Trúc mã là sói - Chương 13 - Phần 1

Chương 13

Mùa hè năm đó

“Khi rời chốn này anh đã từng thề rằng nhất định sẽ quay trở lại, sẽ gọi em là “Tiếu Tiếu” một cách thoải mái như Văn Dịch, và giờ anh đã làm được điều này Tiếu Tiếu ạ.”

Nghe xong câu này, Nhan Tiếu cảm thấy sống lưng cứng đờ, cuối cùng cô đã nhớ ra Hạ Hà Tịch là ai, cuối cùng cô đã nhớ ra!

Mùa hè năm đó, Nhan Tiếu và yêu nghiệt đang học lớp tám, đúng độ tuổi trăng rằm mười bốn tuổi, dường như các nam sinh, nữ sinh rất dễ cãi nhau vì một chuyện nhỏ nào đó. Mặc dù Hạ Hà Tịch không nhớ lần đầu tiên gặp Nhan Tiếu, Văn Dịch và cô cãi nhau vì chuyện gì, nhưng đến bây giờ, Tiếu Tiếu vẫn nhớ như in.

Nói ra cũng hơi buồn cười, thực ra chỉ là một chuyện rất nhỏ. Học sinh cấp hai mà, tiền tiêu vặt đều có như nhau, không ai so bì xem ai giàu hơn, sau khi tan học, đám học trò tinh nghịch thường lũ lượt kéo đến các quán ăn nhỏ gần trường để ăn lẩu xiên nhúng hoặc đồ nướng. Nhan Tiếu đã thể hiện được khả năng tài chính rất mạnh của cô, ví tiền lúc nào cũng dày hơn các bạn khác, thỉnh thoảng cô cũng mời yêu nghiệt đi ăn.

Nhưng vấn đề là ở chỗ đó. Qua bạn bè, Nhan Tiếu được biết, mặc dù yêu nghiệt thường xuyên ăn mõi cô, nhưng lại tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình để mời các cô bạn khác uống nước ngọt, ăn cơm, thậm chí tháng trước còn bỏ ra một khoản tiền lớn mua tặng chị khóa trên một chiếc váy hoa cực đẹp.

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu vô cùng tức giận, trong khoản tiền đó còn có một nửa là do cô cho yêu nghiệt vay! Nghĩ đến việc từ trước đến nay thằng nhóc đó đều rộng rãi với người khác, chỉ ki bo với mình, Nhan Tiếu cảm thấy hẫng hụt vô cùng, mặt hầm hầm đến sân bóng hỏi chuyện hắn ta.

Tiếp theo đó, dĩ nhiên là cuộc cãi nhau ầm ĩ. Nhan Tiếu ném thẳng vào Văn Dịch chìa khóa cổng phụ, áo, giày đá bóng, vở bài tập mà Văn Dịch đưa cho cô, biểu thị từ nay chấm dứt quan hệ. Dĩ nhiên, số tiền vay cô vẫn phải trả, lãi suất tăng gấp đôi!

Thấy Nhan Tiếu quan trọng hóa vấn đề như vậy, Văn Dịch kéo không cho cô đi. Trong lúc giằng co, người xúm vào xem mỗi lúc một đông hơn, ngoài thành viên trong đội bóng, còn có một số học sinh hiếu kỳ, thậm chí có cậu nam sinh đã bắt đầu huýt sáo, đám con gái thì nói thầm với nhau.

“Đó không phải là Văn Dịch bên lớp ba hay sao?”

“Đúng vậy, nghe nói cậu ta là con lai, thảo nào trông đẹp trai như vậy. Ngày nào tớ cũng đến xem cậu ta đá bóng.”

“Đẹp trai cũng chẳng đến lượt cậu, cậu không nhìn thấy người ta đang cãi nhau với người yêu à?”

“Xí, người yêu cái nỗi gì? Đó là con mọt sách nặng của lớp một, nhưng nghe nói hai người đó là thanh mai trúc mã của nhau, hê hê…”

“Giờ thì chị khóa trên tha hồ mà đi khắp nơi rêu rao Văn Dịch thích chị ấy và tặng chị ấy quà nhé! Đây mới là nhân vật chính…”

Yêu nghiệt gầm lên khi thấy mình bị coi như con tinh tinh để mọi người xúm vào xem: “Cãi nhau thế này hay ho lắm sao? Rốt cuộc cậu muốn tớ phải làm gì!”. (Nghe thấy chưa? Giọng điệu cãi nhau của hai người đã rất mờ ám, rất mờ ám rồi.)

Nhan Tiếu che cánh tay đang bị yêu nghiệt kéo cũng không chịu thua, bình tĩnh một lát rồi đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt tập trung về một phía, đột nhiên đưa tay ra chỉ vào một người nói: “Cậu đào tạo cậu kia trở thành thành viên đội bóng, cùng đi thi đấu như bọn cậu thì tớ mới tha cho cậu!”.

Mọi người liền nhìn về phía Nhan Tiếu chỉ, thấy một nam sinh gầy guộc đang lặng lẽ đứng trong góc, không nói câu nào. Ánh mắt phía sau cặp kính lộ rõ vẻ luống cuống. Lúc này yêu nghiệt đã cao hơn hẳn người ta một cái đầu, nghe thấy vậy lộ rõ vẻ sửng sốt: “Sao có thể chăm cây non này thành đại thụ được?”.

Ánh mắt Nhan Tiếu rất kiên định: “Sao vậy?”.

Yêu nghiệt nghiến răng: “Được! Đưa người mới đến đúng không, đúng là thế mạnh của bản thiếu gia”. Nói xong bèn bước thẳng đến trước mặt cậu nam sinh, gãi đầu hỏi: “Ê, cậu tên là gì?”.

Cậu nam sinh đẩy gọng kính lên, giọng lí nhí: “Hạ Hà Tịch…”.

Nhờ lời giới thiệu của yêu nghiệt, Hạ Hà Tịch đã vào đội bóng của trường, nhưng không ai nhớ tên cậu ta mà chỉ gọi biệt hiệu là “Kính Nhỏ”. Đúng là Kính Nhỏ không có khiếu vận động, chạy thì bị trẹo chân, chống đẩy thì bị trẹo tay, lúc luyện tập, kính thường rơi xuống đất, cộng với việc cậu ta vừa thấp vừa gầy, không có năng khiếu, nói tóm lại là huấn luyện thế nào cũng không khá lên được.

Lúc đó, tất cả mọi người đều nghĩ Kính Nhỏ làm đội bóng bị chậm tiến, ngay cả đội trưởng cũng bắt đầu kêu ca Văn Dịch không nên làm việc theo cảm tính: “Nghe lời con gái nên kéo cậu này vào đội”, “Kể cả làm cầu thủ dự bị, cậu ta cũng bị mọi người chê là dáng dấp, tướng mạo quá chán”…

Cuối cùng, yêu nghiệt không chịu được nữa, chạy đi tìm Nhan Tiếu kêu ca. Hôm đó, tập luyện xong, yêu nghiệt liền ngồi dưới gốc cây cạnh sân bóng thở dài phàn nàn.

“Tiếu Tiếu, Kính Nhỏ thực sự chẳng khác gì một thanh gỗ mục, tớ không điêu khắc được thành tác phẩm gì đâu.”

“Hả, giỏi lắm, giỏi lắm! Thiếu gia Văn Dịch cũng biết câu thành ngữ “gỗ mục không thể khắc” à?”

Văn Dịch đấm ngực thình thịch: “Tớ không đùa với cậu đâu, thật đấy! Hiện giờ các anh em đều đang càu nhàu, trách tớ, tháng sau là phải thi đấu rồi, tớ không biết phải ăn nói thế nào với đội trưởng nữa”.

Nhan Tiếu vừa giở sách, đầu không ngẩng lên, nói: “Có gì đâu, tớ thấy Kính Nhỏ luyện tập chăm chỉ lắm mà, cậu ta còn hơn bọn mình một khối, hằng ngày luyện xong, tối đến còn luyện thêm, các cậu trách mắng cậu ấy, bắt nạt cậu ấy, người ta không hé răng kêu ca nửa lời, rồi còn bắt cậu ấy đi mua nước, thu dọn đồ đạc, các cậu còn muốn gì nữa?”.

“Nhưng Tiếu Tiếu…” Văn Dịch thở dài, mắt nhìn về phía trước nói với vẻ đau khổ. “Thực ra có một việc tớ không thể hiểu, hồi đầu bọn mình cãi nhau cậu ta cũng đứng ngoài xem, rõ ràng là biết vì đánh cược nên tớ mới đưa cậu ta vào đội bóng, tại sao cậu ta lại cam tâm để tớ lợi dụng nhỉ?”

Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu ngừng một lát, sau đó mới gấp sách lại nói: “Vì cậu ta rất thật lòng”.

“Hả?”

“Đồ ngốc!” Nhan Tiếu lấy sách đánh vào đầu yêu nghiệt, bĩu môi đáp: “Bản cô nương có bao giờ tùy tiện châm chọc, trêu ghẹo người khác như cậu đâu. Hôm đó cãi nhau với cậu đúng là bực thật, nhưng còn lâu tớ mới thèm lấy việc lợi dụng người khác để đánh cược. Thực ra… từ lâu tớ đã phát hiện ra, Kính Nhỏ thường xuyên mò đến sân để xem các cậu chơi bóng”.

Văn Dịch cau mày: “Thế có nghĩa là sao?”.

“Chắc là từ lâu cậu ta đã mơ ước được vào đội bóng. Khi các cậu tuyển người, tớ cũng nhìn thấy cậu ta lảng vảng gần đó mãi, chính vì thế… chắc chắn là do sợ bị bọn cậu cười. Lần này tớ cho cậu ta một cơ hội danh chính ngôn thuận tham gia, mặc dù xét về tính chất thì hơi xấu, nhưng có sư phụ như cậu dạy dỗ, cậu ta sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Kể cả có thất bại đi nữa, cuối cùng cũng có thể nói với mình rằng, không sao cả, chẳng qua mình chỉ giúp người ta đánh cược mà thôi.”

“Thế bây giờ phải làm thế nào? Tớ biết ăn nói với đội trưởng thế nào đây?”

“Đương nhiên là phải chăm chỉ luyện tập rồi, yên tâm đi, Kính Nhỏ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Hơn nữa, cậu ấy cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi, đây có thể là lần thi đấu đầu tiên, cũng là lần thi đấu cuối cùng trong cuộc đời cậu ấy, cậu nỡ lòng nào loại cậu ấy ra khỏi đội bóng ư?”

Nhan Tiếu không kể chuyện này với người thứ ba nào nữa. Yêu nghiệt cũng không nhắc gì thêm, cứ thế cùng Kính Nhỏ tập luyện đến khi thi đấu hết trận cuối cùng, chụp ảnh, tàn cuộc ai về nhà nấy. Nhưng điều mà Nhan Tiếu và yêu nghiệt không biết là, thực ra trong lúc hai đứa nói chuyện, Hạ Hà Tịch đã nấp sau gốc cây.

Mười năm trôi qua, Nhan Tiếu lại một lần nữa được ngồi ở vị trí mà năm xưa cô đã nói chuyện, chỉ có điều người mà cô đang nói chuyện lại là người khác, tất cả tựa như một giấc mơ. Hạ Hà Tịch bình thản nói: “Thực ra hồi đó anh rất muốn bỏ cuộc, trong đầu tính toán sẽ tìm Văn Dịch để nói chuyện, kết quả là nhìn thấy hai người bước đến”.

Nói đến đây, Hạ Hà Tịch liền cười rồi tiếp tục: “Em cũng biết là đôi khi con trai cũng có những suy nghĩ rất kỳ lạ, nhìn thấy cô bạn gái mà mình thích ở bên cậu bạn khác, anh rất tò mò muốn nghe xem hai người đó nói những gì, vì thế anh đã trốn ở đằng sau”.

Nhan Tiếu chớp mắt, im lặng.

Lẽ nào đây là chương trình hài kịch mà đài truyền hình nào đó chiếu ư? Cậu Kính Nhỏ thẹn thùng năm xưa giờ đã biến thành chàng trai cao to, đẹp trai, giỏi giang, quay trở về với cuộc sống của cô, đang chậm rãi kể lại, nói những câu nói vô tình của cô năm xưa đã giúp anh nhìn thấy tia hy vọng trong lúc tuyệt vọng nhất.

Nhan Tiếu lẩm bẩm: “Hồi đó trẻ con, lấy anh ra để đánh cược với người khác, em rất xin lỗi”.

Hạ Hà Tịch nhắm mắt lại lắc đầu, dưới ánh trăng, các nét thanh tú trên khuôn mặt càng trở nên mờ ảo hơn: “Ai có nhiều thời gian để nhớ lại những chuyện cũ. Em chưa bao giờ nghe thấy người ta nói nhớ lại chuyện cũ cũng cần rất nhiều dũng khí và sức lực à? Bây giờ công việc bận rộn như vậy, có bao nhiêu khách hàng phải đối phó…”.

Ngừng một lát, Hạ Hà Tịch bất ngờ ngẩng đầu nhìn Nhan Tiếu chăm chú: “Thực ra trong đầu anh chỉ có khuôn mặt của một cô gái…”.

Nhan Tiếu hơi run run, đang không biết phải làm thế nào thì Hạ Hà Tịch lại nói tiếp: “Tiếu Tiếu, em có còn nhớ lúc chia tay, em đã nói gì với anh hay không?”.

Nhan Tiếu: “…”.

Lúc Hạ Hà Tịch chuẩn bị tốt nghiệp, Nhan Tiếu đến tiễn với tư cách của một người bạn, còn trẻ nên người ta không biết thế nào là buồn, nhưng lúc chia tay cũng vẫn cảm thấy có gì đó xao xuyến. Lúc đó, đột nhiên Hạ Hà Tịch lên tiếng hỏi Tiếu Tiếu một câu hỏi bất ngờ: “Cậu thích Văn Dịch ở điểm gì?”.

Nhan Tiếu giật mình, tim đập thình thịch, hai má cũng đỏ bừng: “Cậu đừng nghe người trong đội bóng nói linh tinh, tớ thích người khác, không phải yêu nghiệt!”.

“Thế… cậu ấy là người như thế nào?”

“Ờ…” Nhan Tiếu ngần ngừ, hình dung ra hình ảnh hoàng tử bạch mã trong lòng mình. “Vừa cao vừa đẹp trai, dịu dàng, quan tâm, điều quan trọng nhất là, chỉ cần nhìn ánh mắt của tớ là anh ấy biết tớ muốn cái gì…”

“Thế… nếu một ngày nào đó tớ cũng biến thành người như thế, cậu có để ý đến tớ không?”

Nhan Tiếu tưởng rằng Kính Nhỏ đang đùa, hoặc có thể vì tự ti về chiều cao của cậu ta nên cười ha ha nói: “Yên tâm đi, con trai có rất nhiều người lên cấp ba mới phát triển chiều cao. Dạng biến thái như yêu nghiệt, lên cấp ba sẽ chẳng cao thêm được nửa centimét nào nữa đâu. Sau này sẽ có rất nhiều cô gái thích cậu”.

“Nếu gặp lại, chắc chắn tớ sẽ ôm cậu bằng vòng tay nồng nhiệt nhất.”

Có lẽ là do lúc đó trời đẹp quá, hoặc cũng có thể là ánh mắt của Kính Nhỏ quá chân thành, hoặc cũng có thể là giai đoạn đó Nhan Tiếu đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm, nên không để ý và đưa ra lời hứa tuyệt đẹp này. Kể cả sau khi chuyện đã xảy ra, sau vô số lần nhớ lại, Nhan Tiếu chỉ muốn tát cho mình hai tát, nhưng cô đành phải an ủi mình rằng, yên tâm, yên tâm, biển người mênh mông, không thể gặp lại Kính Nhỏ được, kể cả có gặp lại, cũng chưa chắc còn nhận ra nhau.

Nhưng cảnh tượng lúc này…

Nhan Tiếu quay đầu lại nhìn Hạ Hà Tịch như một cái máy, chỉ sợ ngay sau đây anh ta sẽ yêu cầu cô “ôm anh bằng vòng tay nồng nhiệt nhất”, đang thấp thỏm chưa biết phải làm gì thì thấy Hạ Hà Tịch cười cười nói: “Từ trước đến nay anh không bao giờ thích những cái không phải là tự nguyện. Hôm nay anh đưa em đến đây là muốn chính thức nói với em rằng anh đã thích em từ rất lâu, rất lâu rồi”.

Vừa nói dứt lời, trong lúc Nhan Tiếu chưa biết nên phải tỏ thái độ thế nào thì nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười rất kinh dị: “Hê, đúng là chàng có tình và thiếp có ý nhỉ!”.

Nghe thấy vậy cả hai đều sững người, Nhan Tiếu vội ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy kẻ nọ nằm trên cành cây, nét mặt hằm hằm, lộ rõ vẻ ghen tuông vì đã “bắt trộm quả tang”. Nhan Tiếu ôm trán, lần đầu tiên thấy hận mình: Thật là hối hận! Hối hận! Tại sao lúc lên xe taxi lại nhắn tin cho yêu nghiệt, để lộ tung tích của mình?

-----------------Tôi là dải phân cách “lên cây nghe trộm”------------------------

Văn Dịch từ trên cây nhảy xuống, hết nhìn Nhan Tiếu rồi lại nhìn tình địch Hạ Hà Tịch, miệng chỉ “hứ hứ” mà không nói gì.

Sau khi nhận được điện thoại của đại phu nhân, yêu nghiệt vội khoác màn đêm ra khỏi nhà, lái xe đi đón vợ. Ai ngờ vừa cho xe nổ máy thì nhận được tin nhắn của Nhan Tiếu, bảo hắn đến sân bóng của trường. Mặc dù yêu nghiệt không hiểu Tiếu Tiếu có ý đồ gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đến nơi đã hẹn.

Vì quãng đường đi ngắn hơn quãng đường của Nhan Tiếu và Hạ Hà Tịch nên yêu nghiệt đã có mặt ở trường trước, đang định gọi điện thoại cho Nhan Tiếu thì thấy hai người chậm rãi từ cửa phụ bước đến. Một cao một thấp, không phải chính là vợ hắn và… Yêu nghiệt chần chừ nửa giây, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của Kính Nhỏ, kết hợp với vị “giám đốc kỳ quặc” mà gần đây Nhan Tiếu hay nhắc đến, càng nghĩ càng thấy bất thường, nhưng để không rút dây động rừng, yêu nghiệt đã trèo tót lên cây.

Nghe một hồi, Văn Dịch thấy may vì mình đã trèo lên cây nghe trộm! Anh chàng lọt vào đội bóng của hắn năm xưa dám tỏ tình với vợ hắn? Lại còn cái gì “thích rất lâu rồi”! Nghe có kinh tởm không? Làm sao Kính Nhỏ thích Tiếu Tiếu bằng hắn được? Làm sao yêu sâu sắc bằng hắn được?

Ngoài ra điều bực nhất là, nghe thấy lời tỏ tình của đối phương, Tiếu Tiếu không từ chối ngay mà thẹn thùng nhắc đến lời thề lúc chia tay gì đó. Giỏi lắm! Quả thật là giỏi lắm! Mười năm trước Nhan Tiếu dám giấu mình đi tiễn Kính Nhỏ, thế thì phải chăng hôm nay cũng là “cuộc hẹn hò mười năm” mà hai người đã hẹn nhau từ trước?

Nghĩ đến đây, yêu nghiệt không thể kìm chế được nữa nên mới lên tiếng và trèo xuống.

Yêu nghiệt khoanh tay trước ngực nhìn đôi “gian phu dâm phụ”, ánh mắt đầy thù hằn rồi tiếp tục “hứ hứ” trong miệng đầy vẻ chua ngoa.

Bên này Nhan Tiếu thấy vậy liền nói: “Anh tuổi khỉ à? Sao tự dưng lại leo lên cây?”.

“Hừ! Bản thiếu gia thích leo thì leo, liên quan gì đến em.”

“Anh…” Nhan Tiếu thấy yêu nghiệt lên mặt định nổi cáu, nhưng lại vướng Hạ Hà Tịch bên cạnh, đành hạ hỏa nói: “Văn Dịch, đây là anh Hạ Hà Tịch, anh vẫn nhớ chứ?”.

“Hừ hừ!” Dĩ nhiên là bản thiếu gia nhớ chứ, kẻ vong ân phụ nghĩa! Năm xưa ông mày vất vả dạy mày chơi bóng, thế mà bây giờ mày dám tán tỉnh vợ ông hả?