Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Chương 04 - Phần 3

Có thể thấy rõ Tôn Gia Ngộ không phải là người ham mê cờ bạc, mỗi lần anh chỉ chơi năm trăm đô la Mỹ, thua hết sẽ rút lui. Ngoài trường hợp đặc biệt, anh không hề động đến một giọt rượu. Nhược điểm duy nhất người khác có thể lợi dụng anh, e rằng chỉ có nữ sắc.

Tôn Gia Ngộ rất được hoan nghênh ở casino. Đám con gái bản xứ thường không bận tâm đến sự tồn tại của tôi, ôm vai bá cổ anh nũng nịu: “Mark... Mark...” Bọn họ nhìn anh bằng cặp mắt long lanh, như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Tôn Gia Ngộ dường như rất thích sự tiếp xúc thân mật của người đẹp. Anh rút ví phát cho mỗi cô một tờ mười đô la, khiến các cô reo lên như được ông già Noel tặng quà.

Tôi cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ, không muốn làm anh mất thể diện trước mặt đám bạn bè. Ra ngoài cửa tôi mới sa sầm mặt, vùng vằng đi vượt lên trước, không thèm nói chuyện với anh.

Tôn Gia Ngộ đuổi theo tôi: “Anh chỉ là gặp cảnh diễn trò thôi mà, có phải lên giường với bọn họ đâu, em ghen gì chứ?”

Tôi đứng lại, nghiêm túc phê bình anh: “Tôn Gia Ngộ, anh có biết thế nào là tôn trọng người khác không? Trước mặt em, anh nên một vừa hai phải thôi. Cho dù cố tình diễn trò để em nhìn thấy.”

“Được rồi, anh biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa.” Tôn Gia Ngộ hứa. Anh đi mở cửa xe rồi thở dài: “Phụ nữ đúng là phiền phức, câu này quả không sai chút nào.”

Do để tâm tìm hiểu con người Tôn Gia Ngộ nên bình thường tôi nghe không ít chuyện phong lưu của anh. Tôn Gia Ngộ có một biệt danh nổi tiếng là “Đội trưởng”, tên gọi đầy đủ là “Đội trưởng Đội pháo Đại Thanh”.

Cuối cùng tôi cũng biết nguồn gốc câu chuyện “Đội pháo Đại Thanh”.

Câu chuyện bắt đầu từ một ngày hè nọ, đám thanh niên nhàn rỗi muốn tìm trò vui, thế là họ đăng quảng cáo trên báo chí, thông báo một đoàn phim điện ảnh Trung Quốc đang muốn tìm nữ diễn viên chính ở địa phương. Kết quả là có rất nhiều cô gái đăng ký dự thi, tất cả đều trẻ trung xinh đẹp.

Bọn họ thuê phòng khách sạn để tổ chức một cuộc phỏng vấn nghiêm chỉnh. Gặp những đối tượng vừa mắt, họ đều ghi chép lại hoàn cảnh gia đình và phương thức liên lạc của đối phương để tiện sau này đi tán tỉnh.

Có một, hai thí sinh đầu óc sáng suốt hỏi tên phim là gì. Nam diễn viên chính Tôn Gia Ngộ phản ứng nhanh, bật ra cái tên “Đội pháo Đại Thanh”. Thế là cụm từ “Đội pháo Đại Thanh” ra đời từ đó, thậm chí sau này còn được dùng để chỉ chung những anh chàng lăng nhăng.

Đây vốn là một câu chuyện hài hước nhưng tôi không cười nổi. Nhiều đêm tỉnh giấc, tôi hồi tưởng lại từ đầu đến cuối nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại chọn anh.

Lúc không nhìn thấy anh, tôi chỉ nghĩ đến thói trăng hoa và phong lưu của anh. Nhưng lúc gặp anh rồi tôi lại quên hết tất cả, trái tim luôn trong tình trạng chao đi đảo lại, không sao yên ổn.

Đây là một sự trầm luân không có lý do... vì một người như vậy.

Ngoài ra tôi còn một nỗi lo lắng khác. Hiện tại Bành Duy Duy tưởng tôi và Andre hẹn hò, vì vậy thỉnh thoảng tôi qua đêm ở bên ngoài, cô chỉ trêu tôi một, hai câu mà không nghi ngờ gì. Nhưng nếu tôi và Tôn Gia Ngộ thường tay trong tay xuất hiện ở nơi công cộng, trước sau gì cũng sẽ gặp Duy Duy, đến lúc đó tôi phải đối mặt với cô như thế nào?

Tôi muốn nói thật cho Duy Duy biết nhưng mỗi khi gặp cô, tôi đều không thể mở miệng.

Con đường tình cảm u ám, nhìn không ra kết cục. Trong lúc hoang mang và bối rối, tôi chỉ có thể tiếp tục làm đà điểu, sống ngày nào hay ngày đó.

Khoảng thời gian này, niềm an ủi lớn nhất đối với tôi là piano.

Dưới sự chỉ bảo của Nina, kỹ thuật chơi piano của tôi tiến bộ trông thấy, đến mức thầy giáo phụ đạo cũng cảm thấy kỳ lạ và không tiếc lời khen ngợi. Trình độ tiếng Nga của tôi cũng khá lên nhiều, tôi đã có thể giao lưu những câu đơn giản với người bản xứ. Tuy chưa hiểu hết câu nói của bọn họ nhưng đại khái tôi cũng hiểu ý chứ không đến nỗi “vịt nghe sấm” như trước kia.

Tất cả những điều đó khiến tôi có chút đắc ý, tôi dần dần tìm lại sự tự tin của ngày nào.

Một hôm, tôi đang ở trường thì nhận được điện thoại của Andre, anh hỏi tôi liệu có thể cùng hai cô em gái của anh đi chợ Bảy km để mua đồ không, vì tôi có thể dùng tiếng Trung để mặc cả.

Tôi nhận lời ngay không chút do dự.

Chợ có tên “Bảy km” vì nó cách trung tâm thành phố bảy cây số. Chợ có diện tích mấy ngàn mét vuông, do rất nhiều container cũ tạo thành các cửa hàng hoặc công ty. Hàng hóa ở đây được bán buôn và bán lẻ, giống như chợ bán buôn ở trong nước.

Sau khi tan học, tôi dẫn hai cô em gái của Andre đi dạo quanh chợ. Ba chúng tôi dừng lại ở khu bán quần áo, con gái thích nhất là áo sơ mi lụa và áo lông vũ của Trung Quốc.

Bọn họ vào một cửa hàng thử áo sơ mi, chủ cửa hàng gặp khách hàng nữ xinh đẹp nên rất phấn khởi. Anh ta bỏ mặc khách hàng khác, vội vàng đến hỏi han chúng tôi.

Tôi giúp em gái Andre mặc cả, trả giá chỉ bằng hai phần ba giá chủ cửa hàng đưa ra. Ông chủ kêu lên: “Cô này, sao cô không giúp người nhà mình, lại đi giúp bọn Tây?”

Tôi cười: “Được rồi, cái áo này ở trong nước cũng chỉ ba mươi nhân dân tệ. Anh đã có lãi thì bán cho người ta đi.”

Anh ta vuốt trán thở dài: “Cô ơi, cô muốn phá hoại chuyện làm ăn của tôi sao? Xin cô đấy, tôi giơ cao hai tay đầu hàng, mong cô tha cho tôi.”

Tôi cười cười, cảm thấy cũng không tiện mặc cả quá đáng, bèn đi ra ngoài cửa chờ bọn họ. Trong lúc đưa mắt nhìn xung quanh, tôi đột nhiên bắt gặp một hình bóng quen thuộc, anh đang đứng ở bên ngoài một cửa hàng khác.

Giờ này anh không ở chỗ hải quan lại đến đây làm gì? Tôi rón rén tiến về phía anh, định gây cho anh bất ngờ.

Đúng lúc đó, một cậu bé tóc đen khoảng năm, sáu tuổi từ trong cửa hàng chạy ra ôm chầm lấy chân anh.

Tôi gần như không thể tin vào tai mình khi nghe thấy cậu bé gọi anh: “Papa.”

Như bị sét đánh ngang tai, toàn thân tôi tê liệt không thể cử động.

Anh bế đứa bé vào trong cửa hàng, một cô gái người Ukraine thân hình mảnh mai bước ra ôm lấy thắt lưng anh.

Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ngũ quan hoàn mỹ đến mức không có điểm gì đáng chê. Cô ta có gương mặt nhỏ nhắn u buồn, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Tôi đứng nguyên một chỗ, toàn thân bắt đầu run rẩy, đây rốt cuộc là ảo giác hay sự thật? Hay chỉ là cơn ác mộng?

Nhưng người đàn ông kia rõ ràng là Tôn Gia Ngộ, ánh nắng chiếu sáng gương mặt điển trai của anh. Nhìn từ xa, hai người họ giống như nhân vật bước ra từ bức họa.

Anh cúi đầu đặt nụ hôn dịu dàng lên trán người phụ nữ.

Tôi nhắm đôi mắt nóng như lửa đốt. Khi tôi mở mắt ra, Tôn Gia Ngộ và người phụ nữ kia đã biến mất.

Tôi lảo đảo đi ra khỏi chợ, bỏ mặc hai cô em gái của Andre. Vì không biết đi đâu nên tôi cứ thế đi bộ dọc theo đường cái. Một lúc sau, người tôi ướt đẫm mồ hôi.

Một chiếc xe ô tô đi qua, tài xế giảm tốc độ: “Tôi về thành phố, cô có đi không?”

Tôi kéo cửa xe ngồi vào trong. Tim tôi đau đớn vô cùng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Người tài xế tốt bụng hỏi: “Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về?”

Tôi nói bằng tiếng Trung: “Khu chung cư XXX ở cầu YYY.” Đây là địa chỉ nơi tôi đang sống.

Người tài xế nhìn tôi không nói gì, rút tờ khăn giấy trong hộp đưa cho tôi.

Tôi vùi mặt xuống đầu gối rồi đột nhiên bật cười. Đúng là hoang đường quá, tình tiết chỉ có ở trong phim truyền hình tại sao lại xảy ra với tôi?

Người tài xế thả tôi xuống khu vực gần đường Kiribati. Anh ta nói với tôi: “Đừng khóc vì một cốc sữa đã bị đổ.”

Đến người xa lạ cũng hiểu chuyện gì xảy ra, tôi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt anh ta.

Hai bên đường Kiribati là hàng cây lớn trên năm mươi năm, cành lá đan xen che kín bầu trời, đá cuội rải đầy lối đi. Ở đây có rất nhiều quán bar đẹp đẽ, mang đậm phong cách châu Âu. Nhưng bây giờ là mùa đông, người qua lại đã ít lại luôn vội vội vàng vàng.

Tôi ngồi ở hàng ghế dài bên đường, đầu óc trống rỗng, áo lót ướt mồ hôi dính chặt vào người, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến tôi rùng mình.

Điện thoại trong túi không ngừng kêu nhưng tôi không mở ra xem. Đến khi hết pin, máy di động cuối cùng cũng chịu nằm im.

Đèn đường bắt đầu bật sáng, tôi vẫn ngồi yên một chỗ. Một người cảnh sát đi đến hỏi tôi: “Cô ơi, cô có cần giúp gì không?”

Tôi nói: “Tôi muốn về nhà.”

“Xin hỏi, nhà cô ở đâu?”

Tôi nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy: “Nhà tôi ở Bắc Kinh, anh không giúp nổi tôi đâu.”

Anh ta ngây người trong giây lát, có lẽ tưởng tôi say rượu nên bèn lắc đầu bỏ đi.

Tôi gần như dựa vào bản năng lết về đến nhà, lục túi mãi không tìm thấy chìa khóa, đành tựa vào bờ tường rồi từ từ ngồi xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ.

“Triệu Mai, mau tỉnh lại đi. Sao cậu lại ngủ ở đây?” Nửa đêm trở về, Duy Duy ra sức lay người tôi.

Tôi hất tay cô: “Để tớ ngủ đã.”

Duy Duy gần như lôi tôi vào nhà. Cô mở bồn nước nóng rồi kéo người tôi vào bồn tắm, chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện tôi vẫn mặc quần áo.

Nước nóng làm tôi dần dần tỉnh lại, nhớ đến cảnh tượng lúc chiều, ngực tôi đau đến mức gần như không thở nổi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Duy Duy khoanh tay đứng ở cửa nhà tắm.

Tôi không lên tiếng, nhắm nghiền hai mắt để ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

Đúng là ngốc nghếch quá, tôi đâu có gì hấp dẫn chứ? Tôi còn không thể sánh bằng Duy Duy, vậy mà tại sao tôi lại mê muội đến mức tưởng rằng mình có thể khiến lãng tử quay đầu?

Duy Duy vỗ mạnh vào lưng tôi: “Sao cậu ngốc thế? Dù thế nào cũng không được chà đạp bản thân, cậu muốn chết sao?”

Trong lòng tôi như có ngàn nhát dao đâm, miệng không thể thốt ra lời. Ai cũng biết anh là kẻ trăng hoa, chỉ có tôi ngốc nghếch biết là sẽ bị hủy diệt nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, rồi trở thành trò cười cho thiên hạ.

“Triệu Mai, cậu mau nói đi!” Duy Duy tỏ ra lo lắng.

Tôi cuối cùng cũng mở miệng: “Duy Duy, cậu muốn biết thật sao?”

“Còn phải hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cậu thất tình?”

Tôi nghe thấy một giọng nói xa lạ cất lên như không phải của mình: “Chúc mừng cậu đoán đúng. Hôm nay tớ đã nhìn thấy vợ con anh ấy.”

“Anh chàng cảnh sát đó? Không ngờ anh ta là loại người như vậy.” Duy Duy tức đến mức định xắn tay áo: “Cứ đợi đấy, ngày mai tớ sẽ giúp cậu rửa hận.”

“Không phải anh ta, là một người cậu cũng quen biết.” Tôi hơi ngượng ngùng, vẫn chưa quên Duy Duy từng cảnh cáo tôi đừng dính đến Tôn Gia Ngộ.

Duy Duy rất nhạy cảm. Cô sững sờ trong giây lát rồi há hốc miệng, cứ như vừa nghe thấy một câu chuyện cười khôi hài nhất thế gian này: “Tôn Gia Ngộ?”

“Đúng vậy.”

Tôi đợi Duy Duy nổi trận lôi đình, nhưng cô không tức giận như tôi tưởng, mà chỉ từ từ ngồi xuống nắp bồn cầu. Một lúc sau, không biết cô lôi đâu ra bao thuốc lá, châm lửa hút một điếu.

“Đúng là mất mặt quá!” Nhìn làn khói trắng bay lên, cô mỉm cười lên tiếng: “Cả hai chúng ta không biết ăn nhầm phải thuốc gì mà đều lao đầu vào tên khốn đó nhỉ?”

Tôi ngượng ngùng cúi thấp đầu không lên tiếng.

“Anh ta có biệt hiệu là “Đội trưởng”. Cậu có biết không?”

“Tớ biết.” Giọng tôi thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa.

“Tớ trở mặt với anh ta bởi vì anh ta chơi bời với con gái bản địa, bị tớ bắt gặp.” Duy Duy mỉm cười nhưng nụ cười của cô cứng ngắc: “Anh ta biết rõ tớ hận nhất người khác lừa dối tớ, vậy mà anh ta vẫn giở trò đó. Nhưng tớ thật sự không ngờ, anh ta đã có con, coi như anh ta lợi hại.”

Nghĩ đến sự tổn thương mà người bạn trai đầu tiên gây ra cho Duy Duy, tim tôi bất giác chùng xuống, nhưng tôi không biết an ủi cô thế nào.

Duy Duy quay đầu hỏi tôi: “Cậu định thế nào?”

“Ăn cơm rồi đi ngủ, cần phải làm gì thì cứ làm chứ sao!” Tôi đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm, nước từ trên người tong tỏng chảy xuống nền nhà đến tận phòng ngủ. Tôi lột bỏ hết quần áo ướt.

Tôi còn có thể làm gì? Tìm đến nhà hỏi tội anh sao? Mọi chuyện cũng do tôi tự làm tự chịu, tôi là kẻ bại trận. Hơn nữa, anh đã có con, đứa trẻ có tội gì đâu?

Tôi đóng cửa, trùm chăn kín mít.

Đến khi trời gần sáng, tôi mới chìm vào giấc ngủ. Tôi nằm mơ thấy mình cười nói với Duy Duy: Hóa ra cảnh chiều hôm nay tớ nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng, hóa ra tớ tự chuốc lấy phiền phức cho bản thân.

Lúc tỉnh giấc, tôi mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu. Tôi đã dâng hiến những thứ quý giá nhất của bản thân, cuối cùng đổi lại là một trò cười. Tôi lật người vùi mặt vào trong chăn.

Đúng lúc đó chuông đồng hồ reo vang, tôi đấu tranh tư tưởng một lúc rồi quyết định dậy đánh răng, rửa mặt. Nhìn qua gương, tôi thấy hai mắt mình sưng húp.

“Xin nghỉ một ngày nhé?” Duy Duy hỏi ý kiến tôi.

Tôi lắc đầu, rút điện thoại ra sạc pin. Vừa mở máy, một loạt tin nhắn gửi đến.

“Mai, sao bỗng dưng cô mất tích thế?”

“Mai, cô không sao đấy chứ?”

“Mai, cô đang ở đâu?”

“Mai, cô hãy gọi điện cho tôi.”

“Mai, xin cô gọi điện cho tôi.”

Mai, Mai, Mai...

Tôi bấm số của Andre: “Andre, tôi không sao cả, hôm qua tôi hơi khó chịu trong người, anh hãy xin lỗi các em gái anh giúp tôi nhé.”

“Cuối cùng cô cũng đã gọi điện, cô làm tôi lo chết đi được.” Andre thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Cô bị ốm à? Tôi đi thăm cô ngay bây giờ được không?”

“Cảm ơn anh, không cần đâu. Tôi vẫn khỏe, tôi phải đi học bây giờ.” Tôi từ chối anh, lúc này tôi không muốn gặp bất cứ người nào cả.

“Ừ.” Andre do dự một lát, rồi anh nói tiếp: “Mấy ngày tới tôi sẽ rất bận, có lẽ cô sẽ không gặp được tôi. Đợi xong việc tôi sẽ gọi cho cô.”

Vài ngày sau tôi mới biết Andre bận việc gì.

Sau khi tan học, tôi đến nhà ăn mua bánh hamburger, tình cờ nhìn thấy trên tờ báo gói bánh có hàng tít: “Hải quan, thuế vụ và cảnh sát liên kết, đánh mạnh vào tệ nạn buôn lậu hàng hóa”.

Đặc biệt bài báo cho biết, có ba kẻ tình nghi nghiêm trọng nhất là thương nhân Trung Quốc bị cảnh sát gọi đi điều tra, ảnh của Tôn Gia Ngộ cũng nằm trong số đó.

Tôi ngây người đọc tin, nước xốt từ bánh hamburger chảy đầy ra tờ báo. Tôi vo tròn tờ báo và ném vào thùng rác. Người này không còn liên quan đến tôi nữa.

Trong sách có nói, con người có thiên tính tự thôi miên, đây là một cách tự bảo vệ bản thân. Lời nói dối lặp đi lặp lại cả nghìn lần, sẽ trở thành sự thật được mọi người tin tưởng.

Tôi cố không nghĩ đến anh nhưng cổ họng đau buốt, lục phủ ngũ tạng như bị một bàn tay vô hình cấu véo.

Duy Duy cũng đã nghe tin, cô chỉ nhận xét đúng một câu: Ác giả ác báo.

Ba ngày sau, các cơ quan truyền thông đồng loạt đưa tin. Cuối cùng chỉ có một kẻ tình nghi bị phía cảnh sát chính thức khởi tố, hai người còn lại được thả ra, một trong hai người đó là Tôn Gia Ngộ. Bởi vì cảnh sát Odessa không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào chứng minh anh buôn lậu.

Tôi cảm thấy cảnh sát đúng là ngốc nghếch, thật ra hàng lậu được giấu ở trong kho của đội cứu hỏa thành phố Odessa. Thế nhưng, cây đèn bàn làm sao có thể tự chiếu sáng cho mình, đối phương thực thi chiến lược đánh du kích địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, cảnh sát Odessa làm sao đối phó nổi chứ?

Duy Duy tỏ ra rất thất vọng, cô xé tờ báo làm đôi và đập mạnh xuống bàn: Bullshit[29]!

[29] Một từ chửi thề trong tiếng Anh.

Tôi nhìn Duy Duy, trong lòng hơi kinh ngạc, không ngờ cô lại hận Tôn Gia Ngộ đến vậy.

Còn tôi chẳng có sức hận anh.

Mấy ngày sau đó, Tôn Gia Ngộ liên tục tìm tôi, mỗi khi nhìn thấy số điện thoại quen thuộc của anh là tôi lại bấm nút tắt. Nhưng anh cố chấp gọi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng tôi mất hết kiên nhẫn, đành tắt nguồn máy di động.

Không thể đến chỗ Nina tập đàn, tự nhiên tôi có thêm thời gian rảnh rỗi. Tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lôi hết ga trải giường, vỏ chăn, vỏ gối, bọc sofa tống vào máy giặt.

Chùm chìa khóa mà tôi tưởng đã đánh mất đột nhiên xuất hiện trong máy giặt. Tôi cầm ba lô ra ngoài ánh sáng xem xét một hồi, mới phát hiện bên trong ba lô bị thủng một lỗ, chùm chìa khóa chui vào trong cái lỗ đó. Trong chùm chìa khóa có một chiếc chìa khóa khác hẳn, đó chính là chìa khóa nhà Tôn Gia Ngộ.

Tôi cầm nó, tần ngần hồi lâu, sau đó quyết định đem trả cho anh, sợ rằng nhỡ nhà anh xảy ra chuyện, cả người tôi có mọc miệng cũng không thanh minh nổi.

Người mở cửa là Lão Tiền, cả đầu và mặt anh ta đều băng bó trắng toát, trông giống hệt một xác ướp. Cánh tay treo lủng lẳng trước ngực.

Nhìn thấy bộ dạng ấy, tôi hoảng sợ đến mức lùi lại một bước.

“Là tai nạn ô tô, tôi bị mảnh kính vỡ đâm vào.” Lão Tiền gượng cười: “Mai Mai, thời gian qua cô sao vậy? Điện thoại không nghe, người cũng không thấy đâu cả.”

Tôi không trả lời Lão Tiền mà chỉ đưa mắt về phía sau lưng anh ta: “Tôi tới tìm Tôn Gia Ngộ, anh ấy có ở nhà không?”

Lão Tiền tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Cô không biết à? Tiểu Tôn đang nằm viện.”

Đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn: “Nằm viện? Tại sao?”

“Xe là do cậu ấy lái, tôi ra nông nỗi này, cậu ấy càng không tránh được...”

Tôi lập tức quay đầu chạy, Lão Tiền đuổi theo hét lớn: “Này, cô có biết cậu ấy nằm ở bệnh viện nào không? Là bệnh viện Batabo, cô đừng đi nhầm đấy.”

Tôi chạy nhanh đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, hai lá phổi như sắp nổ tung. Túm được một nữ y tá ở chân cầu thang, tôi vội hỏi: “Tôn Gia Ngộ, người Trung Quốc, anh ấy ở phòng bệnh số mấy?”

Cô ta tò mò nhìn tôi: “Tầng bốn, phòng 407.”

Trên cửa phòng có một miếng kính to bằng lòng bàn tay, tôi nhòm vào bên trong. Cảnh tượng trong phòng như hàng trăm mũi kim cùng một lúc đâm thẳng vào mắt tôi.

Tôn Gia Ngộ và đứa bé đang ngồi trên giường ăn dâu. Hai tay đứa bé dính đầy nước dâu, nó bôi lên mặt anh rồi cất tiếng cười trong trẻo và gọi anh: “Papa.”

Mẹ đứa trẻ ngồi bên cạnh giường, cô ta trêu cậu bé: “Ivan, cho mẹ ăn một quả đi.”

“Cho mẹ một quả.” Đứa trẻ lặp lại lời mẹ, cầm một quả dâu lên xem rồi lại nhét vào miệng mình.

Tim tôi đập mạnh. Cảm thấy mình đứng không vững nên tôi tựa vào bức tường, từ từ ngồi xuống. Khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh, tôi rút chìa khóa nhà anh nhét vào dưới khe cửa.

Cửa phòng đột ngột mở ra. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của người phụ nữ.

Tôi lập tức đứng dậy, người phụ nữ lùi lại một bước ngoảnh đầu gọi: “Tôn...”

Tôn Gia Ngộ nhìn thấy tôi, anh vẫn ngồi im không động đậy, chỉ cất giọng lạnh lùng: “Cuối cùng em cũng đến rồi.”

Tôi bước đến bỏ chìa khóa vào tay anh.

Tôn Gia Ngộ cúi xuống nhìn chiếc chìa khóa, mỉm cười châm biếm: “Em có ý gì? Em chán ghét tôi hay là chuyện xảy ra hai ngày trước khiến em sợ hãi, sợ tôi liên lụy đến em?”

Tôi im lặng quay người bỏ đi, sự thật đã bày ra trước mắt, tôi thật sự chẳng có gì để nói.

Tôn Gia Ngộ bước xuống giường, túm chặt tay tôi: “Em hãy nói cho rõ ràng xem nào.”

Tôi ra sức giãy giụa và đẩy mạnh anh. Tôn Gia Ngộ mất đà lùi lại phía sau, mông anh ngồi phịch xuống đất, lưng đập vào thành giường. Đĩa hoa quả để ở mép giường rơi xuống đất vỡ tan tành.

Đứa trẻ sợ quá khóc thét lên.

Người phụ nữ vốn định tiến đến đỡ Tôn Gia Ngộ nhưng đành phải quay sang dỗ dành đứa bé. Cô y tá bước vào lên tiếng trách móc, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Tôi nhân cơ hội thoát thân, chạy một mạch xuống tầng dưới.

Tôi không hận ai cả, chỉ hận bản thân mình, đã biết rõ kết quả mà vẫn tự chuốc lấy đau khổ. Thật ra, tôi chỉ viện cớ đến gặp anh, nhưng không ngờ được chứng kiến cảnh gia đình anh vui vẻ bên nhau.

Nước mắt tôi trào ra, lồng ngực như bị một con dao sắc nhọn đâm vào, khiến tôi không thở nổi.