Bước vào thế giới của anh - Chương 04

Có một loại hạnh phúc khi ta vừa chìm vào đã có thể cảm nhận được sự mong manh như đi trên băng mỏng. Còn có một loại hạnh phúc khác làm con người ta lầm tưởng khoảng thời gian đó sẽ khá bền lâu, cho đến khi gáo nước lạnh buốt của hiện thực tạt vào mặt làm cho tỉnh táo, lúc ấy mới vỡ lẽ nhận ra bản thân thật sự ngây thơ đến mức độ nào.

Lục Tuyết Dao hì hục lau chùi bàn ghế, sàn nhà sạch bong kin kít không còn bóng dáng của một hạt bụi. Chiều tà lững thững dắt theo những tia nắng cuối cùng đi về phía chân trời, bỏ lại sau lưng màu đen náo nhiệt. Chuông điện thoại liên tục rung lên trong ngăn kéo. Lục Tuyết Dao vẫn chăm chú mải mê vẽ Latte. Dáng người nhỏ thon gầy cẩn thận bưng một tách Capuchino, điện thoại tiếp tục rung gắt gỏng không ngừng. Tuyết Dao chợt hẫng một cái, chân vấp vào chân luýnh quýnh suýt chút nữa thì đánh rớt cả cốc cà phê ra sàn nhà. Cô nàng mỉm cười giữ vững chiếc khay tròn trong tay, ly cà phê đẹp hoàn hảo được đặt lên mặt bàn, Tuyết Dao cúi người lịch sự nhã nhặn chào khách. Cho đến không bao lâu sau, gương mặt người con gái thất thần ngồi gục bên bậu cửa sổ, cặp mắt thẫn thờ ngây dại ném vào trong không trung cái nhìn bất lực. Trước đó một vài ngày, gọi điện thoại nhiều lần cho cô không được, Trịnh Tử Hằng tìm đến quán cà phê nơi Tuyết Dao làm việc kiên nhẫn đợi cô tan làm. Lục Tuyết Dao đứng ngồi không yên, sốt sắng theo anh về nhà, lùng sục tủ đồ cá nhân, trong ví có bao nhiêu moi móc hết toàn bộ đưa cho anh. Số tiền nhỏ nhoi ít ỏi kiếm được không đủ để làm Trịnh Tử Hằng vừa ý, lời cảm ơn chân thành từ sâu tận đáy lòng nghe sao mà chua xót. Anh ta đếm đi đếm lại từng đồng bạc dặt dẹo bèo bọt mà xấu hổ tận cùng, không dám nhìn thẳng vào cô, đánh lạc sang hướng khác lảng tránh sự thương hại rồi quay người bỏ đi, cuộc sống nghèo nàn túng quẫn không biết đến ngày mai.

Cuối tuần vừa rồi trên đường tan làm về, Trịnh Tử Hằng chẳng may sơ ý xảy ra va quệt đụng gẫy gương chiếu hậu của chiếc Lamborghini Veneno, tông móp chiếc xe để lại trên thân một vệt xước dài ngoằng. Khoản tiền sửa chữa thực sự quá lớn đối với anh ta, cho dù Tử Hằng có làm việc quần quật nhiều năm cũng không thể chi trả nổi số tiền đền bù khổng lồ đó. Rốt cuộc, thế giới của anh ta, quanh năm chỉ là mây mù che kín mặt trời.

Lần đầu tiên Lục Tuyết Dao hoang mang khó xử vì vấn đề tiền bạc. Còn Trịnh Tử Hằng suy sụp chạy vạy xoay xở khắp nơi mà chẳng mượn lấy nổi một đồng. Người quen của anh ta ngoài cô, số còn lại không ai có thể tạm coi là khá giả. Đôi khi sự khó khăn cũng đủ để giết chết một con người. Tuyết Dao tuy lo lắng cho người yêu nhưng cũng không dám mạo hiểm vì anh ta mà vay mượn bạn bè, cô càng tự trách móc, day dứt, dằn vặt bản thân mình nhiều hơn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tuyết Dao chợt nhớ đến cha mẹ, gia đình cô có thể bằng một cách nào đó giúp đỡ anh ta. Cô nàng cười nhạt lăm le ôm tia hy vọng như đốm sáng lập lòe yếu ớt của đom đóm trong bóng tối, ngay lập tức cấp tốc bắt xe về quê giữa đêm khuya.

Nỗi bất an thêu vẽ lên nhiều viễn cảnh, Tuyết Dao rùng mình hình dung, tưởng tượng đủ thứ hình ảnh đáng sợ tự hù dọa quả tim vốn yếu. Trăm ngàn câu hỏi dồn dập hiển hiện bủa vây đeo bám, tự cô đặt ra, tự cô trả lời. Có khi nào bọn họ sẽ chặt chân chặt tay Tử Hằng, hay thuê một toán du côn xã hội đen đánh đập hành hạ anh, bắt anh ta moi móc nội tạng rao bán kiếm tiền trả nợ, hoang mang lại càng thêm hoang mang. Tuyết Dao rợn người sợ hãi với chính những suy nghĩ đâm chồi nảy nở trong thâm tâm, cứ như thế gật gù vừa ngủ vừa hồi hộp cho đến tờ mờ sáng.

Sương sớm mờ ảo giăng kín lối đi, lơ thơ như sợi tơ bay phất phơ trong không gian. Cái lạnh sà vào lòng cô ôm ấp như rút đi toàn bộ hơi ấm trên cơ thể Tuyết Dao. Một mình cô lẻ loi co ro, răng môi xuýt xoa va vào nhau lẫn lộn trên con đường nhựa quen thuộc quanh co uốn lượn, mềm mại tựa dải lụa vô tình vắt ngang qua màu vàng nhung nhớ lao xao rì rào. Từ đằng xa ngôi nhà cao tầng khang trang thấp thoáng mập mờ ẩn hiện sau lớp sương mù dày đặc, Tuyết Dao chạy như bay theo tiếng gọi xa xăm vang vọng thôi thúc sâu thẳm trong tim, lặng người nhìn thấy mẹ cô mới sáng sớm đã cầm chổi đứng ngoài sân quét lá. Hương vị quen thuộc, gần gũi gắn bó như dòng máu chảy cuồn cuộn trong huyết quản, con người, cảnh vật như xương như thịt không thể tách rời, đi xa là nhớ, gặp lại là yêu thương. Bà đánh rơi cây chổi, âm thanh vang lên rõ rệt phá tan bầu không khí tĩnh mịch, kinh ngạc nhìn cô con gái qua song cửa, ú ớ không nói nên lời.

“Mẹ!”.

...

“Mẹ! Là con đây!”

“Sao con về đột ngột thế, không nói trước với bố mẹ tiếng nào? Sao lại về vào giờ này? Ăn mặc phong phanh nhỡ ốm ra đấy thì sao!”.

Tuyết Dao mỉm cười cắt ngang tràng câu hỏi, cúi nhặt cây chổi cọ rồi nhìn lên giò hoa phong lan treo lủng lẳng đung đưa trên dây cao thơm ngát lối đi. Cô giúp bà quét dọn tươm tất sân trước sân sau theo thói quen, sự gọn gàng ngăn nắp làm cơ thể Tuyết Dao khoan khoái dễ chịu. Cô nàng xoay người vươn vai hít một hơi thật sâu nuốt trọn sự trong trẻo ngọt ngào của bầu không khí trong lành buổi sáng vùng thôn quê. Mùi lá rụng ngai ngái nồng nàn, Tuyết Dao ngái ngủ, nheo mắt lim dim đánh một giấc say sưa đến tận giữa trưa. Âm thanh ồn ào, tiếng bát đũa nồi niêu lẻng xẻng, tiếng băm băm chặt chặt vang lên trong bếp, tiếng cười nói xôn xao rộn ràng, tiếng dép lê quèn quẹt xuống nền nhà lôi Tuyết Dao sực tỉnh trong cõi mộng. Cặp mắt mơ màng ngơ ngác nhìn đám đông đi qua đi lại xung quanh nhà.

Hiếm khi có dịp tất cả thành viên trong gia đình sum họp đầy đủ, cùng nhau quây quần bên mâm cơm, Tuyết Dao chợt cảm thấy ấm lòng. Người phụ nữ trung niên đỏm dáng ngồi trông cháu trên ghế sofa, khoanh tay khép chân ưỡn ngực như quý bà thực thụ ấy là bác Thẩm. Chàng rể quý hóa, niềm tự hào của bác gái, ngồi ngay ngắn phía đối diện dán mắt vào màn hình điện thoại, rất thích khoe mẽ luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, mỗi lần theo vợ về quê đều ra vẻ làm điệu bộ như kiểu trái đất này phải quay xung quanh anh ta, chính là chồng chị Tiểu Nguyệt. Ở thành phố chức vị giám đốc đầy rẫy như con lợn con, nhưng khi chuyển về quê nó to tát đến nỗi làm bác Thẩm gặp ai cũng niềm nở như cuộn băng cát sét tua đi tua lại một bài hát “khoe con rể”. Người ta nói mẹ nào con nấy quả không sai, lối nói năng khoa trương phóng đại của chị Tiểu Nguyệt ắt hẳn được di truyền từ bác gái.

Người đàn ông nhiều tuổi nhất trong gia đình thư thái ngồi riêng ở góc nhà, ngẩng cao đầu đăm chiêu nhìn đám con cháu tất bật chuẩn bị cơm nước đấy là bác Trương, quý ông hết thời với cặp mắt nhăn nheo, làn da nhợt nhạt xô lại thành nếp gấp. Xe sang, tiền bạc vàng ròng xủng xiềng nhét đầy người, đó đã là chuyện của quá khứ rất nhiều năm về trước, giờ đây công việc làm ăn của bác trai lụi bại, nợ nần chồng chất, bán nhà bán xe cũng không đủ để trả nợ. Hôm nay là năm đầu tiên bác ta phải mua vé tàu về quê giống như bao người khác, thật đúng là chẳng ai đoán nổi chữ “ngờ”. Lục Tuyết Dao chứng kiến bức tranh cảnh đời chìm nổi sờ sờ trước mặt, tự nhìn lại mình lo xa không biết mai này sẽ đi đâu về đâu. Đời người là một chuỗi biến hóa khôn lường, người cầm lái phải chèo chống ra sao để vượt qua cơn sóng to gió lớn trước mắt.

Chẳng mấy chốc mà hết cả buổi chiều, bữa cơm gia đình ấm cúng thịnh soạn sắp sửa đi đến hồi kết. Lục Tuyết Dao thở phào biết ơn bác gái hôm nay không hề đả động hay nhắc đến cái tên Trịnh Tử Hằng, tươi tỉnh đi vào trong bếp chuẩn bị món tráng miệng. Lời lẽ dè bỉu, giọng điệu mỉa mai bạn trai mỗi lần cô nàng về quê làm Tuyết Dao không khỏi mệt mỏi chán chường. Bất ngờ có âm thanh lớn đập phá bát đĩa ầm ĩ ở ngoài phòng khách, con dao gọt hoa quả đang cầm tuột khỏi tay cô rớt xuống đất. Tuyết Dao chạy vội ra ngoài nhà, thấy bố cô và bác Trương bỗng dưng to tiếng cãi nhau kịch liệt. Bác trai nhất thời nóng nảy không làm chủ được mình, lia mạnh chiếc điện thoại vào tủ kính vỡ tan tành, mảnh thủy tinh vụn vỡ văng tung tóe nguy hiểm đầy sàn nhà, lời qua tiếng lại xảy ra xô xát.

“Chúng mày muốn tao chết có phải không? Được rồi, được lắm! Bố mẹ đã mất! Cái từ đường đấy không nói là nhường cho ai thì tao quản!”.

“Ruột thịt trong nhà anh còn nỡ lừa nhau. Mấy lần về quê van xin kể lể khổ sở, mọi người đều giúp anh. Việc làm ăn của anh lụi bại ai cũng thương cũng xót. Nhưng duy nhất việc anh đòi bán từ đường là không thể! Sẽ có quả báo đó!”.

“Từ đường là của mày à? Tao muốn bán thì bán!”.

Người nào người nấy toàn thân nồng nặc mùi rượu. Lần đầu tiên Tuyết Dao phải chứng kiến trận ẩu đả lớn như vậy diễn ra trong nội bộ gia đình, những lời lẽ nặng nề đay nghiến cố tình làm tổn thương nhau. Tuyết Dao nhìn bố, gương mặt ông hốc hác tiều tụy khổ sở vì lo nghĩ. Bỗng dưng nước mắt lưng tròng, đó là bữa cơm buồn nhất trong cuộc đời cô.

Mấy ngày trôi qua, cô gọi điện về cho mẹ, phía đầu dây bên kia, giọng nói của bà ấy ấm áp diệu kỳ, xoa dịu trấn tĩnh Tuyết Dao. Bà an ủi dặn cô không phải lo lắng gì cả, mọi chuyện trong nhà đã được dàn xếp ổn thỏa đâu vào đấy cả, cô đừng bận tâm. Tuyết Dao nhắm nghiền mắt thở ra nhẹ nhõm, bồi hồi nhớ lại đêm hôm ấy, cô khóc sướt mướt chui rúc trong lòng mẹ. Lời than thở thân tình của người phụ nữ từng trải kéo cô quay trở về hiện thực. Một năm trôi qua, số tiền nợ cũ vẫn còn đó, giờ bác Trương quẫn trí đến mức nằng nặc đòi bán đất từ đường. Cha cô nghe xong uất ức khuyên nhủ không được nổi cơn tam bành, nào ngờ bác Trương túng quá hóa liều động tay động chân, may mà anh em trong nhà lao vào can ngăn kịp thời, đợi bác bình tĩnh lại, mọi người cùng nhau khuyên giải cặn kẽ cho bác hiểu. Bác gái bình thường chanh chua là thế, không hiểu sao đúng thời khắc quan trọng lại thấu tình đạt lý khéo léo đến kỳ lạ. Bác Trương dần dần hạ hỏa, nghe xuôi xuôi tai, mỗi người đóng góp giúp đỡ bác một ít, viết cả giấy nợ ghi chép rõ ràng hẳn hoi, không thể cứ thế tiếp tay cho cái “động không đáy” ngang tàng nhà bác ấy được. Tuyết Dao giật mình quay sang hỏi bà: “Tiền gì vậy mẹ?”. Mẹ cô thở dài giải thích, năm ngoái bác Trương có về đây, kể lể khổ sở hỏi vay bố cô một khoản tiền lớn, hứa hẹn một hai tháng sau sẽ trả đủ, vậy mà đến giờ ngậm chặt tiền trong miệng không chịu nhả một đồng, bố mẹ cô cũng đã xác định sẽ bị mất trắng. Số tiền đó là toàn bộ mồ hôi nước mắt của cha mẹ tích cóp dành dụm để sau này xin việc, sắm sửa của hồi môn, tổ chức hôn lễ cho Lục Tuyết Dao. Ý nghĩ giúp đỡ Trịnh Tử Hằng lập tức tàn lụi. Về đến nhà, đã rất khó để mở lời, rất khó để có thể biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, lại càng khó hơn khi cố gắng tìm một lý do sao cho thuyết phục, cơ hội mong manh nhưng an toàn duy nhất, giờ muốn giúp đỡ Tử Hằng chỉ là có tâm nhưng tận lực rồi. Bà ôm cô vào lòng vuốt ve: “Con đừng yêu Tử Hằng nữa! Phụ nữ hơn kém nhau chỉ ở tấm chồng, yêu có thể sai nhưng kết hôn phải chọn đúng người. Mẹ không muốn con làm dâu nhà giàu, sướng thân nhưng khổ tâm. Con người cậu ta cũng tốt, nhưng Dao Dao à, còn phải hiểu rõ điều này, không có tiền cuộc sống sau này đừng nhắc đến hai từ hạnh phúc, lại càng không tồn tại tình yêu. Bố con cũng khổ tâm nhiều lắm rồi, đừng để ông ấy vì chuyện này mà bị dằn vặt thêm nữa. Mẹ chỉ mong sao con gái mẹ có một cuộc sống bình thường, yêu lấy một anh chàng bình thường...”.

“Vâng, con biết rồi!”.

“Biết mà bố mẹ nói mãi có thèm nghe đâu!”.

“Con chắc chắn sẽ bỏ anh ấy, giờ cứ yêu đã có làm sao?”.

“Sao lại không làm sao, say đắm nhau quá có trời mà bỏ được. Sống làm sao đừng để hối hận cả đời...”.

Đêm hôm ấy Lục Tuyết Dao trằn trọc không ngủ được, nghĩ rồi lại nghĩ. Trong lúc nói chuyện với mẹ, cô nghe thấy cả giọng ho khản đặc của bố. Ông rất thương cô, muốn cô chấm dứt với Tử Hằng nhanh ngày nào hay ngày ấy, vì ông sợ cô yêu quá sẽ cưới anh, ông sợ đứa con gái bé bỏng sau này số khổ. Thà ông nặng lời trách móc cô, còn hơn lạnh lùng không nói chuyện với cô câu nào. Con gái trưởng thành rồi như cánh chim cứ thế mà bay đi, không giữ chân được nữa. Ngày mà cô sẽ chia tay với Tử Hằng, đó là khi nào? Trong cuộc tình của cô và anh, người thiệt thòi nhất luôn luôn là Trịnh Tử Hằng, vì yêu phải một người con gái như cô.

Lục Tuyết Dao lấy đà hít mạnh một hơi thật sâu tràn trề hi vọng nộp hồ sơ vào mười công ty lớn nhỏ, thì cả mười công ty đều không nhận cô vào làm. Cô nàng thở dài buồn bã, cái họ cần là chiến binh thực thụ chứ không phải đứa trẻ non nớt vừa thoát kén chân ướt chân ráo chập chững hòa nhập xã hội. Vậy thì sinh viên mới tốt nghiệp, không có kinh nghiệm, chỉ bình thường như cô cứ thế đồng loạt thất nghiệp hết hay sao, phải dành cho tuổi trẻ cơ hội niềm tin thì mới có thể tạo nên được con người ưu tú thành đạt của ngày hôm nay chứ. Không có con đường nào bằng phẳng, vậy thì tại sao không cho cô một lần được đi trên đoạn đường chông gai gập ghềnh, để những người giống như cô biết khó khăn, vấp ngã mà trưởng thành. Tuyết Dao nhìn sang bạn cùng phòng Lâm Thiên Di, cô gái dường như chẳng bao giờ có ý định đi làm. Được bố mẹ hậu thuẫn, không biết là yêu chiều hay đang giết cô con gái quý hóa từ trong trứng nước. Chẳng hiểu sao một lần, cũng là lần cuối cùng Tuyết Dao nói chuyện thân tình với cô ta, tiện mồm bông đùa hỏi thử xem có cách nào kiếm được nhiều tiền nhanh chóng mà không phạm pháp hay không? Đương nhiên Lâm Thiên Di cười ngặt nghẽo coi cô như con ngốc, nếu thực sự có thì cả thiên hạ này chẳng ai nghèo. Lục Tuyết Dao gật đầu đá chân vào gầm ghế nở nụ cười ngu si lẩm bẩm: “Ừ đúng”. Lâm Thiên Di nhăn nheo khóe mắt gợi ý Lục Tuyết Dao đi Bar giải khuây thử xem, may mắn nhỡ đâu tóm được “của quý”. Cô nàng cười khẩy phẩy tay ham hố gì cho kham, nếu thật sự gặp được anh chàng công tử con nhà giàu có nào đó, xếp hàng đến già cũng không tới lượt mình, mục tiêu sống không lành mạnh ấy chỉ dành cho mấy kẻ thích mơ mộng bất tài đâm đầu vào. Suy nghĩ viển vông chỉ khiến cuộc sống của chúng ta càng trở nên đáng thương hơn mà thôi. Lục Tuyết Dao lại nghe nói làm phục vụ bàn ở những nơi giống như thế kiếm được khá nhiều tiền, nhưng đó cũng là chỗ ẩn chứa nhiều mặt khuất tăm tối của xã hội, những điều mà chúng ta chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Cũng không ít lần ý niệm thử làm việc ở đó thoáng qua trong đầu Tuyết Dao, “sai lầm một lần hỏng cả một thế hệ”. Thứ thế giới khác biệt cô chưa từng tiếp xúc, cũng không muốn nó một lần dính líu đến cuộc đời mình. Liệu cô có quá quan trọng hóa vấn đề hay không, nhưng sự thật Tuyết Dao hoàn toàn không có đủ dũng khí đặt chân tới những nơi phức tạp tương tự. Nhưng rốt cuộc, cô nàng cũng nhắm mắt nhắm mũi cho qua, thử nếm mùi người lớn lấy lệ một lần trong đời, lại còn thiếu suy nghĩ dại dột đến mức đơn độc tự đi một mình.

Lâm Thiên Di, cô gái muốn công việc có công việc, muốn xe có xe, muốn nhà riêng có nhà riêng, hết tiền lại lóc cóc tìm về ngửa tay xin xỏ cha mẹ. Gia đình Thiên Di không quá giàu có, nếu so với cậu ấm cô chiêu sinh ra được ngậm thìa vàng từ trong bụng mẹ, Tuyết Dao và Thiên Di chỉ như hạt bụi li ti nhỏ nhoi bay nhởn nhơ dưới chân núi sừng sững đứng chắn ánh mặt trời mà thôi, sự thật nó chênh lệch khủng khiếp như vậy đấy.

Chật vật vất vả trong quá trình kiếm tìm việc làm, Tuyết Dao buồn bực ủ rũ ngồi tự kỷ một góc nơi quán cà phê vắng khách. Dương Phong Hy đẩy cửa bước vào, Lục Tuyết Dao đứng hình chạm mặt anh ta. Cô lo sợ một lần nữa bản thân sơ ý lỡ tay không kiềm chế được, lại làm điều gì đó đắc tội với Phong Hy, tội danh “sàm sỡ” lần trước Dương Phong Hy gán cho cô nghe sao mà oan ức quá.

Tuyết Dao lịch sự tiến lại gần: “Quý khách dùng gì ạ?”.

Gương mặt vờ vịt lạnh như tiền gõ ngón tay lộp cộp theo nhịp lên mặt bàn: “Ở đây có sinh tố hoa quả không?”.

“Có ạ!”.

Anh ta cười nhếch mép: “Vậy thì cho anh một cốc sinh tố thanh long bỏ hạt”.

Cô nàng há hốc mồm ngẩn ngơ không biết đối đáp như thế nào: “Xin lỗi cái đó... Cửa hàng chúng tôi...”.

Đúng lúc ấy cô bạn gái quyến rũ của Phong Hy nhẹ nhàng xuất hiện hôn lên má anh ta cất giọng lảnh lót: “Cho chúng tôi hai cốc cà phê”.