Tiền chuộc trái tim - Chương 05 - Phần 2

“Cô có đau ở đâu không, thưa tiểu thư Crais?” chàng dịu dàng hỏi. “Tôi có thể làm gì cho cô được không?”

Nàng ngước nhìn lên, khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn. “Không có gì đâu,” nàng nói cứng, giống như một đứa trẻ quá tự hào không thể để lộ điềm yếu của mình. “Rồi sẽ khỏi thôi.”

Khi đó Hugo biết rằng nàng đã bị thương nặng. Thật là một cô gái cứng đầu, không chịu thừa nhận mình bị đau cho dù có là vết thương nặng nhất.

“Cho tôi xem nào,” chàng nói.

“Không.” Nàng kiên quyết lắc đầu. “Tôi đã bảo là không sao cả. Đi thôi, chúng ta phải đi ngay để đến chỗ dừng chân trước khi trời tối. Đi lang thang tại đây sau khi trời tối thì không an toàn...”

Nàng cố đứng dậy nhưng cơn đau làm nhăn nhúm khuôn mặt đáng yêu của nàng và Hugo mất hết kiên nhẫn.

“Đồ ngốc, cô bị thương rồi. Cởi trói cho tôi và để tôi xem vết thương cho cô. Tôi sẽ không bỏ trốn bởi vì cô đã bắt được tôi rất quang minh chính đại. Tôi sẽ chơi trò chơi của cô cho tới cùng. Giờ hãy cởi trói cho tôi!”

Nàng bật lại. “Đừng có hét lên với tôi! Tôi không phải là nông nô của ông, đừng có bảo tôi phải làm gì. Ở đây, tôi mới là người ra lệnh, không phải là ông!”

Hugo choáng váng vì sự tức giận của nàng. Chàng chưa bao giờ gặp một người phụ nữ nào không hề suy suyển trước cơn giận của chàng. Chàng nhận ra nàng không hề sợ chàng và chàng không biết phải làm gì tiếp theo. Chàng chưa bao giờ phải đối đầu với một cô nàng trái ngược như thế này. Việc cố gắng hăm dọa nàng cũng vô ích chứ đừng nói tới dụ dỗ. Cô nàng này có hiểu lí lẽ không vậy?

Hugo nóng vội bật lại, “Ở cổ tôi có một sợi dây bằng lụa. Cô lấy nó ra đi.”

Nàng nhìn chàng như thể chàng đã mất trí rồi. “Tôi không làm việc đó đâu.”

“Kéo ra đi. Sợi dây đó buộc một viên đá quý chưa mài, có giá trị hơn mọi khoản tiền chuộc. Nó là do con gái của một vị Sultan[11] Ai Cập đã tặng tôi.”

[11] Chức danh chỉ các vị vua ở các nước Hồi Giáo.

“Và chứa thứ chất độc ngoại quốc mà ông mong là sẽ giết được tôi chứ gì,” nàng nói vẻ khinh miệt.

“Cô cũng ngu ngốc hệt như thằng hộ vệ của tôi vậy à? Không có chuyện đó đâu. Lấy nó ra đi! LẤY RA ĐI!”

“Đừng có bảo tôi phải làm gì,” nàng hét đáp trả cũng to tiếng chẳng kém. “Nếu ông còn hét vào mặt tôi nữa, tôi sẽ bịt miệng ông lại!”

Cho đến khi Hugo tưởng rằng mình sắp sửa nổ tung vì giận dữ, thì nàng mới chịu nhổm dậy kéo sợi dây màu đen từ trong áo của Hugo ra đúng như chàng đã bảo. Viên ngọc lục bảo lớn nặng nề rớt vào lòng bàn tay nàng.

“Của cô đây,” Hugo nói. “Cho tới khi nào tiền chuộc tôi đã được trả. Giữ lấy nó đi Finnula. Nếu tôi bỏ trốn thì cô có thể giữ nó, làm gì với nó tùy thích. Nó đáng giá,” chàng nói thêm, “rất nhiều hoa bia và mạch nha đấy.”

Finnula quá ngạc nhiên vì chàng đã nói toạc ra lí do thực sự của vụ bắt cóc này. “Làm sao ông biết...?”

“Cởi trói cho tôi đi.”

“Nhưng...”

“Làm ngay đi.”

Không hề rời mắt khỏi chàng, nàng cẩn thận đeo sợi dây có viên đá quý vào cổ. Rồi nàng với lấy con dao đeo bên hông và cắt rất gọn sợi dây đang trói cổ tay chàng. Đã được cởi trói, Hugo đứng thẳng dậy và nhìn xuống nàng. Finnula chỉ cao quá khuỷu tay của chàng một chút nhưng lại chẳng lấy gì làm lo lắng, một điều hiếm khi xảy ra với Hugo, người gây ra nhiều sự sợ hãi cũng ngang bằng ngưỡng mộ trong tim của rất nhiều phụ nữ chàng quen biết.

“Cho tôi xem cô bị thương ở đâu nào,” chàng nói, cố giữ cho giọng của mình được bình tĩnh. Có điều gì đó ở nàng khiến cho chàng có phần không được thoải mái. Chàng không rõ mình muốn đánh nàng hay hôn nàng nữa.

Nàng lại ngồi sụp xuống và nhìn chàng vẻ khinh bỉ. “Ông biết gì về chăm sóc vết thương hả?”

“Thì cô có sự lựa chọn nào khác chứ?” chàng đáp lại không chút nhường nhịn. “Tôi có thấy cô chị nào của cô ở đây đâu?”

Finnula nhượng bộ và kéo áo lên đủ để cho chàng thấy một vết bầm đã chuyển sang thâm tím. Hugo cẩn thận đặt tay lên vết bầm thâm tím sau cú tông của Peter và dù trông rất ghê gớm nhưng xương không bị gãy. Hugo có nhiều kinh nghiệm với các vết thương sau bao năm chinh chiến và chàng cũng rất thông thạo về nghề y.

“Khi thở cô có thấy đau không

“Một chút thôi. Sườn của tôi có vấn đề à?”

“Đúng vậy.”

“Có bị gãy xương không?”

“Tôi nghĩ là không,” chàng nói cố hết sức để cho giọng nói của mình được nhẹ nhàng. “Chỉ bị bầm thôi. Nhưng một vết thương nhẹ thế này chắc chẳng là gì với một phụ nữ phi thường như cô...”

“Ông đang giễu cợt tôi đây ư, thưa ông?” nàng hỏi.

“Tôi mà lại dám giễu cợt một thợ săn tài ba như cô sao?”

Gò má nhợt nhạt của nàng bỗng chốc hồng lên.

“Ông sẽ phải hối tiếc vì đã coi thường kĩ năng săn bắn của tôi khi tôi ăn món thịt thỏ nướng vào tối nay, và kệ ông tự lo cho mình.”

“Trách nhiệm của người bắt cóc là đảm bảo cho tù nhân của cô ta được ăn uống đầy đủ.”“Và cả chỗ ngủ nữa...”

“Ông sẽ có chỗ ngủ tử tế, thưa ông,” nàng mỉm cười. “Cùng với lũ ngựa.”

Hugo mỉm cười với nàng, “Giờ thì nếu cô cho phép, tôi sẽ băng nó lại.”

Nàng nghiêng đầu tỏ vẻ đồng ý với vẻ tự hào chẳng khác gì nàng công chúa đã tặng chàng viên đá quý mà nàng đang đeo trên cổ, có khi lại còn kiêu hãnh hơn. Dù gì thì con gái của viên Sultan có một sắc đẹp tuyệt vời... nhưng lại chẳng hề biết bắn cung.” Chàng xé toạc tấm áo choàng và lấy nó băng quanh xương sườn cho nàng. Như thế này là được rồi, chàng tự nhủ. Và bỗng nhiên bên trong chàng dâng tràn cảm giác tức giận đối với ông anh trai của nàng, kẻ đã không quan tâm chăm sóc cho cô em gái của mình, mà lại để cho nàng đi lang thang khắp núi rừng, mặc quần da và chẳng có khả năng tự vệ. Khi nào trở về thái ấp, chàng sẽ phải cho cái anh chàng Robert Crais này một trận. Có thể chàng sẽ tống anh ta vào trại giam một ít lâu cũng nên.

“Mặt trời đang lặn đấy,” nàng nói bằng giọng khàn khàn, “và chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài phải đi nếu muốn tới Stephensgate vào tối mai...”

“Rồi sao,” Hugo hỏi nàng một cách nghiêm túc, “ta sẽ ở lại Stephensgate à?”

“Tất nhiên,” nàng nói như thể chàng là người khờ khạo nhất từng tồn tại trên đời này. “Tôi sống ở đó mà. Tôi phải đưa ông về cho Mellana.”

“Mellana? Cô Mellana nắm giữ số phận của tôi trong tay này là ai vậy?”

“Mellana là chị gái của tôi. Tôi đã hứa sẽ bắt một người đàn ông cho chị ấy, để chị ấy có thể đòi tiền chuộc...”

Hugo cảm thấy hơi bị lo âu khi nghe điều này. “Ý cô là cô không định bắt tôi cho chính cô?”

Nàng nhăn mũi tỏ vẻ chán nản. “Tất nhiên là không rồi!” Nàng nói như thể chàng đã xúc phạm nàng bởi ý nghĩ đó. “Khi cần tiền, tôi có cách khác có lí hơn để kiếm ra nó.”

Trước cái nhìn dò hỏi của Hugo, nàng nhún vai, “Tôi chỉ săn một vài con hươu thôi, rồi bán cho các quán trọ trong vùng. Họ luôn cần thịt thú rừng, mà các khu rừng của Bá tước Stephensgate lại có vô khối thú...” Rồi nàng nói thêm như một đứa trẻ đọc thuộc lòng, “Không phải tôi giết hươu nai của ngài bá tước, như thế là săn trộm. Mà săn trộm thì rất là sai.”

Đột nhiên Hugo hiểu rõ lí do vì sao nàng miễn cưỡng phải gặp gỡ với ngài quận trưởng, nhưng chàng phớt lờ chuyện đó và chỉ nói “Chắc cô phải yêu quý chị Mellana của mình nhiều lắm thì mới làm bao nhiêu chuyện rắc rối này vì cô ấy.”

Finnula trả lời, “Ai cũng yêu chị ấy cả. Mellana là người đẹp nhất trong nhà...” Hugo thấy điều này khó mà tin được bởi vì khó mà có thể vượt qua được sắc đẹp của Finnula. “Chị ấy không biết dùng cung tên, chị ấy là một thiếu nữ trong trắng. Hoặc ít ra là như vậy, trước khi chị ấy gặp cái tên hát rong khốn kiếp đó.

“Gì cơ?”

Thay vì trả lời, Finnula chỉ thở dài. “Nhưng chị ý ủ bia ngon nhất trần đời...”

“Vậy tôi có được nếm thử bia của cô ấy không?” Hugo hỏi.

Nàng nói với vẻ láu lỉnh. “Tôi sẽ thu xếp để ông được thử một vài vại bia trước khi Mel thả ông ra.”

“Và vì cô ấy mà cô bắt cóc tôi?”

“Ồ vâng,” Finnula vẫy tay với vẻ khó chịu. “Tôi đã hứa trong một lúc yếu lòng. Tôi bị phân tâm vì đám cưới của Robert...”

“Anh trai cô sắp kết hôn?” Hugo tự hỏi liệu điều này có thể biện hộ cho việc anh chàng đó phớt lờ cuộc sống của cô em út không, và chàng quyết định là không.

“Vâng, với con gái của ông thị trưởng. Đây sẽ là đám cưới của năm. Nhưng nó sẽ là đám ma nếu Robert phát hiện ra chuyện về gã hát rong khốn kiếp...”

“Đây là lần thứ hai cô nhắc tới con người không may đó. Anh ta đã làm gì để phải nhận cái danh xưng đó?”

Nàng cau mày. “Đừng để ý. Tôi đã hứa với Mellana trước khi tôi biết chị ấy muốn tôi làm gì và giờ tôi chết tắc với việc này, và ông cũng vậy. Và mong ông không để bụng về việc tôi gí dao vào cổ ông. Chỉ là trình diễn thôi mà. Có vẻ tôi đã dọa gã hộ vệ của ông một mẻ ra trò đấy nhỉ?”

Hugo mỉm cười vì sự trẻ trung ngây thơ của nàng. Nhưng rồi chàng nhận ra rằng có thể nàng còn biết nhiều điều hơn những gì nàng để lộ ra. Nàng đã biết trước chàng sẽ tới con suối đó, sẽ nhìn qua mỏm đá đó và thấy nàng đang tắm... nhưng như thế nào?

Khi được hỏi, nàng nhún vai, “Nhìn con đường ông đã chọn là tôi biết ông hiểu rõ mảnh đất này,” nàng miễn cưỡng thú nhận. “Không ai từng ở đây lại có thể cưỡng lại việc đi tới con suối đó. Hơn nữa... Ông khiến tôi nhớ tới một người, tôi đã gặp ông ta hệt như cách tôi gặp ông... chỉ là không có mũi dao thôi.”

Rồi thì cho dù chàng gặng hỏi thế nào, nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khăng khăng rằng họ phải lên đường ngay, và rằng chàng vui lòng quay người để nàng trói tay chàng trở lại.

Hugo không thể tin nổi. “Tôi tưởng ta đã giải quyết xong việc này. Tôi chăm sóc vết thương cho cô, còn cô cởi trói cho tôi...”

“Nhưng tôi không thể mạo hiểm để ông cưỡi ngựa trốn đi được,” nàng tuyên bố. “Là một người lính, ông hiểu rõ điều đó mà.”

Hugo nhìn nàng chằm chằm, cố gắng nghĩ ra một điều gì đó để đáp lại lí lẽ đó. Và rồi chàng nảy ra một ý. Nàng có thể cưỡi cùng một ngựa với chàng, và khi đó chàng sẽ chẳng thể chạy trốn được. Chàng đưa ra đề nghị đó một cách hợp lí đến nỗi dù ban đầu nàng từ chối nhưng chàng biết đó chỉ là giả bộ mà thôi. Sau một hồi tranh cãi, càu nhàu về việc lẽ ra phải bịt mồm chàng ngay từ đầu và rằng nàng chưa bao giờ gặp phải một hiệp sĩ nào lắm lời như chàng, cuối cùng Finnula đã đầu hàng.

Và nàng hỏi với vẻ hờn dỗi hệt như Peter trước đây, khi cẩn thận đặt kiếm và dao găm của chàng lên yên ngựa của mình, “Trong khi ăn ông có cãi lộn và chửi thề và quẳng xương cho chó của mình không đấy?”

“Chắc chắn là không,” Hugo tuyên bố. “Mỗi hiệp sĩ là một hình mẫu của đạo đức, mục đích theo đuổi duy nhất của chàng ta là công lí vì sự tốt đẹp của thế giới.”

Finnula khịt mũi. “Tôi chưa bao giờ gặp một hiệp sĩ nào như vậy.”

“Đó là cô không may thôi. Tôi đã gặp nhiều người như vậy,” Hugo nói dối.

Finnula lại khịt mũi. “Tôi đã từng có lần ngồi cùng bàn với một vị quý tộc và tất cả những gì tôi nghe được là tiếng ợ. Mà ông ta là một bá tước cơ đấy.” Hugo nhìn nàng vẻ tò mò. “Cô đã từng ăn cùng một vị bá tước ư?”

“Không có gì đâu,” Finnual cau có nói. “Ông có một thói quen thật khó chịu là cứ tìm cách khai thác tôi. Tôi thề là chưa bao giờ thấy một chiến binh lắm lời đến như vậy.”

Finnula đặt một chân lên bàn đạp, rồi khéo léo đu người lên yên cương, phần bên sườn bị thâm tím có vẻ như chẳng hề làm phiền tới nàng.

“Thế nào,” nàng nói với vẻ mất kiên nhẫn, nhìn xuống chàng, “Ông có đi hay không đấy?”

Hugo liếc nhìn con ngựa của cô gái. “Còn ngựa của cô thì sao? Chúng ta có nên buộc nó vào con Skinner của tôi không?”

“Không cần đâu, Violet sẽ đi theo sau.”

Một bên lông mày của Hugo nhếch lên. “Violet ấy à?” chàng lặp lại với vẻ giễu cợt.

“Phải, tên nó là Violet, và tôi sẽ rất biết ơn nếu ông bỏ cái kiểu cười mỉa đó đi. Nó giỏi chẳng kém con tuấn mã nào đâu, mà lại còn thuần tính hơn ấy. Tôi có nó từ khi còn nhỏ và sẽ chẳng đổi nó lấy bất cứ thứ gì.”

Hugo mỉm cười vì sự phẫn nộ trong giọng nói của Finnula. “Từ khi cô còn nhỏ à?” Chàng cười. “Vậy giờ thì cô lớn rồi chắc? Trông cô chắc chưa thể quá tuổi mười sáu được.”

Nhìn Finnula mím chặt môi, quyết tâm không để cho chàng khiến nàng mất bình tĩnh, chàng lại cười. Chàng nhảy lên yên, đằng sau cô gái đang phẫn nộ và vòng tay qua người nàng để với tới dây cương, nhưng ngay lập tức nhận được một cái tét rất mạnh vào tay.

“Tôi sẽ cầm cương,” Finnula nói cộc lốc. “Ông có muốn làm thì cũng vô ích thôi, ông còn chẳng biết đường.”

Hugo nhún vai và đặt tay lên hông cô gái. Lần này chàng nhận được một cú huých cùi chỏ giáng trời vào bụng.

“Quỷ thần ơi, cái cô này,” chàng chửi thề. “Cô làm cái quái gì vậy?”

“Nếu tay ông còn sờ mó lung tung nữa, tôi sẽ trói ngoặt nó ra đằng sau, tôi thề là tôi sẽ làm đấy.”

“Cô cũng đối xử như thế với các tù binh trước kia của cô à...”

Giọng của Finnula lí nhí đến nỗi chàng phải nghiêng người về phía trước để nghe câu trả lời.

“Trước kia tôi chưa bao giờ làm việc này,” nàng thì thầm. “Ông là người đầu tiên tôi từng... tôi chưa bao giờ...” Bỗng nhiên nàng bùng nổ với vẻ chán nản rõ rệt. “Trời ạ,” rồi thúc khá mạnh vào sườn con ngựa của Hugo. “Đi nào!”

Hugo toét miệng cười ở phía đằng sau yên cương, lấy làm thỏa mãn về sự việc diễn ra trong ngày hôm nay. Ai mà có thể ngờ rằng, khi chàng thức dậy sáng nay trên một đống cỏ khô, với rơm trong tóc và sương ướt đẫm quần áo, rằng buổi tối chàng sẽ trở thành tù nhân của một kẻ bắt cóc hấp dẫn nhường này? Chàng không thể tưởng tượng được rằng nhiều năm trước đó, khi chàng rời khỏi nước Anh, chàng đã cưỡi ngựa đi qua cối xay của cha chàng và chẳng hề mảy may có một ý tưởng rằng cái ngôi nhà lợp mái rạ đó lại là nơi trú ngụ của một tạo vật hấp dẫn như là Finnula Crais. Chàng đang có chuyến trở về nhà thú vị hơn mọi điều chàng có thể tưởng tượng được, nhờ vào cô nàng Valkyrie[12] tóc đỏ đang ngồi ở trước chàng đây. Chàng tặc lưỡi vui vẻ với chính mình, chẳng buồn quan tâm xem cô gái đó có nghĩ chàng đã phát điên rồi hay không.

[12] Trong thần thoại Bắc Âu, Valkyrie là các trinh nữ bất tử, theo lệnh của thần Odin, tới chiến trường để chọn ra những chiến binh dũng cảm nhất đã tử trận và đưa họ gia nhập đội quân của những linh hồn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay