Những Chuyện Tình - Chương 17

Chương 17: Án “tình” đêm Bình An

Giữa Sài Gòn náo nhiệt hoa đèn đêm Giáng Sinh, Thiên Kiến bỏ lại cuộc vui còn dang dở. Tự trong sâu thẳm, anh bỗng chán ngán với những cuộc vui nhạt nhẽo bắt đầu bằng bao lời tâng bốc, lơi lả và thường sẽ kết thúc trên một chiếc giường nhàu nhĩ gối chăn nào đó. Không lấy xe, anh lang thang giữa dòng người xuôi ngược. Họ từng đôi vui cười bên nhau, riêng anh chỉ một mình. Anh gọi cho Bá Quân, Bá Quân đang bị vây quanh bởi những bữa tiệc, thậm chí phải có mặt đến dăm nơi trong đêm nay. Thiên Trình còn chưa xuất viện. Tháo cà-vạt, anh đút hai tay vào túi quần, bước đi thật chậm trên đại lộ - con đường anh đi qua hàng vạn lần nhưng chưa từng đưa mắt ngắm nhìn. Rồi bỗng dưng, đâu đó thoáng qua tầm mắt là một hình dung vừa lạ vừa quen cũng đang chơ vơ một mình như anh bên hè phố nhộn nhịp những nhân ảnh. Tự dưng, anh muốn thầm tạ ơn Thượng Đế vì đúng ngay lúc này lại cho anh gặp oan gia.

Thiên Kiến nheo mắt nhìn “chị già” và chợt nhớ về lần chạm mặt khó quên cách đây đủ lâu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hôm ấy, anh vừa từ Mỹ trở về, sau chuyến đàm phán thành công. Cả nhóm bạn kéo nhau đến hội quán ăn mừng. Trong căn phòng thượng khách được ngăn cách với khoảng không gian bên ngoài bằng những tấm kính một chiều trong suốt là nhóm trai gái đang ngả ngớn bên nhau. Mọi chuyện không có gì để nói cho đến khi một chàng trai trong họ lên tiếng thách thức:

- Này! Cá cược nho nhỏ cho vui không?

- Cược gì? - Những người còn lại hưởng ứng ngay lập tức.

- Thấy em mặc áo vàng ngồi chỗ quầy rượu không? - Anh chàng chỉ tay về hướng xéo xéo, nơi quầy bar chính, tiếp lời. – Kiêu lắm! Tôi gặp qua dăm lần - lần nào đến bắt chuyện đều nhận được nụ cười khẩy. Hôm nay phải nhờ các cậu ra tay rửa hận giúp.

Một anh chàng có mái tóc bồng bềnh nghiêng đầu nhìn theo hướng tay đang chỉ kia rồi nhún vai, nhếch đuôi mày trái ra chiều kém hứng thú:

- Không đặc biệt lại đã có tuổi. Khẩu vị của cậu cũng lạ nhỉ? – Nói xong, anh ta phá lên cười to khiến cả hội cùng cười theo.

- Già có cái thi vị của già. Cậu chơi hay không? - Anh chàng kia gượng cười và tiếp tục khiêu khích.

- Cược gì?

- Nếu đêm nay, cậu đưa được em nó về thì tất cả mọi chi phí vui chơi sau này tôi lo hết. Ngược lại, cậu phải giới thiệu em Candy cho tôi. Sao?

- Thỏa thuận!

Sau cái búng tay điệu nghệ, anh chàng có mái tóc bồng bềnh liền đứng lên, đi về phía “chị già”.

- Chào cô! – Anh chàng lịch lãm ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh bên cô gái độ chừng hơn ba mươi, cô có mái tóc dợn sóng ngắn, ánh tím nhạt. Môi anh vẽ nên nụ cười đẹp tựa ánh ban mai xuyên qua màn sương sớm trên cao nguyên Thanh Tạng. - Cho phép tôi được mời cô một ly!

- Nếu anh thích! - Cô nàng đưa ánh mắt dò xét về hướng anh nhưng vẫn ra hiệu cho nhân viên phục vụ mang ra cốc Cognac pha chanh tươi.

- Xin phép được tự giới thiệu, tôi là Hoàng Thiên Kiến. Cô hình như đến đây lần đầu?

...

- Đã xong! Còn chuyện gì nữa không?

“Chị già” không chút khách sáo, đưa chiếc cốc rỗng lên. Khóe môi cô khẽ nhếch lên khinh bạc.

- Đêm nay, người đẹp có vẻ không vui? - Thiên Kiến có phần ngạc nhiên trước thái độ của đối phương.

Và có lẽ anh càng không thể ngờ khi cô gái đột nhiên trở nên cay nghiệt:

- Này bé trai, muốn kiếm gái thì phải nên tìm mấy em non non kìa! Chị thì răng bé chưa đủ tốt để nhai đâu.

Nói xong, tiện tay cô cầm cốc rượu của Thiến Kiến lên, hất thẳng vào người anh rồi thản nhiên quay lưng.”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Dừng bước bên cạnh cô gái, Thiên Kiến dửng dưng lướt mắt qua dòng người náo nhiệt trên phố:

- Sao lại cô đơn thế này, người đẹp?

- Nhìn lại mình trước khi nói người khác! - Cô gái hướng ánh mắt ơ thờ về hướng Thiên Kiến, có vẻ cũng đã kịp nhận ra anh là ai.

- Vậy chúng ta nên đi uống gì đó, ăn mừng sự cô đơn!

Chả biết ma xui quỷ khiến nào thúc đẩy Thiên Kiến nói lên những lời này, chính bản thân anh cũng bất ngờ. Có lẽ khi lẻ loi người ta thường dễ đồng cảm hơn với kẻ cùng cảnh ngộ chăng?

- Được thôi nhưng nhớ đừng rủ tôi lên giường!

Cô gái vừa nói vừa cười, nụ cười không châm chọc cũng chẳng hào hứng, chỉ đơn thuần như một thói quen của cơ hàm.

Chẳng ai nói cùng ai thêm lời nào, họ song hành bên nhau tựa hai kẻ xa lạ vô tình chung đường và dừng chân trước một quán rượu ẩn dật trong ngõ hẹp gần đó. Quán khá đông khách nhưng không khí vẫn đủ yên tĩnh để Thiên Kiến chú tâm quan sát cô gái thêm lần nữa. Mái tóc ngắn hơi rối, nét mặt trông như kiệt sức. Nhìn thật gần, cô còn có khung xương hàm kiêu kỳ đối lập hoàn toàn với ánh mắt lạc lõng luôn chực chờ cơn bất an ập đến.

Chọn góc khuất ở cuối quầy bar, cô gái uể oải thả mình xuống ghế và chẳng chờ Thiên Kiến lên tiếng đã gọi Absolute cam cùng chanh thái lát tẩm muối. Người phục vụ quay đi, cô nhìn anh như thông báo:

- Anh có thể gọi thứ khác, nếu muốn!

- Tôi tôn trọng người đẹp!

Nói đoạn, Thiên Kiến chống cằm nhìn cô gái:

- Đêm Bình An vui vẻ!

- Anh cũng vậy!

...

Im lặng và im lặng! Dường như không ai có ý định phá vỡ khoảng cách xa lạ giữa đôi bên. Rượu đã được mang ra, hai người chậm rãi uống, mỗi người đều có một miền rong chơi riêng. Thiên Kiến chỉ chú ý hơn khi mắt cô gái như vô tình lướt qua chiếc bàn nằm nơi góc phải và chợt bùng lên dăm đốm lửa khinh ghét. Ở đó, một cặp nam nữ đang âu yếm nhau.

- Kẻ thù của cô?

- Uống đi, không phải việc của anh...

- Hay là người tình cũ? - Thiên Kiến vẫn quyết không buông tha.

Sau câu hỏi ấy, nét mặt cô gái biến đổi ngay lập tức dù vẫn nhếch môi cười cười - nụ cười tựa hồ đang mếu khóc. Hình như, Thiên Kiến đã vô tình nhắc đến nỗi đau đã chôn chặt tận đáy lòng của cô gái. Cô nốc rượu liên tục và tay bỗng run rẩy khi bật lửa châm thuốc. Qua làn khói mong manh, anh đã mơ hồ thấy mắt cô mịt mờ những áng mây xám. Không gian giữa hai người lại rơi vào góc chết âm u.

Và dù khoa học tân tiến đến mấy thì cũng có những thời khắc là nghiệt duyên trong đời. Thiên Kiến có điện thoại, ra ngoài nghe không lâu thì người đàn ông nơi chiếc bàn kia tiến đến chỗ cô gái , giọng điệu sỗ sàng:

- Chào em! Lâu quá không gặp, em vẫn đáng yêu như ngày xưa.

Cô gái cố gượng bình thản trước sự xuất hiện ấy:

- Tôi không hoan nghênh sự có mặt của anh. Làm ơn!

- Anh về đây ăn Tết, cốt là để thăm em. Một thời nồng nàn, em nỡ lòng nào lạnh nhạt với anh như vậy?

Gã đàn ông tiếp tục áp sát cô gái, như cố tình động chạm vào cơ thể đối phương.

- Anh muốn gì? - Cô gái trừng mắt nhìn gã kia. Tiếng rít vang qua những kẻ răng.

Ngay lúc ấy, Thiên Kiến vừa quay trở vào. Anh xông vào chắn ngang giữa cô gái và gã kia:

- Chuyện gì vậy em?

- Thằng điên này muốn dở trò với em!

Cô gái thay đổi âm điệu thật nhanh, khoác tay Thiên Kiến tình tứ. Có lẽ cô muốn mượn Thiên Kiến để nói cho gã sở khanh biết rằng cô đang rất hạnh phúc với một anh chàng trẻ trung, giàu có và rất điển trai. Và tận thâm sâu cõi lòng dậy sóng, cô cũng đang tự hỏi vì sao ngày đó mình lại có thể yêu người này, lại tin tư ngần ấy năm dài? Đáy mắt cô nổi sóng căm phẫn, trong nỗi ê chề có lẫn những mai mỉa chua cay.

Thiên Kiến tỏ ra rất độ lượng khi choàng tay qua eo cô gái đầy tình tứ. Tay còn lại anh đút túi quần, cằm hất cao, soi ánh mắt diều hâu vào gã kia. Đối phương tầm tuổi Bá Quân, ăn mặc bóng bẩy kiểu giàu xổi, mùi nước hoa ngai ngái ngọt. Ngũ quan khá ổn nếu so trên phương diện đại chúng, nhất là đôi mắt có đuôi dài khoe ánh nhìn biết vuốt ve lòng người. Tuy nhiên, anh không có ấn tượng đặc biệt với nhân dạng này, chứng tỏ gã ở xa về hoặc không quá nổi bật trong giới kinh tài.

Gã kia đưa mắt quan sát Thiên Kiến chốc lát rồi cụp đuôi bỏ đi. Cô gái cũng buông tay Thiên Kiến thật nhanh, nhanh như khi cô khoác tay vào. Cô nốc cạn cốc rượu còn dở dang rồi gọi phục vụ thanh toán.

- Cảm ơn anh!

- Vì tôi đã đuổi hắn đi?

- Đừng nhắc đến hắn nữa!

Cô gái gào lên như con thú trúng tên, vơ chai rượu và nốc thêm một hơi dài. Tay lẩy bẩy mở túi xách, đặt vài tờ tiền lên bàn rồi lặng lẽ quay lưng, mặc kệ Thiên Kiến phía sau.

Thiên Kiến cảm thấy rất uất ức với thái độ ấy. Có biết bao bóng hồng luôn vây quanh, luôn ngọt ngào miệng lưỡi với anh, chỉ riêng cô là luôn xem như anh không tồn tại. Anh túm lấy cánh tay khẳng khiu của cô:

- Cô như vậy, không ai dám yêu là đúng!

Cô gái vẫn không nói gì chỉ nhìn anh như kẻ thù. Được thể anh tiếp lời:

- Lúc nào cũng lạnh lùng khó chịu, tính tình lại thất thường. Nếu muốn có anh chàng nào để mắt đến thì cô nên dễ thương hơn một chút!

Cô gái tiếp tục im lặng, liêu xiêu bỏ đi. Cơn giận bất thường của Thiên Kiến dường như biến mất và được nhanh chóng thay vào đó là sự hối hận. Có lẽ anh đã quá lời, chẳng vui gì khi đi so đo với phái yếu. Anh đã kịp nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Nhìn theo bóng dáng nửa run rẩy nửa khinh bạc kia, chân anh vội vàng bước theo sau, bỏ quên cả khái niệm “Không bao giờ để phụ nữ trả tiền rượu” của bản thân...

- Anh ơi!

Thiên Kiến nghe có tiếng gọi với theo nhưng vẫn nhanh nhịp chân. Sau lưng anh, cô bé phục vụ cũng hối hả đuổi theo. Ra đến tận đầu ngõ dẫn vào quán, cô bé vừa thở vừa níu tay áo vị khách nam tuấn tú, giọng đứt quãng:

- Bạn anh... đánh… rơi cái này!

Trong tay Thiên Kiến là thẻ nhân viên của “chị già”. Anh lướt mắt nhanh qua tấm ảnh, Lâm Thụy Yên – Trưởng Điều Hành ban Sáng Tạo - Công ty Quảng Cáo và tổ chức Sự Kiện LẠ. “Thụy Yên” - anh nhẩm lại tên cô gái một lần nữa và nhếch môi bí ẩn.

Đi được một đoạn ngắn, Thụy Yên bỗng đứng sựng lại, môi mím chặt, mắt mở lớn ngơ ngác nhìn vào dòng người xuôi ngược đi về giữa đêm Bình An. Tất thẩy đều tìm được bình an của riêng họ. Cô chạnh lòng muốn lập tức trở về nhà để được lao vòng tay chị mà khóc cười cho thỏa lòng song chị cô lại đang cần, rất cần sự yên tĩnh trong tâm hồn lẫn thể xác. Quả thật, cả một buổi chiều bận rộn, cộng thêm rượu và những hồi ức không vui vẻ kia đang khiến đôi chân chực chờ ngã quỵ nhưng cô không cho phép bản thân hèn yếu như thế. Mệ cô, mẹ cô, chị cô đã từng dạy rằng, “Đàn bà sinh ra đã khổ mệnh nên dù có phải đi bằng đốt xương đầu gối tóe máu cũng phải bước đi, cấm lê lết để làm người!”. Vì thế, cô cứ đứng đấy, tay bám víu vào trụ đèn bên đường, mặc cho tâm trí rơi tự do.

- Cô ổn chứ? Tôi có phần hơi quá lời, xin lỗi!

Âm giọng trầm, đúng mực nhưng dịu dàng của Thiên Kiến vang lên tự phía sau, Thụy Yên không biết anh đã đứng đấy bao lâu. Cô có phần ngạc nhiên vì Hoàng Thiên Kiến - người hô mưa gọi gió khét tiếng giới kinh tài cả một vùng cũng biết nhận lỗi ư? Tuy nhiên, cảm giác hiện thời quả thật rất dễ chịu bởi ít ra vẫn còn có một ánh mắt dõi theo sau cô. Giọng cô đã nhẹ hơn:

- Không sao, tôi quen rồi! Anh có việc cứ đi, đừng bận tâm.

- Tôi đưa cô về. Nếu không thích về, chúng ta có thể đi nơi khác.

Thiên Kiến cố tình lờ đi tấm thẻ nhân viên trong túi mình. Anh cởi áo ngoài, khoác lên vai Thụy Yên khi thấy cô co ro khoanh tay trước ngực như đang cố tìm thêm rẻo hơi ấm.

Hành động có đôi phần thân mật kia khiến Thụy Yên nảy sinh phản ứng, dù không quá dữ dội nhưng đủ để cô lùi lại thêm dăm bước chân rồi vội vàng trả lại áo cho Thiên Kiến. Xong, cô lôi ra từ chiếc túi ngoại cỡ của mình mảnh khăn len màu xám và choàng qua vai. Mắt hai người vẫn âm thầm quan sát lẫn nhau. Hồi lâu, cô bắt đầu ngấm rượu và gió đêm, môi chợt lẩm bẩm:

- Giờ tôi chỉ muốn được bay trên đường và để gió biển quất thật mạnh vào mặt...

- Được!

- Hử? Cái gì được?... Phải là mô-tô kìa, ô-tô đủ chán lắm rồi.

- Được!

Nói xong, Thiên Kiến thản nhiên kéo tay Thụy Yên, bước đi:

- Nhưng trước hết, chúng ta phải quay về Kiến Hoa lấy xe, sau đó về nhà tôi và đổi mô-tô. Đồng y?

Thụy Yên cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào những ô gạch thô dưới chân mình. Chúng màu nâu xỉn, sần sùi, cáu bẩn, hoàn toàn lạc lõng giữa những tòa nhà cao tầng sang trọng, những đèn màu giăng giăng, những tiếng cười khúc khích đầy hạnh phúc – sao giống hoàn cảnh của cô lúc này đến lạ? Bao năm qua, cô vẫn một mình, duy chỉ đêm nay cô không muốn phải một mình. Đêm Bình An, theo một nghĩa khác chính là đêm Đoàn Viên nhưng với những đứa trẻ sinh nhầm thời ly loạn như chị em cô thì dù xa nhau nửa vòng Trái Đất hay ở ngay trên quê Mẹ, đoàn viên vẫn là điều gì đó rất khó chạm vào. Gia đình trong tâm thức cả hai đều là những mảnh ghép nhạt nhoà, vụn vỡ nên mỗi độ lễ tết về, đôi bên rất sợ hãi khi phải nhìn vào mắt nhau. Vì vậy, cô vô thức gật đầu.

Từ quán rượu đến Kiến Hoa khá gần, hai người đi bộ chưa đến mười phút đã đến. Kiến Hoa chuyên kinh doanh hóa mỹ phẩm, công ty con dưới quyền Hoàng Gia và là chủ sở hữu của tòa nhà cao ba mươi chín tầng mang đậm hơi thở Ba-rốc. Hai tòa nhà giống hệt nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất được kết nối bởi hành lang xanh - khu vườn sinh thái khổng lồ giữa đô thị tấc đất tấc vàng. Mô hình không gian sống xanh này đã từng là đề tài bàn luận sôi nổi trong giới chính trị văn phòng bởi độ tốn kém để đầu tư, duy trì cũng như lợi ích vô hình mà hữu dụng của nó mang lại, đồng thời đã đưa danh tiếng của Thiên Kiến vang xa rộng khắp.

Chiếc mô-tô phân khối lớn phóng như xé toạt bóng đêm trên cao tốc lộng gió. Nom bộ dáng hai người ngồi trên xe chẳng chút hài hoà phong cách vì hai bộ âu phục cứng nhắc có phần lạc nhịp cùng hai chiếc mũ bảo hiểm toàn phần đồ sộ. Tuy nhiên, không ai có vẻ bận tâm đến điều này. Thiên Kiến tập trung điều khiển sao cho chiếc xe nặng nề trở nên nhẹ bẫng, chỉ thi thoảng đưa mắt quan sát người ngồi sau qua kính chiếu hậu. Phần mệt mỏi, phần tốc độ khá cao nên Thụy Yên chẳng còn đủ sức giữ khoảng cách ban đầu nên đành chạm hờ tay vào vòng eo thon gọn, săn chắc của Thiên Kiến. Tâm trạng của cô tựa một mớ hỗn độn giữa quá khứ và hiện tại, lúc thì nhếch môi nhạt thếch, chốc chốc lại lúng búng ngân nga một khúc nhạc điệu thơ trẻ không đầu không cuối nào đó.

Xe đã rời xa đô thị bức bối, hai dãy nhà phố san sát nhau nhường chỗ cho những cánh đồng bạt ngàn màu xanh, xa xa mới có vài căn nhà im ắng chìm vào bóng đêm. Trên đường, ngoài xe tải đường dài, chỉ còn tiếng động cơ gầm rú của mô-tô. Giữa không gian đương ngái ngủ ấy, Thụy Yên chợt phát hiện ra bóng tang kỳ…

- Chậm lại một chút!

Giọng Thụy Yên khá to, khá khẩn trương khiến Thiên Kiến vội vã giảm tốc. Nhưng cô vẫn im lặng nên anh đoán chừng cô cảm thấy choáng vì gió ngược và tốc độ cao nên không hỏi thêm. Xe cứ chầm chậm lướt trên đường và đột nhiên “Cốp!” - chiếc mũ bảo hiểm của cô va vào mũ của anh còn tay cô đang ấn nhẹ đầu anh cúi xuống, tay kia đặt lên ngực trái mình. Vốn luôn bình tĩnh, anh không hốt hoảng mà chỉ giảm tốc đến tối đa.

- Cô thấy không ổn ở đâu à?

- Tôi á? - Thụy Yên hỏi lại, rồi chợt hiểu ra điều gì, cô vội vàng giải thích. - Có tang gia bên đường, đoạn vừa đi qua.

- Cô muốn tôi cúi chào tiễn biệt người vừa khuất?

Khi hỏi điều này, ánh mắt Thiên Kiến sáng đến dị thường. Trên gương mặt anh, nét hân hoan hiện rõ và được đẩy đến cao trào như khi Cristoforo Colombo tìm ra Châu Mỹ.

- Ừm! Từ khi còn rất bé, mẹ luôn dạy chị em chúng tôi rằng, nghĩa tử là nghĩa tận nên dù không từng quen biết, chỉ cần ngang qua nơi có một nhân mệnh vừa chấm dứt thì phải thành tâm cúi chào để vong linh ấy được thêm thanh nhàn. Khi nãy tôi định nhắc anh nhưng sợ không kip.

Thụy Yên vô tư nói. Khi nhắc đến mẹ, giọng cô trở nên tiếc thương khôn xiết nhưng cũng ngọt lành, trong trẻo một cách lạ kỳ. Trong giọng nói ấy, không có chỗ cho những ngụy tạo hay toan tính đời thường.

- Thụy Yên! Cô rất đáng yêu, cô biết không?

- Oa! Đừng khen nịnh tôi, tôi sẽ không lên giường với anh đâu. Á, mà sao anh biết tên tôi?

- Cô giới thiệu với tôi, quên rồi? Thêm nữa, trong ấn tượng của cô, tôi tệ hại đến độ chỉ đáng quẩn quanh trên chiếc giường thôi ư?

Thiên Kiến nửa không hài lòng nửa thích thú vì cung cách đôi khi trẻ con đôi khi lại từng trải quá mức cho phép của Thụy Yên. Như ngay từ hôm đầu tiên bị cô tạt thẳng cốc rượu vào người, với bản tính háo thắng, ưa thích thâm thù như anh thì cô có cánh cũng chẳng đủ sức bay ra khỏi hội quán ấy. Nhưng chẳng hiểu vì lẽ nào, anh đã để cô hiên ngang bước đi. Hoặc như ngay lúc này, cô vô thức cong cong vành môi tựa đang thầm nói rằng, nhận định trên của anh hoàn toàn chánh xác.

Còn Thụy Yên vì đầu óc đang lâng lâng nên cô cứ tạm tin lý do Thiên Kiến đưa ra. Hai bàn tay cô không đặt hờ ở vùng eo anh nữa mà chuyển sang níu chặt thanh cản phía sau yên xe. Âm giọng vừa thành thật vừa cố ý đả kích:

- Anh không biết tôi nhưng giới nữ ở văn phòng tôi lại suốt ngày bàn tán về Hoàng Thiên Kiến – người luôn được các trang mạng dành cho giới chị em xếp vào danh sách “Đơn thân kim cương siêu cấp toàn thành”. Nên dù không muốn tôi cũng bị ép nghe ít nhiều. Nói thật, ngoài từ “trai chơi” thì tôi chẳng còn từ nào khác để miêu tả về anh.

- Tôi không biết bản thân lại nổi tiếng đại chúng đến thế!

Thiên Kiến nói cùng vẻ chán chường, thay vì hãnh diện. Hoặc giả vì người phát ngôn là Thụy Yên nên cảm giác trong anh cứ cồn cào thiếu thoải mái.

Vẫn trong trạng thái nửa say nửa tỉnh, Thụy Yên tiếp tục hứng khởi tiết lộ bí mật:

- Nói cho anh hay, mấy cô bé đồng nghiệp chung tầng với tôi còn ấu trĩ đến độ dệt mộng được “Tình một đêm” với anh, sau đó anh trở nên chung tình, ngọt ngào, dịu dàng với họ như mấy nhân vật nam nữ trong tiểu thuyết ngôn tình nữa kia. Các bé ấy suốt ngày bỏ công tìm hiểu sở thích – sở ghét của anh, những nơi anh hay đến, nhằm dựng kịch bản tình cờ chạm mặt nhưng thật tiếc, anh quá kín tiếng. Phụ nữ không sai khi thích đàn ông giàu có, tài giỏi, đẹp trai song họ lại không chịu hiểu, anh là hàng siêu cấp mà hàng siêu cấp thì chẳng thuộc về riêng ai. Tôi thà dành thời gian rỗi đó xem phim hoạt hình, còn hơn sử dụng cho những trò trẻ con vô bổ ậy.

Thụy Yên kể xong, bật cười giòn tan. Còn vẻ mặt Thiên Kiến lại tối hơn cả bóng đêm.