Khí chất tiểu thư - Chương 07 - 08

Chương 7:
Hôm nay là tết trung thu, An Bình lại nhân cơ hội này chạy khỏi phủ để xem náo nhiệt. Dù tính cách cô khá lãnh đạm nhưng lại rất có hứng thú với những chuyện mới mẻ. Điển hình như hiện tại, đây là lần đầu tiên cô tham gia lễ hội này ở cổ đại nên khó tránh khỏi có chút mong chờ.

Đi trên con đường đông đúc, tâm trạng An Bình vui vẻ lạ thường, rất lâu rồi cô không có cảm giác này, từ khi mẹ cô mất cô liền không còn cảm nhận được niềm vui thật sự nữa.

“Tiểu thư, thật đẹp a!” Từ lúc 5 tuổi Linh Lung đã bị bán vào phủ phục vụ tiểu thư mà tiểu thư của nàng lại là thiên kim thừa tướng, không rời phủ một bước nên tính đến nay cũng đã mười hai năm nàng không được đón Trung thu vui vẻ vậy rồi.


“Ta biết ta đẹp, không cần ồn ào như vậy, ngươi xem ai cũng nhìn về nơi này rồi.” An Bình vui vẻ nói đùa, liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Linh Lung cười “Ha ha.” Rồi bước đi.

“Tiểu thư, ngươi… thật không biết xấu hổ” Linh Lung nghẹn họng đuổi theo, khuôn mặt vẫn chưa hết hồng.

An Bình nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ tiếp tục hướng về phía trước, cô không phải một người khắt khe những chuyện không đáng huống chi cô lại đến từ thế giới bình đẳng. Chuyện lần trước xảy ra là vì cô biết, nếu cô không ra tay thì sẽ không lấy lại được cái uy nên có của người chủ nhân.

Nhưng câu nói đùa của cô cũng không hẳn là giả vì hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp, váy lụa hồng thướt tha lung lay theo mỗi bước chân, con bướm ngọc trên cây trâm cứ lắc lư như đang quấn quýt mùi hương trên mái tóc đen mượt. Bước chân cô không lớn nhưng cũng không nhỏ như các tiểu thư quyền quý khác, có một chút nhẹ nhàng của nữ nhi nhưng cũng có một chút phóng khoáng của nam nhân, nhìn vào, nếu không nhìn rõ sẽ tưởng rằng cô là từ trong tranh bước ra. Có lẽ là do vẻ đẹp của cô rất nhẹ nhàng nhưng nhẹ nhàng quá lại như cơn gió thoảng khiến cho người khác mông lung, không nắm chắc rằng cô có thật đang tồn tại hay chỉ là hư ảo.

“A, tiểu thư, họ đang làm gì mà lại đông vui vậy nhỉ?" Linh Lung đi theo sau An Bình được một đoạn thì liền ham chơi chạy đến đám đông xem náo nhiệt khiến cô quay sang lắc đầu cười ngán ngẩm, suy nghĩ đôi chút rồi cũng cất bước nối gót theo Linh Lung.

Bước đến nơi thì thấy nơi này xung quanh đều treo lồng đèn, trên mỗi lồng đèn được đính một tờ giấy nhỏ viết đầy những câu hỏi chờ người tới giải đáp.

Linh Lung lúc này lại từ đâu ló đầu sang phía cô cười hì hì “Tiểu thư a, tửu quán này thật sáng tạo, biết làm những câu đố như thế này ra để câu kéo khách!”

An Bình chỉ nhàn nhạt gật đầu, mắt nhìn chăm chú một loạt những cái lồng đèn đỏ thẫm. Hồi lâu sau mới nhẹ buông giọng “Phần thưởng là gì?”

“Dạ? A, tiểu thư người muốn thử sức? Nhưng hình như rất khó đó nha!”

Không nhận được câu trả lời, Linh Lung lấy gan kéo nhẹ áo An Bình “Phần thưởng là một bàn tiệc đấy ạ.”

Nhận được đáp án, An Bình đưa tay xoa nhẹ đầu Linh Lung, mắt vẫn chưa từng dời đi khỏi những ngọn đèn lồng "Không phải là thử sức mà là mang ngươi đến ăn cả bàn tiệc!"

Lúc này, trước mặt mọi người, trưởng quầy của “Lạc An Đường” nói to, giọng ồm ồm “Không biết có vị công tử, tiểu thư nào muốn thử sức nữa không?”

Xung quanh vang đầy tiếng ồn ào nhưng chẳng một ai bước ra. An Bình nhếch nhẹ môi mỏng “Ta.”

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô khiến cô hơi khó chịu nhưng vì sự nghiệp của mình, cô phải chịu đựng.

“Được, tiểu thư, mời!” Sắc mặt của vị trưởng quầy run run vì cười, hòa nhã đưa tay làm động tác mời với An Bình.

Trước mắt mọi người bây giờ chỉ thấy tà váy hồng nhạt bị gió trêu đùa, theo từng bước chân chú bướm ngọc lại lay động vấn vương không rời trên mái tóc đen dài. Một giọng nói trong như tiếng suối, nhẹ như tiếng đàn, ngọt ngào như hương hoa nhài vang lên như muốn đánh tan ý thức.

“Duy cầu ái vĩnh hằng nhất sinh đồng bạn lữ

Đản nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiền quyền.



Hỗ kính hỗ ái hỗ tương học tập

Đồng đức đồng tâm đồng kiến gia đình.



Ái mạo ái tài vưu ái chí

Tri nhân tri diện cánh tri tâm.”

Tiếng bàn tán xì xào mỗi lúc một to, cũng không trách cô được, ở hiện đại, cô tốt nghiệp khoa hán văn, khi xuyên không về đây do không việc gì làm nên đã lấy những quyển sách đọc giải trí. Huống chi thân thể thật sự của vị tiểu thư này cũng đã tài trí hơn người nên nay được cô rảnh rỗi trau dồi lại càng thêm ưu tú.

Một loạt mười chín câu đối đều được cô đáp lại dễ dàng, đến câu cuối cùng, An Bình im lặng, không phải là không đáp được, chỉ là không muốn đáp nữa. Tiếng đàn vọng tới đã khiến cô phân tâm.

“Tâm đau giọt lệ tuôn, sầu!

Hạnh hoa khai cánh, điệp rời cố hương?”

Bất tri bất giác, cô hướng theo tiếng đàn bỏ đi, mặc kệ sự kinh ngạc của những người xung quanh, cô đâu biết rằng, tiếng hát đó, chỉ duy mình cô cảm nhận được.

Linh Lung thấy vậy muốn đuổi theo nhưng lại vì số người vây quanh quá đông mà để lạc dấu vết, quá hoảng sợ, cuối cùng nàng cũng đành chuyển hướng bước chân, chạy về đứng trước cửa phủ thấp thỏm mong đợi sự xuất hiện của tiều thư nhà mình.

“Tiểu thư, hu hu, ngài mau chóng... nấc, quay về a, Linh Lung sẽ bị đánh chết mất, hu hu!”

Chương 8:

An Bình không biết mình đã ngây ngốc đi theo tiếng đàn bao lâu, chỉ rõ là khi cô lấy lại ý thức, tiếng đàn đã dứt còn cô thì đứng chơi vơi giữa cánh rừng.

Lưu chuyển cặp mắt sáng ngời nhìn xung quanh. Cô thầm đánh giá khung cảnh xung quanh để tìm căn cứ xác thực những tin đồn ma quái Linh Lung đã kể.

Một loạt những cây cổ thụ sừng sững đứng đó, im lặng mà mang đến cho người khác cảm giác lo sợ. Hình ảnh trong những bộ phim kinh dị cô từng xem hiện ra chân thật khiến cô hơi hoảng thốt, tự đánh giá hoàn cảnh của bản thân An Bình nhận ra rằng mình quá nhỏ bé vì hiện tại cô chẳng khác gì chú cún lọt thỏm giữa đám bùn lầy, mất hết phương hướng, mỏng manh đến đáng thương. Khung trời trên đầu thì đã tối đen, gió lạnh thì cứ ập tới lạnh buốt cuốn theo tà váy hồng của cô phấp phới càng thêm quỷ dị.

“A! Quỷ a!”

Tiếng hét lớn khiến An Bình nhíu mày, quay sang nhìn thì thấy là một thanh niên gầy gò đang liều mạng chạy nhưng vẫn không quên xoay đầu ngó vì sợ cô rượt theo.

Bộ dạng này có chút tức cười nhưng An Bình biết điều quan trọng nhất bây giờ là giữ người đó lại giải thích rõ để còn xin nhờ hắn dẫn cô rời khỏi nơi này. Chân cô vẫn nhẹ nhàng từng bước như trước nhưng theo tiếng gió, biết được bước chân cô không hề chậm.

“Rầm! A ui!”

Đôi chân khựng lại, cô nhìn hắn diễn ra một loạt hành động nhanh chóng. Chạy, vấp, đập đầu vào thân cây, ngã và giờ là… ngất?

Trên trán cơ hồ có ba vạch đen rơi xuống, khuôn mặt chìm trong bóng tối nhìn không ra cảm xúc nhưng đôi mắt sáng hơi nheo của cô đã bán đứng cô.

“Đã dọa người ngất còn cười? Tiểu cô nương tinh nghịch!”

Giọng nói trầm trầm xen ý cười vang lên khiến An Bình hơi hoảng, cô quay sang nhìn xung quanh nhưng không rõ âm thanh là từ đâu truyền đến. Lại có tiếng cười khẽ vang lên nhưng lần này rõ ràng là từ sau lưng cô truyền đến, nghĩ vậy cả sống lưng An Bình lạnh toát nhưng vẫn cố gắng trấn định, giả vờ bình tĩnh từ từ quay lại nhìn khuôn mặt đang phả khí nóng sau gáy mình.

Thời gian như ngưng đọng, quá khứ ùa về khiến nam nhân mang vẻ tinh nghịch kia cứng người. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, có chút nghi ngờ, có chút không tin sau lại thay bằng ánh mắt có chút vui vẻ, có chút hài lòng.

Lần đầu tiên cô thấy có người có ánh mắt đẹp đến vậy, chỉ một cái nhìn đã thể hiện biết bao cảm xúc. Nhưng những cảm xúc ấy chỉ ngừng lại đôi chút trong đôi mắt kia. Hắn quay đi, cô đứng yên bình tĩnh lại, thầm đánh giá hắn.

Ừm, cao khoảng 1m83, trường bào xám, sườn mặt nghiêng góc cạnh, mũi cao, mắt phượng, môi mỏng hồng hào, ở hắn toát lên vẻ tinh nghịch. Đúng là một người tuyệt mỹ.

“Tiểu cô nương, khuya vậy đi gặp tình lang sao?”

An Bình nhận ra giọng nói này, là giọng nói khi nãy khiến cô hú hồn, khẽ uốn uốn lười hai ba cái, cô mới hé môi “Ngươi có thấy ai đánh đàn ở gần đây không?”

Khuôn mặt bất cần kia hơi đông lại, hắn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đen nhưng sáng, nhướn mày “Cô nghe được?”

“Tôi không điếc.”

Một vệt sáng lóe nhanh qua đôi con ngươi tinh nghịch kia, An Bình nhìn thấy nhưng lại chọn giả vờ ngu ngơ. Cô luôn tuân theo ý nghĩ “Biết càng ít, sống càng lâu.”

Cố Kỳ kéo khóe miệng, một đường cong đẹp mắt hiện ra “Tiểu cô nương, ngươi tên gì?”

An Bình ôm lòng thấp thỏm, dù cô luôn trấn định nhưng đây chính là trong rừng. Nếu xảy ra chuyện gì, lo rằng cô có hét nát cổ họng cũng không ai hay biết.

“An Bình.”

Chỉ thấy tên kia gật gật đầu, lẩm nhẩm tên cô “An Bình, An Bình, ta là Cố Kỳ. Nhớ kĩ tên này cho ta!”

An Bình chỉ gật đầu lấy lệ, cô không muốn làm ngược ý hắn vì hiện tại cô cần hắn giúp “Cố công tử, ngài có thể chỉ đường cho tiểu nữ ra khỏi đây không?”

Cố Kỳ nhíu mày “Gọi ta là Cố Kỳ.”

“Cố Kỳ.”

“Lặp lại!”

“Cố Kỳ.”

“Lần nữa!”

“Cố Kỳ!”

“Tốt, về thôi, An Bình, ha ha.”

Nhín bóng lưng hắn, cô có cảm tưởng muốn đánh hắn một trận, nếu lúc đó hắn dám kêu cô lặp lại lần nữa cô nghĩ sẽ bỏ cả hình tượng lạnh lùng thường ngày mà phóng qua đánh hắn, nhưng cô tự biết thân biết phận, loại người này tốt nhất không nên đụng vào, sẽ nhiễm khuẩn…

Khi hai người rời đi, An Bình vẫn không biết phía sau những cây cổ thụ yên tĩnh là một vị công tử áo trắng – người mà cô đang tìm. Hắn ngồi đó, mắt khép hờ, cây đàn tranh bằng gỗ trong lòng rung nhẹ, ngón tay thon dài mơn trớn trên thân đàn dịu dàng. Tuy yên lặng nhưng lại như thu hút vạn vật xung quanh.

Dung nhan hắn và Cố Kỳ như nhau chỉ khác ở Cố Kỳ là toát ra vẻ tinh nghịch, bất cần còn ở hắn lại toát ra vẻ thanh nhàn, sạch sẽ. Nếu mắt Cố Kỳ đen sáng, đầy cảm xúc thì ở hắn chỉ có một đôi con ngươi sâu không thấy đáy, nếu ở Cố Kỳ môi hồng hào, đào hoa thì ở hắn môi lại trắng bệch như người mang trọng bệnh lâu năm. Tuy thế nhưng ở hắn lại có vẻ quyến rũ khác thường.

Nam tử ngửa đầu, để lộ chiếc cổ trắng ngần như có thể xuyên thấu, môi hắn nhè nhẹ gợi, một âm thanh nhàn nhạt như có như không vang lên trong không gian tĩnh lặng đặc biệt mê người “An Bình, Cố Dật mới là tên nàng cần ghi nhớ...”