồi”. Đặng Lan lập tức không còn cảm giác xa lạ nữa. Mùa xuân năm nay cô ta nhận được trà do người nhà chuyển phát nhanh đến và chia cho Điền Điền một ít, không ngờ Điền Điền lại kể chuyện này với bạn học cấp ba, có lẽ Uông Tư Điềm đúng là bạn thân của Điền Điền.

“Đúng rồi, tiền bổ đầu người nộp cho ai?”, Uông Tư Điềm cười nói. Hôm nay là bảy ngày từ khi Hà Điền Điền mất, có người đề xướng tổ chức hoạt động tưởng niệm Hà Điền Điền trên mạng của trường, địa điểm tụ tập là nhà hàng Hiệp Sĩ Đen, mỗi người nộp một trăm tệ tiền tổ chức hoạt động, số tiền thừa được trao cho người nhà của Hà Điền Điền. Lâm Gia Mộc nhìn thấy hoạt động này trên mạng, quyết định để Uông Tư Điềm đến “nằm vùng”. Có những chuyện những người này sẽ không nói với cảnh sát mà chỉ nói với nhau, còn những chuyện và những người lẽ ra chỉ có bạn của Hà Điền Điền mới biết thì bây giờ đã tràn lan trên mạng. Uông Tư Điềm bỏ ra nguyên một ngày lên mạng xem trang QQ cá nhân, weibo, những bài viết trên diễn đàn trường của những người này, có thể nói đã hiểu rất rõ về họ.

Nữ sinh hơi béo đó chỉ một nữ sinh đeo kính mặc áo lông màu đen nói: “Nộp cho bạn ấy là được, bạn ấy là chị cả trong phòng ký túc của Điền Điền”.

“A, tên là La Quyên đúng không?”.

“Đúng”.

Uông Tư Điềm đứng lên nhưng lại ngồi xuống: “Tớ không quen chị ấy. Bạn đi cùng tớ được không?”.

Nữ sinh nọ hơi ngẩn ra: “Cũng được”.

La Quyên vốn cũng đang nghi hoặc không biết Uông Tư Điềm là ai, thấy Đặng Lan ở phòng bên cạnh dẫn Uông Tư Điềm cùng đến nên cho rằng hai người này biết nhau. Thấy Uông Tư Điềm không nói, Đặng Lan cho rằng Uông Tư Điềm ngại thật nên giới thiệu: “Cô ấy là bạn học cấp ba của Điền Điền, hai người rất thân nhau”.

“Chào chị, em tên là Uông Tư Điềm”.

La Quyên đưa tay ra bắt tay Uông Tư Điềm: “Chào em”.

Cô ta hơi nhíu mày: “Hình như chị chưa bao giờ nghe Điền Điền nhắc tới em”.

“Bạn ấy tên là Điền Điền, em cũng tên là Điềm Điềm(*), cho nên em và bạn ấy đều không gọi nhau bằng tên…”.

“A, em là người bạn học đại học Y trên tỉnh lỵ…”.

(*) Cách phát âm của hai cái tên này giống nhau.

“Đúng rồi, chính là em”. Lựa lời nói dựa là kỹ năng nói dối sơ đẳng nhất.

“Thấy em nói phải thi nên không tới được cơ mà”.

“Em suy nghĩ lại một hồi rồi vẫn quyết định tới. Còn thi cử thì kệ nó, đằng nào trong lòng cũng rối bời, có thi cũng không có kết quả tốt”.

“Đúng vậy”. La Quyên thở dài: “Chị cũng thế”.

“Điền Điền rất ngây thơ, từ hồi học cấp ba đã chỉ thích ở nhà, tại sao lại…”.

La Quyên nhìn quanh rồi kéo tay áo Uông Tư Điềm. Uông Tư Điềm liếc một cái, kéo cô ta đến một góc yên tĩnh.

“Chị La Quyên, có chuyện gì không thể nói ở trong kia à?”.

“Em đừng nói nữa. Những người này có người chị cũng không biết, không cẩn thận là đến thăm dò tin tức để đưa lên mạng. Bây giờ trên mạng nói đủ các kiểu, thậm chí còn có người nói Điền Điền là gái gọi, có người nói Điền Điền quan hệ bừa bãi”.

“Tại sao những người này lại ăn nói vô trách nhiệm như vậy?”.

“Hừ, tên Lưu Chí không biết xấu hổ đó đưa chuyện này lên mạng nên những kẻ tâm thần đó có nói gì cũng là bình thường. Bọn họ có người ngay cả mặt mũi Điền Điền thế nào cũng không biết, vậy mà vẫn có thể bịa ra những chuyện linh tinh beng đó. Đáng hận nhất là các bạn học trong trường mà cũng nói đủ kiểu khác nhau”.

“Lưu Chí?”. Uông Tư Điềm nhớ lại những nội dung trong trang QQ của Hà Điền Điền, quả thật có một người tên là Lưu Chí thường xuyên tương tác qua lại và Hà Điền Điền: “Chính là gã nhà giàu giả hiệu theo đuổi Điền Điền đó à?”.

“Chính là hắn”. Thấy Uông Tư Điềm biết Lưu Chí, La Quyên lại tin tưởng cô ta thêm một chút: “Vốn hắn vẫn giả mạo trai nhà giàu theo đuổi Điền Điền nhưng Điền Điền không nhận lời. Sau đó một người ở phòng ký túc của hắn tiết lộ hắn chỉ vay tiền và trộm cắp để đóng giả người giàu. Thế là hắn phao tin đồn khắp nơi, nói Điền Điền biết hắn không phải người có tiền nên mới chia tay hắn, làm Điền Điền tức giận khóc rõ lâu trong phòng ký túc”.

“Thế vì sao Điền Điền lại đến dự sinh nhật hắn?”.

“Lúc hắn tổ chức sinh nhật thì thân phận nhà giàu giả hiệu còn chưa bị lộ. Lần đó hắn mời Điền Điền mãi, Điền Điền nói ba người còn lại trong phòng ký túc đi thì cô ấy mới đi. Sau đó hắn mời rất chân thành nên bọn chị cũng nhận lời”.

“Vậy là các chị cũng đã gặp Lục Thiên Phóng?”.

Vẻ mặt La Quyên chợt sững lại: “Đã gặp. Lần đó Điền Điền vừa gặp đã thích Lục Thiên Phóng, từ đó vẫn nhớ mãi không quên”.

“Vừa gặp đã thích?”.

“Em có thấy ảnh hắn trên mạng không?”.

“Không”.

“Lục Thiên Phóng bên ngoài còn đẹp trai hơn ảnh chụp trộm, tính cách cũng rất nghĩa khí. Khi đó Lưu Chí mời tới mấy người bạn, có người muốn trêu chọc Điền Điền, chính hắn đã giải vây cho Điền Điền. Hắn rất biết nói đùa để khuấy động bầu không khí, hát cũng rất hay. Từ hôm đó trở đi Điền Điền vẫn thích hắn, cho nên bọn chị mới biết từ trước đến nay Điền Điền chưa bao giờ nhận lời tỏ tình của Lưu Chí, thực ra Điền Điền chưa bao giờ thích hắn”.

“Thế hôm Điền Điền chết là đến chỗ hẹn à?”.

“Điền Điền vẫn liên lạc với Lục Thiên Phóng trên mạng. Hôm đó Lục Thiên Phóng nói có sinh nhật một người bạn, mời Điền Điền đi cùng, thậm chí còn gửi một chiếc váy dạ hội màu đỏ cho Điền Điền. Điền Điền rất vui, mặc váy dạ hội, còn mượn cô bạn nhà giàu phòng bên cạnh một chiếc áo khoác màu trắng đến dự tiệc, nhưng cô ấy không quay về”. Nói tới đây, giọng La Quyên hơi nghẹn ngào.

“Những chuyện này chị có nói với cảnh sát không?”.

“Nói rồi”. Sắc mặt La Quyên có vẻ giận dữ: “Cảnh sát nói Lục Thiên Phóng hoàn toàn không thừa nhận biết Điền Điền từ trước, cũng không thừa nhận chuyện tặng váy dạ hội. Hắn nói không biết vì sao Điền Điền lại xuất hiện ở tiệc sinh nhật. Tên cầm thú đó nhất định là đã chòng ghẹo Điền Điền. Điền Điền rất bảo thủ, cô ấy nói lần đầu tiên phải để dành cho chồng mình… Nhất định là Điền Điền không chịu nhận lời hắn nên hắn mới…”.

Uông Tư Điềm liên tục gật đầu: “Chị yên tâm. Bây giờ chuyện đã trở nên ồn ào như vậy, gia đình Lục Thiên Phóng có giàu đến mấy cũng không thể xử lý được chuyện này”.

La Quyên lắc đầu: “Mẹ Điền Điền nói cảnh sát vẫn không đưa ra chứng cớ. Người nhà họ Lục liên lạc với nhà họ, yêu cầu nói chuyện với nhà họ. Bố mẹ Điền Điền rất kiên quyết, nhưng cậu và chú cô ấy nói phải đòi tiền, không thể để Điền Điền chết uổng được. Chị sợ…”.

“Ôi, bố mẹ bạn ấy luôn dễ mềm lòng, không biết có thể kiên định hay không. Bây giờ họ ở đâu? Em muốn đến thăm họ”.

“Bây giờ họ ở nhà nghỉ Như Gia gần trường, nhưng nghe nói sắp chuyển đi”.

“Vâng, em biết rồi”.

Hoạt động tưởng niệm quả thật là cái chợ tin tức. Uông Tư Điềm lại dò hỏi những người khác, quả nhiên không khác những gì La Quyên nói là mấy, chỉ khác một vài chi tiết nhỏ như Đặng Lan nhớ chiếc váy được công ty chuyển phát nhanh đưa đến điểm nhận bưu phẩm của trường, người ở điểm nhận bưu phẩm gọi điện thoại cho Điền Điền xuống lấy. Một người khác nhớ hôm Hà Điền Điền chết, Lưu Chí có xuất hiện một lần, sau đó không xuất hiện ở trường học nữa. Rất nhiều người khác đều nhắc tới Lưu Chí, thậm chí có một số người cho rằng bây giờ hắn và Hà Điền Điền vẫn là bạn trai bạn gái, có điều đa số mọi người đều nói hai người bọn họ đã chia tay. Lưu Chí có một dạo muốn tự tử, sau đó mới bình tĩnh lại, hình như là tìm được một bạn gái ngoài trường. Nhưng cho đến khi kết thúc buổi tưởng niệm này không ai nhìn thấy gã Lưu Chí này xuất hiện.