Định mệnh trái ngang - Chương 10 phần 3

- Thế sau đó chuyện gì đã xảy ra. - Hugh hỏi làm như thể anh rất muốn nghe.

- À, thế rồi trong phim thông thường là anh chàng sẽ hôn cô nàng. Rồi thì nhạc nền sẽ nổi lên, cả hai ôm choàng lấy nhau quay lưng bước ra khỏi ống kính. Để lại trên màn hình dòng chữ hết phim. - Nói đến đó Flora lắc đầu quầy quậy. - Thấy chưa, em đã kể với anh rồi, nó sến lắm cơ.

Hugh làm ra vẻ trầm ngâm, cân nhắc những lời nàng vừa nói. Cuối cùng, anh bảo:

- Sao cũng được, duy chỉ có một điều anh biết chắc mình không thể xuống dưới lầu với cà vạt quay ngược ra đằng sau thế này được.

Flora cười và cẩn thần từng li từng tí kéo cà vạt thẳng lại cho Hugh. Đột ngột, anh cúi xuống và hôn nàng thật say đắm. Đó là cảm xúc an ủi nhất đối với Flora. Nàng mong chờ giây phút này đã lâu nên khi hai người rời nhau, nàng choàng tay lên ôm lấy cổ anh và hôn đáp trả. Nhưng Hugh đã ngăn lại. Flora lùi ra xa cau mày nhìn anh.

- Anh không muốn em hôn anh sao?

- Có chứ. Muốn lắm, nhưng chắc có lẽ anh không quen. Bởi đã lâu lắm rồi anh không hôn ai như vậy cả.

- Hugh ơi là Hugh, anh không thể sống thiếu tình yêu được. Anh không thể cứ sống mãi như thế này mà chẳng yêu thương một người nào.

- Anh nghĩ mình có thể chứ.

- Anh không phải là loại người ấy đâu. Anh không thích hợp với cuộc sống cô đơn và độc lập. Anh phải có vợ và cần có tiếng trẻ con bi bô trong nhà.

- Em quên rồi sao? Anh đã thử một lần và đã thất bại thảm hại.

- Đó đâu phải lỗi tại anh. Cũng có thể làm lại mà.

- Flora, em không biết anh bao nhiêu tuổi ư? Đã ba mươi sáu tuổi rồi đấy. Chỉ hai tháng nữa thôi là bước sang tuổi ba mươi bảy. Không bao giờ còn đủ thời gian để làm lại từ đầu nữa đâu. Anh chỉ là một gã lang băm, tuổi đã trung niên, chẳng còn có tham vọng gì nữa. Có lẽ anh sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở Tarbole giống y hệt như cha anh ngày xưa vậy. Anh hình như không có đủ thời gian để dành cho mình nữa. Và nếu có thì anh sẽ đi câu cá, không thể yêu cầu bất cứ người phụ nữ nào chia sẻ cái tương lai buồn thảm ấy với mình được.

Flora khăng khăng nói:

- Buồn thảm là thế nào? Được người khác cần đến mình và mình vì cả cuộc đời của họ mà buồn thảm ư?

- Anh thì khác đấy. Cuộc đời anh rồi cũng sẽ thế thôi.

- Nhưng nếu có ai yêu anh thì cuộc đời của anh cũng là cuộc đời của cô ấy.

- Em nói nghe có vẻ dễ quá nhỉ! Làm như muốn là được ấy.

- Chỉ tại anh không tìm được cách nào diễn đạt khác.

Hugh đột ngột nói:

- Khi mọi chuyện kết thúc, em định làm gì? Ý anh là chuyện đối với gia đình Armstrong, khi đã làm đầy đủ trách nhiệm rồi em định sẽ ra sao?

- Em sẽ đi ngay khỏi đây. - Nghe Hugh đột ngột đổi đề tài, Flora cảm thấy bị chạm tự ái.

- Em đi đâu cơ?

Nàng nhún vai:

- Tới London, làm những việc mà trước khi gặp Rose em định làm, tìm một công việc nào đó, tìm một nơi nào đó để sống. Sao anh hỏi thế?

- Bởi vì anh bắt đầu nhận ra khi em đi rồi ở đây sẽ trống vắng biết chừng nào, sẽ là bóng tối triền miên như ánh đèn vụt tắt vậy. - Hugh cười như chế giễu bản thân mình. Bối rối vì cảm xúc ấy, anh cố làm ra vẻ thực tế hơn một chút. - Chúng ta phải đi thôi.

Hugh ra mở cửa.

- Xuống dưới kia ngay bây giờ đi em.

Flora thấy một hành lang dài hun hút trước mặt. Nàng nghe thấy tiếng người nói lao xao và tiếng nhạc, mọi can đảm chợt tan biến.

- Anh sẽ không bỏ em ở đó một mình chứ?

- Antony sẽ ở đó bên cạnh em.

- Anh sẽ nhảy với em nhé?

- Ai cũng muốn nhảy với em mà.

Nhưng mối đe dọa mơ hồ đối với tình cảm của họ làm cho nàng hoảng sợ. Hugh nói:

- Nghe anh bảo này, chúng mình ăn khuya với nhau nhé, được không?

- Anh hứa đấy nhé! Anh hứa thì đi thôi.

***

Sau đó mọi chuyện diễn ra đã lùi vào dĩ vãng. Kí ức của Flora về bữa tiệc của bà Tuppy, về Antony và Rose chỉ còn mờ nhạt, chìm đắm trong bao sự kiện khác mà hiếm khi nàng nhớ đến. Khi nàng sánh vai cùng Hugh đi xuống cầu thang, hai người như một cặp thợ lặn chìm sâu vào một thế giới đầy ánh sáng và tiếng ồn. Bao nhiêu khuôn mặt đều ngẩng lên chào đón họ. Mọi người đều chờ để được hôn nàng, chức mừng hôn lễ sắp tới của nàng với Antony, bắt tay nàng, nhưng nàng không nhớ được bất cứ khuôn mặt nào. Tất cả những người ở đó đều ăn mặc theo kiểu truyền thống, đàn ông mặc váy kiểu Scotland. Họ vào phòng khách trong tiếng nhạc vui vẻ. Sau đó Flora ngồi nói chuyện với bà Clanwilliam, mái tóc bà bạc trắng. Bà lão ngồi bên đống lửa với li rượu mạnh trong tay và tay kia là cây gậy giúp bà khi di chuyển. Bà không được vui lắm khi đi dự tiệc của bà Tuppy bởi bà vừa bị ngã bể xương chậu trong lúc cố sơn cái trần nhà tắm. Bà nói thêm, sắp tới bà sẽ mừng sinh nhật lần thứ tám mươi bảy. Ông bà Crowther nhảy rất hăng say. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà Crowther vẫn mặc chiếc váy đầm bằng lụa và vớ thì thắt nơ ở chân, rồi thì rượu Champagne. Một ông lão mặt đỏ gay nói rằng bà Tuppy hồi còn trẻ rất xinh đẹp. Ông còn kể rằng hồi đó ông vẫn hằng mơ được kết hôn với bà. Rồi đến một vũ điệu vui vẻ, Flora nhảy cùng Jason, căn phòng quay cuồng xung quanh nàng. Rồi nàng nhìn thấy Anna Stoddart trong chiếc áo đầm tuyệt đẹp ngồi trên ghế sô pha cùng với dì Isobel. Hôm nay trông cô thật tuyệt vời khiến Flora hơi ngạc nhiên. Khi quay lại quầy rượu, cô thấy mình đối mặt với Brian Stoddart. Ngay lập tức, Flora nhận ra dấu vết của cặp mắt tím bầm. Anh ta nhíu mày:

- Em làm cái gì mà nhìn anh chằm chặp thế hả?

- Anna bảo anh va đầu vào cửa.

- Gã bác sĩ Kyle kia phải học cách đừng có xía mũi vào chuyện người khác và nhớ đi ra đường phải đút tay thật sâu vào túi áo.

- Quan tâm đến người khác là một bản chất của Hugh.

- Rose, đừng ra vẻ ngây thơ nữa. Em biết hết mọi chuyện rồi còn gì. Gã đó tưởng mình là ai chứ? Suốt ngày đi chọc gậy bánh xe. - Brian nhìn nàng khinh khỉnh. - Anh định mời em nhảy, nhưng đây đâu phải là khiêu vũ mà là nhảy lò cò mới đúng.

Flora nói với vẻ thông cảm:

- En biết anh cho rằng tiệc buồn tẻ phải không nào? Vẫn những khuôn mặt cũ, quần áo cũ xì và những câu chuyện quá nhàm chán.

Brian cảnh giác nhìn nàng:

- Rose, hình như giọng em có vẻ mỉa mai?

- Thực tế có hơi mỉa mai chút xíu, có gì không?

- Em khác hơn trước nhiều. Em đã không còn là em nữa.

- Thế thì có gì xấu đâu.

- Hệt như người bị tẩy não vậy.

- Brian, em vẫn chỉ là em thôi, chẳng bao giờ thay đổi cả. Đáng tiếc thay anh nghi ngờ tính chính xác của lời nhận định ấy.

- Rose, em làm anh thất vọng. Nhưng anh còn sợ hơn nếu như bản chất con người em đã thay đổi.

- Anh cũng nên tự thay đổi mình đi.

Brian tròn mắt nhìn nàng. Cặp mắt màu xanh nhạt lóe lên như mắt chim ưng:

- Thôi nào Rose, miễn cho anh khỏi lời giáo huấn đó đi.

- Thế anh không bao giờ nghĩ về Anna sao?

- Lúc nào anh chẳng nghĩ về cô ấy.

- Thế sao anh không rót cho mình một li Champagne thật đầy, đến ngồi bên vợ và nói với vợ anh rằng hôm nay trông cô ấy đẹp tuyệt đẹp?

- Bởi vì nói thế là không đúng sự thật.

- Nhưng anh nói thì chị ấy vẫn tin và...

Nàng nói tiếp bằng giọng ngọt ngào:

- Lời nói chẳng mất tiền mua mà Brian.

***

Suốt buổi tối Antony ở bên nàng. Họ nhảy cùng nhau nhưng không có cơ hội để trò chuyện. Nàng biết buổi tối này rất quan trọng. Cuối cùng nàng tìm ra Antony trong phòng ăn, anh đang lấy cá hồi hun khói và rau trộn. Nàng hỏi:

- Anh lấy đồ ăn cho ai đấy?

- Cho Anna Stoddart. Cô ấy không thể cứ ngồi một chỗ cho đến hết bữa tiệc được. Dì Isobel đang khuyên Anna phải ăn chút gì đó.

- Em muốn nói chuyện với anh.

- Anh cũng muốn nói chuyện với em nhưng không có cơ hội.

- Giờ thì có được không?

Antony đưa mắt nhìn quanh, có vẻ như không có ai chú ý đến hai người. Anh bảo:

- Cũng được, mình ra đâu nói chuyện đi. Em có biết căn phòng để thức ăn không?

- Biết.

- Vậy hãy lấy một chai Champagne và hai cái li và cố gắng làm như mình đang bận rộn vào bếp làm cái gì đó. Anh sẽ gặp em ở đó.

- Nếu người ta đột ngột phát hiện ra tụi mình vắng mặt thì sao?

- Nói chuyện sẽ không quá mười phút đâu. Nếu có ai phát hiện ra mình vắng mặt thì họ cũng cho rằng anh và em đang tìm chỗ nào đó âu yếm một chút và họ sẽ thông cảm thôi. Gặp em sau.

Antony bỏ đi mang đồ ăn đến cho Anna. Flora lấy hai chiếc li và mở một chai rượu vang. Giả vờ nhìn quanh, nàng bước vào lối đi đến nhà bếp. Lối đi này khuất ở đằng sau cửa dãy nhà phụ nên không ai phát hiện ra Flora. Đó là căn phòng hẹp, có một cái cửa sổ ở cuối cùng, một dãy kệ bếp chạy dọc theo tường, chỗ trống duy nhất là cái bàn kê ở giữa phòng còn thơm mùi gỗ mới, xung quanh là đồ đạc chưa dùng tới được dì Isobel cất vào đây. Nàng ngồi bên bàn chờ Antony tới, khi anh có mặt, nàng lại trở thành đồng phạm. Antony đóng cửa lại, dựa lưng vào hai cánh cửa nhìn nàng cười toe toét. Họ nhìn nhau một lát. Nụ cười của Antony trở nên rầu rĩ.

- Cuối cùng, anh và em cũng được ở một mình. Chưa bao giờ anh phải chịu đựng một việc như thế này. Anh cầu trời không có một buổi tối như thế này diễn ra một lần nữa trong đời.

- Có thể nó sẽ dạy cho anh được một bài học đừng bao giờ đính hôn với một cô gái như Rose vậy.

- Thôi đi, đừng lên mặt dạy đời nữa. Mối quan hệ của em với Rose còn mật thiết hơn mối quan hệ của anh với cô ta.

- Antony này, em muốn biết bà nội Tuppy nói gì?

Nụ cười của anh tắt ngấm. Antony bước lên rót đầy hai li Champagne, đưa cho Flora một li.

- Bà rất tức giận.

- Tức giận ư?

- Thật chứ. Bà có tính cách mạnh mẽ mà. - Anh ngồi xuống bên bàn. - Chắc em không tưởng tượng được đâu. Khi có một đứa cháu cả đời không dám nói dối mình một tiếng, thế mà bây giờ chỉ vì mình đau ốm nằm một chỗ... Em biết bà Tuppy sẽ dữ như thế nào rồi chứ gì?

- Bà vẫn còn bực mình lắm ư?

- Không, giờ thì hết rồi. Đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Anh đã được bà tha thứ.

- Bà cũng giận em nữa phải không?

- Không. Bà vẫn thương em. Anh nói với bà là lỗi toàn bộ do anh. Em chỉ giúp anh gỡ rối mà thôi, nhưng không ngờ sự thật lại diễn tiến như thế này. Em biết anh đã nói toàn bộ sự thật với bà à?

- Hugh bảo em đấy mà. Anh ấy cũng đoán ra em không phải là Rose vì em không có vết sẹo trên tay. Làm như truyện cổ tích nghìn lẻ một đêm ấy.

- Anh làm sao biết được Rose có sẹo ở trên tay chứ? - Antony buồn rầu nhìn li rượu trên tay. - Tối nay Hugh đến sớm, anh không biết hắn định làm gì cho đến khi ánh mắt cậu ta nhìn anh lạnh lùng bảo rằng có chuyện muốn nói với anh. Nghe như cậu học sinh bị ông hiệu trưởng gọi lên xạc cho một trận vậy. Tụi anh cũng đến cái phòng để đồ ăn này. Lúc ấy còn chưa ai đến dự tiệc nữa cơ. Thế là anh kể hết cho cậu ấy nghe toàn bộ câu chuyện dài và phức tạp của chúng ta. Kể về em và Rose, về cha mẹ của hai chị em đã bỏ nhau và về chuyện Rose đi Hy Lạp, em ở trong căn hộ của cô ấy khi anh đến London. Cậu ấy bảo anh phải lên thú tội với bà nội ngay lập tức, ngay tối nay không chậm trễ. Cậu ấy còn dọa nếu anh không tự đi thì cậu ấy sẽ nói hết cho bà nội nghe.

- Đúng rồi, nếu anh không nói hết cho bà nội sự thật thì đêm nay mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như thế này đâu.

Antony nhíu mày:

- Em nói thế nghĩa là sao?

- Em không biết nữa. Chỉ cho rằng anh không thể nói dối được quá lâu, nhất là đối với một người luôn tin tưởng anh, một người mà anh quý và bởi vì một tuần lễ qua em chẳng làm được điều gì tử tế, chỉ đi nói dối người khác. Em cũng chẳng tốt đẹp gì.

- Đáng lí ra anh không nên nài nỉ em đến đây.

- Đáng lí ra em cũng đừng bao giờ nói rằng em sẽ đi cùng anh.

- Thế nhé, mọi chuyện đã quyết định rồi đấy, giờ thì uống Champagne đi.

Nhưng Flora đứng lên:

- Em uống đủ rồi. - Nàng vuốt lại áo xống.

Antony đặt li xuống bàn, ôm lấy vai Flora kéo nàng lại gần. Anh nói:

- Em biết không hả cô... quý cô Flora Waring. Hôm nay trông em đẹp tuyệt vời.

- Đây là váy ngày xưa bà Tuppy hay mặc để đi đánh quần vợt đấy.

- Anh đâu có nói đến cái váy này của bà nội đâu, dù cho nó có đẹp đến mấy, anh đang nói về em mà. Nhìn mắt em long lanh sáng rỡ lên kìa, em đẹp quá đi mất thôi.

- Chắc tại vì rượu Champagne đấy.

- Không. Chẳng phải vì rượu đâu. Nếu anh không hiểu rõ em thì anh có thể nhận xét em đang yêu, hoặc đã yêu. Chúa cũng sáng suốt đấy chứ. Và anh cũng không thể nào hiểu nổi vì cái lí do quái quỷ nào mà anh lại không thể có tình cảm nông nhiệt đối với em như đối với Rose.

- Chuyện này chúng ta đã nói rồi. Chắc tại tố chất của mỗi người khác nhau.

Antony ôm nàng trong tay, trìu mến hôn nàng chùn chụt như anh trai hôn em gái.

- Chắc có lẽ anh phải đi học thêm về chuyện hóa học có liên quan đến tình cảm của con người. Mà không, chắc phải học lại từ đầu hết tất cả mọi thứ quá.

- Phải, anh nên đi học lại đi là vừa.

Họ cười.

Antony nói:

- Điều này anh nói với em rồi, nhưng anh thấy mình cần thiết phải nhắc lại. Em là một cô gái siêu phàm.

Đang yêu hoặc đã yêu. Antony thật tinh ý.

Đúng vậy, suốt buổi tối hôm đó, Flora để ý Hugh. Anh cao hơn những người khách trong phòng cái đầu. Sự hiện diện của anh khiến nàng luôn bối rối và không thể không chú ý. Kể từ khi bước xuống cầu thang họ không nói với nhau đến nửa lời. Nhưng hình như cả hai đều có một thỏa thuận ngầm, như thể tự nhiên Hugh cũng nhận ra quan hệ của họ thật quý giá, thật mong manh và dù chỉ một lời nói thật vụng về thôi cũng đủ để làm cho nó tan vỡ. Chỉ một sự hiểu nhau nho nhỏ như thế cũng khiến Flora tràn trề hi vọng. Nàng không hiểu sao mình mê cuồng như một cô gái tuổi mười lăm vậy. Nàng đã hai mươi hai, nhưng những mối quan hệ trước đây với những người khác phái chỉ là hời hợt. Nàng nghĩ về London, nhớ cũng có những khi bước trên con đường trong mưa, tay trong tay với một người bạn trai mới quen hay cũng có những mùa hè ở Hy Lạp, nàng cùng trượt tuyết với một anh chàng tóc vàng. Tất cả những mối quan hệ ấy đều đã trôi qua để lại những dấu ấn mờ nhạt trong tâm trí nàng. Đôi khi cũng để lại những nỗi đau khổ, nhưng không sâu đậm lắm. Bây giờ Flora biết những mối quan hệ ấy không phải là tình yêu, nàng đang trên đường đi tìm nó mà thôi. Vì cha nàng gà trống nuôi con nên Flora không có một hình mẫu gia đình nào để noi theo và cũng thật sự không biết mình đang tìm cái gì. Nhưng bây giờ chỉ sau một tuần nàng đã tiếp cận được nó, hay nói cách khác đi Flora đã bị ảnh hưởng bởi tiếng sét ái tình khiến nàng vô phương chống đỡ. Tuy nhiên hai người có khác biệt, Hugh lớn tuổi hơn nàng, lại đã từng kết hôn. Anh là một bác sĩ luôn bận rộn, thích sống ở những nơi xa xôi và thích cuộc sống ẩn dật. Anh không bao giờ giàu có và tương lai cũng chẳng hàm chứa điều gì thú vị. Nhưng không hiểu sao Flora vẫn chắc như đinh đóng cột rằng anh là người duy nhất có thể cho nàng những gì nàng muốn. Tình yêu, sự che chở, an ủi và tiếng cười vui. Trong vòng tay anh, nàng biết mình có những thứ đó. Mỗi khi trống vắng, nàng biết mình muốn quay lại vòng tay của Hugh. Nàng muốn có anh bên mình, muốn sống cùng anh trong căn nhà bừa bộn kia và ở lại Tarbole cho đến hết đời. Có một điều Flora biết rõ, từ nay cuộc đời của nàng đã sang một trang mới. Vào 12 giờ đêm, thành viên của ban nhạc đã mệt mỏi lắm rồi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Sau khi chơi bản nhạc cuối cùng, họ đặt nhạc cụ xuống, lau mồ hôi và đi về hướng nhà bếp. Ở đó, bà Watty đã dọn sẵn bữa tối trên chiếc bàn lớn. Antony lấy những đĩa nhạc đã được tuyển lựa từ Edinburgh thay cho nhạc sống. Hầu hết khách khứa đã mệt mỏi sau màn khiêu vũ nhiệt tình, lúc này đang hướng về phía phòng ăn tìm thứ gì mát mẻ một chút để giải khát. Flora ngồi trên bậc cầu thang nói chuyện với một thanh niên đến từ Ardnamurchan. Anh này vốn là một thủy thủ trên tàu đánh cá nhỏ. Anh ta đang kể chuyện về một cuộc phiêu lưu của mình cho nàng nghe. Chợt anh chàng dừng lại, nhận thấy mọi người đã vào trong phòng ăn dùng bữa khuya hết rồi.

- Xin lỗi nhé. Cô có muốn ăn gì không? Ngồi đây ăn nhé? Để tôi mang thứ gì đó cho cô.

- Cám ơn anh, nhưng tôi đã hứa ăn khuya với Hugh Kyle rồi.

Chàng trai đáp:

- Nhưng lát nữa thế nào anh ấy cũng đến. Để tôi đi tìm anh ấy cho cô nhé? - Anh chàng đứng lên vuốt chiếc váy đàn ông kiểu Scotland cho thật thẳng. - Chắc anh ấy đang đứng ở đâu đó nói chuyện về kinh nghiệm đánh cá với một trong những tay thực khách trong nhà rồi.

- À, đừng lo cho tôi mà, anh cứ đi ăn tối đi.

- Vừa ăn tôi sẽ vừa tìm Hugh cho cô. Tôi đói quá đến độ có thể ăn hết cả một con ngựa.

Anh ta bỏ đi.

***

Đĩa hát chơi một thứ nhạc khác hẳn với ban nhạc đến từ Tarbole. Nó gợi cho Flora nhớ đến London, đến một cuộc sống dường như đã lùi rất xa vào dĩ vãng. Antony khiêu vũ với một cô gái mặc chiếc áo đầm màu xanh nước biển. Còn Brian nhảy bên cạnh người phụ nữ lịch lãm nhất bữa tiệc. Cô này mặc áo đầm đen, khuyên tai óng ánh. Nàng biết Hugh đang ở đâu đó tìm nàng bởi anh đã hứa rồi. Nhưng ngồi như thế một lát nàng bắt đầu cảm thấy mình rất đỗi kì cục nếu như cứ ngồi ở bậc cầu thang chờ anh đến tìm nàng. Hơn nữa, nàng thấy hơi lo lắng như kiểu một cô gái trẻ sợ lỡ mất cuộc hẹn đầu tiên. Chàng thanh niên đến từ Ardnamurchan không quay lại với Flora. Chắc lại gặp ai đó để kể về những kinh nghiệm đánh cá của anh ta rồi. Cuối cùng, không thể kiên nhẫn được nữa, nàng đứng dậy đi tìm Hugh. Nàng tìm hết phòng này đến phòng khác. Lúc đầu là gặp phòng nào thì vào phòng đó, nhưng rồi cuối cùng nàng chẳng buồn ngượng ngùng nữa, gặp bất cứ ai nàng cũng hỏi có thấy Hugh ở đâu không? Nhưng chẳng ai thấy anh, nàng không tìm được Hugh, cho đến mãi cuối cùng nàng mới biết, khi bữa tiệc đang vui, có điện thoại gọi, một đứa bé sanh thiếu tháng sắp chào đời, thế là Hugh phải đi. Một buổi tối gió lạnh ùa về và đến sáng sớm hôm sau thì bão đã thực sự hoành hành ở Fernrigg. Khách khứa của bà Tuppy mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Họ bước ra ngoài và ngạc nhiên thật sự. Khi họ đến đây, trời vẫn còn rất đẹp, bây giờ khi họ ra về bão tố lại nổi lên. Mỗi lần cửa mở là một lần gió lạnh ùa vào lên lỏi khắp căn nhà. Khói bay tản ra, màn cửa bị thổi tung lên. Ngoài kia mưa rơi ướt đẫm khu vườn, lối đi trải sỏi lõng bõng nước, lá cây và cành khô gãy rơi tơi tả trong không trung, cuối cùng mưa rơi như trút. Từng người khách đội mưa ra về.

***

Antony đóng cửa chính, sau khi khóa cửa, cài then anh thở phào nhẹ nhõm. Cả nhà mệt vã người. Lát sau, ai đó đã yên vị trong phòng mình. Những cơn cuồng phong ngoài kia quá ồn ào làm người ta khó ngủ. Sóng vỗ ầm ầm dưới chân nhà, những cơn gió giật làm rung động cả cửa kính. Tiếng gió hú nghe như tiếng người kêu thét trong đêm. Flora cuộn tròn mình, mắt mở to ráo hoảnh nghe tiếng gió gào. Tiệc xong, nàng uống một li cà phê đen to tướng. Giờ thì tim nàng đập thình thịch như tiếng tích tắc của đồng hồ vang vọng giữa đêm khuya. Chưa bao giờ nàng phải thức trắng đêm, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà như thế này. Tia bình minh đầu tiên xuyên qua trên nền trời khi Flora thiếp đi trong cơn mộng mị. Khi nàng tỉnh giấc một ngày mới đã bắt đầu, trời vẫn còn tối nhưng bóng đêm vô tận đã lùi lại phía sau. Nàng mở mắt mừng vì thấy ngày mới đã đến và thấy Antony đứng bên giường. Trông anh mệt mỏi, chưa cạo râu, đôi mắt buồn rầu, mái tóc màu vàng hoe chưa kịp trải. Anh mặc chiếc áo len cổ lọ và chiếc quần ống rộng. Hai tay cầm hai chiếc li bốc khói. Antony nói:

- Chúc em buổi sáng tốt lành.

Flora cố tỉnh dậy. Tự nhiên nàng giơ tay nhìn đồng hồ. Nhưng Antony đã thông báo:

- 7 giờ 30 rồi đó em. Anh mang cà phê đến cho em đây. Anh nghĩ chắc em cần uống.

- Ồ, anh chu đáo quá. - Flora chớp cặp mắt cay xè cố ngồi lên.

Antony trao cho nàng li cà phê còn nóng, một tay nhận lấy, tay kia Flora giơ lên che miệng ngáp.

- Em ngủ ngon không?

- Mơ toàn thấy điều kinh khủng.

- Uống cà phê đi, em sẽ cảm thấy khỏe hơn.

Nàng làm theo nhưng cà phê đắng nghét và đặc quánh. Lát sau nàng hỏi:

- Mọi người dậy hết chưa?

- Đã lần lượt dậy hết rồi đấy. Jason vẫn còn đang ngủ, anh nghĩ nó ngủ tới bữa trưa mất. Dì Isobel dậy cách đây một giờ. Anh không biết bà Watty và ông Watty đi ngủ lúc mấy giờ nữa. Nhưng thông thường, 8 giờ sáng là họ đã dậy rồi. Khi nào em sửa soạn xong, xuống dưới thì sẽ không còn dấu vết gì của bữa tiệc ngày hôm qua.

- Đáng lẽ em phải dậy sớm xuống dưới đó dọn dẹp phụ.

- Anh muốn cứ để em ngủ, nhưng tại vì có thư này gửi đến cho em nên anh mới lên đây. - Antony lôi trong túi quần ra một cái phong bì. - Chắc em muốn đọc nó.

Nàng cầm thư, chữ của cha nàng và dấu bưu điện ở Cornwall đập vào mắt Flora. Thư đề tên cô Rose Schuster. Flora đặt li cà phê xuống, nàng nói:

- Thư cha em đấy.

- Anh nghĩ chắc thế. Em viết thư cho ông à?

- Phải. Chủ nhật tuần trước, khi anh quay trở về Edinburgh rồi. - Nàng nhìn Antony vẻ hối lỗi và giải thích. - Em phải kể cho ai nghe chứ em không giữ được mãi trong lòng Antony ạ. Mặc dù em đã hứa với anh là giữ kín nhưng em cho rằng cha em thì sẽ không làm hư chuyện của anh được. Thế nên em viết thư cho ông.

- Anh không nghĩ em cần phải thổ lộ hết thế. Em kể hết với cha mọi chuyện à?

- Vâng.

- Thế thì em đã làm cho cha mình phải lo nghĩ rồi đấy.

- Em biết. - Flora đau khổ.

Nàng mở thư.

- Em có muốn anh đi để em ngồi đây một mình đọc thư của cha không?

- Không, em muốn anh ở lại. - Cẩn thận, nàng giở bức thư ra. Ngay từ dòng đầu tiên là nét chữ của cha nàng “Flora yêu quý nhất đời của cha.” - À, em vẫn còn là Flora yêu quý nhất đời của cha em. Thế có nghĩa là ông không đến nỗi quá tức giận.

- Em nghĩ là cha em sẽ giận ư?

- Em chẳng biết. Em cũng chưa nghĩ về chuyện này nữa. Sự có mặt của Antony cho nàng can đảm đọc hết bức thư.