Ván bài lật ngửa - Phần V - Chương 11

P5 - Chương 11

Ở Sài
Gòn, “Ủy ban nhân dân” mừng Tổng thống thọ lục tuần do Tổng giám đốc Tổng nha
thông tin, bác sĩ Trần Văn Thọ, đứng đầu cùng một số nhân sĩ, thương gia, tướng
lĩnh ra thông cáo yêu cầu mỗi tỉnh thành lập một ủy ban như vậy.

Không
có một lệnh chính thức nào của Chính phủ - đây là “sáng kiến của nhân dân!” –
Nhưng trong vòng vài ngày, các ủy ban mừng thọ Tổng thống mọc lên khắp nơi. Ở
cấp trung ương, phong
trào cách mạng quốc gia dựng ra ủy ban từng ngành. Sự cố gắng làm rầm rộ ngày
thọ của Tổng thống không còn cái
hăm hở của những năm Diệm vừa cầm quyền – bây giờ, đến giới di cư cũng ngao
ngán – mà cốt xóa đi phần nào vết thương 11-11 và quan trọng hơn nữa, lễ mừng
thọ Tổng thống là cơ hội “hốt bạc” của quan chức.

Ủy ban
tỉnh Kiến Hòa đề xuất mở hội chợ nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu, để gây quỹ dùng cho các hoạt động rầm rộ
trong dịp mừng thọ này. Tỉnh trưởng không có lí do gì để bác ý kiến đó.

Từ đầu
năm dương lịch, hội chợ đã bắt đầu xây dựng, nhiều gian hàng che dọc con đường
dẫn xuống sông – phần lớn là gian hàng của người Hoa ở Chợ Lớn. Có khu giải trí, ăn chơi. Có sân khấu lộ thiên. Sẽ có
thi nữ công, bơi đua, thi hoa hậu. Ngày hai mươi ba Tết, cùng với lễ tiễn ông Táo về trời, thị xã Trúc
Giang rực rỡ cờ băng – tỉnh trưởng khai trương hội chợ.

Luân dự
định sau đó vài ngày, anh đi nghỉ vùng biển với Dung – từ khi hai người thành
vợ thành chồng, chưa được một ngày rảnh rang. Nhưng, khai trương xong hội chợ,
Luân vừa về nhà thì Lưu Kỳ Vọng báo khẩn: J.5 cho hay Việt Cộng sửa soạn tấn
công thị xã Trúc Giang trong dịp Tết. Tuy chưa nắm cụ thể ngày giờ, lục lượng
tấn công, song tin của J.5 luôn luôn chính xác. Luân đành hoãn dự định đi nghỉ
và gọi Dung. Dung hẹn là sẽ xuống Bến Tre ăn Tết với Luân. Tại hội nghị quân sự
tỉnh, Chung Văn Hoa trình kế hoạch tỉ mỉ, được tham mưu trưởng tán thành và
được Lưu Kỳ Vọng bổ sung. Theo kế hoạch đó, sẽ dụ cho Việt Cộng thọc sâu vào
thị xã rồi bao vây tiêu diệt. Lính được ăn Tết sớm, xong di chuyển khỏi thị xã,
không ra lệnh cắm trại công khai để đánh lừa địch. Lính tập kết ở Cồn Phụng, An
Hóa và Giồng Trôm, sẵn sàng phương tiện thủy và bộ. Hễ tình hình động, tung
quân kèm cơ giới bít các đường ra, chia nhỏ Việt Cộng diệt từng nhóm một. Phòng
xa, kế hoạch dự trù phối hợp với sư đoàn 21 đóng bên Mỹ Tho và phân đội giang
thuyền của Bộ tư lệnh Hải quân đóng bên Vĩnh Long. Đó là trường hợp của lực
lượng Việt Cộng có các tiểu đoàn chủ lực khu tham chiến.

- Trúng
mối lớn rồi! – Lưu Kỳ Vọng hí hửng.

Luân
rơi vào tình trạng khó xử. Anh không thể không duyệt y kế hoạch phòng thủ và
phản kích – nói chung rất hợp lí này.

Theo ý
Luân, quân giải phóng chưa đủ sức đánh chiếm một thị xã – quấy rối bằng đặc
công, biệt động thì được, nhưng nếu đặt yêu cầu cao hơn thí khó tránh khỏi tổn
thất. Tất nhiên, chắc chắn một trong các yếu tố mà Bộ chỉ huy quân giải phóng
tính đến là thời cơ và bộ phận nội tuyến. Chưa rõ bộ phận nội tuyến mạnh đến
đâu, chứ thời cơ thì coi như không còn bất ngờ nữa.

Làm sao
báo động với các đồng chí mình? Luân bồn chồn chờ đợi Dung – mong cô ấy đã gặp
được Sa và Sa đã nối được đường dây với anh Sáu Đăng.

Ngày hai mươi
bảy Tết, Dung xuống Bến Tre. Tình hình liên lạc vẫn như
cũ. Sa gọi điện cho cô: bản thân cậu ta cũng lúng túng.

Trưa hai mươi
bảy Tết, Lưu Kỳ Vọng, như cơn lốc, ùa vào văn phòng của
Luân mà không kịp gõ cửa.

- Trình
trung tá, nắm được ngày giờ, kế hoạch tấn công của Việt Cộng rồi...

Vọng
trao cho Luân một tờ giấy dầu – thứ dùng để gói hàng. Chỉ thị tấn công thị xã
Trúc Giang nằm gọn trong tờ giấy đó. Người chép chữ khá đẹp. Chép bằng ngũ bội
mài với nước – chất ngũ bội tiệp với màu vàng của tờ giấy dầu.

Bôi lên
giấy nước phèn đen thì chữ hiện rõ. Chỉ thị do trưởng ban quân sự tỉnh Nguyễn
Anh Đào kí. Ngày N là ba mươi Tết.
Giờ G là đúng Giao Thừa. Mở đầu coi như dự lệnh một tiếng nổ lớn đánh
sập cổng dinh tỉnh trưởng. Hiệu lệnh tiếp liền là bộc phá đánh nhà đèn. Lực
lượng biệt động lập tức chiếm dinh tỉnh trưởng, Ty công an, khám. Các mũi nhanh
chóng thọc vào thị xã, giữ các chốt giao thông và các cao điểm. Cơ sở nội ô
phát động quần chúng phá kềm, diệt ác. Một bộ phận vũ trang sẵn sàng đánh viện
từ các hướng. Nếu tình huống phát triển thuận lợi, sẽ giữ thị xã suốt ngày hôm
sau để đủ thời giờ chuyển chiến lợi phẩm ra căn cứ. Nếu tình huống không thuận
lợi, thì cố gắng làm chủ cho tới bốn giờ sáng, sẽ rút theo ngả Giồng Trôm và vượt sông Hàm Luông. Chú ý tránh
thương vong cho dân...

J.5 ghi
chú:

1) Bí
thư tỉnh ủy Ba Địch đích thân chỉ huy.

2) Việt
Cộng sử dụng nội tuyến, chưa rõ là ai, song rất có thể là người thân cận tỉnh
trưởng.

- Tôi
thấy không có gì cần phải thay đổi kế hoạch đối phó của chúng ta… - Vọng bảo –
chỉ thêm hai chi tiết: tung hết lực lượng giang thuyền của tỉnh, xin giang
thuyền của hải quân, thống nhất giờ hoạt động là mười hai giờ đêm, ngăn hẳn mọi lưu thông trên sông Hàm
Luông, sông Ba Lai và sông Bến Tre; chia xe tăng, xe bọc thép làm hai cụm, một
từ Giồng Trôm lên chiếm cầu Chẹt Sậy, một từ sân bay qua chiếm cầu Ba Lai.

Luân kí
thêm vào phần bổ sung kế hoạch, Vọng mang đi gặp Hoa.

- Em
mới nảy ra một ý kiến. Anh báo khẩn cấp với Tổng thống, Bộ tổng tham mưu, Bộ tư lệnh quân khu về cuộc tổng
tấn công này. Ta hi vọng các anh của mình mã thám được, sẽ thông báo với tỉnh
ủy Bến Tre. Hoặc trong các cơ quan kia có người của ta…

Luân
đồng ý ý kiến của Dung. Anh cho thảo và đánh hàng loạt điện, nhưng bảo Dung:

- Trễ
quá!

Xế
chiều, Vọng lại đến. Công an phát hiện một người khả nghi vào tiệm trồng răng
Xuân Tiến, nằm trên con đường sầm uất của thị xã. Người khả nghi đó là cậu học
trò tên Thường… Sở dĩ Vọng phải báo cáo với Luân vì gã nghĩ rằng tay giáo Tâm
và cậu Thường đã “chịu làm việc cho Luân.”

- Không
biết Thường có hẹn với trung tá không? – Vọng hỏi.

Luân
nhíu mày như để nhớ xem, rồi bảo:

- Tôi quên…
Nhưng nếu nó xin gặp tôi thì bí mật đưa nó tới đây…

Thạch
báo: Chuẩn úy Võ Văn Tập, lái xe, khai đau răng, xin đi khám.

Đây là
một tin lạ. Hình như Tập chưa bao giờ bị đau răng?

- Chú
cho chuẩn úy đi khám… - Luân dặn Thạch – Chú kín đáo theo Tập, nếu anh ta vào
tiệm Xuân Tiến thì chú cho tôi hay ngay… Nhớ, đừng lộ với bất kì ai.

Mười
phút sau, Thạch phi báo: Đúng, chuẩn úy Tập vào tiệm trồng răng Xuân Tiến, vừa
đi vừa ngó dáo dác…

- Chú
đến tiệm trồng răng báo với Tập là tôi có việc cần lái xe gấp. Chú giữ thái độ
thật tự nhiên, chẳng hạn, chú bô bô: sục khắp các chỗ sửa răng, trồng răng mới
gặp được Tập, v.v.

Thạch
gật đầu. Anh ta rất phấn khởi
vì đây là lần đầu Luân giao cho anh công việc có vẻ quan trọng.

Tập
quay về, miệng cắn miếng bông to. Tuy nhiên, Luân đã nhận rõ cậu ta chẳng đau
răng.

- Chú
ngồi xuống! – Luân chỉ ghế cho Tập và anh chọn ghế đối diện.

- Sao?
– Anh hỏi – Nhận bộc phá rồi chưa?

Tập
giật thót. Miếng bông rơi xuống đất. Mãi một lúc sau cậu ta mới hoàn hồn:

- Bộc
phá gì? Tôi không hiểu… Thưa trung tá – Giọng cậu ta lập cập.

- Đánh
sập cổng dinh tỉnh trưởng, không bằng bộc phá thì bằng gì? – Luân nói, giọng
đùa.

- Dạ…

- Tôi
còn biết chú vừa gặp chú Thường để hẹn ngày giờ và nơi nhận bộc phá… Mười hai
giờ đêm, giao thừa thì cho nổ.

Mắt Tập
tóe lên ánh tinh nghịch, Luân hiểu ngay: Anh “tố” có điểm không đúng.

- Chú
gặp chú Thường, phải không? – Luân hỏi lại.

-
Thường nào? Trung tá càng nói tôi càng khó hiểu…

-
Thường nào à? Chút nữa, tôi cho hai người đối chất, luôn tay thợ nhổ răng Xuân
Tiến. – Luân lên giọng. Tập chớp mắt lia lịa, cậu ta núng thế!

- Mấy
người cứ tưởng mình làm bí mật lắm… Đây, – Anh đưa cho Tập chỉ thị của Ban quân
sự tỉnh – chú đọc đi, tài liệu của Giải phóng đó...

Luân
theo dõi nét mặt của Tập khi đọc tài liệu: nó biến đổi liền liền…

- Chú
chú ý phần ghi thêm ở dưới chót đó… Nội tuyến ngay cạnh tỉnh ủy! Ai, nếu không
phải là chú?

- Tôi
giao chú cho công an điều tra! – Luân hầm hừ.

- Ra! –
Luân quát… - Để rồi vài hôm nữa, tôi tóm hết tụi Việt Cộng, cho chú sáng mắt…

Tập
đinh ninh bị bắt, nặng nề đứng lên ra khỏi phòng. Nhưng chẳng ai chờ bắt cậu ta
cả. Cậu xuống thềm. Chẳng ai theo. Cậu ra cổng. Cũng vậy.

Từ
trong cửa sổ, Luân thấy Tập rảo bước và sau đó, chạy biến…

Thường
cũng bị Thạch điệu về. Chú học trò không hề bối rối, lầm lì ngó Luân, cái đầu
bướng bỉnh ngẩng cao dường như thách thức:

- Em
biết tội chưa? – Luân hỏi, dịu dàng. Thường không đáp.

- Nếu
tôi lại tha em, em có hứa là lo học không?… Tuổi của em cần học. Lớn lên, đủ
trí óc, chừng đó muốn làm gì cũng được. Tôi nhớ có một lần nói với em như vậy…

Lời lẽ
rất ân cần của Luân không động lòng chú học trò. Nó lắc đầu:

- Ông
bỏ tù hay bắn tôi, cứ việc! Tôi không bị ông gạt đâu… Thầy Tâm bị ông gạt mà
mắc tội với cách mạng. Tôi còn đây là nhờ mấy chú, mấy bác thương nhỏ dại…

Nói tới
đó, mắt Thường đỏ hoe, và, có lẽ nó hơi phân vân: nước mắt chảy dài trên má
viên trung tá tỉnh trưởng khét tiếng nhiều thủ đoạn chính trị nham hiểm!

Luân
hiểu tất cả: giáo Tâm bị nghi ngờ và chắc không còn sống… Nhất định, J.5 giữ
một vai trò nào đó trong vụ xử này.

- Em có
thể thuật kĩ hơn cho tôi nghe không? Ông Tâm nay ra sao?

- Sợ gì
mà tôi không nói… Thầy Tâm bị tòa án cách mạng xử tử, nhưng cấp trên giảm án.
Thầy hối hận quá, tự vận chết… Tại ông hết ráo! Ông phao tin thầy Tâm với tôi
chịu làm việc cho ông…

- Em
tin chắc là thầy Tâm tự vận? – Luân hỏi, giọng buồn rầu.

- Thì
tôi nghe nói lại…

- Cũng
có thể ông bị bức tử, cũng có thể người ta giết ông…

Luân
lẩm nhẩm.

Một lát
sau, anh hỏi tiếp:

- Tại
sao người ta dám cho em vô chợ?

- Tôi xin.
Tôi phải chuộc tội!

- Vậy,
bây giờ tôi thả em, em có dám quay lại mật khu không?

Thường
ngần ngừ.

- Tùy
em…- Luân thở ra. Anh định nói nhiều với Thường, song nghĩ kĩ, không tiện.
Thường quá trẻ con để hiểu những lắt léo kiểu này – Em có thể ra khỏi đây, còn
đi đâu, em quyết định lấy.

Thường
rời khỏi phòng làm việc của Luân, uể oải bước.

Không
khéo, J.5 khử luôn Tập và Thường!

Chợt
Luân nhớ đến khối bộc phá. Tập giấu ở đâu? Rõ ràng nó cười mình vì mình “tố”
trật. Có lẽ nó không nhận bộc phá ở Thường mà nhận từ trước. Đích thân Luân
xuống ga ra xe. Chẳng khó khăn lắm, Luân tìm được khối bộc phá hai mươi cân
giấu trong đống vỏ xe ngổn ngang.

… Ngay
chiều tối hôm đó, đài truyền thanh thị xã loan báo: Phá vỡ một âm mưu của Cộng
sản tấn công tỉnh lị. Phòng thông tin trưng bày khối thuốc nổ lấy được – không
nói là lấy được ở đâu. Cả ngày hôm sau, hôm sau nữa Luân cho Ty thông tin làm
rùm beng về “chiến công” của Kiến Hòa. Đài Sài Gòn tiếp thêm, không đâu là
không biết sự kiện giật gân này.

Lưu Kỳ
Vọng ngao ngán, nói lén với Chung Văn Hoa:

- Ông
Luân khoái vỗ ngực xưng tên. Điệu này có đem kiệu rước, Việt Cộng cũng không
đánh. Uổng quá trời!

*

Đúng
như Lưu Kỳ Vọng đoán, thị xã Trúc Giang yên tĩnh suốt mấy ngày Tết.

Mồng
ba, công sở chưa làm việc, nhưng James Casey đã có mặt. Hắn đến Kiến Hòa mà
không thông báo trước mà mới tờ mờ sáng, hắn đã ngồi vắt vẻo giữa phòng khách,
trong bộ quân phục đầy bụi đất, cùng với Lưu Kỳ Vọng.

- Trung
tá phải khao tôi cái gì thật xứng đáng. – James Casey cười – Tôi lặn lội suốt
đêm qua, nói cho cùng vì trung tá! Hoặc, nếu cần chính xác trong diễn đạt, tôi
nói lại: Vì bà trung tá.

James
Casey trâng tráo ngó Dung:

- Bà
trung tá có mặt ở Kiến Hòa, để giữ an toàn tuyệt đối cho bà, tôi đích thân đi
lùng sục…

Chưa rõ
James Casey đã làm trò gì, Luân nhã nhặn:

- Nhà
tôi và tôi rất cám ơn thiếu tá!

- Được,
trung tá còn vài tiếng đồng hồ để trên tôi một cấp… Từ trưa nay, khoảng cách đó
không còn nữa…

- Tôi
chúc mừng trước cũng được… - Luân vui vẻ - Dung, em lấy chai Cognac!

Dung
trao li rượu cho James Casey.

- Xin
phép trung tá! – Hắn hôn đắm đuối bàn tay Dung.

- Giá
đây là châu Âu thì tôi đã có thể xin bà ân huệ cao hơn! – Gã nuối tiếc rời tay
Dung, đôi mắt háo hức…

- Nào!
Ta cạn li mừng Trung tá
James Casey!

Xong
tuần rượu, Dung xin phép vào trong.

- Ồ! Bà
trung tá là người của ngành An ninh, chỉ có lợi khi nghe chuyện của chúng ta –
James Casey kêu to.

- Dẫu
sao, nhà tôi vẫn thuộc cơ quan khác… - Luân lắc đầu.

- Tiếc
thật!… Ta làm một li nữa… - James Casey tự rót – Li này tôi mừng trung tá… Trung
tá có một phu nhân tuyệt vời!

Luân
hiểu James Casey nói gì: anh và Dung đã thực sự thành vợ chồng trước con mắt
sành sỏi ăn chơi của gã.

- Ta
vào việc! – James Casey bảo Vọng: “Ông trưởng ty cho màng ‘quà’ tới
đi…”

Vọng
gọi điện và vài phút sau, chiếc jeep Willi sơn màu ô liu đỗ trước thềm.

Hai
người bịt mặt bị xô té xuống đất. Cả hai chỉ mặc quần đùi.

- Trung
tá không lạ gã này! – James Casey chỉ một trong hai người đó là Thường.

- Nó
không phải là người của trung tá… Nó không nhận là người của trung tá. Dẫu sao,
tôi cũng cứ đưa nó về… - James Casey nhếch mép – Còn đây, vật bảo đảm cầu vai
tôi thêm một hoa mai. Trung tá có thể không biết, nhưng chắc chắn nghe danh: Ba
Lùn! Đừng vì tên cục mịch của nó mà lầm. Lê Khắc Thuần… Trung tá nhớ chưa? Tỉnh
ủy viên, bí thư thị ủy…

Lê Khắc
Thuần - đã đứng dậy – không lùn, trái lại rất cao.

Luân
chồm tới, bắt tay James Casey:

- Khen
trung tá.

- Ăn
thua gì… Tôi còn nhiều “chủ bài” nữa kia… Rồi, trung tá sẽ phải chập gót chân
chào đại tá James Casey. Không lâu đâu… Tôi sắp tóm đầu sỏ Việt Cộng, cỡ thường
vụ tỉnh… ngay hôm nay, vuột một con mồi… - James Casey cười hô hố - Con mồi đó…
- James Casey chưa nói hết câu thì bắt gặp cái liếc của Vọng, gã im bặt.

- Có lẽ
đưa họ về trại giam! Ông James Casey cần tắm rửa, ta ăn sáng… - Luân bảo.

- Tất
nhiên, khai thác họ là chuyện của tỉnh trưởng. Song, “quà” như vậy đã hết đâu?
– James Casey hất hàm cho một nhân viên – chắc là người của biệt kích Mỹ - tên đó
lấy từ trong xe ra một bọc ni-lông.

- Trung
tá sẽ phải đền ơn tôi… Tôi tháo ngòi quả bom nổ chậm giúp trung tá…

Theo
lịnh của James Casey, bọc ni-lông
được mở ra: chiếc đầu còn đầm đìa máu của Chuẩn úy Võ Văn Tập.

- Tôi
trả giá hơi cao về thằng tài xế của trung tá: nó bắn chết hai người của tôi…
Chính tôi hạ nó. Và, nếu về tay không thì tiếc, tôi chặt đầu nó.

Luân
tối xầm mặt. Tiền sảnh dinh tỉnh trưởng như chồng chềnh. Chỉ cần một phần mười
giây, anh thanh toán hết – James Casey, thằng đi theo nó, Lưu Kỳ Vọng, thằng
lái xe… Nhất định anh bắn chính xác – không lần nào chính xác hơn lần này.

- Trung
tá không thích? – James Casey hỏi.

-
Không! – Luân trả lời, nửa tỉnh
nửa mê.

James
Casey nhún vai:

- Lạ
thật! Một sĩ quan từng trải mà lại nhát gan… Tôi sẽ mang nó về Sài Gòn…


ràng, mắt của chuẩn úy Tập mở to, nhìn Luân trừng trừng. Trong cái chết của Tập
có phần lỗi của Luân – Luân hiểu như vậy.

- Trung
tá đa cảm… Bây giờ tôi mới hiểu… Nó là tài xế của trung tá, song nó sẵn sàng
giết trung tá. Như gã tài xế trước kia. Tôi thành thật khuyên trung tá nên bỏ
thói bi lụy nguy hiểm đó.

“Mày
nói bậy!” – Luân nghĩ bụng – “Toàn với Tập khác nhau.”

Chiếc
đầu lâu được gói lại. Hai người bị bắt được đưa về Ty công an.

James
Casey ăn sáng với Luân – gã kì kèo sự có mặt của Dung nhưng Dung chỉ ra chào
gã, lấy cớ là không khỏe. Gã lên xe về Sài Gòn.

Hôm
sau, Luân cũng đưa Dung về Sài Gòn. Anh đi dự hội nghị tổng kết công tác bình
định. Trước khi đi, anh chỉ thị Ty công an chờ anh hỏi cung Ba Lùn. Còn Thường
coi nó như người của tỉnh trưởng, chớ đụng tới.

Hoàn
toàn dễ hiểu khi Luân được hội
nghị vỗ tay kéo dài. Anh trình bày tóm tắt quan điểm của anh về công tác bình
định. Ngồi ở hàng ghế danh dự. Nhu thỉnh thoảng gật đầu. Những cái gật đầu “đệm”
của cố vấn Ngô Đình Nhu được cả hội nghị hiểu như mọi người có nghĩa vụ phải vỗ
tay, mặc dù chưa chắc ai cũng tán thành Luân. Nói cho công bằng, chính không
khí chính trị sau biến cố 11-11 đã hỗ trợ Luân. Đúng vào dịp Tết, Tổng thống kí
lệnh thả một số thành viên của nhóm Caravelle liên can đến vụ đảo chính như bác
sĩ Nguyễn Lưu Viên, Tạ Chương Phùng… hầu hết những người thân Pháp. Ngô Đình
Nhu quyết định ngọn đòn gió: tỏ cảm tình với Pháp để lấy lại thăng bằng trong
mối quan hệ quốc tế của Việt Nam Cộng hòa. Số thân Mỹ hoặc ít nhiều quan hệ với
Đảng Đại Việt bị đối xử cay nghiệt hơn nhiều, như Trần Văn Hương. Còn Phan
Quang Đán thì là ngoại lệ. Trước tòa, Đán khóc nức nở, đấm ngực nhận tội, dùng
đủ từ ngữ tâng bốc Diệm, cầu xin một chút ân huệ. Bộ máy thông tin sẵn sàng
giới thiệu thật rộng rãi sự quy hàng nhục nhã của Đán. Đán được giam giữ trong
một phòng đủ tiện nghi và người ta hứa sẽ trả tự do cho ông ta sớm nhất.

Cần
phải hiểu rằng trong sự cố 11-11, bản thân Tổng thống cũng va vấp một điều
thuộc lĩnh vực đạo đức, y hệt trường hợp bắt tướng Hòa Hảo Ba Cụt trước đây:
giả bộ chịu điều đình với Nguyễn Chánh Thi qua môi giới của Đại tướng Lê Văn Tỵ để trì hoãn tốc độ tấn công của
lực lượng đảo chính và khi quân “cứu giá” chiếm được ưu thế, Tổng thống trở cờ.
Do vậy, Tổng thống và cố vấn Ngô Đình Nhu rất ngại đem các tay thủ lĩnh đảo
chính ra xử trước tòa. Ai mà lường nổi họ sẽ nói gì giữa công chúng – đặc biệt,
trước các nhà báo trong và ngoài nước.

Trước
Tết, Nhu tập hợp được một số nhân vật sửa soạn khai sinh cái gọi là Đại hội đại
đoàn kết chống Cộng, với các “cao thủ” chuyên áp phe chính trị: Nguyễn Gia Hiến,
Trần Quốc Bửu, Phan Huy Quát, Đặng Văn Sung, Lý Trung Dung. Tình thế đòi chế độ phải đổi trang sức. Cho nên, cuộc chạy
đua vào Dinh Độc Lập được dàn
cảnh theo thời thượng: Ngô Tổng thống không còn là “Tổng thống suốt đời.” Trong
danh sách tranh cử nhiệm kì II đã thấy, ngoài liên danh Diệm – Thơ, còn liên
danh Nguyễn Đình Quát – Nguyễn Thành Phương và Hồ Nhật Tân – Nguyễn Thế Truyền.
Đại khái, cho nó “dân chủ.” Quát chủ sở cao su, Phương tướng Cao Đài – đầu sỏ
hạng “bán trời không mời thiên lôi.” Tân và Truyền – cặp lục bình cổ, đầy bụi
bặm, chùi mãi chưa sạch. Cỡ đó thì chịu sao thấu với Diệm mặc dù, trong chương
trình tranh cử, Quát dám nói: nếu đắc cử, ông ta sẽ điều đình ngưng bắn với Mặt
trận Giải phóng.

… Luân
nói không dài. Cũng chẳng có gì để nói. Tình hình an ninh ở Kiến Hòa “tốt hơn”
như Phủ
Tổng thống đánh giá – căn cứ và số trận đụng độ giảm rõ rệt
với trước đây. Mà lí do thật sự là cơ sở hạ tầng của chế độ Sài Gòn thu hẹp đến
mức không còn thể nào thu hẹp hơn nữa để có thể có nhiều cuộc đụng độ. “Đây là
cuộc chiến tranh chính trị - Luân nhấn mạnh – không giống bất kì cuộc chiến
tranh nào chúng ta từng biết tới. Việt Cộng sử dụng hình thức đánh du kích,
nhưng đánh du kích chỉ mới là một mặt của toàn cục diện. Những nguyên tắc đánh
du kích nổi tiếng của Mao Trạch Đông đã được cải tiến, bổ sung đến nỗi chúng
thay đổi hẳn. Thật là lí thú khi chính các đoàn cán bộ Trung Cộng sang Nam Việt
nghiên cứu học tập chiến tranh du kích – tôi có đủ bằng chứng nói như vậy. Vì
là cuộc chiến tranh chính trị, cho nên cách nhìn hiện tượng của chúng ta bắt
buộc phải khác với cách nhìn mà chúng ta quen thuộc trong sách vở và trong quá
khứ. Không nắm được dân, không có cơ hội chiến thắng. Nắm dân tức là tranh thủ
lòng dân, tranh thủ sự tín nhiệm của dân. Đừng nên bao giờ tách công việc bình
định của các viên sĩ quan chiến trường với những cải cách của trung ương. Cũng
như đừng nên bao giờ đo lường thành quả của công việc bình định qua các bản tin
chiến sự với con số đối phương bị loại. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta không
phải chỉ tước phần sinh lực của Cộng sản mà là hạn chế sự nảy nở của sinh lực đó. Tôi đang thử nghiệm và tôi tin sẽ kết
quả - bớt hành quân, bớt nhà tù. Bao giờ tôi cũng nghĩ: Đây là cuộc tranh chấp
giữa người Việt – cùng tiếng nói. Nói bằng lời bao giờ cũng tốt hơn bằng súng,
bằng máu. Tôi xin thuật một chuyện để minh họa: Năm 1946, khi người Pháp trở
lại Bến Tre, họ hành quân liên miên. Bấy giờ, ở Cầu Mống thuộc Mỏ Cày, có một
người từng đi du học Pháp, tiểu điền chủ, tên Lâm Thiên Tứ. Nhà ông ta chứa du
kích Việt Minh. Quận trưởng Mỏ Cày – bạn học của ông – bắt được ông và đem cả
ông và đứa con trai là Lâm Thiên Trường ra bắn. Quận trưởng – tiếc là tôi không
biết tên – ngỡ với đòn thị uy đó, Việt Minh sẽ xẹp. Trái lại, Việt Minh Mỏ Cày
nổi dậy mạnh nhất Bến Tre và có đến hàng trăm Lâm Thiên Tứ về phía họ. Đến Bến
Tre, tôi học bài học đó.

Tràng
vỗ tay thật xôm và kéo dài. Nhu đón Luân, ôm choàng. Chưa phải Nhu cùng ý nghĩ
như Luân đâu – Luân hiểu thái độ rất mực trọng vọng này là để đền bù công lao:
Luân đã lựa đúng lúc để phô trương cái mà chế độ cần phô trương. Với phe phái,
Luân giành về Tổng thống ngọn cờ thân dân nhân đạo. Với người Mỹ, Luân ám chỉ:
Có ba bảy đường giải quyết vấn đề nội bộ Nam Việt.