Rẽ yêu thương để chờ - Chương 04 - Phần 1

Chương 4

Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành

Mối tình đầu, đôi khi chúng ta chưa kịp nhận ra rằng đó là mối tình đầu của mình thì nó đã vụt biến mất. Những gì còn đọng lại là một chút hồi ức về khoảnh khắc ngọt ngào nhất, cũng là khoảnh khắc đau lòng nhất, vương vấn cho đến mãi về sau.

Ngày hôm ấy, mối tình đầu của cô bé Quỳnh mười bốn tuổi trong sáng như ánh mặt trời đã biến mất. Đứng trước sự giả dối và phản bội của người khác, đứng trước sự thất bại của lòng kiêu hãnh, cảm nhận rõ rệt trái tim lớn lên thêm một chút, tổn thương cũng từ đó mà thêm một vết. Không thể xóa mờ.

Ngày hôm ấy, chúng ta lờ mờ phát hiện ra giá trị của tình bạn. Trong những lúc chúng ta yếu mềm nhất, khổ đau nhất, người bạn đó sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta.

Quỳnh đem tất cả những gì được Quân tặng, đựng trong một chiếc hộp các-tông, mang ra thùng rác to nơi đầu phố, ném thẳng vào không thương tiếc. Nỗi buồn đã hong khô. Tổn thương thì còn đó, theo năm tháng có thể dịu đi, cũng có khi tích tụ thành oán hận. Đến khi đã quá mệt mỏi, đến khi nhận ra vì oán hận mà để mất đi quá nhiều thứ, đã là chuyện của sau này.

Minh không lần nào đề cập đến chuyện liên quan đến Quân nữa. Hai đứa trẻ trở về cuộc sống bình thường, đi đi lại lại từ nhà đến trường, rồi từ trường về nhà. Minh vốn thông minh, lại được ông ngoại thuê riêng gia sư để dạy những môn học cậu thích, thế nên thành tích không bao giờ bị tụt xuống khỏi tốp ba, mặc dù cậu chưa bao giờ quan tâm đến thứ hạng. Còn Quỳnh thì khác, với môn Toán, cô luôn phải chật vật canh chừng, kết quả học tập phải cố gắng co kéo mãi mới miễn cưỡng ở vị trí giữa. Những buổi họp phụ huynh không còn khiến cô bất an và căng thẳng như trước nữa, cô giáo chủ nhiệm vẫn tỏ ra ghét bỏ cô, nhưng cũng không kiên quyết khai trừ, kêu gọi tẩy chay như trước.

Quỳnh không nghe ngóng tin tức gì từ Quân, nhưng Minh thì luôn chú ý đến anh ta. Nghe nói, anh ta bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp khi đang hẹn hò lén lút ở trong phòng thay đồ nhà thể chất, cũng đã mời phụ huynh đến họp riêng. Vụ này không làm rùm beng lên nhưng tất cả các thành viên trong lớp đều biết, thậm chí học sinh lớp khác cũng loáng thoáng biết được.

Cậu đem chuyện này kể cho Quỳnh, cô bạn vô cùng bình thản, quay sang nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu như đang thắc mắc chuyện gì kì lạ lắm.

- Thì sao? Liên quan gì đến tôi?

- Cậu có thấy hả hê không? Có thấy đỡ ấm ức không?

- Hả hê cái gì? Ấm ức cái gì? Tôi chẳng có cảm giác gì nữa. Kể cả hả hê hay tức giận, đâu phải chuyện của tôi.

Phải rồi, Minh đã quên mất, cô gái này sinh ra từ đá. Sau khi ném toàn bộ thùng đồ đựng quà tặng của Quân vào thùng rác, Quỳnh ngồi thụp xuống bên vệ đường rồi thẫn thờ nhìn xe cộ qua lại. Một lúc lâu sau, cô leo lên xe đạp đến nhà chị họ mà mẹ cô vẫn đặc biệt gửi gắm để học thêm toán. Mọi cảm xúc được giấu kĩ càng và nhanh chóng đến nỗi, Minh cho dù muốn làm rõ việc rốt cục Quỳnh có thật sự thích Quân hay không, cũng không tài nào hiểu nổi.

Chắc chắn chỉ trong lòng cô ấy là hiểu rõ nhất.

Trưởng thành trong sự ghẻ lạnh của mọi người, lòng tự cao và sự kiêu hãnh cứ bất giác lớn dần lên theo năm tháng. Minh hoàn toàn hiểu, hơn ai hết, cô bạn này của cậu yếu đuối biết bao nhiêu; chỉ có điều, những chỗ đau, cô ấy không muốn cho ai nhìn thấy, không muốn để bị người khác cười nhạo. Thế rồi, thành ra không bao giờ biết thể hiện cảm xúc buồn bã hay rầu rĩ, ủ ê gì ra bên ngoài.

Trải qua một năm học nữa, khoảng cách giữa hai người dần dần cũng bị năm tháng bào mòn. Tất thảy những nỗi lo lắng hay mệt mỏi trước kì thi chuyển cấp, Quỳnh bắt đầu than thở nhiều với Minh, thường cởi bỏ khuôn mặt tươi cười vô vị với đám bạn đi, thoải mái thể hiện bản chất của một đứa trẻ con trước mặt cậu. Thi thoảng cũng thích dựa dẫm, thi thoảng tự ti, thi thoảng cũng bắt cậu làm việc này, việc kia. Điều này khiến cậu vừa bất ngờ vừa cảm thấy rất vui.

Nhưng cậu hoàn toàn hiểu, nỗi oán hận mà cô dành cho cô giáo chủ nhiệm, cho tất thảy những đứa trẻ tàn nhẫn trong lớp không hề mất đi mà vĩnh viễn tồn tại trong lòng, như một gánh nặng tâm lí. Thi thoảng, trong những lúc cười đùa cùng cậu, cô sẽ đột nhiên thẫn thờ, sẽ bỗng dưng rơi nước mắt rồi sau đó lại nhanh chóng quệt đi. Những nỗ lực của cô, cậu đều hiểu, trầy trật và khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng cô chưa từng tỏ ra vất vả hay mỏi mệt gì trước mặt ai, chỉ khi nhìn thấy cậu mới vài bận thở dài mà thôi.

*

Kết quả thi hết cấp ngoài mong đợi, cả Minh và Quỳnh đều thi đỗ vào một trường chuyên có tiếng, điểm của Quỳnh còn gần sát điểm Minh, khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Quỳnh bỏ ngoài tai mọi tin đồn không hay của những kẻ ghen ghét, đố kị. Cô không đủ sức để chịu đựng thêm những phiền muộn mà những kẻ xấu xa ấy gây ra.

Đó là một ngôi trường có tuổi thọ rất lâu đời. Sân trường rợp bóng cây cổ thụ. Mùa hè ngồi tha thẩn cả ngày trên ghế đá không bao giờ bị nắng rọi đến mặt. Mùa thu lá vàng phủ kín mặt sân, trùm lên những ô cửa kính viền gỗ sơn xanh, những dãy nhà cổ với lan can đã tróc sơn mang một vẻ đẹp cổ điển, lãng mạn.

Ngày đầu tiên Minh và Quỳnh nhập học.

Minh từ bao giờ đã trở thành một cậu thanh niên vô cùng điển trai, còn Quỳnh cũng khiến người khác phải chú ý đến khi cô khoác lên mình tà áo dài trắng thướt tha, bắt đầu trải nghiệm cảm giác của một nữ sinh trung học. Dáng dấp đã có những sự biến đổi rõ rệt, từ một cô gái chẳng mấy nổi bật trở nên xinh xắn hơn. Minh nhìn dáng vẻ của cô bạn mà sững sờ, lời trêu chọc không thể thốt ra khỏi cổ họng, chỉ yên lặng chờ đợi Quỳnh leo lên xe. Biểu hiện của cậu lúc ấy khiến mẹ cô cũng phải phì cười.

Quãng đường đạp xe đến trường cấp ba xa hơn. Bởi mặc áo dài nên Quỳnh ngồi nghiêng một bên, hai tay bám chặt lấy hai bên sườn áo của Minh, loay hoay mãi không quen, thi thoảng đôi giày cao gót trượt khỏi chỗ để chân khiến cô loạng choạng, cả người áp hẳn vào sau lưng Minh. Sự tiếp xúc ấy khiến cả hai đều ngại ngùng. Quỳnh cẩn thận dịch ra phía sau một chút nhưng rồi lại bị trượt chân và chúi về phía trước. Minh bỗng dưng bật cười rất to. Vừa tức vừa xấu hổ, Quỳnh nhéo một cái thật đau vào sườn cậu bạn ranh mãnh. Minh loạng choạng tay lái, cả xe đâm vào biển hiệu một cửa hàng, hai đứa cùng ngã ngửa. Cậu bạn vẫn cứ cười không dứt, Quỳnh thì nhanh chóng phủi tay đứng dậy kèm theo một câu nói đầy nghiêm túc.

- Từ giờ, mỗi lần mặc áo dài, tớ tự đi xe.

Minh lờ mờ nhận thấy có một cảm xúc khác lạ nào đó len lỏi trong lòng như một viên kẹo ngọt lịm tan dần trong miệng, còn để lại mùi hương vấn vít nơi đầu lưỡi.

Những năm tháng thanh xuân, hai đứa trẻ ngày nào bắt đầu trải nghiệm những xúc cảm đang dần dần thay đổi. Tâm trạng cũng vì thế mà lửng lơ suốt ngày.

*

Với môi trường mới, việc hòa nhập cũng không đến nỗi quá khó khăn, trái lại cởi mở hơn rất nhiều so với những gì Quỳnh tưởng tượng. Minh theo chuyên tự nhiên, Quỳnh theo chuyên xã hội. Hai lớp học khác tầng nên thi thoảng mới hẹn nhau ở căng-tin ăn sáng, trò chuyện. Họ quen thêm những người bạn mới thú vị, tâm trạng của Quỳnh cũng khá hơn.

Thế nhưng, có một điều cả hai đứa đều không ngờ đến. Một vài ngày sau đó, Quân đến tận cửa lớp tìm Quỳnh. Cô không biết anh cũng học ở đây. Khoảng thời gian say nắng con trẻ ấy đã dần phai nhạt trong tâm trí Quỳnh. Ngay cả nỗi oán hận với anh cũng nguôi từ lâu.

Cô theo Quân xuống căng-tin, anh đưa cho cô một lon nước bật sẵn. Cô nhận lấy hớp một ngụm, vẫn giữ nó trong miệng như để chờ ga tan hết rồi mới từ từ nuốt xuống.

- Có chuyện gì thế ạ? Em không nghĩ là gặp anh ở đây.

- May thay em không quên, anh cứ sợ là em sẽ quên anh cơ đấy.

- Quên hay nhớ thì có tác dụng gì hả anh?

- Phải, chẳng có tác dụng gì cả…

Nhìn Quân khẽ thở dài, Quỳnh bỗng dưng cảm thấy lòng dường như nhẹ nhõm hơn. Mặc dù vẫn không thể quên, nhưng đã sớm chẳng còn thấy đau lòng nữa, cô quyết định nói ra những vướng mắc trong lòng bấy lâu nay.

- Em vẫn có một thắc mắc. Hồi ấy, sao anh lại giúp em?

- Tình cờ thôi…

- Tình cờ?

- Ừ, em rất giống người em gái đã mất của anh…

- Em hiểu rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh. Mặc dù cũng đã xảy ra những hiểu lầm, nhưng quãng thời gian ấy em thật sự thấy được an ủi.

Lon nước trên tay vẫn còn một nửa, Quỳnh do dự không biết nên để lại hay mang theo, cuối cùng cô quăng nó vào thùng rác chếch phía trước mặt. Gật đầu chào tạm biệt Quân định đi về lớp, cô bỗng nghe thấy giọng anh thật nhẹ.

- Không biết bây giờ chúng ta còn có thể làm bạn được nữa không?

- Tùy anh, nhưng em nghĩ là rất phiền.

Cô rảo bước nhanh lên cầu thang, vòng qua lớp Minh đưa cho cậu cuốn vở soạn văn cô đã soạn trước cả một học kì. Vừa mới quay đi thì thấy bàn tay bị giữ lại, Minh nhìn cô một lát rồi mỉm cười. Chẳng hiểu sao, hành động ấy của cậu bạn lại khiến tim cô nảy lên một nhịp. Cô mơ hồ không hiểu cảm giác phức tạp này là gì, chỉ thấy khó chịu đến mức muốn nén nó xuống thật nhanh để không phải bận tâm nhiều đến nữa. Quỳnh nhanh chóng đổi chủ đề, cũng vừa lúc chuông vào lớp reo, liền nhân đó chạy thật nhanh lên cầu thang, suýt thì vấp ngã. Minh cũng chòng chành không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy.

Suy cho cùng thì sự biến đổi tâm lí, tình cảm diễn ra rất nhanh, nhiều lúc chỉ như một lằn ranh mỏng manh. Chạm vào ranh giới ấy để rồi bước qua nó từ bao giờ, có lẽ rất ít người nhận ra. Quá trình nhận ra ấy đôi khi cũng tốn không ít thời gian, chưa kể đôi khi số phận còn sắp đặt thêm một chút nghịch cảnh, khiến cho các nhân vật của chúng ta phải đi một chặng đường vòng mới tự ngộ ra tình cảm của mình.

Tin một anh chàng đẹp trai lớp trên xuống tận cửa lớp tìm gặp Quỳnh được một vài cô bạn “ngồi lê đôi mách” của lớp mang đi thành “câu chuyện làm quà” cho khắp bạn bè mới cùng khối. Quỳnh không hề hay biết, Minh thì giữ im lặng với cô trên suốt quãng đường về nhà, đến khi cô xuống khỏi xe, cảm giác khó chịu trong lòng mới không giữ nổi mà bùng ra.

- Sao cậu không nói với tôi là anh ta đến tìm cậu?

- Đột ngột quá, với lại tôi nghĩ nó không quan trọng đến mức khiến chúng ta phải bận tâm.

Quỳnh thủng thẳng đáp gọn lỏn, cô cảm thấy việc phải giải thích những chuyện bình thường và chẳng có ý nghĩa gì thế này đúng là điều vô vị và vô lí nhất thế gian.

- Vì cái quái gì mà cậu cứ tỏ ra lãnh đạm thế? Không có gì mà cậu với anh ta đi xuống ghế đá căng-tin nói chuyện hết cả giờ ra chơi? Hay cậu đã biết trước việc anh ta thi đỗ vào trường này nên quyết tâm thi bằng được?

- Cậu có im đi không? Cậu bị điên à?

- Ừ, tôi điên đấy, điên thì mới tin cậu đã từ bỏ hi vọng với anh ta.

- Cậu tin hay không thì tùy, còn tôi thì thấy chẳng việc quái gì phải nghe những điều không đúng về mình.

Minh không nói thêm một câu nào, phóng xe vụt đi trước con mắt ngỡ ngàng của Quỳnh. Cô bỗng dưng thấy oan ức, lại có thêm một chút bực bội và chua xót, một mớ hỗn tạp rối bùng trong lòng. Đóng sập cánh cửa sắt, Quỳnh thấy một giọt nước mắt rơi xuống tay.

Vậy mà trước đây còn cao giọng nói rằng dù thế nào cũng sẽ tin cô. Huống hồ, trong tình huống này, cô đâu có làm gì. Lòng tin có phải là rất khó trao gửi hay không? Khi đã ở bên nhau một thời gian lâu như thế, đủ lâu để có thể dựa dẫm vào nhau, đủ lâu để chiếm một vị trí quan trọng trong tim nhau… Nhưng rốt cùng, con người ta sẽ thường chỉ tin vào điều mình muốn tin, bất chấp cảm nhận của người khác, bỏ mặc luôn cả suy nghĩ và tình cảm của người khác. Đó chính là sự ích kỉ của lòng người mà đáng lẽ bốn năm về trước cô nên nhận ra, để trái tim không bị làm cho tổn thương thêm nữa.

*

Những đứa trẻ lưng chừng lớn thường cứ lững thững giữa ranh giới yêu và ghét, tha thứ và giận dữ, không biết phải làm theo trái tim mách bảo hay lí trí dặn dò. Đối diện với những tình cảm phức tạp trong lòng thường tìm cách giấu giếm, không biết làm thế nào để thể hiện ra ngoài, không biết cách bộc lộ, mới càng dễ đi sai đường, mới dễ dàng làm tổn thương người khác, đồng thời tự làm tổn thương mình.

Minh và Quỳnh chiến tranh lạnh hơn một tuần. Lòng tự tôn của một thằng con trai Sư Tử và sự kiên quyết đến lì lợm của một đứa con gái Ma Kết đã khiến bọn họ dù muốn cũng không thể lại gần nhau mở lời xin lỗi.

Quỳnh không cảm thấy mình sai, lỗi này là ở Minh, đùng đùng tức giận làm như cô vừa làm sai chuyện gì ghê gớm lắm. Còn Minh thì cơn tức giận ngày hôm đó đã xẹp xuống từ bao giờ, muốn bước lại gần nhau nhưng bước chân lại cứ chùng chình không chịu nhấc lên.

- Này, sao dạo này tôi không thấy Minh A1 sang bên này? Giận nhau à? Chuyện gì thế?

Phương mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng, miệng thì mở rất nhỏ, thầm thì khe khẽ nói chuyện riêng với Quỳnh.

- Ừ, chẳng hiểu là giận cái gì, mệt mỏi lắm.

- Có khi nào cô nghĩ là vì chuyện cái anh gì đó đến lớp tìm cô nên mới thế không?

- Có lí nào không chứ?! Tôi với anh ta chẳng có gì cả.

- Đồn ầm lên đó thôi. Nói chung, mình là học sinh khóa mới, tôi nghĩ nên sống thầm lặng một chút cho đỡ bị ghét, mấy hôm nay tôi còn chẳng dám hỏi cô vì sợ cô lại nghĩ.

Quỳnh bắt đầu cảm thấy khó chịu trước cái thế giới mà con người luôn cố gắng lắp cho mình thêm vài ba con mắt nữa để chọc ngoáy vào chuyện của người khác. Có những lúc cô chỉ muốn vùi mình vào trong cát để sống một cuộc sống giản đơn hơn, nhưng không thể được. Bia miệng thế gian như một lưỡi dao sắc có thể giết chết con người ta một cách nhanh chóng bất cứ lúc nào.

Minh từ ngày bước chân vào trường, bởi gia thế tốt, thành tích học tập đáng nể, vẻ ngoài hoàn hảo nên nhanh chóng nổi bật trong đám nam sinh. Nhận được rất nhiều thư từ, cả trêu chọc lẫn tán tỉnh, nhưng Minh luôn khước từ rất phũ phàng những cử chỉ săn đón từ đám bạn gái cùng khối, thậm chí là các chị lớn hơn. Tính cách hòa nhã vốn có ngày xưa, qua năm tháng đã thay bằng sự nóng nảy, kiêu ngạo, thậm chí là độc đoán chỉ thích làm theo ý mình.

Quỳnh, đối với tính cách ấy, đã dần dần thích ứng được. Cô đợi vài ngày trôi qua rồi cũng chủ động đến làm lành với Minh. Ghé qua căng-tin mua hai chai nước lạnh, cô tiến thẳng về phía sân bóng rổ, từ xa đã thấy cậu bạn nổi bật trong bộ đồng phục màu xanh dương của đội bóng rổ trường, một vài cô bạn ngồi ở hai bên lề thầm thì to nhỏ rồi vô tình hay hữu ý cũng đều liếc nhìn cậu.

Quỳnh chọn lấy một góc thưa người ngồi xuống. Minh ra hiệu xin nghỉ một lát, đi thẳng về phía căng-tin. Đi được một đoạn, nghĩ thế nào lại quay lại, hướng về chỗ cô gái vừa cầm hai chai nước lặng lẽ xuất hiện được vài phút, hậm hực ngồi xuống.

- Sao đấy? Vẫn còn giận tôi à?