Én Liệng Truông Mây - Hồi 14 - Phần 3

Tin Kim Cương Môn sẽ thi đấu với Thần Quyền Môn đã được loan đi khắp nơi trong vùng Trấn Biên và Phiên Trấn. Mọi người háo hức chờ đợi một trận thư hùng ngoạn mục giữa hai môn phái lớn của cả miền Nam này. Mới sáng sớm, khu đất quanh võ đài đã đông kín người xem. Họ chen chúc nhau có đến hàng ngàn người trong một khuôn viên không lấy gì lớn lắm. Với số tiền mà Diệp Sanh Ký đã tặng năm trước, ngôi miếu Quan Đế nay đã được tu sửa khang trang và rộng rãi hơn rất nhiều. Trong khi các quan lại và chức sắc địa phương làm lễ trong miếu, bên ngoài đám khán giả không ngớt bàn tán xôn xao về năm trận đấu sắp diễn ra. Có nhiều kẻ máu mê cờ bạc còn bày nhau đặt cược nữa.

May mắn hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh dương quang chói lọi khắp nơi. Vào đầu giờ Tị, việc lễ lạc trong miếu đã xong, quan khách bắt đầu tiến ra khán đài. Quan Lưu thủ Cường Oai hầu ngồi ở chiếc ghế chính giữa, kế bên trái là Cẩn Thành hầu, ba cha con Trần An Hảo, Dương Ngạn Siêu – cháu nội của Dương Ngạn Địch ở Mỹ Tho và năm đại diện của năm hãng buôn lớn ở Giản Phố. Bên phải quan Lưu thủ là Lý Văn Quang, công chúa Dung Dung, Hà Huy và một số nhân vật lạ mặt không ai biết.

Người phát ngôn của buổi thi đấu bước lên võ đài, ông ta cúi chào các quan khách trên khán đài rồi hướng về phía khán giả dõng dạc tuyên bố buổi thi tài của hai võ đường lớn nhất tại miền Nam. Ông nhấn mạnh:

- Cuộc thi tài gồm có quyền cước và binh khí. Tuy mục đích chính của cuộc thi tài là để trau dồi võ nghệ nhưng đao kiếm vô tình, nếu trong quá trình thi đấu có xảy ra điều đáng tiếc thì cũng đành phải chịu. Cho nên bên nào không đồng ý qui luật hà khắc này thì có thể rút lui khỏi trận đấu ngay bây giờ.

Đám khán giả nghe nói cuộc giao đấu quyết liệt đến có thể đổ máu thì hung tính bị khích động, họ nhao nhao bàn tán. Có kẻ lớn tiếng:

- Đúng rồi! Đao kiếm vô tình! Ai sợ chết thì cứ chịu thua rút lui! Giao đấu mà không tận hết sức mình thì sẽ nhạt nhẽo lắm.

Người phát ngôn chờ cho sự khích động của đám khán giả lắng xuống mới tuyên bố:

- Trận đấu quyền cước thứ nhất bắt đầu! Mời đấu thủ của Kim Cương Môn thượng đài.

Lời giới thiệu vừa dứt, từ hàng ghế của Kim Cương Môn đã thấy một bóng người mặc võ phục màu đen tung mình vút lên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn đấu. Tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Người vừa phi thân lên võ đài chính là Tạ Tứ. Hắn cúi chào bốn người ngồi ở các ghế giữa trên khán đài rồi quay mặt về phía Thần Quyền Môn nói lớn:

- Có người cho rằng trận giao đấu năm ngoái tôi nhờ may mắn nên mới thắng được thủ Hiến của Thần Quyền Môn. Hôm nay tôi muốn được tái thách đấu với thủ Hiến để chứng minh cho lời nhận xét kia là đúng hay sai.

Trên khán đài, Lý Dung Dung cau mày tỏ vẻ khó chịu. Cả Âu Dương Long và Thu Hồng đứng dưới cũng tỏ ý bất mãn. Âu Dương Long nói nhỏ với Thu Hồng:

- Tôi cũng mong Trương huynh lên đài dạy cho tên khốn này một bài học để hắn bỏ cái thói nhỏ nhen, ganh tỵ.

Trong lúc Âu Dương Long đang nói chuyện thì một bóng trắng từ hàng ghế của Thần Quyền Môn tung người vút lên cao, đảo lộn trên không trung bốn năm vòng rồi mới tà tà đáp xuống sàn đài, đứng đối diện với Tạ Tứ trong một tư thế hết sức ngoạn mục. Tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi, cả những người ngồi trên khán đài cũng phải vỗ tay tán thưởng. Tiếng khen ngợi nhao nhao cả đấu trường:

- Thân pháp tuyệt đẹp!

Có người biết chút chút về võ học nói lớn:

- Truy phong vô ảnh xứng đáng là thân pháp độc bộ giang hồ!

Người vừa lên đài không ai khác chính là Đinh Hồng Liệt. Hôm nay anh vận bộ võ phục màu trắng của Thần Quyền Môn. Trên ngực áo bên trái có một huy hiệu năm quả đấm xếp vòng tròn, biểu tượng của Thần Quyền Môn. Thân pháp tuyệt đỉnh và phong thái điềm nhiên của chàng đã áp đảo tinh thần của Tạ Tứ. Hồng Liệt cúi chào quan khách trên khán đài và khán giả xong quay lại nói với Tạ Tứ:

- Vị bằng hữu nào đã nói anh bạn thắng thủ Hiến năm ngoái là do may mắn, vị bằng hữu đó quả có cặp mắt võ học nhạy bén. Với tài lực của anh bạn, nếu thắng được ta thì mới có cơ may đụng được vào chéo áo của thủ Hiến.

Tạ Tứ tuy bị thân pháp của Hồng Liệt làm cho chấn động tinh thần nhưng dù sao hắn cũng là kẻ có bản lãnh lớn nên chỉ thoáng chốc đã lấy lại được bình tĩnh. Nghe Hồng Liệt nói, máu nóng trong người hắn bốc lên, hắn lớn tiếng hỏi:

- Ngươi có phải là Thần Thâu khét tiếng vùng Thuận – Quảng không?

Hồng Liệt mỉm cười đáp:

- Cảm ơn anh bạn đã nhận biết tiện danh.

- Ngươi là gì của Thần Quyền Môn?

- Ta là sư đệ của chưởng môn sư huynh Trần Đại Kỳ. Hôm nay, ta đại diện Thần Quyền Môn lên đây phó hội với Kim Cương Môn.

- Được! Vậy ta cứ thắng ngươi trước rồi sẽ đụng đến chéo áo của thủ Hiến sau vậy. Mời!

Cả hai lùi lại một bước, đảo quyền bái tổ xong hai bên đập tay nhau rồi nhảy lui lại trụ bộ thủ thế. Tạ Tứ nóng nảy xuất chiêu tấn công trước với dụng ý tiên phát chế nhân. Hắn giở toàn bộ tuyệt học Kim Cương quyền ra quyết thắng thật nhanh trận này. Quyền pháp của hắn thật dũng mãnh và hiểm hóc, ra chiêu liên tục không cho địch thủ có cơ hội phản công. Sau khi đả thông được Sinh Tử Huyền Quan, nội lực trong người Hồng Liệt tăng lên gấp bội, thân pháp của chàng vốn đã mau lẹ nay còn nhanh hơn gấp nhiều lần. Quyền của Tạ Tứ tuy cương mãnh nhưng tất cả các chiêu thức của hắn tung ra đều bị Hồng Liệt hoặc né tránh hoặc đỡ gạt một cách tài tình. Tạ Tứ thấy dùng đòn cương mãnh không mang lại hiệu quả, hắn liền chuyển lối đánh, dùng Đại bi thiên thủ thức kết hợp với Đại cầm nã thủ của Thiếu Lâm chính tông tấn công đối phương. Hai lộ quyền và cầm nã này đều là tuyệt nghệ của Thiếu Lâm, đòn ra như gió, bóng quyền và cầm nã thủ bao trùm khắp nơi. Hồng Liệt phải vất vả đỡ gạt nhưng vẫn bị trúng liên tiếp mấy đòn. Tuy nhiên, nhờ thân ảnh mau lẹ nên không lấy gì làm nguy hiểm lắm. Mép miệng chàng lúc này đã ứa máu. Khán giả bên dưới không ngớt reo hò cổ vũ cho hai đấu thủ trên đài:

- Thiếu Lâm quyền lợi hại thật!

- Truy phong ảnh của Thần Quyền Môn nhanh không thể tưởng tượng.

Vờn đối thủ như thế đã đủ, Hồng Liệt liền giở tuyệt đỉnh Truy Phong Ảnh bộ di chuyển quanh người Tạ Tứ như phiêu như hốt, Vô Ảnh quyền mờ mịt tung ra tấn công trả đòn. Vô Ảnh quyền vốn là tuyệt kỹ trấn sơn của phái Hoa Sơn Trung Nguyên, quyền pháp tuy không cương mãnh như Kim Cương hay Phục Hổ quyền của Thiếu Lâm nhưng lại rất nhanh và tiềm ẩn một sức công phá vô cùng dữ dội. Sự kết hợp giữa Truy Phong Ảnh bộ và Vô Ảnh quyền nếu đạt đến trình độ cao siêu thì hiệu quả sẽ rất lớn, địch thủ khó có thể tránh né hoặc đỡ gạt được hết. Tạ Tứ bây giờ rơi vào thế bị động, hắn tức giận la hét vang trời cùng mỗi cú đỡ đòn.

Thình lình Hồng Liệt thay đổi quyền pháp, chàng chuyển từ thần quyền của Hoa Sơn sang Long quyền của Việt võ đạo. Chàng hét lớn một tiếng như rồng ngâm rồi sử dụng liên tiếp ba thế Nhất tiễn tấn tâm hung lao đến đấm thẳng một quyền như trời giáng vào ngực của đối phương. Quá bất ngờ, Tạ Tứ phải xoay người né đòn, Hồng Liệt nhanh chóng đảo bộ theo thế Kim kê độc lập và tung ra một cú Đảo vĩ cước như chớp giật. Cú đá này chàng và Văn Hiến đã tập dợt không biết bao nhiêu lần nên rất thuần thục. Thân thủ chẳng những trông đẹp mắt mà cú đá lại vừa hiểm hóc vừa nhanh ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tạ Tứ vô phương né tránh, lãnh trọn một cước vào mặt, hắn lảo đảo lui lại phía sau hai ba bước liền. Hồng Liệt không bỏ lỡ cơ hội, vội lướt tới tung thêm một chiêu Ngạ hổ ly sơn, thúc cùi chỏ vào hông Tạ Tứ rồi sau đó vung hai tay đánh liền hai cú đấm thốc vào bụng địch theo thế Bá vương cử đảnh. Tạ Tứ trúng đòn liên tiếp, miệng phun trào máu tươi. Hắn còn đang chới với chưa đứng vững thì Hồng Liệt lại tung đòn quyết định Hồ điệp song phi vào ngực hạ gục đối phương.

Bịch một tiếng lớn, cả thân hình Tạ Tứ bắn xa ra sau, rơi xuống dưới võ đài ngay chỗ bọn Kim Cương Môn đang ngồi. Diệp Hồng Sanh vội đứng lên đỡ hắn. Hồng Liệt phủi hai tay nhìn theo nói:

- Ngươi đá bằng hữu của ta một đá, ta trả lại ngươi hai cước để thu hồi cả vốn lẫn lời.

Khi chàng cúi người chào quan khách trên đài thì bắt gặp đôi mắt sáng lộ rõ vẻ vui mừng và ái mộ của Mỹ Phụng nhìn mình. Chàng quay sang chào khán giả rồi từ từ bước xuống võ đài về chỗ ngồi.

Khán giả bây giờ mới thở phào sau giây phút căng thẳng theo dõi trận đấu. Tiếng bàn tán xôn xao ầm ĩ khắp nơi. Mọi người đều công nhận thân pháp và quyền pháp của Thần Quyền Môn quả nhiên tuyệt đỉnh giang hồ. Lúc trước bọn Kim Cương Môn cao hứng bao nhiêu thì sau khi bại trận đầu, họ ủ dột bấy nhiêu. Người phát ngôn trở lại võ đài tuyên bố:

- Vừa rồi là trận đấu giữa đệ nhị võ sư Kim Cương Môn và đệ nhị võ sư Thần Quyền Môn. Thần Quyền Môn thắng trận đầu. Sau đây sẽ là trận đấu của hai nữ đệ tử của hai môn phái. Tứ đệ tử Kim Cương Môn Hắc Y nữ hiệp Triệu Phi Yến sẽ thủ đài.

Lời giới thiệu vừa dứt, một bóng đen mảnh mai từ hàng ghế của Kim Cương Môn đã phóng vút lên cao rồi đáp xuống sàn đài nhẹ nhàng như một con chim én. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Một tiếng nói đâu đó cất lên:

- Thân pháp tuyệt đẹp, giống hệt như con én đang bay lượn trên trời cao vậy. Kim Cương Môn quả thật có rất nhiều nhân tài.

Một tiếng nói khác đáp trả:

- Thần Quyền Môn cũng đâu kém gì. Để xem họ sẽ đưa ai lên đài đây.

Một tiếng nói đầy ngưỡng mộ khác chen vào:

- Thì còn ai khác hơn là Bạch Y nữ hiệp Trần Bạch Mai.

Triệu Phi Yến cúi đầu chào tứ phía rồi đưa mắt nhìn về phía Thần Quyền Môn nói:

- Xin mời!

Phi Yến lưng giắt song đao, nét mặt thật kiều diễm nhưng ánh mắt lại sắc sảo đến khiếp người. Bạch Mai thong thả đứng lên bước đến gần sàn đấu rồi tung mình nhẹ nhàng lên sàn, cử chỉ ung dung nhàn hạ không một chút khoa trương. Nàng cũng giắt theo một thanh kiếm, cán kiếm có buộc một chùm tua màu trắng. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Có nhiều tiếng nói đồng thanh:

- Bạch Y nữ hiệp trông thật diễm lệ và thanh kỳ!

- Nữ hiệp xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân của miền Nam này.

Bạch Mai cúi chào tất cả rồi quay sang đứng đối diện với Phi Yến.

- Tiểu muội là Bạch Mai, hân hạnh được biết Phi Yến tỷ tỷ.

Bạch Mai lên võ đài thi đấu mà thái độ thân tình như đi gặp người quen vậy. Phi Yến lãnh đạm nói:

- Hân hạnh! Chúng ta sẽ đấu quyền hay đấu kiếm?

- Tùy ý tỷ tỷ!

- Hai vị sư huynh vừa đấu quyền xong. Chúng ta đấu kiếm nhé?

- Được! Nhưng đừng để đổ máu hay sát thương.

Phi Yến lạnh lùng:

- Đao kiếm vô tình làm sao tránh khỏi? Nếu vậy ta đấu quyền đi.

- Như vậy hay hơn.

Phi Yến quay người lại, ném song đao xuống cho đồng bọn. Bạch Mai cũng ném thanh kiếm của mình xuống cho Hiền Nhi giữ. Phi Yến nói:

- Mời!

Hai người bái tổ và chào nhau xong, Phi Yến liền lướt người tới tung song quyền tấn công vào mặt và bụng của Bạch Mai. Cú đánh bất ngờ và thần tốc khiến Bạch Mai lãnh trọn một đấm vào bụng, dội ngược người về phía sau. Phi Yến không bỏ lỡ cơ hội liền lướt nhanh người đến ra đòn liên tiếp. Bạch Mai tuy có hơi choáng váng nhưng nàng đã mau chóng lấy lại được bình tĩnh nên vội xoay người né tránh. Sau đó nàng sử dụng Truy phong vô ảnh bộ pháp di chuyển thật nhanh bao quanh người Phi Yến vừa né đòn vừa phản công. Phi Yến đã quan sát cách đánh của Hồng Liệt lúc nãy, cộng với lời chỉ dẫn của Tạ Tam, nàng ta bỏ lối đánh tấn công mà dùng lối phòng thủ vững chắc để làm công, đòn ra chậm lại. Rồi nàng ta sử dụng Ba la mật thủ pháp với đòn xuất trầm ổn nhưng khi phát ra đều hiểm hóc và hàm chứa sát cơ.

Hai người một y phục màu trắng, một y phục màu đen cứ chuyển bộ lướt nhanh trên võ đài trông thật đẹp mắt. Khán giả bên dưới không ngớt vỗ tay khen ngợi và cổ vũ nhiệt tình cho cả hai. Bạch Mai biết cách đánh của mình không thể chế thắng được đối phương nên nàng cũng thay đổi chiêu thức. Nàng chuyển từ nhanh sang chậm, sử dụng Viên viên miên chưởng mà Văn Hiến truyền thụ để đối phó với cương quyền Thiếu Lâm. Phi Yến thấy địch thủ chuyển sang thế thủ thì liền đổi thế tấn công. Nàng ta ra đòn mỗi lúc một nhanh hơn, kết hợp cả Ba la mật thủ và Đại bi thiên thủ thức quyết hạ cho được Bạch Mai để rửa mối nhục của sư huynh. Khán giả bên dưới càng lúc càng tỏ vẻ ngạc nhiên vì họ thấy thân ảnh của Bạch Mai nhẹ nhàng như cánh bướm trắng, hai tay như tơ nhện mềm dẻo bao bọc lấy tay quyền của Phi Yến, nhẹ nhàng đỡ gạt những cú đánh mãnh liệt của Thiếu Lâm quyền.

Bỗng nghe Phi Yến hét lớn một tiếng, nàng ta sử dụng Bát nhã chưởng, một tuyệt kỹ công phu Thiếu Lâm, tung đòn như sấm sét vào ngực đối phương. Bạch Mai tay phải nhẹ nhàng như con rắn uốn lượn theo cánh tay của địch thủ, mượn lực hất mạnh ra, còn tay trái liền theo đó vỗ mạnh vào ngực Phi Yến một cú. Phi Yến “hự” lên một tiếng lùi người ra sau. Miên quyền của Bạch Mai phát đòn liên tục nên ngay sau cú vỗ đó, cả hai tay nàng lại tiếp tục vỗ thẳng vào ngực và bụng đối phương. Phi Yến trúng ba đòn liên tiếp, miệng hộc máu tươi. Bạch Mai lướt người tới định đánh đòn kết thúc nhưng nhìn thấy Phi Yến đã bị thương nên nàng động lòng dừng tay lại nửa chừng không phát chiêu. Trong khoảnh khắc đó, Phi Yến đã dùng hết sức mình đấm thẳng vào ngực Bạch Mai một cú thôi sơn. Bạch Mai lãnh trọn một quyền vào ngực, bật người ra sau mấy bước, miệng cũng ứa máu tươi. Có khán giả bên dưới nhanh mắt nhìn thấy cú đánh lén đó của Phi Yến vội la lớn:

- Hèn hạ! Người ta đã tha mạng cho sao còn đánh lén?

Như một làn sóng lan truyền, có rất nhiều tiếng la phản đối tiếp theo vang lên khắp nơi. Người phát ngôn vội vàng chạy lên đài tuyên bố:

- Trận này hai bên đều bị thương nên được xem như là hòa. Mời hai vị nữ hiệp trở về chỗ.

Khán giả la ó om sòm.

- Bạch Y nữ hiệp đã thắng! Xử như thế là không công bằng!

Người phát ngôn lờ đi những lời phản đối đó. Một bóng trắng nhẹ nhàng từ dưới đất tung người lên sàn đấu dìu Bạch Mai xuống. Hiền Nhi ngoái lại nhìn Phi Yến trách:

- Người ta đã tha cho sao ngươi còn nỡ ra tay hạ thủ? Thật là xấu xa!

Trên khán đài, đôi mắt của Lý Văn Quang long lên một tia sáng như điện nhìn sang Hà Huy. Hà Huy thất kinh vội đưa mắt ra hiệu cho Tạ Tam đang ngồi bên dưới. Tạ Tam hiểu ý liền ra hiệu cho Lãnh Diện Truy Hồn lên đài. Không đợi người phát ngôn giới thiệu, Lãnh Diện Truy Hồn với bộ mặt lạnh như tiền tung người lên sàn đài. Thân pháp tuy không kiểu cách nhưng mọi người đều nhận ra được khinh công cao diệu của hắn. Trên lưng hắn giắt một thanh trường kiếm, cả người hắn toát ra một màn sát khí đến rợn người. Đưa ánh mắt lạnh băng nhìn xuống phía Thần Quyền Môn, hắn cất giọng cộc lốc:

- Mời!

Trần Đại Bằng tung mình nhảy lên đài. Ông cúi chào quan khách và khán giả xong quay sang đối diện với Lãnh Diện Truy Hồn. Trên lưng ông cũng giắt một thanh trường kiếm. Cả hai đứng im lặng nhìn nhau. Hai người có hai dáng dấp và phong thái thật trái ngược nhau. Một bên thì lạnh lùng, đáng sợ như một hung thần ác sát. Một bên thì nho nhã, khoáng đạt như một hiệp khách nho phong. Đại Bằng nhìn thẳng vào mắt Lãnh Diện Truy Hồn nói:

- Chúng ta lại gặp nhau ở đây.

Lãnh Diện Truy Hồn lãnh đạm:

- Hừ!

- Món nợ máu gần hai mươi nhân mạng của Trần gia ta thanh toán ở đây cho xong.

- Nếu ngươi muốn!

- Rút kiếm ra đi!

Hai tiếng “Reng! Reng!” trong trẻo cùng vang lên. Ánh kiếm lóe lên dưới ánh mặt trời làm mọi người chói mắt. Khán giả nhốn nháo hẳn lên. Có kẻ lớn giọng:

- Kiếm báu! Cả hai đều là báu kiếm trong thiên hạ. Họ có vẻ là kỳ phùng địch thủ gặp nhau đây.

Thanh Ỷ Thiên trường kiếm tỏa ánh sáng vàng rực còn thanh Thắng Tà lại phát ra một làn hồng quang dìu dịu. Hai thanh báu kiếm thời thượng cổ cùng phóng luồng hàn khí lạnh buốt cả đấu trường. Hai đấu thủ đứng im lặng nhìn nhau. Mọi người cũng im phăng phắc, một sự tĩnh lặng đầy chết chóc.

Bỗng hai tiếng thét lớn vang lên, hai bóng người nhanh chóng nhập vào nhau, kiếm quang chớp ngời không ngớt dưới ánh mặt trời rồi họ lại tách ra xa đứng đối diện nhau. Chỉ trong chớp mắt, họ đã giao đấu đến ba chiêu, mỗi chiêu đều ác hiểm chết người. Trên vai trái của Đại Bằng, máu đã tuôn ra thấm dần xuống ngực áo. Nơi ngực của Lãnh Diện Truy Hồn cũng bị một nhát kiếm, máu bắt đầu ướt đến vạt. Cả hai lại im lặng nhìn nhau như không hề biết máu của mình đang từ từ nhỏ giọt xuống sàn đấu. Lúc này có thể nghe được cả tiếng lá rơi nhè nhẹ ngoài kia. Đấu trường chỉ có tiếng gió chứ không hề nghe thấy tiếng thở của bất kỳ ai mặc dù quanh võ đài có đến hàng ngàn trái tim, nhưng dường như chúng đang ngưng đập. Lại có hai tiếng thét vang lên. Hai bóng người trên sàn đấu bay vút lên cao, nhập vào nhau, tiếng bảo kiếm chạm nhau liên tục ngân vang như tiếng chuông. Khắp võ đài như có hàng trăm đóa mai vàng bay lượn giữa trăm ngàn điểm hồng quang. Lãnh Diện Truy Hồn đã xuất tuyệt chiêu Bách hoa phong vũ trong Mai Hoa kiếm pháp. Đại Bằng cũng tung ta tuyệt chiêu Cao sơn quán nhật, một sát chiêu trong Phong Điền tam tuyệt chiêu của chàng. Rồi đột ngột những đốm sáng tắt ngúm cùng với hai tiếng rên vang lên. Hai bóng người tách nhau ra, lảo đảo một lúc mới đứng vững lại được. Thanh kiếm trên tay của Lãnh Diện Truy Hồn rơi xuống sàn đấu đánh keng một tiếng. Cánh tay phải cầm kiếm của hắn buông xuôi, chỉ còn dính toòng teng vào bả vai bằng một mảnh da mỏng. Cánh tay đó gần như bị đứt lìa, khắp người hắn máu me nhuộm đỏ, khuôn mặt trở nên trắng bệch trông thật dễ sợ. Trần Đại Bằng đưa tay trái ôm bụng, máu từ nơi đó phun ra không ngớt. Ông nhìn Lãnh Diện Truy Hồn nói:

- Gởi cái mạng ngươi lại đó. Một ngày kia ta sẽ đem ngươi đi tế trước mộ Trần gia.