Định mệnh trái ngang - Chương 10 phần 2

Sau câu hỏi ấy, từ ngữ theo nhau tuôn trào, dù đó chỉ là những câu chữ ngắt quãng chẳng có liên quan gì đến nhau. Nhưng mặc kệ, Flora cứ nói mãi, nói mãi.

- Em vừa trên phòng bà Tuppy về. Bà kể cho em nghe về những người em trai của bà, em chẳng bao giờ biết về họ cả. Thế là em cầm lòng không được. Bà nói về chuyện lá cây, cành cây gì đó, em nghe cũng chịu không nổi luôn.

Nói ra được những lời đó đã nhẹ lòng rồi, nhưng còn dễ chịu hơn khi được dụi mặt vào ngực áo sơ mi của Hugh.

- Em nghe thấy tiếng người nói, tiếng nhạc và em biết em không thể xuống dưới đó được nữa.

Hugh cứ để mặc cho nàng khóc. Khi nàng đã bình tâm lại được đôi chút, nàng nghe tiếng anh nói.

- Dì Isobel không biết chuyện gì xảy ra với em. Dì bảo anh lên đây tìm và đưa em xuống đấy.

Flora lắc đầu thật mạnh trong vòng tay siết chặt của Hugh.

- Em không xuống đâu.

- Tất nhiên em phải xuống chứ. Mọi người đang chờ được gặp em mà. Em không thể làm cho họ thất vọng được.

- Em không thể, em không đi đâu mà. Anh cứ xuống đó bảo rằng em lại ốm nữa rồi hay lí do nào cũng được.

Vòng tay của Hugh càng siết chặt hơn.

- Không được đâu, Flora. Em phải tự trấn tĩnh lại và đi cùng với anh.

Căn phòng chợt chết sững, thời gian như ngừng trông. Thỉnh thoảng lại một vài âm thanh lọt vào đôi tai ù đặc của nàng, tiếng nhạc, tiếng gió, tiếng mưa và tiếng ì ầm của biển cả. Nhưng gần nhất và rõ nhất là tiếng đập của tim Hugh ngay bên cạnh tai nàng. Nàng ngẩng đầu lên rời xa khỏi ngực áo anh ngờ vực hỏi:

- Anh vừa gọi em là gì?

- Flora, tên đó hay lắm. Hay hơn cái tên Rose rất nhiều.

Nãy giờ khóc quá nhiều khiến mặt nàng đau nhức. Nàng đưa tay gạt những giọt nước mắt còn chưa khô đọng trên má. Nước mũi cứ chảy xuống mãi mà Flora không sao tìm được khăn giấy để lau. Thế là nàng sụt sịt nghe rõ mồn một. Hugh lục trong túi áo tìm khăn lau đưa cho nàng. Không phải là thứ khăn bằng lụa đẹp đẽ gấp thành hình tam giác cài ở miệng túi mà là một chiếc khăn bình thường bằng vải cotton rất mềm mại. Nàng biết ơn đưa tay ra đón lấy.

- Em không ngăn được nước mắt. Ít khi em khóc như thế này lắm. - Nàng xì mũi. - Chắc anh không tin đâu, nhưng thiệt đấy. Mấy ngày vừa qua, em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cứ ngồi đây mà khóc lóc. Nhưng bởi vì em đang trong tình trạng khó xử nên điều đó cũng dễ hiểu.

Nàng nhìn xuống chiếc khăn tay của Hugh thấy đen sì những vệt chì mắt.

- Chết rồi, cái thứ mascara này tệ quá. Trông em lúc này hẳn giống con gấu trúc.

- Chắc thế.

Nàng hít một hơi thật dài:

- Làm sao anh biết được hả? Sao anh biết em là Flora.

- Antony kể cho anh nghe. Ý anh nói Antony nói tên em là Flora cho anh chứ còn anh đã biết em không phải là Rose từ lâu rồi kia.

- Anh đoán ra mọi chuyện khi nào?

- Vào cái hôm em ốm. Lúc ấy, anh biết chắc em không phải là Rose. Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn còn nửa tin nửa ngờ.

- Nhưng làm thế nào mà anh biết được chứ?

- Cách đây năm năm vào mùa hè, Rose có đến đây. Cô ấy bị một tai nạn nhỏ trên bờ biển. Rose tắm nắng hay nghịch ngợm thế nào không biết mà bị đứt tay vì mảnh chai của một kẻ tinh nghịch nào đó đã chôn ở dưới cát. Ngay chỗ này này. - Hugh cầm tay Flora lên, chỉ ngón tay vào chỗ khuỷu tay nàng khoảng 4 cm.- Vết cắt không sâu, nhưng anh đã phải khâu lại cho cô ta. Anh vẫn thường hãnh diện về tài khâu vá đó của mình. Nhưng dù cố đến mấy anh cũng phải để lại một vết sẹo nhỏ trên tay cô ấy.

- Em hiểu rồi. Thế sao anh không nói gì hết thế?

- Anh muốn trò chuyện thẳng thắn với Antony trước đã.

- Và các anh gặp nhau rồi phải không?

- Phải.

- Anh ấy kể hết với anh rồi à? Kể cho anh nghe về em, về Rose và về cha mẹ chúng em nữa ư?

- Phải, tất cả mọi chi tiết của câu chuyện. Anh nghĩ ngày mai anh ấy sẽ kể cho bà nội Tuppy đấy.- Hugh chữa lại.- Antony đang ngồi kể cho bà Tuppy rồi.

- Ngay lúc này à?

- Đúng thế đấy.

Nàng co rúm người lại:

- Thế là bà nội Tuppy đã biết em không phải là Rose.

Anh chăm chú nhìn mặt nàng:

- Giờ thì bà biết rồi. Chính vì thế mà em khóc sao?

- Vâng. Chắc thế đấy ạ. Em còn khóc vì nhiều chuyện khác nữa cơ.

- Trong các lí do khiến em phải khóc nức khóc nở như thế này, có một lí do anh biết, đó là do lương tâm cắn rứt phải không?

Flora gật đầu. Thật đau lòng khi phải thú tội như thế.

- Chắc em chẳng thích nói dối bà Tuppy đâu nhỉ?

- Em có cảm giác mình là một kẻ sát nhân.

- Thế thì bây giờ em không còn là kẻ sát nhân nữa rồi. - Bây giờ giọng của Hugh lại trở nên khô khan như mọi khi.- Thôi, giờ em ngồi dậy đi. Mặc đồ rồi xuống lầu ngay.

- Nhưng mặt em lem nhem và mắt thì sưng mọng lên rồi.

- Thì em đi rửa mặt cũng được mà.

- Nhưng áo em nhàu nát hết cả rồi.

Hugh nhìn chiếc áo đầm trắng nằm thu lu một đống trên sàn nhà:

- Trời ơi, em làm thế này chả trách mà nó nhàu nhĩ hết. Anh đứng lên giũ chiếc áo vuốt lại cho thẳng rồi vắt nó lên thành giường. Flora ngồi bó gối nhìn anh.

- Em lạnh không? - Hugh hỏi.

- Một chút thôi.

Không nói năng gì thêm, anh bước đến mở lò sưởi điện rồi nhanh nhẹn quay đến bàn trang điểm. Flora thấy một chai Champagne và hai cái li để sẵn:

- Anh mang nó lên đây đấy à?

- Phải. Anh nghĩ một chút rượu mạnh giúp em phấn khích lên là rất cần. - Anh bắt đầu mở dây kẽm cột nút chai. - Giờ thì anh biết mình mang rượu lên đây là đúng lắm.

Một tiếng nổ nhỏ, bọt rượu trào ra. Hugh nhanh tay rót đầy hai li. Anh mang một li đến cho Flora rồi nói:

- Chúc sức khỏe.

Họ cùng uống, thứ rượu cay nồng khiến mũi nàng nhợt nhạt. Hương vị của nó gợi đến sự vui vẻ, hạnh phúc tưng bừng của những đám cưới. Lò sưởi nóng dần lên. Căn phòng cũng ấm lên hẳn. Flora uống thêm một ngụm to tướng, nói một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề câu chuyện của họ.

- Anh biết Rose rất rõ?

Hugh không trả lời ngay. Anh rót đầy li champagne thứ hai rồi ngồi xuống cuối giường. Đôi vai rộng của anh dựa vào thành giường bằng đồng bóng loáng.

- Em biết gì về cô ta?

- Em biết chị ấy quan hệ bất chính với Brian Stoddart. Nhưng khi anh ta mời em đi ăn tối thì em còn chưa biết tí gì về chuyện này. Nếu biết trước không bao giờ em đi ăn tối với anh ta.

- Theo anh đoán thì chắc là anh ta hồi tưởng lại một vài chi tiết với em phải không?

- Brian hăng hái tới độ em bịt miệng anh ta không kịp.

- Em sửng sốt hay ngạc nhiên?

Nàng cố nhớ lại:

- Em không biết nữa. Anh biết không em không còn đủ thời gian để hiểu rõ về Rose nữa. Chúng em gặp nhau ở London vào một buổi tối, thế rồi chị ấy bay ngay đi Hy Lạp vào hôm sau. Chúng em trông giống nhau về dáng vẻ bề ngoài và em chắc tính nết cũng giống nhau nữa. Chỉ có mỗi một khác biệt, chị ấy giàu, cái gì cũng có. Có những thứ mà em mơ cũng không thể nào có được. Nhưng đối với em, chuyện đó không quá quan trọng. Em chỉ nghĩ hai chúng em là một nửa của một thực thể đồng nhất cả đời đã phải chia lìa. Nhưng thực chất mà nói, tụi em chỉ là một. Khi Rose đi rồi, Antony đến kể với em về mọi chuyện rắc rối của anh ấy và hỏi không biết Rose đi đâu. Rõ ràng Rose biết Antony cần mình nhưng chị ấy cứ bay đi Hy Lạp. Vì Rose cũng là một trong những lí do khiến em đến Fernrigg. Em cố bắt chước mọi hành vi cử chỉ của Rose.

Nói đến đây, Flora như kiệt sức. Nàng hỏi:

- Nhưng mọi cố gắng của em đều là dã tràng xe cát phải không anh?

- Không. Anh nghĩ em có công rất lớn đấy.

- Theo anh thì…

Nhưng Hugh đã cắt ngang lời nàng.

- Flora, ngày đầu anh gặp em trên bãi biển gần Beach House, chắc em nghĩ anh là thằng khùng?

- Không đâu.

- Hay chí ít cũng hơi ấm ấm đầu. Lúc đó em nghĩ sao hả?

- Em chỉ nghĩ chắc anh là một người đã bị Rose làm tổn thương.

- Có phải ý em nói anh phải lòng cô ta?

- Vâng, em đoán thế.

- Anh chưa bao giờ hiểu Rose cặn kẽ. Cô ta cũng không bao giờ thèm quan tâm đến anh. Và đối với Antony, anh đoán Rose cũng thờ ơ chẳng kém gì. Nhưng cái tay Brian là chuyên gây rắc rối.

- Thế có nghĩa là anh không yêu chị ấy ư?

- Lạy Chúa, đời nào lại thế.

Flora không ngăn được nụ cười.

- Em cười cái gì thế?

- Thế mà em nghĩ anh yêu chị ấy ghê lắm đấy. Cứ nghĩ đến đó là em không sao chịu nổi.

- Tại sao?

- Bởi vì chị ấy quá đốn mạt đi. Và em cho là… - Nàng nói thêm với dáng vẻ của một người sẵn sàng thẳng thắn nói hết mọi chuyện… - Và em cũng mến anh rất nhiều.

- Em cũng mến anh sao?

- Đó là lí do em sửng cồ lên với anh vào cái đêm anh đưa em từ Lochgarry về nhà.

- Mỗi khi em thích ai là em sửng cồ lên với người ta sao?

- À, chỉ khi nào em nghĩ người ta ghen thôi.

- Anh cũng đoán thế. Anh nghĩ chắc em ghét anh ghê lắm. Nhưng anh cũng nghĩ là tại em xỉn quá đi rồi.

- Phải em có xỉn đôi chút. Nhưng ít nhất thì cũng không như anh tự nhiên nổi xung lên đi tát người ta.

- Tội nghiệp Flora quá đi thôi. - Nói thế nhưng mặt Hugh cứ nhơn nhơn ra, chẳng có vẻ gì là ăn năn hối lỗi cả. - Nhưng rõ ràng là anh không tức giận bởi ghen.

Nàng cố tìm lời nói cho thật rõ:

- Này Hugh, thế tại sao hôm ấy anh lại tức giận lên như thế hả? Không ghen mà lại giận sôi, thế nghĩa là sao?

- Bởi vì Anna đấy.

- À, hóa ra là Anna, chỉ bởi vì Anna thôi. - Flora thở dài. - Nếu anh không giải thích cho em nghe thì em sẽ không bao giờ hiểu được chuyện này đâu.

Hugh thở dài:

- Thôi được, để anh nói.

Anh uống nốt li của mình, với tay lấy chai rượu ở dưới nền nhà và rót đầy hai li của họ. Đối với Flora, buổi tối đầy đau khổ và nước mắt đã biến thành một bữa tiệc ấm cúng vào lúc nửa đêm. Hugh nói:

- Anh không biết em biết gì về gia đình Stoddart.

- Em biết hết về họ rồi, bà Tuppy có kể cho em nghe.

- Tốt, nếu thế sẽ đỡ tốn rất nhiều thời gian. À, lúc nãy mình nói đến đâu rồi nhỉ. Năm năm trước đây Rose và mẹ cô ấy đến nghỉ ở Beach House. Chắc em cũng biết rồi đấy. Mỗi khi nghĩ lại chuyện ấy, anh không bao giờ hiểu nổi tại sao họ lại đến Fernrigg, đó chẳng phải là một nơi chốn dành cho những người giàu có chuyên môn vi vu nay ở nước này mai ở nước khác như mẹ con nhà Schuster. Nhưng bởi vì có lẽ họ xem quảng cáo của bà Tuppy trên tờ Thời báo, hoặc cũng có lẽ họ đột nhiên muốn lãng mạn một chút xem quay về cuộc sống đạm bạc, giản dị sẽ như thế nào. Dù vì lí do gì đi chăng nữa, họ cũng đã đến và bà Tuppy luôn luôn chu đáo đối với khách thuê nhà. Bà cảm thấy có nghĩa vụ đối với họ như thể họ là khách quý của bà vậy, bà mời họ đến Fernrigg, giới thiệu họ với bạn bè của bà và anh nghĩ rằng Rose và mẹ cô ta đã gặp Stoddart trong hoàn cảnh ấy. Lúc ấy, Anna đang có bầu đứa con đầu lòng. Chắc bởi vì chưa muốn làm bố và nghĩ đến viễn cảnh nhếch nhác bận rộn của một ông bố thực sự nên Brian tức giận không thèm ngó ngàng gì đến vợ mà đi mua vui với một ả gái bán bar ở câu lạc bộ du thuyền. Ả này người Glasgow đến Ardmore để kiếm tiền và chỉ đến vào mùa hè thôi. Anh nghĩ ả ta và Brian rất hợp nhau, bởi vì cả hai đều là giống hạ đẳng, không biết liêm sỉ là gì.

- Mọi người có biết chuyện này không?

- Tarbole là cái thị trấn nhỏ xíu à. Người này biết hết về đời tư của người kia. Nhưng trong trường hợp này, họ đều nín lặng bởi vì tôn trọng Anna.

- Còn chị ấy lại tảng lờ mặc cho Brian muốn làm gì thì làm phải không?

- Hình như là như thế. Nhưng trong cái vẻ bề ngoài thờ ơ ấy, Anna lại là một người rất giàu tình cảm và dễ xúc động. Cô ấy yêu chồng và muốn chồng chỉ là của riêng mình. Brian miêu tả chị ấy như là một con đà điểu chỉ muốn bịt mắt bưng tai, không muốn chấp nhận sự thật. Hầu như lúc nào Anna cũng thế, nhưng có một điều Brian không bao giờ ngờ được là phụ nữ khi có bầu thường có rất nhiều những cảm xúc mãnh liệt, điên cuồng.

- Như là ghen tuông phải không?

- Chính xác. Lúc ấy, Anna không ngậm bồ hòn làm ngọt nữa. Cô ấy nghi ngờ chồng mình có quan hệ với ả gái nọ. Sự lo lắng đã dồn Anna đến mức không còn tỉnh táo nữa. Tuy nhiên có một điều Anna không phát hiện ra và cảm ơn Chúa, cô ấy không bao giờ phát hiện ra là Rose đã xuất hiện, xen vào cái khung cảnh vốn đã rất ảm đạm trong cuộc sống gia đình nhà cô. Anh chỉ biết được sự chọc gậy bánh xe của Rose qua lời kể của Tarmi Toss. Anh này làm việc ở câu lạc bộ du thuyền Ardmore. Tarmi và anh là bạn học chung trường từ thủa nhỏ, tụi anh rất hiểu nhau. Thế nên Tarmi cho rằng anh được quyền biết những chuyện gì đang xảy ra. Nhất là khi anh lại là một bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho Anna. Vào một buổi sáng trời còn tối đen như mực, anh đã nhận được một cú phone của Anna. Cô ấy nói rời rạc vì quá giận dữ và lo lắng. Lí do Anna gọi điện sớm như vậy là vì Brian đi suốt đêm không về nhà. Anh cố an ủi cô ấy rồi đi tìm Brian. Cuối cùng phát hiện ra anh ta đang ở câu lạc bộ du thuyền. Brian biện bạch rằng tối qua đi ăn tiệc, sau đó không muốn đánh thức Anna phải dậy mở cửa vào ban đêm nên đã quyết định ngủ lại tại câu lạc bộ du thuyền. Anh bảo hắn phải về nhà ngay và cũng hứa là sẽ đi ngay lập tức. Nhưng mấy tiếng đồng hồ sau, anh lại nhận được tin nhắn rằng Anna gọi điện đến. Lúc ấy, anh không có mặt ở thị trấn mà ở cách Tarbole hai giờ chạy xe, thăm bệnh cho đứa con trai của một người nông dân có trang trại cừu ở đó. Người mẹ cho rằng thằng bé bị đau ruột thừa, nhưng ơn Chúa, cuối cùng thì bà ấy dự đoán sai. Anna nhắn với anh, cô ấy bị ra máu. Anh nói mình sẽ cố gắng hết sức để đến đó ngay, nhưng trước hết Brian phải gọi một chiếc xe cấp cứu. Anna bảo anh rằng cô ấy vẫn đang ở nhà một mình. Suốt từ hôm qua đến bây giờ Brian vẫn chưa về nhà. Thế là anh gọi điện đến bệnh viện Lochgarry, kêu ngay một chiếc xe cứu thương đến cho Anna. Sau đó, anh lái xe như điên quay về Tarbole, ghé qua phòng mạch, anh gọi điện cho bệnh viện một lần nữa để biết tin tức nhưng đã quá trễ. Nữ y tá trưởng bảo anh rằng Anna đến bệnh viện rồi, nhưng cô ấy không giữ được đứa bé. Bà y tá còn bảo Anna luôn miệng gọi chồng mình. Nhưng chẳng ai biết anh ta ở đâu mà tìm. Anh bảo anh sẽ tìm được Brian rồi cúp máy nhào vào xe hơi lái thẳng đến Beach House. Anh xô cửa bước vào và bắt gặp Rose cùng Brian đang lăn lộn trên giường.

- Mẹ của Rose không biết chuyện gì xảy ra ư?

- Thật tình mà nói anh cũng không hiểu ra sao nữa. Chỉ có một điều anh biết chắc là bà ấy không có ở trong nhà lúc ấy. Theo anh nhớ thì hình như bà ấy đi Lochgarry để chơi golf thì phải.

- Thế rồi anh đã làm gì hả?

Hugh đưa tay lên dụi mắt.

- À thì cũng như những người khác thôi. Tiến lên, nhào vào cho Brian một trận nhưng có tức tối thì cũng muộn rồi, bởi vì con của Anna đã không còn.

- Và bây giờ cô ấy lại sắp có con, anh không thể khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện cũ lại diễn ra một lần nữa phải không?

- Đúng thế.

- Nhưng rồi sau đó, hậu quả ra sao? Liệu bây giờ Anna có nhớ lại chuyện Rose ngày xưa mà quá lo lắng hay không?

- Không, bởi vì trước khi Anna rời khỏi bệnh viện, Rose và mẹ cô ta đã đi rồi.

- Bà Tuppy không biết chuyện sao. Dì Isobel cũng không biết sao?

- Không. Antony cũng không biết tí nào. Antony làm việc ở Edinburgh và chỉ gặp Rose thoáng qua khi cậu ấy về nhà nghỉ cuối tuần mà thôi.

- Anh nghĩ gì khi nghe Antony sắp sửa lấy Rose?

- Trong thâm tâm, anh phản đối cuộc hôn nhân này. Nhưng anh tự nhủ chuyện xảy ra cách đây đã năm năm. Rose hẳn bây giờ đã trưởng thành. Anh cầu Chúa cho cô ấy đã thay đổi.

- Thế còn Anna? Anna không bao giờ biết sự thật ư?

- Brian và anh đã thỏa thuận với nhau. Có lẽ cả đời anh với hắn chỉ có thể thỏa thuận với nhau được một lần đó mà thôi. Bởi vì sự thật sẽ chỉ làm cho Anna đau khổ mà thôi. Phải dằn vặt với sự thật là Brian công khai cặp với một con điếm rẻ tiền đến từ Glasgow đã là quá sức chịu đựng rồi. Giờ lại biết thêm hắn qua đêm với Rose nữa thì thật quá sức tưởng tượng. Chuyện chẳng khác nào một thảm họa và nếu vỡ lở ra thì gia đình Stoddart và gia đình nhà Armstrong khó có thể nhìn mặt nhau.

- Thế việc gì đã xui khiến Brian không làm đúng như đã thỏa thuận với anh?

- Ngoài cái biệt tài thả dê đi khắp nơi, Brian còn là một gã cứng đầu và thực dụng tính toán, Brian vẫn còn luyến tiếc chuyện của Rose.

- Anh ghét hắn lắm phải không?

- Tụi anh chẳng ưa gì nhau. Nhưng đây là một thị trấn tỉnh lẻ và đặc biệt là chẳng có chỗ nào để đi, thế nên tụi anh phải chịu đựng sự có mặt của nhau như chịu đựng cái ung nhọt ở trong người mình vậy.

- Trong cái buổi tối ở Lochgarry, chắc hắn chẳng dễ chịu gì khi thấy anh xuất hiện.

- Không, anh đoán là hắn không thể cười nổi nữa.

- Anna bảo sau đó một bên mắt hắn bị bầm lên.

Hugh vờ ngạc nhiên:

- Thế ư! Vậy sao?

- Anh không đánh hắn đấy chứ?

- Thì cũng chỉ là một cú nhẹ tay thôi mà.

- Rồi đây hôn nhân của họ sẽ đi đến đâu?

- Chẳng đi đến đâu cả. Brian thì cứ tiếp tục ăn chơi trác táng. Còn Anna cứ tiếp tục nghĩ đó là những lỗi nhỏ và lờ đi mọi chuyện để họ vẫn là một gia đình.

- Giải pháp có con có cải thiện được mối quan hệ đó không?

- Nó chỉ giúp được một mình Anna thôi.

- Bất công quá!

- Đời là bất công mà Flora. Chắc chắn giờ đây em đã học được bài học đấy.

- Phải. - Nàng thở dài. - Mọi chuyện quá rắc rối. Em ước sao chị Rose sống tốt hơn, đừng vô luân và tàn nhẫn quá, làm tổn thương bất cứ ai có quan hệ với mình. Tụi em là chị em sinh đôi cùng một ngôi sao chiếu mạng. Sao chị ấy lại trở thành con người như thế nhỉ?

- Chắc tại môi trường sống khác nhau.

- Ý anh nói là nếu như mẹ chọn em và cha em chọn Rose thì bây giờ em cũng hệt như Rose phải không?

- Không, anh không thể nào tưởng tượng ra em lại có thể như thế được.

- Trước đây em đã từng ghen tị với Rose về cảnh sống của chị ấy. Em đã từng ghen tị với chị ấy về những chiếc áo lông chồn, vì căn hộ ở London, vì cái kiểu xài tiền không cần đếm và vì chị ấy có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ chuyện gì mà chị ấy thích. Nhưng bây giờ em chỉ thấy thương hại cho Rose mà thôi. Thật khủng khiếp. - Nàng tựa cằm vào đầu gối chăm chú nhìn Hugh. - Giờ thì không bao giờ em mong mình được là Rose nữa rồi.

- Anh cũng không muốn em là Rose. Em xuất hiện làm xáo trộn cuộc đời anh. Nhiều năm qua, mọi người cứ bảo anh làm việc quá sức, phải tìm bạn đời đi thôi. Nhưng anh gạt đi không thèm nghe. Thậm chí anh còn cười vào mặt họ. Nhưng giờ anh không còn quá tự tin và mình như thế nữa. Đầu tiên, anh chứng kiến cảnh em lau chùi sàn nhà bếp của anh, một hành động chẳng giống Rose chút nào, nó làm đảo ngược cuộc sống tinh thần của anh. Sau đó, tự nhiên anh lại đi kể cho em nghe chuyện về Angus McKay, rồi kế tiếp em nói thẳng toẹt vào mặt anh về bản chất của cuộc hôn nhân trước, cuộc hôn nhân đáng buồn của anh. Hành động đó tác động tới anh hơn là cảnh Rose chà sàn nhà bữa nọ. Nhiều năm rồi anh né tránh nói và nghĩ về Diana, chưa bao giờ anh đụng chạm đến một phần đời sống tinh thần ấy. Và bắt đầu quan điểm của anh đảo ngược cho rằng suy cho cùng thì Rose cũng chẳng có gì xấu. Lúc trước, chẳng qua vì muốn vui đùa với Brian Stoddart một chút thôi. Và chẳng bao giờ tái diễn lại cái trò ấy nữa. Còn cái anh chàng bác sĩ Kyle là anh đây suy cho cùng chỉ là một thằng ngốc đứng đó lên mặt dạy đời và sau cùng phải lãnh một quả trứng thối vào giữa mặt.

- Giờ thì em hiểu tại sao lúc ấy anh lại giận điên lên đến độ tát cho em một cái rồi.

Dưới kia nghe có tiếng nhạc valse vọng lên. Hugh nói:

- Nếu chúng ta không xuống lầu ngay bây giờ thì khi quyết định xuống dưới ấy, bữa tiệc đã kết thúc từ lâu rồi.

- Em vẫn phải đóng vai Rose ư?

- Anh nghĩ thế đấy. - Hugh đứng lên, nhặt chai Champagne đã cạn tới đáy đứng ngây ra đó ngay trước cái rương của Flora. - Chỉ nốt tối nay thôi, vì Antony và dì Isobel và vì sáu mươi con người khác dưới đó có nguy cơ ra về trong cảm giác bị lừa dối. - Hugh đến bên bồn rửa mặt, mở vòi nước nóng vò chiếc khăn mặt của Flora dưới làn nước nóng bỏng: - Nào giờ thì ra khỏi giường đi, đến đây rửa mặt đi nào.

Nàng làm theo, rửa mặt, thoa kem, chải đầu và trang điểm sơ sài. Sau đó nàng choàng chiếc áo mới vào, cài gần hết hàng nút. Còn Hugh giúp nàng cái chiếc nút tít trên cổ, nhưng lúc này nhờ có rượu Champagne, dù cho chiếc áo vẫn khó chịu nhưng Flora quyết định chịu đựng thêm vài phút nữa. Muốn đẹp thì phải chịu đau đớn chứ. Nàng đeo dây lưng quay lại nhìn Hugh.

- Mắt em có sưng lắm không?

- Không đâu. - Đối với Flora thế là quá đủ, nhưng Hugh còn nói thêm. - Trông em cực kì quyến rũ.

- Anh cũng vậy, thành đạt và nổi bật. Chỉ tiếc là có một cô gái vô ý tứ đã bôi bẩn chì kẻ mắt lên trên ngực áo của anh và làm cho cà vạt của anh lệch đi rồi kia kìa.

Hugh nhìn vào gương kiểm tra lại trang phục, anh giả vờ hoảng lên.

- Trời ơi! Cà vạt của anh bị lệch như thế này bao lâu rồi hả?

- Cách đây mười phút.

- Sao em không kéo lại cho nó thẳng giùm anh?

- Làm thế sến lắm.

- Sến là sao? Sửa lại cà vạt cho một người mà lại sến thì anh không sao hiểu nổi đấy.

- Thế thì anh không xem ti vi trong những bộ phim cổ hủ, người ta vẫn lợi dụng những cảnh quay như vậy hay sao? Này nhé: Hai người đều ăn mặc rất đẹp này. Cô gái yêu chàng trai nọ, nhưng anh ta không nhận ra, sau đó cô bảo với anh chàng là cà vạt của anh lệch rồi. Thế là nhân vật nữ trong phim sẽ chỉnh lại cà vạt cho anh chàng kia. Hành động ấy hoàn toàn có chủ ý và dịu dàng đến độ họ không thể không nhìn vào mắt nhau.