Cô nàng giống trai - Chương 02

Chương 2: Tôi là con gái

“Dậy! Dậy! Nguyên!” Diệp lay người bạn.

“Hôm nay không báo thức à? Sao giờ này còn nằm đây?”

Nguyên lồm cồm bò dậy. Thấy mặt mày choáng váng khiến cô nhắm mắt lại, hai tay đỡ lấy đầu.

Diệp hốt hoảng.

"Mày làm sao đấy hả Nguyên!? Ối! Mày sốt à? Sao lại nóng thế này? Đêm qua tao về thấy mày đã ngủ là tao thấy lạ rồi… Khổ..."

Nguyên nhăn nhó.

“Nói ít thôi, cứ như mẹ tao ấy...! Hôm qua lạnh đột ngột, nên bị cảm thôi!”

“Trời ơi! Dáng vóc mày như vậy, mà có chút gió cũng ốm là sao...” Diệp đang toang toác thì ngậm miệng lại, hận cái mồm nhanh hơn cái não của mình rồi len lén nhìn Nguyên.

Nguyên cười...

Diệp thấy áy náy! Diệp biết Nguyên cười đấy! Nhưng trong lòng đang cảm thấy ra sao thì Diệp biết... Nó là chúa hay chạnh lòng nếu ai đó động chạm tới hình dáng hay vẻ bề ngoài của nó...!

Nguyên cười... đúng là có chút ảo não nhưng Nguyên lại nghĩ: giá cô cũng khỏe khoắn được như vóc dáng của mình thì có phải là tốt không?

Nhìn bát cháo Diệp nấu cho mình. Nguyên thầm cảm ơn, và có chút ngưỡng mộ. Diệp vừa đẹp người lại giỏi giang, làm việc đúng chuyên nghành đào tạo. Đâu như Nguyên là con gái mà từ vóc dáng đến khuôn mặt cứ như một thằng con trai. Cố học được cái bằng tàng tàng, xin việc chẳng ai thèm nhận. Thậm chí chấp nhận làm những việc chẳng cần học hành gì như bưng bê, dọn bàn mà còn bị đuổi thẳng cổ…

Diệp đi từ bếp ra đưa cho nó ly nước.

“Uống thuốc đi này! Tao đi làm đây, mày ở nhà một mình được không?

“Tao có phải con nít đâu, tao ổn!” Nguyên nhắm mắt nuốt thuốc, rồi leo lên giường kéo chăn phủ kín đầu. Diệp nhìn nó nằm co như con tôm dưới lớp chăn mỏng, hình như nó lạnh…

<Breeze> tiếng chuông len vào giấc ngủ chập chờn, chắc cũng khá lâu để Nguyên bắt đầu ý thức được tiếng kêu của nó. Nhoài người với cái điện thoại ở trên đầu giường, làm mấy cái gối chồng lên người từ lúc nào, lăn vèo xuống đất.

“Alô… Đúng rồi!… Hở?" Có lẽ là do sự hiệu nghiệm của thuốc mà đầu Nguyên nhẹ tênh, tỉnh táo lạ. Người gọi điện nhắc nhở Nguyên vài điều mà cô đã ngỡ là giấc mơ…Thất nghiệp! Chọi đá? Thỏa thuận?… Là sự thật ư?!

Nguyên ngồi bật dậy như bị điện giật. Người gọi điện không thấy Nguyên nói gì thì kiên nhẫn nhắc lại:

“Tôi là Đăng Khôi, người bị cậu chọi đá vào kính chiều hôm qua. Tôi gọi để nhắc lại, chiều nay 4 giờ 30 phút tôi sẽ tới đón cậu.”

“Vâng! Được! Ơ… Sao lại sớm thế, hôm qua anh nói là 7 giờ cơ mà?” Đột nhiên mọi chuyện hôm trước lại rõ mồm một trong đầu cô. Tiếng hắn ở trong máy vẫn nhỏ nhẹ, đều đều…

“Đúng thế! 7 giờ sẽ bắt đầu, nhưng cậu phải chuẩn bị từ trước đó... Thế nhé! Tút... tút…” Tín hiệu ngắt máy vọng ra.

Ôi! Tại sao anh ta lại tắt máy nhanh thế, mình vẫn còn đang muốn hỏi mà… Nhưng anh ta nói: Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì nhỉ?

***

Diệp về, thấy Nguyên đang ngồi trên ghế, miệng ngậm cái đầu bút chì rồi dùng răng đẩy khiến cái bút cứ bật lên bật xuống, mắt Nguyên trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Diệp lại gần sờ trán bạn.

“Ồ, mát rồi… mà mày đang nghĩ gì đấy?! Mà sao lại ngậm cái bút thế? Mày không biết chì rất độc hay sao?” Diệp vẫn thế, hay cằn nhằn, nhưng Nguyên thấy Diệp tốt bụng.

Nguyên không nhúc nhích. Mắt vẫn không rời cái trần nhà, hỏi Diệp mà như hỏi chính mình: “Nếu giả làm người yêu của một người không quen biết, liệu có phải là dối trá không?”

Nguyên nói nhỏ làm Diệp không nghe thấy, hay Diệp không hiểu được Nguyên muốn nói gì? Bèn hỏi lại.

“Mày vừa nói gì?”

“Nếu giả vờ làm người yêu của một người không quen biết thì có dối trá không?” Giọng nằng nặng Nguyên nhắc lại.

“Hì…” Diệp phì cười: “Mày hết sốt rồi mà còn nói nhảm, không lên giường mà nghỉ, ngồi đây làm gì? Tao đi nấu cơm… À! Sáng nay mày gọi điện xin nghỉ cả ngày đấy chứ?”

Lúc này Nguyên mới nhớ ra, cô chưa hề kể với Diệp, chuyện cô bị đuổi việc.

“Tao thất nghiệp rồi!”

“Hử?!”

“Chiều qua, họ nói tao không hợp với việc đó, bảo tự viết đơn xin nghỉ việc đi!” Nguyên cười như mỉa mai chính mình.

Diệp liếc nhìn Nguyên ái ngại. Đây là lần thứ ba Nguyên bị thất nghiệp. Kể từ ngày Diệp trọ cùng nhà với Nguyên, làm gì đã tới một năm. Mà cũng tại Nguyên không biết chọn công việc cho phù hợp, cứ lao tàn, lao bừa bị sa thải là đúng rồi… Nhưng mà nghĩ cho kĩ, chọn cho Nguyên công việc phù hợp cũng khó. Với tấm bằng trung cấp bây giờ thì chẳng ai buồn nhận, giao tiếp cứ lóng nga lóng ngóng thì trả trách! Còn ngoại hình thì… Diệp bất giác lắc đầu.

Cảm nhận được ánh mắt như thương hại của Diệp, Nguyên đánh trống lảng:

“Sáng nay mày đi làm mà sao diện thế? Với lại sao trưa nay lại về?”

Diệp cười tuy không muốn bạn chạnh lòng nhưng cô không dấu được sự hoan hỉ.

“Tớ được sang phòng kế hoạch rồi! Tranh thủ về nấu cơm cho cậu, chứ ốm mà ăn đồ sẵn thì làm sao mà nuốt được.”

“Cậu giỏi thế!” Nguyên nói khẽ, và tự dưng lại cảm thấy xấu hổ, cô xấu hổ không dám kể cho Diệp nghe những việc xảy ra chiều qua… Nguyên sợ phải nhìn thấy ánh mắt thương hại của con bạn thân hoặc một lời cằn nhằn nào đó. Khỉ thật! Từ khi nào mình đã mất hết can đảm để dám chịu trách nhiệm về hành động của chính mình thế này! Mình đang tự ti ư?  


***

Chiếc ô tô đậu ở đầu hẻm. Nguyên không thể nào không nhận ra nó, tấm kính chắn gió với đường nứt hình chữ y, không những nhắc nhở cô nhớ tới hành động ngu ngốc của mình mà còn khiến cô cảm thấy có lỗi vô cùng… Hắn mở cửa bước xuống, cất tiếng chào và đưa tay ra trước mặt Nguyên. Nguyên ngẩn người trong giây lát rồi chợt hiểu. Với cái bề ngoài giống nam nhiều hơn nữ của cô khiến mọi người luôn nhầm lẫn và hắn cũng không ngoại lệ. Đã từ lâu lắm, Nguyên không mấy quan tâm đến cách xưng hô của người khác với mình, bởi họ thường lầm lẫn giới tính của cô, họ gọi Nguyên là anh, cậu, lúc thì chú… Thường thì, Nguyên chỉ giải thích với đồng nghiệp cùng làm thôi, với người lạ thì mặc kệ!

Nguyên đã giơ tay ra bắt lấy tay hắn như… một người đàn ông. Nhưng ngay sau đó thì mặt cô tái mét với một tia sáng vừa xẹt trong đầu, bàn tay đang nắm lấy tay hắn vô thức tuột xuống… Nguyên thất kinh nhìn hắn…!

Hắn hình như không để ý tới vẻ mặt của cô, nói:

“Chúng ta đi được chứ!”

“Kh...ô..ng…” Nguyên lắc đầu, giọng như bị hụt hơi: “Anh… cho tôi hỏi… em của anh… là trai hay gái?”

Hắn ngớ người.

“Cậu đang đùa đấy à? Tất nhiên là con gái rồi!”

Nguyên chết sững, hận sự lơ đãng đến mức khiến cô thấy mình thật xuẩn ngốc!

<nhạc chuông> điện thoại hắn reo.

“Anh đây! Khoảng 1giờ nữa cậu ấy sẽ tới, được, anh sẽ nói…ừ...” Hắn ngắt máy, nhìn sang Nguyên.

"Ta đi thôi…"

“Không!... Không được…” Nguyên hốt hoảng giơ tay chặn lại.

“!?”

Nguyên nhìn hắn, lắp bắp: “Tôi… thực ra… Tôi… tôi… tôi là con gái!”

“!”

“Tôi là con gái!” Cố gắng để có thể nói rành rọt khi thấy những biểu cảm trên gương mặt hắn.

Hắn nhìn cô như một vật thể lạ…

Hắn nheo mắt như thể muốn nhìn rõ hơn… Thật khó tin! Nhưng ánh mắt của cậu ta quá trung thực, vả lại động thái của cậu ta từ hôm qua tới bây giờ luôn làm hắn thấy là lạ...

“Là Les?” Hắn cộc lốc.

“Không! Không phải!” Nguyên lí nhí, mặt cúi xuống: “Chỉ có cái mặt là hơi giống con trai một chút thôi!”

Hắn cau mày, giọng tỏ ra khó chịu: “Tại sao bây giờ mới nói?!”

“Tôi sơ xuất, tôi xin lỗi!” Cô chỉ có thể nói thế và phải chấp nhận cách phản ứng có phần thô lỗ của hắn.

Hắn nhìn Nguyên trân trân rồi buông một câu mà cô không thể ngờ:

 “Cũng không sao cả!”

“…”

“Dù sao cũng chẳng ai biết cậu là con gái, nên cũng không có gì thay đổi phải không?” Hắn bỗng lấy lại vẻ thủng thẳng, điềm nhiên mà không hiểu đó là tính cách của hắn hay hắn chỉ là đang tỏ ra như vậy.

Nguyên sững sờ nhìn hắn, hắn có biết hắn đang nói gì không?!

“Không! Tôi nghĩ là tôi không thể làm vậy. Tôi… Tôi sẽ trả nợ anh bằng cách khác… Tôi sẽ trả góp cho anh, tôi hứa sẽ trả nhanh nhất có thể… bốn tháng, không, chắc khoảng năm tháng... mà không! Sáu tháng… trong vòng sáu tháng thôi… Tôi sẽ trả hết…” Nguyên vội vã đến hổn hển, cố nói với chất giọng hùng hồn như muốn tạo niềm tin. Và để củng cố niềm tin của hắn, cô cũng nhắc tới: “Chứng minh của tôi anh đã cầm rồi nên anh cứ yên tâm…”

Nguyên vẫn còn nói thêm nếu hắn không vội ngắt lời: “Em gái tôi đang bị chứng trầm cảm. Nó không chịu gặp bác sĩ hay chuyên gia tâm lí nào… Nó có những ý nghĩ tiêu cực nếu không được như ý. Vậy nên cậu hãy giúp tôi, à không! Hãy giúp nó việc này có được không?

Nguyên ngây người…

Những điều hắn nói đột ngột quá và suýt chút nữa thì cô đã lên xe của hắn nếu như trong đầu không lóe lên một ý nghĩ.

“… Sao anh không đi thuê… Hình như bây giờ đã có dịch vụ cho thuê người yêu rồi đấy…” Nguyên gãi đầu nói với nét mặt như van vỉ, xong cô lại đính chính: “Tôi cũng không chắc lắm… nhưng hình như bạn tôi nói…”

Nguyên đang nói thì im bặt, nuốt khan một tiếng mà không dám nói thêm khi nhận ra vẻ mặt đang thay đổi của hắn...

“À, phải… cậu nói không sai! Đúng là không thiếu gì những dịch vụ như thế… và tôi còn biết để thuê người đi kèm tới một buổi tiệc sinh nhật, chắc chỉ hết một phần tư số tiền tôi muốn xóa nợ cho cậu nữa kia… Cậu nói là đang thất nghiệp nên tôi đã muốn cho cậu cơ hội… Hừm! Thật ngược đời khi tôi lại phải đứng đây mà năn nỉ cậu thế này…”

“Tôi… tôi…”

“Thôi…! Nếu cậu đã xem đó là gánh nặng thì tôi cũng không ép…” Hắn có vẻ chẳng còn thiết nói thêm gì nữa, liền mở cửa xe, đoạn hắn quay lại bảo: “Tôi không thích kiểu trả góp… trong thời gian hai tháng cậu thu xếp trả một lần cho tôi!”

“… Khoan đã… Hãy khoan…”

Những lời Nguyên nói hắn đâu có nghe thấy nữa vì chiếc xe đã vội lướt đi rồi…

“… Hai tháng…? Mình lấy đâu ra số tiền lớn như thế bây giờ?” Câu hỏi đó cứ xoay lòng mòng trong đầu Nguyên.

Nguyên nhớ tới bạn bè… nhưng ngoài Diệp ra có ai chịu chơi thân với cô nữa đâu! Mà với cách chi tiêu của Diệp thì chưa hết tháng đã hết tiền rồi, lấy đâu ra cho cô vay? Nguyên vò mãi mái tóc ngắn cụt của mình mà cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra được một giải pháp: Về quê.