Bước vào thế giới của anh - Chương 06

Gương mặt hằm hằm nặng nề lẳng lặng vào bếp từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Trịnh Tử Hằng nghe thấy tiếng động cũng bật dậy lẽo đẽo đi theo sát chân cô không rời nửa bước. Cứ mỗi lần anh ta chuẩn bị mở miệng, Tuyết Dao lơ là vờ không nghe thấy, làm công việc thường nhật cắt ngang lời anh ta, coi như Trịnh Tử Hằng không hề tồn tại.

“Này, em có thể từ từ một chút được không? Anh đã... À... Ừm... Suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối qua. Xem này, mọi thứ không giống như em nghĩ đâu, chỉ là... Chỉ là... Từ từ đã, nghe anh nói đi, được chứ!... Này, anh đang cố nói chuyện với em đấy!”.

“Xin lỗi cho em qua. Em đang rất vội, em không thể đi làm muộn được!”.

Trịnh Tử Hằng buông thõng cánh tay bất lực vô hình thừa thãi đứng trước mặt Tuyết Dao.

“Em có thể dừng... Em có thể dừng lại một chút để nghe anh nói được không?... Trời ơi, Lục Tuyết Dao em có vấn đề gì vậy? Anh xin lỗi được chứ?”.

“Xê ra!”.

Trịnh Tử Hằng to tiếng: “Dừng lại!”.

Lục Tuyết Dao ngoảnh đầu im lặng nhìn anh, chậm từng bước lại gần trợn trừng cặp mắt gắt gỏng giận dữ quát lên: “Cái gì? Anh muốn nói cái quái gì thì nói nhanh lên! Em muộn rồi!”.

Tử Hằng kinh ngạc lúng túng ấp úng: “Ừ, anh... Anh chỉ nghĩ là... Chuyện là...”.

“Em đi ngay đây!”.

“Anh xin lỗi vì đã to tiếng. Anh biết em đang rất bận, anh xin lỗi vì đã phiền em. Ừ, anh, anh hiểu rồi, anh hiểu. Chúng ta sẽ nói chuyện khi em trở lại, công việc tất nhiên là quan trọng hơn”.

Lục Tuyết Dao quay phắt nhắm nghiền cặp mắt cắn môi không chịu nổi thêm được nữa, phát cáu nhưng vẫn bình tĩnh trả lời rành mạch rõ ràng từng từ: “Anh sẽ không ở đây khi em quay trở lại, ý em là, phải, em thực sự muốn thế đấy. Em muốn anh biến đi! Em muốn anh cút đi cho khuất mắt em, ngay bây giờ! Anh có hiểu tiếng người không Trịnh Tử Hằng, hay là anh đang giả ngốc?”.

Trịnh Tử Hằng cười khẩy chua chát nhún vai gật đầu lia lịa: “Được thôi, phải! Phải, em đã quyết định rõ ràng rồi, tốt cho em! Đợi khi nào em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp! Anh đợi... Anh sẽ đợi!”.

“Trịnh Tử Hằng! Anh có vấn đề về nghe hiểu à? Em muốn anh biến đi!”.

“Ừ em nói rõ lắm rồi! Anh sẽ đi, được chứ!”.

Lâm Thiên Di mở cửa phòng bước ra, tự tiện xen vào cuộc hội thoại của cô và anh như thể mọi thứ vẫn chưa đủ loạn, môi trên cong lên thờ ơ vô tội tỏ vẻ chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Bộ dạng thản nhiên nhúp vài cọng khoai tây bỏ vào miệng của Thiên Di làm Tuyết Dao ngứa mắt. Một đứa bất tài vô dụng đú đởn bẩn tính, Lục Tuyết Dao lườm nát khuôn mặt ấy hy vọng đống thức ăn trên bàn sẽ tắc nghẽn trong cổ họng của cô ta, cạnh cái bao cao su mồm trơ trẽn.

Đợi Tuyết Dao đi khỏi, cô ta bẽn lẽn lại gần Trịnh Tử Hằng, thở vào tai anh giọng nói quyến rũ đầy mê hoặc: “Cô ta đâu thèm quan tâm làm như tất cả mọi tội lỗi đều từ anh mà ra. Lúc nào cũng đáng ghét, cằn nhằn như một bà già khó ở, vậy mà anh cũng chịu được nó. Bạn trai? Người yêu? Anh có bao giờ nghĩ những từ đó có ý nghĩa với anh hơn với nó chưa? Nó đối xử với anh cứ như thể anh là vấn đề, là một loại bệnh tật nan giải thầm kín khó chữa bị hắt hủi kỳ thị, một nỗi nhục mà nó phải che giấu. Sau tất cả những gì anh làm vì nó, và nó gạt anh đi như thể anh là người lạ. Chỉ có em hiểu anh, và cho anh thứ anh muốn, tiền, tình yêu, công việc hiện tại... Anh biết không, lẽ ra nó phải chăm sóc anh, yêu thương anh. Nên có người làm vậy, sau tất cả những gì anh đã trải qua. Trịnh Tử Hằng, làm ơn hãy nhìn vào mắt em. Và nói với em rằng anh cũng nghĩ như thế!”.

“Tránh ra!”.

“Thứ mà cô ta không thể, nhưng em thì có thể. Cơ thể này, thân xác này...”.

“Anh không cần!”.

“Sao? Anh không cần ư?”.

Lâm Thiên Di cười khẩy trông theo bóng dáng Trịnh Tử Hằng khuất xa khỏi tầm mắt. Một người theo chủ nghĩa an toàn, sống vật vờ như tu nữ, giả bộ làm đóa hoa sen trắng ngây thơ trong sáng nhưng trong đầu thực ra chỉ toàn bùn đen tanh tưởi, đời nào cô ta chịu trao thân cho Trịnh Tử Hằng khi mà chẳng bao giờ có ý định cưới anh ta. Lâm Thiên Di lại cười đắc ý. Tình yêu đối với người đàn ông không thể tách rời nhu cầu thể xác, những ham muốn khát khao bị kìm hãm chỉ càng kích thích lung lay hai chữ “chung thủy” gò bó có tiếng mà không có miếng. Muốn trói chặt tâm trí của anh ta bằng thứ tình yêu đơn giản ngây thơ thuần khiết vớ vẩn đó ư? Trái tim thiếu nữ nhạy cảm của Lục Tuyết Dao bị đâm sau lưng một nhát đau đớn, nó sẽ không thể lành lặn thêm một lần nữa.

Tuyết Dao không về nhà, cả đêm Trịnh Tử Hằng chờ đợi cô mỏi mòn bên cửa sổ. Ngày hôm sau anh ta lại đến, Lâm Thiên Di nhàn hạ thảnh thơi đặt cốc nước ép trái cây xuống mặt bàn, chép miệng chua xót ôm lấy bờ vai anh ta.

“Tuyết Dao đâu?”.

Lâm Thiên Di thủ thỉ yếu ớt: “Cô ta không về nhà”.

“Chết tiệt!”.

“Xem kìa! Anh tự nhìn lại mình đi, nó dắt mũi anh giống hệt như với mọi người khác. Em biết cả trăm đứa như nó, giả vờ là thiên thần, món quà bé nhỏ được chúa trời ban xuống, chơi bài ngượng ngùng yếu đuối dễ bị tổn thương chỉ để lũ đàn ông, những gã khờ khạo như anh khô héo chờ cả đêm bên cửa sổ. Còn anh đối với nó chỉ là thứ rắc rối phiền phức! Bảo em sai đi vì em đã thấy cách nó đối xử với anh, Tử Hằng ạ! Nó không yêu anh nhiều như em yêu anh đâu”.

Trịnh Thử Hằng hất văng bàn tay nõn nà trắng trẻo của Lâm Thiên Di ra khỏi người mình, dồn nén cơn tức giận xuống lòng bàn tay nắm chặt đấm mạnh lên tường rồi quay người bỏ đi.

Lục Tuyết Dao bơ phờ ủ dột ngồi trông quán cà phê. Cả đêm rét mướt cô co ro xoa tay nằm bệt trên mặt bàn, toàn thân ê ẩm đau nhức cổ mỏi rã rời, một đêm không ngủ mà cảm giác cứ như thức trắng hai đêm. Trịnh Tử Hằng tìm đến chỗ cô nàng làm việc, âm thầm lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của Tuyết Dao kế bên cửa hàng đối diện. Đợi Lục Tuyết Dao tan làm, anh ta thậm thụt lén lút đi theo sau.

Ngoài trời tối đen như mực, Tuyết Dao mặc chiếc váy xanh thướt tha leo lên chiếc xe ô tô đỗ ngay gần đó. Trịnh Tử Hằng vội vã bắt taxi nhanh chóng đuổi theo sát nút.

Chiếc Koenigsegg Trevita đỗ lại ở phía trước, Dương Phong Hy và Lục Tuyết Dao bước xuống xe lững thững dạo quanh khu phố không người. Gánh nặng dài ra theo mỗi tiếng chân cô bước, Lục Tuyết Dao bắt đầu cảm thấy dần quen với con người đi bên cạnh. Dương Phong Hy điềm đạm ân cần giống như một khía cạnh khác của tính cách. Gương mặt bần thần không ngừng nghĩ đến Trịnh Tử Hằng mà buồn bã, muốn trút bỏ thật nhiều phiền não mà chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Suy nghĩ quá nhiều nhưng đến lúc nói ra lại chẳng được bao nhiêu. Lục Tuyết Dao nhoẻn miệng cười gượng gạo khe khẽ thở dài ngân nga. Bỗng dưng có giọng nói thân thuộc vang vọng sau lưng réo rắt gọi tên cô, Tuyết Dao xoay người nhìn lại giật mình ngỡ ngàng bắt gặp Trịnh Tử Hằng.

“Lục Tuyết Dao!”.

Trịnh Tử Hằng nắm chặt bàn tay cô giật mạnh Tuyết Dao ngã bổ nhào về phía anh ta. Hai mắt mở to bất động ngơ ngác để mặc Trịnh Tử Hằng tự ý xềnh xệch lôi kéo mình đi ngang qua khuôn mặt sững sờ đành lòng xem cuộc vui của Dương Phong Hy. Lục Tuyết Dao đau đầu bối rối lâm vào tình huống khó xử.

Dương Phong Hy đăm chiêu suy tư xen lẫn âu lo ngồi trong ô tô chờ đợi.

Lục Tuyết Dao đối mặt Tử Hằng, trái tim vừa nhói vừa đau xót. Khi yêu cảm thấy đối phương dễ thương tốt đẹp, giờ nhìn nhau chỗ nào chỗ nấy cũng là chướng mắt. Trịnh Tử Hằng cười khẩy giơ ngón tay vuốt nhẹ làn da trắng trẻo của Lục Tuyết Dao từ trán xuống cằm, dừng lại bên chiếc cổ thon thả mân mê.

“Trò giả nai này phải sớm chấm dứt thôi em!”.

“Ý anh là gì?”.

Trịnh Tử Hằng cay nghiệt nói từng lời khó chịu như muốn đấm vào cổ họng.

“Em bị lãnh cảm à, hay trước đây có thằng biến thái nào đã thò ngón tay vào trong váy em mân mê sờ soạng nên mới khiến em không thích chuyện đó đến vậy?”.

“Anh nên cẩn thận với lời nói của mình. Đừng để phải hối hận!”.

“Anh không hối hận. Thậm chí anh còn đang rất vui vì được chứng kiến chủ nhân của tấm màng trinh danh giá cuối cùng của nước ta, hẳn là em vinh dự tự hào lắm!”.

“Anh câm mồm đi!”.

“Sao? Không đúng à? Lục Tuyết Dao, em đừng ở đấy mà tỏ vẻ thanh cao với anh. Thằng ngồi trong xe ô tô kia, nó cho em bao nhiêu? Nó nhét tiền vào ngực em phải không? Nó đã làm gì em? Nói!”.

Trịnh Tử Hằng phát điên, máu trong người dồn lại cuồn cuộn như dòng dung nhan sôi sục nóng hừng hực sắp sửa phun trào. Anh ta hét vào mặt cô nàng ai oán giận giữ. Tuyết Dao lau vội nước mắt, nghẹn giọng không nói nên lời. Tử Hằng lấn tới đay nghiến xoáy sâu buông lời cợt nhả hành hạ tâm can cô. Từng lời nói sắc bén dằn vặt cứ thế nhát một đâm lên trái tim giãy dụa đau đớn vì thương tổn.

“Nó chạm vào em chưa? Nó nhét vào người em bao nhiêu tiền để em đi với nó, anh sẽ trả em gấp đôi, gấp ba...”.

Một cái tát “bốp” như trời giáng hằn đỏ bên má trái của Trịnh Tử Hằng. Lục Tuyết Dao mắt đỏ au như thau lửa phẫn nộ, sống mũi cay xè, gằn giọng khó khăn nhả từng từ.

“Anh mò đến bậc cửa nhà em từ cuộc sống bẩn thỉu tầm thường. Anh có bán tất cả bộ phận trên cơ thể cho lũ người đang hấp hối khổ sở thèm thuồng sống đến phát điên trong bệnh viện, để anh kiếm được thật nhiều tiền, cũng đừng hòng...”.

“Em cứ nói như thể em vô tội! Luôn như vậy, đúng thế, luôn là như vậy. Anh đã nhìn thấy thằng khốn đó cùng em ở trong phòng thay đồ của trung tâm thương mại, ngón tay nó chạm vào lưng em hả hê sung sướng. Thậm chí em còn từng hôn nó. Em đâu có yêu anh”.

Trịnh Tử Hằng bật cười mỉa mai.

“Mà thực ra... Anh cũng ngủ với Thiên Di lâu rồi!”.

“Em không yêu anh? Năm năm rồi em không yêu ai, nhưng em đã quyết định chọn anh dù biết nó sẽ chẳng đi đến đâu. Có biết bao nhiêu người tốt hơn anh ở ngoài kia nói yêu em, tán tỉnh em, em bỏ ngoài tai để đâm đầu vào yêu anh. Em không hối hận, nhưng giờ đây em thực sự hối hận. Anh dám lấy lý do vô lý nực cười ấy để biện hộ cho hành động kinh tởm của mình. Đứng chỗ này nói với em những lời lẽ mà cả đời này em không tưởng tượng nổi. Thật chẳng ngờ mấy thứ ghê sợ đó lại phát ra từ chính miệng anh… Trịnh Tử Hằng chúng ta kết thúc đi!”

Một phút... Ba phút... Bốn phút sau...

“Rốt cuộc tất cả mọi thứ xảy ra, em chỉ chờ đợi cơ hội để nói ra câu đó phải không? Sai ở đâu rồi anh sẽ sửa”.

Nước khẽ ứa ra hai bên khóe mắt.

“Không kịp rồi! Niềm tin cả anh và em đều không có thì sửa như thế nào, nghi ngờ nhau cả đời mà sống hay sao? Anh đi đi!”.

“Ừ, được thôi, anh đi! Con khốn nạn giả tạo!”.

Trịnh Tử Hằng nói xong câu đó dứt khoát quay lưng bỏ đi, bước nhanh được một đoạn, anh ta mỉm cười xoay người vòng lại đứng trước mặt cô.

“Đó thực sự là điều em muốn”.

Lục Tuyết Dao bặm môi gật đầu.

“Em đúng là đồ ích kỷ. Trên đời này chẳng có ai cần em đâu. Bởi vì em vốn dĩ chẳng hiểu tình yêu là gì, cũng không biết trân trọng người khác. Em vĩnh viễn sẽ không có được hạnh phúc, không bao giờ có thằng nào thật lòng với em cả. Lục Tuyết Dao em có biết không, yêu phải em khó chịu như có cái nhọt ở dưới mông. Đồ khốn kiếp!”

Tuyết Dao thất thần câm lặng trước câu nói thẳng thừng của Trịnh Tử Hằng. Tình cảm của cô và anh, chỉ cần đơn giản một chữ “ừ” là kết thúc tất cả. Tại sao?

Mọi thứ sụp đổ, toàn thân Tuyết Dao chết lặng. Đầu óc ong ong quay cuồng, bóng lưng cô độc lầm lũi trong bóng tối hoang mang không biết nên đi đâu về đâu. Giọng nói điệu cười mỉa mai của Trịnh Tử Hằng âm vang xung quanh đinh tai nhức óc, cứa sâu vết thương thêm rỉ máu. Cô không hề ổn một chút nào, có lẽ cô và Tử Hằng chưa thực sự hiểu nhau, có lẽ do cô đã mong đợi đòi hỏi quá nhiều. Là do vội vã nên nắm nhầm một bàn tay, hay bản thân cô thực sự vốn chẳng biết tình yêu là gì? Cho đến khi anh ta đập tan hết tất cả, để cô trốn chạy trong sự sợ hãi. Giờ đây anh ta lại tìm đến cô hóa ra chỉ để xé nát con tim này và phá vỡ lời hứa của mình. Lời lẽ ấy khiến Tuyết Dao chết nghẹn. Cô bơ vơ lạc lõng như đống giấy vụn vò nát bị vứt chỏng chơ bên vệ đường. Những lời nhẫn tâm xúc phạm nặng nề đó thốt ra từ chính miệng anh ta vì thế càng trở nên nghiêm trọng hơn. Là ai mới bỏ rơi ai?

Bóng dáng Dương Phong Hy thấp thoáng trong xe. Tuyết Dao nhìn thấy tia sáng dìu dịu. Con người này tốt nhất không nên dây dưa vào làm gì, nhưng cảnh tượng nhơ nhuốc dơ bẩn của Trịnh Tử Hằng và Thiên Di chợt hiển hiện. Cơ thể tái tê nhức buốt run rẩy như băng lạnh từng bước tiến lại gần Phong Hy. Sự trống trải lạnh lẽo mênh mang kịp thời bắt lấy tấm phao cứu sinh phía trước. Lay lắt sắp lụi tàn như ngọn đèn dầu trước gió, giờ đây cô chẳng khác nào con thiêu thân lao mình vào đốm lửa. Thái độ Trịnh Tử Hằng khiêu khích đầy thách thức. Chơi với lửa thật muốn bỏng tay. Âm thanh công kích văng vẳng lặp đi lặp lại thôi thúc giục giã.

“Em bị lãnh cảm à? Tấm màng trinh danh giá? Biến thái? Giả nai ư? Mà thực ra... Anh cũng ngủ với Thiên Di lâu rồi!”.

Dương Phong Hy lo lắng sốt sắng hỏi: “Em không sao chứ?”.

Lục Tuyết Dao mở toang cánh cửa xe cắt ngang câu nói xã giao, leo lên người Dương Phong Hy bất ngờ hôn anh ta. Hơi thở nồng nàn bỏng giẫy như than đỏ, hai chân táo bạo chủ động khóa chặt lấy vòng eo. Cặp mắt mở to trợn ngược kinh ngạc, cô gái làm anh ta không kịp trở tay với phản ứng đường đột khó tin của cơ thể, cứ thế dần dần khép lại chìm đắm trong làn môi mềm mại dịu dàng thành thục. Ngón tay thon dài đồng điệu cùng nhịp tim hối hả vuốt nhẹ từ má di chuyển chầm chậm xuống phía dưới, động chạm đến ngực cô. Tuyết Dao chợt khựng lại gục đầu vào vai anh ta bật khóc dữ dội. Phong Hy vòng tay ôm trọn lấy cơ thể đang thút thít nức nở ấy vào trong lòng.