Bước vào thế giới của anh - Chương 08

Phong Thiên vội vàng quay đầu xe đuổi theo cô gái lạ. Chiếc ô tô đen vụt qua bất thình lình chắn ngang trước mặt Lục Tuyết Dao.

“Khoan đã!”.

Cậu ta bất ngờ giấu nhẹm chiếc điện thoại vào trong túi áo, đầu óc trống rỗng, miệng ngập ngừng ấp a ấp úng.

“Ban nãy, cái đó lúc mình… Bạn có trông thấy?”.

Lục Tuyết Dao lắng nghe lời nói khó hiểu của chàng trai trẻ, cặp mắt ngước nhìn màu tóc bạch kim nổi bật cùng chiếc quần bò đen rộng xẻ rách tả tơi, sắc mặt mang khí lạnh phảng phất. Cậu ta quay mặt vu vơ trông ra cánh đồng hoang vu rộng lớn, lảng tránh cái nhìn e ngại thận trọng từ cô. Giọng nói âm vang sang sảng đập vào sự tĩnh tại im lìm buổi sớm.

“Ý mình muốn hỏi là cậu tên gì?”.

“Nếu không có chuyện gì thì mình đi trước đây, tạm biệt!”.

“Đợi chút!”.

Dương Phong Thiên túm chặt lấy đuôi áo sau lưng cô giật mạnh. Lục Tuyết Dao bị bất ngờ mất đà loạng choạng ngả người về phía sau. Cô nàng chau mày khó chịu hất cánh tay Phong Thiên ra khỏi người mình, từ trước tới nay Lục Tuyết Dao chưa từng gặp người con trai nào lại thô lỗ bất lịch sự đến thế. Chàng thanh niên nhoẻn cười len lén đưa mắt ngắm nghía khuôn mặt trái xoan khả ái đụng phải cái nguýt lườm dữ dội từ cô, Phong Thiên bối rối ngoảnh đi. Dương Phong Thiên chưa bao giờ nghĩ chỉ đơn giản hỏi tên một người cũng có thể khiến cho tâm can hồi hộp đến vậy: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu thuộc nhóm máu gì? Cậu sinh chòm sao nào? Trong nhà có mấy anh chị em?”.

Lục Tuyết Dao lắc đầu, vừa đi khỏi ngay lập tức thay đổi thái độ miệng bực mình lẩm bà lẩm bẩm: “Bệnh thần kinh!”.

Cậu thanh niên hững hờ nhìn nheo bóng người dần tan biến trong làn sương dày phảng phất, gió lạnh lùa qua hai bên tai tái tê rét buốt: “Chết tiệt! Thiệt tình!”. Dương Phong Thiên thong thả bước lên ô tô ngón tay thon dài đùa nghịch xoay xoay chiếc điện thoại cũ, vẻ mặt trầm tư. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cậu ta cố gắng mở nó ra chỉ để tìm kiếm địa chỉ hoặc cái gì đó có thể giúp bọn họ gặp nhau thêm lần nữa. Màn hình không khóa, ai dè lại vô tình nhìn thấy khá nhiều thứ kỳ cục, nếu cô ấy chẳng may phát giác ra cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ hay gì đâu vì thực sự nó khá dễ thương. Cặp mắt trong vắt sâu thẳm nghiêm túc chăm chú quan sát từng bức ảnh cẩn thận để ý dòng ghi chú phía dưới, khóe môi cong lên đầy vẻ thích thú. Dương Phong Thiên không muốn xâm phạm quyền riêng tư của người con gái lạ, nhưng rồi ma xui quỷ khiến tò mò thế nào cậu ta bất giác mở ra mạng xã hội của cô nàng ra coi thử: “Chà, không hề theo dõi mình! Cũng không theo dõi bất kỳ nam ca sĩ nổi tiếng nào!”. Toàn bộ danh sách vỏn vẹn chưa đầy năm mươi người đều là nữ: “Chẳng lẽ cô ta lại là gái đồng tính! Không thể nào!”. Môi trên nhếch lên nở nụ cười tinh quái trượt ngón tay tự nhấn nút theo dõi mình.

Lục Tuyết Dao lên thành phố mới có vài ngày mà đã xảy ra thật nhiều chuyện. Bỗng dưng nhớ đến lời nhắc nhở của Dương Liễu Giai mấy ngày trước cô nàng khe khẽ thở dài. Buổi dạ tiệc Masquerade night chuẩn bị diễn ra sau bốn tuần lễ nữa, trang phục cũng đã được Liễu Giai chuẩn bị chọn mua từ trước. Lục Tuyết Dao không thích những nơi tiệc tùng ồn ào, lần này chịu xuất hiện vì nghe tin Hàn Tử Y cũng tới. Hàn Tử Y, Liễu Giai là hai cô bạn thân thiết nhất của Tuyết Dao từ hồi trung học. Những năm tháng đẹp đẽ khi xưa ba con người ấy may mắn gặp gỡ cùng nhau trở thành tổ hợp ăn ý không thể tách rời. Sau khi tốt nghiệp trải qua kỳ thi đại học quan trọng trong cuộc đời, giờ đây mỗi đứa một phương theo đuổi giấc mơ hoài bão của riêng mình nhưng vẫn thường xuyên giữ gìn liên lạc. Buổi tiệc sắp tới dịp hội ngộ đồng đảng cốt cán Tuyết Dao mong mỏi ngày đó đến thật nhanh, một phần lại muốn nó chầm chậm tới.

Dương Phong Thiên mở nguồn điện thoại. Một tràng tin nhắn dài liên tiếp hiện ra, Phong Thiên vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Động thái im lặng ấy càng khiến Lục Tuyết Dao lo âu. Những ngày kế tiếp, bưu phẩm của Liễu Giai được gửi đến, là một bộ đồ hàng hiệu cực kỳ đắt tiền. Lục Tuyết Dao vui buồn lẫn lộn ôm chặt chiếc váy nửa muốn nhận nửa không. Nó thực sự tiêu tốn rất nhiều tiền vượt xa khả năng xoay xở của cô, nhưng lại đẹp ngoài sức tưởng tượng. Dương Liễu Giai quả nhiên có con mắt tinh tường, Lục Tuyết Dao xót xa bắt đầu lên kế hoạch thắt chặt chi tiêu trong những tháng tới. Đó cũng là một vấn đề nan giải nghiêm trọng, đang yên đang lành bỗng dưng phải ăn uống dè dặt tiết kiệm khổ sở, cái gì cũng cảm thấy thiếu thốn chỉ vì một buổi tiệc. Cô nàng nhẹ nhàng trấn tĩnh bản thân rồi sẽ ổn cả thôi, vì một bộ váy đẹp mọi thứ đều xứng đáng.

Tiếng nước chảy róc rách trắng xóa bốc hơi nghi ngút. Dương Phong Thiên nhắm nghiền mắt ngâm mình hưởng thụ bên trong chiếc bồn nước nóng tỏa khói tràn ngập bọt xà phòng. Chợt có tiếng chuông gọi đến phát ra từ chiếc điện thoại kia. Cánh tay lười động đậy vươn dài với tới vật dụng nhỏ bé ầm ĩ: “Lại là cô ấy!”. Dương Phong Thiên chần chừ không dám nhấc máy. Chuông reo gắt gỏng không ngừng, cậu ta chập chạp nhấn ngón tay trả lời. Phía đầu dây bên kia giọng nói dịu nhẹ trầm thấp ngượng ngùng cất lên: “A lô”.

Vừa nghe thấy thứ âm thanh êm êm ấy Dương Phong Thiên bỗng dưng giật mình tim đập loạn xạ mất bình tĩnh dập máy đột ngột.

Lục Tuyết Dao chưa kịp vui mừng thì cơn giận giữ đã ùn ùn kéo tới, cô nàng tiếp tục gọi.

Chuông vang lên rất lâu, cuối cùng rồi Phong Thiên cũng chịu bắt máy lần thứ hai. Lần này đến lượt Lục Tuyết Dao im lặng, phía bên kia cũng trở nên im lặng. Bầu không khí ngột ngạt đến kì lạ. Cô nàng bất giác ho nhẹ một cái rồi vào thẳng vấn đề.

“A lô”.

Dương Phong Thiên cũng chậm rãi trả lời: “A lô”.

“Xin lỗi cho mình hỏi chút. Có phải lần trước bạn cầm nhầm điện thoại của mình không?”.

“Phải”.

“May quá! Vậy bạn có thể trả lại cho mình không?”.

“Ừm”.

“Vậy khi nào bạn đổi lại cho mình?”.

Dương Phong Thiên ngập ngừng suy nghĩ: “Chiều thứ sáu được không?”.

“Được. Mấy giờ?”.

“Ba giờ”.

Giọng cậu ta chợt chậm lại: “Tuyết Dao này!”.

“Ừ”.

Lục Tuyết Dao kinh ngạc thầm nghĩ trong đầu: “Tại sao cậu ta lại biết tên mình?”.

“Bạn khỏe không? Hy vọng rằng bạn vẫn khỏe!”.

“Ừ, mình khỏe”.

“Tớ cá là ngoài đời bạn còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều”.

Vừa dứt lời đầu dây bên kia bỗng dưng câm lặng vài giây.

“Cậu đã tự tiện xem điện thoại của mình?”.

“Không có, tớ chỉ nhìn thấy tấm hình nền bên ngoài của bạn thôi!”.

“Thật chứ?”.

“Thật!”.

“Vậy thì tốt”.

Dương Phong Thiên tiếp tục ngân nga: “Ước gì tớ có thể ra ngoài chơi với bạn vào một lúc nào đó. Nhưng chắc là bạn trai của bạn sẽ không thích điều đó đâu!”.

“Mình chưa có bạn trai”.

“À, vậy sao. Nếu bạn chưa có thì xin phép cho tớ một chỗ nhé!”.

Một làn gió rờn rợn khẽ thổi nhẹ sau gáy làm rét buốt cả sống lưng, Lục Tuyết Dao rùng mình lẩm bẩm: “Thằng điên!”.

Dương Phong Thiên lặn xuống làn nước ấm đắm chìm trong sự hả hê sung sướng. Người dễ thương, giọng nói cũng thật dễ thương. Đôi bàn tay ngoi lên mân mê món đồ cũ đầu óc lâng lâng bay bổng. Đang cao hứng, Phong Thiên sơ ý trượt tay, chiếc di động rơi tõm xuống bồn nước nóng. Cậu thanh niên tá hoả vội vàng nhặt lên mở máy không thấy lên nguồn liền đứng dậy tức tốc chạy đi tìm máy sấy tóc, tất cả chỉ khiến cho nó càng trở nên tệ hại hơn mà thôi. Ngay sáng hôm sau, Dương Phong Thiên nhờ người mang ra cửa hàng sửa hộ. Thật không may trong lúc qua đường chị trợ lý bất cẩn đánh rơi xuống đất, một chiếc xe mô tô vụt qua cán nát tan tành chiếc điện thoại xấu số, giờ đây nó đã thực sự trở thành “phế vật” rồi. Lần này, không biết phải ăn nói thế nào với cô gái ấy?

Thời gian cứ thế trôi đi, buổi chiều thứ sáu, Lục Tuyết Dao đúng hẹn đứng đợi Dương Phong Thiên trước cổng công viên, cậu ta không tới. Cô nàng nhẫn nại chịu khó tiếp tục chờ đợi.

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa, Tuyết Dao cố gắng liên lạc nhưng Dương Phong Thiên đều tắt máy.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Phong Thiên từ trong xe ô tô bước xuống lòng đường tiến về phía Lục Tuyết Dao. Cô vẫn đang nhẫn nại đứng chờ, trong lòng vừa tức vừa lo lắng không yên.

Cậu thanh niên với làn da trắng toát, mái tóc đen ướt đẫm lấm tấm nước nhỏ giọt, đôi mắt rất sâu và sáng, Tuyết Dao liếc nhìn con người đó hoàn toàn không nhận ra. Phong Thiên im bặt lẳng lặng đứng bên cạnh cô nàng. Tuyết Dao hậm hực khe khẽ thở dài thầm nghĩ: “Mưa to thế này chắc cậu ta không tới. Không tới cũng không thèm thông báo một tiếng. Một con người vô kỷ luật, vô trách nhiệm, thất tín bội ước!”. Cô bặm môi nhìn lên bầu trời đục ngầu liều mình lao xuống đường lớn. Dương Phong Thiên thấy thế liền vội vã đuổi theo bắt lấy cánh tay cô giật mạnh về phía mình. Lục Tuyết Dao ngỡ ngàng xoay người lại, chiếc ô trên tay Phong Thiên bật mở che chắn trước mặt cô.

“Cậu?”.

Không gian căng thẳng bao trùm, Lục Tuyết Dao cảm nhận bàn tay lạnh ngắt run lẩy bẩy thiếu tự tin chạm vào người mình, ánh mắt cô dịu dàng.

“Không cần đâu! Cậu cứ dùng đi!”.

Dương Phong Thiên ngẩn người. Cô he hé môi cười: “Không sao, mình có cặp sách che rồi. Cậu cứ giữ lại ô mà dùng! Cậu thật tốt, cảm ơn!”. Dứt lời Tuyết Dao đẩy tay cậu thanh niên, bước chân thoăn thoắt lầm lũi đi dưới vệt nước trắng xóa phủ kín. Đôi mắt mông lung lo âu nhìn xuyên qua màn mưa tìm kiếm dáng người cao gầy cùng mái tóc màu bạch kim nổi bật như bước ra từ trong truyện tranh. Một tiếng thở dài não nề đượm buồn hòa vào dòng nước xối xả như thác đổ.

Ở đầu bên kia, cậu thanh niên đang lặng lẽ quan sát. Chiếc di động im ắng trong túi bất chợt đổ chuông, Lục Tuyết Dao vui buồn lẫn lộn cố gắng kìm nén dòng cảm xúc dâng trào trong cơ thể, bình tĩnh lấy lại giọng nói. Sự trầm lặng nghẹn ngào toát ra từ cả hai phía cảm giác như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của đối phương cùng tiếng nước róc rách chảy. Âm thanh rất bé rất trầm mặc cất lên nhưng cũng đủ để Tuyết Dao hiểu ra: “Xin lỗi!”.

Lục Tuyết Dao lặng người, lạnh lùng hỏi: “Tại sao lại phải xin lỗi?”.

Dương Phong Thiên chậm chạp trả lời: “Chiếc điện thoại của bạn tôi lỡ tay làm hỏng rồi!”.

Lục Tuyết Dao không nói gì, tiếng thở dài nặng nề ấy lại vang lên bên tai: “Anh sẽ đền cho em một chiếc khác tốt hơn”.

Trong đầu cô lúc này ong ong như tổ ong sắp vỡ, Lục Tuyết Dao bật bười, giọng lạnh buốt phả vào màn hình: “Bạn đùa mình phải không? Bạn biết mình bị bạn cho leo cây hết bao nhiêu lâu rồi không? Và giờ bạn gọi điện cho mình chỉ để thông báo là nó hỏng? Nếu mình thực sự cần bạn đền thì mình dùng luôn cái của bạn, cần gì phải rối rắm phức tạp như thế này!”.

“Xin lỗi!”.

“Đừng xin lỗi, nghe ghét lắm! Cậu có biết đấy là món quà đầu tiên được bố mua cho khi mình thi đỗ đại học không? Mấy trăm bức ảnh lưu trữ trong đó, rất nhiều tài liệu. Thôi không nói nữa!”.

Chiếc xe buýt từ xa đi đến, Lục Tuyết Dao co ro nhảy lên, xe vắng tanh trống trải không một bóng người. Dương Phong Thiên cũng vội vã đi theo ngồi sau lưng cô nàng. Tuyết Dao mệt mỏi gục đầu vào thành ghế thiếp đi trong vô thức. Dương Phong Thiên áy náy liếc nhìn, con người ngồi đó rất bình thường, nhan sắc không mấy nổi bật, nhưng lại có một ma lực thu hút khó cưỡng, làm cậu ta chỉ muốn chạm tay vào. Lục Tuyết Dao tỉnh dậy bước xuống xe, cậu ta cũng bước theo. Cả hai lững thững rảo bước trên vỉa hè, mưa rơi tầm tã ướt sũng tay áo cùng chiếc cặp sách cũ. Lục Tuyết Dao thất thần như con chó nhỏ lang thang dưới những tán cây to. Chợt nước ngừng rớt xuống, cô chùn chân khựng lại ngửa mặt nhìn lên thì chỉ thấy một màu đen che kín nơi đình đầu. Đôi mắt đỏ hoe kinh ngạc, nước khẽ chảy ra từ khóe mắt. Miệng lí nhí: “Cảm ơn!”.

Bóng dáng cao lớn đứng cách xa ướt đẫm che trọn vẹn cho thân thể bé nhỏ. Dương Phong Thiên trông thấy đôi mắt ướt bất giác kinh hãi sững sờ. Lục Tuyết Dao nhẹ nhàng với lấy chiếc ô trên tay anh ta lủi thủi bước về phía trước. Bỏ mặc Dương Phong Thiên đang toàn thân chấn động lần đầu chứng kiến một cô gái giận đến bật khóc vì mình. Một cảm giác sợ hãi rối bời…

Buổi tối hôm ấy, Lục Tuyết Dao cuộn tròn mình trong chăn gặm nhấm “nỗi mất mát”. Dương Phong Thiên trầm mặc. Cậu ta bất giác đăng tải bức ảnh của cô lên mạng xã hội, không quên cắt ghép chỉnh sửa sao cho thật khác bức ảnh gốc đính kèm một câu nói tình cờ đọc được trong “chiếc điện thoại xấu số”.

“Chụp ảnh là lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể quên. Cho đến một ngày không vui nào đó tình cờ mở ra xem lại bất giác bật cười thầm nghĩ thì ra mình cũng đã từng có những phút giây hạnh phúc đến thế. Là một kỉ niệm để trân trọng”.

Ánh sáng mập mờ le lói phát ra từ tấm chăn chui rúc, Lục Tuyết Dao cầm chiếc di động mới tinh trên tay mà lòng buồn nẫu ruột. Cô nàng lang thang “la liếm” trên các trang mạng, ở đâu cũng để lại “dấu răng”, chợt xuất hiện một tài khoản lạ, cặp mắt trong veo chớp chớp: “Thiên Thiên? Thiên Thiên là ai?”. Cô nàng dịu dàng ngắm nhìn bức ảnh cùng dòng trại thái từng giống với suy nghĩ của mình. Khoé môi hơi nhếch lên, thật thú vị, không tiếc gì một biểu tượng cảm xúc yêu thích cho người bạn hiếm hoi đồng quan điểm. Cô nàng gật gù bình luận vu vơ: “Vậy khoảnh khắc tuyệt vời của bạn là gì?”.

Dương Phong Thiên nhoẻn cười.

“Là nhìn thấy em”.

Cậu ta nín thở, sự đáp trả đường đột từ cô khiến cậu ta vỡ òa.

Một phút, hai phút, mười phút sau…

Cô ấy không đáp lại nữa. Phong Thiên hụt hẫng không biết cảm giác bứt rứt khó chịu lúc này của mình là gì. Câu trả lời bất ngờ đó lại được phen gây xôn xao chấn động cộng đồng cư dân mạng. “Dàn hậu cung” huyên náo vì ghen tị. Kẻ nói cô may mắn, tốt số kiếp trước chắc đã cứu được cả thế giới, người thì chê bai Tuyết Dao tầm thường không xứng được Dương Phong Thiên nói như vậy. Mạng xã hội của Lục Tuyết Dao nửa đêm nửa hôm bất ngờ bùng nổ vì bị khủng bố, xuất hiện kha khá bình luận không mấy tích cực của đám trẻ não tàn tràn lan trên các dòng trạng thái của cô. Miệng lưỡi thiên hạ quả nhiên lắm trò nhiều chuyện, Tuyết Dao mặc kệ tất cả mệt mỏi đắm chìm trong giấc ngủ say.

Những ngày tiếp theo, lượt theo dõi cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Nhưng những chuyện đặc biệt như vậy qua một vài ngày im hơi lặng tiếng cứ thế dịu đi rồi dần dần chìm vào quên lãng.