Ván bài lật ngửa - Phần II - Chương 11

P2 - Chương 11

Ngô
Đình Nhu đang đọc sách. Quyển sách nhan đề “Ambassador on spécial mission”(1)
của Huân tước Samuel Hoare, đại sứ Anh ở Tây Ban Nha trong Thế chiến thứ hai.
Nhu đọc say sưa, thỉnh thoảng gạch dưới dòng bằng bút chì đỏ.

(1) Đại sứ
trong nhiệm vụ đặc biệt.


tiếng động, cửa nối liền phòng làm việc với phòng ngủ mở.

Trần Lệ
Xuân đứng trước tấm kín lớn, ngắm chiếc áo hở cổ và búi tóc cực to quấn cầu kì
trên đỉnh đầu mụ ta.

Nhu
không ngẩng đầu nhìn vợ. Lệ Xuân cũng không chào chồng.

Khi tay
Lệ Xuân đặt lên nắm đấm – mụ sắp ra ngoài – thì Nhu, mắt không rời trang sách,
hỏi trỏng:

- Đi
đâu?

Mặt Lệ
Xuân sa sầm. Mụ quay quắt nhìn Nhu, như cướp được cơ hội tuôn hết bao nhiêu ấm
ức:

- Đi
với André!

- Để
làm gì?

- Để
làm những gì tôi thích!

Bây giờ
thì Nhu rời quyển sách. Anh ta châm thuốc, tay lẩy bẩy, môi dường như tái hơn.

- Còn
muốn rõ điều gì nữa không? – Lệ Xuân hỏi khiêu khích.

Rồi mụ
nhảy xổ đến trước Nhu, một chiếc dép trật khỏi chân mụ, mụ trút nốt chiếc kia:

- Vì ai
mà tôi phải chiều chuộng Bảo Đại, thằng Hinh? Vì họ Ngô!… Biết chưa? Ai xốc vác
cơ ngơi nhà chồng từ dưới đất đen đặt vô Dinh Độc Lập nầy? Anh nói coi nào?

Lúc
giận dữ, Lệ Xuân phát tiết hết những cái ẩn tàng bên trong người đàn bà đẹp
người nhưng sống trong sự nuông chiều từ tấm bé, kiêu căng và thực tế kém văn
hóa. Mắt mụ long lên, hai tay chống vào hông, như sắp xé
Nhu ra trăm mảnh:

- Tôi
chỉ hỏi cô: tại sao cô phải gặp André?

Nhu, dù
bối rối, vẫn cố giữ phong độ một gã đàn ông.

- Sao
anh không hỏi luôn mọi chi tiết? Tôi nói cho anh hay: Hôm nay, tôi đi tắm biển
với André, chúng tôi ăn và nghỉ trưa ở Long Hải, chiều tối cùng dự bal ở Câu
lạc bộ sĩ quan – bal kéo dài suốt sáng, tối thứ bảy mà… Còn tại sao tôi phải
gặp André? André hào hoa. Anh ta hầu hạ tôi như tôi cần! Đủ chưa? Anh muốn xem
ảnh tôi và André chụp không?

Lệ Xuân
nói một thôi. Giọng Bắc pha của mụ thật đanh đá. Mấy lần Nhu toan đưa tay lên
ôm đầu, nhưng lại thôi. Có lẽ nét mặt đau khổ của chồng khiến Lệ Xuân bất nhẫn.
Mụ hạ giọng:

- Hơn
ai hết, anh hiểu tôi không vì thú vui mà phải tất bật với lũ đó... Đứa nào đụng
đến da thịt tôi, không mất mạng cũng tán gia bại sản… Anh muốn làm lãnh tụ thì
đừng học thói ghen!

- Nhưng
mà, dư luận về cô…

Lệ Xuân
cướp lời Nhu:

- Làm
như tôi điếc vậy... Bọn ăn không ngồi rồi, bọn đâm thuê chém mướn, bọn chuyên
tò mò chuyện riêng của người khác bằng cách dòm qua lỗ khóa, bọn đó bôi vấy tôi
đủ điều. Nào tôi ngủ với Bảy Viễn, nào tôi hò hẹn với Paul Ely. Chúng ghép tôi cả với Năm Lửa, Nguyễn Thành
Phương, Trịnh Minh Thế… Thậm chí, chúng bịa chuyện tôi tằng tịu với anh Diệm…
Tóm lại, chúng cho tôi là con điếm.

- Miệng
lưỡi thiên hạ... – Nhu lắp bắp

- Anh
định thế nào? Chỉ muốn nắm một phần quyền ở đây thôi sao? Với chúng ra, rien ou
tout(2) chứ không ngập ngừng. Trong số sĩ quan do Pháp đào tạo, ai còn ảnh
hưởng lớn nhất, sau khi tướng Hinh xuất ngoại? Có phải André không? Ông Tỵ ăn
thua gì. André mà quay lưng về phía chống đối: các lực lượng chính quy sẽ án
binh bất động. Trong điều kiện như vậy, mấy tiểu đoàn dù của ta thừa sức trấn
áp bất kể nhóm phản loạn nào… Đó, tôi phải đi với André là vì vậy…

Nhu thừ
người. Trang sách vô tình đặt trong tầm mắt Lệ Xuân. Mụ bất chợt cầm quyển
sách.

- Anh
đang đọc Samuel Hoere, sao không gạch đỏ câu đề tặng nầy: “A ma femme, qui fut
la campagne fidèle et compréhensive de ma vie politique et sans qui nul
chapitre de ma carriere n’aurait pu connaître le succès”(3).

(2) Được ăn
cả, ngã về không – Ngạn ngữ Pháp.

(3) Tặng vợ
tôi, người đồng đội trung thành và thông cảm của cuộc đời chính trị của tôi,
thiếu em đường sự nghiệp tôi khó mà ghi được một bước thành công nào. – tiếng
Pháp.

Lệ Xuân
đặt quyển sách xuống, ghé lên thành ghế; vuốt tóc Nhu:

- Nói
đùa với anh, em đi gặp bà Bút Trà, ngày mai mới có hẹn với André. Anh không tin
em sao?

Nhu
ngồi im, không hiểu để suy ngẫm cái giá mà anh ta phải trả cho cuộc chinh phục
quyền lực hay để tận hưởng sự âu yếm của vợ…


tiếng gõ cửa. Nhu trỏ hai chiếc dép lăn lóc trên sàn để Lệ Xuân lấy lại tư thế.
Người hầu gái vào:

- Thưa
ông bà, ông Kĩ sư Nguyễn Thành Luân xin gặp…

- Mời
ông ta! – Nhu ra lịnh.

Khi
người hầu gái khép cửa, Lệ Xuân hỏi:

- Thằng
Cộng sản nầy thế nào rồi.

- Nó
vẫn như em nói! Một thằng Cộng sản… Nhưng thật may, chất Cộng sản của nó đang
loãng dần. – Nhu với tay lấy trong hồ sơ bức ảnh chụp Luân đang hôn Dung.

- Con
bé kháu quá! Của ở đâu ra vậy? Tụi trong khu với nhau à? - Lệ Xuân ngắm nghía
ảnh, hỏi chồng.

- Hoàng
Thị Thùy Dung, di cư…

- Ái
chà! Sao thằng kĩ sư tóm được con bé?

- Em
nên đặt ngược câu hỏi: Vì sao con bé tóm được thằng Luân… Con bé là bí thư của
Trần Vĩnh Đắt.

- Thế
à?… Nhưng – Lệ Xuân trao tấm ảnh cho Nhu, cau mày – Anh nên thẩm tra kĩ. Ba
mươi bốn tuổi, chưa có bồ, bỗng đùng một cái, bắt bồ với người của Nha Cảnh
sát, lại là dân di cư… Lí lịch con bé rõ không?

- Rõ!
Cha là công chức cao cấp của Pháp. Cô là chủ đồn điền trà trên Blao, vợ của một
bác sĩ. Bà ta thuộc gia đình Cự Doanh. Cô bé học luật…

Lệ Xuân
thở phào:

- Vậy
thì ổn. Song anh cũng cứ dặn theo dõi…

Nhu gật
đầu. Có tiếng gõ cửa. Nhu cất ảnh, Lệ Xuân sửa lại vạt áo cho thẳng thớm.

- Mời
vào! – Nhu nói to.

Luân mở
cửa, bước vào phòng.

- Chào
anh chị!

Lệ Xuân
đon đả bắt tay Luân

- Trông
anh Luân hôm nay trẻ hẳn ra... Có phải không anh?

Nhu gật
đầu cười – mặc dù anh ta chờ Luân mang một bộ mặt đau khổ đến. “Vậy là hắn chưa
biết tin thằng Ngọc” – Nhu nói thầm.

- Tôi
lại nghĩ khác! – Luân nói vui – Anh chị hôm nay có tin gì mà phấn khởi vậy?

Nhu
chớp mắt. Thằng cha này đâu rõ bão tố vừa nổi lên giữa hai vợ chồng mình. Hay
là nó xỏ?

- Bao
giờ thì cho chúng tôi uống rượu? – Lệ Xuân vừa chỉ ghế mời Luân ngồi, vừa nói.

- Tôi
chẳng hiểu gì ráo! – Luân giả bộ ngơ ngác.

- Thôi
đi, ông tướng ơi – Lệ Xuân hơi cợt nhả - người ta đồn anh kĩ sư là Phật, té ra
không phải... Đã thưa với Đức Cha, với anh Thủ tướng chưa? Còn phải báo cáo với
các cụ ngoài đó nữa… Mà trước hết, anh phải trình diện cô dâu với tôi. Cô Thùy
Dung năm nay bao nhiêu tuổi?

Nhu
muốn ngăn vợ mà không sao ngăn được. Nói toạc như Lệ Xuân cũng bằng thú nhận
với Luân là mật vụ đeo sát anh, kể cả việc riêng tư. Mà việc riêng tư nầy thì
Luân chưa hề hé môi…


nhiên Luân hiểu rằng những bức ảnh đã giúp Nhu. Nhưng, anh tránh cái chỗ tế nhị
đó.

- Chị
thiệt tài… Tôi cũng định sẽ thưa với cả nhà, chỉ chờ dịp thôi. Thùy Dung hai mươi tư
tuổi…

- Chắc
là đẹp lắm!

Nhu
thiếu điều “hừ” vợ. Ngu ngốc quá chừng. Anh ta trao cho Luân điếu thuốc.

Luân
nhận điếu thuốc – từ khi giao thiệp với Luân; Nhu bao giờ cũng để trên bàn một
hộp Craven A – và làm như bẽn lẽn.

- Thôi,
hai anh em bàn công việc. Tôi đi đây!

Lệ Xuân
bắt tay Luân.

Còn hai
người trong phòng. Nhu đưa cho Luân một xấp giấy đánh máy:

- Anh
xem. Phúc trình của Bộ Ngoại giao về Hội nghị Băng-đung. Anh Diệm sẽ đích thân
cầm đầu phái đoàn Việt Nam, lấy ông Nguyễn Văn Thoại làm phó. Anh Diệm phải
xuất hiện ở Băng-đung sao cho hợp với khẩu vị các nước chủ xướng, nhất là với
ông Nerhu và ông Soekarno… Ngoại giao tuy gặp khó song không khó bằng nội trị.
Các phái lợi dụng hội nghị Băng-đung gây rối cho ta. Anh đã biết rồi, ông Trần
Văn Hương từ chức, sau các ông Nguyễn Thành Phương, Phạm Xuân Thái…

- Ông
Phương từ chức có lợi cho Chính phủ. - Luân nhận xét.

- Đúng.
Phương bị các giáo phái chửi bới quá, từ chức không phải để phản đối Chính phủ.
Ông ta có hỏi ý kiến tôi. Còn ông Thái là người thân Đại Việt. Việc từ chức của
ông ta không mang ý nghĩa gì lớn. Trường hợp ông Hương thì khác… Xôn xao dữ!

Nhu lấy
trong cặp ra một bức điện!

- Điện
của tướng Collins. Anh nghe: “Tôi đã tường trình với Tổng thống. Vài ngày nữa, Tổng thống sẽ gửi điện cho Thủ tướng Diệm xác nhận Chính phủ
Mỹ tiếp tục ủng hộ Thủ tướng đồng
thời qua đại sứ Pháp ở Hoa Thịnh Đốn, Ngoại trưởng Foster Dulles sẽ nói thẳng với Chính phủ Pháp, ngăn chặn mọi
ý định xúi giục hoặc tiếp tay của tướng Paul Ely với các phái muốn nổi loạn. Có thể, tướng Paul Ely sẽ bị triệu hồi.” Tất cả đều rõ ràng. Bây giờ, cốt
sao Bình Xuyên không hạn chế hoạt động ở mức quấy rối, để ta ra tay một lần
thật gọn. Mũi nhọn là Bình Xuyên. Ta đẩy được Bình Xuyên từ vị trí chống đối
chính trị sang vị trí chống đối vũ trang với Chính phủ tức là ta đã thành công
trong yêu cầu xử trí toàn bộ các phe nhóm…

Nghe
Nhu nói, Luân bỗng nhớ tới bộ Đông Châu Liệt Quốc. Không rõ gã nhiễm các mưu
mẹo rặt Tàu ấy tự bao giờ. Nhưng phải công nhận là gã khôn ngoan và thâm hiểm.
Trong tất cả các chính khách đối lập mà Luân biết, chưa ai
bằng cái móng tay của gã.

- Anh
nghe vụ cháy lớn ở Khánh Hội chưa? Bộ Thông tin sắp họp báo. Phải đánh cho Bình
Xuyên một đòn ra trò. Đốt nhà dân là tội ác mà dư luận quốc tế không bao giờ
tha thứ...

Luân
chợt mỉm cười. Nhu mất trớn liền trước cái cười ngụ ý của Luân.

- Anh
chưa biết một chuyện: thủ phạm đốt nhà bị Lại Văn Sang bắt gọn đêm qua… Đài
phát thanh Bình Xuyên loan báo mọi chi tiết. – Luân nói mà tránh nhìn Nhu.

Nhu tái
mặt. Anh ta quên những lời hùng hồn kết tội đốt nhà anh ta vừa thốt, quên cả sự
có mặt của Luân, nhảy bổ lại máy nói:

- Alô...
Tôi nói chuyện với ông Đắt… Tôi là Nhu… Ông Đắt đó, phải không?... Sao nhiều tạp
âm trong phòng ông quá vậy? Tắt máy quay đĩa đi! Ông say rượu hả? Ông có nghe
đài Bình Xuyên nói cái gì không? Không! Họ nói họ đã tóm hết bọn đốt nhà. Sao,
họ nói láo à?

Nhu
quay lại Luân, dò hỏi.

- Anh
báo với ông Đắt: Lại Văn Sang bắt nhóm của Lã Văn Thụy gồm sáu tên tại hẻm 4
Cầu Kho hồi hai giờ khuya nay. Họ đã cung xưng cả mật danh F.8 của kế hoạch.

Luân
nói to và Nhu hướng ống nói về phía anh.

- Ông
nghe chưa? Ông không biết à? Thế mà ông dám ăn mừng, gan thật… Tôi chờ ông một
giờ nữa. Té ra F.8 của ông là đốt nhà dân!

Nhu gác
máy dù ở đầu dây kia Đắt vẫn còn lải nhải.

- Làm
việc với lũ vừa ngu vừa ham ăn hốt uống này thật khổ!

Nhu
gieo mình nặng nề xuống ghế.

*

...
Dung trực văn phòng từ chín giờ
đến mười
hai giờ đêm. Khi Dung vào Nha Cảnh sát thì người trực
báo cho cô biết là giám đốc Trần Vĩnh Đắt đang ở văn phòng của ông. Dung vốn
ghét viên giám đốc “xấu máu” nầy. Mỗi lần giao việc cho Dung, lão rề rà khá
lâu, cặp mắt đảo ngược đảo xuôi khắp người cô. Lão vốn rất lười, thế mà lại đến
văn phòng vào giữa đêm là việc lạ.

Dung
giở chồng công văn mới nhận. Không có loại nào tối khẩn phải trình ngay cho
giám đốc. Toàn là tin liên quan đến các chốt của Bình Xuyên ở đô thành và của
giáo phái các tỉnh. À, cái nầy có thể tạm dùng được. Lương Trọng Tường cùng một
số nhân sĩ họp ở trụ sở đảng Dân Xã, đường Duranton, trong đó có bác sĩ Phan
Quang Đán – một phần tử nghe đâu là con bài của Đảng Dân chủ Mỹ. Việc quan
trọng, phải xin ý kiến giám đốc ngay!

Dung
cầm tờ công văn, hối hả sang phòng giám đốc. Người lính bảo vệ bắc ghế ngồi án
lối vào, thấy Dung, đứng dậy, bảo khẽ:

- Đại
tá đang bận…

Từ
trong phòng lọt ra các câu đối đáp:

- Ê,
thằng kia, mầy tội gì, tù bao lâu? – Tiếng của Đắt.

- Dạ em
lỡ dại... – Tiếng trả lời ồ ề.

- Ăn
cướp hả?

- Dạ…
em lãnh án chung thân

- Nhà
mầy ở đâu?

- Dạ
hẻm số 4 Cầu Kho…

- Còn
thằng kia?

- Dạ,
em cùng với đại ca đây…

- Thôi,
tụi bây nghe lệnh thằng đại ca của tụi bây… Mầy tên gì?

- Chín
Ngón…

- Tên
giấy tờ kìa!

- Lã
Văn Thụy…

- Thằng
Thụy cầm đầu…

Thấy
không nên nghe lén lâu, Dung gõ cửa.

- Đứa
nào? Tao biểu đừng có vô, chộn rộn…

Đắt gắt
gỏng, song vẫn mở cửa.

- Dạ,
có công văn khẩn, tôi xin đại tá kí nhận.

- Ủa,
cô Thùy Dung…

Đắt
cười mơn, nhận giấy tờ. Trong phòng, Dung thấy sáu tên mặc áo quần tù đang ngồi
bệt dưới nền gạch; mặt mũi đứa nào cũng hung tợn.

Đắt
liếc qua tờ giấy.

- Ối,
tụi nầy giỏi đánh giặc miệng, hơi đâu mà lo. Cô cứ ghi vào góc, gửi cho Phòng
trinh sát… Cô đi làm đêm có cần xe đưa về nhà không? Lát nữa, tôi đưa cô…

Đắt hau
háu chờ cái gật đầu của DUng. Nhưng lão cụt hứng khi biết chính Luân sẽ đón
Dung.

Đêm đó,
cô thuật những điều nghe thấy cho Luân.

Đêm
sau, hàng nghìn nhà thường dân vùng Khánh Hội phát cháy dữ dội. Cuộc điều tra
cấp tốc của Chính phủ đi đến kết luận là có kẻ chủ mưu đốt nhà bằng xăng đặc.
Hung thủ mặc quần áo Công an xung phong Bình Xuyên, sau khi châm lửa – lửa trên
gió nên phất thật nhanh và, vì đây là xóm gồm hầu hết nhà lá nên không thể nào ngăn lửa nổi – hung thủ chạy
về hướng Chánh Hưng… - Báo chí thân Chính phủ lập tức lên dấy lên một chiến
dịch tố cáo tội ác “bọn lạ mặt” - tuy không gọi đích danh song các tang cớ đã
nói rõ vụ đốt nhà tàn bạo này là do Bình Xuyên.

Với
Luân và Dung, sự việc không còn bí hiểm. Nhất định là của Trần Vĩnh Đắt. Lại
Văn Sang nhận được một cú điện thoại của một người giấu tên và cố ý giấu cả giọng nói báo chỗ ở của Lã
Văn Thụy, biệt danh Chín Ngón, tù chung thân về tội ăn cướp. Lại Văn Sang truy
tông tích của Chín Ngón chẳng mấy khó khăn và túm gọn cả sáu đứa đang say mèm.
Nội vụ được Đài phát thanh Bình Xuyên tường thuật tỉ mỉ. Cuộc họp
báo mở ngay bên kia cầu chữ Y, trình diện hung thủ, tha hồ cho phóng viên chụp
ảnh, phỏng vấn.

*

- Thằng
Đắt hại tôi! – Nhu chà mạnh thái dương; kêu to – Nó tự động… Tôi sẽ sạc cho nó
một trận. Đốt nhà dân làm chi? Nó báo với tôi F.8 là kế hoạch chống lại âm mưu
đốt nhà của Bình Xuyên!

- Ngoài
yêu cầu của Chính phủ, ông Đắt tính cũng đủ đường: một cách đuổi khéo dân lao
động để giành đất cất nhà… Rồi anh sẽ thấy, đơn các nhà thầu xin mua hoặc mướn
đất bay về tòa Đô chính như bươm bướm… - Luân không buông tha Nhu.

- Anh
nhớ cho: tôi không hề hay vụ nầy. Khi ánh lửa rực trời, tôi điện hỏi… Tôi giục
xe cứu hỏa hoạt động. Anh mà gán tội cho tôi thật là oan! – Nhu làm vẻ giận
dỗi.

- Và,
xe chữa lửa mãi nửa giờ sau mới rời căn cứ... Tại dốc cầu, ai đó lật một xe
bánh mì cản đường. Mấy chục lính cứu lửa ì ạch hết mười lăm phút để làm cái việc của nửa phút là hất chiếc xe
bánh mì vô lề. Và, cả một biển lửa được tưới bằng hơn chục vòi rồng… - Giọng
Luân chậm rãi song là giọng đay nghiến.

- Ơ hay!
Bộ anh đổ lên đầu tôi trách nhiệm hay sao? - Nhu sừng sộ.

- Tôi
không đổ, trách nhiệm vẫn không chịu lánh xa anh. Anh sẽ giải thích thế nào
đây? Chắc là các hãng đã đánh đi bản tin hay ho nầy và những đài phát thanh
nhạy cảm sẽ không bỏ qua. Anh nghĩ sao nếu một số hội nghĩ sĩ nào đó trong Quốc
hội Mỹ đặt vấn đề với Tổng thống Eisenhower?

- Tôi
đã nói là tôi vô tội trong vụ nầy mà! – Nhu vò đầu kêu khổ.

- Trong
khi thỏa thuận cộng tác với anh, nhiều lần tôi lưu ý anh về quan điểm của tôi:
sẽ không thể còn quan hệ với nhau nếu anh quên một trong những nguyên tắc là
tôn trọng, giữ gìn lợi ích của dân chúng…

- Thì
chính tôi cũng luôn luôn trung thành với quan điểm đó! Tôi hứa với anh tôi sẽ
làm ra lẽ. Nếu ông Đắt là tác giả, ông ấy sẽ phải trả giá đúng như tên ông ấy –
rất đắt! Anh chịu chưa?

Luân
lặng thing hồi lâu. Nhu gọi hai li nước cam.

- Anh
đa nghi quá! – Nhu cười.

- Chưa
biết giữa tôi và anh, ai đa nghi hơn ai! – Luân cũng cười. Không khí dịu trở
lại.

- Gì
nữa đó? – Nhu hỏi, chờ đợi…

- Cái
plafond(4) nhà tôi giúp ích cho anh được những gì rồi?

- Hả?
Cái plafond? – Nhu kinh ngạc thật sự

- Tức
là hệ thống ghi âm của bác sĩ Tuyến đó!

- À! –
Nhu vỡ lẽ - Thằng cha Tuyến!

Nhu
dùng li nước cam để che cái sượng sùng.

- Từ
hôm nay, nó sẽ không còn nữa – Nhu nói.

- Tôi
không yêu cầu như vậy…

- Tôi
bỏ vì máy móc đôi khi có lợi cho anh hơn cho tôi. – Nhu cười phá.

- Nếu
tôi định chơi trò cút bắt với anh thì tôi đã giả đò như không biết hệ thống đó.
Thật ra tôi vừa thấy nó. Đúng hơn, người thợ sửa điện thấy nó.

- Ấy là
chuyện hồi tụi mình chưa hiểu nhau. Cả điện thoại của anh cũng bắt parallèle(5).
– Muốn lấy lòng tin với Luân, Nhu đi xa hơn điều Luân chờ đợi – Nó cũng sẽ
không còn…

(4) Trần
nhà – tiếng Pháp.

(5) Mắc
song song – tiếng Pháp.

Luân
không lộ vẻ xúc động – anh tin là Nhu sẽ giữ lời hứa và nó tiện lợi hơn cho
công việc của anh.

Người
cất được gánh nặng lại là Nhu: “Với gã Luân nầy, những trò tương tự thật là trẻ
con, chỉ khiến gã xem thường mình” – Nhu thầm nghĩ.