Một kiếp lênh đênh - Chương 02 - Phần 1

Chương 2

Buổi tới lớp hôm sau, đầu óc tôi căng thẳng quá chừng. Tôi thầm gọi tên má trong tiếng nấc nghẹn ngào rồi bỏ luôn hai giờ toán cuối cùng, vù đi Sài Gòn. Tôi lang thang trên đường phố Duy Tân, lơ đãng nhìn màu hoa phượng đỏ.

Gió lất phất thổi bay tà áo trắng. Tôi đang lạc vào giữa những hàng me chín rụng. Thế là chấm dứt những buổi đi về bên má, quấn quít bên các em!

Chưa tròn mười bốn tuổi giữa xã hội Sài Gòn, tôi biết làm gì đây để sống? Nhìn những cảnh buôn bán, mời chào, những kiểu cách ăn mặc của mọi người xung quanh, tôi thấy mình thiệt lạc lõng, bơ vơ... Nhiều lúc sợ quá, tôi lại gọi thầm: “Má ơi”.

Đi ngang qua một gian hàng bán sách, tôi ngó thấy tấm bảng ghi: “Cho gọi điện thoại, 10 phút 50 đồng”. Tôi chợt nghĩ tới Kim Thanh. Có lần chị đã dặn tôi:

- Khi nào Liên muốn gặp chị, nếu sợ lại không có chị, em kêu điện thoại cho chị nghe, chị sẽ tới rước em liền.

Tôi ngập ngừng bước vô tiệm sách. Chị bán hàng thấy khách tới, niềm nở mời chào:

- Cô cần dùng sách gì? Tôi giúp cô được không?

Tôi vừa lắc đầu vừa trả lời chị:

- Dạ thưa... Em muốn nhờ kêu điện thoại.

Chị ta nhìn tôi có vẻ tò mò rồi hỏi:

- Cô cần gọi đi đâu?

- Chợ Lớn, thưa chị!

Tôi trao cho chị ta tấm cạc ghi số điện thoại và tên của mẹ chị Thanh. Chị ta đỡ lấy và bước lại máy, rà số giúp tôi. Chừng một phút sau chị trao ống nói cho tôi và biểu:

- Chuông rồi, cô đợi trả lời ở đầu dây nghe!

Tôi đỡ lấy ống nghe mà tay run quá chừng. Trống ngực tôi đập liên hồi. Rồi trong máy có tiếng “A lô”. Tôi lí nhí qua hơi thở:

- Xin lỗi, cho tôi gặp Kim Thanh.

Lập tức một giọng nói thiệt quen mà tôi đã xa vắng trên bốn tháng nay:

- Kim Thanh đây, ai ở đầu dây đó?

- Liên đây chị Thanh, chị có rảnh không?

Chúng tôi nhận ra nhau ngay, cả hai đều hết sức vui mừng. Chị Thanh nói như reo lên trong máy:

- Liên hả? Em ở đâu, chị Thanh lại rước em nghe!

Tôi nói cho chị biết nơi tôi đang đợi. Chị hẹn sau hai mươi phút sẽ lại với tôi.

Trong lúc đợi chị Thanh tới, tôi vào quán nước ngọt kêu một ly ngồi uống. Bây giờ tôi mới thấy nhớ nhà ghê gớm. Không biết sau khi tôi đi rồi, má và các em tôi sẽ ra sao? Ai sẽ lo giặt giũ, cơm nước cho mấy đứa nhỏ? Má và ngoại tôi sẽ nghĩ gì khi tôi bỏ nhà ra đi?

Còn tôi, cô bé yếu đuối liệu làm gì để sống? Tôi thấy xót xa cho thân phận mình. Tôi oán trách cuộc đời sao còng vô cổ tôi rặt những điều ngang trái!

Chị Thanh tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chị mặc chiếc áo đầm màu trắng, búi tóc cột cao với sợi nơ màu tím, đi giày gót cao. Một mùi dầu thơm thiệt quyến rũ từ người chị toả vô không khí quán nước. Những anh chàng háo sắc đổ dồn mắt về phía chị. Bước tới bên tôi, chị cau mày hỏi:

- ủa, sao em khóc? Đợi chị lâu hay là bị ai phá?

Tôi cũng không biết mình khóc từ lúc nào mà nước mắt thấm ướt cả hai bên cổ áo. Tôi vội vàng lấy khăn lau nước mắt và ngước lên nhìn chị Thanh:

- Liên buồn chuyện gia đình, và nói thiệt với chị, Liên muốn bụi đời luôn. Sự chịu đựng chỉ có giới hạn, Liên đã kiệt sức rồi...

Tôi còn nói rất nhiều, nói như chưa bao giờ được nói, và càng nói, nước mắt càng tuôn ra như mưa.

Chị Thanh vuốt tóc tôi biểu:

- Thiệt nghe, về làm em chị, chị sẽ thưa với mẹ cho em đi học như thường.

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói của chị, nhưng trong lúc này tôi cảm thấy điều đó thiệt đáng quý, vì dù sao nó cũng giúp tôi thấy lòng mình đỡ trống trải. Chị Thanh lau nước mắt cho tôi, kêu thêm một ly nước ngọt đưa cho tôi, nói:

- Uống đi cưng! Xong rồi chị đưa đi chơi, về nhà nghe nhạc, tối nay có mấy đứa bạn chị nó tới nhảy đầm vui lắm!

Lúc này tôi nghe theo chị như cái máy, chị muốn sao tuỳ ý chị. Tôi cố xua đuổi những ý nghĩ về gia đình, nhưng không được. Chắc đêm nay má tôi sẽ khóc nhiều khi biết rõ sự thật. Tôi lo lắng nói với chị Thanh điều đó. Chị khuyên:

- Liên viết thơ bỏ vào thùng thơ, chừng ba ngày má bắt được, ít buồn, rồi dần dần Liên viết thơ nói cho má biết Liên ở với chị và mẹ Phượng.

Chị chở tôi về nhà. Con đường Triệu Đà dẫn tới một vila rất lớn, bên trong trồng cây cối thiệt đẹp. Qua cánh cổng, chúng tôi đi bộ trên con đường lạo xạo đá sỏi màu ngà đục. Một khoảng sân bóng láng nằm dưới gốc cây xoài, chị Thanh nói đó là nơi đậu xe Mazda của mẹ đêm đêm.

Chị Thanh âu yếm dẫn tôi bước lên thềm nhà rồi đi thẳng lên phòng ngủ của chị. Tôi ngơ ngác nhìn những thứ được bày biện trang hoàng trong căn phòng sang trọng này. Một chiếc giường trải tấm ga màu đỏ thẫm, hai chiếc gối màu đỏ và chiếc gối ôm cũng cùng màu luôn. Cạnh giường, một chiếc bàn học nhỏ trên để vài quyển sách. Trên tường treo toàn những hình loã thể của các cô đầm ngoại quốc. Một bàn phấn với những đồ dùng làm đẹp trông đến rối mắt. Một chiếc tủ đứng kê sát đầu giường. Khi chị Thanh mở tủ ra tôi muốn hoa mắt với đủ màu quần áo. Chị lựa một chiếc áo ngủ bằng voan mỏng bên trong có lớp vải mềm đưa cho tôi:

- Em thay tạm đồ này nghe! Ráng chút rồi mai chị đưa đi may đồ mới.

Tôi cầm chiếc áo trên tay và nhìn vào tấm kiếng, sao thấy mình quá bé nhỏ, vụng về...

- Vui lên bé, đừng buồn! Mai chị đưa em vô Chợ Lớn tha hồ sắm quần áo! Chiếc áo này em mặc vừa đó, chị mặc không vừa đã bốn năm nay rồi.

Lúc này sao tôi muốn trở về nhà má quá chừng, nhưng nghe văng vẳng bên tai lời nói của bố dượng, tủi cực lại dâng lên. Tôi vội vàng vào nhà tắm, nơi chị Thanh vừa chỉ, cởi bộ đồ tơ trắng nội hoá và nhìn thấy mình lồ lộ trong tấm kiếng buồng tắm. Tôi tự thấy hổ thẹn khi nghĩ tới người cha ghẻ đã nhiều lần toan chiếm đoạt thể xác mình...

Những giọt nước mắt lại tuôn ra hoà với dòng nước từ vòi bông sen chảy xuống.

Có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình nhớ ra rằng nãy giờ ở trong nhà tắm quá lâu. Tiếng chị Thanh hỏi vọng vô:

- Liên ơi! Sao lâu quá vậy em? Ra đây chào mẹ, mẹ mới về nè!

Tôi chưa biết mẹ chị Thanh là người thế nào, chỉ một lần nhìn thoáng qua trong xe hơi khi bà tới trường đón chị. Lần đó chị biểu tôi lại cho chị giới thiệu với mẹ nhưng tôi từ chối vì mắc cỡ.

- Em xong rồi chị, để em mặc áo.

Vừa nói, tôi vừa mặc chiếc áo ngủ chị đưa hồi nãy. Chiếc áo thiệt vừa với khổ người tôi. Tôi nhìn vô kiếng thấy mình lạ quá, chỉ muốn cởi ra thay lại bộ đồ cũ, nhưng sợ chị Thanh buồn nên buộc lòng phải mở cửa bước ra. Chị Thanh nhìn tôi khen rối rít:

- Em gái chị đẹp quá! Lại đây chị xức dầu thơm cho rồi xuống chào mẹ!

Tôi bước theo chị và thấy như mình đang đi trong mơ vậy. Cô bé Liên mới sáng nay còn ngồi giặt cả một thau quần áo, lau từng viên gạch hoa ở nhà... Thế mà bây giờ tôi đang đứng đây với chiếc áo cụt tới bắp vế, lạ đời hơn cả chiếc áo đầm mà tôi thường mặc những lúc đi dạo phố.

Tới nấc thang chót, tôi thấy một người đàn bà khoảng hơn ba mươi tuổi, mái tóc uốn từng lọn trông rất Tây, mặc nguyên một bộ đồ tây đen, chiếc áo hở ngực coi vẻ rất khêu gợi. Thấy tôi và chị Thanh, bà cười rất tươi và giơ tay biểu:

- Liên đây phải không? Xuống đây mẹ hỏi nè!

Tôi hơi ngạc nhiên với sự thân mật của bà, không biết chị Thanh đã nói những gì với mẹ chị...

- Mẹ đã nghe chị con nói hết rồi. Đừng buồn nữa nghe Liên, có mẹ với chị con nè!

Rồi bà đưa tay vuốt tóc tôi thiệt nhẹ và nói:

- Thấy thương ghê! Để ít bữa mẹ chở về nhà nói với má con. Từ nay con sẽ là con mẹ, con muốn gì cứ nói, mẹ và chị sẽ lo cho con nghe!

Không, tôi không thể ngờ vực bà được!

Mặc dầu bà có vẻ rất Tây, mặc dầu kiểu cách bà khác tôi một trời một vực, mặc dầu lần đầu tiên tôi gặp bà và không biết là lần thứ bao nhiêu tôi chờ đợi những sự lừa dối, những cạm bẫy của xã hội Sài Gòn, tôi vẫn không thể ngờ vực bà được.

Trong giọng nói của bà, trong cách xưng hô mẹ con, trong những tiếng thở dài lắng đọng và những giây im lặng thoáng qua mà chỉ trong vòng tay của bà tôi mới cảm nhận kịp; bà có một vẻ chân thật không thể nghi ngờ. Tự nhiên nước mắt tôi chảy xuống. Phải chi người này là mẹ ruột của tôi? Đã từ lâu tôi thiếu vòng tay âu yếm của mẹ. Giờ đây tôi muốn gào lên thiệt to, thiệt lớn cho má tôi hiểu rằng, tôi đang khổ đau tủi hờn nhất khi nghĩ tới dượng, người đã cướp đi mất tình thương yêu của tôi.

Với suy tư ấy, tôi đã gục đầu vào lòng mẹ chị Thanh khóc nức nở. Vòng tay bà đưa ra ôm trọn tôi vào lòng và tiếng bà êm ái:

- Đừng khóc nữa con! Con sẽ là con của mẹ. Tất cả từ đây mẹ sẽ lo cho con như một người con ruột, nhưng mẹ chỉ xin con một điều là con phải đi học tiếp, không được bỏ dở.

Rồi nâng cằm tôi lên, bà biểu:

- Nhớ nghe bé! Đừng khóc nó mau già lắm đó!

Bây giờ tôi mới có dịp ngắm kỹ mẹ, vì từ đây tôi sẽ là con bà, được bà lo lắng và chiều chuộng.

Mẹ đẹp lắm, đẹp theo lối son phấn. Cặp mắt mẹ được hoá trang vừa buồn, vừa thu hút giống như mắt nữ tài tử Tây phương mà tôi đã từng được coi trên màn bạc... Cặp môi mẹ được thoa một màu son đỏ hồng rất bóng. Mẹ cười rất đẹp. Sống mũi cao, vì thế, chợt nhìn, tôi thấy mẹ như lai vậy.

So với chị Thanh thì mẹ đẹp hơn rất nhiều, mặc dù chị Thanh còn trẻ. Nước da mẹ trắng một cách nõn nà, tươi mịn, còn chị Thanh da ngăm đen. Lối ăn mặc của chị cũng không được thanh nhã như mẹ. Có lẽ chị theo phong trào các cô gái Sài Gòn lúc này thích xài phấn đen, bôi thuốc cho nước da ngăm đen và thoa son màu thiệt đỏ.

Tiếng chị Thanh kéo tôi về thực tế:

- Mẹ và em qua dùng cơm.

Mẹ đứng dậy nắm tay tôi:

- Đi qua ăn cơm con. Còn Thanh à, sáng mai gọi mẹ sớm đưa em đi may đồ, xin trường học nghe con!

Bữa đầu tiên nơi căn nhà sang trọng với những chén tô kiểu thiệt đẹp. Cơm ngon, năm sáu món ăn khác nhau, vậy mà tôi vẫn ngồi ngây ra chẳng muốn ăn. Mẹ và chị Thanh ép mãi tôi mới ăn hết chừng ba muỗng cơm.

Ăn xong, chị người làm bưng lên bàn một khay ba ly nước cam vắt, chị Thanh khuậy đường cho tôi và biểu:

- Uống đi em! Tối đói chị chở đi ăn phở.

Nể lòng chị và mẹ, tôi đỡ lấy ly nước uống miễn cưỡng.

Xong xuôi mẹ nói mẹ đi mắc công chuyện một chút, hai chị em ở nhà, khi nào mẹ về mẹ chở đi ăn.

Mẹ đi rồi, chị Thanh lên phòng chị. Còn lại một mình ở phòng khách, tôi bắt đầu ngắm từng cái ghế, từng bức ảnh, những chậu kiểng xinh xinh trang trí rất mỹ thuật. Bộ bàn ghế xa lông màu huyết dụ, tấm màn che cửa kiếng màu vàng thẫm. Trên tường treo hình mẹ và hình chị Thanh. Chiếc bàn ăn cơm hồi nãy được dọn dẹp sạch sẽ và một bình hoa được đặt lên với loại hoa Đà Lạt màu trắng cắm rất đẹp. Trên bàn kiếng, nơi bộ ghế xa lông, có để một đĩa hoa cắm theo lối Nhật, chỉ vẻn vẹn có ba bông hồng nhỏ rất dễ thương.

Cảnh vật quá tĩnh mịch khiến tôi lại thấy buồn và muốn khóc. Má và ngoại có ai hiểu cho tôi lúc này?

Chị Thanh xuống với một bộ đồ mới: chiếc áo thun đỏ, quần sọc trắng, áo để trong quần ôm sát thân mình chị, một sợi dây thắt lưng bằng xích mạ vàng, gợi cho người ta phải nhìn vòng eo nhỏ và cặp mông nở. Mái tóc chị cuộn cao lên. Chị trang điểm đậm hơn với làn môi đỏ, cặp mắt màu xanh óng ánh kim tuyến. Hai bên má, chị đánh màu hồng đậm cho hợp với ánh đèn buổi tối.

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy quay đĩa nghe rộn ràng. Chị Thanh nắm tay tôi nói:

- Em nhảy với chị một bản nghe!

- Em không biết nhảy.

- Chị dìu em mà, silo có ba bước à, đi em!

Tôi ngượng nghịu để chị dìu đi theo tiếng nhạc dìu dặt, trong lòng trống rỗng, buồn tê tái...

Chợt có tiếng chuông reo, chị buông tôi ra, chạy lại tắt máy và nói:

- Em ơi tụi nó đến! Chị giới thiệu em nghe, tin chắc tụi nó sẽ khoái em dữ lắm đó!

Chị người làm đã mở cửa cho mấy người bạn của chị vô nhà. Bốn người con trai và một người con gái đều ăn mặc quần áo sọc theo lối hippi. Chị Thanh giới thiệu:

- Đây là Liên em gái tao, tụi bay từ nay muốn mời tao đi đâu phải có em tao nữa. Liên sẽ vui với tụi mình trong những cuộc vui sắp tới. Hôm nay em tao mệt, tụi mình chơi để Liên ngồi chiêm ngưỡng, chịu không Liên?

Tôi nhìn chị khẽ gật đầu.

Chị Thanh và các bạn chị bắt đầu vào cuộc vui. Từng điệu nhạc vang ra từ máy hát, từng cặp thay đổi nhau dìu bước trong điệu nhạc. Một khay nước lớn do chị người làm bưng lên với những chiếc ly nho nhỏ, một chai rượu mạnh và một hộp nước đá.

Người ta dành riêng cho tôi một ly cam tươi pha chút rượu rum. Mấy người thay phiên nhau mời tôi nhảy. Tôi từ chối, nói mình không biết nhảy. Có người tình nguyện dạy tôi nhưng tôi vẫn một mực từ chối.

Ngồi một lúc lâu tôi nghe chóng mặt quá, tôi xin phép lên lầu đi nghỉ. Chị Thanh đưa tôi lên phòng ngủ và biểu:

- Em mệt cứ ngủ đi, các bạn về hết chị sẽ lên ngay. Đừng khóc nghe!

Chị Thanh xuống lầu rồi tôi mới thấy muốn khóc ghê gớm, và nhớ nhà khắc khoải. Tôi nằm úp mặt xuống gối để cho những tủi sầu chảy dài theo dòng nước mắt, và cứ thế ngủ thiếp đi...

Nhưng chỉ mấy giờ sau, hình như có cái gì mơn trớn da thịt làm tôi hoảng hồn tỉnh giấc nhìn quanh... Không, tôi chỉ nằm một mình!... Thì ra vì nhung đệm trải giường êm quá, vì lụa chiếc áo ngủ mỏng quá, mà tôi thì không quen... Ngọn đèn bóng mờ toả màu hồng dịu dàng càng làm cho căn phòng lạ quá, khác hẳn căn phòng tối mò với chiếc giường gỗ giát tre chiếu mỏng quen thuộc của tôi... Một cảm giác cô đơn lẫn trơ tráo thế nào đó, tôi lấy bộ quần áo học sinh giấu trong xó tủ mặc vào và đẩy cửa đi ra. Tôi không có ý định rời bỏ gia đình chị Thanh, nhưng ngủ thì nhất thiết phải về nhà mình.

Đến chân cầu thang thì ánh đèn chói loà, tiếng nhạc, tiếng nói cười ầm ĩ từ phòng khách bỗng đập vào tai mắt tôi một lúc. Họ vẫn còn vui đùa... Không thể đi qua nơi ấy để ra đường được. Tôi cúi đầu, im lặng quay về phòng.

Sáng ra, chị Kim Thanh hối tôi dậy sớm. Chị lấy nước cho tôi rửa mặt trong khi chị người làm chuẩn bị bữa điểm tâm. Tôi thấy mẹ và chị Kim Thanh gọn gàng trong những bộ đồ tây bó sát người. Tôi đoán chắc hai người sắp đi đâu nên mới thắng bộ như vậy. Khi ngồi vô bàn ăn, mẹ nhìn tôi nói:

- Ăn đi con, ăn rồi mẹ chở hai chị em vô Chợ Lớn, lựa vải may đồ, con sẽ có áo quần mới tức thì à Liên!

Tôi vừa gật đầu vừa mỉm cười thay cho lời đáp. Chị Kim Thanh đặt trước mặt tôi một ly sữa tươi với một đĩa bánh ngọt. Tôi cầm cái muỗng nhỏ trên tay một cách ngượng nghịu. Từ những chiếc ly cho đến những cái đĩa, muỗng đều mới lạ đối với tôi. Tôi miễn cưỡng nhấm nháp ngụm sữa với miếng bánh để làm vui lòng mẹ và chị Thanh. Thiệt tình tôi không muốn ăn một chút nào. Nỗi buồn nhớ xâm chiếm lòng tôi. Tôi hình dung thấy vẻ mặt đau buồn, hốt hoảng của ngoại, của má và tâm tư rộn rực một nỗi ân hận...

- Lẹ lên chớ Liên, đi sớm đặng còn chơi phố mà!

Chị Thanh thấy tôi cứ ngồi ngây ra không chịu ăn uống gì nên hối vậy. Tôi ngó sang hai người thấy hai ly sữa đã cạn mà tôi vẫn còn nguyên cả ly. Nghe chị Thanh nói cho đi chơi phố, tôi nghĩ cũng hay, đi cho khuây khoả. Tôi nhấp thêm một ngụm sữa rồi đứng lên nói:

- Liên xong rồi nè, mẹ với chị Thanh cho Liên đi với nghe!

- ừa, mẹ đang chờ con mà!

Mẹ trả lời âu yếm rồi dẫn hai chị em ra xe.

Chiếc xe Mazda của mẹ từ từ ra khỏi cổng, nhẹ nhàng đưa ba mẹ con tôi tới Chợ Lớn. Tôi ngồi kế mẹ vừa quan sát phố phường, vừa tò mò ngắm nghía mẹ thiệt kỹ. Mẹ mặc bộ đồ màu huyết dụ bó sát người, trang điểm rất duyên. Mẹ lái xe cừ thiệt. Đôi tay và ngón tay mẹ óng ánh những vàng, hạt xoàn...

Chiếc xe bỗng dừng lại, mẹ chống tay lên vô lăng, mở cửa xe cho tôi và nói:

- Chợ Lớn đó con, xuống đi, cả Thanh nữa. Hai chị em vô chợ lựa vải may ít đồ cho Liên. Thanh dẫn em đi giùm mẹ nghe con, mẹ mắc công chuyện phải đi, chừng tiếng nữa mẹ sẽ lại đón đi chơi và đi ăn.

Mẹ quay xe đi rồi, chị Kim Thanh dẫn tôi vô chợ. Qua bao nhiêu dãy hàng. Những khoang bày thức ăn ngồn ngộn gà chiên, chó chiên... Người ta mời chào nhau rối rít. Tôi vấp phải một bà thiệt bự, đi từ hàng gà chiên ra, bả phát khùng la lên:

- Ngữ nhỏ này kỳ cục, đui sao mà nhào vô người ta mới sáng ngày?

Chị Kim Thanh vừa lôi tay tôi đi vừa nói hắt:

- Thôi bà ơi, đụng chút xíu mà cũng la ầm lên, xì...

Tôi đi theo chị, im lặng không nói gì. Mọi người xung quanh đổ dồn ngó chúng tôi, có những tiếng xì xào:

- Con nhỏ hiền quá ta!

- Con nhỏ này lạ thiệt!

Nghe những tiếng đó tôi thấy nóng bừng cả mặt, phần vì mắc cỡ, phần vì tủi thân. Tôi sợ không dám nói qua lại với bà kia vì tôi nghĩ rằng tôi có lỗi, con nít vô ý bị la là chuyện thường, thế mà người ta cũng phải ngạc nhiên làm gì...

Thấy tôi cứ cắm mặt đi, chị Kim Thanh nói:

- Liên sợ à? Không làm già để nó ăn hiếp hoài tức lắm. Em phải tập cho quen chớ! Vậy mà em ra đường một mình là bị tụi nó chọc cho dài dài.

Tôi cười ngượng nghịu:

- Thôi mà chị, mình có lỗi còn làm già chi?

Chị Thanh giọng bực tức:

- Em khờ lắm, ở đây không có lỗi lạc chi cả, ai mạnh mồm là được. Cứ như em thì rồi người ta cưỡi lên cả đầu ấy, nhứt là mấy mụ bự bự cỡ đó, các mụ ưa làm phách thấy mồ.

Tôi không cự lại nữa vì biết chị đang bực mình. Hai chị em im lặng đi tiếp.

Vượt qua hai dãy hàng lớn nữa, tới dãy bán vải và đồ mặc. Người ta trưng bày đủ các loại gấm vóc lụa là... Những cây vải thiệt lớn xếp cạnh nhau với đủ màu, đủ các loại hoa. Những bộ đồ may sẵn đủ kiểu treo bên nhau. Quanh các lô hàng, khách mua đua nhau ngắm nghía, lựa chọn. Những tiếng mời chào nghe đến ngọt tai:

- Mua giùm đi cô bác ơi! Loại này thứ thiệt đây, “soa rê”(1) đây, màu nào cũng tuyệt cả...

(1) Loại vải may y phục buổi tối.

Một bà níu tay tôi lại, nói:

- Mua đi cưng! Nào lấy màu hồng tươi hay màu đỏ mận chín? Mặc sức lựa nghen!

Tôi ngó chị Thanh, chị hiểu ý biểu:

- Em chịu màu nào thì lựa đi! Tuỳ em đó, lựa đi rồi chị trả tiền cho.

Tôi lựa mấy màu, chị đều xua tay lắc đầu:

- Em lựa màu thì được nhưng thứ đó xoàng quá, cứ lựa thứ nào mắc nhứt ấy, chị có dư tiền cho Liên mà, đừng lo.

Người tôi run lên vì cảm động. Ngày trước còn ở nhà với má, tôi chưa bao giờ được mặc những thứ đó. Giờ đây, mấy thứ vải tôi lựa tôi còn ngắc ngứ chỉ lo mình với cao quá. Vậy mà chị lại chê, bởi tôi đâu có đồng tiền nào trong tay? Mà không hiểu chị Kim Thanh làm chi được lắm tiền thế?