Rẽ yêu thương để chờ - Chương 08

Chương 8

Chúng ta sẽ không xa nhau

Minh nhìn Quỳnh, đã hơn tám năm trôi qua kể từ ngày hai người chính thức bước chân ra khỏi ngôi trường này. Mọi thứ đã khác trước rất nhiều, dãy nhà cũ kĩ mà họ vẫn trèo lên sân thượng đã bị phá đi, thay bằng một dãy mới hơn, khang trang hơn, không thể tìm được mùi ẩm mốc quen thuộc và cả tiếng cọt kẹt của những đồ vật bằng gỗ đã cũ kĩ năm xưa nữa.

- Thời gian qua đi, mọi thứ cũng đều thay đổi.

Nhìn ra xa, Minh cất tiếng, nói một câu tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại thấm đượm tâm tư. Toàn bộ kí ức ngày xưa dường như bỗng chốc ùa về xung quanh. Hai người họ lại là những cô cậu học sinh ngày nào. Chia tay nhau và chia tay tuổi thanh xuân một cách khó khăn, chập chững tiến lên những bậc thang cao hơn, có người vấp ngã, có người trụ được. Nhưng ai cũng mạnh mẽ lên, bằng cách này hay cách khác.

Cuộc sống ở trường đại học cởi mở hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Phương không mặn mà lắm với các hoạt động xã hội, cô tìm công việc làm thêm tại một quán cà phê để trải nghiệm cảm giác tự mình kiếm tiền. Nhưng rồi sau đó cô nghỉ việc, quyết định bán đồ ăn ‘hand-made’.

Khác với Phương, Minh đăng kí tham gia một câu lạc bộ tình nguyện, cắm cúi với những bản kế hoạch, đi chỗ nọ, tới chỗ kia, đến cả những nơi xa Hà Nội. Kể từ khi Minh bất chấp mọi sự phản đối để thi vào trường Luật, bố mẹ anh bắt đầu cảm thấy bất lực, bỏ mặc anh thích làm gì thì làm.

Quỳnh thì khác, tính cách của cô gần đây trở nên sôi nổi hơn. Đặc biệt, từ sau khi đỗ đại học, trong quãng thời gian nghỉ chờ nhập học, Minh cũng dẫn cô đi chơi nhiều với nhóm bạn của anh, thái độ của cô với mọi người cũng cởi mở hơn. Mặc dù bản tính hướng nội không thích giao du quá nhiều, nhưng cũng dần hòa nhập vào nhịp sống nhanh và có phần hối hả của Minh.

Cuộc sống sinh viên của Quỳnh trong trường Y – một nơi nổi tiếng toàn những “dị nhân” – bận rộn hơn nhiều, khác hẳn Minh và Phương. Quỳnh đăng kí và đỗ vào khoa đào tạo bác sĩ đa khoa, thời gian học mất sáu năm.

Thời gian đầu, Quỳnh tốn khá nhiều công sức mới có thể hòa nhập với cuộc sống trong trường, nơi mà ai ai cũng hối hả lao đầu vào nghiên cứu, học tập. Quỳnh không phải là người chăm chỉ, cô làm gì cũng rất tùy hứng. Tuy nhiên, đối với việc lựa chọn con đường này, khi nhận được kết quả thi đại học và ngay sau đó là điểm trúng tuyển vừa khớp với điểm của mình, cô đã nghĩ rằng, năm mươi phần trăm trong đó chính là may mắn mỉm cười. Không phải cô không tin vào bản thân mình, cô chỉ muốn nỗ lực với quyết định của mình, và sống trách nhiệm hơn.

Quỳnh lên thư viện trường đều đặn mỗi ngày, chen lấn với rất nhiều sinh viên khác để có một chỗ ngồi nhỏ, đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác. Đam mê quả thực khiến cho con người ta trở nên đặc biệt chăm chỉ. Với Quỳnh, ít nhất, cô đã tìm được một mục tiêu để phấn đấu đến cùng.

Minh thì hoàn toàn không hài lòng với việc sắp xếp quỹ thời gian của Quỳnh, bởi cô nếu không bận tiết học thì cũng lên thư viện đọc sách, có khi ở lì trong trường để nghiên cứu, nhiều khi đến tối muộn mới chịu về nhà. So với cuộc sống sinh viên năm nhất nhàn nhã của anh, đây là điều cực kì vô lí.

- Này, bọn mình mới năm nhất thôi, em[1] làm gì mà học ghê quá vậy? Vậy còn thời gian nào cho anh nữa hả?

[1] Hai nhân vật chính đã bước vào giai đoạn học đại học và đổi cách xưng hô, không gọi “cậu” như trước nữa mà gọi là “anh” như cách gọi khi kể chuyện ở hiện tại.

Quỳnh tròn mắt nhìn Minh đang vừa phụng phịu vừa cáu lên với cô, sau một hồi đơ ra thì cô cười phá lên. Dưới ánh đèn vàng vọt, ánh mắt cô lấp lánh. Cô vỗ vỗ vai Minh, làm ra vẻ như cười đến đứt hơi để trêu anh, nhưng rồi nhận tia lườm sắc lẹm của anh, cô từ từ đứng thẳng người lên, nghiêm túc nhìn anh.

- Em có bận đâu, lúc nào cũng có thời gian để yêu anh, lúc nào cũng nhớ anh mà. Anh bực tức làm gì, nhìn như ông già ý.

- Anh nói nghiêm túc đấy.

- Haizz, Minh! Anh cũng biết em phải vất vả thế nào mới đỗ vào trường này đúng không? Nhưng em biết chứ, sức học của em cũng vừa phải, thế nên chắc chắn có yếu tố may mắn, và em nghĩ rằng mình có duyên. Em đã chọn sẽ gắn bó với nghề này, bởi là sự lựa chọn nghiêm túc nên em không thể cho phép mình sơ sẩy bất cứ một giây phút nào, tính mạng người bệnh sau này sẽ nằm trong tay em. Em không thể sai lầm dù chỉ một lần, đây là trách nhiệm, không phải chuyện lười biếng hay chăm chỉ nữa rồi.

- Anh hiểu. Nhưng anh nhớ em lắm! Em chịu trách nhiệm với người khác thì được, với anh thì không à?

Trong giọng điệu của Minh có chút tủi hờn. Anh biết cô cũng có hoài bão của mình, rồi sẽ phải đi một con đường độc lập mà anh dù muốn hay không cũng không cản được. Nhưng chuyện của hai đứa thì sao? Cô cũng nên để tâm đến anh một chút chứ.

Đang xụ mặt suy nghĩ, bỗng dưng Minh thấy Quỳnh sát lại gần, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh. Ở khoảng cách này, có thể thấy tim của cô đập chậm rãi. Anh nghe thấy tiếng thầm thì, qua lớp quần áo và da thịt, truyền thẳng tới tim mình.

- Ngốc quá! Anh rất quan trọng với em, cũng như mẹ em vậy, làm sao em có thể không chịu trách nhiệm với anh đây.

Minh giống như một đứa trẻ, khi giận dỗi thì đùng đùng, nóng nẩy, nhưng chỉ cần được dỗ dành một chút sẽ trở lại bình thường ngay. Không phải là bố mẹ hay ông ngoại, mà người thật sự hiểu Minh nhất chỉ có Quỳnh. Trước mặt gia đình, anh có thể mạnh mẽ và chín chắn tới mức nào, có thể khiến mọi người cảm thấy an tâm và tin tưởng đến mức nào, thì với Quỳnh, anh chỉ muốn có cô ở bên cạnh, được cô ôm vào lòng đầy yêu thương thế này, và nói rằng anh rất quan trọng với cô. Đôi khi, chỉ thế thôi cũng khiến người ta cảm nhận được hạnh phúc vô bờ.

- Em sẽ không bao giờ đi đâu chứ? Không bao giờ bỏ rơi anh, không bao giờ bỏ anh lại một mình mà biến mất chứ?

Quỳnh dụi dụi đầu vào ngực Minh, cô không hiểu tại sao ngay cả khi hai đứa yêu nhau rồi, Minh vẫn có cảm giác bất an như thế. Anh luôn sợ cô biến mất, luôn sợ cô sẽ chạy trốn khỏi anh, càng sợ hãi một ngày mở mắt tỉnh dậy không thấy cô đâu nữa, có tìm thế nào cũng tuyệt vọng.

Mỗi lần anh nói vậy, cô luôn trách cứ anh không tin cô, không tin vào tình yêu của hai đứa, rồi làm mặt lạnh dỗi anh. Nhưng, hôm nay thì khác, đối diện với khoảnh khắc mềm yếu nhất của trái tim, con người ta tự động thiết tha muốn thừa nhận yêu thương hơn, bỗng dưng cảm thấy muốn hứa hẹn, muốn đối phương tin tưởng mình vô điều kiện.

- Không, em sẽ không bao giờ đi đâu hết. Minh, em hứa! Đừng lo!

Dưới ánh đèn đường, hai cái bóng dài ôm lấy nhau, nụ hôn trong bóng tối phảng phất dư vị ngọt ngào của một ngày thu tàn. Mọi thứ duyên dáng như một khúc tự tình. Trong trẻo và bình yên.

Trong những ngày tháng sau này, khi Quỳnh bỏ đi, thi thoảng Minh vẫn thường tự lái xe đến trước cổng nhà cô, ngồi lặng yên để ánh đèn soi chiếc bóng cô độc, trải dài ra mãi. Bóng đêm bao trùm lấy anh như thể cái ôm ấm áp của cô ngày nào, dường như nhắm mắt lại là có thể đếm được nhịp tim cô.

Minh hay nhẩm lại những gì Quỳnh nói hôm đó, rồi tự cười chua chát. Không thể thực hiện được mà tại sao vẫn hứa? Để người khác nuôi hi vọng rồi sau đó dập tắt nó chính là điều ác độc nhất trên đời.

*

Bước vào môi trường mới, những người vốn dĩ xa lạ bỗng trở thành bạn bè của nhau. Quỳnh đối xử với mọi người nhã nhặn, cô không cố tỏ ra nổi bật cũng không để bản thân “chìm nghỉm”, thế nên cô được lòng mọi người. Song, trong đám bạn bè, cô chỉ chơi thân với hai người bạn – Đăng Dương và Diệu Linh, ba đứa làm thành một nhóm, bất cứ lúc nào có tiết thực hành cần chia nhóm đều làm cùng nhau.

Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Khi tất cả đã tạm “vào guồng”, Quỳnh cũng có thêm thời gian rảnh rỗi. Cô chịu thua những cuộc điện thoại eo éo của Phương, những tin nhắn có chút giận dỗi của Minh, tự nhủ phải dành nhiều thời gian hơn để tụ tập, đi chơi cùng với họ.

Tuấn vẫn giữ liên lạc với Quỳnh từ sau vụ chụp ảnh kỉ niệm cuối cấp, dần trở nên thân thiết hơn, cũng gia nhập vào nhóm.

Lần đầu tiên, bốn người kéo nhau đến bar, Quỳnh phải nói dối mẹ là được phân trực ca ở bệnh viện. Từ khi còn là sinh viên năm nhất, cô đã thường xuyên có lịch trực nên mẹ cũng không hỏi han gì, chỉ nhắc nhở cô phải đi cẩn thận. Quỳnh chuẩn bị một chiếc váy màu xanh dương bó sát mà chiều qua vừa cùng Phương dạo khắp nơi mới mua được, đến nhà một người bạn gái đang ở trọ để thay ra, rồi hẹn Minh đến đón.

Lần đầu tiên thấy Quỳnh ăn mặc theo phong cách này, Minh sững sờ mất một lúc mới lấy lại tinh thần. Nhìn cô bạn gái xinh đẹp trước mắt, cậu mỉm cười, ra hiệu cho cô ngồi lên sau xe. Nhưng khi thấy Quỳnh đang loay hoay với chiếc váy quá ngắn, lúc ngồi bị kéo lên quá đùi thì Minh cởi áo khoác của anh ra, vòng tay đưa xuống phía sau cho cô. Quỳnh phủ lên chân, vừa hay che được đến quá đầu gối.

Bỗng dưng, cô nghe thấy tiếng Minh thở dài và tiếng anh nói rất nhỏ.

- Hay là thôi không đi nữa? Anh đưa em về nhé?!

- Anh sao thế? Tự dưng lại bảo đi về. Hai người kia chắc đang đợi rồi.

- Nhưng đến chỗ đông người anh không thích em mặc thế này đâu. Bọn con trai khốn nạn sẽ dán mắt vào em mất thôi. Anh nhìn thì được, bọn nó thì không.

Quỳnh bật cười trước câu nói phảng phất mùi vị của ghen tuông, của sự chiếm hữu, nhưng lại không dám bắt ép cô mà chỉ như là một đứa trẻ ấm ức chuyện gì đó.

- Anh yên tâm, lần sau em sẽ không mặc thế này đến đó nữa.

Khi Minh đưa Quỳnh đến trước cửa Jacket Bar thì Tuấn và Phương đã đứng đợi ở ngoài. Thấy Quỳnh ăn mặc phong phanh, Tuấn khẽ cười rồi giục mọi người cùng vào bên trong.

Tiếng nhạc chát chúa tưởng chừng như có thể làm nổ tung mọi thứ xung quanh, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo, tiếng chúc tụng hòa vào nhau tạo thành một khối hợp âm dường như hỗn loạn nhưng lại rất dễ kích thích trạng thái hưng phấn trong những người trẻ tuổi.

Bốn người chọn một bàn, lắc lư theo nhạc, vì là lần đầu tiên đến nên chỉ gọi vài chai bia chứ không gọi rượu. Minh muốn nói gì với Quỳnh đều phải ghé sát vào tai và hét lên thật to. Phương bắt đầu hứng thú, cùng với Minh ra gần phía trung tâm hơn. Quỳnh hơi chóng mặt nên ngồi nguyên tại chỗ, Tuấn ở lại bên cạnh cô, chìa cho cô cốc nước mát, ra hiệu cô uống cho tỉnh táo.

- Em thích nơi này không?

- Thích!

- Thế sao không ra ngoài kia?

- Em thích tận hưởng không khí hơn, thay vì ra đấy. Anh xem đi, chỉ cần ngắm nhìn người khác nhảy nhót quên mình, đã thấy cảm giác mệt mỏi hay buồn chán tiêu tan đi rồi.

Hai người nói chuyện được một lúc thì một cậu thanh niên trạc tuổi Quỳnh bước đến, cậu nhận ra Tuấn, hai người vỗ vai nhau chào hỏi, sau đó Tuấn giới thiệu với Quỳnh đang ngồi ngây ra.

Cậu bạn này khá đặc biệt. Vẻ ngoài ưa nhìn, phong cách lại lịch sự, nhã nhặn. Cậu đưa tay ra, hơi cúi người định bắt tay với Quỳnh.

- Xin chào, tôi là Lâm, hai mươi tuổi, học kiến trúc.

- Xin chào, tôi là Quỳnh, cũng bằng tuổi cậu. Tôi học Y.

Vừa chào hỏi xong thì Minh cũng quay trở lại bàn, bởi từ xa anh đã nhìn thấy có người lạ đang nói chuyện với Quỳnh. Anh bắt tay giới thiệu với Lâm, hai người cùng với Tuấn uống hết vài chai bia, trò chuyện cho đến khi cả hội khoác vai nhau, lảo đảo gọi xe trở về.

Cuộc gặp gỡ với Lâm, Quỳnh ngỡ chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ xã giao bình thường, cười nói qua loa vài câu rồi sau đó sẽ chẳng gặp lại nữa. Chẳng ngờ, Lâm sau này lại có thể trở thành cậu bạn thân nhất của Quỳnh, cùng với Phương, cả ba người dần dần có những mối liên kết đặc biệt giống như một thứ tình tri kỉ.

Quỳnh đã từng suy nghĩ rất nhiều, có phải vì quãng thời gian thơ ấu chịu nhiều oan ức lẫn tổn thương, mà càng lớn lên số phận càng bù đắp cho cô, mang đến bên cạnh cô những người bạn đặc biệt như thế?

Số phận – hình hài của nó ra sao và nó thật tồn tại trên đời hay không, chẳng ai biết chắc. Người ta vẫn thường lấy số phận ra để đổ lỗi, chạy trốn, oán thán, hay coi đó là một cách giải thích khả dĩ đủ để tự trấn an bản thân. Song, có thực số phận sẽ an bài ai là người ở lại bên ta đến cuối cùng, sau những khúc quanh cuộc đời, cùng san sẻ với ta mọi điều trong cuộc sống? Không, có lẽ, chỉ chúng ta mới quyết định được việc đó mà thôi. Và người ấy chính là người chúng ta cần trân trọng.

*

Cuộc sống sinh viên mỗi người một khác cứ thế trôi qua. Lâm cũng yêu rồi chia tay vài cô bạn gái, cuộc sống khá vui vẻ, sôi nổi. Minh và Quỳnh vẫn dính nhau như sam, hệt bao nhiêu năm qua. Quỳnh vẫn học hành vất vả, ngày ngày quanh quẩn chuyện học thi, song Minh vẫn thường xuyên nhấc cô ra khỏi bộn bề căng thẳng, để trở về với thế giới riêng của hai người. Trong hội, chỉ có Tuấn và Phương đến giờ vẫn theo chủ nghĩa độc thân, kiên quyết không rẽ vào con đường yêu đương.

Cái tên hay mua đồ ăn đến đây cũng được đấy, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, trông cũng có vẻ cá tính. Sao không nhận lời đi, tôi đang thèm nem rán quá, nhìn thấy mà chẳng được ăn.

Quỳnh khoanh chân ngồi trên giường cắn gối ôm, miệng vẫn trách cứ Phương chẳng chịu mở lòng yêu đương ai đó để có chỗ dựa. Phương nhăn mũi làm ra một vẻ mặt đáng sợ nhưng nom vẫn vô cùng xinh đẹp, sau đó chẳng tỏ thái độ gì nữa, mà đưa cho Quỳnh một đĩa khoa chiên giòn vàng rụm vừa mới mang từ bếp ra.

Tôi không thích. Nói chung là chưa vừa mắt ai hết cả, nhìn đâu cũng thấy khuyết điểm thôi.

Cô nghĩ đi, bọn mình cũng hai mươi rồi, chẳng phải tuổi đẹp nhất, trẻ trung, xinh đẹp nhất để đón nhận tình yêu hay sao?! Không yêu, chỉ sợ sau này lại hối tiếc. Hay là… cô vẫn thầm yêu tôi? Này, này, đừng vậy chứ! Tôi có Minh rồi, chúng ta chỉ làm bạn được thôi.

Đừng tưởng bở! Thôi được rồi, gặp người phù hợp tôi sẽ đồng ý, được chứ? Ăn mau rồi về trường đi, lát tôi qua chỗ anh Tuấn.

Vốn dĩ định tẩu tán nhanh đĩa khoai, nghe thấy thế, Quỳnh bỗng nhiên chậm lại. Cô chậm rãi và từ tốn ăn, như trêu ngươi cô bạn, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu vào trong suy nghĩ của Phương, khiến cô bạn giật mình lúng túng.

Phương! Khai mau! Đối tượng là anh Tuấn đúng không?

Ừ.

Việc Phương thừa nhận ngay lập tức thực ra khiến Quỳnh hơi sốc. Song, nghĩ lại, với tính cách chín phần kì quái, một phần bình thường của cô bạn thì cũng không có gì khó hiểu. Cô chăm chú nhìn Phương, chờ đợi cô bạn thốt ra lời vàng ngọc.

Cũng định nói với cô rồi, cơ mà… chẳng biết nói thế nào…

Lâu chưa? Ý tôi là tình cảm của cô với Tuấn ý, bắt đầu từ khi nào?

Không biết nữa, chắc là ngay từ lúc anh ấy chụp ảnh cho lớp mình rồi.

Hả? Cô đã nói với tôi là không bao giờ tin “tiếng sét ái tình” cơ mà? Cũng phải, càng nói cứng, hiện thực càng dội ngược lại. Mà anh Tuấn cũng không tồi, chụp ảnh rất được, tôi nhận xét bằng con mắt khách quan đó.

Quỳnh tỉ mỉ quan sát Phương, thấy nhắc đến Tuấn, hai mắt cô sáng long lanh, má dần đỏ hồng lên. Vậy mà tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra điều kì lạ này ở cô bạn, kì thực cô vô tâm quá đỗi.

Thôi, nói với cô để cô biết thế đã, chuyện này cứ phải tính dài dài.

Ơ hay, thế cô cứ định tính mãi cho đến khi ông ý rước đến một cô em nào đấy sao? Mà thôi, tùy cô, chuyện tình cảm của cô tôi can thiệp sao nổi, tôi chỉ sợ cô chịu tổn thương thôi. Mong là cô giải quyết êm xuôi.

Chiều hôm đó, Quỳnh cứ phân vân mãi về việc có nên dò hỏi Tuấn hay không. Bởi Phương không thích ai can thiệp vào chuyện của mình, nhất là khi cô chưa đủ dũng cảm để ngỏ lời với Tuấn. Nếu Quỳnh sơ ý để lộ ra, Phương sẽ giận cô đến chết mất. Nhưng, nếu không thăm dò tình cảm của Tuấn thì làm thế nào vun vén được cho hai người?

Thấy khuôn mặt ủ ê, đăm chiêu của Quỳnh, nhưng Minh hỏi thế nào cô cũng không nói, nghĩ là chuyện gì đó liên quan đến học tập nên anh cũng thôi không nài ép nữa, vui vẻ dẫn cô đi chơi.

Quỳnh từng rất chờ đợi một bộ phim chiếu rạp, Minh chìa cho cô hai tấm vé có vị trí đẹp nhất trong phòng chiếu ngay suất đầu tiên. Quỳnh thầm cảm thán, không biết Minh đã dành bao nhiêu tâm sức để làm cô được vui. Từ những chuyện nhỏ nhặt như xem một bộ phim đến chuyện định hướng cuộc đời, anh luôn biến thành một người tài giỏi và trưởng thành, cho cô một chỗ dựa an toàn, tạo cho cô hết thảy bất ngờ mà chưa bao giờ đòi hỏi cô phải đáp trả.

Quỳnh nhìn người con trai ưu tú trước mặt, tâm trạng hạnh phúc mơn man mãi cho đến khi tới giờ vào phòng chiếu. Quỳnh một tay ôm bắp rang, một tay cầm nước, Minh đi sau một chút, vòng tay lên đưa vé để chị nhân viên kiểm tra. Không ít cô gái đi qua đi lại đều quay ra nhìn anh, nhưng Minh hoàn toàn không để ý tới. Một tay đỡ sau lưng cô, kéo cô vòng vào phòng chiếu tìm số ghế.

Ơ, em tưởng phòng năm nhỉ?

Phòng bốn! Đã bảo em học hành lo nghĩ chuyện đâu đâu ít thôi, cẩn thận sau này bị alzheimer sớm đó.

Alzheimer sao được, anh trù em đấy à?

Không, chỉ sợ em quên cả anh mất.

Ờ, quên được thì tốt, em mong ngày đấy lắm.

Minh định cự lại thì điện thoại Quỳnh bỗng đổ chuông. Cô vừa cười vừa xoa xoa đầu anh rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia nói gì Minh không nghe thấy, chỉ biết mặt Quỳnh dần trắng bệch, sau đó cô đờ đẫn ngồi xuống, dựa cả người vào bức tường nhung của phòng chiếu, nước mắt rơi lã chã, nhưng cô vẫn một mực yên lặng.

Mọi người đã vào hết phòng chiếu, hành lang chỉ còn mỗi Minh và Quỳnh, anh ngồi xuống cuống quýt hỏi cô xảy ra chuyện gì, nhưng vô ích. Một tin nhắn gửi đến máy, tay Quỳnh run lên, chiếc điện thoại rơi xuống. Minh nhanh chóng nhặt lên. Nội dung tin nhắn gửi đến khiến anh cũng ngỡ ngàng.

“Đăng Dương gặp tai nạn qua đời, sáng mai mọi người ai có thể về quê viếng thì bảy giờ tập trung ở cổng trường, lớp thuê xe đón”.

Trong nhật kí cuộc gọi, người vừa gọi cho Quỳnh là Diệu Linh – bạn cùng nhóm của cô và Đăng Dương.

Mắt Minh đỏ hoe, anh định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng lại không thể thốt ra thành lời. Anh xốc cô đứng lên nhưng toàn thân cô chẳng còn một chút sức lực nào, lại lảo đảo ngã dựa vào anh.

Anh đưa em về.

Không, em không về, em không muốn về.

Quỳnh hoảng loạn lắc đầu, cô vừa nói vừa nấc lên nghẹn ngào. Nhìn cô, trong tim Minh cũng như có một cây kim cứ đâm sâu mãi vào, lồng ngực nặng như có một tảng đá đè lên. Sự sống và cái chết đúng là quá đỗi mỏng manh, luôn thình lình dồn người ta vào những cảnh huống quá sức chịu đựng, đến độ hoảng loạn, mất đi lí trí, không tin nổi vào sự thật, không đành lòng chấp nhận nên phải trốn tránh.

Quỳnh, nghe anh, về trường, nghe mọi người nói rõ mọi chuyện đã.

Minh ơi, em phải làm sao đây? Kiểm chứng rồi thì sao? Nếu đây là sự thật thì em biết làm thế nào? Phải trơ mắt nhìn cậu ấy chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, mà ngay cả lời tạm biệt cuối cùng cũng không còn cơ hội để nói nữa ư?!

Bộ phim ngày hôm ấy, Quỳnh đã từng háo hức muốn đi xem, cuối cùng lại không xem được nữa, sau này cũng không bao giờ có ý định đi xem. Cô không nhắc đến, Minh cũng hiểu, đó là một phim mà Đăng Dương thích, vốn định rủ Quỳnh với Diệu Linh cùng đi, nhưng cuối cùng lại không bao giờ có cơ hội nữa.

Nhân viên rạp chiếu thi thoảng đi qua nhìn thấy một đôi ôm nhau, cô gái vừa khóc vừa nói lảm nhảm cái gì đó trong tiếng nấc nghẹn, anh chàng đẹp trai kia vành mắt cũng đỏ hoe, phảng phất một nỗi buồn, lặng lẽ ôm lấy cô gái, vỗ nhè nhẹ sau lưng, dáng vẻ yêu thương vô bờ.

Một người con gái, rốt cùng, hạnh phúc chính là tìm được người con trai yêu họ như thế. Lúc đau khổ, có thể vùi mặt vào lòng người ấy khóc thỏa thích, người ấy sẽ cùng buồn nỗi buồn của mình, cùng đau nỗi đau của mình, những người thân và bạn bè xung quanh mình cũng chính là người thân và bạn bè của người ấy. Nỗi đau khi ai đó ra đi vĩnh viễn dù không thể san sẻ ngang ngửa, nhưng có thể ngồi khóc cùng nhau.

Những lời an ủi sáo rỗng vốn dĩ không có tác dụng. Tình cảm chân thật chính là im lặng để nói bằng trái tim.