Trở lại Thiên Đường - Chương 16 - Phần 2

Cassie nhất quyết phải thành công trong vụ này. Mark có thể cho là bà đã quá chú tâm đến công việc mà bỏ quên những người bà yêu thương, nhưng Heather chính là một trong những người mà bà thương mến. Bà bước đến bên Heather, cầm tay nàng và nhẹ nhàng nói: - Rốt cuộc tôi đã có được một lý lẽ để bào chữa cho chị. Với Aidan chịu làm nhân chứng cho những vụ ngược đãi chị, chúng ta có thể đưa ra lý luận là chị lo sợ cho mạng sống của mình. Heather nhìn sang vẻ ngờ vực, rồi nói nhỏ với Cassie: - Còn có những tố giác khác nữa.

- Bỏ trốn vì sợ bị truy tố à? Chúng ta có thể đối phó với chuyện ấy. Tôi đã chuấn bị sẵn phương cách rồi. Gia đình DiCenza vẫn tự hào về hình ảnh của họ. Từ lâu họ đã tuyên bố ầm ĩ chị là con người xấu xa như thế nào và những lời tố giác ấy của họ không hề bị thách thức, vì chị không xuất hiện để nói lên tiếng nói của mình. Mọi việc sẽ khác hắn nếu chị chịu nói. Nhất định họ sẽ thù ghét những gì chị nói, và quan trọng hơn cả là họ không muốn chúng được báo chí trích dẫn. Họ sẽ chỉ thị cho vị phó chưởng lý đưa ra đề nghị mặc cả. Một khi nghe các lý luận bào chữa cho chị, họ sẽ muốn vụ này được giàn xếp nhanh chóng một cách lặng lẽ.

- Họ có quyền thế. Họ có thể kết án một người vô tội.

- Lần này thì không. Chúng ta có hồ sơ y tế của chị. Chúng ta có hồ sơ vụ con nuôi. Chúng ta có Aidan.

Heather lại nhìn nhanh qua Aidan rồi lại nói nhỏ với Cassie: - Sao bây giờ anh ta mới xuất hiện?

Căn phòng hẹp, câu hỏi của Heather dù nhỏ nhưng cũng đủ cho Aidan nghe được.

Anh ta trả lời ngay: - Vì bọn họ đã lợi dụng, ngược đãi người khác, không chỉ về mặt thể xác, mà còn lợi dụng cả thế lực nữa. Và điều này là sai. Rob thì đã chết rồi. Cô đã có một cuộc sống tốt. Tôi không thấy có mục đích gì khiến họ giờ đây cứ săn đuổi cô. Cô đã đau khổ, tôi biết. Tôi đã lái xe đưa cô đến bệnh viện. Hai lần - và tôi có nói chuyện này với ông cụ Charlie DiCenza. Ông ta bảo xem như ông ta không nghe nói gì về chuyện đó, và khuyên tôi cũng nên làm thế.

- Và ông đã làm theo lời ông ta. - Micah tấn công. - Ông đã câm miệng như hến khi bọn họ tố giác cô ấy về tội sát nhân!

- Cô ấy đã bỏ đi, - Aidan cãi lại - Không có phiên tòa nào cả. Cô ấy đã trốn thoát, và đã xây dựng một cuộc sống mới tốt hơn. Cái tội của tôi không phải là lúc đó đã giữ im lặng, mà đã để cho sự việc đi đến tình huống như hôm nay. Tôi sẽ phải trả giá với chuyện đó. Nhưng cũng chưa quá muộn để làm thay đổi hậu quả của vụ này.

Heather dường như ngưng thở.

Cassie càng gia tăng áp lực cố thuyết phục nàng: - Bà mẹ của Rob là điểm dễ bị tấn công nhất trong vụ này. Rob là đứa con cưng của bà. Bà ta sẽ không muốn thấy tên con mình bị lôi xuống vũng bùn. Rồi còn đứa bé nữa - Tia nhìn của Heather chuyến sang phía Micah. Cassie lắc nhẹ tay nàng để lôi sự chú ý của nàng về với bà - Bà mẹ của Rob là một con chiên ngoan đạo. Bà ta sẽ không muốn kẻ khác bảo con trai bà muốn hủy diệt cuộc sống đứa con của nó.

- Anh ấy bảo không phải con anh ấy - Heather thì thầm.

- Xét nghiệm DNA có thể chứng thực chuyện đó.

- Làm thế nào được nếu không có đứa bé? Tôi không biết hiện nó ở đâu.

- Heather, chúng ta có thể tìm nó. Chị cứ tin tưởng vào tôi.

- Nó sẽ thù ghét tôi về chuyện tôi đã làm.

- Không ai thù ghét chị về chuyện chị đã làm lúc ấy. Chúng tôi chỉ ghét chị về chuyện chị đang làm đây, - Cassie nói, nhưng cùng với nụ cười cố làm nhẹ bớt câu nói trên. - Heather mà chúng tôi biết, có sức mạnh, có khả năng, tận tụy và kiên định, nhưng Heather đang ở đây, tại nhà giam này, không như thế. Chúng tôi muốn có lại chị Heather trước đây, người mà chúng tôi yêu mến.

- Nhưng...

- Không ai hoàn hảo cả. Sự im lặng của chị, sự im lặng này không thể nào tha thứ được. Những chuyện khác, chúng tôi có thể tha thứ.

Hai mắt Heather lại hướng thẳng vào Micah. Lần này mắt nàng cứ dán mãi vào đấy.

Micah chẳng nghe được bao nhiêu những lời Cassie nói. Anh còn đang mãi nhớ lại những ngày tươi đẹp trong cuộc sống của anh và Heather vừa qua, những thứ mà anh vẫn còn muốn có. Vâng, anh vẫn muốn có một cuộc sống như thế, nhất là khi nàng đang nhìn anh, xem anh như là trung tâm vũ trụ của nàng, những gì anh nói với nàng quan trọng hơn bất cứ lời nói nào của những người khác, tình yêu của anh là thứ duy nhất mà nàng muốn có.

Tức giận ư? Tức giận là gì nếu không phải là một cơn xúc động thoáng qua, và một sự hiểu nhầm, một thất bại trong sự truyền đạt cảm nghĩ? Nó không có một vị trí lâu dài trong một cuộc sống đầy đủ, bền vững, một cuộc sống mà ta chia sẻ với người mình yêu thương.

- Điều mà chúng ta cần là thế này, - Cassie nói. - Chỉ những lời nói của Aidan thôi không đủ. Chị là người duy nhất ở trong chiếc xe đêm ấy. Chị phải nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra.

Trong lúc Cassie nói, Heather vẫn đăm đăm nhìn Micah bằng đôi mắt sợ hãi, khiến cho gan ruột anh càng lúc càng bối rối. Bức tường anh đang dựa vào chợt như lạnh ngắt và cứng hắn. Anh rời bức tường bước đến choàng tay qua vai nàng, dùng hai ngón tay cái nâng cằm nàng lên.

- Nói cho anh nghe đi, - anh lặng lẽ bảo Heather. - Chính em nói ra.

Nàng vẫn còn chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh. Mọi thứ ở người anh đều như muốn kêu lên bảo nàng: “Hãy nói cho anh biết. Anh cần phải biết - Anh yêu em. Sẽ không có gì thay đổi đâu”. Chắc là Heather đã nghe tiếng kêu đó, vì Heather đã nắm chặt cổ tay anh bằng cả hai tay.

- Em đã ngại không muốn hẹn hò với anh ấy. - Giọng Heather sau đó đầy vẻ đau khổ, vang lên rõ ràng sau một phút ngần ngại. - Nhưng rồi em lại muốn có những cuộc hẹn hò ấy, vì một người như em mà cặp bồ được với một người như anh ấy là một giấc mơ biến thành sự thật, nhưng chắc chắn là sẽ không đạt được gì cả. Anh ấy và em quá khác biệt. Khi em nói với anh ấy như thế, Rob không ngớt bảo chuyện đó không sao, rằng anh ấy yêu em, rằng cần giữ mối liên hệ này trong vòng bí mật chờ cho đến khi đúng thời điểm, lúc ấy anh ấy sê nói cho mọi người biết. Nói cho mọi người biết, đó là từ anh ấy dùng, làm như anh ấy rất tự hào về mối liên hệ này.

- Nhưng anh ấy đã đánh em, - Micah chỉ cái thẹo ở khóe miệng nàng.

- Khi anh ấy uống nhiều. Lúc nào anh ấy cùng xin lỗi về những cơn say và về những lần đánh em như thế. Và em yêu anh ấy, hay là yêu giấc mơ của em. Và khi em mang thai thì sự việc trở nên tồi tệ. Anh ấy tức giận vô cùng, bảo đứa bé không thể nào là con của anh ấy, vì anh ấy lúc nào cũng mang bao cao su.

- Có thật vậy không?

- Khi anh ấy không say. Nhưng đúng là con anh ấy. Em không có hẹn hò với ai khác. Và em không đòi anh ấy phải cưới em. Em chỉ muốn anh ấy giúp em giữ đứa bé. - Giọng nàng nhỏ dần, đôi mắt lộ vẻ trìu mến.

- Em muốn sinh đứa bé. Em muốn nó vô cùng.

- Đêm hôm ấy em đã nói với anh ta về chuyện đứa bé ấy à?

- Không. Em không nói gì về chuyện đó. Đêm ấy em làm việc. Nhưng anh ấy cứ kéo em ra bên ngoài, và cứ uống rượu liên hồi. Anh ấy bắt đầu gọi lớn tên em, nên rốt cuộc em đành phải ra với anh ấy, cố làm cho anh ấy bớt nóng nảy. Anh ấy hỏi em đã phá cái thai chưa, và khi em bảo chưa, anh ấy bảo sẽ làm công việc ấy cho em.

- Làm chuyện đó à? - Micah hỏi

- Đá vào em. Anh ấy bảo sẽ đá cho văng đứa bé ấy ra, rồi bắt đầu xô em, đẩy em ra khỏi đám đông. Khi em bắt đầu chạy, anh ấy đuổi theo. - Micah nhìn thấy vẻ đau đớn trong đôi mắt nàng, và muốn bảo nàng thôi đừng kể nữa. Heather chỉ mới nói đến những gì Aidan đã nói. Nàng cần tiếp tục, vì Aidan chỉ mới kể đến đó.

- Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?

Hai mắt Heather đã mờ lệ. Những gì bấy lâu chất chứa trong lòng nay đã có dịp tuôn ra cả. - Em tin là anh ấy sẽ đá vào em và giết chết đứa bé trong bụng. Em không thể để chuyện ấy xảy ra được. Vì thế em chạy lách qua các chiếc xe khác ra bãi, đến chỗ xe em đậu. Và ý nghĩ duy nhất của em lúc ấy là phải rời xa nơi đó.

Em bắt đầu lái xe ra bãi trống. Hôm ấy trời rất tối, và em con nhớ lúc ấy em gần thoát được rồi, gần được tự do, và em đã cho xe chạy nhanh hơn. Em không biết là anh ấy đã chạy ngay ra trước mũi xe của em. - Giọng Heather bắt đầu run - Em không biết là mình đã cán chết anh ấy. Em cứ cho là anh ấy được người đi theo bảo vệ vì đang say rượu. Và vì là người của gia đình DiCenza, người DiCenza không chết. Thậm chí họ cũng không hề hấn gì nữa.

- Nhưng em đã bỏ chạy.

- Anh ấy là người của DiCenza. Anh ấy có thể bị chấn thương sọ não, nên họ sẽ theo đuổi bắt em vào tù và lấy đứa bé. Em đã bỏ chạy, và khi nghe nói là anh ấy đã chết, em tiếp tục chạy trốn. Em đau lòng đứt ruột khi phải đem cho đứa bé, nhưng em muốn nó được an toàn. Sau đó em đến Lake Henry, gặp anh và hai đứa nhỏ. Em đã gạt bỏ khỏi đầu óc tất cả cái quá khứ đau buồn ấy. Khi làm thế, khi phải rũ bỏ tất cả, mình phải xem như những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Chín mươi phần trăm khoảng thời gian này em cảm thấy như thế.

- Thế còn cái mười phần trăm kia? - Micah hỏi.

- Là những lúc anh nói về chuyện cưới hỏi và sinh con cái, và em lại nghe tiếng động đó.

- Nghe tiếng động gì?

- Tiếng va chạm thân hình anh ấy vào xe. Thỉnh thoảng em vần còn nghe nó vang lên liên hồi, và lúc ấy em nhận ra đó là trái tim của em. Micah, không bao giờ em quên được tiếng động đó. Nó kinh khủng lắm, và lúc đó em nhận ra là nó tượng trưng cho sự kết thúc một cuộc sống... nếu không phải vì đứa bé trong bụng, có lẽ em đã tự kết thúc cuộc sống của mình rồi. Em không thể chịu được ý nghĩ mình là kẻ giết người.

- Đó là lập luận bào chữa chính của chúng ta. - Cassie nói.

- Họ sẽ không tin em. - Heather nhìn Micah nói.

Anh nhìn qua Aidan hỏi: - Những gì cô ấy vừa nói có phù hợp với những gì anh chứng kiến không?

Aidan gật đầu. - Hôm ấy trời tối. Anh ta đã đe dọa cô ấy.

- Anh sẽ ra tòa khai chuyện ấy chứ? - Cassie hỏi.

- Vâng.

Heather nắm chặt cổ tay Micah - Em không muốn trở lại đấy, - nàng nói - Các người không biết quyền thế mà họ có đâu.

Đúng - Micah không biết. Anh được cái may là sống với những con người tử tế đàng hoàng hơn gia đình DiCenza. Anh có cảm tưởng là nếu anh có thể sửa lại một vài nhịp cầu, những con người tử tế đó sẽ tập hợp quanh Heather một khi họ nghe được tất cả câu chuyện, chưa nói đến chuyện mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Sẽ có những hàng tít lớn. Heather sẽ phải trở về lại California và không biết những gì chờ đợi nàng ở đấy.

Nhưng anh biết được một điều. Nếu nàng đi, nàng sẽ không cô độc.

Poppy muốn ăn mừng. Nàng biết Cassie còn khối công việc phải làm để có được một cái thế thương lượng khả dĩ tốt nhất cho Heather trước khi cô trở về lại California. Còn chuyện đứa bé ấy nữa. Họ phải tìm cho ra nơi nó được nhận làm con nuôi, nếu cần đến một cuộc trắc nghiệm DNA. Nhưng buổi xế chiều hôm ấy họ đã đạt được những bước tiến xa hơn những lần trước đây nhiều. Nàng cảm thấy phấn khích mạnh, thấy mình lạc quan, dùng cảm.

Về đến nhà, sau khi trả lời vài câu hỏi tò mò trong điện thoại, rồi gọi đi vài nơi khác, Poppy thấy mình còn thừa năng lực để vào phòng tập, làm một vài động tác vận động cơ thể.

Chợt nghe có tiếng động cơ của một chiếc xe trượt tuyết, Poppy bước đến cửa sổ nhìn ra. Ánh đèn pha rọi xuyên qua bóng hoàng hôn đang xuống nhanh trên mặt hồ. Nhìn kỹ chiếc xe và người cầm lái với chiếc nón chụp, nàng biết ngay đó là Griffin. Nàng đặt đôi kẹp tay xuống, lăn xe ra phòng chính mở cửa vừa lúc Griffin cho xe đậu trước nhà.

Bước vào phòng, anh giở nón ra cười: - Chào!

Trông mái tóc màu hung đỏ rối bời và đôi má đỏ hồng, nàng biết anh đang thích thú cảnh mùa đông trên mặt hồ, và thấy hài lòng. - Chào anh.

- Hôm nay là ngày tốt đối với chúng ta, - anh nói.

Poppy gật đầu.

- Vì thế anh đến đây đưa em đi một vòng.

- Micah để anh nghĩ sớm à?

Nụ cười Griffin càng tươi hơn. - Billy rủ thêm một người bạn, một ông cụ ở Cotter Cove tên là Amos đến giúp. Họ không cần anh nữa. Micah và hai đứa nhỏ lo chuyện củi lửa nên anh thành kẻ dư thừa.

- Dư thừa à?

- Không có gì sung sướng hơn. Đi nào. Chúng ta làm một vòng.

- Trời sắp tối rồi.

- Em có biết tầm nhìn xa như thế nào khi đèn pha phản chiếu ánh sáng từ mặt tuyết lên không?

Poppy biết. Nàng biết rất rõ. - Có lè để lần khác vậy, - Poppy vẫn do dự.

- Anh muốn đưa em đến Little Bear.

- Trời đang mưa mà.

- Không. Hiện giờ thì không. Chi lất phất sương mù. Billy bảo anh cứ dùng chiếc xe này của ông cụ, nên anh tính sẽ ra ăn tối ở đấy. Anh lấy món chili ở cửa tiệm của Charlie. Em thích món chili lắm mà.

Poppy nhìn kỹ chiếc xe. - Em không thể đi trên chiếc xe ấy được.

- Có phải vì thiếu tin tưởng không?

- Không. Những ký ức xấu.

- Có lẽ lần này chúng ta sẽ tạo nên những ký ức đẹp.

Về nguyên tắc nàng có thể đồng ý. Nhưng thời điểm lại không đúng. Nàng chưa sẵn sàng.

- Nào, Poppy! - Griffin vỗ về nàng. - Đêm ấy có gió bão. Chuyện xảy ra không liên can gì đến chuyện nhậu nhẹt say sưa. Ngay cả những tay lái cừ khôi cũng không tránh được chuyện đó.

Nụ cười dễ dãi của Poppy chợt biến mất. Nàng ngồi lại xuống ghế - Làm thế nào anh biết chuyện đó? Ai đã nói cho anh nghe?

- Nếu anh nói, em chịu đi với anh chứ?

- Vâng.

- Anh đọc hồ sơ cảnh sát. Đây là loại hồ sơ chung cho mọi người cần đọc.

- Anh đã nói chuyện với ai?

- Với em. Chỉ với em thôi.

- Em không nói về tai nạn.

- Đúng. Anh ráp nối những gì được biết, và em đã xác nhận chúng.

Poppy không chối cãi vào đâu được. Quả nàng đã làm thế. Thấy mình bị mắc bẫy, nàng cho xe lăn vòng lại, vào phòng luyện tập. Nàng nghe có tiếng tháo đôi giày bốt ra, rồi tiếng chân Griffin đi theo nàng. Lưng quay lại phía anh ta, Poppy nói. - Em không có quyền đi trên một chiếc xe trượt tuyết cũng như chuyện không có quyền đi bộ, hay lặp gia đình và sinh con cái.

- Lại chuyện tội lỗi! - Poppy chưa kịp hiểu ý Griffin thì anh đã tròng hai tay chiếc áo trùm đầu vào tay nàng. Vài giây sau, anh đặt chiếc mũ của nàng lên đùi nàng rồi bảo: - Đội nón lên - Nói xong, anh ẵm nàng lên, bước qua phòng khác.

- Griffin, em không muốn đi. Trời tối rồi. Xe trượt tuyết làm em sợ. Em muốn ngồi trên xe lăn thôi.

Khí lạnh bên ngoài ập vào mặt nàng khi Griffìn mang nàng bước ra khỏi cửa. Nhưng cái lạnh cũng bớt được phần nào khi Griffin chụp cái nón nhựa lên đầu nàng.

Cười lên chiếc xe, anh đặt nàng xuống cái ghế bên trước mặt, rồi đội nón nhựa lên. Đến lúc đó anh mới dừng lại, lật miếng nhựa plastic che mặt cả hai cái nón lên, nhìn thẳng vào nàng nói: - Hãy nói cho anh biết là em không muốn đi. Nếu em không muốn thật, anh sẽ đem em trở vào nhà lại.

Nếu Griffin không để cho nàng có sự lựa chọn, có lẽ nàng đã từ chối chuyến đi này. Nàng đã trưởng thành, đã là một con người độc lập, không có lý do gì để bị bất cứ ai hay bất cứ thứ gì thúc ép, chưa kể đến chuyện nó tạo cho nàng một cảm tưởng khó chịu. Nhưng những xúc động lần này cùng có cái mặt khác của chúng. Đúng là ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết lần đầu tiên kể từ khi bị tai nạn, có thể gợi lại những ký ức đen tối, nhưng lạ thay những ký ức cũ này lại mơ hồ không rõ nét, trong khi những cảm xúc mới của sự kích thích, táo bạo, thậm chí cả cái lạnh của mùa đông tuyết giá lại rất rõ.

Nàng không muốn trở lại bên trong nhà. Đây là một đêm để mừng những kết quả đạt được lúc ban chiều. Không gi thích hợp hơn.

Từ thích hợp cũng không diễn tả đủ cái kinh nghiệm mới này. Ngồi xe lướt trên mặt hồ đầy hứng thú, bữa ăn tối bên ánh lửa ấm áp đầy thi vị và cuộc làm tình sau đó thật tuyệt vời. Nàng không thoải mái mấy với những tiện nghi hạn chế của phòng tắm, nhưng Griffin đã săn sóc nàng thật chu đáo. Không khí ấm thấp, nhưng trời lại không lạnh lắm nên hai người đã quấn chăn ra ngồi trước cổng một lúc. Bầu trời không sao, và mặt trăng hoàn toàn bị che khuất. Khi sương mù đọng lại thành những hạt mưa phùn lấm tấm, rồi mưa nặng hạt hơn, thì cả mặt hồ trông như một bầu trời sao lấm tấm.

Với bầu không khí thân tình gần gũi trong khi cả hai ngồi trước cống, Poppy muốn hỏi Griffin khi nào thì anh trở lại Princeton. Anh ta sẽ đi, nàng biết. Anh ta sẽ thấy chán nơi này.

Poppy không thể đi Princeton. Thật ra, nàng có thể đi nhưng lại không muốn. Nàng yêu mến Lake Henry, yêu mến cuộc sống ở đây. Nàng yêu mến con người ở đây, sự yên bình của thị trấn, ý thức kiểm soát của cộng đồng. Trên hòn đảo nhỏ bé này, sự xê dịch của nàng tùy thuộc vào Griffin, vậy mà nàng chẳng hề quan tâm. Nàng không nghĩ là ở thành phố mình sẽ cảm thấy thoải mái như ở đây.

Dù với sự thân mật gần gũi như thế, rốt cuộc Poppy cũng không hỏi khi nào thì Griffin quay về lại đây, vì nàng không muốn nghe câu trả lời. Những ý nghĩ về chuyện này đã trở lại khi nàng thức giấc lúc nửa đêm, vào lúc Griffin dậy ném thêm củi vào lò sưởi. Poppy thao thức với ý nghĩ trên thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, trong lúc nằm nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Từ âm thanh của những giọt mưa, nàng đoán biết là càng về sáng những trận mưa nhỏ dần dần thành trận mưa lớn. Rồi những âm thanh đều đặn ấy ru nàng vào giấc ngủ.

Tuyết cứ đùn lên cao dần bên ngoài các cửa sổ, che lấp chúng khiến căn phòng trở nên tối tăm, và phải mất một thời gian thật lâu hai người mới nhận ra là họ đã dậy rất trễ. Griffin ngồi dậy xem đồng hồ. - Ối trời! Mười giờ rưỡi rồi.

- Hôm nay là Chủ nhật và trời lạnh - Poppy lẩm bẩm - Em cần hơi ấm của anh. Griffin quay người nhìn xuống nàng, nói: - Lẽ ra anh phải đến Micah.

- Chắc đi không được đâu. Anh nhìn ra bên ngoài thử xem!

Griffin cho thêm củi vào lò sưởi và thối lửa lên, lò sưởi tắt đã lâu khiến căn phòng trở nên lạnh cóng. Anh vội chạy đến cửa, hé nhìn ra ngoài khẽ kêu lên: - Mọi thứ đều đông cứng. May là chúng tôi đã gắn xong các ống dẫn hôm qua. Nếu để đến hôm nay chắc phải chặt đứt lớp băng mới làm được. - Anh đóng chặt cửa, quay lại với đống chăn nệm thay cho giường ngủ.

Poppy dùng tay chà lên người anh để có hơi ấm trở lại, và nói: - Hôm nay anh không đến nhà Micah được đâu.

- Vâng, chắc không được rồi - Rồi trùm chăn kỹ lại.

Đến trưa, mưa rét vẫn không ngừng. Hai người đã ăn món xúp hộp và bơ đậu phụng, rồi ngủ lại. Đến một giờ chiều họ thức dậy và nhìn ra bên ngoài. Một lớp băng đá dày đã bám chặt vào mọi thứ, và những trận mưa rét lạnh vẫn tiếp tục rơi. Đoán là mưa hãy còn kéo dài ít nhất cũng một tiếng đồng hồ nữa, họ khép cửa và quay trở lại với lò sưởi.

- Ký ức đầu tiên của anh là gì? - Poppy hỏi.

Griffin mỉm cười. - Đầu tiên à? Chà, phải lùi lại thật xa. - Chàng suy nghĩ một lúc. - Randy đi học, anh đoán năm ấy Randy lên ba. Anh ấy là bạn chơi đùa với anh nên anh không thích thấy anh ấy đi học. Anh còn nhớ đứng trong cửa sổ màn lưới nhìn theo anh ấy leo lên xe buýt. - Còn em?

- Bố em ẵm em, đọc truyện cho em nghe. Ước gì anh gặp ông. Ông hiền lành vô cùng. Ký ức đẹp nhất của anh?

- Đẹp nhất à? Lễ Tạ ơn, những ngày Lễ Tạ ơn trong suốt những năm anh học đại học. Những dịp ấy ở nhà có hơn ba mươi người tất cả. Anh rất thích những dịp như thế. Vào lúc anh học xong đại học thì Cindy đã bỏ đi, khỏng khí gia đình không bao giờ được như trước nữa. Còn em?

Nàng muốn nghe anh kể thêm về Cindy, nhưng chợt có tiếng rắc lớn, tiếng một cành cây thông gãy, rơi xuống đất. Vẻ lo lắng lộ rõ trong ánh mắt Poppy. Vốn không phải là dân bản địa, phải mất một lúc sau Griffin mới hiểu được sự lo ngại đó. Và lúc đó anh mới thật sự lo. - Nếu rừng cây lấy nhựa của Micah bị thiệt hại trong một cơn mưa lốc như thế này thì làm sao? - Anh hỏi.

Khi không nghe Poppy nói gì, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc để vào bờ.

Chuyến vào bờ lại, Griffin đã cho xe chạy chậm. Vừa ra đến cánh đồng băng giá trắng xóa bên ngoài, họ đã nhìn thấy những thiệt hại. Cây cối xiêu vẹo, gãy đổ, các mái che bị sập. Lúc về đến gần nhà Poppy, họ đã thấy một thân cây gãy nằm ngang qua hiên trước nhà.

Vài giây sau, cửa trước hiên mở và Maida, Lily cùng Rose bước cả ra. Bà Maida bị trượt chân suýt ngã vì lớp băng đóng, may mà Lily và Rose đã nhanh tay đỡ kịp. Cả ba nhìn sửng, không phải nhìn thân cây gãy đổ mà nhìn Poppy và Griffin.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay