Bố già trở lại - Phần II - Chương 04 - Phần 3

Michael cho máy bay hạ thấp dần, gần bờ nước và đáp máy bay xuống không xa một cầu tàu và một nhà để ghe thuyền. Dường như không có gì khác ở chung quanh ngoài rừng cây và một khoảng đất được phát quang gần đó, nơi có một mũi đất vươn ra trong hồ.

“Nơi đây hơi xa với thị xã, anh nhỉ?” Kay nói.

“Anh biết có một chỗ thật tuyệt để ăn trưa, ngay gần đây thôi.”

Khi máy bay tiếp cận cầu tàu, ba người trong những áo khoác sậm màu đi ra từ mấy cánh rừng.

Kay hít vào một hơi và thả người lại phía sau xuống chỗ ngồi. Mấy người kia tiến ra chỗ cầu tàu và nàng gọi tên chồng.

Michael lắc đầu. Hàm ý rất rõ: Đừng lo. Họ làm việc cho anh mà.

Mấy người kia trèo lên mấy cái phao và buộc máy bay vào cầu tàu. Người phụ trách là Tommy Neri, cháu Al Neri. Al - trong bộ đồng phục cũ của Sở Cảnh sát New York đã xả sạch một băng đạn súng sáu vào ngực Ông Trùm Don Emilio Barzini và là kẻ, với một con dao bén ngót lấy từ chính nhà bếp của nạn nhân, đã mổ bụng tay đội trưởng nhà Phillip Tattaglia và đái vào lỗ hổng của thi thể còn đang bốc hơi của nạn nhân. Tay này hiện phụ trách an ninh cho mọi khách sạn thuộc quyền kiểm soát của gia đình. Giống như Al, Tommy cũng từng là một anh cớm của New York. Ba anh chàng này trông giống như mới vừa rời trường trung học. Hầu như họ chẳng nói gì và quay đầu trở lại về hướng rừng. Trong khi họ làm như thế, Kay đối diện Michael ở chân cầu tàu. Cô vừa có khối chuyện để nói lại vừa chẳng biết nói bất kì điều gì.

“Hãy đợi tại đây,” Michael nói. Anh sờ vào phía mặt mình đã từng bị dập nát, một động tác anh thường làm, có lẽ một cách vô thức, khi anh bồn chồn, căng thẳng. Nhiều năm sau khi tay cớm kia đấm mấy quả trời giáng vào mặt anh, anh đã không làm gì để chỉnh sửa bộ mặt bị lệch chuẩn của mình mà chỉ khịt mũi liên tục và nói về vẻ bề ngoài bị tàn phá của mình, cho đến cuối cùng, vì Kay, chàng đã chịu đi phẫu thuật thẩm mĩ chỉnh hình. Sau đó trông anh khá hơn, nhưng không đúng như lúc trước, và không bao giờ giống như chính mình nữa. Nàng chưa bao giờ thổ lộ với chàng về điều này.

Anh đi về phía cửa nhà chứa thuyền, đến cái bậu cửa, lục chìa khóa, và đi vào.

Kay vừa muốn vừa không muốn hỏi cái nhà chứa thuyền này của ai. Điều ngăn nàng hỏi không phải là sợ câu trả lời. Mà là sợ rằng Michael không muốn bị hỏi.

Một lát sau, chàng hiện ra, tung khoảng một tá đóa hồng về phía nàng. Nàng lùi về sau một bước. Rồi nàng vươn người tới trước đón nhận chúng. Họ hôn nhau.

“Lễ kỉ niệm cưới hạnh phúc!” Michael nói.

“Em nghĩ cuộc du ngoạn này là món quà cho em.”

“Tất cả mọi thứ đều là cho em.”

Chàng trở lại nhà chứa thuyền và đi ra và mang theo một tấm nệm có sọc, loại để ngồi chơi ở bãi biển và một cái giỏ đi picnic khổng lồ bọc trong chiếc khăn trải bàn đỏ sậm. Hai ổ bánh mì Ý dài được lôi ra khỏi giỏ, như hai thanh gươm đặt chéo nhau. “Voilà” (Đấy! Nhìn xem! Tiếng Pháp trong nguyên tác), chàng nói. Chàng hất đầu chỉ về phía khoảng trống trong rừng (do cây bị phát quang). “Bữa trưa nơi bãi biển.”

Kay dẫn đầu. Nàng để mấy đóa hoa xuống và bung tấm nệm ra.

Họ ngồi xuống theo kiểu người da đỏ, đối mặt nhau. Cả hai đều bị cơn đói cồn cào thúc giục, và họ cùng ăn ngấu nghiến. Đến một lúc, Michael vít một chùm nho trên đầu Kay xuống trước miệng nàng.

“Cám ơn. Em sẽ đớp ngay thôi.” Nàng cắn ra một trái nho.

“Có duyên ghê!” Michael nịnh vợ.

Nàng nhìn vào cánh rừng nhưng không thể thấy mấy người kia. “Đấy không phải là điều em có ý muốn nói. Không phải chỉ là những gì em muốn nói.” Nàng dừng lại. Nhưng tại sao không hỏi. Đây đâu phải là câu hỏi về chuyện làm ăn. Chàng đã mang nàng đến đây trong một cuộc hẹn. Cho lễ kì niệm ngày cưới của họ. “Mọi thứ này ở đâu mà có vậy mình?”

Chàng chỉ qua bên kia hồ. “Anh đã bảo họ giao đến đây.”

“Đất này của ai?”

“Đất này? Ở đây?”

Nàng nhíu mày.

“Ồ!” chàng nói. “Anh đoán là của em.”

“Anh đoán?”

“Nó là của em”. Chàng đứng lên. Chàng rút một mảnh giấy từ túi sau. Đó là bản sao của một chứng từ. Giống như mọi thứ họ sở hữu, tờ giấy có tên nàng trên đó nhưng không có tên chàng. “Mừng lễ kì niệm ngày cưới”, chàng nói.

Kay nhặt lên những đóa hồng. Tất cả những gì diễn ra làm nàng vừa chấn động sâu sắc vừa thích thú mãnh liệt. “Chắc chắn là mình biết cách đem lại thời gian thú vị cho một cô gái,” nàng nói.

Michael cũng biết là lẽ ra chàng không nên gọi khu đất này là một món quà kì niệm ngày cưới. Anh đang làm quá. “Món quà cuối cho em,” anh nói. Chàng đặt tay phải trên một cuốn Thánh kinh tưởng tượng và đưa tay trái lên. “Anh thề. Không có ngạc nhiên nào nữa.”

Nàng ngước nhìn chàng. Nàng ăn một quả dâu. “Anh mua đất ở đây mà không cho em biết?”

Chàng lắc đầu. “Anh có phần hùn trong một công ty bất động sản; công ty đã mua khu đất này. Đó là chuyện đầu tư. Anh đã nghĩ chúng ta có thể phát triển đất đai ở đây cho chúng ta. Cho gia đình.”

“Cho gia đình?”

“Đúng”

“Anh định nghĩa gia đình như thế nào đi,” nàng bảo.

Chàng xoay vòng và nhìn ra mặt hồ. “Kay này, em phải tin anh. Hiện nay mọi chuyện đang trong một tình huống hơi tế nhị, nhưng không có gì thay đổi.”

Mọi chuyện đều đã thay đổi. Nhưng nàng còn biết nhiều hơn là nói lên điều này. “Anh kéo cả nhà đến Las Vegas và rồi ngay cả trước khi mọi người kịp tháo mở va li, anh lại lôi cả nhà đi, đến đây?”

“Fredo đã thu xếp mọi sự cho chúng ta ở Las Vegas. Nhưng trong trường kì Hồ Tahoe là một cơ hội tốt hơn. Cho chúng ta, Kay à. Em có thể làm việc với kiến trúc sư, xây căn nhà trong mơ của em. Chuyện đó có thể mất cả năm, thậm chí hai năm. Em có thời gian mà. Cứ nhẩn nha, chậm mà chắc. Bọn trẻ sẽ lớn lên, bơi lội thỏa thích trong hồ này, khám phá các cánh rừng, cưỡi ngựa, trượt nước.” Chàng quay lại đối mặt nàng. “Ngày anh cầu hôn em, Kay à, anh đã nói rằng nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái, thì mọi công việc làm ăn của chúng ta sẽ hoàn toàn trở nên hợp pháp trong vòng năm năm nữa thôi.”

“Em nhớ”, nàng nói, mặc dầu đây là lần đầu tiên họ lại nói về chuyện này kể từ đó đến giờ.

“Tiêu chí đó vẫn giữ nguyên. Chúng ta phải thực hiện vài điều chỉnh, đúng vậy, và không phải mọi sự đều thẳng một đường theo ý chúng ta. Anh đã không tính tới việc bố mất. Cũng còn những chuyện khác nữa. Người ta không thể chờ đợi mọi sự trong một kế hoạch có yếu tố con người - nhiều người nữa - lại có thể thẳng tiến một mạch mà không phải có lúc vòng qua những zigzags. Nhưng” - anh đưa ngón trỏ lên – “nhưng: Chúng ta đã gần đến đích. Mặc dầu có những chướng ngại, đôi khi cả những bước lùi, Kay ạ, nhưng chúng ta đã tiến gần, rất gần.” Chàng cười và quỳ gối xuống trước mặt nàng. “Las Vegas đã có chút tiếng tăm. Trong bất kì phiên bản nào của kế hoạch này, chúng ta cũng còn được công việc kinh doanh khách sạn và casino ở đó. Nhưng Hồ Tahoe thì khác. Đây là nơi có thể làm được việc cho chúng ta, không hạn định. Ở đây chúng ta có đủ đất để xây dựng bất kì căn nhà nào em thích. Mẹ anh, những người thân của em nếu họ muốn. Bất kì người thân nào muốn đến đây cũng đều có không gian cho họ.”

Chàng không nhắc đến ông anh hay cô em. Kay hiểu chồng khá kĩ để chắc chắn rằng chuyện này hẳn là không phải ngẫu nhiên đâu.

“Anh có thể bay bằng chiếc thủy phi cơ này vào hay ra khỏi đây, và phản lực cơ kích cỡ nào cũng có thể bay đến Reno vốn ngay trên đường đi, Carson City chưa đến một giờ tính từ đây. San Francisco khoảng ba giờ.”

“Carson City?”

“Đó là thủ phủ bang.”

“Em nghĩ Reno mới là thủ phủ chớ.”

“Ai cũng nghĩ như thế. Nhưng đúng ra là Carson City.”

“Anh chắc không?”

“Anh từng có công việc phải đến đó, đến chính nhà quốc hội bang. Em muốn anh chứng minh điều đó không?”

“Hẳn rồi.”

“Đúng là Carson City, Kay à, tin anh đi. Em đề nghị anh phải chứng minh điều đó bằng cách nào?”

“Chính anh là người đề xướng chứng minh chuyện đó mà.”

Chàng nhặt lên một quả trứng. Chàng cầm lấy nó như một cái lao và phóng vào nàng.

Nàng bắt lấy quả trứng và trong cùng một động tác ném trả nó lại chàng. Nhưng nàng ném hụt. Quả trứng bay qua khỏi người chàng và nhảy thia lia hai lần trên mặt hồ, và chàng cười lớn.

“Thật dễ chịu khi thấy mình như thế này,” nàng nói.

“Em có ý chỉ gì?”

“Em không biết giải thích thế nào.”

Chàng ngồi xuống bên nàng. “Cũng có nhiều điều mà anh không thể giải thích, Kay à. Nhưng anh có một khải tượng. Vẫn là khải tượng mà anh luôn có, chỉ là bây giờ thì nó rất gần với thực tại hơn thôi, với con cái của chúng ta lớn lên theo cách em dạy dỗ hơn là theo cách của anh, mọi đứa trẻ của nước Mỹ có thể lớn lên để thành bất kì cái gì chúng muốn. Em lớn lên nơi một thị xã nhỏ; con cái chúng ta cũng vậy. Em vào một trường đại học tốt, chúng cũng sẽ như thế.”

“Anh cũng từng vào một trường đại học tốt mà. Một trường còn tốt hơn trường của em, danh giá hơn trường của em.”

“Nhưng em theo học đến lúc tốt nghiệp ra trường. Các con chúng ta sẽ không cần phải bỏ học vì bất kì lí do nào, và chắc chắn là không phải để phụ giúp anh trong công việc. Chúng sẽ không phải chịu ảnh hưởng từ anh theo cái cách mà anh chịu ảnh hưởng từ bố mình, và việc sống ở đây sẽ là một phần trong mục tiêu đó. Chúng ta tạo khoảng cách cho gia đình - ”

Kay nhướng mày.

“Hãy định nghĩa gia đình như thế nào theo em muốn, nhất trí không? Gia đình của chúng ta. Bốn người chúng ta. Chúng ta tự cách xa khỏi tất cả những” - chàng lượm lên một chai sữa đã uống một nửa và hút hết phần còn lại - khỏi, hãy nói là New York. Chỉ có điều ấy mới vẽ nên biểu đồ cho hành trình mới trong cuộc đời chúng ta. Các cổ phần của chúng ta ở bang Nevada - nơi đây chưa phải là một bang đông dân lắm - các cổ phần ở đây sẽ cho chúng ta phương tiện để tổ chức lại công việc làm ăn của anh theo những phương cách vốn sẽ là bất khả thi ở New York. Chúng ta đã làm được phần gay go nhất của tiến trình này. Hãy nhớ những lời này của anh: năm năm nữa, kể từ bây giờ, Gia đình Corleone sẽ hoàn toàn hợp pháp như Standard Oil.”

“Nên như thế lắm”, Kay phụ họa.

Chàng thở ra. Nếu đó là điều khiến nàng giống một cô giáo thì các học trò của nàng vừa may mắn lại vừa bất hạnh. “Anh xin lỗi nếu chuyện mình nói không thể một trăm phần trăm chắc chắn. Có gì trên đời mà chắc cú trăm phần trăm đâu?”

“Gia đình, đồng ý không?”

Michael chọn cách làm như đùa. “Anh có thể hành động cách nào khác? Buông bỏ tất cả? Ngay cả nếu như anh có thể làm như thế và không khiến em thành góa phụ, thì rồi sao nữa? Đi làm một công việc tử tế đại loại như bán giày, tối đi học lớp đêm và hoàn tất đại học. Bao nhiêu người tùy thuộc vào anh, Kay à, và trong khi em và mấy đứa nhỏ luôn đứng ở hàng đầu và sẽ luôn luôn như vậy trong tâm tưởng anh, trong hệ số tình cảm của anh, thì anh cũng còn phải lưu ý đến số phận của bao nhiêu người khác. Fredo, Connie, mẹ anh, đó mới chỉ là nói trong gia đình riêng của mình thôi, chưa nói đến công việc. Chúng ta bán công ty dầu ôliu vì chúng ta cần một số tiền mặt lớn và hoàn toàn được chính quyền chấp nhận, nhưng ngay cả sau đó chúng ta vẫn còn những phần hùn kiểm soát trong nhiều loại hình kinh doanh hoàn toàn hợp pháp khác; Các xưởng sản xuất, bất động sản thương mại, hàng chục nhà hàng và một dây chuyền cửa hàng hamburger, nhiều tờ báo, các đài phát thanh, các đại lí bán vé, một studio điện ảnh, và cả một hãng đầu tư ở Phố Wall. Các phần hùn của chúng ta trong kinh doanh cờ bạc và cho vay tiền đều có thể hoạt động bất kì nơi nào mà những công cuộc kinh doanh này được coi là hợp pháp. Còn đối với những khoản chúng ta chi ra để giúp cho các chính trị gia phe ta đắc cử - chuyện đó cũng không khác gì điều mà bất kì các công ty lớn hay các công đoàn lớn vẫn làm. Anh giả định rằng anh có thể ngưng lại, ngồi thu mình trong ghế bành và nhìn mọi thứ rời rã tan tành, bất lực nhìn thấy chúng ta mất hết tất cả. Hoặc là.” Anh giương một ngón trỏ lên. “Hoặc là. Thay vì thế, anh có thể chấp nhận thêm một ít rủi ro có tính toán và cố gắng thực hiện một kế hoạch vốn đã, anh muốn nói là, được thực hiện đến tám mươi phần trăm. Em biết là anh không thể kể rõ cho em mọi chi tiết đặc thù của kế hoạch này, nhưng anh sẽ nói cho em nghe điều này, Kay à: nếu em có thể tin vào anh, thì chỉ năm năm nữa kể từ đây, chúng ta sẽ ngồi nơi chính chỗ này, ngắm con cái của chúng ta - Mary và Anthony và có thể thêm một vài cặp nữa - bơi lội trong hồ, và Tom Hagen, anh Tom của anh, chỉ còn khoảng hai tháng sau, sẽ đắc cử Thống đốc bang Nevada rộng lớn, và cái tên Corleone sẽ bắt đầu có nghĩa, đối với hầu hết người Mỹ, tương tự như những cái tên Rockefeller và Carnegie. Anh muốn làm nên những điều kì diệu, vợ yêu của anh à. Những điều kì diệu. Và lí do chính cho tất cả những chuyện đó, trước tiên và trên tất cả, là em và những đứa con của chúng ta.”

Họ thu gom bữa ăn trưa. Michael huýt sáo và Tommy Neri đi ra từ cánh rừng. Chàng ta nói mình và đồng đội đã ăn xong cả rồi, nhưng nhấm nháp ít miếng snack cho vui miệng cũng tốt thôi, cám ơn.

Michael chỉ Kay đi vào nhà để thuyền. Bên trong là một chiếc Chris - Craft, màu ngọc lục biển với những khoang gọn gàng, sạch sẽ, trang nhã. Anh giang một cánh tay ra và Kay bước vào. Nàng chờ đợi Tommy Neri đi theo nàng, nhưng anh ta tháo dây neo thuyền và đứng lại đằng sau.

“Anh đang tự hỏi,” Michael mở lời, đẩy thuyền vào trong hồ. “À này, quà tặng kì niệm năm năm ngày cưới theo truyền thống là gì em nhỉ?”

“Gỗ. Điều này nhắc nhở em.” Nàng rút một tấm thiệp ra khỏi ví và chìa cho chàng.

“Thật thế ư?” chàng hỏi. “Gỗ?”

“Đúng thế,” nàng đáp. “Mình thử mở ra xem.”

Khi chàng mở phong bì, một tập nhỏ hiện ra. Chàng cầm lên.

“Xem kìa,” nàng nói. “Gỗ.”

Nó đến từ một tiệm chuyên bán dụng cụ thể thao của một câu lạc bộ điền dã ở Las Vegas.

“Cả hai, gỗ và thép. Em mua cho mình một bộ gậy đánh golf,” nàng nói. Nàng bóp chặt bắp tay phải của chàng. “Anh phải vào phòng khám để cân đo chúng.”

“Chơi golf à?”

“Bộ anh không thích sao? Anh không thích chơi golf để giải trí sao?”

“Thích chứ,” anh nói, xoa xoa một bên mặt. “Tốt. Golf. Giống như mọi giám đốc điều hành của Mỹ, anh thích golf. Thực thế.”

Michael nhấn ga chiếc thuyền và họ khởi hành băng qua hồ để đến thị xã. Kay xích lại gần chồng hơn trên ghế băng và chàng vòng một tay ôm vợ. Chàng mở rộng hết cỡ van tiết lưu. Nàng tựa đầu vào vai chồng và giữ nguyên tư thế đó trong suốt hai mươi phút hành trình.

“Cám ơn mình,” nàng nói khi họ lên bờ. “Em thích khu đất này. Em thích kế hoạch của mình.” Nàng nghiêng người về phía chàng. “Và - ” Nàng hôn chồng. Michael thường không mấy thích biểu lộ cảm xúc trước đám đông, nhưng có gì đó trong nụ hôn của vợ như luồng điện xuyên thẳng người chàng, và khi nàng bắt đầu rời ra, chàng kéo nàng lại phía mình và tiếp tục hôn nàng, nồng nhiệt hơn nữa.

Khi cuối cùng họ rời nhau ra, như hụt hơi thở, họ nghe tiếng vỗ tay. Từ hai cậu thiếu niên trên bờ. Mỗi cậu kèm bên một cô bạn gái. Mấy cô lên tiếng xin lỗi. “Hai anh chàng này đoảng quá!” một cô nói.

“Không biết giấu hai anh ngốc này chỗ nào. Thật xấu hổ!” cô bé kia nói, làm ra vẻ chị cả lắm lắm!

Cả bốn cô cậu ăn mặc như thể vừa đi lễ nhà thờ ra.

“Không có gì phải xin lỗi cả,” Michael nói. “Này, ở gần đây có rạp chiếu bóng nào không vậy, mấy em?”

Có, và họ đi theo hướng của mình. Hai cậu nhóc tụt lại đằng sau các cô gái, cười đùa và véo vào cánh tay nhau.

“Lúc nãy em định nói - ” Kay mở lời trở lại.

“Rằng em yêu anh, phải không nào?” Michael “mớm cung”.

“Anh cũng láu lỉnh chẳng khác gì mấy chú nhóc kia,” nàng nói. “Và anh cũng yêu em nữa.”

Rạp chiếu bóng đóng cửa. Phim họ đang chiếu là một phim sản xuất bởi công ty điện ảnh Johnny Fontane, mà sáu mươi phần trăm phần hùn thuộc về một hãng bảo hiểm ở Delaware trong đó cổ phiếu được nhiều người đứng tên thế cho Gia đình Corleone. Đến một điểm nào đấy, Michael sẽ (với một giá mua lại tượng trưng) mua tất cả mọi thứ. Chỉ có điều là có gì đáng để mua hay không mà thôi. Công ty này từng có thời sinh lợi khá. Bộ phim này, giống như phần lớn các phim mới đây, không có Johnny Fontane đóng. Michael đập vào cửa sổ.

“Cửa đóng mà, Michael”

Chàng lắc đầu. Chàng gõ mạnh hơn. Chẳng bao lâu, một anh chàng đầu hói trong bộ quần áo jeans đi vào phòng lobby và la to rằng rạp đang giờ đóng cửa. Michael lắc đầu và gõ vào cửa chính lần nữa. Anh chàng kia bước đến cửa chính. “Xin lỗi ‘tôn ông’. Mọi chủ nhật chúng tôi chỉ có một suất vào bảy giờ rưỡi.”

Michael yêu cầu người kia mở cửa và anh ta làm theo.

“Tôi hiểu”, Michael nói. “Chuyện là, vợ tôi và tôi đang làm cuộc hẹn hò, và thế này,” - anh quay người lại và nháy mắt vào tấm poster quảng cáo phim - ” Dirk Sanders, anh chàng ấy gần như là ngôi sao điện ảnh được ưu ái nhất trên đời của phu nhân tôi, đúng thế không, mật ong ngọt lịm của anh?”

“Ồ vâng, đúng thế mình ạ!”

“Được rồi, ông bà có thể xem phim đó tối nay. Suất chiếu bắt đầu từ bảy giờ rưỡi.”

Michael nhìn vào tay trái anh chàng kia. “Tuy nhiên, xin ông quan tâm cho, chúng tôi cần trở về nhà lúc bảy giờ rưỡi, và còn chuyện này nữa, hôm nay nhằm kì niệm ngày cưới của chúng tôi. Lần thứ năm. Bạn biết làm chuyện gì hay hay chứ, được không?”

“Tôi là chủ rạp,” anh ta nói, “không phải nhân viên chiếu phim”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay