Iris White - chương 005

Chương 5: Mua sách

Đêm ngày quốc tang, Alan lên cơn sốt, lâm vào mê man. Lão quản gia gấp rút đi gọi y quan, để lại hai người hầu chăm sóc Alan.

Iris bị bắt ngồi một bên canh chừng, người lớn không để cô lại gần, sợ cô nhiễm bệnh. Hôm nay, cô bé cũng không cần phải học buổi tối nữa. Cô bé nhìn hai nữ hầu bận rộn mà buồn trong lòng. Cô cũng muốn chăm sóc cha, không biết cha cô bệnh như thế nào? Tại sao ông đi cả ngày đến tối lại thành ra như vậy?

Y quan nhanh đến rồi nhanh đi. Bệnh của Alan không đáng ngại. Chỉ là đang độ trở trời, ông lại mệt mỏi sau sự ra đi của quốc vương, nên mới nhiễm bệnh. Chỉ cần ông nghỉ ngơi ba ngày, sẽ hồi phục.

Mọi người trong dinh thự lúc này mới yên tâm. Iris cũng được phép đến bên giường Alan. Cô bé bắt một cái ghế cao, leo lên ngồi. Nhìn cha mê man, cô tự hỏi, không biết chừng nào ông hết sốt?

Hôm sau, Iris lại đến thăm ông, vẫn bắt một cái ghế cao, vẫn ngồi ở vị trí cạnh giường Alan như ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, cô bé mang theo một quyển sách lấy từ phòng cha cô. Lão quản gia bảo, cô có thể mang sách trong phòng cha ra ngoài đọc, nhưng đừng động đến những thứ trên bàn. Thế nên cô bé sẽ đọc sách, chờ cha tỉnh dậy.

Alan chung quy bệnh không nặng, nên chỉ giữa trưa là tỉnh. Vừa mở mắt, ông liền trông thấy đứa con gái nhỏ đang đọc sách bên giường, như một bà cụ non. Ông cười hiền từ, nụ cười hằn lên vết chân chim nơi khóe mắt, chống tay, nâng người.

Đã bao lâu rồi khi ông nhận được sự quan tâm từ người thân? Đã bao lâu rồi, sau một cơn bạo bệnh, ông trông thấy ai đó bên giường mình?

Iris nhảy xuống ghế, định đỡ ông dậy, nhưng cô bé quá thấp so với chiếc giường. Lúc cô vẫn còn loay hoay dưới chân giường, Alan đã tự mình ngồi dậy. Cô bé đành leo lại trên chiếc ghế cao.

“Tại sao không ra ngoài chơi lại ngồi đọc sách như thế này?”

Iris lắc đầu: “Con thích đọc sách.”

Alan vỗ đầu con gái: “Con thật không giống một đứa trẻ.”

Trong đầu Iris nảy ra một dấu chấm hỏi vĩ đại. Giống một đứa trẻ là như thế nào?

Vì Alan vẫn chưa thể xuống giường, nên nhiệm vụ đưa đón Iris tới lớp về nhà, được giao lại cho lão quản gia.

Trong lòng Iris có chút không vui. Nếu cha không đón cô thì cô lấy ai đòi bế đây? Chừng nào cái nguyện vọng nho nhỏ của cô mới thành đây?

Hôm đó, Iris ngồi trong lớp, lần đầu tiên mất tập trung, hồn thả trên những tầng mây.

Thầy giáo đang giảng về một số bài thơ của danh nhân trong vương quốc. Iris lúc đầu không hề chú ý, cho đến khi cô nghe thấy tên cha cô, Alan White.

Cô bé nghiêng đầu nhìn thầy giáo.

Thầy giáo trẻ trông thấy cô nhìn, vội chỉnh giọng.

“Bài thơ “Cả đời” này được ngài Alan White, bây giờ là đại học sĩ đại nhân, viết nên trong lúc học tập tại thần điện, nhân một lần ngẫu hứng tranh luận cùng thầy giáo về việc “học”. Lần ấy, giáo sĩ hỏi các học sinh của mình, “Các trò dùng bao nhiêu thời gian trong cuộc đời để học?” Tất cả học sinh đều trả lời là mười năm, giáo sĩ cũng cho như vậy là đúng. Giáo sĩ cho rằng con người chỉ học vỏn vẹn trong mười năm. Thế nên, trong mười năm ấy, họ không được phép lãng phí thời gian, phải cố gắng nhồi nhét vào đầu những kiến thức học được. Nếu không sẽ trở thành kẻ vô dụng…”

Iris thầm phản bác trong đầu: Con người đâu phải chỉ học trong mười năm trên lớp.

Thầy giáo trẻ lại tiếp tục: “… Lúc ấy, ngài Alan White lập tức phản bác lại lời của giáo sĩ. Ngài White cho rằng con người dùng cả đời để học. Hằng ngày nhìn thấy những điều mới chính là học, nghe thứ lạ cũng là học, những cảm giác lạ lẫm đến từ các giác quan cũng là học. Kinh nghiệm của con người, mỗi ngày mỗi có, vậy tại sao lại nói chỉ học trong mười năm? Hơn nữa, học không phải là học nhiều thứ, để rồi không hiểu. Nếu không hiểu bản thân đang học gì thì còn học để làm chi? Đó sẽ không phải “học” chân chính mà chỉ là sao chép lại những nội dung được dạy. Cũng trong phút cao hứng ấy, ngài Alan White đã làm nên bài thơ “Cả đời” thức tỉnh mọi người về việc “học”. Từ đó, tên của ngài, Alan White, được lưu truyền khắp vương quốc. Bài thơ “Cả đời” được đưa vào sách giáo khoa để cảnh tỉnh các em nên hiểu những gì mình đang học…”

Thầy giáo ngưng trong chốc lát, rồi lại nói tiếp.

“… Hôm nay, các em rất may mắn khi được học tập cùng với con gái của Alan White đại học sĩ đại nhân đấy.”

Những học sinh trong lớp bỗng rú lên như sói tru, làm cho những người đi ngang qua lầm tưởng hôm nay thầy giáo giảng về tập tính của động vật. Lớp học bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Iris thầm nghĩ: Cảm giác nhìn thấy tên cha mình trong sách giáo khoa thật khó tả.

Cô bé bỗng nhớ lại lúc cô được nhận nuôi. Lần đó, cha cô còn té lăn từ trên cầu thang xuống. Iris cảm thán, cha cô trông chẳng giống danh nhân tẹo nào.

Cuối cùng, bài giảng ngày hôm đó của thầy giáo trẻ phải kết thúc sớm, vì đám học trò lợi dụng tình hình bắt đầu quậy phá, nhảy nhót. Thầy giáo trẻ bất lực, không cản được.

Còn Iris tiếp tục phiền não chuyện chừng nào mới được bế của cô. Thế là, người lớn buồn phiền chuyện người lớn, con nít lo lắng chuyện con nít. Cho dù bên ngoài trông có già dặn như thế nào thì linh hồn cũng chỉ là của một đứa trẻ thôi.

Sáng ngày thứ hai sau khi Alan hết sốt, ông vẫn phải nằm trên giường vì cơ thể còn yếu.

Iris hằng ngày luôn mang theo một quyển sách đến thăm ông.

Alan thở dài: “Trẻ con vẫn nên hoạt bát một chút, nói nhiều một chút, đừng cứ suốt ngày đọc sách như vậy.”

Iris không hiểu nhìn ông.

Alan chỉ vào quyển sách, bảo: “Đọc sách cũng tốt, nhưng thế giới bên ngoài vẫn còn rất nhiều thứ đáng để tìm hiểu. Sao con không ra ngoài chơi? Đến hiệu sách thì sao?”

Iris ngẫm nghĩ: Anh trai ở hiệu sách rất tốt bụng, nơi đó lại có rất nhiều sách. Đó là nơi thứ hai có nhiều sách mà cô bé biết ngoài thư viện.

Alan trông vẻ trầm tư của Iris, cảm thấy có hi vọng.

“Thế nào? Có muốn đi không? Ta sẽ bảo lão quản gia dẫn con đi. Hôm nay con không phải đi học thì có thể ở hiệu sách đến chiều đấy.”

Iris dao động, nghĩ đến cả kho sách có thể đọc ở hiệu sách.

Alan lấy ra hai đồng xu, tiếp tục dụ dỗ: “Hai đồng này đủ để con mua một quyển sách mang về đó.”

Iris không nghĩ nữa, nhận lấy hai đồng, leo xuống ghế.

Alan nhìn theo cái bóng nhỏ của cô, nở nụ cười, xem ra ông đã tìm được cách để dạy bảo đứa con này rồi.

Iris đến hiệu sách trong lúc vừa nhập sách mới. Lão Baron đang ngồi xổm kiểm tra sách. Lão vừa làm, vừa đấm đấm phía sau lưng.

“Ai… Già rồi, đến kiểm sách thôi cũng thấy mệt. Phải chi có ai làm dùm mình.”

“Ông ơi, để cháu giúp ông.”

Cha dạy phải biết giúp đỡ người già, Iris nhớ lại.

Lão Baron dừng tay: “Ai da, bé Iris đến chơi à? Công việc nhàm chán này mà cháu lại muốn làm sao?”

Iris gật đầu chắc nịch.

“Cũng được. Cháu lại đây để ông chỉ cháu.”

Iris chạy lại.

“Cũng không khó đâu. Cháu đọc sơ qua nội dung của những quyển sách này rồi phân loại là được. Mà… cháu biết chữ chứ?”

Iris gật đầu.

Lão Baron yên tâm để cô phân loại sách. Thật ra, lão lại quên rằng, đứa con nít năm tuổi thì biết thế nào là phân loại sách chứ. Chúng nó còn chẳng biết sách có những thể loại gì nữa là.

Nhưng Iris không phải chỉ là một đứa trẻ năm tuổi bình thường, chỉ biết chìm trong các trò vui. Cô bé yêu sách, lại có trí nhớ tốt đến không tưởng. Việc nhận biết sự khác và giống nhau giữa các quyển sách, đối với cô rất dễ dàng. Hơn nữa, cô thích công việc này, vì có thể được đọc trước những quyển sách .

Iris cũng không cần phải đọc lướt từng quyển một. Tốc độ đọc sách bình thường của cô rất nhanh, chỉ năm phút là xong một quyển. Và cho dù có đọc nhanh, thì cô bé vẫn nhớ như in những thứ đã đọc. Sở dĩ cô cứ hay ôm một quyển sách cả ngày, là vì muốn ngẫm đi, ngẫm lại từng dòng, từng con chữ của quyển sách, chúng làm cô say mê khôn tả.

Iris vui vẻ tận hưởng công việc. Cô bé đọc hết quyển này tới quyển khác, chăm chú đến không phát hiện thanh niên Baron đi từ bên ngoài vào.

Thanh niên Baron vừa ra ngoài kiểm tra đoàn thương buôn của anh. Hàng hóa bán ra thu lãi rất nhiều khiến anh cao hứng. Nhưng vừa bước vào cửa nhà, lại trông thấy Iris ngồi giữa đống sách. Thanh niên nhớ đến lần trước cô bé đến chơi, cảm giác thất bại ùa về.

“Iris đang làm gì vậy cha?”

Lão Baron đang ngồi tính doanh thu tháng này của tiệm, ngẩng đầu trả lời: “Nó đang phân loại sách cho ta.”

Lão nhìn nhìn cái vẻ thất bại ủ dột của thằng con.

“Hì hì, lúc nãy nó nói với ta được một câu đấy.” Lão Baron cười trên nỗi đau của thằng con ruột.

Thất bại tăng thêm một nấc, thanh niên Baron quay qua nhìn Iris một cách tủi thân. Bé xinh đẹp, sao không nói chuyện với anh trai này.

Trông bộ dạng xem sách chăm chú của Iris, thanh niên Baron mới nhớ ra. Một đứa con nít năm tuổi biết phân loại sách sao? Thanh niên Baron vẫn thực tế hơn lão Baron nhiều lắm.

Lại nhìn đến những chồng sách được phân loại hẳn hoi xung quanh Iris, thanh niên Baron nghĩ. Hẳn nó thông minh hơn những đứa trẻ khác.

Iris đặt quyển sách cuối cùng lên một trong những chồng sách, kết thúc công việc. Cô bé nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, mặt trời đã lên đến đỉnh, đã là buổi trưa rồi. Cô đứng dậy, đi bước nhỏ đến chỗ lão Baron.

“Cháu muốn mua sách.”

Lão Baron nhìn thằng con ngồi thu lu một góc, cười cười. Câu thứ hai!

“Cháu cứ thoải mái chọn đi… Thằng Baron đâu, mau dẫn em nó đi xem sách.”

Thanh niên Baron phấn chấn nhận nhiệm vụ, vừa đi, vừa hỏi: “Em muốn mua sách gì?”

Iris không lên tiếng, lắc lắc đầu. Cô cũng không biết nên mua sách gì, ở đây có quá nhiều sách để chọn. Cô bé nghĩ, hẳn nên lấy cuốn nào muốn đọc nhất, vì chỉ được lấy một quyển.

Iris không để ý thanh niên Baron nữa, quay nhìn xung quanh tìm sách.

Thanh niên Baron đau lòng. Em gái nhỏ, đến nói chuyện với anh trai này cũng thấy phiền à? Mình bị ghét sao? Thanh niên ai oán tựa vào kệ sách, hóa bóng ma trong nhà hát opera.

Iris một mình càng đi, càng sâu, qua khỏi những kệ sách mới ở bên ngoài, tiến vào quầy sách cũ. Không khí ở đây đậm mùi giấy hơn ở bên ngoài, còn hơi mang theo mùi mốc. Cô bé cũng bỏ qua những cuốn sách cũ được đặt ngay ngắn trên kệ. Bởi vì, cô biết rõ những quyển như thế rất quý, mà cô thì sẽ không đủ tiền mua. Iris lại đi sâu hơn, vào những chiếc kệ trong cùng. Nơi đây, bụi bặm và đầy mạng nhện, chính là nơi ít được quan tâm nhất trong hiệu sách. Tuy nhiên, những cuốn sách cũ bị lãng quên trong góc sâu này, lại có sức hấp dẫn đối với cô. Cô bé tò mò muốn biết bản thân sẽ tìm được gì trong góc sách này.

Bỗng nhiên, Iris nhìn thấy nó, quyển sách của định mệnh, là vật đã ảnh hưởng đến một câu trả lời của cô về sau, là vật đã lái tương lai của cô vào đúng hướng đi của nó.

Và, chính câu trả lời ấy đã góp phần đưa nhân loại vượt lên trên số phận.

Với vẻ ngoài cũ nát nhưng vẫn còn bìa, cô bé nhìn thấy trên đó cái tên “Những vị thần”.