Những Chuyện Tình - Chương 31

Chương 31: Vết sẹo năm ấy

Kim ngắn của chiếc đồng hồ trên tường đã qua số mười hai, không gian vắng lặng với ánh đèn vàng tỏa sáng một góc phòng. Nơi đó có hai con người đang vùi đầu vào công việc - Thụy Yên và trợ lý của cô. Ngày mai, cô phải trình bày ý tưởng cho một dự án quảng cáo lớn trong khi hai người còn lại của nhóm đều có việc hệ trọng cần nghỉ phép. Cô như đang bơi giữa dòng sông khổng lồ bằng chút rã rời cuối cùng…

Thời gian lại trôi qua vùn vụt!

- Hoàn tất! Chị về trước đi, em in ra rồi về sau. - Người trợ lý nói khi đang bấm vào hiển thị “In” trên màn hình máy tính trước mặt.

- Ừm! Sáng mai em cứ nghỉ ngơi, đến văn phòng trước mười một giờ là được.

Thụy Yên uể oải bỏ chiếc usb vào túi xách rồi đứng lên, công việc dường như đã vắt cạn sức lực. Năm cuộc gọi nhỡ từ Thiên Kiến khiến cô băn khoăn không biết có nên gọi lại cho anh hay không. Cô xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, mày khẽ nhíu lại hồi lâu rồi bấm phím gọi đi. Dù bên kia bắt máy chỉ sau hai hồi chuông nhưng cô vẫn ái ngại với cuộc gọi lúc một giờ sáng:

“Không làm mất giấc ngủ của anh chứ?”

“Tôi đã được ngủ đâu mà mất?” – Thiên Kiến tếu táo than thở rồi nhanh chóng nghiêm giọng hỏi. – Sao giờ này em vẫn chưa ngủ?

“Vừa xong việc. Anh gọi có việc gì không? Chiều nay, tôi bận quá nên không nghe máy được.”

“Muốn cùng em dùng bữa tối. Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ?” - Thụy Yên hơi lưỡng lự nhưng chiếc dạ dày reo lên như muốn cô đồng ý. Hơn nữa thể xác dẫu muốn ngủ song trí óc lại đang gào thét đòi quyền thư giãn. “Vậy phiền anh qua đón tôi! Hôm nay, tôi không đi xe.”

“Mười lăm phút! Khi nào đến tôi sẽ tự lên đó, em đừng ra khỏi văn phòng vào giờ này, vừa lạnh vừa không an toàn.” Bằng âm giọng chân thành, Thiên Kiến chu đáo dặn dò.

Những lời này khiến Thụy Yên bật cười. Lâu lắm rồi không ai quan tâm cô như vậy dù lời đong đưa ngọt ngào thì không thiếu. Tuy nhiên, cô dường như vô cảm trước những lời có cánh từ đàn ông, mặc kệ nó có thật hay không và luôn dựng lên một hàng rào phòng thủ. Bởi đã quá đủ cho một lần dại dột, cô không muốn làm kẻ ngu tự giẫm lên vết xe đổ của chính bản thân mình thêm lần nữa. Đôi khi, cô cũng khao khát có ai đó để san sẻ cuộc sống nhưng lòng tin đã thành món hàng quá xa xỉ nên thay vì tìm hiểu họ, cô chọn cách đi ngược lại điều đối phương hy vọng. Tuy nhiên chẳng hiểu vì lẽ nào, lần này cô ngoan ngoãn ngồi lại văn phòng chơi trò chơi xếp trứng, chờ Thiên Kiến đến.

Chưa đến mười lăm phút sau, Thiên Kiến đã xuất hiện. Trông anh không giống người làm muộn giờ, mái tóc cắt tỉa tỉ mỉ vẫn bồng bềnh vào nếp, ánh mắt sung mãn sức sống trẻ, nét mặt tràn đầy hân hoan. Rất khác với dáng vẻ mệt mỏi của Thụy Yên.

- Giờ này VARA còn mở cửa thì phải, tôi muốn uống vài ly! Anh nghĩ sao? – Thụy Yên vừa nói vừa buông thỏng hai vai nhưng không quên tréo chân, bước nhặt trên gót giày cao nhọn theo sau Thiên Kiến.

- Bất cứ nơi đâu e muốn. Nhìn mặt em như vừa đánh trận xong, làm sao tôi dám cãi lời.

Thiên Kiến nhíu mày, hướng ánh nhìn bận tâm vào mớ tóc loạn nếp Thụy Yên. Câu từ dí dỏm dường như lạc nhịp với ngữ khí không vui.

- Vây là khôn ngoan, nếu anh nói không - tôi sẽ đi một mình.

- Ngang ngược quá!

Vờ rụt cổ như sợ hãi, Thiên Kiến khẽ lắc đầu rồi mỉm cười dễ chịu. Anh thích sự ngang ngược nơi Thụy Yên. Cô luôn thẳng thắn bày tỏ cách nghĩ của mình với đối phương; cho đối phương toàn quyền chọn lựa cách thức đối diện với sự việc; hoặc thỏa hiệp để chung đường hoặc từ chối để thành đối kháng. Bên ghế cạnh tài, trước nhận xét ấy, Thụy Yên chỉ hứ một tiếng nhẹ rồi đưa tay vuốt lại mớ tóc ngắn xoăn vừa chấm ót của mình.

Xe lao nhanh trong đêm, những chiếc cột đèn lần lượt lui dần về sau. Mọi vật đã ngủ say sau một ngày lao động cật lực dưới ánh mặt trời, chỉ còn dăm người sống muộn, vài người lao công, nhiều nhất có lẽ là hai hàng xe taxi bên đường. Thụy Yên tựa lưng vào ghế xe êm ái, lẩm nhẩm tính toán khối lượng công việc hôm sau. Và bất chợt, hình ảnh bà cụ co ro dưới hiên nhà của ai đó vụt nhanh qua tầm mắt, khiến cô ngoái cổ lại nhìn cho đến khi tất cả chỉ còn là chấm đen nhỏ xíu. Đêm không lạnh nhưng lòng cô se se.

- Anh dừng xe một lát, được không?

Rồi ngay khi Thiên Kiến còn đang ngơ ngác cho xe đỗ lại bên lề đường, Thụy Yên đã hối hả rời khỏi xe. Cô bước rất nhanh, như chạy về hướng ngược lại, chẳng hay biết Thiên Kiến đang đuổi theo phía sau. Và khi suýt bắt kịp cô, anh chợt đứng sững lại, yên tĩnh chiêm ngưỡng bức tranh đang dần hiện ra trước mắt. Trong làn gió đêm se lạnh, bà cụ chừng bảy mươi vẫn say giấc với hiên nhà làm giường, chiếc áo mưa không còn vẹn nguyên làm chăn; đứng cách bà chừng mươi bước chân, cô vô thức cắn môi, ra chiều suy tư, ánh mắt ngập tràn niềm cảm thông không vương bất kỳ rẻo thương hại nào khác. Đôi tay cô lừng khừng chạm vào túi xách dăm lần nhưng rốt cuộc lại buông xuống và thở hắt ra.

Thụy Yên bình thản nhún vai, cười nhẹ khi bắt gặp Thiên Kiến đang chăm chú nhìn mình.

- Đi thôi! Thi thoảng tôi lại dở hơi vậy ấy mà…

- Em lo lắng tiền mặt sẽ làm bà cụ gặp nguy hiểm nhiều hơn?

Thiên Kiến ngoái nhìn bà cụ thêm lần nữa và hỏi, trước khi chậm rãi lách người ra phía ngoài – vị trí gần lòng đường hơn.

Hơi ngẩng người ra trong tíc tắc, Thụy Yên liền lắc đầu:

- Tôi không nghĩ xa đến vậy. Chỉ là không muốn đánh thức một người khi họ đang ngon giấc. Ban ngày, người ta đã quá bề bộn với những mối lo toan thì đêm nên là khoảng thời gian an bình nhất.

Đoạn, cô nheo mắt hoài nghi, nhìn sang Thiên Kiến:

- Anh cũng chu đáo phết, nhỉ?

- Khi còn trẻ, tôi từng tham gia vài công tác xã hội.

- Oa! Nhìn không ra. – Rồi như biết bản thân có phần khiếm nhã, Thụy Yên vội vàng hối lỗi bằng cách cười nịnh. – Bây giờ anh vẫn trẻ mà.

Nhưng Thiên Kiến dường như không để tâm quá nhiều đến những lời ấy bởi còn đang bận nghĩ về hình ảnh vừa nãy. Vì vậy từ nét mặt đến phong thái của anh đều toát ra cảm giác dễ chịu, thư thái dẫu không khí giữa cả hai đang chìm vào im lặng.

Cuối cùng, VARA náo nhiệt cũng đã hiện ra trước mắt họ. Những ánh đèn màu chớp tắt theo nhịp điệu, những hàng xe đắt tiền kéo dài như vô tận, những đôi nam nữ vui cười lả lơi bên nhau. Thụy Yên thờ ơ ngắm nhìn họ và không có ý hòa nhập cùng. Cạnh bên cô, Thiên Kiến đang bị vây quanh bởi các lời chào hỏi, các cái bắt tay xã giao. Cô nhún vai rồi đảo mắt tìm cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất hiếm hoi của sảnh dưới. Nhưng Thiên Kiến đã nhanh chóng từ chối các lời mời, để trở về cạnh Thụy Yên và kéo cô bước theo mình:

- Chúng ta lên tầng trên, khu vực hội sở.

- Tôi không có thẻ thành viên.

- Tôi có!

- Vậy làm sao tôi có thể ngắm trai xinh gái đẹp? – Thụy Yên kéo tay Thiên Kiến đứng lại rồi cong môi tỏ ý không hứng thú khám phá hội sở doanh nhân được xếp vào nhóm “Nơi đốt tiền” bậc nhất thành phố này.

Thiên Kiến nghe vậy liền đứng chắn ngang tầm mắt đang chớp chớp của Thụy Yên. Nụ cười tỏa nắng, đủ hớp hồn những thiếu nữ ngây thơ được vẽ lên môi anh:

- Em có thể ngắm tôi. Tôi rất đẹp trai!

- Hình như đã lâu anh không soi gương?!

- Tường bằng kính nên vẫn có thể ngằm nhìn bên dưới và đặc biệt, tôi đã gọi món súp ngỗng ngon tuyệt cho em. Ngoan nhé?

Mặc kệ những ánh mắt dò xét, hiếu kỳ, thậm chí soi mói từ đám đông, Thiên Kiến cứ vô tư trưng ra vẻ mặt trẻ con vòi vĩnh vừa tội nghiệp vừa đáng ghét khiến Thụy Yên không thể không gật đầu vì e rằng còn dùng dằng thêm chốc nữa, không biết anh sẽ bày thêm chiêu trò gì. Cô lẩm bẩm đủ lớn để anh nghe thấy:

- Nếu tôi còn không ngoan thì biết đâu chừng anh sẽ khỏa thân, múa cột hoặc giả than gào với cả thế giới như thể tôi hiếp đáp anh cũng nên.

Thiên Kiến kéo ghế cho Thụy Yên và sau đó điềm nhiên ngồi xuống cạnh cô rồi cười thành âm khe khẽ:

- Khỏa thân múa cột à? – Đoạn, anh chống cằm, nghiêm túc nhìn cô đủ lâu. – Tôi luyện Nhu đạo từ bé nên múa cột chắc không phải là vấn đề quá lớn. Được!

Thụy Yên nhích ra đến sát mép ghế, giữ khoảng cách xa nhất có thể với Thiên Kiến. Xong, cô trợn mắt nhìn anh rồi thở dài thườn thượt, tự biết bản thân không đủ sức đấu khẩu tiếp tục:

- Súp ngỗng của tôi đâu? Tôi đói đến mức muốn ăn thịt người rồi đây.

Nghe vậy, Thiên Kiến lập tức mở khuy măng-sết, xắn tay áo sơ-mi lên quá khuỷu rồi đưa đến trước mặt Thụy Yên. Bằng nét mặt lẫn âm ngữ nửa trêu đùa nửa quả quyết, anh dịu dàng:

- Để bảo đảm chất lượng tươi ngon cho món ăn, ở đây chỉ bắt đầu chế biến khi khách có nhu cầu. Em ăn tạm tôi vậy…

Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại này! Thụy Yên suýt nữa là không giữ được vẻ thục nữ mà mếu máo, khóc vạ trước mặt Thiên Kiến. Bởi đã biết con người “diễn tốt” không giới hạn mà cô vẫn dăm lần bảy lượt tự sa chân vào lưới. Vậy thì nên trách ai ngoài tự trách bản thân? Cô đánh mạnh vào cánh tay có những cơ dọc săn chắc trước mặt mình rồi liếc mắt một đường sắc hơn cả dao:

- Tôi thấy bạn bè anh bên dưới rất đông. Sao anh không xuống cùng họ và để mặc tôi chờ súp gà của mình nhỉ?

- Họ chỉ là bè, không phải bạn. Mà dẫu có là bạn thì em – người phụ nữ của tôi vẫn sẽ ở vị trí cao hơn.

Cố gắng chong mắt tìm kiếm ra rẻo giả tạo nhỏ nhặt nhất trên nét mặt ngời ngời của Thiên Kiến hồi lâu, cuối cùng Thụy Yên đành chấp nhận cụp mi đầu hàng và lướt tầm nhìn quanh không gian hội sở như đang tự phủ nhận tất cả chân thành trong thái độ kia. Tầng hội sở này có hình tròn rỗng tâm, diện tích không quá rộng với hình kiến trúc phảng phất phong cách Nhật, trần nhà chia thành những ô chữ nhật, đèn lồng trắng dáng vuông, sàn gỗ. Mỗi bàn khách được bố trí thành một phòng riêng tư bằng một bức kính có hướng quan sát hướng xuống sảnh bên dưới, hai vách còn lại tạo thành từ những bức bình phong gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo, dán giấy lụa trắng ngà và một chiếc mành sợi thủy tinh lấp lánh thay cửa. Bên trong phòng, nội thất khá đơn giản, tao nhã với sô-pha thấp, bàn kính vuông và dăm chậu kiểng tỏa hương dịu nhẹ, thanh khiết. Không gian ở đây cũng không ầm ĩ tiếng nhạc điện tử đến độ phải hét cho nhau nghe như bên ngoài bức vách kính, vì thế dẫu chung một mái nhà nhưng đôi bên dường như khác biệt quá nhiều…

- Súp của em!

Âm giọng trầm nhẹ của Thiên Kiến cất lên, cắt ngang dòng suy ngẫm vu vơ nơi Thụy Yên. Anh ra hiệu cho người phục vụ rời đi rồi ngả người, tựa lưng vào thành ghế, tay xoay xoay cốc rượu pha, mắt thôi tập trung vào người bên cạnh.Thụy Yên cầm lên chiếc thìa, khom lưng, căng mũi hít hà mùi hương hấp dẫn từ bát súp ngỗng được trang trí đẹp tựa bức tranh thiên nhiên với dòng phù sa nâu đỏ, hoa vàng, lá xanh. Đoạn, cô ngước mắt nhìn về cửa như chờ đợi.

- Em ăn đi, tôi không đói.

- À! Mời anh nhé.

Dứt lời, Thụy Yên lập tức chuyên tâm vào bữa chiều quá muộn của mình. Cô ăn tự nhiên, từ tốn và không để thừa lại mẩu vụn nào trong bát. Món súp vừa kết thúc thì người phục vụ bước vào, trên tay là khay đá có đựng đĩa bánh pho-mát kem kiwi tươi. Một lần nữa, cô không câu nệ chối từ mà lễ phép nói lời cảm ơn với anh rồi thành thật đón nhận món ngọt yêu thích bằng tất cả vui vẻ, thoải mái. Và trong khoảnh khắc nâng thìa bánh cuối cùng lên, mắt cô chợt hấp háy nhìn về hướng quầy rượu bên dưới.

- Này! – Thụy Yên đặt lại thìa bánh xuống đĩa rồi chạm nhẹ vào tay áo Thiên Kiến, kéo anh nhìn theo hướng nhìn của mình. – Người đẹp Tina của anh kìa…

Nơi quầy rượu bên dưới, một cô gái xinh đẹp trạc tuổi đôi mươi trong chiếc váy cúp ngực nhũ ánh kim nhấp nhánh đang nói gì đó cùng nhân viên pha chế. Người này là mỹ nhân bị truyền thông bắt gặp vào khách sạn cùng Thiên Kiến khá nhiều lần.

Ánh mắt Thiên Kiến không dừng trên Tina quá năm giây, trước khi nhíu mày chăm chú vào Thụy Yên, nhấn mạnh từng âm:

- Ngoài em, không ai là của tôi.

Như đã làm quen với thái độ kỳ lạ từ Thiên Kiến nên Thụy Yên đón nhận những lời này bằng tâm thái nghe xong lập tức quên lãng. Cô tiếp tục thưởng thức trọn phần bánh còn lại, hớp một ngụm nước lọc, kín đáo lau miệng rồi tỉ mỉ tô lại son môi. Mặc kệ ánh mắt truy cầu niềm tin nơi Thiên Kiến.

------*------

Thiên Kiến nghiêng mình, chọn góc và vung nhẹ gậy, chờ đợi quả banh trắng lăn tròn, rơi vào lỗ và quay về chỗ ngồi. Nơi chiếc bàn nghỉ, Bá Quân và Thiên Trình đều kém hứng thú trong buổi golf hôm nay, ai cũng đang phải đối mặt với ít nhiều bão lòng. Thiên Trình đăm chiêu. Bá Quân tư lự nghĩ về chuyến đi Bangkok hôm qua…

- Có đầu mối gì khả quan không anh? – Thiên Kiến nhìn qua hai người anh trai rồi vỗ nhẹ vào vai Bá Quân.

Bá Quân lắc đầu. Hôm qua là lần ghé Bangkok thứ năm, kể từ lúc Gace báo tin. Anh luôn chọn những điểm đến cho nhiều tương đồng với tính cách của người ấy nhất nhưng duyên phận vẫn chưa ghé thăm. Giọng anh đượm buồn nhưng ánh mắt lại rạng ngời hy vọng, yêu thương:

- Cuối tuần này, cậu sang đấy chơi cùng anh không?

Lần này đến lượt Thiên Kiến lắc đầu:

- Em có vài người bạn bên đấy, anh cần họ giúp gì không?

- Không! – Bá Quân đáp rất nhanh, quả quyết. – Anh muốn tôn trọng cô ấy đến tận cùng giới hạn. Giờ, anh vẫn chịu được.

Thiên Kiến hạ nhẹ cằm, tỏ ý thấu hiểu. Chai nước khoáng trên tay anh được nâng lên đặt xuống đến vài lần dẫu nắp vẫn chưa được mở ra. Thấy thế, Bá Quân liền hỏi:

- Sao thế?

- Yên luôn giữ khoảng cách. Đến một bữa tối cùng nhau, cô ấy cũng nhất định sòng phẳng từng xu một. Em có cảm giác cô ấy chỉ xem em là người lạ qua đường…

Khi nói ra những lời này, lòng Thiên Kiến rối bời giữa hụt hẫng và bất an. Tâm trí anh chợt tái hiện lại hình ảnh Thụy Yên bình thản mang các mẩu tình sử của anh ra làm đề tài tán gẫu. Cô dùng tư cách người qua đường nửa dửng dưng nửa hiếu kỳ để nhận xét, bình luận về chúng. Thậm chí, cô còn biến chúng thành gương soi nhằm khuyến cáo bản thân phải luôn tỉnh táo trước đàn ông. Anh quả thật không kỳ vọng cô sẽ lập tức đón nhận hay đáp trả, anh chỉ mong cô thôi nghĩ về chuyện quá khứ kém vui. Tuy nhiên, anh còn phải cố gắng nhiều và nhiều hơn nữa.

- Chúng ta đều không đủ tốt, phụ nữ của chúng ta lại quá tốt nên chúng ta cần phải nhẫn nại và nỗ lực bội phần. Hãy cho cô ấy thời gian!

Hai người đàn ông nhìn nhau, cùng gật đầu rồi mỉm cười kiên định, trước khi nhìn sang một Thiên Trình đang mải suy tư, người ngồi đây mà hồn hướng về nơi đâu. Bá Quân huơ huơ bàn tay trước mặt Thiên Trình:

- Đang nhớ nàng à? Mới xa nhau có mấy tiếng mà làm như mấy năm, sợ cậu quá!

- Tuần sau, Hoài Niệm về lại bên kia. – Thiên Trình thở dài.

- Một mình? – Hai người còn lại đồng thanh.

Miễn cưỡng gật đầu, Thiên Trình khó nhọc phóng tầm nhìn đong đầy trở trăn vào đồi cỏ xanh ngát trước mặt. Quang cảnh thanh bình, gió nhẹ nắng vàng mà lòng anh sao như dông bão đang kéo đến, ngụm nước chanh mật ong đắng chát đầu lưỡi. Hoài Niệm sẽ buông tay - anh biết cô đủ lạnh lùng để bỏ lại sau lưng tất cả. Và bản thân anh cũng không đủ mạnh mẽ nhìn cô ở lại với bao dằn vặt vây khốn.

Cả ba người đàn ông rơi vào trạng thái im lặng kéo dài. Trong tình cảm, họ dường là những cậu bé ngơ ngác. Bằng cách này hay cách khác, người ta vẫn không có quyền chọn thời điểm để bắt một mối nhân duyên; có chăng chỉ là quyền chọn đối tượng hoặc giả cách thức trao ra. Họ lại là những gã đàn ông ngang ngạnh, cố chấp nên con đường này dẫu có chông gai chất chồng thì vẫn sẽ kiên gan bước tiếp, không hối tiếc, không mảy may sợ hãi.

Cùng lúc ấy, Hoài Niệm rời khỏi cơ quan điều tra sau khi hoàn thành dăm thủ tục và nhận lại hộ chiếu. Cô ghé qua phòng vé xác định ngày bay. Thứ Sáu, cô sẽ rời khỏi Việt Nam, sẽ tạm biệt một hạnh phúc có xen lẫn vị chát của sợ hãi. Rồi không biết đến bao giờ sẽ quay lại; ngày xưa, nơi đây là chốn dung dưỡng cô sau những ngày tháng đầy biến động nhưng giờ đây cũng đã hết. Cô có hai quê hương và hai mối quan hệ - nơi đâu là an bình cho tâm hồn đầy những vết rạn?

Đi đã mỏi, đôi chân Hoài Niệm bất giác rẽ vào một tiệm cà phê be bé. Cô chọn chiếc bàn ngoài trời, ẩn mình dưới những tán lá từ một thân cây cổ thụ. Ngồi ở đây, cô có thể ngước nhìn lên bầu trời trong xanh với vài cụm mây trắng bềnh bồng, nếm mùi vị ngai ngái của cây cỏ. Cũng đồng là cây cỏ, thế mà mỗi nơi lại cho cô một cảm nhận khứu giác khác nhau. Nhưng mùi vị nào cũng nồng nàn, day dứt!

- Chị! – Bỗng, Thụy Yên cắt ngang ánh mắt mông lung của Hoài Niệm bằng cái bá vai.

- Đến nhanh vậy?

Hoài Niệm giật mình quay sang nhìn cô em gái. Thụy Yên hôm nay vẫn không khác mọi ngày, phong cách bảy sắc cầu vòng nổi bật giữa không gian tiệm nhỏ bé, mộc mạc. Con bé đang nheo mắt nhìn cô, cười toe toét tựa đứa trẻ vô ưu.

- Lúc chị gọi, em đang đi gặp khách hàng ở gần đây. Mà mọi chuyện ổn chứ?

Thụy Yên âu lo nhìn chị. Chị cô đã gầy hơn, gương mặt chông chênh phảng phất thêm đôi nét khổ tâm.

- Đến ngày thì về, có gì mà ổn hay không! Chuyến bay, giờ bay có thể đổi nhưng vé thì không. – Hoài Niệm cười nhẹ, đôi tay đan hờ vào nhau.

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Thụy Yên gọi một cốc xí muội chanh tươi rồi chống tay tư lự, như đang cố nhìn thấu cảm xúc thật ẩn chứa sau nét mặt bình lặng đến độ kém tự nhiên của Hoài Niệm.

- Có thể hủy vé này mua vé khác. Chỉ cần chị muốn!

- Vé khác thì cũng phải về, được gì còn chưa biết nhưng mất tiền là chắc chắn.

Nếu những trăn trở là chiếc vé thì tình cảm là khoảng thời gian giữa ngày về và ngày đi. Khoảng thời gian ấy càng dài thì hồi ức càng nhiều, có thể là vui cũng có thể buồn. Một điều chắc chắn, tình cảm sẽ luôn tồn tại, có khác chăng là độ sâu sắc. Và Hoài Niệm thì không muốn đánh đổi thêm, dẫu chỉ là điều nhỏ nhặt nhất.

- Còn ông kia? Em không tin chị không có chút lưu luyến nào. – Thụy Yên nhấn mạnh hai từ "lưu luyến".

- Thời gian sẽ bôi xóa, chị không muốn xem lại một đoạn phim buồn lần thứ hai. Trình rất tuyệt vời, chính vì điều đó khiến chị bất an. Nếu là một trò chơi thì không sao cả nhưng tiếc là trò chơi đã trở thành thật; người nhận và người trao ra đều là nạn nhân.

Câu trả lời rời rạc, Hoài Niệm như đang tự dỗ dành trái tim mình hơn là nói cho người khác nghe, hiểu. Thụy Yên đã kịp nhận ra những chênh vênh bên trong dáng vẻ mạnh mẽ, dứt khoát kia. Vì thế chỉ im lặng, chu môi hút cạn nước trong cốc. Vị nước trong mặn ngọt có chua chát. Hai hôm trước, Hoài Niệm yêu cầu Thụy Yên tiếp tục công tác thêm ba tháng nữa, trước khi đưa ra quyết định ở lại hay ra đi cuối cùng. Thụy Yên đã hứa nên cô càng không thể không lo lắng về quãng thời gian ba tháng kế tiếp. Từ một đến chín mươi chín rất dài song từ chín mươi chín chạm một trăm lại rất ngắn, ai có thể đoan chắc Hoài Niệm sẽ đủ sức tự cứu chữa vết thương lòng thêm lần nữa?

- Chị không muốn thay đổi bất cứ điều gì vì vẫn còn nghĩ đến anh rể đúng không? Em hiểu suy nghĩ của chị nhưng hành động này là đang trốn chạy.

- Vì Kono thì đúng nhưng chị không trốn chạy. Bởi lẽ chị nhìn nhận mọi việc quá rõ ràng nên không thể cho phép bản thân tự lòa mắt để ở bên Trình. Hạnh phúc chăng khi chị biết mình chỉ có thể trao đi một nửa tình cảm? Nếu cố gắng để rồi cả hai phải mệt mỏi thì thà là kết thúc. Ít nhất bây giờ, cả hai vẫn còn chưa chán ghét, vẫn nghĩ đẹp về nhau.

Hơn ai khác, Hoài Niệm hiểu bản thân đang đối mặt với điều gì, con đường nào là tốt. Có thể chỉ là tốt cho bản thân cô, là ích kỷ nhưng cô không muốn hài lòng với hạnh phúc nửa vời, không muốn làm ả đàn bà trắc nết, càng không muốn đương đầu cùng bóng ma định mệnh. Cô đã từng nghĩ nếu Thiên Trình ít tốt hơn một chút, khác Kono một chút thì có lẽ mọi việc đã khác; cô sẽ không cần đong đếm anh được gì hay mất gì. Trong vòng tay anh, cô tựa kẻ đang ngâm mình trong bể nước nóng giữa tiết Đông giá lạnh. Cảm giác ấm áp hòa lẫn nỗi sợ hãi khi phải bước ra. Bên ngoài bể nước là cái rét đến tận xương tủy đang chờ đón, sẽ còn đau buốt hơn lúc cô bước vào bể tuy nhiên cứ cố chấp ngâm mãi thì đến một lúc nào đó, nước vẫn sẽ nguội và lạnh.

- Không vì lý do nào khác?

- Một lí do hay nhiều lý do thì chị cũng không thể chấp nhận tình cảm của anh ấy hay ai khác trong lúc này.

Hoài Niệm nghiêm giọng khẳng định – một cách để chấm dứt đề tài. Đưa tay kéo Thụy Yên tựa vào vai mình, cô vỗ nhè nhẹ lên má em:

- Em cũng không hơn gì chị đâu em gái ạ! Đừng đùa dao, có ngày sẽ đứt tay. Vết sẹo không giống những hình xăm vì chúng không cho ai quyền lựa chọn hình dáng, màu sắc, độ nông sâu,…

Thụy Yên im lặng tựa vào vai chị, trên đầu hai người trời vẫn đương xanh nhưng vệt nắng đã sắp về chiều. Chọn lựa trời xanh hay nắng chiều? Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn, cô luôn phải sống trong tư thế sẵn sàng đối mặt với biến cố, thế nên khi dốc lòng đặt niềm tin vào ai đó sẽ là một quyết định rất trọng đại. Thế rồi, một cú đánh thật nặng giáng xuống, quyết định kia trở thành sai lầm ngu muội nhất trong đời, thành một vết sẹo xấu xí dẫu xóa rồi vẫn còn lưu lại dấu vết trên da. Cô thở dài!