Những năm tháng thanh xuân của chúng ta - Chương 06

Chương 6: Trời chuyển bão tố

Ba ngày sau

Thảo Linh tận dụng lợi thế cặp kính to sụ che cả khuôn mặt, kín đáo liếc qua Duy Khánh một cái. Thấy cậu ta mặt không biến sắc, cơ thể hồng hào, nhịp thở đều đặn, nó mới thở phù một cái, liếc ra bên ngoài cửa sổ. Trời cuối tháng chín mà nắng vẫn vàng ươm, mấy cành cây lộc vừng lá vẫn xanh tốt, trên trời không hề thấy chút dấu hiệu nào của bão. Mà nực cười, trời này mà có bão mới là lạ.

Thế mà lại có đấy, đúng một lát sau, trên trời kéo về những đám mây đen to, gió thổi mạnh quật vào cây lộc vừng trước cửa lớp, giật luôn mấy cái lá xanh vừa mới trồi nảy mầm. Thảo Linh hít thở sâu. Thôi chết, cậu ta thật sự có ý định học hành tử tế sao?

Nó lại quay qua bên Duy Khánh, cậu ta vẫn đang mở to mắt nhìn lên bảng. Chỉ là đôi mắt không hề khách khí, trông trông lại giống đang muốn lườm cô giáo dạy Vật Lý bên trên đến rách mặt.

Xung quanh bàn nó, cả lớp cũng đã nhận ra sự khác biệt của Duy Khánh, khẽ xót xa nhìn bầu trời bên ngoài, rồi sau đó lại nhìn bộ dạng phần tử tri thức lần đầu tiên được tìm thấy của cậu ta: chân đi giày Nike, quần bò đen không - hề - rách, áo trắng tinh tươm, tai bỏ khuyên, chỉ có riêng màu tóc là như cũ. Thế đấy, hai hôm nay Duy Khánh đổi gió, trời cũng chuyển mưa giông bão tố. Thảo Linh ngồi bên cạnh cũng không mấy là yên, chỉ trực đau tim với tính tình sáng nắng chiều mưa của cậu ta.

Ngày thứ hai ngồi cùng cậu ta, Huyền Thy với mấy đứa con gái kéo nó ra góc lớp nhân lúc Duy Khánh chưa đến, dằn mặt nó từng chút một. Nó chẳng quan tâm lời chúng nó nói, chỉ để ý là mọi khi mấy đứa này sát nút mới cắp mặt đến, bảo sao hôm nay tự nhiên đến sớm thế. Nhắc mới nhớ, Huyền Thy này hình như vừa mới bị Duy Khánh "đá" thì phải. Hôm qua có lẽ là định lấy lòng cậu ta thế nên nhỏ mới tranh chức đi mua đồ sai vặt của nó. Chậc, cũng chẳng vẻ vang mấy.

Nghe đám kia nói xong và bỏ đi rồi, nó ngẩng mặt lên, hít một hơi đầy oxi rồi quay về chỗ. Với mấy trò mèo của đám con gái này, nó chẳng sợ. Phải đạt cấp độ dã man như Hoàng My hay Duy Khánh, ít ra còn có thể đi hù dọa trong phim kinh dị.

Thế mà lỡ khen cậu ta một câu, ngay hôm đó cậu ta không đi học, và ngay hôm sau, cậu ta như biến thành con người khác, thậm chí còn được đưa đi bằng một chiếc ô tô mui trần màu đỏ bóng loáng đến lớp. Tài xế, à không, người chở cậu ta đi chính là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ. Mấy bạn nam cùng trường nhìn theo chỉ biết xuýt xoa, đám con gái thì ghen tị nhìn. Thậm chí sau đó lập tức còn có tin đồn: "Duy Khánh, bố phá sản, được đại gia nữ bao nuôi!"

Thảo Linh nghe lỏm được mấy người nói chuyện với nhau trong căn tin, suýt chút nữa không kìm được mà phụt hết nước bọt ra. Cũng may là nó nuốt lại, chứ không bao nhiêu công sức biến thành oxi của nó tan thành mây khói mất. Nó trước giờ chỉ nghe tin có giá trị, chỉ nhớ thứ cần nhớ, vậy nên cho dù nghe vào sốc đến đâu, cũng coi như gió thoảng qua tai đi.

Cái quan trọng là Duy Khánh bớt nghịch ngợm rồi, phải chăng nên trả lại tiền coca với pepsi hôm trước của nó? Nghĩ đến giờ, nó vẫn còn tiếc ơi là tiếc. Tiền, là tiền đấy, cậu ta đổ hết mấy lon nước đi, còn không chịu hoàn tiền cho nó. Nếu không phải nó chỉ muốn một cuộc sống yên bình, nó nhất định sẽ chạy đến tát cho cậu ta một cái, đánh cậu ta cho đến què thì thôi! Đùa đấy, ai lại có khả năng đánh một cậu ấm nhà giàu bá đạo nhất trường như thế.

Chí ít ra mấy hôm nay Duy Khánh đột nhiên ngoan hiền, không bắt nạt Thảo Linh nữa. Nó cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ưu điểm có đủ, chỉ trừ khuyết điểm là ngày nào cũng đụng mặt nhau, ngồi cùng bàn tận mấy tiếng lận. Thời gian bình thường đã trôi chậm, lúc cậu ta dở chứng còn trôi y như rùa bò.



Cuối giờ.

Thảo Linh lại là người bước ra cuối cùng của lớp. Nó chậm rãi đút từng thứ vào trong cặp sách, xong xuôi, dảo chân bước ra khỏi lớp và khóa cửa lại.

Trên sân trường giờ vắng tanh người, mưa rí rách nhỏ hạt xuống, một chút gió lạnh đi qua làm nó run bắn lên. Chết thật, Duy Khánh mấy hôm nay dở chứng còn làm ảnh hưởng đến cả thời tiết, chỉ tội cho đám dân đen sống dưới chân thiên tử như nó, ô dù không mang, áo mưa không có. Đi dầm mưa dưới thời tiết như thế này thì khác nào tự làm mình bị bệnh.

Thảo Linh đứng co ro, nép vào một góc lan can mà xuýt xoa. Trời mưa nặng hạt, nó lại không có điện thoại, không thể gọi cho anh Hoàng đến đón. Nhìn ông trời vẫn còn đang bận trút nước thế này, không biết đến bao giờ nó mới về được đến nhà đây.

Nó chẹp miệng một cái. Thôi thì kiếm tạm miếng gì che đầu đi về vậy. Nhìn quanh quất, nó thầm chửi rủa. Chẳng phải mọi ngày đám học sinh hay vất giấy báo, rồi túi nilon đựng linh tinh ra hành lang sao, tại lí do gì mà hành lang hôm nay sạch sẽ kì lạ vậy nhỉ? À, hình như cũng đúng. Nhà trường sắp tổ chức lễ hội mùa xuân vào tháng Một, nghe nói có rất nhiều quan chức cấp cao về dự. Mấy hôm trước nó còn nghe nói, trước lễ hội mấy tháng sẽ có đoàn thanh tra về kiểm tra vệ sinh, cơ sở vật chất các kiểu của trường để đánh giá sơ bộ thì phải.

Nó thở dài, có cảm giác như kể từ ngày ngồi cạnh Duy Khánh, tất tần tật mọi người xung quanh đều dở chứng. Kể từ cái vụ Ngọc Bảo giả vờ nói lắp, Hoàng My chính thức khiêu chiến với Duy Khánh, Huyền Thy nhắm nó làm bia đỡ đạn, rồi còn đến vụ lễ hội mùa xuân kia nữa. Ôi ôi cuộc sống bình thường của nó, mau quay trở lại đi nào!

Đang suy nghĩ, nó chẳng hay biết bên cạnh có người đứng cùng từ lúc nào.

Ngọc Bảo vừa mới đi nộp bài kiểm tra của cả lớp cho cô dạy Ngữ Văn, lúc từ văn phòng đi ra, lại nhớ ngay đến cặp sách của mình vẫn còn ở trên lớp. Tầm này cũng đã muộn, học sinh trong trường hầu như đều về hết, cậu ngẫm nghĩ, có khi Thảo Linh cũng đã về mất rồi.

Đúng thật là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến, vừa mới nghĩ đến Thảo Linh, cậu đã ngay lập tức nhìn thấy một con bé đứng co ro gần đó, cặp kính cận che nửa gương mặt. Phì cười, cậu rón rén lại gần, đứng ngay sau nó mà nó còn không hề hay biết.

Ngọc Bảo tỏ vẻ thần bí, thì thầm vào tai nó:

- Cậu chưa về hả?

Thảo Linh nghe nhồn nhột bên tai, ngay lập tức giở nắm đấm dụi về phía sau, nhắm thẳng mặt Bảo mà đấm. Trong lòng thầm nghĩ - tên dê xồm nào dở chứng đứng sau lưng bà! Ý, Thảo Linh khựng lại, nắm đấm "sắt" dừng lại trên không trung, ngay sát cái mũi tội nghiệp của Ngọc Bảo. Còn cậu bạn Ngọc Bảo, hiện tại đang trợn trừng hai mắt, miệng há hốc ra trông có vẻ kinh hoàng.

Chỉ là cậu không ngờ, Thảo Linh bình thường ít nói là thế mà cũng có lúc đáng sợ thế này. Cậu thấy Thảo Linh vẫn đang khựng lại, bàn tay nhanh nhẹn liền gạt nắm đấm của nó xuống, vừa xoa xoa tim vừa thở phào nói:

- Thảo Linh, cậu cũng thật cảnh giác quá đi! Suýt chút nữa đấm luôn vào mũi tớ rồi!

Thảo Linh phủi phủi tay, không cả thèm liếc Ngọc Bảo lấy một cái. Nó quay mặt đi, chẳng thèm nói gì nữa. Chuyện cậu ta có bị đấm vào mũi hay chảy máu mũi sau đó thế nào thì nó cũng chẳng quan tâm. Đứng sau lưng người khác, rồi tự nhiên nói thì thầm vào tai với cái chất giọng thần bí kiểu đấy, nếu không phải gặp được nó còn biết dừng nắm đấm lại giữa chừng, có khi cậu sẽ còn gặp được những thành phần nhát ma, nghe động sau lưng không màng anh chị em mà đánh té tát, hoặc lại gặp được một thành phần khác lực quán tính là vô cùng, một đấm trở đi không bao giờ có thể trở lại.

Nó nhún vai, kệ đi, coi như cậu ta gặp may.

Ngọc Bảo phụt cười, đứng bên cạnh nó, chỉ về phía bầu trời đen kịt:

- Không có ô sao?

- Biết rồi còn hỏi!

Nó đang chán ghét, mặc kệ đời mà nói một câu. Chỉ là, câu này có hơi khác với tính cách mà mọi ngày trên lớp nó vẫn thể hiện cho lắm. Ngọc Bảo lại hơi ngây ra, cậu lấy tay mình, áp vào trán nó, cảm thấy nhiệt độ hơi nóng, cậu ta sốt sắng hỏi nó:

- Thảo Linh, cậu bị sốt hả?

Nó khẽ nghiến răng một cái, chửi rủa một câu – sốt cái đầu cậu, có mà cả nhà cậu bị sốt! Nó đưa đôi mắt dẹt lại hình viên đạn sau lớp kính dày lườm lườm đến cháy da cháy thịt nhìn cậu ta, giọng điệu không hề vừa ý:

- Chẳng lẽ tớ không được nói như thế sao?

Bảo lại ngây ra mấy giây rồi ngay lập tức xua tay cười, cậu giơ ngón cái, hai mắt tít lại:

- Không! Tất nhiên là cậu có thể nói như thế rồi! Chỉ là… kể từ lúc chúng mình là bạn thì tớ thấy… cậu có nhiều điều khác hơn thì phải…

Thảo Linh nghe xong, đuôi mắt phải bỗng nhiên giật giật. Nó khẽ cười cợt:

- Ồ, hóa ra chúng mình đã là bạn…

Sự thật là nó nói có vẻ khá nhỏ, Ngọc Bảo ở bên cạnh vì tiếng mưa rơi tóc tách bên tai, lại thêm việc đang mải ngắm nó nên không nghe rõ. Cậu ngạc nhiên hỏi lại:

- Cậu vừa nói gì vậy?

- Không có gì. Cậu chưa lấy cặp đúng không, để tớ mở cửa cho. – Nó nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.

Ngọc Bảo mãi mới nhớ ra mục đích chạy đến chỗ Thảo Linh, nghe xong liền vội vã chạy lên trên cầu thang. Nó bước theo sau, ánh mắt toát ra từ đôi kính ngày càng lạnh lẽo. Chỉ là Ngọc Bảo, cậu ta nghĩ nó là bạn, nhưng, nó cũng chẳng biết có nên coi hai người là bạn không nữa. Nó trước giờ, không hề có bạn…

Còn nhớ năm nó lớp Ba, vì hội chứng Tourette ngày càng nặng hơn do ảnh hưởng tâm lý từ vụ tai nạn của bố mẹ, cứ thỉnh thoảng trong lớp nó sẽ lại phát bệnh một lần, các bạn xa lánh nó, gọi nó là đứa bị động kinh, cô giáo cũng chỉ nhìn nó bằng ánh mắt e ngại. Nó ghét tất cả những ánh mắt đó.

Thời học sinh cấp Một của nó đi qua không hề có lấy một người bạn. Cấp Hai, nó chuyển về một trường nhỏ lẻ gần nhà, không học lên theo từ Tiểu học lên Cơ sở ở trường điểm đã học nữa. Đâu phải ai cũng đủ để biết về hội chứng này của nó, mỗi lần nó phát bệnh, các bạn cùng lớp lại xì xào bàn tán. Cũng may vẫn còn có cô giáo chủ nhiệm của nó, cô có chồng là bác sĩ tâm lý, cũng là người bác sĩ phụ trách quá trình trị liệu cho nó đến giờ. Cả hai người đã giúp nó rất nhiều, từ việc giúp nó không phát bệnh thường xuyên nữa, đến cả việc thay đổi ánh mắt mọi người nhìn nó. Nhưng, bọn chúng chỉ là không bàn tán nữa, chứ không muốn chơi với nó. Nó rất nhiều lần bắt chuyện, nhưng đều bị phớt lờ.

Dần dần, nó cũng không cần bạn bè nữa. Cứ một mình nó học tập, một mình nó ăn, một mình chạy thể dục, chẳng có ai bước chân vào thế giới của nó cả. Nó đâm ra ích kỷ như thế đấy. Đôi khi tự khuyến khích bản thân không nên lo chuyện bao đồng. Thế nên mỗi lần đi qua một vụ đánh nhau gần trường, cho dù là học sinh cùng lớp với nó, nó cũng lạnh nhạt quay lưng đi. Chuyện đánh nhau chỉ là chuyện cơm bữa, hơn nữa đánh nhau gần trường, kiểu gì các thầy cô giáo đi qua chẳng giải quyết. Nó cũng chẳng phải làm kẻ anh hùng để cứu mấy kẻ đi gây chuyện rồi bị trả thù. Đôi khi lại khuyên bản thân tự để người khác xa lánh mình, cho dù là biết vẫn có một số người trong lớp không hề có ý xấu với nó, chỉ là bị một số người có ý xấu đe dọa và bắt ép. Nó cũng biết, thế nên tốt nhất là tự mình tránh ra. Chẳng lo chuyện bao đồng, mà cũng không để người khác lo chuyện bao đồng thay mình.

Vì thế nên khi nghe Ngọc Bảo nói làm bạn, nó thật sự trong tâm có đôi chút lưỡng lự. Nó cũng đã nói đồng ý, nhưng bản thân vẫn chưa đồng ý. Nó chưa từng có bạn, trước giờ cũng chẳng quan tâm bạn bè gì hết, bây giờ lại đột nhiên có bạn, không phải kì quặc lắm sao? Nó vừa muốn có bạn, nhưng lại vừa không muốn. Hình như, đã lâu rồi chưa có bạn, có hơi không quen…

Ngọc Bảo khoác balo trên vai, chỉ vào làn mưa trắng xóa bên ngoài, hỏi Thảo Linh đang trầm ngâm:

- Mưa lớn kiểu này thì cậu về kiểu gì đây?

Thảo Linh thở hắt một hơi, lắc đầu:

- Không biết nữa.

- Thế này đi! – Ngọc Bảo đột nhiên nảy ra sáng kiến – Tớ mang ô, tớ cho cậu về ké!

Vừa nói, cậu vừa huơ huơ cái ô màu xanh trước mặt nó, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Thảo Linh nhìn Bảo, nhìn ô rồi nhìn ngoài trời, nhẫn tâm gạt đi:

- Không cần đâu. Tớ đợi trời tạnh rồi đi về.

Vốn dĩ là cực kỳ bất tiện, nó cũng chẳng muốn dây dưa thêm. Thế nhưng Ngọc Bảo bên cạnh vẫn quyết tâm đưa nó về. Dùng dằng mãi, cuối cùng trời lại đổ mưa to hơn, Ngọc Bảo bên cạnh mặt đen kịt đi. Cậu ta nói lớn làm nó giật mình:

- Sao cậu lại như thế? Không phải đã nói chúng ta là bạn rồi sao?

Thảo Linh hơi chớp mắt, cổ họng nghẹn lại một thứ gì đó mà ngay bản thân nó cũng không biết.

Trời mưa tầm tã. Trên đường, người đi qua lại rất ít, chủ yếu là những người đang đội mưa về, hoặc cũng có những người vừa mới được người thân đón.

Ngọc Bảo cao cao, cầm ô che chắn cho Thảo Linh đi nép vào bên đường. Chẳng ai trong hai người chịu nói điều gì cả. Những bước chân cứ thế tiếp bước. Mưa ngày càng nặng hạt hơn nữa. Một chiếc ô tô đen bóng vội vã đi qua, nước đọng lại trên đường bắn hết lên vỉa hè, làm một mảng áo trắng của Bảo chuyển màu nâu, lại thêm một mùi nghe như mùi nước cống. Cậu lấy người mình chùm lên người Thảo Linh, sau khi đảm bảo chiếc xe đã đi qua rồi mới tách ra, dịu dàng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Thảo Linh yếu ớt lắc đầu:

- Không sao.

Thế thôi. Và hai người lại hết chuyện để nói với nhau. Thảo Linh nhìn quanh quất xung quanh, dường như đang dần quên đi Ngọc Bảo đang đi bên cạnh.

Nó nhìn trên vỉa hè, một bà cụ gánh theo một gánh hàng nặng trĩu đang đứng trú mưa. Lại khẽ liếc sang bên cạnh, một con mèo con thân ướt đẫm máu và nước mưa đang co ro trên đám cỏ ẩm mốc.

Không có ai nhìn thấy con mèo sao?

- Linh!

Có tiếng gọi truyền đến từ đằng sau. Thảo Linh giật thót, có cảm giác như bị ai đó bắt thóp. Nó lúng túng đến nỗi vai va mạnh vào Bảo đang ở bên cạnh. Đúng rồi, cậu vẫn ở bên nó suốt chặng đường mà.

Anh Hoàng dần dần đạp chiếc xe đạp thể thao lại gần hai đứa nó. Ngọc Bảo nhìn nó, rồi lại nhìn chàng trai mặc áo mưa xám đang đạp lại gần. Chẳng hiểu sao, giọng cậu lạnh đi, hỏi nó:

- Ai vậy?

Thảo Linh cũng chẳng còn để ý đến Bảo thái độ có khác lạ hay không. Nó hơi liếc về con mèo, lại nhìn về anh Hoàng, trả lời:

- Anh tớ.

Hoàng đỗ xe lại ngay gần hai đứa. Anh vẫy tay với nó, ra hiệu bảo nó vào trong áo mưa. Nhìn thấy có chàng trai đang đi bên cạnh nó cứ nhìn anh chằm chằm, anh lịch sự hỏi:

- Em là bạn của Linh sao?

Ngọc Bảo đang nhìn gì đó, đột nhiên như bừng tỉnh. Hai mắt cậu ta đang ngây ra, rồi đột nhiên sáng lên. Cậu cười với Hoàng, khẽ xoa tóc:

- Dạ vâng.

- Ồ. Cảm ơn em đã cho Linh đi nhờ ô nhé!

Hoàng cười một cái với cậu rồi vẫy tay tạm biệt. Thảo Linh đã ngồi lên yên xe phía sau, khẽ liếc về con mèo mấy giây rồi lại nhìn về phía Ngọc Bảo, gật đầu với cậu rồi cùng anh Hoàng đi về.

Bóng hai người khuất dần đi.

Ngọc Bảo cầm ô lặng lẽ đứng một mình trong mưa gió, có chút gì đó hơi u ám, nặng nề. Chiếc ô tô đen hồi nãy lại quay lại, đỗ ngay cạnh cậu bên dưới lòng đường. Từ bên trong đó, một người đàn ông tầm chừng gần ba mươi tuổi, mặc một bộ vest đen, tóc tai gọn gàng, đôi mắt sắc bén ánh theo những tia nhìn thăm dò đặt trên một gương mặt góc cạnh đầy nam tính, đi ra. Anh ta cầm theo một cái ô màu đen giống màu áo, bước từng bước chắc chắn có phần vội vã về phía Ngọc Bảo. Cúi đầu cung kính trước cậu, anh ta chậm rãi nói:

- Cậu Ngọc Bảo, bố cậu có việc cần gặp.

Ngọc Bảo hơi nghiêng đầu, ánh mắt man mác chẳng rõ đang nghĩ gì. Cậu gõ gõ đôi giày vans đen xuống nền gạch, đưa mắt nhìn đi đâu đó, môi mấp máy:

- Tôi biết rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3