Dục vọng chiếm hữu - Chương 08 - 09
Chương 8
Lúc cô trở lại biệt thự, Uông Nhất Sơn đã ăn sáng xong,
cũng thay xong bộ âu phục đen, cổ tay áo sơ mi trắng lộ ra ngoài, cúc tay áo đá
quý lấp lánh. Bộ âu phục cắt may thủ công tôn lên từng đường nét cứng cỏi trên
người đàn ông, tô đậm dáng vẻ của một doanh nhân, quả thật là rất xuất sắc.
Hứa Triển mới “tập thể dục buổi sáng” xong, lại thêm ý đồ chạy trốn thất bại,
nên uể oải vô cùng, đầu tóc bù xù, gương mặt tái nhợt. Đứng đối diện Uông Nhất
Sơn, “cái cây” tơi tả này như đang làm nền cho một mĩ nam khôi ngô tuấn tú.
Uông Nhất Sơn không ngẩng đầu, chỉ đưa tài liệu cho một
người đàn ông phía sau Hứa Triển, dặn dò anh ta vài câu, rồi mới lạnh lùng nói
với Hứa Triển: “Em có mười phút để ăn sáng, nhanh lên!”
Đểu thật!
Anh ta biết thừa mình không trốn được, thế mà không chịu nói sớm, còn gọi vệ sĩ ung dung chờ dưới chân núi! Báo hại mình chạy ma-ra-tông mệt bở hơi! Nếu đã không trốn được thì phải ăn no trước đã, Hứa Triển bực bội ngồi phịch xuống ghế, thoăn thoắt nhét sủi cảo tôm vào miệng, vừa nhai vừa liếc xéo Uông Nhất Sơn.
Đáng tiếc, Uông tổng còn chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, cứ cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình chiếc ipad mini trong tay.
Mười phút sau, Hứa Triển còn đang ăn cháo, anh ta lại đứng
dậy, kéo Hứa Triển lên tầng.
Chẳng lẽ cơn ác mộng lại tái diễn? Hứa Triển sợ hãi, gào lên: “Không được!
Không được!”
Uông Nhất Sơn ôm eo cô đi vào phòng. Lần này Hứa Triển không sợ nữa, vùng vẫy
rút tay ra, rồi giáng cho Uông Nhất Sơn một phát tát giòn tan.
Từ nhỏ, Uông Nhất Sơn đã không phải người chịu thua thiệt, có thù tất có báo! Anh ta chậm rãi ngẩng mặt lên, ánh mắt như sắp muốn ăn thịt người. Tóm lấy cánh tay gầy gò của Hứa Triển, sức lực quả là kinh người, sắc mặt sa sầm, anh ta liếm khóe miệng bị sứt vì phát tát của Hứa Triển, nghiến răng nói: “Có phải em nghĩ tôi không đánh phụ nữ?”
Nói xong, anh ta đè Hứa Triển vào kệ tủ vách tường, và giơ nắm đấm lên. “Bụp” – một tiếng, ván gỗ cạnh đầu Hứa Triển vỡ vụn.
Vì bố dượng, đối với Hứa Triển mà nói, bị đánh chẳng phải
chuyện hi hữu.
Hồi cô còn bé, mỗi khi bố dượng biến sắc là y như rằng một cái tát giáng xuống
mặt cô, lúc nào cũng thế, cả cơ thể gầy gò ngã nhoài ra đất.
Còn nhớ có một lần cô bị sốt, mẹ vội vàng đắp khăn mát cho cô nên không kịp làm đồ nhắm cho ông bố dượng. Hai mắt đỏ sọc, ông ra điên cuồng lao đến giường, tát lật mặt mẹ cô, còn kéo cả người đang nóng rẫy của cô xuống đất rồi lại quẳng lên giường.
Lúc đó, cô chỉ biết ôm mẹ khóc. Khi trưởng thành, cô hận sự mềm yếu của mẹ, hận sự bất lực của mình, cũng thầm nhắc nhở mình rằng, chỉ cần có thằng đàn ông nào dám động tay với mình, nhất định cô sẽ liều mạng với hắn!
Nhưng sự thật chứng minh, đó là mầm mống của sự sợ hãi trong lòng cô. Thì ra, nó đã nảy mầm ở một góc tối tăm nhất trong lòng cô, dần dần bén rễ, để một lúc nào đó sẽ bộc phát ra một cách điên cuồng.
Chẳng hạn như bây giờ… Người đàn ông trước mặt còn cao lớn hơn bố dượng cô, ánh mắt anh ta khiến người khác phải rét run, một tiếng “bụp” vừa rồi, suýt chút nữa là phát ra từ trên người cô. Dường như cô lại trở về là cô bé còm nhom ngày nào, chết dí trong xó tường chật hẹp, bên tai là tiếng rít gào của người đàn ông hung hãn… Hứa Triển có cảm giác mình đang run rẩy, muốn nói câu gì đó nhưng cổ họng ứ nghẹn, nước mắt lăn dài lặng lẽ.
Cho dù đêm qua suýt chút nữa bị Uông Nhất Sơn xâm hại, cô
cũng không sợ hãi như bây giờ.
Uông Nhất Sơn nhìn cô gái trước mặt, trông y như chuột thấy mèo, gương mặt tái
nhợt, đôi môi run rẩy, vậy mà vẫn cứ thích trừng mắt giả vờ làm con hổ hung dữ.
Anh ta ghì chặt cơ thể ốm yếu đang run lẩy bẩy… Nhất định cô không biết bộ dạng của mình lúc này buồn cười đến mức nào…
Anh ta cắn răng, hít sâu một hơi, chậm rãi thu lại nắm tay vừa đấm vỡ ván gỗ, muốn lau nước mắt cho cô nhưng cô lại vô thức rụt người.
Cuối cùng, anh ta dứt khoát ôm Hứa Triển vào lòng, bàn tay to đè lên lưng Hứa Triển. Hứa Triển có thể cảm giác được lồng ngực phập phồng của anh ta, như thể anh ta đang cố khống chế cơn lửa giận ngút trời vừa rồi.
Cuối cùng, anh ta nghiến răng nói một câu: “Yên tâm, em có thể làm loạn hơn nữa tôi cũng vẫn không đánh em.”
Nói xong, anh ta kéo Hứa Triển còn đang khiếp vía vào phòng ngủ.
“Muốn tắm rửa rồi thay quần áo cho em mà cũng lao lực thật! Thích áo ngủ hả?” Anh ta nhếch miệng nói.
Trên giường có đặt một bộ đồ lót hồng nhạt, trong tủ quần áo ở phòng thay đồ treo đầy áo váy đẹp đẽ.
Vốn dĩ Hứa Triển không muốn nhưng cũng vẫn phải trợn tròn mắt, dù sao thì tình cảnh vừa rồi cũng quá đáng sợ…
Cánh cửa được khép lại, cũng may là tên Uông Nhất Sơn biến
thái không vào.
Hứa Triển vặn chốt cửa mấy lần, sau đó vội vàng tắm rửa sạch sẽ, rồi rón rén mặc
bộ quần áo trên giường vào.
Cô mặc chiếc áo lót vừa vặn vào, từ lúc dậy thì đến nay,
có lẽ lúc này mới có cảm giác người chị em thỏ trắng là của mình. Thì ra cảm
giác được ăn mặc tử tế lại hạnh phúc đến vậy!
Hứa Triển thầm hạ quyết tâm. Mi cứ chờ đi! Sau này có tiền, nhất định phải mua
một cái áo lót thế này!
“Mau ra đây! Tôi đưa em về trường.”
Vừa nghe thấy thế, Hứa Triển lập tức mở cửa, đàng hoàng
theo anh ta xuống nhà.
Trước cửa đặt một đôi dày da dê màu đen kiểu nữ, thoạt nhìn rất bình thường,
nhưng đi vào mới thấy bàn chân như đeo trang sức, ngón chân rất thoải mái.
Uông Nhất Sơn ngắm nghía Hứa Triển, thầm nghĩ, cô gái nhỏ tắm giặt sạch sẽ nhìn thật thuận mắt. Anh ta có vẻ rất hài lòng với mắt chọn đồ của mình. Sau đó, anh ta kéo Hứa Triển lên chiếc Mercedes Benz sang trọng.
Lần này anh ta không lái xe, mà có một người tài xế trạc
bốn mươi tuổi cầm lái.
Hứa Triển và Uông Nhất Sơn ngồi ở khoang ghế sau.
Ngoài việc đùa giỡn con gái nhà lành ra, Uông Nhất Sơn
cũng còn có công việc. Từ lúc ăn sáng đến giờ,
anh ta vẫn có vẻ bận bịu. Anh ta lật cái bàn gấp ở sau xe ra, mở laptop, không
biết đang tìm gì, bàn tay mới vừa đấm vỡ tấm ván không ngơi nghỉ, sau đó anh ta
lại lấy giấy ra viết gì đó.
Nhìn thế này, Uông Nhất Sơn cũng có một mặt giống người bình thường, nếu không
muốn nói là người đàn ông xuất chúng. Nhưng tại sao lại phải hành hạ một con bé
nhà quê nghèo rớt như cô chứ? Điên rồi!
Lúc này cũng vừa hay đến trường của Hứa Triển.
Có rất nhiều sinh viên không ăn sáng ở căn-tin của trường mà ra ngoài mua. Chiếc xe sang trọng của Uông Nhất sơn quá bắt mắt, khó tránh khỏi việc có nhiều sinh viên đi chậm lại ngó nghiêng về phía này.
Hứa Triển xuống xe, có cảm giác như đã cách cả thế kỉ. Cô quay đầu lại, thấy Uông Nhất Sơn cũng xuống xe rồi bước đến cạnh cô.
“Sao anh còn đi theo?”
Uông Nhất Sơn hất cằm
nhìn cô, “Đừng nói nhảm nữa, cẩn thận bị tung ảnh lên web của trường.”
Hứa Triển tức tối quay đầu lại, nắm chặt hai tay, đùng đùng đi về phía kí túc
xá.
Lúc cô đến trước cửa phòng cũng là lúc chạm mặt ba ả của “lầu xanh”. Vừa thấy Hứa Triển ăn mặc đẹp đẽ sau một đêm không về, ba cô ả đều mang biểu cảm đặc biệt.
Cô nàng tóc mượt có phản
ứng đầu tiên, cất tiếng gọi điệu chảy nước: “Anh Uông!”
Uông Nhất Sơn gật đầu, nói với mấy cô ả: “Các cô là bạn cùng phòng với Triển
Triển?”
Một tiếng “Triển Triển” này khiến Hứa Triển sởn gai ốc, cả ba ả kia cũng kinh hãi trong lòng, quét ánh mắt như tia X-quang về phía Hứa Triển.
“Sức khỏe cô ấy không tốt, cần ra ngoài tĩnh dưỡng, phiền các cô thu dọn đồ đạc trong phòng được không?”
Vương Giai Giai lấy lại tinh thần, thử dò hỏi: “Anh là… anh trai cô ta?”
Uông Nhất Sơn mỉm cười, nói: “Không, tôi là bạn trai cô ấy.”
Lúc này, Vương Dương Lệ nhỏ giọng lầm bầm, “Không phải chứ, bạn gái anh không phải là hoa khôi trường em - Bạch Giai Nhu sao?”
Chương 9
Đột nhiên, Hứa Triển cảm thấy, trong ba ả đào thì cô nàng Vương Dương Lệ cũng khá dễ thương. Có lẽ do suốt ngày ôm máy tính đăng mấy tin lá cải nên phản ứng khá chậm chạp trước mặt tên khốn này, không kiêng dè gì mà nói toẹt ra.
Quả nhiên, lời này vừa được nói ra, không khí lập tức đóng băng. Uông Nhất Sơn không hề biến sắc, chỉ liếc Dương Lệ một cái rồi lại cúi đầu nhìn Hứa Triển. Ba cô chị khóa trên “chỉ sợ thiên hạ không loạn” cũng đồng loạt nhìn cô.
Hứa Triển thầm cười khẩy trong lòng, chẳng qua là ăn trong nồi nhìn trong bát. Thật xin lỗi, cô chẳng có kinh nghiệm, cái vai kẻ thứ ba bị ép buộc này, phải diễn thế nào đây?
Sắp đến giờ lên lớp, nếu không lấy sách vở thì không kịp nữa. Đi được hai nước, đột nhiên Hứa Triển xoay người ôm lấy Uông Nhất Sơn, kiễng chân nói thầm vào tai anh ta: “Uông Nhất Sơn, anh đê tiện thật, có bạn gái rồi còn trêu đùa tôi!” Cuối cùng, cô đạp mạnh một cái lên mặt giày bóng loáng của Uông Nhất Sơn, khiến tên lưu manh đau đến nhíu mày.
Có lẽ kiểu ghen tuông
ác độc của Hứa Triển lại khiến Uông Nhất Sơn rất có cảm giác thành tựu. Vẻ lạnh
lùng trên mặt anh ta như đã được làn nước xuân tháng tư tẩy trừ, anh ta đưa tay
ôm Hứa Triển, hôn một cái lên má cô rồi nở nụ cười ranh mãnh, “Tan học ngoan
ngoãn một chút, chờ ở phòng nhé. Ở công ti có việc nên tôi không đến đón em được,
nhưng tôi sẽ cử người đến giúp em thu dọn đồ đạc. Về thủ tục trả phòng, tôi sẽ
làm việc với nhà trường, em không cần nhúng tay.”
Hứa Triển hừ lạnh, một tay đẩy Uông Nhất Sơn ra, một tay đút vào túi của chiếc
váy liền thân, phớt lờ ba cô chị cùng phòng mà đi lên tầng.
Qua cửa hành lang, Hứa
Triển len lén nhìn xuống từ khe hở, Uông Nhất Sơn đã đi rồi.
Vào phòng, khóa cửa lại, Hứa Triển mới cảm thấy được thả lỏng.
Cô ngồi xuống ghế, cảm giác cánh tay mỏi nhừ, lòng bàn tay ướt nhẹp. Cô chậm rãi rút chiếc điện thoại trong túi váy ra. Đây chính là chiếc di động mà tối qua Uông Nhất Sơn đã dùng để chụp cô.
Vừa rồi, ở trên xe, anh ta đã dùng chiếc di động này gọi vài cuộc điện thoại, cô đã để ý rồi. Sau khi xuống xe, anh ta đút điện thoại vào túi quần.
Nếu không vì Bạch Giai Nhu, đúng là cô chẳng có cơ hội nào để chủ động dựa vào người anh ta như vậy.
Điện thoại của Uông Nhất Sơn là loại Samsung B9388, màn hình kép vô cùng phức tạp, Hứa Triển loay hoay mãi mới mở được.
Bên trong có rất nhiều tập dữ liệu, Hứa Triển chọn tập hình ảnh, chuẩn bị tinh thần đón chờ sự kinh hồn khiếp vía.
Đột nhiên, có một tập dữ
liệu có tên “Thu nợ” thu hút tầm nhìn của cô. Dựa vào trực giác, Hứa Triển đoán
là trong đó có nhiều cái hay ho, cô lập tức nín thở, ấn nút vào xem.
Trong đó quả nhiên đều là ảnh của cô… Nhưng quần áo vẫn còn nguyên… Hơn nữa, rõ
ràng đều không phải những bức ảnh anh ta mới chụp.
Có tấm chụp ở cửa bưu
điện dưới huyện, góc chụp chính diện hình ảnh cô đang đuổi theo một đôi tình
nhân mời chào thẻ điện thoại hồi cô còn đang học tiểu học. Còn có cả bức ảnh cô
đang bán hàng ở chợ bán buôn năm cấp hai, trên chiếc xe đạp cũ nát lủng lẳng
túi lớn túi nhỏ. Có hình cô mặc áo mưa gồng mình đạp xe dưới mưa. Còn một bức,
có lẽ là vào Lễ tình nhân, chắc chắn vào đầu năm cấp ba, cô mang một thùng hoa
hồng ra trước cửa rạp chiếu phim, chiến đấu hăng say…
Hứa Triển nhanh tay chuyển xuống những bức ảnh phía dưới, càng xem càng sởn gai
ốc. Đây rõ ràng là hành vi theo dõi biến thái! Bị bám đuôi lâu như vậy ư? Thế
này so với bị chụp “ảnh nude” thì có kém gì không?
Hứa Triển xem đi xem lại vài lần, không hề có loạt ảnh tối qua. Sao lại thế? Có phải anh ta đã chuyển bản gốc sang chỗ khác không? Nhưng sao lại xóa có chọn lọc thế này? Tên cầm thú đó không cần xông pha trên thương trường hay sao mà phải lấy việc chà đạp một cô gái làm niềm vui thế này?
Lật đi lật lại cái điện thoại đến phát bực, bỗng nhiên chuông reo, Hứa Triển lại càng hoảng sợ, nghĩ bụng sẽ mặc kệ nhưng lại không cẩn thận nhấn nút nghe.
Trong điện thoại là tiếng Uông Nhất Sơn: “Chưa đi học à? Một lúc nữa em nghịch chán rồi thì cầm điện thoại theo nhé. Nếu không, ngộ nhỡ có cuộc điện thoại làm ăn mà bị em làm tổn thất hàng trăm triệu, tội ăn trộm điện thoại của em không trốn nổi đâu…”
Hứa Triển ném phăng điện thoại xuống đất, hình dung nó là khuôn mặt Uông Nhất Sơn, ra sức đạp cho vỡ tan.
Sáng nay có vài tiết học quan trọng, Hứa Triển đều mơ màng ngồi cho hết giờ. Dựa người vào bậc thềm ở gần góc phòng học, cô đang suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh quẫn bách lúc này.
Có điều, cô đã nghĩ
thông một điểm, đó là quyết không thể để Uông Nhất Sơn dắt mũi.
Bây giờ anh ta vẫn không hề thay đổi, vẫn là tên ác ma như ngày còn bé. Anh ta
quá nham hiểm, đầy thủ đoạn, bỉ ổi đến nỗi không lưu lại dấu vết gì, hại cô muốn
đi báo cảnh sát cũng chẳng có chứng cớ.
Cô thầm nghĩ, cũng may, mình không phải con mồi duy nhất trong danh sách săn hoa tươi của anh ta. Không biết cô gái tên Bạch Giai Nhu kia có bị giống mình không, có bị quấy rối tình dục không? Nếu có, chắc hẳn có thể liên lạc với cô ấy, hai người cùng đi báo án nhất định sẽ thuyết phục. Nghĩ vậy, tâm tình u ám của cô sáng sủa lên hẳn.
Giờ nghỉ trưa, Quách
Lâm Lâm đã nhảy chồm chồm ra chỗ cô, hét toáng lên: “Hứa Triển! Hứa Triển! Mau
nói cho tớ biết đi, chuyện của cậu hôm qua là thế nào? Lúc tớ sang đưa thịt cho
cậu, mấy đứa ở phòng cậu bảo là Uông Nhất Sơn đến tìm cậu. Trời ạ! Uông Nhất
Sơn đấy!”
Hứa Triển sợ hãi che miệng cô nàng lại, tóm cô nàng sang một bên rồi mới hỏi:
“Sao cơ? Cậu cũng biết Uông Nhất Sơn? Anh ta… anh ta làm gì cậu?”
Quách Lâm Lâm đưa tay nâng mặt cô lên rồi nói: “Anh ấy khiến tớ mê mệt chứ sao! Cậu biết không, anh ấy là người đẹp trai nhất trong Super Race, dáng người cũng nuột nhất! Sự nghiệp thành đạt lại giàu có, không phải là mê hoặc chết người ta thì là gì? Trời ơi, hoàng tử hoàn mĩ như thế sao lại đến tìm cậu cơ chứ? Cậu mau nói cho tớ biết đi!”
Sau khi Hứa Triển nghe xong đoạn mở màn này thì cục tức như dồn hết vào tim, vì vậy, cô học theo giọng điệu của Quách Lâm Lâm, “Tối qua anh ta lừa tớ lên xe, sau đó ép tớ đến nhà anh ta, còn định cưỡng hiếp tớ. Khổ thân tớ, giãy giụa mãi, cuối cùng vẫn bảo vệ được thân đồng trinh… Cuối cùng, anh ta còn khốn nạn chụp ảnh tớ khỏa thân…” Còn chưa nói hết, cô đã bị Quách Lâm Lâm vỗ bốp cho một cái vào đầu.
“Cậu tỉnh ngủ đi! Mơ đẹp quá đấy! Cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi! Chuyện tốt như thế, cả đời cậu với tớ không nên nghĩ đến thì hơn! Nói nhanh, sao cậu lại quen anh ấy?”
Tối qua Hứa Triển khóc nhiều, giờ hình như tuyến lệ khô mất rồi, nếu không, cô thật sự muốn khóc cho cô nàng ngu ngốc này chết chìm luôn. Thế mà còn là chuyện tốt? Thật không biết kiếp trước được thắp hương ở cái miếu đổ nào nữa!
“…Tớ cho thành viên câu lạc bộ của anh ta mượn vali, anh ta đến trả tớ.” Cho dù có nói rõ ràng với Quách Lâm Lâm cũng vô dụng, có điều, phải để cho cô nàng ngây thơ này biết thế nào là mặt người dạ thú đã, lúc đó không khiếp hãi mới là lạ.
Hai sinh viên nghèo, làm thế nào mà đấu lại một tên lưu manh giàu có?
Quả nhiên, đối với câu chuyện này, Quách Lâm Lâm lắng nghe rất chăm chú.
“Tớ nói rồi mà, cậu làm gì biết anh ấy. Thế nào? Nhìn gần có đẹp trai không? Cậu không biết đâu, nghe mấy chị khóa trên bảo, lúc anh ấy theo đuổi Bạch Giai Nhu, cả khoa tiếng Anh đều chấn động. Trời ạ! Hẳn một con Audi TT trắng đỗ dưới sân khu kí túc của khoa tiếng Anh, còn có cả hoa hồng Pháp nhập khẩu! Cả xe cả hoa, tặng hết cho Bạch Giai Nhu! Cậu thấy ai theo đuổi con gái mà tặng quà sộp thế chưa? Bạch Giai Nhu đúng là mĩ nhân nổi tiếng đấy, nghe nói nhà chị ta cũng có tiền, người theo đuổi cứ phải gọi là cả biển! Nhưng mà Bạch Giai Nhu chẳng thèm để ý đến ai cả, mặt lúc nào cũng lạnh te!
Có điều, vừa nhìn thấy Uông soái thì lập tức tỏ vẻ nhu mì, cười mê hồn! À đúng rồi, còn có người chụp được ảnh Uông soái tỏ tình nữa cơ! Đẹp trai hơn cả hình trên mạng! Nhìn hai người ấy đứng cạnh nhau đúng là quá hoàn mĩ! Hứa Triển, giờ tớ bị Uông Nhất Sơn tẩy não rồi, nhưng anh ấy có bạn gái rồi, làm sao bây giờ? Tâm hồn hiền lành thật đau đớn!”
Hứa Triển chẳng buồn quan tâm đến đồ háo sắc này, cầm bát cơm đi về phía trước. Tâm hồn hiền lành đau đớn thì cứ đau đớn đi! Dù sao cô cũng cảm thấy tim mình hơi nhoi nhói. Cô còn đang trông chờ vào việc cùng chiến tuyến với Bạch Giai Nhu, nhưng rốt cuộc thì đây là trận huyết chiến ác liệt rồi.
Thì ra cô gái kia thích anh ta! Cơ hội vùng lên đã thành vô vọng! Nói thế này thì chẳng ai tin nổi: Chủ nhân chiếc BMW cao cấp, đêm hôm khuya khoắt lừa một cô gái nghèo còm nhom về để làm chuyện chó chết?
Xem ra, Uông Nhất Sơn đúng là rất biết tính toán, khả năng kiểm soát người khác thuộc loại siêu đẳng. Bạch giai nhân thì được xe được hoa hồng, còn lúc đùa giỡn mình, anh ta còn phá tong cái vali ghẻ đi.
Đời mà! Quả là càng ngày càng mất giá.
Quách Lâm Lâm còn đang
hưng phấn nói liên mồm, Hứa Triển không thể làm gì khác hơn là im lặng lắng
nghe. Lúc đến nhà ăn, cô vừa định vào thì đã có người chặn đường.
Hứa Triển ngẩng đầu nhìn: Mẹ ơi! Xinh quá! Thế nào gọi là mĩ nhân? Gương mặt phảng
phất nét Âu, thân mình gần một mét bảy không hề có khuyết điểm, mái tóc dài mượt
xõa chấm hông, đôi bốt cao đến tận bắp đùi, quả là tỉ lệ siêu chuẩn mực!
Không đợi Hứa Triển cảm
thán hết, cô gái kia đã hỏi: “Cô là Hứa Triển của khoa tiếng Trung?”
Hứa Triển mở to mắt nhìn, khẽ gật đầu, còn chưa định thần thì cô gái kia đã
vung tay lên, giáng một phát tát giòn tan vào má Hứa Triển.