Rẽ yêu thương để chờ - Chương 03 - Phần 2

Tuy nhiên, Minh vẫn cương quyết tự đạp xe đi học. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt soi mói của hai bác dâu, càng không muốn thấy sự dè bỉu, tị nạnh của hai dì. Và, quan trọng nhất là, cậu muốn đi cùng cô bé kia.

Nhưng rồi sau đó xảy ra một chuyện mà cả Quỳnh cả Minh đều không ngờ đến. Cô giáo chủ nhiệm quy cho Quỳnh tội yêu sớm vì một lần tình cờ nhìn thấy hai đứa cùng đạp xe trên đường. Có điều, cô không hề nhắc đến cậu học sinh kia, chỉ nhằm vào một mình Quỳnh.

Những tiếng xì xào bán tán vang lên, nhưng cũng không ai mở lời nói bất cứ điều gì với cô cả. Thế mà, một vài ngày sau đó, khi Minh như thường lệ đợi Quỳnh ở lan can cuối dãy, cùng đi đến bãi gửi xe thì chiếc xe đạp của Quỳnh đã bị đạp vẹo vọ nằm chỏng chơ trong một góc, lốp xe bẹp dúm chẳng còn một chút hơi.

Minh đùng đùng chạy đến hỏi bác bảo vệ đang ngồi thu vé thì nhận được câu trả lời là không biết. Cũng phải thôi, xe Quỳnh dựng trong góc, tan học, học sinh đổ xô ra lấy xe, ai chú ý được đến từng cái.

Khi cậu quay lại thì thấy một anh học sinh lớp chín dáng dấp khá cao, lại không đeo khăn quàng mà thay vào đó là một chiếc huy hiệu đoàn trước ngực, đang lúi húi dựng xe cho Quỳnh, còn cô thì cúi gằm mặt chẳng rõ có đang nói cảm ơn hay không.

- Xe em có vẻ không đi được rồi. Hay là để anh mang ra ngoài quán kia sửa rồi đèo em về nhé?

- Dạ, em…

Quỳnh bối rối nhìn người con trai đối diện. Dù chỉ hơn cô một lớp, nhưng nhìn anh lớn hơn hẳn, thậm chí còn rất khôi ngôi. Bất giác, cô thấy ánh mặt trời chói quá, cả ánh nắng ấm áp tỏa ra từ người con trai ấy nữa, khiến cô bắt đầu hoang mang.

- Quỳnh, về thôi, không mẹ cậu lo đấy.

- Ừ.

Minh dắt xe của Quỳnh đi trước, còn cô mang xe của cậu theo sau, vì vội nên cô chỉ kịp gật đầu chào người con trai kia một cái thật cứng ngắc và gượng gạo rồi rảo bước chạy theo Minh. Anh ấy chỉ cười, nhưng nụ cười thật đẹp, hòa cùng với màu vàng hoe của nắng, trở thành một kí ức không thể phai trong lòng Quỳnh.

Ngồi sau xe Minh, Quỳnh cứ tha thẩn thắc mắc về cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng mình vài phút trước. Anh ấy là ai? Có biết cô không? Có biết cô là một học sinh cá biệt vẫn bị tẩy chay trong lớp không? Tại sao anh ấy lại giúp đỡ cô?... Tất tần tật câu hỏi cứ lượn lờ trong đầu, nhưng cô chẳng mở miệng nói với Minh. Cậu lờ mờ nhận ra điều bất thường, tâm trạng bắt đầu khó chịu.

- Vừa nãy nếu tôi không gọi chắc cậu cũng leo lên xe anh kia luôn chứ gì?

- Nói gì thế, tôi định bảo là không cần mà…

- Nhìn cậu chả có gì là định từ chối cả.

Một chiếc xe máy lạng lách phóng qua, ke sát xe của ai đứa. Minh phanh gấp, cả người Quỳnh xô dúi dụi về phía trước. Cô bám chặt vào hai bên eo áo cậu, thở dốc vì một phen thót tim.

Đến khi định thần lại, Quỳnh mới bước xuống xe, đi lên phía trước đối diện với Minh, bắt đầu cảm thấy bực bội.

- Cậu tức tối gì? Tôi mới là đứa bị bắt nạt đấy. Nếu cậu không muốn chở tôi về thì tôi tự về, đừng khiến người khác khó chịu như thế.

Nghe Quỳnh nói thế, cơn giận lại bùng lên trong lòng Minh. Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, nhìn dáng vẻ oan ức nhưng không thể nói ra thành lời của cô, lại bất chợt thấy xót xa. Cậu phóng xe đuổi theo cô gái cứng cổ, lì lợm đang rảo bước về phía trước trên con đường nắng bỏng rát, liên tục xin lỗi, mãi cho đến khi cô ấy chịu bước lên phía sau xe mới thở phào. Cả con đường, hai đứa đều yên lặng, mãi đến khi gần tới nhà Quỳnh, cô mới mở miệng nói một câu thật nhẹ. Nhẹ nhưng lại là câu nói hay nhất từ trước tới nay mà Minh nghe được từ Quỳnh.

- Minh, tôi biết tính tôi quá quắt, không lấy gì làm dễ chịu, nhưng cậu vẫn chơi với tôi. Cũng nhờ cậu mà tôi không cảm thấy quá đơn độc. Vừa nãy vì tức giận quá nên tôi mới nói vậy, cậu đừng để tâm nhé. Tôi xin lỗi!

Nhìn cô bạn bặm môi đứng dưới tán cây cổ thụ xanh mát, tròng mắt khô khốc nhưng bối rối, chơ vơ và mệt mỏi, mới mười bốn tuổi mà suy nghĩ đã có phần phức tạp như thế, Minh thở dài một tiếng. Cô ấy luôn xù lông trước mọi hành động của người khác, luôn tự ti về bản thân, và đặc biệt, luôn cảm thấy bất an.

Minh mặc dù sống trong gia đình luôn luôn phải dè dặt cô, dì, chú, bác, bố mẹ chỉ thi thoảng đến gặp chốc lát rồi vội vã rời đi lo công việc, chẳng ai có thời gian nghe cậu tâm sự, chẳng ai có thời gian để cậu kể những bất an và mệt mỏi trong lòng; nhưng chỉ cần ở bên cạnh cô bạn này, luyên thuyên một hồi rồi cũng sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Không sao, tôi hiểu hết, cậu vào đi, mai tôi đến đón cậu đi học.

Những tưởng câu chuyện này sẽ chấm dứt, ai dè không phải như thế. Và chẳng cần thắc mắc thủ phạm là ai, chính cậu ta tự xuất đầu lộ diện, thách thức và trêu chọc sự nhẫn nại của Quỳnh.

Tên Giang mập mạp ngông nghênh xuất hiện trước mặt Quỳnh và Minh, giơ chân lên đạp một cái, chiếc xe của cô lại ngã kềnh càng. Đối diện với sự phẫn nộ của cô, nó chỉ nhún vai rồi cười hềnh hệch. Còn cô phải giữ mãi mới ngăn Minh không xông tới đánh cho tên béo ngu ngốc kia một trận tơi bời.

- Nhãi ranh, từ mai mặc váy đi nhé.

Lại là anh hôm trước đã giúp Quỳnh. Lần này, anh ấy xuất hiện với vẻ ngoài hoàn toàn khác. Áo sơ mi xô lệch, luộm thuộm, nửa sơ-vin lại nửa không, chiếc túi chéo vắt lên vai, dáng dấp khiến người ta liên tưởng đến một tên côn đồ, chính xác là “đại ca” trường học.

Anh đi gần về phía cả ba đứa đang đứng, vứt cặp sang cho Quỳnh cầm, tay tát tát vào khuôn mặt béo ị đang đỏ lựng lên của tên mập ngu dốt.

- Lần sau đừng để anh thấy chú giở trò lưu manh ở đây, không thì chú mới chính là nạn nhân đấy.

Nói dứt lời, anh ấy quay sang, tiến về phía xe của tên mập, đạp một phát không thương tiếc đến nỗi nó trượt dài về phía sau một quãng. Anh phủi phủi ống quần, gỡ chiếc cặp từ tay Quỳnh, nheo nheo mắt với cô, trước khi đi còn không quên để lại lời dặn, nếu còn bị bắt nạt cứ đến gặp anh.

Minh đứng đực một chỗ từ khi gã kia xuất hiện làm trò “anh hùng cứu mĩ nhân”. Nếu không phải do Quỳnh giữ lại, cậu cũng đã nhanh chóng đến đánh cho tên mập ngu đần kia một trận rồi, đâu đến lượt tên kia phải động tay. Dù thế nào hắn cũng chỉ là người ngoài thôi, chẳng can hệ gì đến việc này.

Nhìn tên béo cun cút đạp xe về không dám ngoảnh lại, quay sang khuôn mặt đỏ lựng của Quỳnh, Minh giật mình nghe được câu lẩm bẩm phát ra từ chính miệng cô, là câu nói cuối cùng tên kia để lại.

“Quân. Lớp 9A3, dãy nhà B2 tầng ba”.

“Nếu cần giúp đỡ gì cứ gọi anh!”.

*

Từ hôm đó trở đi, Quỳnh bắt đầu thay đổi. Minh nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt ấy thông qua ánh mắt, qua những lần thẫn thờ gọi mãi không thưa, qua cả những nụ cười mơ hồ, giấu giếm trong ánh mắt.

Cậu phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông ngoại, đến gặp trực tiếp cô giáo chủ nhiệm lớp mình, nói về việc cậu và Quỳnh là bạn từ thời còn nhỏ, vẫn thường đi học cùng với nhau. Khi ấy tin đồn mới chấm dứt, cuộc sống của Quỳnh trong cái tập thể lớp tệ hại đó cũng bớt căng thẳng hơn.

Sau rất nhiều lần băn khoăn xem nên cảm ơn Quân thế nào, kể cả tham khảo qua Minh, Quỳnh cũng quyết định tặng cho anh một đĩa nhạc. Hồi đó, khi internet không phổ cập như bây giờ, việc lựa chọn những bài hát yêu thích đem ghi ra đĩa để tặng trở thành trào lưu.

Tan học, cô bảo Minh về trước rồi một mình đạp xe đến cửa hàng băng đĩa, đưa danh sách bài hát được viết cẩn thận ra cho anh chủ ở đấy, đặt cọc tiền rồi chạy ra cửa hàng văn phòng phẩm mua một tấm thiệp xinh xắn, xong xuôi mới vui vẻ về nhà.

Cô không hề để ý, từ đầu đến cuối, luôn có một người đi theo cô. Minh thẫn thờ dõi theo dáng vẻ của Quỳnh, tâm trạng không rõ là vui hay buồn, chỉ thấy một nỗi ghen tị từ từ dấy lên trong lòng.

Vài bữa sau, khi sân trường vắng lặng, học sinh các lớp đã về hết, chỉ còn lại ba chiếc xe trong bãi gửi xe rộng thênh thang. Cô gái chôn chân đứng dưới bóng râm của một ô cửa sổ có mái đua ra ngoài, trên tay cầm một hộp bọc giấy quà và thắt nơ xinh xắn. Cậu con trai cao gầy xuất hiện trong tầm mắt, chiếc cặp sách vẫn vắt trên vai, bước đi phóng khoáng trong ánh nắng mặt trời. Chàng trai mỉm cười cầm lấy hộp quà từ tay cô gái, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cô, rồi gửi lại một câu cảm ơn, những vòng xe chầm chậm lăn bánh.

Chẳng ai biết, một cậu bé khác đang đứng trong một góc phía xa, dõi theo toàn bộ diễn biến câu chuyện, bàn tay vô thức vò chặt chai nước trong tay làm nắp bật ra, nước chảy lênh láng xuống sân trường bỏng rát, hơi ngai ngái xộc vào mũi khiến cậu cảm thấy có một luồng cảm giác khó chịu cứ xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Một thứ cảm giác không rõ là gì, cũng không thể gọi tên. Chỉ láng máng và mơ hồ chạy dọc khắp cơ thể, khiến mọi dây thần kinh bất chợt trở nên tê liệt trong giây lát.

Những đứa trẻ ở độ tuổi mới bắt đầu biết rung động, không hiểu tình yêu là gì, chỉ biết một ngày nào đó, bỗng nhận ra có một thứ vô cùng quan trọng mà chúng vĩnh viễn không muốn mất đi, chỉ muốn mãi mãi giữ thật chặt.

Người ta gọi thứ tâm trạng đó chính là “cảm tình”.

Sau ngày hôm ấy, Quỳnh không chỉ về cùng Minh nữa, bởi Quân cũng bắt đầu đạp xe về cùng cô một chặng đường. Minh nhìn theo dáng hai người đạp xe đi cùng với nhau, lẳng lặng tự rẽ đường khác về một mình. Những hôm sau đó, cậu mượn cớ phải về nhà bố mẹ nên không đi cùng Quỳnh nữa. Cô chỉ hỏi một vài câu để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra với cậu rồi cũng yên tâm chấp nhận câu nói dối vụng về ấy chẳng chút nghi ngờ.

Mẹ nhờ một chị giáo viên dạy toán, cũng là họ hàng thân thiết, kèm Quỳnh môn Toán, thành tích của cô cũng bắt đầu khá hơn. Cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của cô, cả về chuyện học hành, lẫn thái độ tích cực, hòa nhã khi giao tiếp với mọi người, thi thoảng cũng vẫn không quên mỉa mai nhắc nhở vài câu về chuyện một, hai năm trước, sau đó cũng bỏ mặc cô không bận tâm đến nữa.

Cho đến lúc ấy, Quỳnh mới bình an và yên ổn sống trong tập thể lớp đáng sợ ấy. Mặc dù ngày ngày vẫn phải chuẩn bị sẵn một bộ mặt tươi cười niềm nở, vô tư, cởi mở, nhưng rồi cô cũng dần quen. Bắt đầu tự giác biến thành một thói quen, không còn quá gồng mình lên nữa.

Quân vẫn đối xử với Quỳnh rất tốt, ngoài việc mỗi buổi tan trường đi cùng cô một chặng đường dài về đến đầu ngõ rồi lại đạp xe ngược trở về, anh ấy còn luôn tỏ ra đặc biệt ân cần chăm sóc cho cô. Chỉ riêng điều này đã khiến Quỳnh cảm thấy ấm áp. Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện bất hạnh, học được sâu sắc một điều rằng, trên đời này chẳng có gì là tự nhiên đến, nhưng chung quy cô cũng chỉ là đứa trẻ, vẫn hồn nhiên đón nhận sự quan tâm ấm áp từ ai đó.

Sống trong những tháng ngày ngọt ngào ngắn ngủi, Quỳnh có cảm giác dường như mọi chuyện đã qua. Và giờ đây, cái cô đang nắm trong tay chính là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc giản đơn, chỉ cần giữ chặt là nó sẽ không bay. Chưa bao giờ cô nghĩ mình ngộ nhận, chưa bao giờ cô nghĩ mình đã bị cảm giác đánh lừa cho đến khi Minh kéo tay cô đi từ hành lang cuối dãy, xuyên qua bãi gửi xe, đến cửa sau nhà thể chất.

Hôm ấy, cô về một mình, Quân nói có việc nên phải ở lại lớp.

Nhòm qua ô cửa sổ có thể thấy rõ mồn một cảnh một học sinh nam và một học sinh nữ đang hôn nhau đắm đuối trong phòng dụng cụ thể dục. Được chừng vài phút, hai người buông nhau ra, lén lút vạch tấm màn che lên để nhìn ra phía cửa, không thấy ai, cô gái phá lên cười, còn chàng trai vẫn cứ đặt tay lên môi cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve.

Quỳnh dường như nghe thấy trong đầu mình phát ra một âm thanh lớn như tiếng bom nổ. Cô căng mắt trơ trơ nhìn Quân đang vừa cười vừa nói chuyện với cô gái kia, thi thoảng lại ghé môi thơm nhẹ lên má cô gái.

Minh im lặng từ đầu đến cuối, đến khi nhìn thấy mười đầu ngón tay Quỳnh đang bám chặt lấy bệ cửa sổ, các ngón tay bấm vào tường trắng bệch, có ngón móng tay còn bị bật ra, chảy máu. Cậu từ từ gỡ nhẹ từng ngón tay của cô ra, kéo cô ngồi xuống chỗ gờ tường nhô ra, rồi chạy vụt đi đâu đó. Một lát sau, cậu mang theo bông băng quay lại, vụng về quấn quấn lên tay Quỳnh, rồi ngồi sang bên cạnh.

- Trừ tôi ra, tất cả bọn con trai đều không đáng tin. Cậu hiểu chứ?

- …

- Thế mới nói, tại sao cậu dễ tin người thế chứ?! Đáng đời!

- Cậu là thằng khốn, cậu là thằng điên, cậu rủa gì tôi. Cậu có quyền gì mà rủa tôi? Cậu cút đi!

Quỳnh khóc. Không phải lần đầu tiên Minh thấy cô khóc. Cô cũng đã từng khóc đôi ba lần, nhưng chưa lần nào tiếng khóc lại chứa đựng sự chua chát và tức tưởi như thế. Minh thấy hối hận, cậu hối hận vì đã đưa cô đến đây. Cậu hối hận vì đáng ra cậu nên từ từ nói cho Quỳnh biết chứ không nên bừng bừng kéo cô đến đây, lại còn cay độc mỉa mai cô. Thực ra, Minh không ngờ Quỳnh sẽ phản ứng như thế, càng không ngờ cô ấy lại khóc một cách tủi thân đến vậy.

- Tôi xin lỗi, tôi quá đáng, tôi không nên đưa cậu đến đây, không nên bảo cậu đáng đời. Tôi có lỗi, tôi xin lỗi!

Ngày hôm ấy, ở một góc phía sau trường, có một cô gái ngồi khóc rất lâu, còn cậu con trai thì cứ ở bên cạnh không ngừng xin lỗi.