Khí chất tiểu thư - Chương 09 - 10 - 11

Chương 9:
An Bình theo chân Cố Kỳ ra khỏi cánh rừng, tiết trời trở lạnh, gió phun làm tóc mai cô tung bay như đóa hoa nở rộ đầy bí ẩn, đưa tay kéo áo ôm lấy bản thân, chân bước nhanh hơn thì bỗng suy nghĩ chợt lóe, môi anh đào run run vì lạnh khẽ mở “Cố Kỳ.”

Cố Kỳ đang bước nghe tiếng gọi thì ngừng lại quay sang nhìn cô với ánh mắt thăm dò, trong đôi mắt đó cô nhận ra một chút giễu cợt, An Bình cũng chỉ gật nhẹ đầu nói giọng không quan tâm “Còn một người bị ta dọa ngất trong đó.”

Chỉ thấy nam tử trường bào xám đơ người, mặt xám xịt nhìn cô gấp gáp “An Bình, nàng ở đây đợi ta, ta lập tức quay lại.”

Chưa kịp đáp ứng đã không còn thấy bóng dáng hắn, cô thần mặt, ôm đầu choáng váng, cố lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống gốc cây.

“An Bình, phù, may quá, không được, nàng vẫn là đi cùng ta, nếu nàng có chuyện gì ta không sống được với tên kia mất!”

An Bình ngu ngơ chưa rõ đã thấy mình bị vác lên vai hắn. Bao tử rỗng bị chèn ép, đảo ngược không báo trước khiến cô khó chịu muốn nôn. Tiếng gió vùn vụt qua tai, mắt cô chuyển trắng, mặt hóa xanh thì cuối cùng cũng đã được hắn đặt xuống.

“A, may cho ngươi, ta đến sớm!”

Cô không nghe rõ âm thanh của hắn nữa, trước mắt đã tối sầm, bầu trời xoay chuyển, chân cô mất sức ngã khụy. Nhận thấy đất ấm, cô lần đầu tiên có cảm giác yên tâm lạ thường, ỷ lại vào đó, nhắm mắt ngủ yên.

“A, Dật!”

Giọng Cố Kỳ vang lên, mắt cô nặng trĩu bỏ mặc.

“Nàng… Bình…”

Trong lúc mơ màng, một giọng nói trầm thấp mang chút ý cười vang lên bên tai khiến cô cảm thấy quen thuộc, An Bình muốn mở mắt để nhìn rõ người đó nhưng lại không thể, kể cả lời nói của hắn, cô cũng chỉ nghe thấy mơ hồ, đầu lại thêm choáng váng, tay cô vô thức níu chặt lấy hơi ấm trước người, bất tỉnh.

Cố Dật nhìn khuôn mặt trắng bệch của An Bình, mày hơi nhíu, hắn nhẹ nhàng nâng nàng lên, tà áo trắng tung bay trong ngọn gió lớn càng toát ra vẻ lãnh đạm. Hắn đứng đó như cách biệt mọi thứ. Sự xa cách, vẻ lạnh lùng như thể hắn có mặt ở đó từ rất lâu.

Một chút ấm áp len lỏi vào lòng, Cố Dật ôm nữ nhân ôn nhu trước người, kéo kéo khóe miệng, cười sủng nịch “An Bình, nhớ ta không?”

Thức dậy trong ánh nắng nhu hòa, An Bình hé đôi mắt mỏi mệt, hôm qua cô mơ một giấc mơ kì lạ. Cô thấy mình lạc vào một nơi tối đen, khắp nơi ẩm thấp, hôi hám, nước mắt cô rơi không ngừng. Một nam tử áo trắng bước đến mang cô rời đi, hắn dẫn cô đến nơi có những ngọn cỏ xanh, ánh nắng chan hòa, hắn ôm cô vào lòng, trao cho cô hơi ấm. Khi cô hoàn toàn tham luyến hơi ấm đó, hắn lại rời đi bỏ mặc cô lần nữa rơi vào lạnh lẽo.

“Tiểu Điềm Điềm, con tỉnh dậy rồi.”

Lý Thừa ngồi bên giường, nắm lấy tay cô, mỉm cười hiền hậu. Trông ông lúc này không khác gì những người cha bình thường khác trên thế gian, mặt đầy lo lắng nhìn cô.

“Vâng, cha. Con đã ngủ bao lâu rồi?”

“Ba ngày rồi, con bị nhiễm phong hàn, sau đó sốt cao li bì không dứt, haiz.”

Cô mỉm cười, gật đầu. Linh Lung lúc này đỡ cô tựa vào giường, đưa cho cô tách trà, mắt phiếm hồng “Tiểu thư, người đã tỉnh.”

“Ừ.”

Nhấp nháy đôi môi khô nứt, cô nhìn quanh, Lý Thừa hiểu ý, lên tiếng cưng chiều “Các nương con đều đi lên chùa cầu bình an rồi, chỉ còn tam nương đang trong bếp sắc thuốc mà thôi.”

Cô cười cười, mỉm cười nhấc đầu nặng nề “Con đã biết, khiến các người lo lắng rồi. Con xin lỗi.”

Nam tử áo trắng ôm đàn nhìn trời, tầm nhìn xa vời không cự ly. Đôi mắt đen dài hơi nhíu, môi mỏng trắng bạc mím lại, một tia chất lỏng màu đỏ chói mắt tràn ra. Sự đối lập cũng là sự cuốn hút, mị mắt người nhìn.

“Dật, ngươi vẫn nên cứu sống bản thân mình trước đi!”

Giọng nói phát ra phía sau người nam tử áo trắng, giữa những cây cổ thụ cao lớn, một thân ảnh màu xám bước ra, khuôn mặt không phân biệt rõ với người áo trắng kia.

“Nàng sao rồi?”

Cố Kỳ thở dài, mím môi đầy khó chịu “Đã tỉnh.”

Nam tử áo trắng nghe vậy vẫn chỉ đứng đó sừng sững như pho tượng, tà áo trắng bay bay trong gió giờ đã nhiễm đỏ một vùng như cánh hoa mê hoặc, cuốn hút.

“Xử lý tên đó đi.”

Giọng nói lành lạnh lại vang lên đánh tan sự im lặng. Cố Kỳ nhếch môi cười giễu “Ta thấy ngươi giống như đang tự xử lý mình hơn. Hắn cũng không làm gì…”

“Ta nói xử lý hắn đi!”

Cố Kỳ thở dài, than thở trong lòng. Trong nhân gian này, phàm là những gì quá đẹp đều có độc, kiểu đẹp mị hoặc như đại ca hắn lại càng độc hơn. Nhưng không phải hễ có độc là sẽ hại người, đôi lúc nọc độc đó chính là vũ khí duy nhất có thể bảo toàn sự sống cho bản thân song đó cũng là con dao hai lưỡi tùy thời có thể khiến sự sống bản thân biến mất.

Chương 10:

An Bình lần nữa tỉnh dậy trong tia nắng ấm áp đang chơi đùa ngoài cửa sổ, hàng mi dài khép hờ lắng tai nghe tiếng chim hót ríu rít mà cảm nhận sự thoải mái trong lòng. Lười biếng cất lên một giọng nói hơi khàn sau giấc ngủ dài "Linh Lung."

Cửa phòng mở toang, Linh Lung chạy vào, mặt hớn hở, tay vẫn còn cầm chén cháo "Tiểu thư! Ngài tỉnh rồi."

An Bình nhìn nàng ta gật nhẹ đầu.

Linh Lung buông chiếc bát xuống bàn, vươn tay rót cho cô tách nước trắng "Tiểu thư, vị vương gia khi trước chúng ta gặp ở khách điếm đã tới phủ đấy!"

Cô nhíu mày liễu, thấm nhuần giọng nói bằng tách nước Linh Lung đưa mới lại lên tiếng, giọng nhàn nhạt "Ừ."

Linh Lung thấy tiểu thư nhà mình không quan tâm liền gấp gáp "Tiểu thư, bây giờ vương gia còn ở ngoài phòng khách với lão gia đó!"

Bàn tay mảnh khảnh xoa huyệt thái dương, cô thuận miệng đáp "Thì?"

"Tiểu thư ngài không có gì muốn hỏi sao?"

Nhướn mi, giọng nói An Bình pha chút ý cười "Có gì quan trọng ta phải quan tâm?"

Linh Lung thiếu chút nữa nhảy dựng lên "Tiểu thư! Vương gia đến là muốn bàn chuyện hôn sự với ngài a."

Hôn sự sao? Đừng đùa chứ! Cô còn chưa muốn lấy chồng. Chuyện cô dự định còn chưa kịp tiến hành thì gã chồng làm cái quái gì chứ?

An Bình thấy khung cảnh trước mắt lại xoay đảo lung tung, cô bất lực thả người xuống giường, giọng không cảm xúc "Ừ, nói với cha ta, ta không gả!"

Cố Dật tay gãy dây đàn, âm thanh thê lương vang lên khiến bao sự sống xung quanh tràn đầy buồn tủi. Gió quấn quýt bên tà áo hắn, mái tóc đen buông xõa tung bay, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi hơi tái mím lại.

Hình ảnh mị hoặc tựa như ảo ảnh.

"Dật, nghe nói Nam Cung Hàn Triệt đến phủ thừa tướng cầu thân An Bình của ngươi."

Két!

Tách tách.

Một tiếng chói tai vang lên đánh tan không khí thê lương khi nãy, tiếng đàn ngừng lại. Đầu ngón tay thon dài nhiễm đỏ. Những giọt máu tươi rơi trên thân đàn. Quỷ dị mà kiều diễm.

Áp suất xung quanh hạ thấp, giọng nói du dương hàm chứa ý cười nhẹ nhàng thốt ra bên khóe môi bạc mỏng "Lại muốn đến tranh nữa sao? Hừ, ta đây sẵn lòng phụng bồi."

Trời đã trở lạnh, áo trên người cũng trở nên dày hơn. Một tiểu cô nương khoảng 6 tuổi được gói gọn trong lớp vải dày chỉ lộ đôi mắt to tròn nhìn xung quanh như đang kiếm tìm gì đó.

Gió rất không nể tình mà mang theo hơi lạnh phả lên mặt tiểu cô nương khiến hai má phúng phính đỏ rát "Ca ca, người đâu rồi? Đừng chạy trốn Điềm nhi mà, nơi này lạnh lắm, ca ca dẫn Điềm nhi đến nơi ấm áp nhé?"

Giọng nói ngọt ngào của Điềm Điềm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhưng ngoài tiếng gió đang gào thét thì chẳng có tiếng động nào đáp lại nàng.

"Hu hu, ca ca đừng bỏ rơi Điềm nhi mà!"

Mọi thứ vẫn một mực ngủ yên, cỗ tĩnh lặng này khiến tâm nàng cũng trở thành cơn gió kia.

Lạnh!

"Ca, Điềm nhi làm gì sai khiến ca chán ghét sao?"

Tiểu cô nương kia vẫn nức nở với màn đêm. Bỗng trong phút chốc, bóng đêm trở nên lớn dừng, nuốt chửng thân hình nhỏ bé của nàng.

An Bình bật người dậy, cả người đều là mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi quá chân thật khiến nước mắt cô rơi xuống không kiểm soát.

Cố gắng lấy lại hơi thở ổn định, cô đưa mắt ra phía cửa - nơi ánh trăng ngà vẫn lơ lững chưa tròn. Một giọt vàng rơi trên khung cửa, gió đêm mang theo hương nhài đến gần.

"Điềm Điềm, thật ra cô đang mơ về ai?"

Đứng dưới ánh trăng sáng, nam tử áo xanh tay nâng chén rượu lên môi mỏng. Một giọt rượu long lanh bướng bĩnh nương theo khóe miệng trượt xuống, tuy thế hắn lại không quan tâm đến việc lau đi.

Đôi môi hắn nhếch lên một độ cong đẹp mắt, môi hồng phun giọng nói chầm chậm có chút tùy ý "Điềm nhi, ca đã trở về."

Đêm nay trăng sáng không sao, mỗi người một suy nghĩ ngẩn ngơ dưới màu vàng nhạt.

Tiếng đàn lại ngân lên trong đêm tĩnh lặng, khung cảnh nơi đây nhàn nhạt, gợi buồn cho khoảng thời gian đã qua mà người ta vẫn thường gọi là "kỉ niệm".

Mà kỉ niệm thì thuộc về quá khứ và quá khứ lại là thứ cần được ngủ yên, nhưng đối với một số người, sở thích của họ chính là đào bới quá khứ lên, kéo lại những sự việc đã lãng quên trong bóng tối ra ngoài sáng. Lần nữa phơi bày khắp thiên hạ.

Một đêm khó ngủ.

Chương 11:

Lại hai ngày trôi qua, mọi thứ trở về bình thường. An Bình nhìn trời, lòng có chút bất an. Thế nhưng chuyện của Nam Cung Hàn Triệt cũng không còn được nhắc đến nên nay lòng cô có buồn rầu cũng không rõ nguyên nhân.

Càng nghĩ càng phiền, An Bình đành bỏ mặc sự bất an hướng tủ đồ đi đến, cô lấy chiếc váy trắng đơn giản thay rồi mới lên tiếng gọi Linh Lung vào "Linh Lung, chúng ta đi làm việc."

Kiệu ngừng lại giữa phố tửu lâu, An Bình bước xuống, tà váy trắng được gió đùa giỡn vấn vương dưới chân khiến cô vấp phải trượt ngã.

Trong lòng thầm rủa độ dài váy của người cổ đại, nhắm mắt chờ cảm nhận cái đau.

Nhưng thứ cô nhận được lại là một vòng ôm ấm áp, một giọng nói quen thuộc, An Bình ngước nhìn nam tử đỡ cô. Hắn đứng ngược nắng, khuôn mặt mơ hồ nhưng giọng nói lại cực kỳ rõ ràng "An Bình, sao không cẩn thận?"

Mây che mặt trời, gió vờn tóc mây, khuôn mặt nam tử hiện rõ. Lòng An Bình chấn động.

Đây không phải là Cố Kỳ sao?

Không, không phải. Ánh mắt Cố Kỳ tuy đẹp nhưng chỉ toàn giễu cợt còn ánh mắt nơi này lại chỉ toàn cưng chiều.

An Bình dùng mắt đánh giá nam tử quên cả việc mình đang trong vòng ôm của hắn.

Mặt trời lần nữa ló dạng, khuôn mặt hắn lại trở nên mơ hồ. An Bình dứt khỏi suy nghĩ, thoát khỏi cánh tay Cố Dật. Loáng thoáng một tiếng cười vang bên tai.

Cô đưa mắt nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng không rõ cảm xúc "Cố... Kỳ?"

Nam tử ngưng cười, giọng nói mang theo hơi lạnh "Giống đến không phân biệt được sao?"

Im lặng.

Mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, An Bình chỉ nghe rõ âm thanh mỏng từ môi hắn phát ra "An Bình, ta là Cố Dật."

An Bình thẫn thờ nhìn bóng dáng tiêu sái kia biến mất trong dòng người qua lại. Giọng nói trầm ấm vẫn còn vang vọng bên tai khiến cô không khỏi nhíu mày.

Bỗng từ đâu những hình ảnh rời rạc xuất hiện, chúng như đoạn phim hỏng chạy qua mắt cô một cách đứt nhịp đầy rối loạn.

Đau quá!

Đầu đau như búa bổ, An Bình cúi người, trán lấm tấm mồ hôi, cô nhịn đau cắn môi, máu tươi ứa ra chói mắt, móng dài không tự chủ cắm sâu vào lòng bàn tay.

"Tiểu thư!"

Giọng Linh Lung kinh sợ hét lên khiến hình ảnh kia tan rã lập tức.

An Bình lúc này mỏi mệt mở to mắt nhìn xung quanh, cảm thấy thính giác đã ổn định trở lại, tiếng bàn tán cũng trở nên rõ ràng.

"Tiểu thư, ngài không sao chứ? Hu hu."

Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Linh Lung, An Bình cảm thấy hơi có lỗi khi không ngừng khiến người bên cạnh lo lắng cho mình.

"Tiểu thư, hay là chúng ta hồi phủ đi."

Cô gật nhẹ đầu đáp ứng. Thật ra nếu không hồi phủ, sử dụng bộ dạng này đi tiếp được hay sao?

Chiếc kiệu lần nữa chuyển động, nhóm người tản đi. Không ai để ý đến nam tử áo trắng vẫn luôn đứng lầu trên của một tửu lâu gần đó nhíu mày phiền muộn.

An Bình, chỉ nhắc đến tên ta nàng liền trở nên như vậy...

Nàng nói ta nghe, làm sao để ta đủ can đảm khơi lại kí ức đó đây?