Ván bài lật ngửa - Phần V - Chương 12

P5 - Chương 12

“Ba Lùn”
– Lê Khắc Thuần – da ngăm, cao lớn. Chỉ cần nhìn qua một lần gương mặt của anh,
Luân biết anh là một con người kiên quyết, trung thực.

- Anh
là bí thư thị xã ủy? – Luân hỏi.

Thuần
gật đầu. Qua ánh mắt của anh, Luân hiểu anh sẵn sàng chọn lựa cái chết, rất
bình thản.

- Anh
làm bí thư thị xã được bao lâu?

- Vài
tháng! – Thuần trả lời cụt ngủn. Có lẽ Thuần chờ đợi những câu hỏi soi mói, cốt tìm cơ sở cách mạng trong thị xã của
viên tỉnh trưởng.

- Anh
để Tập bị giết là tầm bậy! Các anh dở quá…

Luân
đột ngột to tiếng, Thuần khẽ liếc anh. Có lẽ, trong một thoáng, người bí thư
thị xã hơi ngạc nhiên: viên tỉnh trưởng bỗng dưng nổi nóng và giọng nói như
thét lại chứa một cái gì u uất.

- Anh
bị bắt trong trường hợp nào? – Luân hỏi tiếp.

- Tôi
đang ngủ. Biệt kích Mỹ ụp vô…

- Anh
ngủ ở cơ quan thị xã?

Thuần
không trả lời.

- Rồi
các anh giơ tay đầu hàng? – Luân cười châm biếm.

- Ai
nói với ông như vậy? Tôi bắn… Tiếc là đạn lép… cả súng của chú Thường, đạn cũng
lép… Chú Tập chiến đấu bằng khẩu súng của chú. Tôi nói như vậy để ông biết
chúng tôi không hèn. Mà ông cũng đừng mong lung lạc chúng tôi. Ông gây chia rẽ
nội bộ chúng tôi nhưng với tôi, ông thất bại. – Giọng của Thuần rất đanh.

Luân im
lặng. Anh suy nghĩ.

- Ai
thoát? – Anh hỏi.

- Tất
nhiên là một đồng chí của chúng tôi… Ông có xẻ thịt tôi, tôi cũng không nói
tên.

- Anh
và Thường bắn bằng súng của các anh?

Thuần
lầm lì.

- Súng
lục, hiệu Browning Canada, còn mới. Tôi đã xem xét hai khẩu súng của các anh…
Nhưng đạn bị tháo thuốc nổ. Anh thấy đây…

Luân
đặt hai khẩu súng ngắn cùng hai băng đạn trước mặt Thuần.

- Anh
cầm viên đạn xem, nó nhẹ bổng…

Thuần
tò mò cầm viên đạn.

- Anh
có thấy chỗ cạy trên viên đạn không?

Thuần
đã thấy.

- Tập
trốn tôi, ra mật khu gặp ai trước tiên?

Luân
hỏi tiếp.

Thuần
dường như bị các viên đạn ám ảnh, im lặng, cau mày. Luân không cần anh trả lời.

- Cách
đây không lâu, một người của các anh, ông giáo Tâm cũng bị biệt kích chụp. Và,
cũng có một người chạy thoát – song lính biệt kích không ai chết dưới tràng đạn
của người đó, hai trái lựu đạn đều không nổ, cũng như trái lựu đạn mà Thường
liệng lên lễ đài mong giết tôi, không nổ. Lựu đạn tấn công của Mỹ mà không nổ!
Bây giờ, tới phiên anh và chú Thường… Rồi đây, thường vụ tỉnh ủy cũng khó tránh
khỏi bị chúng tôi tóm. Các anh ngỡ các anh tài! - Luân “xì” một tiếng khinh
miệt – Đây, tôi cho anh coi cái này…

Luân
ném cho Thuần tờ giấy dầu. Thuần lúc đầu lơ đãng nhưng về sau thì chăm chú đọc.

- Anh
đã lọt vô đây, tôi chẳng có gì phải giấu anh… Tôi nằm trong ruột các anh. Đánh
chác làm sao nổi! Tôi đã cho Tập đọc tài liệu này. Chắc Tập trốn ra, nói lại
với các anh…

Luân
biết rằng Tập chưa nói với Thuần bởi Thuần lộ rõ sự hốt hoảng khi đọc xong tài
liệu.

- Tôi
đủ sức diệt các anh. Các anh ngu lắm! Tôi biết tên người chạy thoát… Côn! Va
tên Côn… Nè, giáo Tâm bị ám sát trong trại giam… Người của tôi ra tay.

Luân
nói một hồi, Thuần cắn môi, thở dồn dập.

- Anh
sẽ ra tòa, sẽ đền tội! – Luân dằn giọng – Tôi muốn anh lên máy chém mà ấm ức.
Liệu Cộng sản Bến Tre các anh cầm cự với tôi được bao lâu? Các anh lo biểu
tình! – Luân cười mỉa – Lo biểu tình mà không lo củng cố nội bộ, xây dựng lực
lượng. Nói thật, tôi rất thích các anh xua dân đi biểu tình… Các anh quên là
mỗi thứ hình thức chỉ thích hợp mỗi giai đoạn. Chúng tôi lo thọc sâu, đánh các
anh tận ổ! Để coi ai hơn ai!

Luân ra
lệnh đưa Thuần về khám:

- Xuống
khám mà rút kinh nghiệm cho kiếp sau.

Câu nói
xốc óc của Luân chọc tức người bí thư thị ủy:

- Ông
kiêu căng, khoác lác quá… Người cần rút kinh nghiệm chính là ông. Ông giỏi đánh
lén chúng tôi. Song, cái chế độ mà ông phụng sự đang tan rã. Ông khó tránh khỏi
bị trừng phạt!

- Tôi
có bị trừng phạt hay không, chắc anh không còn thời gian để biết… Tôi sẽ bắn
anh! – Luân vênh váo – Tôi chỉ tiếc: viên đạn bị hoang phí vì giết một kẻ kém
thông minh.

Cửa mở.
Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng chực sẵn – gã có thể đã nghe hết cuộc đối đáp.

- Chẳng
cần hỏi cung thằng cha này! – Luân bảo Vọng – Tôi đã quyết định xử bắn gã công
khai…

- Kêu
thằng Thường lên! - Luân bảo người thư kí riêng.

Khi
Thường đến văn phòng, Luân cười.

- Sợ
hết hồn, hả chú nhỏ?

Thường
không nói, không rằng, đứng sựng trước mặt Luân. Luân bảo Thường ngồi xuống
ghế, khép cửa phòng lại.

- Qua
thương chú em nhỏ dại, tha mấy lần mà chú em cũng cứ u mê theo Việt Cộng… Đành
bỏ tù chú em.


tiếng gõ cửa. Trung úy truyền tin Hồ Nhựt Thanh chào Luân, đặt lên bàn bức
điện: “Đêm qua, vào mười một giờ,
một lực lượng Việt Cộng không rõ quân số, tấn công đồn ngoại vi quận lị Bình
Đại, hướng Thới Thuận. Bảo an đẩy lùi, bắt sống năm tên…”

Luân
ghi lên góc điện: Chuyển đại úy Chung Văn Hoa. Điện gấp cho Bình Đại giải năm tù binh về Ty công an hỏi cung.

Tòng
khi đọc và ghi, Luân thấy Thường và trung úy Thanh háy mắt ra hiệu cho nhau.
Anh đã nhớ ra: Trung úy Thanh, người Bến Tre và hôm nay anh ta trực tiếp trình
diện Luân mà không qua thư kí là chuyện ít khi có.

- Thế
nào? – Luân hỏi Thường khi trung úy truyền tin khép cửa lại: cái bóng của anh
ta vẫn còn in trên cánh cửa lá sách – anh ta nán nghe – Chú có giỏi thì cứ vượt
ngục! Tôi dặn người gác khám xét kĩ, coi chú có mang cưa sắt vô không. Với cây
cưa sắt, chú dám cưa đứt còng, cưa luôn cho bồ của chú, như tay Ba Lùn, rồi giở
mái ngói, trốn mất… Tôi đi guốc trong bụng chú nên nói để chú biết là tôi đề
phòng hết rồi, đừng có lộn xộn…

Cái
bóng của viên trung úy truyền tin biến mất sau cánh cửa.

- Đồ
con nít! Không lo học hành, - Luân lớn tiếng.

Thường
bị đưa xuống khám. Luân trông theo, mỉm cười hi vọng.

Bốn
ngày sau, nhằm một đêm tối trời, số tù mới bị bắt ở Ty công an gồm bí thư thị
ủy Lê Khắc Thuần, chú học trò tên Thường, năm tù binh trận Bình Đại đã cưa
còng, bẻ rui, giở mái ngói, lặng lẽ trốn thoát.

Trưởng
Ty công an Kiến Hòa vuốt mặt không kịp trước cơn thịnh nộ của tỉnh trưởng.

- Nó
cưỡng bức thằng Thường theo nó để khai thác, thế nào nó cũng giết thằng nhỏ như
giết giáo Tâm. Các anh thật không còn ra thể thống gì nữa…

Trưởng
ty công an trút mọi tội lỗi lên phó ty Tống Văn Tình. Tống Văn Tình nện viên
thiếu úy trưởng trại giam.

Một
lệnh nghiêm mật của tỉnh trưởng ban hành: lập thêm ba tháp canh, lập hệ thống
đèn cực sáng quanh khám.

*

Công an
được tin: ngay cạnh con lộ đi Ba Tri, nơi dốc cầu Chẹt Sậy, hai tử thi đàn ông
bị trói vào hai cọc…

Thiếu
tá Lưu Kỳ Vọng không kịp gọi điện cho Luân đã nhảy lên xe jeep, cùng một tiểu đội thám báo do Thiếu úy Lai Văn Thố chỉ huy lao tới hiện trường.

Luân
biết sự việc sau đó chừng mười lăm phút.
Anh cũng lên xe. Khi xe Luân đến cầu Chẹt Sậy thì nghe hai tiếng nổ lớn, tiếp
sau, nhiều tràng đạn. Hình như một cuộc chạm súng, Luân dừng xe, theo dõi. Một
số dân chúng hớt hải chạy ngược về phía thị xã. Họ cho hay: Đêm qua, quân giải
phóng thiết lập tòa án tại cầu, xử bắn hai gián điệp phía Quốc gia rồi để thây
lại đó với một tấm băng ghi hàng chữ “số phận bọn phản bội như thế này.” Tưởng
là họ rút lui, ai dè khi ông trưởng ty công an tới mở trói cho hai tử thi thì
mìn nổ, tiếp đó, Việt Cộng xả súng từ trong vườn bắn ra.

Những
người đi chung với Luân đều ngơ ngác – trừ trung úy Thanh ngơ ngác vụng về? Cố
biểu hiện tình cảm ngược lại với niềm vui sâu kín, Luân chắc lưỡi, thở dài…

J.5 và
tên điềm chỉ ở Cồn Ốc bị xóa sổ, luôn cả trưởng Ty công an Lưu Kỳ Vọng. Bản
thống kê thiệt hại chắc khiến James Casey, Mai Hữu Xuân lồng lộn.