Iris White - chương 006

Chương 6: Vào nếp

Iris vươn tay muốn lấy quyển sách nhưng nó quá cao so với tầm với của cô bé. Cô bé xoay người, định tìm thanh niên Baron giúp đỡ. Nhưng vừa quay đi thì quyển sách lại đột nhiên rơi xuống, tạo thành tiếng vang thật lớn trong không gian tối yên tĩnh.

Iris giật mình quay lại. Cô bé nghi hoặc nhìn quyển sách trên sàn, nhặt nó lên. Lớp bụi dày bám trên sách làm bẩn tay cô. Cô bé không để ý điều đó, chùi tay mình vào váy, in ra mấy vệt đen. Cô lại dùng ống tay áo lau lau quyển sách cho đến khi hết bụi. khi mở nó ra, cô ngạc nhiên trước những dòng chữ viết tỉ mỉ cứng cáp được tác giả cẩn thận đặt trên từng hàng kẻ. Đây là một quyển sách viết tay, cũng là một cuốn tự truyện.

Đóng lại quyển sách ấy, Iris quyết định chọn mua nó.

Iris một mình chạy tới quầy tính tiền. Thanh niên Baron hoàn toàn bị cô bé vứt sau đầu…

Iris đặt quyển sách cũ lên bàn, lại đặt thêm hai đồng xu Alan đã đưa cô.

“Đủ không ông?”

Lão Baron liếc nhìn tên quyển sách, “Những vị thần”, nghĩ: Tại sao con bé lại chọn loại sách này?

“Đủ chứ.”

Lão Baron thu hai đồng của Iris, rồi lấy ra một đồng bạc đưa cô.

“Đây là tiền công xếp sách của cháu.”

Iris lắc đầu không nhận. Cô bé từng phải vất vả kiếm sống, nên cô biết rằng một đồng bạc là rất nhiều so với những gì cô đã làm.

“Nhiều lắm ông ạ.”

Lão Baron cười, nghĩ: Đứa bé này thực thành thật.

“Cháu cứ nhận đi. Cháu giúp ông nhiều lắm đó.”

Iris lại lắc đầu.

Lão Baron thở dài, thu lại đồng bạc, lấy ra hai đồng xu mà ban nãy Iris dùng để mua sách.

“Thế này được rồi chứ?”

Iris vẫn lắc đầu. Nếu nhận hai đồng xu này thì khác nào cô mua sách không trả tiền.

Lão Baron nghiêm mặt: “Nếu cháu không nhận ông sẽ buồn đó! Cháu muốn ông buồn sao?”

Iris do dự, cuối cùng nhận lấy hai đồng. Cô chào lão Baron, dự định một mình về nhà. Lão quản gia hẳn tới chiều mới đến đón cô, nhưng cô sẽ không ở lại đến chiều. Cha cô vẫn đang bệnh.

“Khoan đã, cháu định về một mình sao? Để ông gọi thằng Baron đưa cháu về.”

Iris lắc đầu, bước thẳng ra ngoài phố. Cô bé từng sống cuộc sống cực khổ, nên cô không nghĩ rằng việc về nhà nhất thiết phải có người đón. Cô bé đã nhớ đường về nhà từ lâu rồi.

Khi thanh niên Baron thoát khỏi trạng thái bóng ma thì Iris đã đi xa. Thanh niên nhận ra anh lại thất bại trong việc khiến Iris giao tiếp cùng anh và còn mất luôn cơ hội đưa bé xinh xắn về nhà. Thanh niên u ám, thu mình trong góc vẽ vòng tròn.

Lão Baron liếc cái dáng vẻ bánh mì mốc của thằng con.

“Baron, nếu ta cho con một đồng bạc, con có lấy không?”

“Dĩ nhiên là lấy!” Thanh niên tóc vàng mắt xanh trưng ra bộ mặt tham tiền đặc trưng của dân buôn.

Lão bắn ánh mắt khinh bỉ vào bản mặt của thằng con, nghĩ: Con nhà người ta đáng yêu bao nhiêu thì con nhà mình đáng ghét bấy nhiêu!

Iris trên đường về nhà gặp được hai cậu bé ăn xin, có lẽ là hai anh em. Bọn họ trông trạc tuổi cô và đang ngồi thu mình bên bờ tường. Con đường này có rất nhiều những con người túng quẫn như vậy.

Lần trước, khi băng qua con đường này, cha cô đã cho mỗi người ăn xin một đồng bạc, cúc bạc, vẻ mặt ông lúc ấy rất nặng nề. Lúc này, khi cầm hai đồng xu trong tay, cô bé có lẽ đã hơi hiểu được tại sao cha cô có vẻ mặt ấy.

Cô chỉ có hai đồng xu, trong khi những người nghèo đói còn rất nhiều. Cô bé không thể giúp được cho tất cả bọn họ. Cũng giống như, tuy cha cô có thể tặng hết những người trên con đường hôm ấy mỗi người một đồng, cúc bạc, nhưng ông lại không thể giúp cho tất cả những con người cực khổ trên đời có cuộc sống tốt hơn. Và, nỗi buồn mà cha cô chất chứa ngày ấy có lẽ chính là bất lực.

Iris ngồi xuống, cẩn thận đặt vào tay hai anh em mỗi người một đồng xu. Có lẽ chẳng đáng bao nhiêu nhưng đó là tất cả những gì cô có.

Rồi cô bé một tay ôm sách, dùng ống tay áo còn lại lau mặt cho hai anh em họ.

Trước đôi mắt có màu đỏ như máu của hai anh em cùng khuôn mặt đen đến lạ, do bùn đất phủ lên. Cô bé biết họ muốn dùng bùn đen để che đi khuôn mặt có đôi mắt khác biệt. Nhưng như thế có tác dụng sao? Đôi mắt là thứ rất khó có thể được giấu đi, trừ khi vĩnh viễn nhắm nó lại.

Iris đứng dậy, xoay người, rồi chầm chậm bước đi trên con đường đầy ắp những con người khốn khổ. Cô cảm nhận được sự tuyệt vọng trước cuộc sống từ những con người ấy. Được sống có phải là điều mệt mỏi với họ?

Trong lòng cô bé lúc bấy giờ, len lói một chút cảm thông với những người có số phận bất hạnh.

Với hai anh em ăn xin, hôm nay lại là một ngày khó quên. Một cô gái quý tộc nhỏ tuổi đã dùng ống tay áo đắt tiền lau mặt cho họ. Đối với họ, hành động này của cô còn đáng quý hơn cả những đồng xu trong tay, bởi nó thể hiện sự tôn trọng và quan tâm mà bình thường hai người không thể nào nhận được. Anh em họ khắc ghi trong lòng, hình ảnh một vị tiểu thư xinh đẹp với đôi mắt tím và mái tóc bạch kim. Còn trong tay vị tiểu thư ấy là một quyển sách cũ nát.

Iris sau khi về dinh thự, lại lủi vào phòng của cha cô.

Alan lúc này đang dùng cháo do quản gia đưa tới.

Iris lại leo lên chiếc ghế mà cô vẫn hay ngồi, ôm sách nhìn cha cô ăn cháo.

Alan đặt xuống bát cháo đã hết. Ông nhìn thấy những vết bẩn trên váy và cả hai ống tay áo của Iris, thầm nghĩ: Không chỉ tri thức, ông còn phải cho Iris học lễ nghi của quý tộc nữa. Những điều đó đều rất cần thiết cho con bé sau này.

“Con sao về sớm vậy? Ở hiệu sách có vui không?”

Iris gật đầu: “Vui ạ. Con được đọc rất nhiều sách…”

Cô bé kể lại cho cha nghe những việc đã làm trong buổi sáng ở hiệu sách.

Alan vui mừng nghĩ: Con bé trông hoạt bát hơn rồi. Có lẽ mình nên để con bé ra ngoài nhiều hơn.

Iris lại kể cho cha về những người ăn xin, đồng thời tỏ bày với cha cô những điều mà cô suy nghĩ.

Alan xoa đầu con gái: “Con vẫn còn nhỏ, sao phải suy nghĩ nhiều như thế."

Rồi ông tiếp: “Điều con suy nghĩ là đúng đắn, buồn cho hoàn cảnh của họ và bất lực trước khả năng của bản thân cũng không hề sai. Yêu thương con người, yêu thương lẫn nhau chính là lẽ phải. Nhưng con à, con vẫn còn nhỏ, chỉ mới năm tuổi thôi. Có lẽ bây giờ với con, giúp đỡ họ là quá sức, nhưng khi đã trưởng thành và có đủ sức, con có thể làm những việc lớn lao. Những việc ấy có thể lớn hơn cả những việc ta đã làm, có lẽ còn lớn hơn bất kì ai trên thế gian này. Không ai biết trước được. Chỉ cần con cố gắng, không gì có thể ngăn con vĩnh viễn. Thế nên, con à, đừng vội buồn bã vì sức yếu mà hãy phấn đấu vì những gì con mong muốn.”

Alan thầm nghĩ: Phải, đứa trẻ nay là hy vọng của ông. Con bé có khả năng mà những người khác không có. Con bé có thể làm được những điều ông không thể, là đứa trẻ mà ông sẽ dùng quãng đời còn lại để nuôi dạy thật tốt.

Vào một ngày của năm năm tuổi, Iris được cha gieo vào lòng hạt giống mang tên yêu thương con người và mong muốn kinh bang tế thế, khởi đầu cho cuộc hành trình dài đằng đẵng của cô ngày sau.

Iris không nói gì, chìa quyển sách vừa mua được cho Alan xem.

Alan nghiêng người nhìn bìa sách.

Những vị thần?


Nó là một cuốn tự truyện viết tay, đã rất cũ…

Khép lại quyển sách, ông hỏi: “Iris, con có tin vào các vị thần không?”

Iris suy nghĩ rồi lắc đầu: “Con không biết ạ. Con chưa bao giờ nhìn thấy thần nhưng những điều chưa nhìn thấy không hẳn sẽ không tồn tại.”

Alan cười: “Còn ta thì tin đấy. Chẳng phải các vị thần đã ban con cho ta sao?”

Tròng mắt Iris khẽ dao động, ánh sáng lấp lóa trong đôi mắt tím của cô. Cô bé cúi đầu.

Có lẽ cô nên tin vào thần. Bởi vì họ đã ban cho cô một người cha thật tốt.


Trong những ngày Alan bệnh, Iris buổi sáng sẽ đến hiệu sách đọc sách và phụ giúp vài việc vặt. Lão Baron lại trả công cho cô bằng những đồng xu. Lần này, cô không có lí do gì để từ chối cả, thế nên cô nhận, rồi dùng một nửa để mua sách nửa còn lại thì để dành. Buổi chiều, Iris sẽ đến lớp học. Cô bé không cần phải có người đưa đón nữa mà tự mình đi học, tự mình về nhà.

Iris vẫn chưa được Alan bế nhưng cô bé đã không cần phải quan tâm đến chuyện này. Cô có một người cha đối xử tốt với cô, như vậy đã đủ rồi.

Buổi tối, cô bé dành thời gian ở bên cha. Có khi cô sẽ kể cho ông nghe những việc xảy ra trong ngày. Như là, ngày hôm ấy cô lại nhìn thấy tên ông trong sách giáo khoa. Hay là, đám bạn học trong lớp lại nhân dịp đó mà quậy phá khiến lớp học phải tan sớm. Hay là, sau buổi học nào đó, thầy giáo giữ cô lại nói chuyện riêng. Thầy gật gù liên tục, nói: “Thầy thật mừng vì có em là học trò. Còn nữa, thầy kính trọng cha em lắm đó.” Và có khi, cô sẽ chẳng kể gì cả, chỉ im lặng đọc sách bên giường cha.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Alan bắt đầu bệnh, Iris cảm thấy chỉ vài ngày thôi nhưng cô dường như đã quen với cuộc sống của hiện tại. Cô thường xuyên ra ngoài, nói chuyện nhiều hơn, dù chỉ nói với cha cô. Thường xuyên đọc sách, thường xuyên suy nghĩ về tương lai, hiện tại. Bộ óc nhỏ của cô liên tục vạch ra những hướng đi sau này cho mình, để có thể thực hiện được mục tiêu của bản thân.

Đây cũng là lúc cuộc sống của Iris chính thức vào nếp.