Dục vọng chiếm hữu - Chương 29 - 30
Chương 29
Uông Nhất Sơn đã giải
quyết hết xã giao và việc công ti trong một đêm, xử lí xong hết mới có thể yên
tâm đưa Hứa Triển ra nước ngoài được.
Lúc điện thoại đổ chuông, anh ta nhìn dãy số rồi lập tức bắt máy, vừa định nói
mình bận nhưng lại thôi.
Đây không phải cuộc hẹn có thể chối được, người gọi điện là bố anh ta - Uông
Dương.
Con trai lớn không chịu nghe lời bố. Nếu không có chuyện quan trọng, Uông Dương
cũng chẳng quấy rầy thằng con trai không mấy thân thiết.
Nhưng hôm nay, ông ta không thể không gọi cú điện thoại này, đơn giản vì người
phụ nữ đột ngột xuất hiện trước mặt đây.
Hứa Thu Mạn giữ nguyên vẻ mặt giận dữ ngồi trong phòng trà, căm phẫn nhìn ông
ta.
Uông Dương vẫn có vẻ bình tĩnh, cố gắng chuyển ánh mắt để không nhìn người phụ
nữ tiều tụy với gương mặt in đậm dấu ấn năm tháng.
Còn nhớ mười năm trước, khi gặp người phụ nữ này, trên gương mặt ưu thương vẫn
mơ hồ tìm thấy nét quyến rũ năm nào, nhưng bây giờ, một chút thương hại cũng
tan thành mây khói theo dung nhan của bà. Thậm chí, ông ta còn hận bà, nếu
không vì bà xuất hiện, mối quan hệ giữa ông ta và cậu con trai độc nhất cũng
không rơi vào bế tắc như vậy!
“Không phải năm đó đã cho chồng cô tiền rồi sao? Sao giờ cô lại tìm đến đây?
Người nhà cô đúng là lòng tham không đáy!”
Nhìn người đàn ông đã phá nửa đời còn lại của mình, bà nắm chặt hai tay. Đôi mắt
đục hoen ướt chứa đầy những oán hận không nói được thành lời.
“Ông… Con ông đến quấy nhiễu con gái tôi!”
Uông Dương đang hút thuốc, nghe thế, điếu thuốc trong tay ông ta liền rụi vào
quần, chẳng những xuyên thủng vải mà còn xuyên vào da thịt, khiến ông ta hít mạnh
một hơi.
“Nó… Nó đến tìm con gái cô làm gì?”
Đôi môi Hứa Thu Mạn run rẩy, nhưng bà không thể nào nói được chân tướng khiến
người ta xấu hổ kia, rốt cuộc chỉ nức nở một tiếng: “Nó… Nó muốn làm bạn với
Triển Triển!”
Một câu nói khiến đầu Uông Dương lập tức như muốn nổ tung, ông ta nhìn chằm chằm
người phụ nữ đối diện, nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt dần lạnh đi, “Không thể nào!
Năm đó, thằng Tiểu Sơn biết… Nhất định là con gái cô nhân lúc Tiểu Sơn không nhận
ra nên đã đến quyến rũ nó! Đúng là mẹ nào con nấy! Nhìn xem cô đã dạy được cái
giống gì! Đúng là thối tha!”
Nghe thấy thế, hai mắt người phụ nữ hằn lên vài tia máu.
Hôm nay, vất vả lắm bà mới chuốc say được lão chồng ở nhà rồi lén đến đây. Đợi
ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng, bà cũng gặp được người đàn ông này. Nhiều năm
qua, ông ta lấy danh nghĩa của công ti và làm từ thiện nên thỉnh thoảng có xuất
hiện trên báo địa phương, tìm được ông ta, thật sự là rất dễ!
Mỗi lần nhìn thấy người đạo mạo trên trang báo, bà lại như loáng thoáng nghe thấy
tiếng thở thô đục năm nào. Âm thanh ấy vẫn chập chờn trong những giấc mơ, quẩn
quanh trong óc khiến bà bất giác nhớ lại câu chuyện kinh khủng năm đó…
Khi đó, trong huyện đầy rẫy những lời rèm pha. Ai cũng nói, con gái nhà họ Hứa,
sau khi đi dự tiệc cưới, lúc làm loạn động phòng đã chủ động theo ba thanh niên
vào trong, cánh cửa khép lại, một lúc sau, cô nàng đầu bù tóc rối bước ra.
Sau đó, con trai chủ tịch huyện, cũng chính là Uông Dương còn đắc ý nói với người
ngoài, chỉ tốn ba trăm tệ, mỗi người một trăm đã chơi được hoa hậu trường trung
học.
Cũng có người hoài nghi tính chân thực trong lời nói ấy, vì con gái nhà họ Hứa
rất nhã nhặn lại chăm chỉ học hành, cho tới tận lúc đó vẫn chưa từng có bạn
trai, huống chi là liếc mắt đưa tình. Người như vậy, sao có thể vì ba trăm vạn
mà theo ba thằng con trai vào phòng?
Nhưng sự tình không liên quan đến họ, hơn nữa lại dây đến cả con trai quan lớn,
tốt nhất là không tham gia. Chỉ có vài người là mặt mày hớn hở thảo luận về một
đêm trăng gió đó, căn bản là không có ai chịu đứng ra trợ giúp cô gái đáng
thương bị chuốc say kia.
Hôm đó, lúc Hứa Thu Mạn được thả ra, giữa hai chân vẫn dính máu. Cô gái vẫn còn
nhớ rõ, lúc ấy, cô đi bộ đến đập nước của huyện, leo lên đập, nhắm mắt chuẩn bị
lao mình xuống nước, dùng dòng nước kia tẩy uế cho mình.
Nếu lao đầu xuống, sẽ tốt thế nào? Nhưng cô bị anh trai cản lại.
Một bàn tay rắn đinh tát vào mặt cô, “Mày ngu thế! Để thằng ranh Uông Dương kia
chơi thế là xong sao! Đi! Đi tìm nó! Bắt nó cưới mày về nhà!”
Vì vậy, anh trai cô đến cửa nhà chủ tịch huyện ầm ĩ một trận, nhưng chỉ một cú
điện thoại của ông ta đã gọi được cả đám công an đến lôi cổ anh trai cô đi.
Nghe chị dâu nói, anh trai bị đánh trong đồn công an. Hứa Thu Mạn lo sợ, lại phải
đến trước mặt tên súc sinh kia cầu xin.
Uông Dương vẫn nhớ mùi vị của đêm đó, nghĩ đến dáng vẻ cô gái khóc lóc kêu xin
dưới thân mình, dục hỏa bốc lên, hắn lại ra giá rẻ mạt đòi lên giường với cô mấy
lần trong một khách sạn nhỏ.
Lúc anh trai được thả ra, cô mới phát hiện, mình đã hoài thai nghiệt chủng của
hắn! Nhưng anh trai cô không cho cô phá thai, còn hỉ hả nói cứ sinh đứa nhỏ ra,
để xem nhà họ Uông có nhận hay không!
Bản thân hồ đồ, đến khi sinh con ra, nhìn anh trai bế đứa bé đến nhà họ Uông,
cô mới vỡ lẽ. Thì ra, anh trai coi cô là con gà đẻ trứng để gã đòi tiền nhà họ
Uông.
Người phụ nữ yếu đuối ngắm nhìn con, nhìn đứa con gái thơm tho còn đang bú tay,
đôi mắt to tròn đen nhánh, cái miệng i a với mình. Lòng cô dịu đi, nếu như cô
chết, đứa nhỏ sẽ sống thế nào với ông anh trai và bà chị dâu bạc tình này đây?
Vì vậy, cô bất chấp những lời thóa mạ mà nghỉ học ở nhà, một mình nuôi con.
Ngay sau khi nhà họ Uông biết mình lên chức, họ liền vội vàng bỏ đi nơi khác biệt
tăm biệt tích. Vì đứa con gái đang dần lớn lên, không muốn đứa nhỏ chịu tiếng xấu,
cô đồng ý gả cho Trương Đại Hiền.
Hôm nay, người phụ nữ ấy có một cô con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, còn gì chưa
thỏa mãn nữa. Về phần ông chồng cục cằn kia, đàn ông đều thế mà… Ngoại trừ… ông
ấy. Nhưng cuộc sống vẫn luôn có những cơn mộng đẹp bị lãng quên, không nhìn về
tương lai u tối mới có thể buông xuôi được.
Hận cũ tích tụ, bị người đàn ông này sỉ nhục, bà hận đến mức không thể giết chết
lão. Không biết một con dao gọt hoa quả được bà lấy từ đâu ra, lập tức, bóng
dáng nhỏ gầy điên cuồng lao về phía người đàn ông.
“Giết hắn! Giết cả con hắn nữa! Chỉ có thế mới cứu được Triển Triển!” Mấy ngày
trằn trọc, rốt cuộc hóa thành ý nghĩ điên cuồng này.
Lúc còn trẻ, Uông Dương đã từng được huấn luyện tại trường cảnh sát, trước khi
vào thương giới đã có mấy năm làm cảnh sát ngoài biên chế. Ở quê đã nổi danh
côn đồ, cho dù có phát đạt, cũng vẫn giữ được sức lực năm nào.
Nhìn người phụ nữ đột ngột xông đến, ông ta không phản ứng kịp. Con dao cắm thẳng
vào bụng ông ta, dòng máu tươi lập tức trào ra từ miệng vết đâm.
Uông Dương cố chịu đựng, đẩy người đàn bà điên ra rồi đạp một cái. Cơ thể gầy
gò của Hứa Thu Mạn văng ra, đập vào cửa, rồi bà bất tỉnh luôn.
Uông Dương nhăn nhó nhìn người đàn bà mang đến phiền toái. Nếu không phải vì
rút dao ra sẽ phun nhiều máu hơn, ông ta thật sự muốn rút lấy con dao, đâm vào
bụng người kia vài nhát!
Ông ta gọi điện cho con trai trước, sau đó gọi 120. Nghĩ ngợi một hồi, ông ta lại
gọi điện cho con trai, kể tóm tắt tình huống, dặn anh ta cố gắng không để lộ ra
ngoài.
Lúc Uông Nhất Sơn chạy đến, gương mặt Uông Dương đã trắng bệch, ông ta được đưa
lên xe cấp cứu. Uông Nhất Sơn nhìn qua nhìn lại vài lần, thấy ông ta chưa bất tỉnh,
vẫn còn kêu đau với y tá, vì vậy anh ta cũng không lên xe cùng mà mở cửa phòng
bên cạnh ra. Anh ta thấy bà Hứa bị trói trong góc phòng trà.
Viên quản lí của phòng trà đi tới, nhỏ giọng nói: “Làm sao bây giờ? Uông tổng,
chú Uông không cho báo cảnh sát!”
Uông Nhất Sơn gật đầu. Cũng phải, người đàn ông trọng danh dự như vậy, ngay cả
khi đi lăng nhăng bên ngoài để rồi mắc bệnh cũng nhất quyết đổ tội lên đầu vợ,
sao có thể để cho một người đàn bà khác làm tổn hại đến uy thế gia tộc?
Anh ta thản nhiên nói: “Để tôi xử lí, các anh đi ra ngoài đi.”
Uông Nhất Sơn đỡ người phụ nữ kia lên ghế salon, rồi rót một cốc nước cho bà uống.
Tất cả sự dũng cảm của Hứa Thu Mạn đã dồn vào một nhát đâm kia. Lúc bị trói, bà
vẫn mơ hồ thấy được cảm giác cầm dao đâm vào người đàn ông kia. Nó thật giống
như lúc thái thịt, nhưng… thịt trong những bữa ăn không nhiều máu như vậy… Nghĩ
đến chuyện mình giết người, Hứa Thu Mạn bật khóc nức nở.
“Bố tôi, chắc là không sao đâu, bà tỉnh táo một chút đi.”
Hứa Thu Mạn nhìn chằm chằm, sau đó lẩm bẩm: “Không được! Tôi phải giết lão ta,
tôi còn muốn giết cậu nữa, các người… các người là hai cha con khốn nạn! Tôi muốn
giết các người!”
Uông Nhất Sơn cau mày, nhìn vào người phụ nữ như bị tâm thần. Anh ta trầm ngâm
một lúc rồi mới nói: “Hứa Triển không phải là em gái tôi.”
Hứa Thu Mạn chậm rãi mở to hai mắt.
“Một tuần trước, tôi đã lấy nước bọt của Triển Triển và bàn chải răng bố tôi
dùng đem đi xét nghiệm rồi, kết quả là gen không tương thích. Không phải năm
đó, còn có hai người khác lên giường với bà sao? Hiển nhiên, cô ấy không phải
là con gái của bố tôi.”
Hứa Thu Mạn nghe ra sự khinh miệt trong lời nói đó. Chắc chắn Uông Nhất Sơn
nghe rõ ràng từ bố và ông nội anh ta, rằng bà không biết liêm sỉ, vì tiền mà
quyến rũ đàn ông. Khả năng hẩy bỏ nước bẩn của nhà họ Uông vốn rất cao, bà
không biết liệu người thanh niên này phân biệt được gì.
Nhưng nghe nói vậy, bà thoáng thả lỏng, song lại ngẩng đầu, nghẹn ngào nói:
“Cho dù hai đứa không phải anh em, tôi cũng không cho hai đứa được ở bên nhau!
Bố cậu… là đồ cầm thú! Lão ta không xứng đáng làm bố chồng của con gái tôi!”
Đột nhiên, Uông Nhất Sơn tóm lấy hai vai bà Hứa, bắt bà phải nhìn thẳng vào hai
mắt mình, “Tôi và Triển Triển là mối tình đầu của nhau! Điều này, năm ấy mọi
người đều biết! Nhưng chỉ vì chuyện thối nát của các người mà chúng tôi phải rời
xa nhau! Năm đó, bà nói gì với cô ấy? Tại sao cô ấy lại hoàn toàn quên tôi? Bà
có tư cách gì mà nói không cho phép! Bà nghe đây, tôi muốn bà là mẹ vợ tôi! Nếu
bà tiếp tục gây rối, tôi nhất định sẽ xử lí bà!”
Ánh mắt anh ta như lưỡi dao xuyên thấu tim bà Hứa. Bà biết chàng trai này từ nhỏ
đã có điểm khác người, ánh mắt nhìn người khác cũng luôn hung dữ, hơn nữa… cũng
giống như năm đó… Anh ta nói là sẽ làm được!
“Năm đấy hai đứa bao nhiêu tuổi? Nhỏ như thế, sao nhớ ra được? Nó quên cậu, cậu
cũng nên quên nó đi. Cậu ưu tú như vậy, con gái thích cậu ít sao? Tại sao cậu cứ
sống chết quấn lấy nó?” Bà Hứa cứ nghĩ đến quan hệ lằng nhằng đó là lại nghẹn
ngào.
Làm cho Hứa Thu Mạn ổn định lại cũng không tốn của Uông Nhất Sơn nhiều thời
gian.
Anh ta gọi taxi đưa Hứa Thu Mạn về nhà, sau đó vào ngồi trong phòng trà, trầm
ngâm một hồi lâu. Đứng dậy vào nhà vệ sinh, anh ta móc tờ kết quả xét nghiệm từ
trong túi ra.
Nhìn tờ kết quả xét nghiệm, Uông Nhất Sơn cười đến chua chát. Nếu như… nếu như
lời anh ta vừa nói là sự thật thì tốt biết bao!
Trái tim bị giày vò đau đớn, lúc nhìn thấy kết quả, anh ta vẫn có thể bình tĩnh
gấp gọn gàng rồi nhét vào túi áo.
Mà bây giờ, kết quả ADN tương thích đến 99% khiến vẻ bình tĩnh của anh ta vỡ vụn
tan nát. Anh ta ném tờ giấy vào bồn cầu, xả nước sạch sẽ.
Anh ta lại mở một tờ giấy có kết quả như ý ra, vì nó mà anh ta đã phải gửi
không ít tâm ý cho viện trưởng Triệu của bệnh viện nhi.
Nếu sự thật như thế này, vậy thì mọi tội lỗi, cứ để anh ta gánh chịu đi!
Anh ta đi ra khỏi phòng trà, chiếc lá phong đỏ rơi xuống bên chân. Mùa thu đã đến,
con đường thẳng tắp dày sắc rực rỡ của lá phong. Những chiếc lá đỏ tươi còn
chưa kịp phô diễn vẻ đẹp của mình đã bị dòng xe cộ nghiến nát, cuốn vào vũng
bùn lầy sau mưa.
Anh ta khom lưng nhặt một phiến lá, đặt vào lòng bàn tay.
Trong trí nhớ, có người cầm phiến lá xấu như thế này, loay hoay xé thành một
hình trái tim đỏ thắm, mặt dày giơ lên trước mặt anh ta, “Chó ghẻ! Tặng anh
này! Quà sinh nhật! Em tự làm đấy, không được phép vứt bỏ!”
Khi đó, anh ta tỏ vẻ khinh thường và nhận lấy, sau khi buông mấy câu đùa cợt, lại
cẩn thận kẹp nó vào giữa quyển vở của mình.
Cái đầu nhỏ nhắn đó tựa vào vai anh ta, cô vừa nhìn anh ta vừa cười khanh
khách, vẻ mặt như muốn nói - “Bắt được anh rồi!”, nụ cười tinh nghịch mãi không
dứt… Lúc ấy, chính anh ta cũng cười, cho dù những phiến lá đỏ trong rừng vẫn táp
tán loạn vào người. Từ năm biệt li đó đến nay, cảnh còn người mất, anh ta… hình
như không còn cười vui vẻ như vậy nữa…
Chương 30
Khi Uông Nhất Sơn đưa tờ
kết quả xét nghiệm cho Hứa Triển, cô cúi đầu đọc một lúc rồi vứt lên bàn, nhẹ
nhàng nói một câu: “Chỉ hi vọng là thế…”
Lúc cô nói lời này, Uông Nhất Sơn cũng vừa vứt tập văn kiện lên bàn, một tiếng
“bộp” vang lên, rồi anh ta cũng không nói gì nữa.
Hứa Triển ôm hai đầu gối, nhìn trang giấy trên mặt bàn, mím môi im lặng.
Đêm đó, có lẽ do bỏ được gánh nặng, Uông Nhất Sơn phát hiện ra rằng phản ứng của
Hứa Triển nhiệt tình hơn nhiều, hai chân quắp lấy thắt lưng anh ta. Thậm chí,
cô còn ngồi lên người anh ta, chủ động lên xuống, tìm kiếm đến vị trí nhạy cảm
nhất. Dù cô đã ngã nhào xuống, nhưng nơi tiếp nhận anh ta thỉnh thoảng vẫn thắt
lại. Điều này khiến Uông Nhất Sơn vô cùng phấn khích, xoay người đè cô dưới
thân, miệt mài làm tiếp hai lần.
Buổi sáng hôm sau, Hứa Triển nằm lì trong chăn, mở đôi mắt thiếu ngủ, ôm cánh
tay Uông Nhất Sơn và hỏi, sau khi đi du lịch về có thể giúp cô làm thủ tục nhập
học lại không, nếu không chương trình học nhiều, cô sợ không theo kịp.
Tâm trạng Uông Nhất Sơn cũng thả lỏng nhiều, có lẽ sau này sẽ tốt, còn hơn là
dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm. Anh ta lật tay ôm Hứa Triển, vuốt ve tấm lưng nhẵn nhụi
của cô và nói: “Anh sẽ đến nói chuyện với nhà trường, hai ngày nữa sẽ mời một
giáo sư đến dạy thêm cho em.”
Hai ngày nay, Hứa Triển đi dạo phố với Quách Lâm Lâm hai lần. Mặc dù có vệ sĩ
đi theo, nhưng vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Hứa Triển không thích có một người
đàn ông cao lớn cứ kè kè trên phố, sau mấy lần thì dứt khoát gọi Quách Lâm Lâm
vào phòng, vừa ăn vặt vừa nói chuyện hi hi ha ha.
Vé máy bay đã đặt xong, ngày hôm sau là có thể khởi hành.
Hứa Triển nhất quyết đòi Uông Nhất Sơn đưa đi xem phim, nếu không lúc về nước,
phim sẽ thôi chiếu.
Uông Nhất Sơn đưa Hứa Triển đến một rạp chiếu phim mới mở. Đi dạo phố với Uông
Nhất Sơn có một cái lợi rất lớn, đó là không có tay vệ sĩ kè kè như hình với
bóng. Xem ra, Uông Nhất Sơn cũng không muốn thế giới hai người bị quấy rầy.
Vừa vào rạp chiếu phim, Hứa Triển đã muốn ăn bỏng ngô, đòi Uông Nhất Sơn đích
thân đi mua một hộp. Uông Nhất Sơn liếc cô một cái, “Sao không nói sớm!” Nói
xong, anh ta đứng dậy, lách qua những ghế ngồi chật kín người mà đi ra ngoài.
Hứa Triển cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, thầm cảm thấy mình chẳng khác nào
một tên trộm.
Cô mở danh bạ điện thoại, tìm tên Địch Diễm Thu, ngón tay thoăn thoắt gửi đi một
tin nhắn: Nhớ chị rồi, 12 giờ hôm nay, ở phòng 508 khách sạn Thúy Hồ, tiện không?
* Khách sạn Thúy Hồ, hoặc GreenLake.
(Những chữ số trong truyện là của tác giả, không phải mình lười mà gõ chữ thành
số)
Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng mãi lâu mà vẫn không có hồi âm. Hứa Triển dần thấy
sốt ruột, không phải là không nghĩ đến chuyện Địch Diễm Thu không muốn đáp ứng,
nhưng chuyện đã đến trước mắt, cô vẫn có cảm giác nóng ruột.
Cô chợt thấy Uông Nhất Sơn đã xuất hiện ở cửa phòng chiếu, mang theo một hộp bỏng
ngô và hai li Cola. Đúng lúc này, di động vang lên tiếng chuông ngắn ngủn, màn
hình hiện ra một tin nhắn: Không gặp không về.
Hứa Triển thoáng nhẹ nhõm, sau khi xóa tin nhắn đi liền nhét điện thoại vào
lòng, mỉm cười nhìn Uông Nhất Sơn và đón lấy li Cola.
Ngọn đèn phụt tắt, tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía màn hình lớn. Hứa Triển
dựa đầu vào vai Uông Nhất Sơn, một tay nhẹ nhàng lấy ra lọ thuốc nhỏ, đổ vào li
Cola của Uông Nhất Sơn ở trên tay ghế…
Từ rạp chiếu phim bước ra, Uông Nhất Sơn dắt Hứa Triển đến bãi đỗ xe. Lúc đi về
phía xe của mình, không hiểu tại sao, anh ta bỗng cảm thấy mí mắt nặng trĩu.
Uông Nhất Sơn lắc lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, rồi lên xe với Hứa Triển,
chuẩn bị khởi động máy.
Còn chưa khởi động xe, Hứa Triển đã thò tay từ vị trí phó lái sang, học theo
cách làm của nữ diễn viên trong bộ phim vừa rồi, hôn Uông Nhất Sơn một cách
mãnh liệt.
Hứa Triển chủ động làm nũng, cho tới bây giờ, chưa lúc nào là Uông Nhất Sơn
kháng cự. Anh ta đưa hai tay ra ôm cô, làm cho nụ hôn càng thêm sâu.
Nhưng, tại sao lại không được tỉnh táo cho lắm thế này? Lúc Uông Nhất Sơn phát hiện
ra điểm bất thường, anh ta cũng chợt nhìn thấy vẻ ranh mãnh trong mắt Hứa Triển…
Đúng thời gian cơm trưa, Địch Diễm Thu rời khỏi phòng tranh.
Cô ta khoác chiếc áo gió thơm phức, thoạt nhìn rất đoan trang thanh nhã, lại
đeo cặp kính râm, vội vã lái xe đến khách sạn Thúy Hồ.
Lúc cô ta đến phòng 508, cửa phòng không đóng, vì vậy, cô ta nhẹ nhàng mở ra.
Đây là một phòng hạng sang của khách sạn.
Trên bàn ở phòng khách có đặt sẵn một chai rượu vang đỏ trong bình đá, hai cái
li, một đĩa tôm hùm đã rạch bụng, lớp vỏ nướng bao lấy những thớ thịt được rưới
sốt tương, lại thêm một suất gan ngỗng được đặt trên chiếc đĩa gốm tinh xảo.
Bên cạnh li rượu và bó hoa tươi có một mảnh giấy. Địch Diễm Thu mở ra xem, trên
đó có dòng chữ: Bảo bối, mĩ nam chờ chị lâu rồi, cởi sạch quần áo rồi đánh thức
tôi, tôi ăn no rồi, sẽ lại ăn chị.
Những đầu ngón tay được sơn móng cẩn thận của Địch Diễm Thu cuộn tờ giấy lại,
trên khuôn mặt quyến rũ hiện lên một nụ cười đắc ý.
Thành công cả đời cô ta đều có được từ trên giường của những lão già. Người đàn
bà có dã tâm, sau thành công trong sự nghiệp thì cũng vẫn ham muốn dục vọng
nguyên thủy.
Kinh doanh bao nhiêu năm, thành công đã nắm chắc trong tay, nhưng tính cách hổ
đói tiềm tàng dường như không áp chế nổi.
Lão béo Thiệu Thính Trường sao có thể thỏa mãn cô ta? Đừng nói đến của quý
không dài, dưới cái bụng phệ lại càng ngắn hơn, mỗi lần đều chỉ như gãi ngứa
cho cô ta. Sao có thể bì được với người tình bí mật này đây? Đúng là nhiệt huyết
tuổi trẻ, trên giường thay đổi đủ tư thế, mạnh mẽ hung hăng, dù cô ta có là cao
thủ trong chuyện trăng gió cũng không chịu nổi.
Vốn tưởng rằng không còn cơ hội nối tiền duyên với anh ta, không ngờ, hôm nay
anh ta lại chủ động gửi tin nhắn.
Lúc đọc tin nhắn, giữa hai chân cô ta đã hơi ẩm ướt, dục vọng dâng lên không
sao khống chế nổi. Sau khi thay đi thay lại mấy bộ quần áo trong phòng làm việc,
cô ta vội vội vàng vàng đến chỗ hẹn.
Bước vào phòng trong, người đàn ông đẹp trai đã trần trụi nằm trên giường. Tấm
chăn mỏng không thể che khuất thân dưới của anh ta. Anh ta nằm trên chiếc gối
cao, trong phòng có mở nhạc nên nhìn anh ta lúc này như một vị vua bước ra từ
thế giới cổ tích, đang chờ một cô nàng lẳng lơ đến đánh thức.
“Nhất Sơn.” Địch Diễm Thu thỏ thẻ gọi.
Nhưng Uông Nhất Sơn vẫn nhắm hai mắt, đôi mày hơi nhíu lại như thể thật sự ngủ
say.
Người trẻ tuổi, lãng mạn thật!
Địch Diễm Thu cười thầm trong lòng, đưa hai tay nhẹ nhàng cởi bỏ áo khoác.
Trong chiếc áo khoác, cô ta chỉ mặc một bộ đồ lót đen, dưới quần lót là đôi tất
da chân dài đến tận bắp đùi, chiếc áo lót nửa trong suốt khiến bộ ngực của cô
ta càng sinh động hơn.
Trong tiếng nhạc, người đàn bà uốn éo như rắn, lẳng lơ cởi bỏ bộ đồ lót, chỉ để
lại đôi tất chân. Cô ta chậm rãi bò lên giường, lật bỏ tấm chăn trên người Uông
Nhất Sơn.
Bộ phận giữa lùm cỏ của người đàn ông, dù không có phản ứng, nhưng kích thước
thì không thể khinh thường.
Thiệu phu nhân đã không kìm chế nổi, vội vàng ngồi lên người đàn ông, dùng nơi ẩm
ướt cọ xát lên con thú chưa thức tỉnh, chờ nó vận khí là sẽ đưa vào cơ thể
mình.
Tiếng nhạc trong phòng át mất tiếng mở cửa khe khẽ. Địch Diễm Thu đã khóa cửa,
không hiểu sao cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Thiệu Thính Trường vác vẻ mặt hằm hằm giận dữ đến, lúc lão mở cửa, chợt chứng
kiến cảnh cô vợ mới cưới của mình lại như một kẻ dâm đãng ngồi trên người thằng
đàn ông khác, lẳng lơ cất tiếng rên rỉ.
“Con đĩ không biết xấu hổ này!” Mặc dù Thiệu Thính Trường rất béo, nhưng cơn giận
như đã đả thông huyết mạch, lão ta lao đến cạnh giường, lôi Địch Diễm Thu đang
kinh hãi xuống, hung tợn giáng mấy phát tát, rồi lại xông lên xốc Uông Nhất Sơn
dậy.
Những cú đấm rơi xuống mặt Uông Nhất Sơn như mưa.
Thật ra, mọi chuyện trong phòng, Uông Nhất Sơn vẫn biết, nhưng cả người mềm
nhũn, ngay cả xì hơi một cái cũng không thể.
Cơn đau truyền lên đại não, Uông Nhất Sơn không phản kháng Thiệu Thính Trường một
lúc, cuối cùng mới dùng sức đẩy mạnh lão ra, sau đó lảo đảo đi đến cửa phòng
khách.
Hứa Triển! Lúc này, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Cô ấy muốn
chạy! Phải ngăn cô ấy lại!
Nhưng ngoài cửa, Bạch Gia Nặc đã cười sang sảng nhìn anh ta. Nhìn thấy thứ to lớn
dưới thân Uông Nhất Sơn, anh ta lỗ mãng huýt sáo một cái.
“Uông tổng, cậu đúng là gan to bằng trời!”
Lúc này, Uông Nhất Sơn đã hiểu rõ ràng. Thì ra là người này hợp tác với cô nàng
chết tiệt kia, giăng cho anh ta một cái bẫy hèn hạ…
Trong khách sạn Thúy Hồ là một mớ hỗn loạn, Hứa Triển không có phúc chứng kiến,
cô chỉ biết thở dài.
Thật sự là phải cảm ơn chiếc điện thoại di động siêu mỏng mà Bạch Giai Nhu đã
giấu vào trong váy. Có nó, cô mới có thể lén liên lạc được với Bạch Gia Nặc, sắp
xếp mọi chuyện. Không biết chỗ thuốc an thần cô lấy trộm từ chỗ bác sĩ riêng của
biệt thự có tác dụng không, liệu Uông Nhất Sơn có mềm nhũn người như lúc trước
cô bị không?
Cô cúi đầu, lấy một cái túi từ trong tủ bảo hiểm của ngân hàng. Cái túi này
chính là chỗ trang sức cô nhờ Quách Lâm Lâm gửi hộ.
Vì hôm sau sẽ ra nước ngoài nên Uông Nhất Sơn đã cất chứng minh và hộ chiếu
trong hành lí của anh ta. Sáng nay Hứa Triển đã lục ra được.
Đúng là, mấy món đồ vàng lúc trước Uông Nhất Sơn mua cho cũng đủ giúp cô thoát
chết một trận rồi.
Buông xuôi tất cả, tha hương cũng cần có đủ dũng khí, nhưng Hứa Triển không còn
đường lui khác. Sau khi cô lấy được trang sức liền ra khỏi ngân hàng.
Cô không biết nhà mới của mẹ ở đâu. Nhưng Bạch Gia Nặc đã hứa sẽ giúp cô thu xếp
ổn thỏa cho mẹ và em trai. Hắn nói, chỉ cần là chuyện khiến Uông Nhất Sơn không
vui, hắn sẽ hết sức có hứng thú.
Đồng thời, để đáp tạ cô đã phá hủy thành công lần hợp tác giữa Uông Nhất Sơn và
Thiệu Thính Trường, để hắn thuận lợi tiếp quản công trình lớn, Bạch Gia Nặc ủy
thác cho luật sư soạn thảo một hợp đồng chuyển nhượng, để cô có được 20% cổ phần.
Nhẩm tính giá trị, chắc cũng phải hơn hai mươi triệu. Có điều, Hứa Triển biết,
Bạch Gia Nặc hào phóng như vậy, ngoài việc cô có giá trị lợi dụng ra, hắn cũng
có ý muốn đưa cô lên giường.
Vừa rồi cô có đến văn phòng luật sư, chuyển chỗ cổ phần cho Uông Nhất Sơn, xem
như trả lại khoản nợ cũ. Hai người, không ai nợ ai!
Nghĩ đến cảnh Bạch Gia Nặc phát hiện Uông Nhất Sơn ngồi trong đại hội cổ đông của
công ti mình, Hứa Triển không nén nổi một tiếng cười.
Hai người này là cá mè một lứa, cứ để họ đối đầu nhau đi!
Cô đã tặng cho Uông Nhất Sơn một cái bẫy thân bại danh liệt, chắc chắn, Thiệu
Thính Trường cũng sẽ cho anh ta một bài học khắc cốt ghi tâm.
Nhưng, chọc giận cầm thú, hậu quả cũng rất đáng sợ. Cô không dám tưởng tượng ra
cảnh mình bị Uông Nhất Sơn tóm được.
Việc cô có thể làm cho mình chỉ có một, chính là trốn, trốn càng xa càng tốt.