Cô nàng giống trai - Chương 03

Chương 3: Về quê

Sáng.

Vừa mở mắt, theo thói quen Nguyên với điện thoại bấm xem giờ… 8giờ 05phút. Cô ngồi dậy khi chiếc chăn nhung đỏ, điểm nhưng bông hoa to vàng khè vẫn còn cuốn quanh người.

Im ắng…

Trống trải…

Diệp đã đi làm...

Dọn qua loa căn phòng, nhắn tin cho Diệp, Nguyên khoác ba lô lên vai.

Bến xe Giáp Bát.

“Cậu em, về đâu?” Một lơ xe đi bắt khách trước giờ xe chạy hỏi Nguyên.

“Giao Thủy, Nam Định!”

“Đi theo anh…” Gã lấy cánh tay sạm đen vì nắng quàng qua vai Nguyên, cứ như vừa gặp được thằng bạn cũ. Cô cúi đầu xuống để lé người ra khỏi cánh tay gã mà cái mùi thuốc lào như thấm qua cả mồ hôi của anh ta đã xộc vào tận mũi. Hành động này làm gã hơi sửng lại, lựng khựng một tẹo, rồi tiếp tục lấy tay ấn nhẹ vào lưng Nguyên đẩy đi vì gã biết tất cả những người trả lời gã đều sẽ đồng ý để hắn dẫn đường, còn những người bơ gã thì không… và gã cứ dính lấy cô sát sạt như sợ tay lơ nào cướp mất. Đẩy được Nguyên lên xe, gã với lấy tờ mười nghìn trên tay của người đàn ông đang ngồi ở vị trí lái. Hóa ra anh ta dẫn khách ăn hoa hồng, chứ chẳng phải lơ xe này!

Nguyên chọn chiếc ghế tựa cửa, gọi người bán bánh mì cũng vừa lúc lên xe.

“Cho em chục cái!”

Chị bán bánh đưa cho Nguyên hai túi, mỗi túi là năm chiếc.

“Đưa tôi một chục nữa…” Người phía sau Nguyên chồm về phía trước lên tiếng.

“Có bán lẻ không?”

Âm thanh ồn ào, tiếng xột xoạt mở túi linon loại cứng của người vừa ngồi xuống kế bên, rồi người lên kẻ xuống nhộn nhạo hòa lẫn vào tiếng gọi chị bánh mì ơi ới…

Nguyên lấy một chiếc ra ăn: “Bánh khô quá, thua xa mì ba lan Nam Định.” Nguyên ngầm nhận xét. Móc liều thuốc cảm và chai nước để sẵn trong túi ra uống, uể oải gài headphone vào tai. Bản Shining Friend chẳng làm cảm giác bất an, rối rắm dịu đi chút nào! Nguyên chợt thấy chán nản… thấy mệt mỏi và thấy chẳng muốn trở lại nơi này…!

Nguyên rù đi trong tình trạng nửa thức nửa ngủ, tiếng xì xầm nói chuyện, tiếng ào ào của động cơ lúc thì rõ ràng khi lại chìm lẩn…

“Ai về Cồn Nhất thì chuẩn bị nhá!”

Tiếng anh lơ xe làm Nguyên tỉnh hẳn. Xung quanh cũng chỉ còn lại mấy người... Nguyên ngồi lại cho ngay ngắn, vén tấm rèm cửa màu xanh thẫm. Ngoài kia, qua lớp kính bám đầy bụi, những mầm kẹ lúa xanh nhô lên từ bên trong những gốc rạ đã bị cắt đều tăm tắp, tuy không mơn mởn nhưng nếu ở xa mà nhác qua như thế này thì cứ ngỡ lúa đang thì con gái… Đẩy kính dịch sang một chút, gió lùa vào mặt lạnh ngắt thoảng lẫn mùi ngai ngái của cánh đồng đã qua mùa thu hoạch.

“Cho em xuống chỗ cầu mới trước mặt anh nhé!” Nguyên nói với người lơ xe.

“Lấy đồ đi…!” Anh lơ hất đầu giục.

Sốc ba lô về tới đầu dong, Nguyên đã thấy những làn khói bốc lên từ nóc bếp của mẹ. Thấy người đàn bà đang lúi húi cầm cái chổi dưới gốc cây nhãn, Nguyên biết là bà Hoa liền lên tiếng hỏi thay cho lời chào:

“Sao đang trưa mà thím lại quét ngõ thế ạ?”

Bà Hoa ngẩng lên, bà cười làm những chiếc răng giả màu vàng xỉn lộ ra hết cả.

“Nguyên về chơi đấy à, con! Ờ… thì thím tranh thủ quét mấy cái lá để đốt đi… Trời này không khéo lại sắp mưa…” Bà nheo mắt ngước lên nhìn trời. Bà Hoa là thím, là vợ em trai bố nó, ngôi nhà đầu tiên của dong này là nhà bà.

“Dạ!”

Nguyên gỡ bọc bánh mì đang cầm ở tay, dúi vào tay bà mấy chiếc.

“Con biếu thím…”

“Ấy, thôi…! Mang về nhà mà thắp hương cho các cụ, con ạ!” Bà Hoa giãy ngoay ngoảy.

“Con còn nhiều mà thím!”

Ấn vào tay bà, Nguyên cúi chào rồi bước tiếp. Bước chân của Nguyên không nhanh, cũng không hối hả như mọi khi mà lại dè dặt, nặng nề…

“Chị Nguyên về! Chị Nguyên về!”

Cái Bình, em gái nó nhảy cẫng lên, vỗ tay đen đét rồi hô lớn.

Mẹ Nguyên từ trong bếp chạy ra…

Bình nhào tới ôm chân chị!

“Ô! Hôm nay được nghỉ sao, con?” Bà Mai lên tiếng.

Nguyên tránh không trả lời câu hỏi của mẹ, mà hỏi lại:

“Sao hôm nay mẹ lại vào thổi bếp rạ thế?”

“… Mẹ kho ít cá, cá kho ở bếp rạ mới ngon, với lại lạnh thế này thổi bếp rạ cho ấm con ạ.”

Mẹ bảo Nguyên vào nhà rồi xuống bếp vùi xoong cá vào lớp tro, còn rắc thêm ít trấu lên phía trên cho ngún, xong mới tháo cái khăn tay bum đầu quật quanh người để phủi những bụi tro còn bám trên đó rồi mới lên nhà.

Trên nhà, Nguyên giục Bình lấy đĩa và xếp năm tấm bánh mì ở trong bọc còn nguyên ra đĩa rồi đốt hương… lẩm nhẩm mấy câu đại loại: “Con tên là Nguyên hôm nay về quê có chút lễ vật dâng lên…”

“Bố đâu hả mẹ?” Nguyên hỏi trong khi ngồi xuống cái ghế salon dài bạc màu vecni đã bị bong sơn gần nửa.

“Đang nằm trong buồng, để bố con ngủ… ông ấy đi biển cả buổi sáng, ăn cơm xong cũng mới ngủ thôi…”

“Chân bố đang bị sưng khớp mà…?”

“À… ờ… mẹ có cản nhưng ông ấy bảo lâu nay nó êm rồi, còn bảo nhớ biển…

Nhớ biển? Nguyên biết với những người dân nghèo như bố con Nguyên thì nhớ biển chỉ là cái cớ!

“Thiếp của ai đây mẹ?” Nguyên với tay lấy hai tấm thiệp đặt trong tủ kính.

“Ờ, của thằng Đương, con ông Quảng, nhà nó tận ngoài cống phai đấy con ạ! Chỉ quen xơ xơ thôi mà họ cũng mời… Còn cái tím là của cái Sim xóm 5 đấy… học xong, không xin được việc về quê làm công nhân may ở trên huyện, quen luôn thằng người yêu nghe đâu ở cùng chuyền cùng choẹt gì ấy… Chẹp… cái thời này, cố gắng bòn mót để cho con cái đi học vậy mà vẫn không thoát khỏi cảnh làm công nhân…”

Nguyên nén tiếng thở dài…

Bà Mai bảo Nguyên:

“Con đi rửa tay chân đi. Mẹ bắt xoong nước lên bếp ga rồi ra hái nắm rau muống cho vào. Con về không báo trước, nhà chỉ còn cơm với ít cá kho cũ thôi…” Nói là làm khi bà dứt tiếng thì bà đã xuống tới gần cửa bếp. Nguyên định cản xong lại thôi vì thực ra cô cũng đang thèm bát rau muống luộc của mẹ...

Chiều.

Bình được nghỉ học nên lúc nào cũng quấn lấy chị. Nó theo Nguyên vào cánh đồng trong, cách nhà chỉ 50m. Nó hồ hởi chạy ngay xuống thửa ruộng trước mặt, nơi có chú cò trắng như bông đang cặm cụi kiếm mồi…

 Thấy động… chú vỗ cánh, duỗi thẳng đôi chân gầy bay mất…

 Nguyên ngồi bệt xuống vệ cỏ, nhìn đôi cánh mỏng manh, trắng muốt đang dang rộng nhẹ lướt trên không trung và nghĩ tới bố mẹ…

 Cái khoảnh khắc Nguyên bắt gặp bố lặng lẽ ngồi đếm những đồng tiền lẻ bên cái tủ cũ kĩ… và chợt nhận ra mái tóc dày ngày nào của mẹ nay đã mỏng tanh…

 Nguyên lại nghĩ về mình…

 … Cô thấy mình ích kỉ! Cô nhận ra mình cũng quá yếu hèn…

 …Mình lại muốn cậy nhờ bố mẹ… dựa dẫm vào người…

 … Nhưng...

Lưng bố gù với đôi mắt lo âu…

 Bàn tay mẹ dầy lên những đường nứt nẻ…

 Dựa vào người rồi người sẽ dựa vào ai?! 

“Sao chị khóc?” Cái bình tròn mắt, ngồi bên cạnh nhòm chị. Nguyên không để ý cái Bình nó đã lại gần từ bao giờ, liền giơ tay quẹt mắt.

“À… chị có khóc đâu…”

“Bố mắng chị à?” Bình nhìn với ánh mắt như muốn an ủi chị.

“À… ừ…”

“Vì chị hay chơi điện thoại à chị?” Nó tiếp tục hỏi.

Nguyên nhìn em, xoa xoa mái tóc ngắn cũn của nó bảo: “Tại chị hư… chị làm bố mẹ buồn…”

Cái Bình ngần ngừ rồi chẳng hỏi gì nữa, ngồi bệt xuống cạnh và cũng học theo chị đưa mắt lên trời nhìn những đám mây xám lặng lẽ trôi theo gió…

Tiếng lạch cạch trong đêm làm Nguyên tỉnh giấc. Nguyên biết bố vừa đi bể về. Tiếng xì xèo ngoài kia là âm thanh quen thuộc từ thời thơ ấu của Nguyên. Lật cái chăn dày tộp, nặng như chì của mẹ, Nguyên bước xuống bếp.

“Để con làm cho…” Nguyên với lấy mảnh giẻ từ tay mẹ, lẳng lặng bắt ấm nước mẹ đã đun sôi, pha nước tắm cho bố, xong lại ngồi xuống nhặt cá.

“Con ngủ đi, tí còn lên xe… Lưới bị rách nên cũng chỉ được ít cá thôi. Để mình mẹ làm cũng được… mà mùa đông tới rồi, con lúc nào cũng phải nhớ giữ ấm cái cổ, cái chân…”

“Lát lên xe con ngủ cũng được… con lớn rồi, tự biết cách chăm sóc… mẹ ạ!”

Mẹ dừng tay nhìn Nguyên… Nó, hôm nay lạ lắm… giọng cứ nghèn nghẹn chứ không hủng hoẳng hay cau có như mọi bận bà căn dặn…!

***

Diệp đang đánh răng, nghe tiếng lạch cạch, giật mình chạy ra.

“Trời đất! Cậu nhắn tin bảo về quê mấy ngày cơ mà?” Diệp trợn mắt, miệng há hốc khi thấy Nguyên đang đứng giữa cửa.

Nguyên cười.

“Ừ! Nhưng thấy nhớ phố rồi!”

“Không đúng! Phải có lí do gì đó?” Diệp nheo mắt lại phán đoán, cứ như là Slochom.

“Ừ!”

“Chuyện gì đấy?” Diệp nhảy phốc lại trong khi tay vẫn cầm bàn trải, miệng còn dính đầy bọt trắng.

“Cậu đi giải quyết xong cái răng trước đã, khiếp quá…!”

Diệp toe toét cười.

Trong bữa ăn sáng.

“Cá mẹ cậu kho ngon quá!” Diệp nức nở khen.

“Ăn nhiều vào…”

“Cho tớ một ít mang đến công ti nhá?”

Nguyên tròn mắt.

“Để tối về ăn! Mang đến công ti làm gì… đồng nghiệp lại chạy xa…”

“Tớ mang kem đánh răng theo mà, hì…” Diệp cười tinh quái.

Đến nước này thì lạ…

Nguyên dừng đũa, ngẩng lên nhìn bạn.

“… Tớ định mời một người ăn cùng…” Diệp nhoẻn cười thú nhận.

“!”

“Tao bị sét đánh rồi!” Diệp tiếp luôn một câu rồi nhắm mắt, nhắm mũi lại vì … ngượng.

Nguyên cười…

Ôi! Đến cái cách thú nhận tình yêu của nó cũng dứt khoát, đáng yêu đến thế… Hỏi sao Nguyên không ngưỡng mộ?!

Diệp đi làm mang theo gương mặt hí hửng.

Nguyên mở máy tính, đánh dòng chữ kiếm việc làm vào Google.

8giờ 30phút

Nguyên vươn vai đứng dậy, tay cầm quyển sổ nhỏ ghi địa chỉ những nơi đang tuyển người mà cô nghĩ mình có thể xin được việc ở đó.

Nguyên tính toán rằng, trước tiên cô cần kiếm được việc làm. Và sau hai tháng nữa sẽ vay ngân hàng bằng bảng lương để có thể trả nợ cho hắn.   

Mình sẽ thông báo cho hắn. Nghĩ thế, Nguyên lấy điện thoại gọi số lưu mang tên Chủ nợ.

Những hồi chuông kéo dài rồi tắt ngấm. Chắc anh ta vứt điện thoại ở một xó nào đó chăng? Nguyên nghĩ vậy bèn gửi đi một tin nhắn.

Lúc này trước cổng sở cảnh sát…

“Trong năm ngày mà em đã tham gia đua xe đến hai lần…” Khôi nhìn chằm chằm vào Linh Chi vẻ mặt bất lực.

“… Họ nói nếu còn tái phạm lần nữa thì em sẽ bị bắt còn có thể bị ngồi tù…”

Chẳng mảy may để tâm tới lời anh nói, Linh Chi như trơ lì, dửng dưng…

“Đi gặp bác sĩ đi! Em hãy thử…”

Lúc này, Chi quay phắt lại. Ánh mắt vụt bùng lên tia giận giữ… cô rướn mày:

“Không! Anh đừng bao giờ nhắc tới điều này…”

“… Nghe anh…”

“Im đi! Tôi không sao cả! Tôi không cần gặp bất cứ một ai…” Chi cau mày rồi bực tức bước đi. Thấy Khôi chạy theo, cô quay lại, dằn giọng:

“Tôi tự về!”

“Để anh…” Khôi còn chưa kịp nói hết câu. Chi đã bước thật nhanh về phía trước, cô lờ đi những lời Khôi nói và lên chiếc ta xi vừa tới.

Khôi chỉ biết đứng sững nhìn theo, cho tới khi chiếc ta xi vượt ra khỏi tầm mắt. Khôi buông một tiếng thở dài…

Anh nhìn số điện thoại vừa bị nhỡ và đọc tin nhắn mà nét mặt lại thờ ơ… có lẽ nội dung của nó chẳng phải điều anh quan tâm tới.

Thế nhưng có kẻ lại rất để tâm với một tin nhắn vừa gửi đi… Nguyên nghĩ đó là một lời hứa và cô quyết sẽ giữ lời.

Thế nên, Nguyên đã đứng trước cửa hiệu có cái tên: Phù thủy. Cái tên làm Nguyên liên tưởng tới những câu chuyện cổ tích ngày xưa...

Đứng xớ rớ nhìn vào mà không thấy ai, Nguyên đành đẩy cánh cửa kính dày cộp và lì bước vào.

Sao không có ai thế nhỉ?”

“Em có hẹn trước không?”

Nguyên giật mình quay sang. Cô nhân viên đang lúi húi tìm cái gì đó sau cái giá để trưng bày mĩ phẩm cao nghệu, thò mặt ra hỏi.

“Dạ… em đến để xin việc… công việc dọn dẹp ạ!”

“… À… nhưng chị Hương tìm con gái cơ em ạ!”

“… Em là con gái ạ!”

“?”

Cô nhân viên nghe Nguyên giải thích, cô ta nhìn nhìn một hồi rồi bảo Nguyên đi theo.

Nguyên ngồi ở ghế dành cho khách đợi, trong khi cô nhân viên sang phòng bên, ngăn cách chỗ Nguyên ngồi là một vách ngăn bằng kính trong suốt. Nguyên thấy cô ta đưa một cái hộp nhỏ cho người có mái tóc tém đang cầm cọ trang điểm cho một cô gái ở bên trong và nói gì đó. Người đó ngẩng lên nhìn Nguyên và cười… Nguyên cũng gật đầu chào…

Nguyên đưa mắt theo khi thấy cô ta quay sang nói gì đó với người đứng bên cạnh. Đó là một gã trai trẻ cỡ tuổi Nguyên. Trời lạnh thế mà gã mặc quần bò cào, rách tứ tung, áo len cổ lọ nhưng gương mặt gã rất bảnh. Vừa lúc gã ngẩng lên, ánh mắt ngưng lại trên mặt Nguyên, đoạn quay sang cô ta nói gì rồi cười cười…

Nguyên đan hai bàn tay vào nhau, nuốt khan một cái tự nhủ: “Họ đang bàn tán về mình, chẳng sao… mình đâu có làm điều gì xấu…”

Nguyên ngẩng cao đầu và ngồi lại cho ngay ngắn.

Khoảng 15p sau, khi người khách nữ ra về. Cô gái tóc tém đi cùng với gã bò cào, họ tươi cười bước ra chỗ Nguyên ngồi.

“Chị đã nghe nhân viên nói rồi… Chị là Hương… còn đây là Khải Tuấn, em trai chị… thế em tên gì?”

“Dạ, em tên Nguyên!” Nguyên trả lời mà có hơi ngơ ngẩn về nụ cười có chiếc răng khểnh của gã trai mang tên Khải Tuấn.