Iris White - chương 003

Chương 3: Đi học

“Ngôi mộ đó… là của ai?”

Iris lắc đầu: “Không phải người, là mẹ khỉ.”

“Khỉ?”

Iris gật đầu: “Phải. Mẹ khỉ đã chăm con từ khi con còn rất nhỏ, nhưng mẹ cũng mất từ rất sớm.”

Nói đến đây, Iris cúi đầu.

Alan thầm nghĩ: Động vật dù sao cũng không thể sống lâu như con người. Mẹ khỉ của Iris hẳn là mất từ hai năm trước, cũng là lúc người ta trông thấy con bé xuất hiện ở xóm nghèo…

Alan vỗ đầu Iris: “Mẹ khỉ của con đã mất thì vẫn còn cha ta đây.”

Iris vẫn cúi đầu nhưng lại kéo bàn tay to trên đầu xuống, nắm lấy nó.

Khi hai người đi ngang qua một căn nhà đất, Iris bỗng dừng lại. Vì Iris vẫn đang nắm tay Alan nên ông cũng phải dừng theo.

Iris đang nhìn vào căn nhà ấy như những lần trước đây. Tương phản với vẻ yên tĩnh của cô, bên trong thật ồn ào và tràn đầy tiếng cười đùa của những đứa con nít.

Alan nhận ra đây chính là lớp học nhỏ mà Iris vẫn hay đứng bên ngoài.

Iris chỉ ngôi nhà đất: “Con có thể vào đây học không?”

Khi quyết định nhận nuôi Iris, Alan có rất nhiều dự tính cho cô bé. Trong đó, việc đi học được ưu tiên nhất. Ông muốn cho con bé nền giáo dục tốt nhất, mà nơi có đủ điều kiện thì chỉ có thần điện. Tuy nhiên, con bé còn quá nhỏ, ông không muốn cho cô sớm tiếp xúc với các tu sĩ và thần quan. Hơn nữa, Iris vẫn chưa biết chữ, đến thần điện học thì là quá sớm. Có lẽ để con bé học ở lớp học nhỏ này là điều tốt, vì dù sao Iris vẫn quen thuộc với nơi này hơn.

“Được chứ.” Alan gật đầu đồng ý sau khi đã suy nghĩ kỹ lưỡng.

Sau đó, Alan dẫn Iris đi khắp khu buôn bán để mua đồ dùng hằng ngày cho cô bé. Vật dụng trong dinh thự vẫn còn thiếu rất nhiều, vì Alan trước giờ vẫn sống một mình cùng với vài người hầu. Đều là người lớn cả nên chẳng có đồ dùng cho trẻ con.

Tòa dinh thự cũ trước giờ luôn vắng vẻ, thiếu hơi người. Nay có thêm Iris hẳn sẽ náo nhiệt hơn nhỉ? Alan thầm nghĩ.

Sau khi hai người đã mua nhiều thứ, quay lại căn nhà đất, thì lớp học cũng vừa tan. Thầy giáo đang tiễn học trò ra về.

Alan chờ cho bọn trẻ về hết rồi mới tìm thầy giáo bàn bạc việc nhập học của Iris. Đây là một vị thầy giáo còn rất trẻ, khoảng hai mươi tuổi. Thầy giáo có khuôn mặt luôn mang nét tươi cười của một con người lạc quan, còn có vẻ là một người yêu thương học trò. Ông cũng an tâm hơn khi gửi Iris học ở đây.

Khi nghe Alan kể về hoàn cảnh của Iris, đến đoạn cô bé thường xuyên đứng ngoài cửa lớp học lỏm, thầy giáo trẻ lập tức nhận cô không chút do dự. Thầy giáo còn đảm bảo sẽ đặc biệt chú ý giảng dạy cho cô bé, không để cô có khoảng cách với các bạn trong lớp. Vị thầy này rất quý những đứa trẻ ham học hỏi.

Xong việc, Alan chào thầy rồi dẫn Iris về nhà.

Lúc này đã là buổi chiều, bầu trời ngả sang màu cam hồng đầy não nề, hai bên con đường ấy vẫn là những kiếp người tàn tạ, đang vật vờ bên bờ tường cũ nát. Alan lại cho họ những đồng bạc, từng người, từng người một, đến khi trong túi ông chẳng còn đồng xu nào cả.

Ông đưa mắt nhìn những con người gầy gò xanh xao ở cuối đường. Ở đó, có một người phụ nữ ôm trong lòng đứa con nhỏ, một người đàn ông đã mất một chân, một gia đình ngồi thu mình tựa vào nhau, một đứa trẻ lả đi vì đói, vẫn còn vài người nữa… Họ đang giương những cặp mắt đầy trông chờ về phía ông. Nhưng, Alan đã không còn tiền để cho họ.

Alan cúi đầu. Ông nhìn thấy hàng cúc thẳng tắp được may trên áo mình. Thế là, từng chiếc cúc bạc được giật ra, thay cho những đồng bạc, chúng được trao cho những người cần chúng nhất.

Những con người đã lay lắt hai bên đường lúc ấy đều ngạc nhiên, trước hành động của ông, cũng trước thân phận quý tộc của ông. Quý tộc không bao giờ để bản thân đánh mất lễ nghi trước người khác, đặc biệt là bình dân.

Những người nhận được cúc bạc của Alan đã lọm khọm quỳ xuống, dập đầu liên tục, người chỉ còn một chân thì cố gắng ngồi nghiêm trang, lời cảm tạ vang lên không ngừng, nước mắt chảy nhiễu giọt trên mặt đất.

Cuộc đời cơ cực đã làm mờ đi đôi mắt họ. Ủ dột và sống một cách tạm bợ là điều họ làm hằng ngày. Thế nhưng, hôm nay, họ lại gặp được một người khiến họ phải nhìn thẳng vào cuộc đời này.

Một quý tộc có thể bỏ đi những quy tắc, thì tại sao họ lại không thể cố gắng thoát khỏi cảnh đói khổ?

Alan không hề biết, thứ mình đã cho đi không phải chỉ là những đồng bạc và cúc áo.

Những con người đó có lẽ sẽ khó có thể quên ngày hôm nay.

Iris vẫn luôn nắm tay Alan trong lúc ông cho đi những thứ mình có thể. Cô bé nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, nặng nề của cha mình. Cô biết ông không buồn phiền, vì tiếc rẻ những đồng bạc hay cúc bạc đã cho đi, ông không phải là người như vậy. Mà là vì một điều gì đó lớn hơn và cô không thể hiểu được.

Ánh nhìn của cha luôn hướng về nơi xa xăm nào đó.

Iris vẫn còn quá nhỏ để hiểu được nó, nỗi buồn thế sự trong lòng cha cô.

Khi về đến nhà, lão quản gia trông coi mọi việc của dinh thự, ngạc nhiên trước bộ áo không cúc của Alan. Lão vội vàng đi lấy cho ông một bộ áo khác. Trước thói quen của Alan, lão cũng đã đoán ra phần nào nguyên nhân trong đó.

Tối hôm ấy, Alan bắt đầu dạy cho Iris, chữ và những thường thức cơ bản về vương quốc mà họ đang sống.

“… Vương quốc chúng ta đang sống có tên là Odrysia. Là một vương quốc có quy mô nhỏ nên chỉ được phân thành hai vùng Thượng - Hạ. Vùng đất dưới chân chúng ta chính là Thượng Odrysia, cũng là thủ đô, nơi tọa lạc của cung điện hoàng gia. Quốc vương hiện tại là Arnold Đệ nhất, vẫn đang bệnh nặng. Vương hậu là Helen White. Hoàng tử chỉ mới tám tuổi nên quyền lực hiện nằm trong tay vương hậu… Đã nhớ chưa?”

Iris nhanh nhẹn gật đầu.

Alan cảm thấy bản thân càng già càng hồ đồ. Đứa con Iris này của ông không phải có trí nhớ khá tốt. Mà là quá tốt! Nghe, nhìn, chỉ một lần là nhớ. Bảng chữ cái ông dạy cho con bé, trong vòng ba tiếng đồng hồ là đã có thể đọc viết rõ ràng.

Lúc trước Iris không hiểu chữ có lẽ là do diều kiện để học quá tệ, thời gian cũng không có nhiều. Trong lần gặp thứ hai, Alan thấy Iris học lỏm trước lớp nghèo cũng chỉ được mười lăm phút rồi chạy đi mua bột cho ông chủ hàng bánh mì. Hơn nữa, tuy chỉ nghe loáng thoáng từ bên ngoài, nhưng ông biết thầy giáo đã dạy xong bảng chữ cái từ lâu, bây giờ đang dạy các bài tập đọc. Cho dù cô ngày nào cũng đứng đó nghe thì cũng không thể nào biết chữ.

Hẳn Iris cũng hiểu điều đó nên mới nảy ý định trộm sách ở thư viện để tự học.

Tuy nhiên, cái gì cũng có thể tự học, chỉ duy nhất chữ là không thể. Nếu như có người để trao đổi thì cũng có khả năng tự học được. Thế nhưng, Iris có vẻ bị khinh thị bởi những người ở khu nghèo, lẫn bình dân thành thị. Iris lại không phải đứa trẻ hướng ngoại, sẽ không đi tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, đặc biệt là những người không ưa mình.

Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, tính cách hướng nội của Iris cũng không phải tự nhiên mà có. Là do từ nhỏ, con bé đã được khỉ nuôi nấng. Vì màu tóc và mắt quá đặc biệt nên bị người khác xa lánh. Đó là điều dễ thấy, con người rất khó có thể chấp nhận những gì khác với bình thường. Chỉ là, con bé bất hạnh sinh ra có vẻ ngoài không giống với người khác.

Chính hoàn cảnh sống thiếu sự quan tâm từ con người đã khiến con bé trở nên hướng nội, ít nói.

Có điều, đáng mừng là cho dù hoàn cảnh có éo le, thì ít nhất Iris vẫn có thể nói chuyện, vẫn hiểu được những gì người khác nói.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Alan cảm thấy hạnh phúc, vì một con người có thể giao tiếp được với những con người khác.

Alan cũng hạnh phúc vì các vị thần đã ban tặng cho ông đứa con này.

Được Alan dạy trong vòng một buổi tối, Iris đã có thể thoải mái đọc sách, đồng thời nắm được những thường thức cơ bản. Tốc độ học của cô bé nhanh hơn người thường rất nhiều lần.

Chiều hôm sau, Alan đưa Iris đi học. Ông đứng trước cửa lớp giúp cô kiểm tra lại vật dụng trong túi đi học, khiến rất nhiều phụ huynh chú ý. Có lẽ, họ không ngờ một quý tộc sẽ cho con đi học tại cái lớp nghèo nàn này, đứa con ấy lại còn là một bé gái.

Ở tiểu vương quốc Odrysia, vẫn còn nặng việc trọng nam khinh nữ. Gia đình bình dân nào có con gái thì sẽ luôn giữ ở nhà làm việc, không cho ra ngoài, huống hồ là đi học. Ở giới quý tộc thì các tiểu thư chỉ được tự do tham gia vào các vũ hội, yến tiệc, khi đã qua lễ trưởng thành, ở năm mười lăm tuổi. Nếu chưa đủ tuổi thì các vị tiểu thư vẫn phải hạn chế ra ngoài một mình.

Việc học tập của các tiểu thư chỉ được giải quyết tại nhà, không được công khai học tại trường, lớp. Trong luật pháp của vương quốc không hề ghi lại điều đó, nhưng nó được xem là tục lệ không thể thay đổi, không ai trong vương quốc sẽ đưa con gái mình đến trường cả.

Iris được đến lớp vì cô may mắn có người cha là Alan.

Sau khi đã đảm bảo không thiếu thứ gì, Alan yên tâm cho Iris vào lớp, lại đến nhắn nhủ vài câu với thầy giáo rồi mới rời đi, vào khu buôn bán. Alan muốn tìm áo váy và giày mới cho Iris. Những thứ này trong dinh thự không có sẵn, phải mua mới. Ngày hôm qua mãi lo việc đi học, ông quên mất phải đưa cô đi may quần áo. Đúng là càng già càng đãng trí.

Alan đi qua nhiều cửa hàng, cuối cùng quyết định vào xem cửa hàng lớn nhất mà các quý cô hay lui tới. Cửa hàng này chuyên bán tất cả những vật dụng dành cho các quý cô, đa dạng và tinh xảo. Ông vừa vào cửa liền có một vị tiểu thư trẻ ra tiếp đón.

“Quý ngài đây là lần đầu đến ạ? Chẳng hay ngài muốn tìm gì? Cho phu nhân hay con gái?”

“Ta muốn tìm váy áo cho con gái ta. Con bé năm tuổi. Thân hình khá nhỏ nhắn.”

“Tôi hiểu rồi ạ. Mời ngài theo tôi.”

Alan đi theo sau vị tiểu thư nọ, vừa lúc đi ngang hàng tủ trưng bày, ông trông thấy chiếc váy xanh navy dành cho các quý cô trưởng thành, được đặt trong chiếc tủ đẹp nhất.

Alan bất giác cảm thấy màu xanh navy sẽ rất hợp với Iris khi con bé đã trưởng thành. Tuy nhiên, bây giờ Iris chỉ mới năm tuổi, những màu nhạt và tươi tắn mới phù hợp với trẻ con hơn.

Alan tiếp tục theo sau vị tiểu thư.

Ông chọn cho Iris ba bộ váy, một đôi giày, một đôi bông tai và một chiếc khăn buộc tóc. Lúc ra thanh toán, Alan lại đi ngang qua chiếc tủ ban nãy.

Vị tiểu thư nọ thấy ông cứ nhìn bộ váy mãi mới lên tiếng.

“Nếu ngài thấy vừa lòng thì cứ mua về cho con gái, chờ sau này trưởng thành rồi mặc. Chiếc váy này được làm từ chất liệu vải tốt nhất, đường chỉ chắc chắn, tỉ mỉ, cho dù để qua hai mươi năm cũng sẽ không hư hao.”

Alan vẫn nhìn bộ váy, không lên tiếng.

Vị tiểu thư nhìn ra ý muốn mua bộ váy của ông, tiếp tục nói thêm.

“Cả đôi giày và chiếc vòng cổ cũng là hàng cao cấp nhất của tiệm chúng tôi đấy ạ. Phối cùng bộ váy sẽ đặc biệt hoàn hảo... "

Vị tiểu thư bán váy nói mãi không dừng.

Cuối cùng, Alan mua bộ váy với cả giày và vòng cổ. Ông mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc đã thanh toán đi thăm người bạn già ở hiệu sách, chờ Iris tan học.

“Chú Alan, chú lại tới à?” Chàng trai tóc vàng mắt xanh niềm nở hỏi.

“Baron, cháu về rồi?” Alan đặt những chiếc túi xuống.

“Dạ, cháu vừa về hôm qua. Cháu sẽ ở lại một tháng để tiêu thụ, nhập hàng rồi mới đi ạ.” Baron đi pha trà.

“Cháu thật năng động, như cha cháu lúc trẻ vậy. Lão Baron đâu rồi?”

“Cha đi lấy sách rồi ạ.”

Baron nghi hoặc nhìn những chiếc túi: “Những thứ này chú mua cho ai vậy ?”

“Là con gái ta. Ta vừa nhận nuôi con bé hôm kia. Bây giờ nó đang đi học, cũng gần tan rồi.”

Alan nhận tách trà từ tay Baron, khẽ thổi, rồi ngưng lại. Ông rũ mi, không nhìn vào mắt Baron.

“Dạo này, thông thương không gặp vấn đề gì chứ?”

Baron giữ cho thái độ của mình thật bình thường. Người thanh niên tóc vàng mắt xanh biết, chú Alan vẫn còn tự trách vì chuyện của mẹ, cậu và bà ngoại.

Chú Alan là người tốt, Baron không muốn chú mãi chìm trong dằn vặt.

“Không thưa chú. Nhờ có chú mà vấn đề thông thương của Odrysia mấy năm trở lại đây đã dễ thở hơn rồi.”

Alan im lặng.

Baron cũng không lên tiếng.

Sau khi dùng xong tách trà, Alan đứng dậy.

“Ta cũng nên đi đón con gái thôi. Chào cháu.”

“Tạm biệt chú Alan.”

Lúc này, Iris đang đứng dựa bên bờ tường lớp học, nhìn những phụ huynh đón con của họ về. Những đứa trẻ đó có rất nhiều đứa được bế về nhà. Cô bé tự hỏi không biết cảm giác được bế là như thế nào?

“Iris, về nhà nào.”

Iris nâng túi đi học, chạy về phía Alan. Cô đưa tay định học những đứa trẻ kia đòi bế. Nhưng khi thấy những chiếc túi giấy trên cả hai tay ông thì dừng lại.

Iris thả tay xuống. Cô loay hoay định nắm lấy tay ông như lần trước, nhưng cũng không có chỗ để nắm. Iris đành đi vòng ra phía sau Alan, nắm lấy vạt áo ông.

Hai người cùng về nhà.

Iris nghĩ: Để ngày mai vậy.