Đen Trắng - Chương 44

Chương 44

Thời gian thấm thoắt trôi đi, một trận tuyết lặng lẽ rơi trắng đêm, báo hiệu mùa đông đã tới.

Trời chuyển lạnh, nhưng vì đã có tình cảm, thế giới của hai người vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Đường Dịch thỉnh thoảng lại đưa Kỷ Dĩ Ninh tham gia vào những cuộc gặp gỡ mang tính chất cá nhân, đưa cô đi theo bên cạnh, không rời cô nửa bước, dù cô có rời xa anh một chút, cũng luôn trong tầm mắt của anh.

Những cuộc gặp gỡ như vậy thường không có quá nhiều người, dù mối quan hệ công tư rất cơ mật, cũng không có quá nhiều quy tắc, địa điểm tụ họp cũng thường chọn cố định ở một khuôn viên vườn hoa của một nhà nào đó, vì vậy, ban đầu Kỷ Dĩ Ninh còn cảm thấy hơi e ngại, nhưng cuối cùng thì không còn thấy sợ sệt gì nữa.

Đường Dịch bề ngoài vẫn tỏ ra uể oải, nhưng những người thân thiết với anh đều hiểu rõ tâm trạng thực sự trong lòng anh.

Ví dụ như...

Đường Thần Duệ của Đường Thịnh tựa người vào sofa, chăm chú điều khiển dòng đồ thị trên màn hình máy tính xách tay, liếc mắt nhìn về phía Đường Dịch đang đứng trước mặt, Đường Thần Duệ cũng không buồn ngước mắt lên, kiên quyết nói: “Việc công miễn bàn”.

Đường Dịch xoa xoa cằm, cau mày hỏi: “Dù sao cũng cho tôi biết một lý do chứ?”

Đường Thần Duệ ung dung nói: “Trong hai tình huống dưới đây, tôi sẽ không bàn việc công với cậu. Thứ nhất, khi tâm trạng của cậu cực kỳ phiền não. Thứ hai, khi tâm trạng của cậu cực kỳ hưng phấn.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, khi tâm trạng không vui, cậu đặc biệt thích thôn tính người khác; khi tâm trạng hưng phấn, cậu càng đặc biệt thích thôn tính người khác hơn. Rất rõ ràng, tâm trạng của cậu ngày hôm nay vô cùng không thích hợp để hai chúng ta bàn việc công.”

Đường Dịch làm một động tác khoa trương, rất hưng phấn: “Anh lại còn nghiên cứu cả vấn đề này nữa cơ à?”

“À!” Đường Thần Duệ gật gật đầu, nói một cách thẳng thắn: “Cậu biết là chúng ta đang kinh doanh ngành nghề vô cùng mạo hiểm, chỉ thích thôn tính người khác chứ không phải là bị người khác thôn tính mình”.

Đường Dịch vẩy vẩy tay, tỏ ý đã hiểu.

Đường Thần Duệ rời mắt khỏi màn hình, ngẩng đầu nhìn Đường Dịch, rồi lại hướng ánh mắt nhìn về phía Kỷ Dĩ Ninh đang đứng cách đó không xa, rồi mới chậm rãi nói:

“Vì thế, từ sau khi cậu kết hôn, tôi rất buồn đấy. Sau khi có được cô Kỷ tiểu thư kia rồi, tâm trạng của cậu nếu không đau khổ thì cũng đầy phấn khích, chẳng có lúc nào trong trạng thái bình thường cả, khiến tôi mỗi lần muốn hợp tác với cậu, lại phải mất rất nhiều thời gian đi tìm hiểu về tình cảm của vợ chồng cậu lúc đó.”

Đường Dịch: “...”

Buổi chiều ngày hôm đó, Kỷ Dĩ Ninh vội vàng xin ông chủ cho nghỉ sớm, chỉ nói ở nhà có chuyện phải về ngay. Cô nói rất nhanh khiến người ta lo lắng không hiểu đã xảy ra việc gì. Nhưng Kỷ Dĩ Ninh lại không ngăn được nụ cười trên môi, vậy là ông chủ cảm thấy yên tâm hơn.

Ừm, có thể khiến Kỷ Dĩ Ninh có biểu hiện tích cực như vậy nhất định là chuyện tốt đẹp rồi.

Khi bước xuống cầu thang, Kỷ Dĩ Ninh lôi điện thoại di động ra, ấn nút gọi nhanh, đầu dây bên kia nhanh chóng có người nghe máy, giọng nói quen thuộc của Đường Dịch vang lên: “Sớm vậy ư?”

“Vâng.” Kỷ Dĩ Ninh vừa bước xuống bậc thềm vừa nói: “Tối qua mình đã thống nhất hôm nay đi thăm Tiểu Miêu. Anh phải đưa em đi mua quà chứ.”

Trong giọng nói của Đường Dịch có chút uể oải: “Đường Kình có thiếu gì đâu, cứ tặng tờ ngân phiếu cho tiện.”

Kỷ Dĩ Ninh lắc đầu: “Làm thế sao được? Ai lại vô tâm đại khái như anh chứ.”

Đường Dịch khẽ cười thành tiếng qua điện thoại.

Đồ ngốc. Em tưởng Đường Kình siêu phàm thoát tục chưa từng nhận tiền của người khác bao giờ ư? Đường Kình chỉ là không muốn, tuyệt đối không có nghĩa cậu ấy không có bản tính thích nhận quà. Giờ đây, vợ Đường Kình đã mang thai, tin này lan truyền ra ngoài, những lời chúc mừng xã giao cũng có, những kiểu nịnh nọt ngấm ngầm cũng không thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, người tinh mắt đều biết rằng, không tranh thủ tận dụng lúc Đường Kình đang bị Tiểu Miêu làm cho đầu óc mụ mẫm này, thì còn đợi đến khi nào?

Đường Dịch vuốt vuốt cằm suy nghĩ: Ừm, e rằng hai ngày hôm nay nhà Đường Kình có mà nhận tiền đến nỗi mỏi nhừ cả tay rồi ấy chứ.

Đúng thế, Tiểu Miêu của chúng ta đã có em bé rồi, mới được một tháng. Đường Kình giữ kín như bưng, không để lộ ra ngoài. Nếu không phải là do Thiệu Kỳ Hiên lỡ miệng thì có lẽ ngay cả vợ chồng Đường Dịch cũng không hề hay biết.

Mà đã biết rồi, thì nên đến hỏi thăm. Tặng quà gì được nhỉ? Kỷ Dĩ Ninh vốn định tặng những đồ bằng bạc cho em bé, sau đó cô nghĩ hay tặng cái gì đơn giản một chút thì tốt hơn. Kỷ Dĩ Ninh liền rủ Đường Dịch đi đến cửa hàng chuyên bán đồ trẻ em.

Bình thường Kỷ Dĩ Ninh là người ít bộc lộ cảm xúc, dường như cô luôn rất lãnh đạm, ngay cả khi Đường Dịch ôm cô, nói “anh yêu em”, cô cũng chỉ gật gật đầu, má hơi ửng đỏ, hơi ngượng nghịu một chút rồi chủ động lảng sang chủ đề khác, những tình tiết đại loại như “nhân vật nữ chính cảm động đến nỗi rơi nước mắt, nghẹn ngào nói em cũng yêu anh” trong các cuốn tiểu thuyết, dù đến hàng trăm năm nữa cũng đừng hy vọng Kỷ Dĩ Ninh sẽ làm. Đường Dịch cũng tuyệt nhiên không chờ đợi một giấc mơ hão huyền như thế.

Nhưng trên thực tế, càng những người không dễ bộc lộ cảm xúc, tình cảm nội tâm lại càng phong phú. Cô không nói ra không có nghĩa là cô không có những tình cảm đó.

Ví dụ như bây giờ, Kỷ Dĩ Ninh vừa bước vào cửa hàng trẻ em - nơi tràn ngập không khí của sự hạnh phúc, cả người cô rõ ràng là trở nên thoải mái, dễ chịu hơn hẳn.

Các nữ nhân viên của cửa hàng Kỳ Hạm mắt sáng hết cả lên!

Cho dù còn rất trẻ, tuổi đời mới chỉ hơn hai mươi nhưng các cô tuyệt đối không phải là những tiểu thư lá ngọc cành vàng. Đa số các cô nhân viên ở đây đều xuất thân từ những gia đình hết sức bình thường, thậm chí là khó khăn. Tục ngữ nói rất đúng, con cái nhà nghèo thường biết lo liệu việc nhà từ rất sớm. Sau nhiều năm đúc rút kinh nghiệm cộng với nỗ lực không mệt mỏi của bản thân, các cô gái ở đây đều trở thành những cao thủ trong việc thăm dò, phân tích tâm lý khách hàng. Hơn nữa, nghề bán hàng này nếu muốn phát tài thì chỉ còn một cách: phải mạnh dạn, tận tâm và da mặt phải dày một chút. Vì vậy, khi Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh bước vào cửa hàng, các nữ nhân viên lập tức bắt đầu ngay trình tự thăm dò, phân tích khách hàng.

Thoạt tiên, bạn thử nhìn xem, người đàn ông đi theo sau Kỷ Dĩ Ninh kia, thoạt nhìn đã biết là người có tiền, thêm vào đó, động tác anh ta ôm cô gái đầy vẻ chiếm hữu như vậy, có nghĩa là, chỉ cần cô gái yêu cầu, người đàn ông kia sẽ đáp ứng tất cả.

Dựa vào những phân tích trên, các nữ nhân viên bán hàng lập tức rối rít vây quanh Kỷ Dĩ Ninh.

Có những cô gái giỏi tiếp thị như thế còn lo gì không mua được hàng chứ!

Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chiếc xe đẩy hàng ở bên cạnh đã đầy ắp, nào là quần áo, đồ dùng, đồ chơi, đủ cả! Cuối cùng, nhân viên của cửa hàng Kỳ Hạm còn cực kỳ nhiệt tình giới thiệu cho Kỷ Dĩ Ninh mặt hàng cao cấp mới.

“Kỷ tiểu thư, chỗ bọn em có một loạt bộ trang sức cho mẹ và bé, chị có mua một bộ không ạ?”

Kỷ Dĩ Ninh lập tức mỉm cười xua tay: “Không cần đâu, không phải mình có em bé, đây là mình mua tặng người khác.”

Nhân viên bán hàng hơi sững lại một lúc.

Không phải chị ấy có em bé? Vậy thì việc tiếp thị bộ sản phẩm mới cao cấp này rõ ràng là khó khăn hơn rồi. Cô tiếp theo phải nói như thế nào đây? Chắc chắn không thể chạy đến chỗ người đàn ông kia mà nói: “Anh ơi, anh mua bộ sản phẩm này để dành cho chị và em bé tương lai đi” được, vì ngộ nhỡ người ta lại là người không muốn có con thì sao?

Với tình huống này, nếu là một nhân viên bán hàng bình thường chắc chắn sẽ ngậm ngùi rút lui. Thế nhưng những nhân viên của Kỳ Hạm, những siêu cao thủ trong lĩnh vực bán hàng đâu có dễ dàng buông xuôi như vậy. Qua những cử chỉ của Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh, họ đã nắm chắc được một điều: anh chàng Đường Dịch kia vô cùng dung túng cô gái Kỷ Dĩ Ninh này, mà nhược điểm lớn nhất của Kỷ Dĩ Ninh lại là rất dễ mềm lòng.

Mưu trí kinh doanh. Đây chính là mưu trí kinh doanh!

Nghĩ tới đó, cô gái bán hàng nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, khái niệm đạo đức gì gì đó ư, cứ tạm vứt sang một bên đã, kiếm được nhiều tiền từ vị khách quan trọng này mới là việc chính.

“Kỷ tiểu thư, chị dịu dàng như vậy, Đường tiên sinh lại điển trai như thế, em bé tương lai của anh chị nhất định sẽ rất tuyệt vời.” Dừng lại một lát, có chút hương vị mê hoặc: “Mua trước một bộ trang sức dành cho mẹ và bé, cũng có nghĩa là chị đang rất chờ đợi kết tinh tình yêu giữa hai người đấy ạ.”

Nếu là một cô gái từng trải, khi nghe những lời này sẽ thấy rất vô vị. Nhưng Kỷ Dĩ Ninh lại không phải vậy, một người ít giao tiếp xã hội như cô đâu có hoài nghi nhiều.

Kỷ Dĩ Ninh thấy động lòng.

Kết tinh tình yêu? Đúng rồi, ngay cả Tiểu Miêu và Đường Kình cũng đã có rồi...

Bất giác cô nhìn Đường Dịch với ánh mắt rất kỳ vọng.

“...”

Cô nhìn anh một cách vô tội như vậy, Đường Dịch muốn giả vờ không biết cũng không được.

Anh bèn rút thẻ tín dụng đưa cho nhân viên bán hàng, ra hiệu gói bộ trang sức đó lại. Các nữ nhân viên cười hớn hở cảm ơn anh.

Kỷ Dĩ Ninh mặt ửng đỏ, nhìn anh, cũng không biết anh đã hiểu ý cô hay không nữa.

Đường Dịch vuốt má cô, mỉm cười, dường như anh không nhìn thấy sự chờ đợi đang ánh lên trong đôi mắt cô, thản nhiên nói: “Em thích là được”.

Câu nói bình thản khô khan ấy khiến Kỷ Dĩ Ninh có cảm giác hơi hụt hẫng.

Mua xong quà tặng, hai người liền lái xe đến nhà Đường Kình.