Hậu cung Chân Hoàn truyện (Tập 2) - Chương 01 - Phần 2

Tôi nói nhỏ vào tai nàng ta: “Nếu cứ dẫn muội đến giới thiệu với Hoàng thượng như bình thường thì cũng được, nhưng làm như vậy dẫu được Hoàng thượng để mắt đến thì cũng chưa chắc đã động tâm với muội, chỉ được vài ba ngày sẽ quên ngay. Như thế hóa ra lại là hại muội.”

Lòng bàn tay Lăng Dung không ngừng túa mồ hôi, vừa nhớp nháp vừa lạnh giá, nàng ta chỉ cúi đầu nhìn xuống chân. “Tỷ tỷ nói đúng lắm!”

“Nếu muốn gặp thì phải làm sao để gặp lần đầu tiên đã xiêu lòng.” Tôi nhìn lên bầu trời xanh ngắt, dừng lại, nói: “Hằng ngày, Hoàng thượng sau khi bãi triều đều đi ngang qua nơi này, cũng sắp đến giờ đó rồi. Muội cứ cao giọng cất tiếng hát đi!”

Lăng Dung gật đầu, nắm chặt tay tôi rồi cất giọng ngân nga: “Áo vàng chàng tiếc mà chi, tiếc chăng là thuở xuân thì chóng phai. Hoa xinh phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô.”[3]

[3] Bài Kim lũ y của Đỗ Thu Nương, nguyên tác: “Khuyến quân mạc tích kim lũ y, khuyến quân tích thủ thiểu niên thì. Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi.”

Tôi vỗ vỗ vào tay nàng ta, hoan hỷ cất tiếng khen ngợi: “Hay lắm, khiến người nghe phải ngây ngất, say sưa.” Lăng Dung tủm tỉm cười rồi e thẹn cúi đầu.

Chợt nghe một tiếng nói từ xa vẳng lại: “Ai vừa hát đó?”

Tôi vừa nghe thấy giọng nói này đã biết ngay là không ổn, bèn quay đầu, hành lễ theo đúng quy củ: “Hoa Phi nương nương kim an!”

Lăng Dung đã lâu chưa chạm mặt Hoa Phi, vừa nhìn thấy nàng ta đã bất giác lộ vẻ hốt hoảng, quỳ xuống đất, dập đầu không ngớt.

Hoa Phi cho chúng tôi đứng dậy, ánh mắt lãnh đạm lướt qua mặt tôi: “Chân Tiệp dư học ca hát từ khi nào đấy nhỉ, vừa biết hát vừa biết múa, đúng là khiến cho bản cung phải rửa tai rửa mắt dõi theo.”

Tôi tủm tỉm cười, thưa: “Nương nương quá khen rồi. Thần thiếp sao có được giọng ca như thế, vừa rồi là Tuyển thị An thị cất tiếng hát đấy chứ!”

Hoa Phi liếc mắt nhìn sang Lăng Dung đang đứng bên cạnh tôi, thấy nàng ta cụp mắt, cúi đầu thì đột nhiên đưa tay nhấc cằm của Lăng Dung lên, hai mắt hơi nheo lại. “Vẻ ngoài cũng không phải là quá khó coi.”

Lăng Dung đang kinh hãi đến tái mặt, nghe Hoa Phi nói như vậy mới trấn tĩnh hơn một chút. Ai ngờ Hoa Phi đột nhiên làm khó, cất tiếng mắng: “To gan! Dám hát những lời đồi bại như thế ngay trong vườn ngự?”

Lăng Dung rùng mình, mặt lộ vẻ khiếp hãi, quỳ phục xuống. “Tần thiếp không dám!”

Hoa Phi lạnh lùng quan sát Lăng Dung, hẳn là thấy nàng ta có vẻ lạ mặt, hồi lâu mới thốt lên: “Bản cung tưởng là ai xa lạ, hóa ra là con gái của An Bỉ Hòe mấy hôm trước vừa được Hoàng thượng tha tội.” Mặt nàng ta lộ vẻ khinh thường. “Con gái của tội thần, không chịu ở trong phòng đóng cửa tu tỉnh mà còn ưỡn ẹo qua lại trong vườn ngự?” Lời vừa dứt, đám cung nữ, nội giám đi theo Hoa Phi không nhịn được đều che miệng cười phá lên.

Lăng Dung nghe thấy vậy, bất giác tức tối đến mức muốn òa lên khóc, ra sức cắn môi nhẫn nhịn, thưa rằng: “Phụ thân của thần thiếp không phải là tội thần!”

Tôi cũng xen vào: “Phụ thân của An Tuyển thị vô tội được thả, khôi phục chức quan, không phải là tội thần.”

Hoa Phi hơi biến sắc, rồi lộ vẻ lạnh lùng. “Có nhiều khi vô tội được thả không có nghĩa là thực sự không có tội. Nguyên nhân bên trong, đáng lẽ Tiệp dư phải hiểu rõ hơn ai hết.” Quay sang phía tôi, nàng ta tiếp tục lên tiếng: “Tuyển thị nhỏ bé không biết quy củ thì thôi. Sao đến cả Tiệp dư cũng không biết dạy dỗ lễ nghĩa, liêm sỉ cho ả ta vậy?”

Tôi bất giác há hốc miệng không hiểu đầu đuôi, đưa mắt nhìn sang Lăng Dung không biết phải đối đáp thế nào mà đành thưa: “Chỉ là một khúc ca mà thôi, có liên quan gì đến lễ nghĩa, liêm sỉ, tần thiếp chưa rõ, mong nương nương chỉ dạy.”

Mặt Hoa Phi lộ vẻ đắc ý, đôi mắt đẹp chằm chằm nhìn tôi, nói: “Tiệp dư tinh thông thi thư mà cũng có điều chưa rõ hay sao?” Tôi nhẫn nhịn không đáp, Hoa Phi bèn hỏi: “Vậy thì bản cung hỏi ngươi, bài hát này do ai viết?”

“Bài hát này tên là Kim lũ y, do Đỗ Thu Nương[4] thời Đường sáng tác.”

[4] Theo Đỗ Thu Nương thi tự của Đỗ Mục thì Đỗ Thu Nương là một nữ nhân ở Kim Lăng thời Đường, họ Đỗ tên Thu. Vốn là thiếp của tiết độ sứ Lý Kỹ, nổi tiếng với bài Kim lũ y. Sau vào cung, được Hiến Tông sủng ái. Mục Tông lên ngôi, trở thành bảo mẫu của hoàng tử. Hoàng tử bị phế, Thu Nương quay lại cố hương, già cả không nơi nương tựa. Lúc xưa, cái tên này dùng để chỉ nữ nhân tuổi già nhan sắc tàn phai.

“Đỗ Thu Nương lúc đầu là thiếp của Lý Kỹ, sau đó Lý Kỹ mưu phản bị xử tử, Đỗ Thu Nương lại theo hầu hạ Đường Hiến Tông, được triệu vào cung làm Thu Phi, được Hoàng thượng sủng ái. Thân là gia quyến của phản thần, lại một thân thờ hai chồng, những lời đồi bại của nữ nhân bất trinh bất nghĩa như thế mà có thể cất giọng hát hò trong cung hay sao?”

Lăng Dung nghe nàng ta giải thích như vậy, bèn không ngừng dập đầu thỉnh tội.

Tôi nhún gối hành lễ, thưa rằng: “Nương nương nói vậy cũng đúng. Nhưng Đỗ Thu Nương không phải cam tâm tình nguyện làm gia quyến của phản thần. Huống gì sau khi nhập cung, nàng ta tận tâm hầu hạ Hoàng thượng, giúp đỡ triều chính, coi như cũng là lấy công chuộc tội. Mục Tông lên ngôi lại lệnh cho nàng ta làm bảo mẫu của hoàng tử, hẳn không phải là kẻ chẳng có ưu điểm gì. Xin nương nương minh giám!”

Hoa Phi mỉm cười xảo quyệt, ánh mắt lại lạnh lùng, u ám hướng thẳng về phía tôi. “Chân Tiệp dư quả là rất giỏi tranh cãi đấy!” Nụ cười chưa tan, mặt nàng ta đã đanh lại, lời nói ẩn chứa tức giận, uy nghiêm: “Gia phạm của Tư Mã Quang[5] có nói: “Đàn bà lấy hiền thục là đức, không nên tưởng cãi bừa là hay.” Tiệp dư sao lại không biết tuân theo chút đức của đàn bà ấy, cưỡng từ đoạt lý, nói lời phạm thượng?!”

[5] Tư Mã Quang thời Tống có viết quyển Gia phạm, chủ trương nữ giới nên đọc những sách như Luận ngữ, Hiếu kinh, Nữ giới, Liệt nữ truyện, cho rằng nữ nhân: Thân là vợ người, cần có sáu đức: một là hiền thục, hai là trong sáng, ba là không ghen tỵ, bốn là tiết kiệm, năm là cung kính, sáu là chăm chỉ. Y cũng là kẻ tôn sùng quan điểm nam tôn nữ ti, trong đoạn Dạy con cháu có đề xuất: Chồng là trời, vợ là đất. Chồng là mặt trời, vợ là mặt trăng. Chồng là dương, vợ là âm. Trời cao ở trên, đất thấp ở dưới, mặt trời luôn tròn, mặt trăng có khuyết, dương là chủ đạo sinh ra vạn vật, âm ôn hòa dưỡng vạn vật. Do đó, là vợ nên lấy hiền thục là đức, không nên tưởng cãi bừa là hay.

Chiêu này của nàng ta vừa sắc bén vừa bất ngờ, trán tôi đầm đìa mồ hôi lạnh, tôi nhỏ giọng thưa: “Tần thiếp không dám!”

Lăng Dung vội lách đến trước mặt tôi, nghẹn ngào thưa: “Chân Tiệp dư không phải là cố ý, xin nương nương tha tội!”

Hoa Phi “hừ” lạnh một tiếng. “Bản thân mang tội mà còn dám cầu xin cho người khác sao?! Đúng là tỷ muội tình thâm mà!” Rồi nàng ta đột nhiên mỉm cười, nụ cười mỹ lệ chẳng hợp chút nào với giọng điệu của nàng ta lúc này, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy ớn lạnh. “Bản cung thân là người đứng đầu phi tần trong cung, nhất định sẽ dốc hết sức lực dạy dỗ hai vị muội muội tuân thủ quy củ.” Rồi quay ra sau, hạ lệnh: “Người đâu...” Tuy hiện giờ nàng ta không có quyền phụ trợ quản lý lục cung nhưng vẫn có địa vị cao quý nhất sau Hoàng hậu, không biết nàng ta định xử lý tôi và Lăng Dung thế nào đây?

“Bộp bộp!” Hai tiếng vỗ tay vang lên như tiếng sấm đến từ tận trời cao. Chưa thấy người đâu nhưng giọng nói đã vọng vào tai: “Giọng ca tuyệt thật!”

Ngẩng lên nhìn thì thấy lọng thêu chín rồng ngũ sắc phất phơ đón nắng, lọng che xanh biếc xen lẫn với lọng tía chói mắt. Huyền Lăng chắp tay đứng sau lưng Hoa Phi, Hoàng hậu thấp thoáng nụ cười mỉm xa cách trên khóe môi, lẳng lặng đứng cạnh Huyền Lăng. Lý Trường dẫn theo loan giá nghi trượng xán lạn huy hoàng đứng hầu hai bên, im phăng phắc không một tiếng động, chẳng biết đã đến tự khi nào. Không biết chuyện xảy ra hôm nay đã bị Hoàng đế và Hoàng hậu chứng kiến được bao nhiêu.

Lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại, vui mừng đến suýt phát khóc.

Hoa Phi ngẩn ra rồi vội vã quay người, hành lễ: “Hoàng thượng vạn phúc! Hoàng hậu vạn phúc!”

Cả đám người chen chúc quỳ mọp dưới đất. Huyền Lăng vờ như không thấy, đi xuyên qua đám người, giơ tay đỡ tôi đứng dậy, ánh mắt dịu dàng. “Hiếm khi nào nàng lại trang điểm, ăn mặc lộng lẫy thế này.” Tôi đứng dậy rồi nép vào cạnh y, mỉm cười dịu dàng đáp lại.

Lúc này Huyền Lăng mới ra lệnh cho đám người của Hoa Phi đứng dậy, nhìn sang tôi, nói: “Từ xa đã nghe thấy có người ca hát, không ngờ lại là nàng.” Nói xong liếc mắt nhìn sang Hoa Phi. “Hôm nay khí trời mát mẻ, vườn ngự náo nhiệt thật!”

Hoa Phi muốn nói gì đó lại thôi, rồi chuyển sang giọng mềm mại, thưa: “Hoàng thượng bãi triều rồi sao? Có mệt hay không?”

Huyền Lăng không trả lời ngay, một lát sau mới nửa cười nửa không nói với Hoa Phi: “Mới sáng sớm như vậy, Hoa khanh có mệt hay không?”

Tôi tủm tỉm cười, thưa: “Hoàng thượng đến đúng lúc lắm, Hoa Phi nương nương và thần thiếp đang thưởng thức giọng hát của An muội muội đây.”

Y nắm lấy tay tôi, “ồ” lên một tiếng rồi hỏi Hoa Phi: “Vậy sao?”

Hoa Phi đang ngượng ngùng chẳng biết đáp thế nào, nghe Huyền Lăng hỏi vậy thì bất giác thở phào nhẹ nhõm, thưa: “Vâng ạ!” Rồi miễn cưỡng cười, nói thêm: “Thần thiếp thấy An Tuyển thị hát rất hay.”

Đôi mắt dài của Huyền Lăng hơi liếc ngang, nửa khuôn mặt tuấn tú chợt thoáng lộ nét tươi cười, ôn hòa hỏi Lăng Dung: “Khi nãy trẫm ở xa nghe không rõ ràng lắm, nàng hát lại một lần được không?”

Tôi nhìn sang Lăng Dung vẻ khích lệ. Nàng ta khẽ hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh, hắng giọng rồi cất tiếng hát.

Giọng hát của Lăng Dung tựa như hoa sen trong đầm, ngào ngạt nõn nà, lại giống như gió nhẹ thổi bèo trôi, thanh tân mê người. Du dương réo rắt, lúc trầm lúc bổng, từng âm tiết tròn trịa, hoàn mỹ như xua sao gõ ngọc, lại giống như tơ liễu phất phơ, nhìn tưởng đa tình nhưng hóa ra lại vô tình, vừa ấm áp vừa mát mẻ, dễ chịu không sao diễn tả được. Bao tiếng hát tự xưng là mỹ diệu trên thế gian chợt biến thành vô cùng dung tục, tầm thường, chỉ có tiếng ngọc vỡ nơi Côn sơn, tiếng cỏ lan ứa sương mới miễn cưỡng so bì đôi chút.

Tôi vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy buồn tủi. Thế gian này không ngờ lại có một giọng hát hay đến vậy, trong trẻo như tiếng hoàng oanh, dịu dàng như tiếng nước chảy, mượt mà như tấm lụa trơn, dịu dàng như bồ câu nhỏ... khiến người ta mất hồn ngơ ngẩn, chỉ mơ được chìm đắm trong giọng ca, không bao giờ tỉnh dậy.

Vẻ mặt Huyền Lăng như say như mê. Hoa Phi sau nỗi kinh ngạc thì mặt trở nên khó coi như muốn nứt cả ra. Hoàng hậu chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi sau đó yên lặng tủm tỉm cười không nói gì, tựa như đang thưởng thức một khúc nhạc bình thường chứ chẳng có gì mới lạ, đặc biệt.

Tôi không khỏi thầm cảm thấy kỳ lạ, định lực của Hoàng hậu giỏi đến mức này sao?

Một khúc ba hồi cũng dần chấm dứt. Nhưng giai điệu mỹ diệu vẫn còn ngưng đọng, vấn vít giữa không trung, thật lâu mà vẫn chưa chịu tan đi. Huyền Lăng lắng nghe một cách si mê, như đang chìm trong giấc mộng.

Hoàng hậu gọi khẽ một tiếng, Huyền Lăng như chẳng hề nghe thấy. Hoàng hậu lại gọi thêm mấy tiếng nữa thì y mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Tôi biết Lăng Dung đã làm được rồi, hơn nữa còn làm rất tốt, tốt hơn hẳn mong đợi.

Hoàng hậu cười tươi như hoa, nói với Huyền Lăng: “An Tuyển thị hát hay thật, giống như tiếng trời vậy!”

Lăng Dung nghe thấy lời khen của Hoàng hậu, sau khi tạ ơn bèn cúi đầu, hạ thấp vầng trán duyên dáng. Huyền Lăng lệnh cho nàng ta ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tựa ráng hồng.

Đôi mắt long lanh như nước hồ thu của Lăng Dung lộ ra vẻ bất an hòa lẫn xấu hổ và nũng nịu. Nét đẹp thẹn thùng của nàng ta thật khiến cho người khác động lòng. Dáng vẻ thẹn thùng và ngơ ngác, yếu đuối của thiếu nữ kia chính là thứ mà hiện giờ chưa một hậu phi nào bên cạnh Huyền Lăng có được. Lúm đồng tiền e lệ gợi tình, phong thái yếu ớt lay động lòng người đó khiến tim tôi không khỏi nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Tâm tình Huyền Lăng vui vẻ, chẳng khác gì bầu trời trong trẻo, xanh ngắt hôm nay. “Hay cho câu: “Hoa xinh phải bẻ liền tay”!” Y lại hòa nhã hỏi: “Nàng tên là gì?”

Lăng Dung lo lắng nhìn sang tôi. Tôi mỉm cười khích lệ, nàng ta mới trấn tĩnh được đôi chút, giọng lí nhí như muỗi kêu: “An Lăng Dung.”

Nụ cười của Hoa Phi có phần gượng gạo. “Lúc trả lời câu hỏi của Hoàng thượng phải tự xưng là thần thiếp thì mới không gọi là thất lễ.”

Lăng Dung hoảng sợ, ngượng ngùng, đầu càng cúi thấp. “Vâng ạ, tạ ơn nương nương chỉ dạy!”

Hoàng hậu nhìn sang Hoa Phi, nói: “Xem ra về sau, Hoa Phi muội muội và An Tuyển thị sẽ có nhiều thời gian gặp gỡ, muội muội cứ từ từ mà chỉ dạy, thời gian còn nhiều mà.”

Mắt Hoa Phi lóe ánh hào quang rồi lập tức nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng muốt. “Đương nhiên rồi! Nương nương quản lý mọi chuyện trong hậu cung đã vô cùng mệt mỏi, thần thiếp đương nhiên phải chia sẻ cùng người.”

Huyền Lăng chỉ tủm tỉm cười nhìn Lăng Dung, lệnh cho nàng ta đứng dậy, nói: “Được lắm! Giọng ca trong trẻo, người lại càng thanh tân.”

Tôi chỉ lẳng lặng lùi lại hai bước, giữ nụ cười đúng mực mà thân làm tần phi nên có, chuyện đã chẳng cần đến tôi xen vào nữa rồi.

Hoa Phi cùng rời đi với Hoàng đế và Hoàng hậu, tôi viện cớ có chút mệt mỏi, xin được trở về trước.

Huyền Lăng dặn dò tôi nhớ nghỉ ngơi cho khỏe rồi lệnh cho thị nữ đưa tôi quay về cẩn thận. Lăng Dung cũng muốn cùng theo về với tôi. Huyền Lăng và mọi người mới đi được mấy bước, Lý Trường đã chạy nhanh lại, mời Lăng Dung đi cùng. Lăng Dung áy náy nhìn sang tôi rồi cuối cùng cũng vén váy, rảo bước chạy đuổi theo Huyền Lăng.

Tôi vịn vào tay Lưu Chu chầm chậm quay về, Phẩm Nhi và Tinh Thanh theo sau. Lưu Chu hỏi tôi: “Tiểu thư muốn hồi cung ngay bây giờ sao?”

Tôi khẽ cắn môi dưới, hơi lắc đầu rồi thong thả dạo bước men theo hồ Phiên Nguyệt. Chầm chậm cúi xuống, tôi nhìn thấy vạt váy lộng lẫy kéo lê thê dưới đất, chẳng khác gì mây tía rực rỡ cuồn cuộn ở chân trời. Mẫu thêu hải đường say giấc xuân trên váy, mỗi cánh hoa đều vô cùng kiều diễm, sắc xuân vô tận. Mỗi đường kim mũi chỉ, ngàn tơ vạn sợi, bao nhiêu tâm huyết mới dệt thành tấm lụa lộng lẫy, mỹ lệ thế này.

Thiếu một đường kim, ít đi một mũi chỉ đều không thể đạt đến độ hoàn hảo. Tôi đột nhiên nghĩ bụng, khi mũi kim sắc nhọn đâm xuyên qua lớp tơ lụa mịn màng, trơn bóng này, tơ lụa liệu có đau đớn hay không? Nỗi đau của nó có sánh bằng cảm giác của tôi lúc này không?

Trên mặt hồ, hoa phù dung, hoa sen nở rộ, hẳn là không phải mùa hải đường đua nở nữa rồi... Trước đình, một gốc hoa lựu đang nở đầy những đóa hoa lửa đỏ rực.

Một trận gió lướt qua, hoa trên cây càng thêm rực rỡ như đang bùng cháy.

Đột nhiên, trong tim tôi chợt thoáng lên một nỗi hoảng sợ mơ hồ, muốn tìm hiểu kĩ nhưng không thể gọi thành tên. Mấy cánh hoa lựu đỏ thắm như máu rơi xuống tay áo, tôi đưa tay nhẹ nhàng phủi chúng đi. Chỉ thấy đôi tay của mình trắng ngần như tuyết, mấy cánh hoa lựu dính lại trên tay, đỏ thắm trên nền tuyết trắng, vô cùng chói mắt. Nỗi hoảng sợ càng lúc càng rõ ràng, như nhựa hoa lựu dính vào tay trắng muốt, tạo thành những vết lốm đốm rõ ràng.

Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay.

Cũng có thể đó không phải là nước mắt, chỉ là một giọt sương vô tình buông rơi vào sáng sớm mùa hè, hoặc là một giọt nước mưa còn sót lại dưới ánh ban mai sau đêm mưa gió, bão bùng tối qua. Giọt nước ấy khiến trái tim trống vắng của tôi lúc này trở nên ươn ướt.

Tôi ngẩng mặt, nhẹ nhàng lau đi vết nước trên má, hái một cành hoa lựu, giữ chặt trong tay rồi lặng lẽ mỉm cười.