Bước vào thế giới của anh - Chương 03

Những ngày tiếp theo, chiều tà vàng úa tỉ mỉ nhuộm đỏ từng chiếc lá. Gió lay lay thổi sắc thu đi thật xa. Đốm nắng vàng tươi như hoa cúc. Giận hờn vu vơ, Tuyết Dao lạc vào con phố đi bộ lúc nào không biết. Không có Trịnh Tử Hằng bên cạnh, lòng cô thanh tịnh khoan khoái đến lạ. Lục Tuyết Dao ưỡn ngực nhìn lên sắc đỏ thẫm trầm buồn man mác, hít thở làn không khí dễ chịu không vướng chút khói bụi ồn ào, nghiêng người tự chụp một góc ảnh thật đẹp rồi nhún vai he hé môi cười, ngẫu hứng đăng tải lên mạng xã hội. Bước đi vắt chéo chân thong thả, không hiểu sao bỗng dưng tự nhiên cô lại cảm thấy yêu đời như thế dù trong lòng vẫn còn chuyện vướng bận. Mỗi khi có tâm sự, Tuyết Dao thường đi bộ một mình, phiền muộn cứ thế vơi dần theo mỗi bước chân cô bước, hai bên thái dương tĩnh tâm mở chiếc lồng sắt thả tâm hồn bay đi phiêu dao lãng du nơi chân trời.

Dương Phong Thiên ngồi trong xe ô tô riêng, mũ đội sùm sụp che kín nửa khuôn mặt. Cậu ta vừa mới kết thúc buổi chụp hình ở gần đó. Bụng đói cồn cào một tay lướt điện thoại miệng ngậm bánh mì chậm rãi nhai, chốc chốc lại nhả ra rít nhanh vài ngụm nước ngọt. Hai hàng mi dài như cánh bướm bẽn lẽn đậu dưới đôi mắt sâu thăm thẳm, sống mũi cao thẳng tắp, làn da trắng muốt như tượng thạch, cả khuôn mặt nét nào ra nét nấy rõ ràng như phẩy bút vẽ. Ngón tay cái chợt dừng lại trên màn hình cảm ứng say đắm nhìn vào bức ảnh lạ, khung cảnh xung quanh, thời gian mới đăng tải một phút đập vào mắt cậu ta hồi hộp cùng nhịp tim. Giọng nói thoang thoảng khe khẽ vang lên trong đầu: “Chẳng nhẽ nào cô ấy cũng đang ở đây?”. Mọi thứ đều trùng khớp, trong lòng cậu nao nao chới với bơi trong suy đoán mông lung không chắc chắn, vai rung rung vui khó tả. Dương Phong Thiên luống cuống khoác vội chiếc áo gió đen dài kín mít, bịt khẩu trang nhảy ra khỏi xe tiến vào khu phố đó. Dù chỉ là một tia hi vọng mơ hồ nhỏ nhoi nhưng vẫn khiến con người ta muốn bấu víu dựa dẫm trong nỗi thất vọng ê chề, tự mình làm khổ mình. Miệng thở dốc, hô hấp khó khăn, con ngươi dáo dác láo liên tìm kiếm. Bóng người lác đác thưa thớt, không thấy mái tóc hung hung suôn dài, không thấy chiếc áo trắng kẻ sọc như trong bức ảnh, Dương Phong Thiên ngược xuôi ngang dọc kiên nhẫn nhìn. Lục Tuyết Dao ở ngay phía sau lưng cậu ta men theo lối mòn, Dương Phong Thiên thở hổn hển bước nhanh về phía con đường hẹp đối diện, hai người cứ thế lướt qua ngược chiều nhau rồi biến mất. Tuyết Dao nhầm đường đâm vào ngõ cụt, lắc đầu ngớ ngẩn vòng lại. Phong Thiên không thấy bóng dáng cô đâu cũng quay trở lại con đường cũ. Một lần nữa hai người đó lại ngược chiều lưng vô duyên vô tình bỏ qua nhau, Dương Phong Thiên thấp thỏm hi vọng, rồi lại thở dài hụt hẫng, từng bước đi nặng trịch như đeo đá dưới chân lững thững quay về. Lục Tuyết Dao nhanh nhẹn nhảy lên chiếc xe buýt vừa tới bến đỗ kịp lúc, ổn định chỗ ngồi lơ đễnh nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính. Dương Phong Thiên giật mình không tin nổi vào mắt sự trùng hợp khó lý giải, bất ngờ sung sướng nở nụ cười tươi rạng rỡ nhận ra cô, đăm đăm nhìn theo bóng hình ấy chớp nhoáng vụt qua trước mắt cậu ta, miệng đơ đễnh há to đần người tiếc nuối, cậu ta vung vẩy cánh tay thở ra mạnh một tiếng không hiểu tại sao, tim đập rộn ràng. Hình ảnh cô gái ấy chập chờn bay nhảy xung quanh đầu chiếm trọn tâm trí, khiến Dương Phong Thiên bần thần như người mất hồn, chẳng nghĩ ra điều gì khác ngoài cô ta.

Ngày qua ngày dắt tay nhau dập dìu trôi, lại nghĩ đến Trịnh Tử Hằng, như cục xương cá mắc nghẹn trong cổ họng. Một tuần liền, hai người im lặng không nói với nhau câu nào, đây cũng là lần đầu tiên cô và anh xảy ra cãi vã, không ngờ lại giận dỗi lâu đến thế. Cho dù Tuyết Dao cố tìm đủ mọi cách để xin lỗi, thái độ của Trịnh Tử Hằng đối với cô vẫn vậy, đôi khi cô không thể hiểu nổi trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Tuyết Dao chỉ còn cách chờ đợi, chờ cho mọi thứ lắng xuống, không cần làm lành cũng tự khắc tìm đến nhau như một thói quen.

Quả đúng là như vậy, trôi qua một vài ngày, hai con người đó tiếp tục sánh bước bên nhau như thể chưa từng có xung đột xảy ra. Lục Tuyết Dao mặc chiếc váy phấn hồng nhã nhặn, ngẩn ngơ ngắm nghía mình trong gương, ngón tay nhỏ thon dài trắng trẻo lựa qua loa lô hàng quần áo mới về, khóe môi cong vênh tỏ vẻ không ưng ý bộ cánh đang mặc trên người. Gương mặt Trịnh Tử Hằng co ro nhăn nhúm xô vào nhau thành từng nếp gấp rõ rệt trên trán. Cô và anh lượn lờ dừng lại rất lâu ở từng quầy hàng xúng xính đồ hiệu. Lục Tuyết Dao đung đưa vuốt ve thứ đồ bắt mắt xa xỉ nồng mùi hóa chất, ngàn lần tìm không ra vẻ đẹp đẽ hấp dẫn ở chỗ nào khiến chị em phụ nữ phát cuồng, săn lùng, nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm đua nhau nhất định phải mua cho bằng được. Đó là lý do đến giờ này trong phòng Tuyết Dao chẳng bao giờ có nổi chiếc túi xách, giày dép, ví tiền đúng nghĩa tử tế nào.

Dương Phong Hy đẩy cửa bước vào, đôi mắt anh ta thuôn dài sâu hun hút ngạc nhiên nhận ra sự hiện diện tình cờ của Lục Tuyết Dao, trong thâm tâm không suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt mâu thuẫn có chút để ý, lại không để ý.

Cô nàng cẩn thận chọn lựa chiếc đầm đen ưng ý hí hửng đi thử váy. Khuôn mặt Trịnh Tử Hằng đang yên đang lành bỗng dưng biến sắc. Anh ta đột ngột tách khỏi Tuyết Dao chạy ra bên ngoài nghe cuộc điện thoại quan trọng, rồi biến mất hút trong biển người.

Tuyết Dao ở trong phòng thay đồ, mồ hôi tay ướt đẫm nhễ nhại loay hoay không tài nào kéo séc khóa váy sau lưng lên được. Cô nàng lén lút nhòm qua khe cửa cầu cứu, thấy bóng lưng Tử Hằng thấp thoáng trước mặt, Tuyết Dao nheo mắt chần chừ, bặm môi nắm lấy tay anh ta kéo mạnh vào phòng mở hé cửa rối rít thì thầm: “Giúp em với!”.

Dương Phong Hy nhất thời không biết tình huống đường đột bất ngờ này là gì, nét mặt thoáng chút bối rối sao nhãng, đôi bàn tay chần chừ có phần dè chừng không hiểu ý Lục Tuyết Dao. Cô chau mày gắt nhỏ tiếng hối giục anh ta.

“Nhanh lên!”.

Giọng nói thánh thót không chút e dè thân mật ra lệnh, khuôn mặt lạnh tanh của Dương Phong Hy phút chốc vỡ vụn tan tành thành từng mảnh, tập trung ghé mặt ngước nhìn làn da trắng muốt bắt mắt mịn màng, luồng cảm xúc luồn lỏi vỡ ra từ mạch máu dồn xuống đôi bàn tay giơ lên theo phản xạ. Sâu thẳm trong thâm tâm hiện ra dòng suy nghĩ chất vấn khó hiểu. Phong Hy thong thả ngắm nhìn tấm lưng gầy gò trắng nõn nà lấp ló của cô nàng nhỏ người táo bạo, gương mặt có lỗi thơ thẩn nhoẻn miệng cười. Nếu bây giờ anh không giúp, cô ấy sẽ quay lại nhìn anh, nếu anh lên tiếng, cô ấy cũng sẽ quay lại nhìn, anh cứ thế để mặc cô ta bỏ đi, Tuyết Dao biết được mình một lần nữa nhận nhầm người sẽ càng ái ngại xấu hổ. Thật khó để biết phải làm sao khiến cô ấy nhìn ra lỗi nhỏ đáng yêu của mình, mà không cảm thấy ngượng ngùng chạy trốn nhanh như một con sóc. Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển chiếc khóa, kéo chầm chậm từ phía dưới lên đến ngang lưng, bị mắc kẹt ở chỗ dây áo nịt ngực đậm màu nổi bật. Phong Hy quá tay kéo mạnh vô tình làm đứt luôn séc khóa. Lục Tuyết Dao tưởng rằng đã được mặc xong xuôi, toan xoay người nhìn vào gương. Chợt có tiếng chân người tiến đến mỗi lúc một rõ rệt, Dương Phong Hy nhất thời đẩy mạnh cô dựa sát vào tường, một tay chốt khóa trong, một tay bịt chặt mắt cô, khéo léo luồn tay ra phía sau lưng Tuyết Dao, kịp thời giữ lấy hai mảnh áo vốn dĩ lành lặn giờ đây bị anh ta làm hỏng suýt nữa trơn tuột khỏi lưng. Tất cả hành động đó xảy ra chớp nhoáng mau lẹ nhanh nhẹn một cách thành thục. Trong mắt cô giờ đây chỉ còn lại màu đen bất an run rẩy, cô nàng ngơ ngác im lặng ngoan ngoãn đứng yên bất động, hương nước hoa dìu dịu xa lạ toát ra từ cơ thể Dương Phong Hy khiến Lục Tuyết Dao nghĩ ngợi suy tư hồi lâu. Chờ cho tiếng trò chuyện bên ngoài xa dần rồi dứt hẳn, Tuyết Dao khẽ thở dài ngập ngừng giọng trầm xuống, âm thanh lí nhí chỉ đủ để một mình Dương Phong Hy nghe thấy.

“Anh không phải Tử Hằng, đúng không?”.

“Ừ”.

Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt căng thẳng.

Lúc này anh ta mới từ từ bỏ tay ra khỏi mắt cô nàng, giọng nam trầm ấm rất đỗi dịu dàng, thanh âm thậm chí còn nhỏ hơn cả cô, nhưng có uy lực sát thương khủng khiếp, khiến toàn thân Lục Tuyết Dao nóng bừng như phát sốt. Tất cả sự mất mặt, xấu hổ, tự ti tột độ gom gộp lại dâng cao như quả núi đè xuống đầu cô nặng nề đến khổ sở. Cô không dám đối diện hay nhìn thẳng mặt người con trai xa lạ. Lục Tuyết Dao trăm ngàn lần chỉ muốn đạp tung cửa, cao chạy xa bay biến mất khỏi thế giới này. Vầng trán nhỏ mịn như bột gạo bí bách lấm tấm mồ hôi, thời gian lề mề chậm chạp như muốn ngừng lại. Tuyết Dao khó chịu nín hơi thở lảng tránh ánh mắt trong vắt sâu thăm thẳm của người con trai đó, giọng cô nhẹ bỗng như gió thoảng qua tai anh: “Anh là ai? Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Sao trông anh... Quen vậy?”. Dương Phong Hy với lấy chiếc áo treo trên tường, lịch sự khoác lên người Lục Tuyết Dao rồi khom lưng cúi đầu nhìn trực diện vào mắt cô nàng, chỉ tay lên đôi môi hồng như cánh hoa đào thì thầm: “Còn nhớ chứ?”. Lục Tuyết Dao lúc này ngờ ngợ rồi “à” nhỏ yếu ớt, tâm tư sụp đổ. Phong Hy mỉm cười, nụ cười đẹp như bông tuyết đầu mùa nở rộ lất phất bay trong không gian làm bừng sáng cả mùa đông ảm đạm. Anh ta trấn an cô: “Không sao, nhầm lẫn là chuyện bình thường”. Phong Hy nhòm qua khe cửa, không thấy có ai, anh ta ung dung thư thả từ trong phòng đi ra, lựa tạm một chiếc váy màu xanh ngọc bích lửng lơ treo trên giá nhét vào tay cô: “Cái này, tôi đền cho em đấy!”. Hành động quen thuộc, kinh nghiệm thành thục, cặp mắt le lói giấu mình, anh ta hành động đơn giản ngẫu nhiên như một thói quen.

Lục Tuyết Dao bỗng dưng cảm thấy vô cùng phân vân khó xử, nhìn trước nhìn sau đắn đo, cuối cùng cũng quyết định mặc thử bộ váy mới vô tình từ trên trời rớt xuống, rụt rè bước ra bên ngoài. Cô nàng kinh ngạc ngắm nghía dáng người mảnh mai trong gương, tà váy mỏng bay bay, chất vải rất mịn xinh đẹp yêu kiều vừa vặn. Tuyết Dao len lén vạch mác soi kỹ giá tiền, hít một hơi dài đắt đỏ, nhẩm đi nhẩm lại thẩm định chắc chắn xem mình có bị hoa mắt nhìn nhầm hay không. Trịnh Tử Hằng một tay ôm hờ eo cô bất ngờ từ phía sau, miệng tươi cười rạng rỡ, hơi thở nóng ấm thoang thoảng bên tai Tuyết Dao: “Anh tìm được công việc mới rồi!”. Cô nàng lúc này vẫn đang mơ mơ màng màng, bị vòng tay Trịnh Tử Hằng làm cho giật mình sực tỉnh. Dương Phong Hy đứng trầm tư đằng xa, mân mê thưởng thức bức tranh tình yêu trẻ trung, sống động quay cuồng như cả thế giới không còn tồn tại trong mắt người con gái đó. Hai bóng dáng quấn lấy nhau hòa vào dòng người qua lại nhộn nhịp, tan biến sau làn sương mù trắng xóa.

Dương Phong Hy, con trai thứ hai của ông chủ tập toàn Phong Nghị, là một người biết mình thích gì. Gương mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt phản chủ xao xuyến, trong thoáng chốc anh ta quên mất mình của mọi ngày. Người con gái xa lạ đang mơ màng trong thế giới màu hồng quen thuộc, làm Dương Phong Hy gợi nhớ về bản thân anh ta ngày trước, cũng đã từng có một thời say mê điên cuồng ngốc nghếch giống hệt như thế. Niềm hạnh phúc chân thành tình cảm đến nỗi khiến con người ta chỉ muốn xé toạc thành từng mảnh vĩnh viễn không bao giờ liền lại. Giây phút đó, giọng nói trong trẻo lanh lảnh, cặp mắt tròn xoe trong veo đối diện với anh ta, mày kiếm dài đột ngột căng ra, bước chân cách xa dần, khuôn mặt hiền hòa lại thay đổi trở về trạng thái ban đầu.

Lục Tuyết Dao ngoảnh mặt ngước nhìn ra xa xăm, trong thâm tâm không thôi suy nghĩ miên man về con người ấy, hương thơm nồng nàn tỏa ra từ hơi nóng ê ẩm trên cơ thể Phong Hy cùng với tiếng thở chậm rãi phảng phất. Cô lắc đầu xua tan khoảnh khắc tà mị đầy ám ảnh, dặn đi dặn lại tự nhắc nhở bản thân mình giờ đây đã là “hoa có chủ”. Tuyết Dao giấu vội bàn tay Tử Hằng vào trong túi áo sợ sệt như thể sẽ bị đánh mất, nghĩ lảng tránh sang chuyện khác.

Thời gian thấm thoắt trôi đi như cuốn sổ nhật ký nhiều chữ lật giở thong thả từng trang, dừng lại thật lâu trên mỗi chặng đường là trạm nghỉ chân có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời. Trịnh Tử Hằng may mắn xin được vào làm nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại, bảnh bao ưu tú trong mắt cô hơn bao giờ hết. Còn Lục Tuyết Dao thong dong dậm chân tại chỗ, tiếp tục làm nhân viên pha chế đồ uống kiêm phục vụ bàn như thời sinh viên sau khi cô tốt nghiệp đại học. Công việc bán thời gian giờ đây trở thành công việc chính. Bản thân Lục Tuyết Dao vẫn còn tâm trí trẻ con ham chơi, ưa thích rảnh rỗi thảnh thơi nhàn hạ, chưa lo nghĩ gì nhiều. Trái ngược với những cô nàng đồng trang lứa mới ra trường sục sôi nhiệt huyết, ý chí nỗ lực phấn đấu thăng tiến mà không từ thủ đoạn, Lục Tuyết Dao như con mèo lười xoa bụng nằm ườn cuộn tròn trong chăn gối. Một người yêu thích cuộc sống bình lặng êm ả như cô thật khó để hòa nhập với xã hội tàn khốc, chuyện thị phi đấu đá dẫm đạp lên nhau, tranh giành chỗ đứng chốn văn phòng công sở thật quá sức tưởng tượng đối với Lục Tuyết Dao. Thương trường như chiến trường, đông người phức tạp, chẳng bằng ung dung thư thái trong quán cà phê “an phận” làm “mỹ nữ im lặng” không tranh với đời, cùng số tiền lương đủ dùng. Một khởi đầu tốt đẹp đáng mừng cho cả hai, nhưng chẳng thể hứa hẹn điều gì cho tương lai, tất cả vẫn chỉ là tạm bợ.