Đen Trắng - Chương 58

Chương 58

Hôm nay, y tá thực hiện các bước kiểm tra hằng ngày cho Kỷ Dĩ Ninh. Một ngày nắng ấm hiếm có trong mùa đông, cô y tá lấy từ trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ, ngồi chống cằm suy tư bên cửa sổ, lông mày hơi nhíu lại.

Kỷ Dĩ Ninh ngồi dựa vào thành giường nghỉ ngơi, khóe môi khẽ cong lên, bất ngờ hỏi một câu: “Đang nhớ bạn trai à?”

Cô y tá ngẩng đầu, đỏ mặt, “Ôi, sao chị lại đoán ra được?”

Kỷ Dĩ Ninh bật cười. Chuyện tình của những người trẻ tuổi là chuyện khó giấu nhất trên thế gian này. Qua qua lại lại, liếc mắt đưa tình, thật non nớt, nhưng cũng vô cùng lỗi lạc.

Còn chuyện quấn quýt, xoay chuyển, hủy hoại, gắn kết sau này đều là những chuyện sau khi chúng ta đã trưởng thành.

Có lúc Kỷ Dĩ Ninh cũng nghĩ, nếu chuyện tình cảm giữa những người trưởng thành cũng đơn giản và lỗi lạc như lúc ban đầu, thì thật tốt biết bao. Nhưng nói cho cùng, ngay cả cô còn biết đấy là điều không thể, tình cảm giữa những người trưởng thành mãi mãi không thể một câu em yêu anh hay anh yêu em là xong, trong đó còn có tình cảm và dục vọng, còn có sự nhường nhịn và cãi lộn, còn có đổ vỡ và khuất phục.

Rất tàn nhẫn.

Chỉ cần nhìn Kỷ Dĩ Ninh đến nay vẫn ngủ không yên giấc, dễ giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng, hơn nữa còn toát mồ hôi lạnh, nhưng không phàn nàn một câu, bạn sẽ biết người con gái này trưởng thành trong quá trình yêu đương rốt cuộc đã phải đơn độc gánh chịu bao nhiêu nỗi vô vọng mà không ai biết.

“Đang nghĩ gì thế? Có cần chị giúp không?” Kỷ Dĩ Ninh đợi cô y tá trả lời, chuyển sang một chủ đề thoải mái khác: “Mấy ngày hôm nay chị đều thấy em viết gì đó vào sổ.”

Rốt cuộc cũng là một cô gái không có kinh nghiệm về chuyện tình cảm, cô y tá ngượng ngùng nói: “Là bạn trai đưa cho em một câu đố, không trả lời được thì tuần này lại phải hẹn hò thêm một lần nữa.”

À!

Kỷ Dĩ Ninh đã hiểu, cảm thấy tuổi trẻ thật đơn giản, nói chuyện yêu đương chỉ cần đoán câu đố, giống như Kỷ Dĩ Ninh hồi còn chưa gặp Đường Dịch, cũng ngây thơ nghĩ về cách yêu đương này.

“Chị có thể nghe được không?”

“Đương nhiên là được rồi, em còn nghĩ sẽ làm phiền chị nghỉ ngơi.” Cô y tá rất hưng phấn, đứng dậy chạy đến, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Dĩ Ninh, đưa quyển sổ cho cô xem: “Nói về một loài động vật, buổi sáng đi bằng bốn chân, buổi trưa đi bằng hai chân, buổi tối đi bằng ba chân, trong tất cả các loại động vật, đây là loại động vật duy nhất dùng số lượng chân không giống nhau để đi, lúc dùng chân nhiều nhất là lúc sức lực và tốc độ lại yếu nhất. Đây là loại động vật gì?”

Kỷ Dĩ Ninh lập tức bật cười.

Em đoán, anh trả lời, chỉ những người trẻ tuổi yêu nhau mới có hứng thú như vậy.

Đón lấy cây bút trong tay cô, Kỷ Dĩ Ninh viết đáp án lên giấy: “Con người”

“Á, sao có thể chứ?”

“Ý nghĩa gốc của câu chuyện này chính là, con người khi còn nhỏ, tức là sáng sớm của sinh mệnh, là một đứa trẻ yếu ớt không có sức lực, phải dùng hai tay và hai chân để bò trên mặt đất, đến tuổi trưởng thành, chính là buổi trưa của sinh mệnh, đương nhiên chỉ dùng hai chân để đi, đến khi già rồi, đã là lúc chạng vạng của cuộc đời, đành phải chống gậy, giống như là đi bằng ba chân.”

“Nghĩ ra được đáp án này nhất định là người rất thông minh!”

Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, “Một người thông minh, chưa chắc đã là một chuyện tốt.”

Nếu không, Oedipus cuối cùng sao lại chọn cách dùng dao đâm chết bố, loạn luân cưới mẹ, cuối cùng nhận một kết cục bi thảm chứ? Mặc dù năng lực dự đoán của anh ấy không bằng Apollo, mường tượng cảnh tượng đẹp đẽ năm xưa vượt qua hiểm nguy để giết địch, cuối cùng cũng không vượt qua được lời tiên tri của số mệnh. Nhiều năm sau, mỗi lần Kỷ Dĩ Ninh nghĩ lại câu chuyện này đều sợ không thể phản kháng được số mệnh, giống như Oedipus, đôi chân đau điếng, cả đời không thoát khỏi lời sấm nguyền xiềng xích dưới chân.

Cô gái rất thích Kỷ Dĩ Ninh, nhìn nét chữ đẹp đẽ Dĩ Ninh viết trên quyển sổ, cô y tá đột nhiên cảm khái: “Chị Kỷ Dĩ Ninh, chị tốt như thế, không chữa bệnh triệt để thì thật là đáng tiếc.”

Kỷ Dĩ Ninh nghĩ là cô ấy chỉ đơn thuần quan tâm mình, mỉm cười nói: “ Không có gì, chị bị căn bệnh này đã rất nhiều năm rồi, cho dù không chữa khỏi thì cũng chỉ đến mức này thôi. Dù sao lâu như vậy rồi, tốt hay xấu, chị cũng đã quen rồi.”

Cô y tá vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của cô: “Ối? Chị không biết ư?”

“Biết gì?”

“Mẹ em nói, bệnh đau sinh lý một khi đã nghiêm trọng, sẽ không dễ có con đâu.”

Nghe vậy, Kỷ Dĩ Ninh liền ngẩng đầu lên.

Cô bé đang nói gì vậy?

Cô bé này vừa nói gì với cô?

“Em...”

Một giây sau đó, không đợi Kỷ Dĩ Ninh kịp nói gì, cửa phòng bệnh vang lên một tiếng “rầm” thật mạnh. Hai cô gái trong phòng đều giật mình, ngước lên nhìn, chỉ thấy Đường Dịch đứng ở cửa phòng, trong trang phục màu đen, tư thế đầy mê hoặc.

Cách sau đó một ngày, Kỷ Dĩ Ninh được bác sỹ Thiệu thông báo cô có thể xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng là được.

“Ồ?” Kỷ Dĩ Ninh có chút ngạc nhiên khi nghe thấy thông tin này: “Không phải là tuần sau em mới được xuất viện ư?”

“Sức khỏe của em hồi phục tốt hơn so với tưởng tượng. Sao, cảm thấy bất ngờ à?” Bác sỹ Thiệu mỉm cười, trong bộ đồng phục bác sỹ màu trắng, cả người anh toát lên vẻ oai phong lẫm liệt kiểu “tôi là chuyên gia”, “Những nơi như bệnh viện, càng ít đến đó càng tốt, người qua người lại, mầm bệnh cũng nhiều.”

Đường Dịch lần lượt mặc quần áo cho Kỷ Dĩ Ninh, thời tiết mùa đông lạnh giá, sau khi mặc thêm áo khoác ngoài lại quấn khăn quàng cổ cho cô, Đường Dịch vuốt ve mặt cô, “Nghe thấy rồi đấy, đến bác sỹ còn nói thế thì phải nghe lời chứ!”

“Ừm...”

Trong quá trình chung sống với Đường Dịch, Kỷ Dĩ Ninh luôn rất bị động, Đường Dịch và Thiệu Kỳ Hiên đều đã nói như vậy, Kỷ Dĩ Ninh chỉ biết gật đầu đồng ý. Chỉ là, trong lòng cô còn vương vấn một chuyện: “Em muốn tạm biệt cô bé y tá đã chăm sóc em trước khi về.”

Hôm qua cô còn có chuyện muốn hỏi cô bé, nhưng vẫn chưa hỏi xong.

Kỷ Dĩ Ninh liếc nhìn Đường Dịch, cô còn nhớ, cô bé y tá đó ngày hôm qua đã bị anh gọi ra ngoài. Ngữ khí của Kỷ Dĩ Ninh trở nên lo lắng, “Anh... không làm gì cô ấy đấy chứ?”

Khóe môi của Đường Dịch khẽ nhếch lên, đầu lông mày cũng nhếch lên theo, “Một cô gái hơn hai mươi tuổi, anh có thể làm gì chứ?”

“Em đâu có nói anh những chuyện đó.” Kỷ Dĩ Ninh hơi xấu hổ, không biết phải biểu đạt như thế nào: “Là em muốn hỏi, sao hôm nay cô ấy không đến? Thời gian qua, cô ấy luôn chăm sóc em, em xuất viện rồi, rất muốn gặp cô ấy để chào tạm biệt.”

Nghe xong, Thiệu Kỳ Hiên thầm chu môi lại.

Liếc xéo về phía Đường Dịch một cái, bác sỹ Thiệu thầm nghĩ, cậu thấy đấy, ai bảo cậu hôm qua đột nhiên cho y tá của tôi nghỉ việc, bây giờ cậu nói dối thế nào với Kỷ Dĩ Ninh đây.

Không sai, sự việc không đơn giản như Kỷ Dĩ Ninh nghĩ...

Thời gian: chiều tối hôm qua.

Địa điểm: phòng làm việc của Thiệu Kỳ Hiên.

Khi Thiệu Kỳ Hiên đi kiểm tra các phòng bệnh xong, quay về phòng làm việc, nhìn thấy các thuộc hạ của nhà họ Đường khí thế bừng bừng đứng chặn ngoài cửa, còn đang nghi ngờ xem đã có chuyện gì xảy ra, khi bác sỹ Thiệu đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, các tĩnh mạch trên thái dương bỗng giật mạnh, mồ hôi lạnh lập tức thi nhau toát ra.

Cô bé y tá phụ trách chăm sóc Kỷ Dĩ Ninh đang quỳ trên mặt đất khóc đến lạc cả giọng, Đường Dịch ngồi trên sofa, dựa người vào ghế, mái tóc trước trán rủ xuống, không nhìn rõ nét biểu cảm trên khuôn mặt.

“Đây là... đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thiệu Kỳ Hiên cảm thấy mông lung khó hiểu, thầm nghĩ nơi đây là chỗ cứu người sắp chết, giúp người bị thương, không thể để cậu ấy làm loạn được. Bác sỹ Thiệu vốn có một trái tim anh hùng thương hoa tiếc ngọc, vội vàng đặt đồ đạc trên tay xuống, chạy tới đỡ cô y tá đang quỳ trên mặt đất, “Nào, cứ đứng lên đã.”

Ai ngờ, cô y tá đó lại một mực không chịu, cũng không dám, ngược lại còn tiến thêm mấy bước gần về phía Đường Dịch, vừa khóc vừa nói rất thương tâm: “Dịch thiếu gia, tôi không cố ý, tôi không biết...”

Thiệu Kỳ Hiên vừa nghe xong, mím môi lại, bàn tay muốn đỡ cô ấy đứng lên bỗng dừng lại, có một dự cảm không tốt lành.

Giọng nói của Đường Dịch bỗng nhiên vang lên, thanh âm không cao, nhưng cực kỳ nguy hiểm: “Nói, chuyện đó ban nãy cô đã nói được bao nhiêu phần với Kỷ Dĩ Ninh rồi?”

“Không có, thật sự là không có.” Cô y tá vừa khóc vừa lắc đầu, giơ tay thề: “Tôi thật sự chỉ là thuận miệng nói, chỉ có một câu, thật đấy, tôi chỉ nói với chị ấy một câu...”

Đường Dịch chợt cười, “Câu gì?”

Cô bé vô cùng sợ hãi, anh rõ ràng đã nghe thấy câu nói đó của cô. Cô run run trả lời: “Tôi nói với chị Kỷ Dĩ Ninh, nghe mẹ tôi nói, bệnh đau sinh lý nếu quá nghiêm trọng sẽ không dễ có con...”

Còn chưa nói hết câu, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, “xoảng” một tiếng, khiến tất cả những người có mặt tại đó đều hoảng sợ.

Thiệu Kỳ Hiên ngước mắt lên, chỉ thấy Đường Dịch giơ tay đập vỡ lọ hoa bên cạnh, những bông hoa bách hợp yêu kiều điêu tàn trong tay anh, lọ hoa bằng thủy tinh trong suốt vỡ tan dưới đất, nước chảy tràn qua các mảnh vụn thủy tinh, nhếch nhác khắp sàn nhà.

Sau đó, Đường Dịch bỗng nhiên đứng dậy, bộ âu phục màu đen vừa khít với dáng người. Anh chậm rãi bước đến trước mặt cô, cúi người xuống, tay trái bóp chặt cằm cô, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Cô có biết không, câu nói này của cô đem lại cho tôi rất nhiều phiền phức...”

Cô y tá bị khiếp sợ tới mức mềm nhũn cả chân, ngay cả việc khóc cũng không dám, chỉ có những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống: “Tôi... tôi không cố ý...”

“Ra ngoài làm việc, làm sai rồi thì đừng nên trách tôi.”

Đường Dịch dường như đã mất đi sự nhẫn nại, hất mạnh khuôn mặt cô, không chút dịu dàng. Thiệu Kỳ Hiên cúi đầu, nhìn thấy chỗ bị Đường Dịch túm chặt trên khuôn mặt cô đỏ ửng cả lên. Thiệu Kỳ Hiên mím môi, anh đã nhìn thấy rất rõ ban nãy Đường Dịch đã bạo lực một cách thầm lặng như thế nào.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Đường Dịch nói “Vào đi”, bóng dáng của Doãn Khiêm Nhân liền xuất hiện trước mắt mọi người.

Đường Dịch rút chiếc khăn tay luôn mang theo người ra lau tay, như là rất căm ghét mùi vị của người con gái khác vương bẩn trên tay mình, cũng không nhìn Doãn Khiêm Nhân, tiện thể hỏi một câu: “Điều tra xong rồi ư?”

“Vâng!” Doãn Khiêm Nhân gật đầu, giọng nói cung kính: “Cô ấy là y tá mới tốt nghiệp Đại học C của thành phố này, ở lại thành phố làm việc, hoàn cảnh gia đình là...” Doãn Khiêm Nhân báo cáo rõ từng mục một.

Cô y tá thẫn thờ, hoàn toàn không ngờ vận mệnh của mình bị một người đàn ông nắm vững trong lòng bàn tay.

Nhưng Thiệu Kỳ Hiên hiểu, anh rất hiểu, Đường Dịch đã ra tay, chắc chắn là sẽ sát thương, người bình thường quả không thể chịu đựng được hậu quả do anh mang lại.

Thiệu Kỳ Hiên cảm thấy thương xót, chường mặt ra cầu xin cho nhân viên của mình: “Cô ấy không cố ý, cậu coi như nể mặt tôi, tha cho cô ấy một lần đi. Đừng đối xử với cô ấy... tàn nhẫn.”

Đường Dịch ngước mắt lên, liếc nhìn về phía Thiệu Kỳ Hiên.

Thái độ của Thiệu Kỳ Hiên rất nghiêm túc: “Bệnh của Dĩ Ninh cứ giao cho tôi. Đối với tôi, cậu tuyệt đối yên tâm chứ?”

Hai tay của Đường Dịch đút trong túi quần, cứ chăm chú nhìn Thiệu Kỳ Hiên như vậy trong vài phút. Trong mấy phút đó, đến Thiệu Kỳ Hiên cũng không biết vận mệnh của mình tiếp theo sẽ thế nào. Kỷ Dĩ Ninh là giới hạn cuối cùng của Đường Dịch, hôm nay có người chọc giận giới hạn cuối cùng của người đàn ông này, Thiệu Kỳ Hiên biết, nhân tố bạo lực vốn ngủ yên bao nhiêu năm qua của Đường Dịch đã bắt đầu từ từ trỗi dậy.

Giằng co hồi lâu, Đường Dịch cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc: “Khiêm Nhân.”

“Vâng?”

“Tôi không muốn gặp lại cô gái này ở đây, cậu biết phải làm gì rồi chứ?”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Ngay lập tức, ngay cả Doãn Khiêm Nhân cũng thương hại liếc nhìn cô gái đang quỳ trên mặt đất một cái. Thật sự rất đáng thương, nói sai một câu, chọc giận Đường Dịch, kết cục lại như vậy.

Vậy là cuối cùng, Kỷ Dĩ Ninh quả nhiên không còn cơ hội chào tạm biệt cô y tá đó.

Đường Dịch chỉ nói một câu: “Bệnh viện điều động nhân sự, làm sao anh biết được?” Sau đó khẽ ngước mắt, nói thêm một câu: “Nếu em muốn biết, hay là hỏi bác sỹ Thiệu đi, hử?”

Trên trán Thiệu Kỳ Hiên ướt đẫm mồ hôi.

“Tôi là bác sĩ ngoại khoa mà...” Là thiên sứ cứu người sắp chết, giúp người bị thương đấy.

Anh ta nói dối mà không bị lộ đã là rất cừ rồi, con người này còn muốn lôi cả mình vào cùng nói dối nữa chứ!

Lương tâm bé bỏng của bác sỹ Thiệu bị tra khảo nghiêm trọng.

Đường Dịch đưa mắt nhìn. Sắc lạnh, không chút kiêng nể, anh ta đang uy hiếp anh.

Thiệu Kỳ Hiên “...”

Không biết xấu hổ.

Quả thực là vô cùng không biết xấu hổ.

Bác sỹ Thiệu của chúng ta là người có văn hóa, mặc dù đã bị Đường Dịch làm cho da mặt co rúm lại, vẫn chỉ có thể phối hợp nở một nụ cười vô hại: “Đúng, y tá Chu bị chuyển đến phòng bệnh khác rồi, bây giờ đang rất bận. Dĩ Ninh, muốn chào hỏi thì để sau cũng được, cơ hội còn nhiều mà.”

“Em nghe thấy rồi đấy.” Đường Dịch vuốt ve khuôn mặt Kỷ Dĩ Ninh, ngữ khí rất dịu dàng: “Còn vấn đề gì không?”

Kỷ Dĩ Ninh liếc nhìn Thiệu Kỳ Hiên một cái, niềm tin “dù Đường Dịch nói dối thì bác sỹ nhân dân cũng tuyệt đối không nói dối” trong lòng cô vô cùng kiên định, vậy là Kỷ Dĩ Ninh gật gật đầu, “Không còn gì nữa, chúng ta xuất viện thôi.”

Đường Dịch mỉm cười.

Thiệu Kỳ Hiên nhìn biểu hiện của anh, chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

Sự việc bắt đầu mất kiểm soát.

Về tất cả bí mật của Kỷ Dĩ Ninh, Đường Dịch đã hạ quyết tâm, chôn vùi chúng trong im lặng. Không tiếc giá phải trả, không tính hậu quả.