Én Liệng Truông Mây - Hồi 19 - Phần 1

HỒI THỨ MƯỜI CHÍN

Đất Tây Sơn một nhà sinh tam kiệt

Phú Lạc vương giết cọp gặp minh sư

*

Thằng nhỏ bị lũ chó dữ rượt chạy vắt cả giò lên cổ mới thoát được. Ra tới ngoài cánh đồng trống nó mới yên chí đi chậm lại, miệng không ngừng thở phì phò. Dưới ánh nắng như thiêu như đốt, nó vừa lầm lũi bước những bước nặng trịch trên bờ ruộng vừa lầm bầm: “Xin ăn thì mấy lão nhà giàu không chịu thí cho, còn chửi mắng. Cái lão đốc trưng cha thằng Đằng còn xua cả chó rượt mình. Ăn cắp đem về mà mẹ biết được thì dù có chết đói cũng nhất định không chịu ăn, bảo là đồ ăn cắp là đồ phi nghĩa gì gì đó, không tốt. Có gì mà không tốt chứ? Mình thấy bọn nhà giàu chúng ăn thừa mứa, đem cho chó heo vẫn còn dư, mình lấy trộm của chúng có một chút cho qua cơn đói mà mẹ bảo là đồ phi nghĩa ư? Chẳng lẽ những con chó của chúng có thể sánh bằng con người như mình à? Thật vô lý! Mẹ không cho tao cũng vẫn cứ lấy trộm, không ăn hết thì chia cho đám bạn nhỏ của tao ăn. Phải phá cái đám nhà giàu không biết thương người đó cho chúng nghèo mạt đi thì Lía này mới hả dạ. Phi nghĩa với không phi nghĩa cái gì chứ, cái lão đốc trưng đó dù đổ đồ ăn cho chó chứ nhất định không cho mình là có chính nghĩa à? Cái bụng bự chứa đầy cứt của lão thì chỉ có thể chứa toàn là điều phi nghĩa chứ nghĩa ngãi gì trong đó. Mẹ thật là không sao hiểu nổi. Đang bệnh trong người, ăn đỡ một chút cho khỏe đã, có sống được mới nói chuyện phi nghĩa, chính nghĩa chứ. Đói chết rồi còn nói chuyện phi nghĩa với cái bọn nhà giàu kia được không? Thiệt là... là... nhưng giờ biết tìm đâu chút gì đó cho Mẹ ăn nhỉ? Dù sao thì Mẹ bao giờ cũng đúng cả. Cả cái chuyện đang sống ngon lành với những người... người gì nhỉ... à người Bana ở Vĩnh Thạnh rồi tự dưng bỏ đi cũng vậy. Chú Y Mon thật là người tốt bụng hiếm thấy. Chú không những giúp mẹ chữa hết vết bầm trên lưng mà còn lo cho hai mẹ con mình đủ thứ. Những người Bana ở đó họ đều tốt bụng cả, vậy mà mẹ cứ nhất quyết bỏ đi, về làm gì cái nơi quỉ quái này để rồi bây giờ phải ngã bệnh chẳng ai lo. Mà kể ra, người trong xóm này cũng tốt đấy chứ, nhưng họ nghèo quá nên chẳng giúp được gì. Họ lo cho thân họ còn chưa đủ nữa là... Còn cái bọn nhà giàu thì quẳng con mẹ nó sang một bên đi, đừng nói tới hai chữ giúp đỡ với bọn đó...”

Lầm bầm đến đó, hai tay Lía liền vung những cú đấm gió như muốn đấm vào mặt lão đốc trưng ác độc kia. Bỗng có tiếng gọi to từ phía sau:

- Lía, Lía...

Nó giật mình quay lại. Thằng Bưu vừa thở hổn hển vừa chạy đến gần. Lía hỏi:

- Gì vậy?

Thằng Bưu lấy hai tay ôm ngực cố đè hơi thở xuống nói nhanh:

- Thằng Đằng nó đánh thằng Sứt tét môi rồi.

- Sao vậy? Ở đâu?

- Ngoài bờ sông. Tụi nó tắm rồi gây lộn.

Lía trợn mắt chửi:

- Chết tiệt! Thằng Đằng nó ỷ giàu, ỷ lớn làm tàng phỗng? Tổ mẹ thằng con lão đốc. Đi, tao không đánh nó một trận nhừ tử thì tao không phải là Lía nữa.

Nói rồi Lía chạy nhanh ra bờ sông, thằng Bưu lẽo đẽo chạy theo sau. Đám nhỏ còn tắm dưới sông la lối om sòm cả buổi trưa nóng bức. Thằng Sứt ngồi khóc một mình bên gốc cây sung, thấy Lía tới nó đứng lên chạy lại. Thằng Sứt bị dị tật bẩm sinh ở môi nên giọng nói ngọng nghịu khó nghe, vì vậy mà bị tụi nhỏ chọc hoài. Lía thấy vậy nên thương nó lắm. Lía hỏi thằng Sứt:

- Sao nó đánh mày?

- Tao nói cha nó chơi ác thả chó rượt mày, nó nói sao tao dám động tới cha nó nên đánh tao.

- Để tao!

Nói rồi, Lía quay nhìn về hướng sông gọi lớn:

- Ê Đằng! Mày ngon thì lên đây.

Thằng Đằng đang tắm nghe gọi liền chạy lên. Bọn nhỏ cũng chạy lên theo. Thằng Đằng hất hàm hỏi:

- Mày muốn gì? Bị chó rượt chưa sợ hả con?

Lía nghe mà sôi máu, lại nhớ đến chuyện bị chó đuổi chạy thục mạng giữa trời nắng, cơn giận càng nổi lên dữ dội. Nó không nói không rằng, lao tới đấm thẳng vào mặt thằng Đằng một cú trời giáng. Từ bé trời đã ban cho Lía một sức mạnh lạ kỳ. Hôm trước, con trâu nhà thằng Nhạc bỗng dưng nổi điên cứ gióng đuôi chạy càn, thằng Sứt lãnh nhiệm vụ chăn trâu không biết làm sao đành bật khóc bù lu bù loa. Lía thấy vậy liền rượt theo con trâu, chụp cái đuôi nó và ráng sức kéo lại. Con trâu kéo Lía lết xềnh xệch một đoạn thì đứng yên. Từ đó, bọn nhỏ trong vùng xưng Lía là anh hùng đất Phú Lạc, không thằng nào dám gây chuyện với nó, có chuyện đánh lộn thì nhờ tới nó hoặc can thiệp hoặc làm chủ tướng lãnh đạo. Thằng Đằng vì bất ngờ nên lãnh trọn cú đấm của Lía, máu mũi chảy ra, mắt nổ đom đóm. Chưa hết giận, Lía tiếp tục tống thêm hai phát vào bụng và ngực, khiến thằng Đằng ngã ngửa ra sau. Lía liền nhào tới ngồi lên trên bụng thằng Đằng, một tay đè lên ngực, còn một tay giơ cú đấm lên hỏi lớn:

- Chó của mày tao cóc sợ, giờ mày có sợ tao không?

Thằng Đằng bị ba cú đấm tá hỏa, thấy Lía giơ tay dứ dứ, nó vội vã đáp:

- Sợ, tao sợ mày!

- Từ nay tao cấm mày đụng tới bất cứ đứa bạn nào của tao, mày nghe không?

- Nghe, tao hứa...

Thằng Nhạc tuy nhỏ nhất bọn nhưng lại tỏ ra là đứa hiểu biết, nó nắm lấy cú đấm của thằng Lía can:

- Thôi tha cho nó đi Lía. Nó hứa rồi đó.

Lía đứng lên chỉ mặt thằng Đằng hăm:

- Mày nhớ đấy nhé. Đừng có ỷ lớn ăn hiếp bọn nó.

Thằng Nhạc níu tay thằng Đằng đứng lên:

- Mày đừng ghẹo vào thằng Lía nữa. Không biết nó là người trời sao?

Thằng Đằng hất tay thằng Nhạc ra, đưa tay quẹt máu mũi đang còn chảy. Nó bị đánh đau, lại thấy máu đỏ dính đầy tay nên giận cá chém thớt. Nó dứ dứ cú đấm vào mặt thằng Nhạc nói lớn:

- Để mặc tao! Việc gì tới mày? Lúc nào cũng can với gián, làm ra vẻ... mày có nghĩ là tao sẽ đấm vào cái bản mặt mày không?

Thằng Nhạc lui lại nói:

- Tao chỉ can tụi bay thôi mà. Mày mới hứa với thằng Lía cái gì, sao còn đòi đấm tao?

- Tao chỉ hứa là không đụng tới bạn của thằng Lía. Mày có phải là bạn nó không? Nó đâu có chơi với con nhà buôn trầu giàu có như mày.

Thằng Nhạc chưng hửng. Nó cãi:

- Nó không coi tao là bạn, nhưng tao coi nó là bạn.

Lía nói lớn:

- Tao không chơi với bọn con nhà giàu. Tụi bay dư của, coi chó quí hơn bọn tao.

Nhạc gân cổ nói:

- Mày đừng nói bậy! Cha mẹ tao thường giúp đỡ người khác, mày cũng thấy mà.

Thằng Đằng trề môi:

- Cha mẹ mày giúp đỡ người ta hả? Chỉ làm bộ làm tịch ra vẻ ta đây người tốt.

Nhạc nổi cáu:

- Làm bộ cũng được nhưng còn giúp đỡ người ta. Không như cha mày, đã không giúp người mà còn ỷ vào chức quyền ăn hiếp nữa.

Thằng Đằng nổi giận:

- Mày nói đụng tới cha tao thì coi chừng cái mặt mày đó.

Nói xong nó nhào tới tính thoi vào mặt thằng Nhạc. Nhạc gạt mạnh tay thằng Đằng rồi lùi lại thủ thế, nó học võ từ lúc năm sáu tuổi nên bộ tịch coi rất gọn gàng:

- Mày ỷ to con hả? Tao sợ mày à?

Thằng Sứt nói với Lía:

- Mày can tụi nó đi Lía. Thằng Đằng lớn hơn thằng Nhạc, không can nó đánh thằng Nhạc chết đó.

Lía nói:

- Tụi nó con nhà giàu cả, để tụi nó thanh toán nhau. Tao mặc kệ!

Thằng Sứt năn nỉ:

- Thôi mà Lía. Thằng Nhạc lúc nãy cũng can thằng Đằng giúp tao đó.

- Mày lo gì. Để coi, chưa chắc thằng Đằng đánh lại thằng Nhạc đâu. Nó có võ đấy, đừng giỡn mặt.

Lía nói đúng. Bị thằng Nhạc gạt tay, thằng Đằng quê mặt liền nhào tới đấm thêm cú nữa. Nó ỷ mình to cao bự que hơn thằng Nhạc nên quyết đánh thằng nhỏ này một trận cho hả bớt cơn giận trong lòng. Thằng Nhạc lại đưa tay trái gạt cú đấm của thằng Đằng, tiện đà nó dùng tay phải đấm vào bụng đối thủ một cú. Thằng Đằng trúng cú đấm đó mặt đỏ phừng phừng, nó nhào vô hai tay đấm túi bụi vào mặt thằng Nhạc. Nhạc rất bình tĩnh, nó lùi ra sau, hai tay liên tục đỡ gạt. Tuy đỡ được những cú đấm đó khỏi trúng vào mặt nhưng hai cánh tay của nó không khỏi bị đau điếng. Nó gan lì cắn răng chịu đựng và tiếp tục đỡ những cú đấm chắc khỏe của thằng Đằng. Đoạn nó bất ngờ thụp người thấp xuống, áp sát người thằng Đằng và vung tay phải đấm một cú thật mạnh vào bộ hạ của đối thủ. Thằng Đằng bị trúng đòn la lớn một tiếng, hai tay ôm hạ bộ, mắt trợn trừng vì đau đớn. Nó cúi gập người xuống rồi nằm sóng soài ra đất, cong cả hai chân lên trời lăn lộn qua lại rên hừ hừ không ngớt. Bọn nhỏ sợ thằng Đằng chết nên đứa nào đứa nấy mặt tái xanh. Lía vỗ tay, nó nhớ hai câu ca dao mẹ nó dạy lúc xưa nên đọc lớn:

- Hay quá, hay quá! “Nực cười châu chấu đá xe. Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”. Mày giỏi lắm Nhạc! Cho thằng con nhà ác ôn to xác này một trận như vậy nó mới ngán.

Thằng Nhạc đang dùng bàn tay xoa cánh tay đỏ rần của mình vì đỡ gạt những cú đấm ban nãy. Thấy thằng Đằng nằm rên nó cũng hơi sợ nói:

- Tại nó đánh dữ quá tao mới phải làm liều. Tao đâu có cố ý đánh nó đau như vậy.

Thằng Sứt đi lại bên cạnh nó khuyên:

- Thôi mày về nhà đi. Tao cũng lùa trâu về, coi chừng thằng Đằng hết đau rồi trả thù đó.

Nhạc gật đầu. Nó chạy lại bờ sông lấy áo mặc vào rồi lững thững đi về. Thằng Sứt cũng bỏ đi lùa mấy con trâu đang tìm cỏ gặm trên cánh đồng khô gần bờ sông về chuồng nhà thằng Nhạc. Thằng Đằng đứng lên, hai tay vẫn còn ôm hạ bộ, nó nói với theo sau lưng thằng Nhạc:

- Mày nhớ đó thằng Phúc con! (Nó chửi tên cúng cơm của cha thằng Nhạc là Phúc). Tao sẽ nhớ mối thù này suốt đời.

Rồi nó trợn mắt trừng thằng Lía một cái nữa mới bỏ đi. Bọn trẻ cũng bỏ về, chỉ còn thằng Bưu và Lía ở lại. Bưu hỏi:

- Mẹ mày đỡ chưa?

- Chưa. Không chịu ăn làm sao có sức mà đỡ?

- Hôm qua mày trộm được con gà nhà lão hương chỉ mà. Sao không làm cho mẹ mày ăn?

- Có chứ! Nhưng mẹ tao khóc, nhất định không chịu ăn. Mẹ nói thà chết đói chứ không ăn đồ của tao ăn cắp.

- Vậy à? Bây giờ mày tính sao?

- Hồi trưa tao phải trơ mặt vào nhà thằng Đằng xin chút gì đó mang về cho mẹ tao ăn đỡ. Cái lão đốc trưng đã không cho, còn nói rằng cơm dư để cho chó của lão ăn rồi suỵt chó rượt tao chạy muốn ná thở. Con mẹ nó, cái lũ nhà giàu ác đức, có ngày tao sẽ cho bọn chúng biết tay. Chúng khinh người quá sức, coi tao còn thua những con chó của chúng.

Thằng Bưu gãi gãi cái đầu bờm xờm của nó:

- Bây giờ làm sao nhỉ? Hay là lại đến nhà thằng Nhạc xin đỡ đi. Mẹ thằng Nhạc tốt bụng nhất vùng này, lúc nào tụi tao đói cứ tới xin là có ngay cái ăn. Mày đi với tao đi.

Lía ngần ngừ:

- Tao với thằng Nhạc không thân nhau. Tao lại tuyên bố không chơi với nó, bây giờ vác mặt tới nhà nó xin, tao ngượng quá.

- Thì mày làm thân với nó đi. Không thấy lúc nãy nó nói nó coi mày là bạn hay sao?

- Nó con nhà giàu, tao không muốn chơi. Bà mẹ nó, nếu không có chuyện, nhà tao cũng đâu có thua gì chúng nó.

Đang lúc bực dọc nó quên mất lời mẹ dặn nên buột miệng nói bừa. Thằng Bưu liền hỏi:

- Lúc trước nhà mày cũng giàu lắm hả?

Lía bối rối:

- Ơ... không. Nhà tao đâu có giàu. Tao là con nhà nghèo từ mấy đời rồi.

- Bây giờ mày có tới nhà thằng Nhạc không?

- Mày đi đi. Tao mắc cỡ lắm.

Bưu thấy tội cho thằng bạn nên đề nghị:

- Thôi mày chờ ở ngoài này nhé. Để tao đi xin cho. Phải có cái gì cho mẹ mày ăn đỡ mới khỏi bệnh được chứ. Nhà tao cũng chẳng có gì để cho mày cả.

Lía nhìn thằng bạn thân bằng ánh mắt biết ơn:

- Ừ. Mày giúp tao đi.

Thằng Bưu cười toe rồi vụt chạy đi. Không lâu sau nó trở lại với một gói lớn trên tay. Nó toét miệng khoe:

- Mày thấy không, tao nói mà, mẹ thằng Nhạc tốt bụng lắm. Tao với thằng Sứt vào kể chuyện mẹ mày bệnh cho bà ấy nghe, bả liền gói cho một đống đồ ăn nè. Tha hồ cho mẹ mày ăn luôn mấy ngày liền nhé.

Nói xong nó trao gói đồ ăn cho Lía. Lía ôm gói đồ trên tay nói giọng rầu rầu:

- Tao cảm ơn mày với thằng Sứt. Cả mẹ thằng Nhạc nữa. Tao thật vô dụng, chẳng biết làm gì để đem về cho mẹ mình một miếng ăn. Chán thật!

- Mày đừng buồn. Mẹ tao nói mấy năm nay hạn hán mất mùa liên tục, nhiều nhà đói lắm chứ không phải chỉ ở thôn mình không đâu. Thôi mình về đi, sắp tối rồi.

Căn nhà lá của mẹ con Lía nằm sát chân hòn Trưng Sơn, bọn nhỏ chăn bò thường gọi là hòn Sưng vì lưng núi nổi lên những cục u giống như bị đánh sưng lên vậy. Từ lúc bỏ làng Thượng Bana đi, mẹ Lía tìm về Phú Lạc vì đây là quê cũ của bà. Tuy nhiên bà buộc Lía phải giấu kín chuyện này. Chuyến ra đi từ Vĩnh Thạnh về Phú Lạc không may bị một bọn cướp chặn đường giật mất con bạch mã mà nhờ nó hai mẹ con Lía mới chạy thoát khỏi nạn thảm sát năm xưa. Cả số vàng còn lại cũng bị lột sạch, hên là mấy tên cướp tha mạng cho hai mẹ con bà và chúng cũng còn chút lương tâm, cho lại bà một ít vàng. Nhờ vậy khi về đến hòn Sưng, hai mẹ con bà mới có chút tiền xoay xở mấy năm qua.

Ngôi nhà cũ ngày xưa bên ngoại đã bán cho người ta. Có lần Lía hỏi, bà chỉ lắc đầu, bà muốn giấu tung tích nên không bao giờ nhắc đến một thứ gì liên quan vì sợ kẻ thù tìm tới nhổ cỏ tận gốc. Ngay cái tên Võ Văn Doan của nó, bà cũng đổi thành Nguyễn Văn Doãn, dặn lỡ nếu có ai hỏi thì cứ nói thế, còn bình thường thì gọi là Lía riết rồi chết tên luôn. Bởi vậy, trong trí nhớ mơ hồ của nó về cha mình và ngôi nhà năm xưa chỉ là những hình ảnh của một trại ngựa, một người anh tên là Trọng Hào vẫn thường chơi đùa với nó, một đêm mưa gió bão bùng có nhiều người lạ xông vào nhà nó đánh nhau với cha nó và mấy người trong nhà. Mẹ ẵm nó trốn ra chuồng ngựa rồi vội vã cùng con bạch mã phóng đi trong đêm mưa cho tới lúc gặp được chú Y Mon cứu đem về. Chú ấy sống một mình, lại rất tốt, lo cho hai mẹ con nó đủ thứ. Mẹ nó được chú chữa khỏi vết bầm ở sau lưng, nghe nói là do người ta đấm trúng. Mấy năm sau đó mẹ nó bỗng dưng dẫn nó bỏ đi không nói cho chú Y Mon biết. Nó hỏi lí do thì mẹ chỉ ậm ừ rồi bảo sau này lớn lên nó sẽ hiểu.

Về Phú Lạc được vài năm, bệnh cũ của mẹ nó lại tái phát, ngày một yếu đi. Hai năm nay trời nắng dữ dội, ruộng lúa khô cằn, nó thấy người ta đắp sông Côn dẫn nước vào mà cũng không cứu được lúa. Nhiều người bị đói, cả nó và mẹ nó cũng bị đói. Tuy bệnh hoạn, đói kém nhưng mẹ nó vẫn thường xuyên dạy nó không được làm bậy và còn bắt nó học chữ nữa. Nó ghét chữ như ghét mấy con chó nhà thằng Đằng. Tuy vậy, năm sáu năm nay, nhờ kiên trì mẹ nó cũng nhét vào đầu nó không ít chữ nghĩa, đủ để cho nó đọc trọn cuốn sách mà trước kia mẹ nó đã nhờ chú Y Mon tìm về.

Trời hãy còn sáng. Nó rón rén bước vào căn nhà lụp xụp của mình, gọi nhỏ:

- Mẹ, mẹ còn thức không? Con mang thức ăn về cho mẹ nè.

Tiếng Nguyễn thị yếu ớt từ chiếc giường tre đặt sát vách vọng ra:

- Ở đâu con có thức ăn mà mang về? Lại đi ăn cắp nữa phải không?

Nó đáp nhanh:

- Dạ không có! Thằng Bưu và thằng Sứt xin ở nhà thằng Nhạc đó. Con không nói dối mẹ đâu. Mẹ dậy ăn chút đi cho khỏe.

Bà hỏi vặn:

- Con nói thật không? Đồ ăn cắp thì mẹ thà chết cũng không ăn đâu.

- Con nói thật mà, mẹ tin con đi.

Rồi nó thuật lại chuyện mình đi xin nhà ông đốc trưng bị chó rượt thế nào, thằng Bưu thấy tội nên đến nhà thằng Nhạc xin hộ cho đồ ăn ra sao cho mẹ nghe. Chỉ riêng chuyện nó đánh thằng Đằng xịt máu mũi là giấu nhẹm. Xong nó nói:

- Cái lão đốc trưng thật ác độc. Không cho thì thôi lại còn xua chó rượt con. Lão này không bị sét đánh chết thì thật là ông trời không có mắt.

Nguyễn thị thều thào:

- Con không nên có ý nghĩ ác như vậy. Đừng trách người ta, hãy tự trách mình không làm nên việc gì để tự nuôi thân.

Nó mở gói đồ ăn ra, trong đó có cơm, cá khô, khoai lang luộc và mấy trái chuối. Nó chạy đi lấy cái tô và cái nĩa sành, xới ít cơm vào tô, bỏ thêm con khô rồi hai tay bưng lên đưa cho mẹ:

- Mẹ ăn đi. Mẹ thằng Nhạc thật tốt bụng, cho nhiều đồ ăn quá.

Nguyễn thị đỡ lấy tô cơm:

- Con cũng ăn đi. Đói lắm rồi phải không?

- Con gà nướng bắt trộm hôm qua mẹ không chịu ăn, con sợ bỏ uổng nên ăn hết, tới giờ vẫn còn no nè.

Nguyễn thị rơi nước mắt thở dài:

- Trong bụng con chứa toàn là những đồ phi nghĩa, rồi những thứ phi nghĩa đó tan vào trong máu, mai sau con làm sao mà thành người tốt được? Con phải biết, cha con ngày xưa một đời ngay thẳng, chưa hề gian dối với ai một tơ hào nào. Suốt đời cha con chỉ biết cho người chứ chưa hề lấy của ai một thứ gì.

Lía nghe mẹ trách, nó hổ thẹn cúi đầu nói nhỏ:

- Con xin lỗi mẹ. Con hứa với mẹ sẽ trở thành người tốt như cha. Mà cha con là ai, cha làm gì? Ngày xưa nhà mình ở đâu hả mẹ? Mà thôi, mẹ ăn no đi đã rồi hãy nói.

Nguyễn thị và miếng cơm vào miệng nhai trệu trạo rồi nuốt xuống như cố nuốt đi cái dĩ vãng đau thương của mình. Bà nói nhỏ:

- Vẫn chưa đến lúc. Khi nào con trở thành người tốt thì mẹ sẽ nói cho con biết. Giờ con chỉ cần biết cha con là một anh hùng, suốt đời ngay thẳng trong sạch và đã chết vì sự trong sạch, ngay thẳng đó.

- Con hứa với mẹ từ nay trở đi con sẽ làm người tốt, không ăn cắp, không đánh lộn và sẽ lo kiếm việc làm để nuôi mẹ, nuôi thân mình mà không cần nhờ vả ai cả.

Nguyễn thị đưa bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt tóc nó, giọng âu yếm:

- Giỏi lắm! Mẹ biết con sẽ làm được và sẽ làm tốt hơn cha con nữa.

- Nhưng mẹ phải cho con biết cha con đã làm gì tốt thì con mới có thể noi gương mà học theo và làm tốt hơn cha chứ.

- Mày lại giở cái tật lém lía ra rồi. Được, hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả.

Lía mừng rỡ nói:

- Khoan, khoan! Để con lấy nước cho mẹ uống đã. Mẹ ăn no chưa?

- Rồi. Con đi lấy nước rồi ngồi xuống đây.

Nó sắp được nghe sự tích anh hùng của cha nên trong lòng mừng lắm. Nó chạy đi rót một bát nước đầy đem lại hai tay dâng lên cho mẹ. Nó bóc thêm trái chuối nói:

- Mẹ ăn thêm trái chuối nữa đi rồi hãy kể.

Nguyễn thị bẻ một nửa, còn nửa kia đưa lại cho nó:

- Con ăn đi. Hồi đó cha con là một cai đội lính thủy, chỉ huy cả trăm lính với năm chiến thuyền. Cha đã cùng cai đội Long ở cửa biển Đại Chiêm ngoài Hội An tiêu diệt gọn một bọn cướp biển hung dữ người Hoa có sào huyệt ở ngoài đảo Hoàng Sa...

- Cha giỏi võ lắm hả mẹ?

- Tất nhiên rồi! Đừng có chen vào, để mẹ kể hết cho nghe, dài lắm.

Rồi bà đem mọi chuyện kể lại cho Lía nghe. Đến đoạn cả nhà đêm đó bị một bọn người bịt mặt tấn công, bà vẫn còn hoảng sợ vì ám ảnh, giọng nói cứ run run. Lía hỏi:

- Bọn chúng là ai vậy mẹ? Tại sao chúng lại xông vào nhà mình chém giết chứ?

- Mẹ không biết. Chỉ biết trước đó cha con có kể cho mẹ nghe là có lần cha chém cụt một cánh tay của một tên cướp người Hoa khi chúng toan giết cả nhà họ Trần ở Mộ Hoa - Quảng Ngãi để cướp đoạt thanh bảo đao của nước mình. Sau đó, cha lại than phiền về vụ tranh giành quyền quản lý mỏ vàng ở Kim Sơn mà cha đã được Võ vương chỉ định.

- Rồi đêm đó cha có giết được bọn lạ mặt ấy không mẹ?

- Mẹ không biết, chúng đông lắm, lại giỏi võ nữa. Cha vì sợ con bị chúng giết nên cùng mấy sư huynh con liều mạng che chở cho mẹ ẵm con lên ngựa chạy đi. Tuy vậy, mẹ vẫn bị đánh trúng một chưởng sau lưng, may mà nhẹ nếu không thì đã chết trên lưng ngựa nơi núi rừng hoang dã rồi. Con còn nhớ dấu bầm hình cú đấm sau lưng mẹ không? Nó là một đầu mối để con truy tìm hung thủ đấy.

- Dạ nhớ, con sẽ tìm cho được tên hung thủ có cú đấm đó. Sau đó, chú Y Mon cứu mẹ và con phải không?

- Ừ.

- Còn cha và các sư huynh thì sao?

- Sau này mẹ tìm cách dò hỏi mới biết cả nhà mình đã bị chúng giết sạch không còn một ai sống sót ngay trong đêm đó.

Nói đến đây, giọng bà bỗng nghẹn lại, nước mắt chảy dài xuống hai gò má. Hai bàn tay của Lía đã nắm chặt lại lúc nào không hay. Bỗng nó đấm mạnh tay xuống đất hét lớn:

- Bọn giết người đó con thề sẽ tìm ra và giết hết không chừa một đứa!

Nguyễn thị nghe nó nói giật mình sợ hãi. Bà biết hung tính trong người con mình đã nổi lên, bà vội nói:

- Con phải thật bình tĩnh và nhẫn nại. Kẻ thù giết cả nhà mình nhất định sẽ tìm và giết hai mẹ con mình cho bằng được, chúng sẽ nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu hoạn. Đó là lý do tại sao bao nhiêu năm nay mẹ vẫn giấu không nói cho con biết sự tình, ngay cả tên họ của con cũng buộc phải thay đi. Con hiểu điều này không?

Lía đưa tay quẹt nước mắt đáp:

- Con hiểu! Con sẽ cẩn thận giữ mình để lớn lên trả thù cho cha và mấy anh. Nhưng bọn chúng là ai vậy mẹ?

- Mẹ không biết. Bấy lâu nay mẹ cố gắng giấu kín thân phận của hai mẹ con mình nên không dám đi đâu, cũng không dám hỏi han ai điều gì. Mai này con phải tìm cho ra hung thủ.

- Con thề sẽ tìm ra bọn chúng. Con phải giết sạch những tên cướp đó mới hả dạ.

- Thù cha tất nhiên phải trả. Nhưng mẹ mong con nhớ kỹ điều này, ai làm người nấy chịu, con tuyệt đối không được giết hại người vô tội. Con hứa với mẹ đi.

Lía cúi đầu nói:

- Dạ! Con hứa với mẹ.

- Hồi đó cha con có hai người bạn thân mà ông rất ngưỡng mộ. Một là cai đội Long ở cửa Đại Chiêm, một người nữa là Đoàn Phong, giữ chức tả hộ vệ của Hình bộ phủ Chúa đương triều. Mai sau con nên tìm hai người này để dò hỏi tung tích kẻ thù. Mẹ tin rằng khi nghe tin nhà mình bị thảm sát, họ thế nào cũng sẽ điều tra hung phạm. À, còn một người nữa có biệt hiệu Vô Ảnh Thần Thâu gì đó. Người đó và mấy người bạn nữa cũng được cha con nhắc đến luôn.

- A, con nhớ rồi! Có phải chú Phong hứa cho con cây kiếm không? Con nhất định sẽ tìm ra chú ấy. À, còn sư tổ đâu hả mẹ?

- Mẹ cũng không biết. Trước ngày xảy ra chuyện, sư tổ có đi Phú Xuân để dự đại lễ Vu Lan nhưng mãi không thấy về. Mẹ ước gì con gặp được sư tổ để người dạy dỗ cho thì hay biết mấy. Sư tổ vốn là đệ tử của tổ Nguyên Thiều, sau này con nên đến Thập Tháp Di Đà tự dò hỏi xem sao.

- Mẹ đừng lo, con sẽ học võ thật giỏi. Con sẽ đi tìm sư tổ.

- Chúng ta lúc này đang cơn nghèo đói, lấy tiền đâu cho con học võ mà con nói sẽ học cho giỏi?

- Không có tiền thì học lén. Con nhìn trộm ông thầy võ dạy thằng Nhạc cũng tập được mấy đường rồi đó mẹ.

- Con hì hục đào lỗ rồi nhảy lên, nhảy xuống là tập theo kiểu học lén đó phải không?

- Ồ không! Đó là con bắt chước con cá lóc. Hôm trước con bắt nó, nó búng mình lên cao qua khỏi bờ ruộng rồi thoát mất, con thích quá nên tập nhảy như nó. Mẹ có tin bây giờ con có thể nhảy qua khỏi hàng rào thật cao rồi không?