Ván bài lật ngửa - Phần V - Chương 10 phần 1

P5 - Chương 10

Khách
không hẹn là trung tá Vương. Điều khiến Luân suy nghĩ khi tiếp ông: cuộc hành
quân giải tỏa Dakpek, Dakto của quân Dù tận Bắc Kontum vừa chấm dứt, trung tá
Vương hối hả xuống Kiến Hòa. Cái lí do muốn được “trao đổi kĩ về bài giảng ở
đại học quân sự về đề tài triển khai quân Dù trong đội hình lữ đoàn ở nơi yên
tĩnh” không đủ giải thích sự có mặt đột ngột của trung tá ở một địa phương ít
yên tĩnh nhất Việt Nam Cộng hòa hiện nay, trong khi quan hệ giữa Luân và ông ta
còn xa mới được gọi là bè bạn.

Cả hai
cùng giữ miếng: Luân bình thản mời khách nhấm nháp rượu pha nước dừa và tôm
càng Bến Tre; trung tá Vương lại không dấu vẻ bồn chồn. “Tiểu đoàn I Dù không
thiệt hại nhiều.” Trung tá Vương thoạt như định thuật cho Luân nghe về cuộc
hành quân mà ông ta chẳng liên quan gì. Nhưng, ông ta đổi đề tài hỏi Luân tình
hình Kiến Hòa. Hỏi để mà hỏi thôi, ông nghe rất lơ đãng. Hai người uống khá
nhiều, câu chuyện tiếp tục chạy vòng ngoài.

-
Kennedy chắc thắng… Anh thấy thế nào? – Trung tá Vương áng chừng không thể nào
chịu đựng mãi tình trạng kéo dài nhạt nhẽo, hỏi Luân.

- Thế
nào theo nghĩa nào? – Luân hỏi vặn, làm như không quan tâm lắm sự thay đổi
nguyên thủ quốc gia Mỹ - Anh muốn biết ý kiến của tôi về khả năng thắng cử của
Kennedy trước Nixon hay muốn biết nhận xét của tôi về những hậu quả một khi
Kennedy thắng cử?

-
Kennedy thắng cử, đâu còn gì phải bàn…- Vương như lấy được trớn – Cái cần bàn
là chúng ta sống thế nào dưới chính quyền của Đảng Dân chủ…

- Có
một nhà báo viết: Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ khác nhau như hai đường ray.
Nghĩa là về hình thức, hai đảng tổ chức riêng, nhưng cả hai đều là thanh “ray”
cùng đúc trong một khuôn, muốn dán nhãn hiệu Cộng hòa hay Dân chủ vào thanh nào
cũng được. Tôi thấy ngồ ngộ khi người ta quan tâm đường ray mà quên xe lửa chạy
trên ray! Chúng ta sẽ sống với Đảng Dân chủ như chúng ta đã sống với Đảng Cộng
hòa, bởi vì chúng ta sống với chính đoàn xe… Đâu có gì khác.

- Khác
chớ! – Trung tá Vương sôi nổi hẳn – Eisenhower bảo thủ hơn Kennedy… Kennedy
trẻ, năng động, thích đổi mới…

- Tôi
chưa đủ tài liệu để có một nhận định về chính sách đối nội của Kennedy. Nhưng
về đối ngoại, tôi nghĩ là rất ít sự khác nhau giữa hai Tổng thống… - Luân vừa
thăm dò vừa lái nội dung câu chuyện.

-
Kennedy rất định kiến về cung cách cai trị của Chính phủ Việt Nam! Đặc biệt,
ông ta khó chấp nhận nền độc tài gia đình trị… - Vương tiến sát đến chỗ mà Luân
chờ.

- Anh
quên là anh đang nói chuyện với một thành phần của nền độc tài gia đình trị đó!
– Luân cười cởi mở.

- Nếu
tôi ghép anh vào triều đình của Tổng thống Diệm theo nghĩa hiến dâng cả thể xác
lẫn linh hồn thì đã không trao đổi với anh… - Vương nói rất nghiêm – Tôi lo
lắng. Chiến tranh đang mỗi ngày mỗi tăng cường độ. Chẳng lẽ chúng ta khoanh tay
nhìn nó tàn phá đất nước một cách vô lối? Chính phủ thêm súng thì Cộng sản cũng
thêm súng… Đến một độ nào, Hoa Kỳ tái diễn sự kiện Cao Ly và Nga Xô, Trung Cộng cũng không làm khác… Triển vọng
thật ghê rợn!

- Cứ
cho như tình thế đất nước sẽ như anh dự đoán, những sĩ quan trung cấp cỡ anh và
tôi, chúng ta không thể đi quá giới hạn của những bình luận viên hoặc con chiên
hết lòng xin Chúa xót thương mà giảm cơn thịnh nộ…

- Anh
khiêm nhường thái quá! – Vương hùng hồn – Nasser lung lay cả Trung Đông khi ông
giữ cấp hiệu còn thấp hơn chúng ta… Đất nước cần đổi thay…

- Tạm
cho ý kiến của anh là xác đáng, tôi vẫn thấy cần thiết phải rõ ràng một vấn đề kĩ
thuật: Thế nào là đổi thay và đổi thay bằng cách nào? Chẳng lẽ chúng ta đóng
vai trò các thẩm mĩ viện
nhan nhản khắp nơi, biến cặp môi chì thành môi mỏng, độn ngực lép thành no
tròn…?

- Anh
cho việc sửa sắc đẹp như vậy là còn quá ít? – Vương hỏi, soi mói… - Trước hết,
theo tôi cần có các bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa… Từ cơ sở đó, các chuyên gia
lớn sẽ làm nốt phần còn lại.

Tới đây
Vương không úp mở nữa:

- Ông
hoàng Phouma là một chuyên gia lớn, nhưng ông ấy không làm gì nổi nếu không có
một con dao ngoại khoa Kong Lee...

Đã rõ
ràng… cái khôi hài ở đây là chuyện “chuyên gia lớn” mà Vương kì vọng lại là
Phan Quang Đán, Hoàng Cơ Thụy, Nguyễn Tường Tam!

- Giải
phẫu nào cũng rỉ máu… - Luân nói xa xôi.

- Tất
nhiên! – Vương xác nhận – Ngay cả cắt bỏ ruột thừa…

- Tôi
chỉ băn khoăn: con bệnh sẽ đẹp hay xấu hơn khi chạm tới dao kéo. Có những giải
phẫu viên thẩm mĩ giỏi
và tồi…

- Thận
trọng là đức tính tốt của con nhà binh. Song, có một phương ngôn: Người ta
không thể thưởng thức món ômơlét mà không đập vỏ trứng.

Luân
cười phá:

- Trong
cả hai nghề - mổ xẻ của bác sĩ thẩm mĩ và đập trứng của nhà bếp – tôi đều rất vụng!

- Anh
hiểu lầm chuyến thăm anh của tôi rồi! – Vương kêu to – Tôi không hề có ý định
rủ ren anh cầm dao kéo hay cầm muỗng... Nếu có, thì là mời anh theo kiểu: La
boufeille est tirée, il fault la vider…(1) Thật ra, một tỉnh nhỏ, quân số lèng
phèng, dù anh muốn can thiệp cũng không ăn thua – bất kể cả phía nào, dự phần
hay “cứu giá.” Khôn ngoan hơn hết là anh trung lập… Tôi nói rõ một chút: “anh”
không phải Trung tá Nguyễn Thành Luân, tỉnh trưởng Kiến Hòa đâu
nhé…

(1) Rượu
đã khui, mời cạn!

- Anh
ngại “ngư ông đắc lợi” phải không?

Trung
tá Vương gật đầu.

- Tôi
tin anh, gần như giao sanh mạng cho anh… - Vương thổ lộ nỗi lo lắng, khi cơn “bốc”
dịu lại.

Luân
không nói gì. Tiễn trung tá Vương ra xe, anh nhắc nhận xét cũ:

- Lính
Dù trang bị nhẹ quá.

- Cám
ơn anh! Tôi đã bổ khuyết rồi...

… Trong
thâm tâm, Luân thèm được làm trung tá Vương. Với anh, tình huống sẽ không lập
lờ kiểu Kong Lee. Thật tuyệt diệu, nếu chính anh làm chủ Sài Gòn!

Luân
gieo phịch người lên ghế, chìm trong bao ý nghĩ rộn ràng, đến nỗi Dung choàng
tay qua cổ anh, anh mới sực tỉnh.

- Một
cuộc hùn hạp giữa những đầu sỏ lừa đảo. – Luân bảo Dung – Anh chàng Vương sẽ vỡ
mộng. Hiện tượng Kong Lee khuyến khích Phòng nhì Pháp, còn CIA thì xúi bẩy. CIA
cần một tát tai cảnh cáo anh em ông Diệm, Phòng nhì mơ màng khôi phục trật tự
thuộc địa cũ. Vương tin vào một chế độ trung lập chịu ảnh hưởng Pháp thay cho
chế độ thân Mỹ, ngăn chặn cách mạng ở Nam Việt. “Đồng sàng” với Vương nhưng rất
“dị mộng” là Nguyễn Chánh Thi – tên hoạt đầu này thuộc Đảng Đại Việt, mục tiêu
đơn giản song trắng trợn: một trong các ghế Tổng thống, Thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng, tổng tham mưu trưởng... Chuyện đột ngột xuống Bến Tre của Vương có thể do
Phòng nhì gợi ý: đừng để cách mạng nhân tình hình rối ren mà tấn công, tạo lợi
thế cho chế độ thân Pháp trong sự mặc cả sau này.

- Bao
giờ thị họ bắt đầu? – Dung hỏi.

- Theo
anh, đợi Kennedy lên, bật đèn xanh. Có thể cuối năm… Làm sao báo cho A.07?

*

Lại một
khách không hẹn nữa đến Kiến Hòa.

Đại úy
Phan Lạc, chỉ huy phó Biệt động Quân khu thủ đô – khác với trung tá Vương – đi
thẳng vào vấn đề, khi vừa ngồi xuống ghế.

- Tôi
không tài nào chịu nổi! – Đại úy kêu lên giận dữ - Trung tá đã thấy lần nào
cảnh lính Dù mổ bụng Việt Cộng chưa? Thật dã thú! Chính mắt tôi thấy, không
phải một lần, cũng không phải mười lần…

- Do “Nỗi
buồn dã thú” mà tôi đọc trên một tờ báo – Luân đùa. Anh nhắc bài thơ của Phan
Lạc.

-
Không! – Phan Lạc nói thật nghiêm – Hai khái niệm khác nhau. Ở đây, tôi nói họ
là dã thú theo cái nghĩ họ muốn biến tất cả chúng ta: anh, tôi, sĩ quan nói
chúng, làm những tên chỉ huy bọn đồ tể. Biệt động quân rồi sẽ phải cắm lưỡi lê
vào bụng một người nào đó…

- Bây
giờ, anh mang sự tức tối ấy đến đây để làm gì? – Luân cũng nghiêm trở lại – Anh
định trút lên đầu tôi sao?

- Anh
gánh một phần trách nhiệm vì là người của Tổng thống!

- Giả tỉ
đúng như anh nói, tôi cũng không thể cải biến được tình hình.

- Được
chớ! Nếu anh muốn…

Luân
ngắm nghía viên đại úy ngồi trước anh. Anh ta là ai?

- Tất
nhiên, tôi rất muốn… - Luân cân nhắc lời lẽ - Ở Kiến Hòa, tôi cấm mọi hành động
vi phạm luật pháp thô bạo. Tôi nghiêm trị…

Đại úy
Phan Lạc lắc đầu:

- Tỉnh
Kiến Hòa quá nhỏ. Kể cả những gì trung tá đã làm ở Bình Dương, vẫn quá nhỏ…

- Ta
hãy làm những cái nhỏ trong khi chưa có cái lớn. – Luân tiếp tục thăm dò.

- Cái
lớn không tự nó đến. Phải tạo ra… - Phan Lạc sôi nổi trái hẳn tính khí thường
ngày của anh mà Luân biết – Theo anh, một lữ đoàn Dù, một tiểu đoàn Biệt động
quân là nhỏ hay lớn? – Phan Lạc chợt hỏi Luân.

- Có
thể là nhỏ, có thể là lớn… Còn tùy. Anh từng nghiên cứu An Nam hành quân pháp,
Binh thư yếu lược, Hổ trướng khu cơ của Việt Nam, thế trận của Gia Cát Lượng…
Cho nên, nói với anh về tình hình, sự phối hợp trong bố trí là thừa… - Luân
quyết định trả lời lơ lửng.

Đại úy
Phan Lạc đập mạnh hai bàn tay vào nhau, tặc lưỡi:

- Tiếc
là tôi chỉ ở cấp đại úy!

- Cấp
trung tá cũng chẳng hơn gì! – Luân cười nhẹ.

- Có
phải anh nhận xét với ông Vương là lữ đoàn Dù trang bị nhẹ?

- Đúng!

- Biệt
động quân có xe tăng và mười hai khẩu
pháo! Nặng hay nhẹ?

- Vấn
đề chắc không đơn giản ở chỗ có xe tăng và pháo. Làm sao xe tăng chịu lăn xích
và pháo chịu cất tiếng, đó mới thật sự là vấn đề! Làm sao? Clausewitz(2) đã
chạy rồi: Thống nhất chỉ huy, thống nhất tham mưu!

(2) Karl
von Clausewitsz, danh tướng và nhà lý luận quân sự lớn của Đức
(1780-1831)

Đại úy
Phan Lạc thở ra:

- Tôi
nghĩ nguyên tắc của Clausewitz không tính đến điều may rủi…

Hai
người không nói nữa. Phan Lạc ngó ra bên ngoài, rõ ràng đầu óc anh ta rất căng
thẳng.

“Có thể
là một người có thiện chí, song quá non!” – Luân đánh giá Phan Lạc.

- Tôi
hỏi thẳng anh và xin lỗi trước nếu câu hỏi làm anh khó chịu: Anh còn giữ liên
lạc với “phía bên kia” không? – Phan Lạc úp mở.

- Chi
vậy? – Luân mỉm cười.

- Tất nhiên,
tôi hỏi là có chủ ý...

- Đành
phải không làm vừa lòng anh: Tôi không thấy lợi ích gì khi phủ nhận hay công
nhận điều anh muốn biết!

- Thôi,
tôi không cần anh trả lời câu đó. Tôi hỏi anh một câu khác: Tôi có thể tin cậy
anh ở mức nào?

Luân
bật cười:

- Tới
mức mà anh đã cho tôi biết những điều khá bí mật từ lúc gặp tôi…

- Ngô
Đình Nhu đã hỏi tôi: Tại sao tôi chống Chính phủ? Và tôi đã trả lời: Vì tôi
muốn bảo vệ Chính phủ!

- Trả
lời rất thông minh! – Luân khen.

- Tôi hi
vọng sẽ còn gặp trung tá! – Phan Lạc đứng lên từ giã Luân. Luân tiễn Phan Lạc
xuống thềm:

- Đại
úy nên nhớ: ông Thi quan hệ chặt với CIA…

- Tôi
biết! – Phan Lạc bảo – Tôi biết cả tên của nhân viên CIA đó. Ông ta là Carven,
khoác áo phái đoàn viện trợ kinh tế. Chính luật sư Hoàng Cơ Thụy mối lái cho
Carven gặp Thi.

- Vậy
là tốt… Còn Vương, ông ta là người của Phòng nhì…

- Tôi
cũng biết.

- Chúc
đại úy may mắn! – Luân vẫy tay hồi lâu, đến khi xe của Đại úy Phan Lạc ra khỏi cổng.

Còn lại
một mình, Luân như tiếc rẻ: Cậu Phan Lạc này bấm cò súng sớm quá!

*

Luân đã
phán đoán sai, Kennedy đắc cử ngày 10-11, cuộc đảo chính nổ ra ngày hôm sau, 11-11.
Dàn cảnh chính là kết quả của cuộc bầu cử, mặc dù theo Hiến pháp Hoa Kỳ, tân Tổng
thống mãi đến cuối tháng giêng sang năm mới nhận chức.

Vào hai giờ sáng Luân choàng thức: Trung úy truyền tin Hồ Nhựt Thanh báo có điện khẩn
của Dinh Độc Lập. Luân linh cảm tình hình đột biến.

Té ra
không phải điện thoại mà đài phát sóng riêng của Tổng thống thông báo chung các cấp quân sự, hành chính. Đài
phát sóng yếu, rất khó nghe, nhưng Luân biết được điều cần biết: Vào một giờ
rưỡi sáng nay, quân Dù đồn trú dã ngoại trong sở thú nổ súng tấn công Liên binh phòng vệ Phủ Tổng thống đóng trong thành 11è RIC cũ đồng thời bao vây Dinh
Độc Lập, kêu gọi Tổng thống đầu hàng; Tham mưu biệt bộ Phủ Tổng
thống ra lệnh các lực lượng thuộc sư đoàn 7 đóng ở Biên
Hòa và sư đoàn 21 đóng ở Mỹ Tho về Sài Gòn “dẹp một nhúm sĩ quan Dù phản loạn.”

Luân mở
máy liên lạc đặc biệt, xin nói chuyện với Ngô Đình Nhu. Từ đầu máy kia, tiếng
Nhu nhòa trong tiếng liên thanh dữ dội: “Nhu đây, anh Luân hả?… Dinh Độc Lập
đang bị vây. Tôi đang cố liên lạc với đại tướng Tỵ… Ngoài Dù, còn một số đơn vị
Biệt động quân… Không có gì nguy ngập lắm… Anh yên tâm!” Giọng Nhu khá bình
thản.

Như
vậy, quân đảo chính vẫn chưa đột nhập được vòng rào bảo vệ dinh. Điện thoại
reo. Bây giờ, trung tá Vương nói chuyện với Luân.

“Chào
trung tá Luân. Tôi là Vương đây… Điều mà tôi báo trước đang thành sự thật. Để
giảm bớt đổ vỡ, chúng tôi yêu cầu Tổng thống giao quyền lại cho một Chính phủ mới, còn Tổng thống và gia quyến sẽ được đảm bảo an toàn rời Việt Nam
đến nơi nào do Tổng thống chọn
lựa… Ủy ban cách mạng đã gửi tối hậu thư cho Tổng thống. Chúng tôi sẽ tổng tấn công nếu Tổng thống bác bỏ tối hậu thư đó. Tổng thống không thể hi vọng
quân tiếp viện, các cầu dẫn vào thủ đô đã bị quân cách mạng chiếm… Tôi tin là
trung tá hiểu thời thế, đừng vọng động…”

Luân
không đáp lại Vương một lời – các sĩ quan đã tề tựu quanh Luân.

Luân
gác máy, bảo:

- Trung
tá Vương, người cầm đầu quân đảo chính gọi điện cho chúng ta…

- Ông
ta nói gì? Kêu gọi chúng ta đầu hàng? – Chung Văn Hoa hỏi.

- Cũng
gần như vậy. Hình như ông ta gọi tất cả các tỉnh…

- Họ
chưa chiếm đài phát thanh!

Nghe
nhận xét của Đại úy tham mưu trưởng Nguyễn Thành Động, Luân cho mở
máy thu thanh: đài Sài Gòn im lặng, đài Quân đội liên tục đánh các bài hành
khúc. Để kiểm tra thêm, Luân gọi điện cho Nhà dây thép Sài Gòn – cô nhân viên
trực có mặt, cho biết súng nổ nhiều, quân Dù và Biệt động vận chuyển trên các
xe quân sự đổ về Dinh Độc Lập.

“Không
ổn rồi!” – Luân kêu thầm. – “Quân đảo chính không biết, ngay phút đầu, chiếm
đài phát thanh và bưu điện… Những tài tử đảo chính!”

Đại úy
Động nói bằng lời sự đánh giá đó: Ce sont des stagiaires!(3)

(3) Những
tay tập sự

“Lại
không tấn công ngay, tấn công kiên quyết… Súng đã nổ, là một. “Tổng thống,” hai
“Tổng thống” – Luân tiếp tục suy nghĩ – Diệm, Nhu sẽ tìm cách hoãn binh để quật
lại…” Giữa Nguyễn Chánh Thi và Vương hình như chưa khớp về ý định: Thi đòi Diệm
đầu hàng, Vương đòi Tổng thống trao quyền
và bình an ra đi.

- Báo
động trong toàn tỉnh! – Luân ra lệnh – Đình chỉ tất cả các cuộc hành quân, đề
phòng quân đảo chính tấn công. Cho phép các đồn lẻ được triệt thoái, nếu bị uy hiếp. Để đảm bảo mọi đơn
vị thông suốt nhiệm vụ, cho một máy bay trinh sát phóng thanh lệnh của tôi!

Luân
ghi băng lời kêu gọi của anh: “Một bộ phận quân đội giữa đêm nay đánh vào Dinh
Độc Lập, nhân danh tỉnh trưởng Kiến Hòa, tôi ra lệnh quân đội, công an, viên
chức và nhân dân toàn tỉnh không được mất trật tự, hốt hoảng, nghe tin đồn đãi…”

Trước
khi trời sáng, toàn tỉnh Bến Tre biết có đảo chính ở Sài Gòn.

Luân
không rõ quá trình thương lượng tiến hành ra sao mà mười giờ, đài của Dinh Độc Lập phát kêu gọi của Tổng thống: “Một số phần tử bất mãn và bọn tay sai Thực –
Phong – Cộng mưu đồ lợi ích riêng đã phản bội hiến pháp, toan dùng vũ lực thanh
toán thành quả cách mạng của Việt Nam Cộng hòa. Tôi, Tổng thống Ngô Đình Diệm
ra lệnh sư đoàn 21 bộ binh lập tức về dẹp bọn phản loạn”… Chính Ngô Đình Diệm
đích thân đọc bản kêu gọi khẩn cấp đó.

Nghĩa
là thế nào? Luân tự hỏi. Nguy kịch rồi sao? Từ hai giờ sáng đến giờ, anh túc
trực tại phòng truyền tin cùng các sĩ quan trực thuộc. Dung pha cho họ cà phê.
Họ vừa nhai xăng-uých vừa
chăm chú theo dõi máy thu thanh, máy bộ đàm, điện thoại. Tin tức từng chập báo
về: dân chúng thị xã Trúc Giang xôn xao, tụ tập bàn tán…

Máy thu
thanh lại nhận được lời của Diệm: “Hỡi các thiên thần mũ đỏ! Hỡi các con yêu
quý của ta…” Máy bị tạp âm, không nghe được toàn văn. Luân buồn cười: Hôm nào,
lối nói cảm hứng của Tổng thống xúc
động cả một lữ đoàn, nay thì trơ trẽn. Tổng thống vốn không có giọng tốt để “ca”
câu vọng cổ não nùng đó!

- Có
thể bọn stagiaires(4) này ăn may! – Đại úy tham mưu trưởng bắt đầu dao động.

(4) Tập
sự

Mười
một giờ, Đài phát thanh Quốc gia bỗng lên tiếng, mở đầu bằng
bài hành khúc rất quen thuộc của Lưu Hữu Phước – bài “Lên đàng.” Tiếp sau, một
giọng chải chuốt lạ tai. Đó là
bác sĩ Phan Quang Đán, thay mặt cho Ủy ban cách mạng: “Hỡi quốc dân đồng bào!
Cuộc chiến đấu oai hùng của dân chúng Việt Nam liên tiếp bị phản bội. Cộng sản
đã cướp công của đồng bào, thiết lập chế độ độc tài Đảng trị ở Bắc Việt. Ông
Ngô Đình Diệm đã cướp công của đồng bào, thiết lập chế độ độc tài gia đình trị
ở Nam Việt. Từ khi trèo lên ghế Thủ tướng rồi Tổng thống. Ông Diệm một mặt đàn áp khủng bố các lực lượng
quốc gia dân chính, một mặt dung túng cho gia đình và tay chân vơ vét bóc lột
dân chúng thậm tệ. Chế độ dân chủ bị chà đạp, ông Diệm gian lận ngay trong các
cuộc bầu cử. Thế nước lâm nguy. Ngày nay, Cộng sản đang lộng hành khắp thôn
quê, lợi dụng sự bất mãn của dân chúng. Để chống Cộng hữu hiệu, mang ấm no hạnh
phúc về cho dân, hoàn thành sứ mạng thống nhất Tổ quốc, quân đội đã ra tay hành
động. Ngô triều đang hấp hối. Hội đồng cách mạng do tôi đứng đầu kêu gọi quốc
dân đồng bào hưởng ứng cách mạng, siết chặt hàng ngũ sau lưng quân đội và Hội
đồng cách mạng…”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3