Bức thư tình cuối - Phần I - Chương 04 - Phần 2

“Ồ, anh thật quá đáng, Bill, thật đấy.” Francis lắc đầu.

“Tôi sẽ mách Violet nếu anh không cẩn thận.”

“Vì sao Violet phải ở nhà?” Jennifer để người hầu bàn kéo ghế ra cho cô vào chỗ ngồi.

“Một đứa trong lũ nhỏ bị ốm và cô ấy không yên tâm khi để vú nuôi chăm một mình.” Yvonne tìm cách truyền tải lại tất cả những thông tin cô biết với đôi lông mày xếch ngược duyên dáng.

“Bởi vì lũ trẻ luôn được ưu tiên nhất.” Bill ngâm nga. Anh nháy mắt với Jennifer. “Tốt nhất các cô cứ chỉ nên như thế này, các cô gái ạ. Đàn ông chúng tôi cần các cô quan tâm nhiều hơn nữa.”

“Có gì cho chúng ta uống không nhỉ? Ở đây có thức uống gì ngon?”

“Cho tôi một li Mai Tai,” Anne nói.

“Còn tôi một li Royal Pineapple,” Yvonne nói và nhìn vào thực đơn, trên đó có hình một phụ nữ với chiếc váy của thổ dân Hawaii và được ghi tựa là “Danh sách uống rượu Grog”.

“Anh uống gì, Larry? Để tôi đoán nhé? Một li ‘Bali Hai Scorpion’. Với vị đắng còn đọng trên môi ở giọt cuối cùng?” Bill cầm thực đơn đồ uống lên.

“Có vẻ không hay lắm. Tôi sẽ uống whisky.”

“Vậy để tôi chọn cho quý bà đáng yêu Jennifer. Jenny thân yêu, cô nghĩ sao về Hidden Pearl? Hay một li Hula Girl Downfall? Cô thích không?”

Jennifer cười to. “Tùy anh đấy, Bill.”

“Còn tôi sẽ chọn Suffering Bastard (tạm dịch: Gã con hoang chịu nhiều đau khổ) bởi vì tôi là người như thế,” anh nói vui vẻ. “Được rồi. Bao giờ chúng ta bắt đầu khiêu vũ nhỉ?”

Một vài đồ uống được mang tới, thức ăn cũng đã được bày ra: thịt lợn Po-li-nê-di, quả hạnh nhân bọc tôm và bò hầm tiêu. Jennifer, nhanh chóng chếnh choáng bởi độ cồn trong li cocktail, thấy không còn có thể đứng vững. Xung quanh cô, căn phòng ồn ào hơn; ban nhạc chơi hết mình ở trong góc phòng, một vài cặp đôi dìu nhau ra sàn nhảy và mọi người cố nói to hết cỡ để không bị tiếng nhạc át đi. Ánh sáng trong phòng trở nên mờ ảo, những chiếc đèn kính nhiều màu sáng hắt ra những tia sáng đỏ và vàng lấp loáng. Cô liếc nhìn quanh tìm người quen trong khi Bill không ngừng nhìn sang cô, chờ đợi cô đồng ý với lời đề nghị của anh. Yvonne vòng tay qua vai Francis khi cô kể chuyện cho mọi người. Anne phá lên cười không kìm được đến mức suýt sặc nước. Cái cảm giác ấy lại trào dâng trong cô, không ngừng trỗi dậy như những đợt sóng: rằng cô đang ở một nơi khác. Cô có cảm giác cô đang ở trong một bong bóng bằng kính, cách xa những người sống quanh cô - và lần đầu tiên cô nhận ra cô bắt đầu nhớ nhà. Mình đã uống quá nhiều, cô tự trách mình. Một cô gái ngu ngốc. Cô bắt gặp ánh mắt của chồng và mỉm cười với ông, hi vọng cô không có bộ dạng kì dị như cô đang cảm thấy. Ông không cười lại với cô. Mình quá dễ bị nhìn xuyên thấu, cô nghĩ một cách buồn bã.

“Vậy có chuyện gì đây?” Laurence nhìn sang Francis. “Chính xác là chúng ta đang ăn mừng chuyện gì vậy?”

“Có nhất thiết phải có lí do nào không?” Bill hỏi. Anh ta uống li nước dứa của Yvonne bằng loại ống hút dài. Có vẻ cô ta không phát hiện ra.

“Chúng tôi có một vài tin hay, đúng không em yêu?” Francis hỏi.

Yvonne dựa lưng vào ghế, cho tay vào túi xách và châm một điếu thuốc. “Tất nhiên rồi.”

“Chúng tôi muốn mời các bạn - những người bạn thân thiết nhất - tới đây tối nay để báo với các bạn trước khi tin này lộ ra ngoài rằng...” Francis liếc nhìn vợ “... trong vòng sáu tháng nữa chúng tôi sẽ chào đón bé con Moncrieff.”

Một chút im lặng. Mắt Anne mở to. “Cậu sắp sinh em bé ư?”

“Ồ, tất nhiên chúng tôi không đi mua rồi.” Chiếc miệng tô son đậm của Yvonne chúm chím thích thú. Anne nhanh chóng tụt xuống khỏi ghế, đi vòng qua bàn ôm chặt lấy bạn. “Ồ, thật là một tin tuyệt vời. Cậu đã làm một điều rất thông minh.”

Francis cười to. “Tin tôi đi. Chuyện đó chẳng có gì to tát cả.”

“Đúng là chẳng cảm thấy gì cả,” Yvonne nói và anh huých nhẹ khuỷu tay vào cô.

Jennifer thấy mình cũng đứng dậy, đi vòng qua bàn như thể có ai thúc giục cô làm thế. Cô cúi người hôn lên má Yvonne. “Đó thực sự là một tin tốt lành,” cô nói, không hiểu vì sao mà cô lại cảm thấy chông chênh hơn. “Chúc mừng cậu.”

“Lẽ ra tớ đã kể với cậu từ trước,” Yvonne đặt tay lên tay bạn, “nhưng tớ nghĩ nên đợi tới khi cậu hoàn toàn trở về là...”

“Là mình. Đúng vậy.” Jennifer đứng thẳng người. “Dù sao cũng thật tuyệt, tớ rất mừng cho cậu.”

“Đến lượt hai người rồi đấy.” Bill chỉ tay một cách kiên quyết về phía cô và Laurence. Cổ áo của anh không được là, cà vạt quàng lỏng lẻo. “Hai người là cặp duy nhất còn lại đó. Thôi nào, Larry, tiến hành đi. Đừng để thời gian trôi qua uổng phí.”

Jennifer, giờ đã quay lại chỗ ngồi, cảm thấy mặt cô bừng đỏ và cô hi vọng ánh đèn lấp loáng sẽ che giấu cảm xúc thực của cô lúc này.

“Việc gì cũng phải có thời gian, Bill.” Francis nhẹ nhàng cắt ngang. “Chúng tớ cũng mất hàng năm trời. Tốt nhất cứ ăn chơi xả láng trước đi cái đã.”

“Gì cơ? Anh nói ăn chơi nghĩa là gì?” Yvonne hỏi.

Cả nhóm lại phá lên cười.

“Đúng vậy. Không có gì phải vội vàng.”

Jennifer nhìn theo chồng cô đang đốt một điếu xì gà bỏ đi đầu lọc với sự thận trọng. “Không có gì phải vội vàng,” cô lặp lại.

Họ đi taxi, về nhà. Trên vỉa hè trơn trượt, Yvonne đang vẫy tay, Francis quàng tay qua vai vợ đầy che chở. Dominic và Anne đã về trước đó vài phút còn Bill dường như đang cao hứng hát cho người qua đường nghe.

“Tin của Yvonne thật tuyệt vời, đúng không?” Cô hỏi.

“Em nghĩ thế à?”

“Sao cơ, vâng. Anh không nghĩ thế?”

Ông nhìn qua cửa sổ. Đường phố tối đen, ngoại trừ một vài ánh đèn đường le lói. “Đúng vậy, có một đứa trẻ thật là tuyệt vời,” ông nói.

“Bill say khướt nhỉ?” Cô lôi hộp phấn nền từ trong túi xách ra và soi lại gương mặt mình. Cô không còn ngạc nhiên về thần thái của mình nữa.

“Bill,” chồng cô nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, “là một thằng khùng.”

Cô thấy chột dạ. Cô đóng túi lại, để tay lên đùi, cố suy nghĩ xem nên trả lời lại ông thế nào. “Anh có... Anh có nghĩ gì khi nghe họ thông báo tin vui?”

Ông quay sang cô. Một nửa mặt của ông lấp loáng bởi ánh điện bàng bạc ở ngoài hắt vào, một nửa kia chìm trong bóng tối.

“Ý em là chuyện của Yvonne đó. Anh đã không nói gì nhiều. Khi ở trong nhà hàng.”

“Anh nghĩ,” ông nói và cô nhận ra một nỗi buồn vô hạn trong giọng nói của ông, “tay Francis Moncrieff này thật là một gã may mắn.”

Sau đó họ không nói gì nữa. Về tới nhà, ông trả tiền taxi trong khi cô bước từng bước cẩn thận lên bậc thang bằng đá. Đèn được bật lên, rọi ánh sáng vàng vọt lên vỉa hè đầy tuyết. Đó là ngôi nhà duy nhất trong khu quảng trường im lặng còn sáng đèn. Ông rất say, cô nhận ra điều đó khi nghe tiếng chân nghiêng ngả nặng nề trên bậc thang. Cô cố thử nhớ ông đã uống bao nhiêu li whisky nhưng cô không nhớ nổi. Rồi cô lại miên man suy nghĩ, tự hỏi bản thân cô dưới con mắt người khác tối nay thì như thế nào. Đầu óc cô dường như vẫn đang bận tâm làm thế nào để mình nhìn như một người bình thường.

“Anh có muốn em lấy cho anh một li nước không?” Cô hỏi khi cả hai bước vào nhà. Sảnh phòng khách vọng lại tiếng bước chân của họ. “Em có thể pha trà nếu anh muốn.”

“Thôi,” ông nói, vứt chiếc áo khoác lên ghế bành. “Anh muốn đi ngủ.”

“Ồ, em nghĩ em sẽ -”

“Và anh muốn em lên phòng cùng anh.”

Vậy là như thế. Cô treo áo khoác của mình lên chiếc tủ ở sảnh phòng khách và bước theo ông lên cầu thang vào phòng ngủ. Đột nhiên cô ước gì mình uống say hơn ông. Cô muốn họ sống vô tư, như Dominic và Anne, đùa giỡn và cười khúc khích với nhau ngay trên vỉa hè. Nhưng chồng cô, cô biết, không phải là tuýp người đó.

Đồng hồ chỉ hai giờ mười lăm phút. Ông cởi quần áo, thả ngay xuống dưới chân. Ông nhìn mệt mỏi một cách tuyệt vọng, cô nghĩ và cô thoáng hi vọng ông sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô vứt đôi giày sang một bên, nhận ra cô không thể tự cởi chiếc cúc váy ở chỗ đằng sau cổ.

“Laurence?”

“Gì vậy?”

“Anh làm ơn cởi...” Cô quay về phía ông và cố không nhăn mặt khi tay ông lóng ngóng giật chiếc cúc ra. Hơi thở ông đầy mùi rượu và khói thuốc lá. Ông cố giật ra, một vài lần vướng vào tóc, khiến cô phải kêu lên. “Chết tiệt,” ông thốt lên. “Anh đã làm rách váy rồi.”

Cô tuột váy qua vai và ông để chiếc cúc bọc lụa trên bàn tay cô. “Không sao đâu,” cô nói, tỏ vẻ không bận tâm. “Em chắc là bà Cordoza sẽ sửa được.”

Cô vừa định treo chiếc váy lên mắc thì ông nắm tay cô. “Để đấy đi,” ông nói. Ông lừ lừ nhìn cô, khẽ gật đầu, đôi mắt tối sầm của ông khép hờ. Ông cúi xuống, ôm chặt cô bằng cả hai tay và hôn cô. Cô nhắm mắt khi tay ông vuốt xuống cổ cô, vai cô, đôi bàn tay run rẩy như mất phương hướng. Rồi ông lôi cô lên giường, đôi bàn tay to lớn của ông vuốt ve ngực cô, cả trọng lượng cơ thể ông đè lên cô. Cô hôn lại ông một cách miễn cưỡng, cố không để ông biết cô cảm thấy ghê sợ khi ông phả hơi vào mặt cô. “Jenny,” ông thì thầm, hơi thở ngày càng gấp gáp. “Jenny...” Cuối cùng việc đó cũng không quá lâu.

Cô nhận thấy ông đã làm xong. Cô mở mắt và thấy ông đang chằm chằm nhìn mình. “Có chuyện gì vậy?” Ông hỏi một cách mệt mỏi.

“Không có gì.”

“Em nhìn cứ như thể tôi vừa làm một điều gì đó rất ghê tởm. Có đúng đấy là điều em nghĩ không?”

Ông đang say, nhưng rõ ràng có điều gì đó trong cách thể hiện cảm xúc của ông, đầy cay đắng.

“Em xin lỗi, anh yêu. Em không có ý định làm anh cảm thấy thế.” Cô nhỏm dậy và chống người trên khuỷu tay. “Em nghĩ chắc do mình mệt.” Cô đưa một tay về phía anh.

“À, lại là mệt.”

Họ ngồi bên nhau. Ông đưa tay lên vò đầu, không giấu nổi sự thất vọng. Cô bỗng thấy vô cùng có lỗi, và thật xấu hổ là cô còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi sự im lặng giữa hai người trở nên không thể chịu được, cô cầm tay anh lên. “Laurence... anh có thấy em bình thường không?”

“Bình thường? Ý em là sao?”

Cô thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Ông là chồng cô: chắc chắn là cô có thể tâm sự với ông. Cô thoáng nghĩ tới Yvonne được Francis choàng tay qua vai, thỉnh thoảng liếc nhau rất tình tứ và trao nhau những câu nói ngọt ngào, cô nghĩ tới Dominic và Anne, cười suốt trên đường ra đón taxi. “Laurence...”

“Larry!” Ông nổ tung. “Hãy gọi tôi là Larry. Tôi không hiểu tại sao cô không thể nhớ nổi điều đó.”

Cô bất giác đưa tay che mặt. “Larry, em xin lỗi. Chỉ vì em... em vẫn cảm thấy xa lạ.”

“Xa lạ?”

Cô cau mày. “Như thể bị thất lạc một cái gì đó. Giống như bị mất một mảnh ghép trong khi xếp hình. Điều đó nghe có vẻ ngốc nghếch?” Làm ơn hãy cho em niềm tin, cô van xin ông. Hãy choàng tay qua người em và ôm em thật chặt. Hãy nói rằng em thực sự ngốc nghếch, rằng em sẽ trở về là em nhanh thôi. Hãy nói với em rằng ông Hargreaves nói đúng, cái cảm giác tồi tệ này sẽ nhanh chóng qua đi. Yêu em thêm một chút đi. Hãy giữ em ở gần bên anh, cho tới khi em thực sự cảm thấy đó là điều tự nhiên như hơi thở. Chỉ cần anh hiểu cho em.

Nhưng khi cô nhìn lên, mắt ông chỉ đang nhìn vô định về phía đôi giày, vứt lăn lóc trên thảm tít phía xa. Sự im lặng của ông, cô dần hiểu, không phải là ông đang do dự chuyện gì đó. Sự bất động của ông ám chỉ một điều còn tồi tệ hơn: sự giận dữ bị kìm nén.

Giọng ông lạnh tanh khi cất lời, “Cô nghĩ cô bị thất lạc điều gì trong cuộc sống, Jennifer?”

“Không có gì,” cô vội trả lời. “Không có gì cả. Em hoàn toàn hài lòng. Em -”. Cô nhỏm dậy và đi về phía phòng tắm. “Không có gì cả. Ông Hargreaves nói là mọi chuyện sẽ qua nhanh chóng. Em sẽ trở về là em như trước đây.”

Khi cô dậy ông đã đi. Có tiếng gõ cửa khe khẽ của bà Cordoza. Cô mở mắt, thấy đầu nặng trình trịch.

“Thưa bà? Bà có muốn tôi làm cho bà một tách cà phê nóng không?”

“Được thế thì thật tốt. Cám ơn bà,” cô nói giọng ngái ngủ.

Cô nhỏm dậy một cách khó khăn, che mắt trước ánh sáng rực rỡ của buổi sáng. Đã mười giờ kém mười. Ở ngoài vọng lại tiếng động cơ xe, tiếng cạo tuyết buồn tẻ trên vỉa hè và tiếng những chú chim sẻ cãi nhau ầm ĩ trên cây. Đống quần áo bị vứt lộn xộn đêm qua giờ đã được ai cất đi đâu đó. Cô lại thả phịch người xuống gối, để mặc tâm trí trôi dạt về kí ức tối qua.

Ông quay lưng lại khi cô từ nhà tắm bước ra, tấm lưng to rộng của ông giống như một hàng rào không cầu nối. Cô thấy dễ thở hơn, nhưng cũng hơi rối trí. Nỗi buồn u uất bao trùm lên cô. Mình phải làm tốt hơn, cô nghĩ. Mình phải thôi ngay không nói linh tinh về cảm giác của mình nữa. Mình sẽ cư xử tử tế hơn với ông. Mình sẽ hào phóng hơn. Đêm qua mình đã làm ông tổn thương.

Cố gắng đừng để những vấn đề này choán hết tâm trí cô.

Bà Cordoza gõ cửa. Bà mang lên chiếc khay đựng tách cà phê và hai khoanh bánh mì.

“Tôi nghĩ có thể bà đói.”

“Ồ, bà thật tốt bụng quá. Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải dậy sớm hơn.”

“Tôi để đây nhé.” Bà đặt khay đồ lên tấm ga trải giường, rồi cầm tách cà phê để lên bàn đầu giường.

“Tôi xuống tầng dưới để không làm phiền bà.” Bà thoáng liếc cánh tay để trần của Jennifer, vết sẹo lấp loáng trong ánh sáng ban mai và bà vội đánh mắt đi chỗ khác.

Bà vừa bước ra khỏi phòng thì Jennifer nhìn thấy cuốn sách, cuốn tiểu thuyết lãng mạn cô đang do dự không biết nên thử đọc hay vứt đi. Cô sẽ uống cà phê trước và sẽ mang nó xuống dưới kia đọc. Cô cũng muốn nối lại cuộc trò chuyện dở dang tối hôm trước giữa cô và bà Cordoza.

Jennifer nhấp một ngụm cà phê và cầm cuốn sách lên, liếc qua một vài trang. Vào buổi sáng cô chưa muốn đọc kĩ ngay. Một mảnh giấy ai đó kẹp trong cuốn sách rơi ra. Jennifer để cuốn sách lên tủ đầu giường và nhặt tờ giấy lên. Cô chậm rãi mở tờ giấy và bắt đầu đọc.

Người thân yêu nhất đời anh,

Anh đã không có cơ hội để giải thích cho em hiểu, khi em rời bỏ anh nhanh như vậy. Anh muốn em hiểu rằng không phải anh từ chối em. Chỉ đơn giản vì em là một giấc mơ xa vời mà anh chưa bao giờ nghĩ có thể thành sự thật. Sự thật là: em không phải người đàn bà có chồng đầu tiên anh đã làm tình cùng. Em biết hoàn cảnh của anh rồi đó, và đúng là, những mối quan hệ như thế cũng khá là phù hợp với cuộc sống của anh. Anh không muốn quá gần gũi với một ai cả. Khi chúng ta lần đầu gặp nhau, anh đã nghĩ rằng em cũng sẽ là một mối quan hệ như thế. Nhưng khi em xuất hiện trước cửa phòng anh ngày Thứ Bảy đó, em nhìn thật thánh thiện. Và em nhờ anh cởi chiếc khuy áo cổ. Khi những ngòn tay anh chạm vào em, chính vào khoảnh khắc đó anh hiểu rằng làm tình với em sẽ là một thảm họa cho cả hai chúng ta. Em, người thân yêu nhất đời anh, không thể biết rằng nếu chuyện đó xảy ra em sẽ cảm thấy bị lừa dối như thế nào. Em là một người đầy đam mê và chính trực. Ngay cả nếu em không cảm nhận được điều đó lúc đó, được làm người tử tế cũng là một niềm hạnh phúc. Anh không muốn là người khiến em phải biến thành một người khác so với hình ảnh mọi người vẫn biết về em.

Còn anh ư? Ngay tại cái khoảnh khắc em nhìn anh, anh đã hiểu nếu chúng ta đi sâu hơn nữa anh có thể sẽ bị lạc lối. Anh sẽ không thể gạt em ra khỏi cuộc đời anh, như anh đã làm với những người khác. Anh không thể gật đầu chào Laurence, dù chỉ là xã giao, nếu tình cờ gặp ông ta trong nhà hàng. Anh sẽ không bao giờ hài lòng với việc chỉ được sở hữu một phần con người em. Chính vì lí do đó, em yêu ạ, anh đã cài chiếc khuy áo lại. Và cũng vì lí do đó anh đã thức trắng hai đêm, tự giận bản thân mình vì đã làm một điều tử tế duy nhất từ trước tới nay.

Hãy tha thứ cho anh.

B

Jennifer ngồi trên giường, nhìn chăm chăm về phía trước và nghĩ tới một từ duy nhất cô vừa chợt nghĩ tới. Laurence.

Laurence.

Điều đó chỉ hàm chứa một điều duy nhất. Bức thư được gửi cho cô.

Anh không muốn em buồn, nhưng anh cảm thấy rất xấu hổ về những gì xảy ra giữa hai chúng ta. Lẽ ra không nên như thế. Để công bằng cho tất cả mọi người, anh không nghĩ chúng ta nên gặp lại nhau.

Thư một người đàn ông (đã có vợ)

gửi một người đàn bà.