Những Chuyện Tình - Chương 28 - Phần 1

Chương 28: Cầu lửa đong đưa… đong đưa…

Chiếc MayBach hòa vào dòng xe cộ đông đúc dưới ánh nắng quá trưa gây gắt. Thiên Kiến cau mày nhìn vẻ mặt đang tập trung suy nghĩ của Thụy Yên:

- Sao thế cô bé?

Thụy Yên hơi giật mình, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Thiên Kiến rồi chìa bàn tay ra:

- Đưa tôi đoạn ghi âm khi nãy.

- Chị Niệm đã nói là bỏ qua, em lấy nó để làm gì?

- Tôi có chừng mực, anh cứ đưa đây.

- Không được, em phải nói rõ lý do.

- Chị tôi chỉ hứa không tiếp tục truy cứu, không đồng nghĩa là tôi cũng phải im lặng. Con bé ấy không cho nó một bài học, nó nhất định không sợ mà thời gian này, chị tôi không thể gặp thêm đả kích nữa. Bây giờ, anh đưa tôi đến M.O.D được chứ? Phiền anh!

Thụy Yên vừa nói, mắt vừa ánh lên những tia lo âu xen lẫn phẫn nộ. Câu chuyện bảy năm trước lại quay về, làm lòng cô như thắt lại. Hoài Niệm luôn chọn lựa cách tự thân đối mặt, không để người thân bị ảnh hưởng vì mình nhưng cô thì quyết phải xen vào, không để lịch sử năm ấy tái diễn. Thiên Kiến tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất nơi Thụy Yên và gật đầu tỏ ra hiểu ý. Anh đoán biết cô sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này và chính anh cũng đang có vài ý tưởng vui dành tặng cho Daisy. Trước nay anh vốn đã không thích cái vẻ ẻo lả, giả bộ ngây thơ của cô ả. Bây giờ, cô ta còn cả gan chủ động khiêu chiến thì anh lại càng không thể nương tay. Nể mặt anh trai cùng chị vợ tương lai, anh có thể không chơi lớn nhưng nhất định không tha thứ. Chưa hết, chỉ vì mấy trò tiểu nhân kia mà Thụy Yên phải cau mày không vui, buổi chiều ngọt ngào của anh có thêm tì vết, tội của Daisy nhân lên gấp bội. Chỉ vào túi áo trong, anh bày trò:

- Em tự lấy, tôi phải tập trung lái xe.

Đôi môi Thụy Yên lập tức cong lên, mắt liếc một cái dài ngoẵng khi tay rón rén luồn tay vào bên trong áo Thiên Kiến. Cô kêu lên:

- Anh là cái giá đựng máy tính à? Có đến mấy máy, tôi biết cái nào chứ!

- Chỉ là hai máy tính bảng, hai điện thoại thôi mà. Bình thường tôi vẫn mang theo những năm máy tính bảng. - Thiên Kiến thành thật đáp rồi đưa tay lấy chiếc máy Thụy Yên cần.

Nghiêng nghiêng khuôn mặt, Thụy Yên đưa tay cầm lấy chiếc máy tính bảng màu đen nhám có hình dáng khá kỳ lạ. Cô còn đang loay hoay tìm nút mở máy thì ngón cái và ngón trỏ Thiên Kiến đã đặt vào góc trái màn hình, một tiếng bíp nhỏ vang lên, màn hình bật sáng. Đồng tử mắt cô lập tức giãn ra to, hình nền chính là hình ảnh cô vận áo sơ-mi nam, chân tay cuộn tròn như tôm luộc, cắm mặt vào gối ngủ khò. Trời ạ, cô chỉ ước rằng bọn họ đang ngồi trong một khung cảnh thật lãng mạn, bên cạnh là hồ nước trong xanh như Hồ Xuân Hương chẳng hạn để cô có thể lẫm liệt thẳng chân đạp Thiên Kiến rơi tỏm xuống hồ, sau đó thong dong quay lưng đi và quên lãng sự thật đau đớn rằng, hình tượng quý cô kiêu hãnh bấy lâu nay đã thành tàn tro. Lòng thì phẫn nộ khôn cùng nhưng ngoài mặt cô vẫn vờ như không nhìn thấy, môi cố nhếch nụ cười nhạt thếch:

- Lưu trong thư mục giải trí hay ghi âm?

- Đẹp không?

Với đôi mắt được mệnh danh “Cú” khiến bao người vừa hận vừa phục trong giới kinh tài, Thiên Kiến sao có thể dễ dàng bị Thụy Yên đánh lừa nhưng vẫn thoáng bất ngờ bởi cô không cao giọng giận dỗi như dự đoán. Anh lại càng muốn được dỗ dành cô nên cố tình chỉ tay vào hình nền, mắt cười gian manh. Một lần nữa, Thụy Yên lại khiến ai kia thất vọng khi vừa lướt ngón tay trên màn hình vừa thản nhiên một cách cố ý:

- NetJets lấn sân sang lãnh vực tin học từ bao giờ thế nhỉ? Mình lạc hậu quá rồi thì phải!

Dù không thành tiếng nhưng đôi vai khẽ run lên đã tố cáo Thiên Kiến đang rất thú vị trước vẻ cứng đầu kia. Anh chạm nhẹ dọc theo cạnh xương hàm của Thụy Yên, âm giọng rõ rét nuông chiều:

- Ai dám bảo cô bé của tôi lạc hậu? Bởi theo tôi biết, hiện nay NetJets vẫn chưa có kế hoạch mở rộng thị trường sang lĩnh vực tin học.

Nhìn Thụy Yên chỉ chỉ vào dòng thương hiệu trên đỉnh chiếc máy tính bảng với vẻ mặt biểu lộ sự khó hiểu, Thiên Kiến bật cười:

- À! Đây là sản phẩm đồng bộ hóa với chuyên cơ, tương tự như một bảng vi mạch điều khiển từ xa.

- Anh kiêm thêm nghề phi công nữa à? - Thụy Yên bóng gió ám chỉ xa xôi, trong lòng đang thầm nghĩ - cái gì mà chuyên cơ? Anh ta tưởng mình là tỷ phú như truyền thông vẫn tung hô thật chắc?

Chẳng hiểu Thiên Kiến có nhận ra ẩn ý từ câu hỏi kia hay không, chỉ biết anh vẫn thản nhiên đáp lời:

- Tôi có chứng nhận phi công nhưng thường không tự điều khiển. Tuy nhiên nếu em muốn, tôi sẽ làm.

- Hóa ra báo chí loan tin anh có chuyên cơ riêng là thật. - Không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên, Thụy Yên quay hẳn người sang hướng Thiên Kiến hòng nhìn trọn biểu cảm của đối phương.

- Sao vậy? - Thiên Kiến hỏi lại, dường như chuyện có chuyên cơ riêng đối với anh là lẽ tất nhiên không thể bàn cãi.

Nhún vai dửng dưng, Thụy Yên vừa thành thật vừa ngạo nghễ:

- Chẳng qua là trước đây, tôi từng nghe mọi người bàn luận về chuyện nhà anh có chuyên cơ cá nhân. Nam thì vẫn thói ganh tỵ thường tình, kiểu có nhiều tiền sao không làm từ thiện, xót hộ Châu Phi đói kém, Trung Đông chiến tranh liên miên. Còn các cô nữ thì mắt chớp chớp miệng đớp đớp vẽ vời ảo tưởng một ngày nào đó được mặc áo cưới ngồi trên chuyên cơ. Tôi chỉ thấy buồn cười, chuyên cơ ấy chắc gì là của anh thật, biết đâu anh thuê nhằm đánh bóng tên tuổi như nhiều doanh nhân, nghệ sỹ vẫn làm hoặc của gia đình anh. Mà là tài sản của anh thật thì sao? Tiền anh làm ra, anh muốn tiêu thế nào cũng là tự do cá nhân, thậm chí kết hôn được với anh đi chăng nữa thì đó vẫn là tài sản riêng tiền hôn nhân, của họ được chắc?

- Không! Gia đình tôi không có truyền thống để lại thừa kế bằng hiện vật cho thế hệ sau. Bố mẹ tôi đều đã ký văn bản quyên tặng tất cả tài sản cho các quỹ thiện nguyện, sau khi họ qua đời. Còn tài sản cá nhân của tôi, tất nhiên người ngoài không được phép sử dụng, tuy nhiên em đâu là người ngoài. - Thiên Kiến đáp trả lại Thụy Yên bằng thái độ nửa chừng mực nửa hóm hỉnh, không kiêu ngạo cũng chẳng khiêm nhường.

Môi nhếch lên, Thụy Yên cười nhạt nhẽo, vừa định nói gì đó thì điện thoại vang lên âm báo cuộc gọi đến. Cô nhìn số gọi đến và nhanh nhẹn trả lời máy. Nghe điện thoại xong, cô tỏ ra ái ngại nói:

- Bên công ty có việc gấp, tôi phải quay về. Anh cho tôi xuống gần đây - nơi nào tiện bắt taxi.

- Tôi sẽ đưa em về! - Thiên Kiến đáp nhanh rồi nghĩ ngợi thoáng chốc, anh hỏi thêm. - Còn cô ả kia thì sao?

- Tôi đã chuyển một bản thu âm sang máy mình. Xong việc, tôi sẽ tự túc đi gặp cô ta sau.

Thiên Kiến nhướng mày tỏ ý hiểu và không đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào khác khiến Thụy Yên thở phào, thoáng mừng rỡ nhưng chẳng đầy mươi phút sau, cô chỉ biết lắc đầu chán ngán khi anh cứ đường đường theo sau cô, lên tận công ty, thản nhiên ngồi uống cà-phê, làm việc trên máy tính cá nhân nơi phòng tiếp tân. Trong khi cô đang tất bật duyệt đồ án cùng phòng thiết kế thì những đồng nghiệp nữ của những phòng ban khác lại bận rộn chỉn chu váy xống, trang điểm kỹ lưỡng hơn, phòng tiếp tân bỗng chốc thành sàn diễn thời trang.

***

Giữa rừng dập diều mỹ nhân, Thiên Kiến vẫn điềm nhiên lướt phím ảo, thi thoảng dừng những ngón tay dài mà mạnh mẽ lại, để trả lời cuộc gọi đến khá liên tục hoặc quét ánh mắt có sức quyến rũ chết người về phía văn phòng Thụy Yên. Anh có dáng ngồi rất đẹp, lưng thẳng khoe vòm ngực rắn chắc cùng bờ vai rộng, chân bắt chữ ngũ. Gương mặt nghiêng nghiêng càng tôn lên sóng mũi thẳng đứng, hài hòa cùng xương hàm vuông vức nhưng không quá góc cạnh. Thậm chí đến vành tai lấp lánh một chiếc hoa tai cũng đặc biệt khác lạ. Các cô gái thay nhau tìm cớ ra phòng tiếp tân, hòng mong được anh để mắt đến tuy nhiên vẫn chưa một ai dám đến gần. Có lẽ vẫn còn ngại nét mặt lãnh đạm của anh, cho đến khi “hoa khôi LẠ” từ phòng chụp ảnh mẫu quay về văn phòng. Hoa khôi rất xinh đẹp kiều diễm, nếu so với Daisy không hề thua kém là bao. Cô có đôi mắt to tròn, đen láy mang đến cảm giác ngây thơ thuần khiết, nổi bật giữa làn da trắng ngần và bờ môi đỏ chín mọng. Tuổi đời vừa mới đôi mươi, là phát hiện mới của phòng mẫu, cô chỉ vừa mới tham gia LẠ! được hơn tuần nay.

Trong chiếc váy ngắn, ôm vừa đủ khoe đường cong cơ thể mỹ miều, cô gái yểu điệu bước ngang qua chỗ Thiên Kiến ngồi. Hương nước hoa ngọt ngào lan tỏa, xộc vào khứu giác người khiến anh thoáng khịt mũi rồi ngẩng lên nhìn. Nhưng đối phương lại cho rằng đó là tín hiệu tốt, cô nàng lập tức nhoẻn nụ hàm tiếu khoe hàm răng đều tăm tắp, trắng bóng. Hông cô nàng mềm mại uốn éo theo nhịp chân ngày càng tiến đến gần anh hơn. Chất giọng thỏ thẻ vang lên:

- Chào anh! Em là Candy, em hâm mộ anh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Liệu... anh có thể chụp cùng em vài kiểu ảnh được không anh?

Thiên Kiến đưa ngón trỏ chạm vào mũi, ý chừng không thích mùi nước hoa từ đối phương. Vành môi nhếch lên, khiến nét dửng dưng trên khuôn mặt càng thêm rõ:

- Tôi thì không ngại nhưng cô nên hỏi ý kiến nhà tôi trước! Nếu cô ấy không đồng ý, tôi xin phép chối từ.

- Nhà tôi? - Cô gái tròn mắt ngơ ngác hỏi lại.

Mặc những ánh nhìn tò mò, Thiên Kiến vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, âm giọng đủ lớn, nghiêm túc không thể hiện bất kỳ sự đùa bỡn nào khác:

- Lâm Thụy Yên, Phó ban Sáng Tạo. Chắc cô đã nghe qua?

Không những Hoa khôi mà tất cả những người đang đứng gần đó đều có thể nghe được và không ai có thể che giấu được sự kinh ngạc trên nét mặt. Chuyện chiếc xe, họ đã từng đồn đoán về mối quan hệ này nhưng chẳng ai có thể tin Hoàng Thiên Kiến lại nghiêm túc cho đến phát ngôn hôm nay. Là ông lớn trong giới kinh tài cả khu vực, Thiên Kiến chưa từng khinh xuất ngôn từ, nhất là những mối quan hệ luyến ái nhạy cảm nên lời anh đã nói ra, ắt hẳn không thể sai. Các cô gái bắt đầu cảm thấy tức giận, bất phục còn các chàng trai lại khẽ cười thầm hả hê. Phòng tiếp tân dần trở về nhịp tĩnh lặng nên có, chỉ còn lại Hoa khôi. Cô đứng chôn chân, nhìn Thiên Kiến sững sờ với một dấu hỏi to trên nét mặt.

......