Cô nàng giống trai - Chương 04

 

Chương 4: Tiếng sét ái tình của Diệp và công việc mới của Nguyên.

Nguyên được Hương nhận vào làm với mức lương 3 triệu một tháng. Nguyên mừng rơn, hình như may mắn đã chụp nhầm vào cô rồi. À, đúng ra thì Nguyên nghĩ không hiểu sao mình lại có thể may mắn thế? Một công việc dọn dẹp chỉ làm  hai tiếng vào mỗi buổi sáng sớm, lại có thu nhập gần bằng số tiền mà trước đây cô đã phải làm đủ tám tiếng trong một ngày.

Bước ra ngoài phố mà Nguyên cứ tủm tỉm như vừa bắt được vàng…

Giờ nghỉ trưa còn chưa tới mà Diệp cứ thấp thỏm , chốc chốc lại liếc mắt… xem giờ. Cũng may mọi người đều chăm chú làm việc nên chẳng ai thấy biểu hiện sốt ruột của cô nhân viên mới.

Phút giây mong chờ đã đến… mọi người trong phòng lần lượt đứng dậy.

“Diệp có đi ăn cùng tôi không?” Thanh, đồng nghiệp nữ cũng chạc tuổi cô lên tiếng sau khi các đồng nghiệp khác đã ra ngoài trước.

“À… Không! Tôi còn dở chút việc, lát nữa ăn!”

“Chà! Diệp chăm chỉ thật ngày nào cũng nghỉ muộn nhất phòng.”

“Không phải! Tại chưa quen việc lên phải cố gắng thôi.”

“Vậy tôi đi trước…”

“Ok”

Mọi người đã rời cửa một lúc. Diệp mới bước ra, ngó trước ngó sau rồi tiến về phòng giám đốc, lòng thầm cầu xin… cầu xin giám đốc vẫn còn trong đó!

“Cạch… Cạch…” Diệp giơ tay gõ cửa.

“Vào đi!” Giọng nói hơi trầm vọng ra làm Diệp muốn đứng tim.

Ôi! Giọng nói này… Diệp nhắm mắt lại mấy giây để cảm nhận… rồi mới mở cửa bước vào.

“Giám đốc…”

Người con trai đang ngồi chăm chú trước máy tính, ngẩng lên.

“Em là Diệp phòng kế hoạch, tối nay… thực ra tối nay em mời cả phòng đi hát… em rất muốn mời giám đốc tới cùng chung vui…”

“Tối nay tôi bận rồi!” Hắn hơi nhíu mày, cắt ngang khi cô chưa kịp nói hết.

“Ồ! Vậy em có thể mời giám đốc bữa trưa nay không?” Thực ra, sao Diệp lại không biết lịch tối nay giám đốc tiếp đón đại diện của công ty tối tác bên Hàn…? Diệp đã biết và có thế cô mới có cớ mời anh bữa trưa nay chứ!

 “Em có thể mời giám đốc bữa trưa nay không ạ?” Đôi mắt chớp chớp một cách… ngây thơ và nở nụ cười duyên dáng nhất chờ đợi…

“Cũng được!” Hắn gật đầu.

Tim Diệp muốn nhảy lô tô trong lồng ngực. Nếu ở một nơi không có người, chắc Diệp đã hét lên vì sung sướng, và vì niềm vui đó không được thể hiện đúng cách mà nó muốn nên đành biến tướng thành một kiểu khác khiến nụ cười của Diệp cứ ngớ nga ngớ ngẩn. Chẳng biết kẻ đối diện cô có để ý thấy?

Không gian nhà hàng với kiến trúc Á Đông trẻ trung, hiện đại. Ngồi đối diện với hoàng tử trong mơ  Diệp cố ra dáng ở cương vị chủ nhà.

“Giám đốc, anh gọi món đi ạ!” Cô tươi cười nhắc anh khi thấy người phục vụ mang quyển menu tới. Giở trang đầu rồi tiếp hai, ba trang nữa, hắn cau mày hỏi anh phục vụ đứng bên cạnh.

“Cửa hàng chuyên về lẩu và đồ nướng sao cậu?”

“Dạ! nhà hàng em nổi tiếng về ẩm thực đường phố châu Á như Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam…”

“Được rồi!” Hắn ngắt lời cậu phục vụ: “Cho một suất thịt nướng, canh hải sản, cơm…”

“Tôm nướng, ghẹ, mực cuốn lá chanh” Diệp mỉm cười tiếp lời anh.

Các món ăn đã gọi được dọn lên. Diệp bày hộp cá kho lúc sáng mang theo và ánh mắt anh ta đã chú ý đến nó.

“Là em mang ở nhà đi, anh ăn thử xem nhé!” Diệp thay đổi cách xưng hô với hắn như hai người đã thân thiết lắm vậy.

Diệp để ý thấy: hắn ăn một chút thịt nướng, một ít mực, hắn có vẻ hứng thú với cơm và hộp cá kho, thi thoảng dùng vài muỗng canh… Diệp hơi bất ngờ… mặc dù cô biết món cá kho cô mang ăn với cơm đúng là rất tuyệt nhưng cũng không đến nỗi làm hắn thờ ơ với các món ăn vừa bắt mắt vừa vui tai mà anh phục vụ giới thiệu: nào tôm xiên nướng của Hàn nào ghẹ hấp Thái Lan… Hắn chẳng hề đụng, không những thế hắn còn chẳng chịu tỏ ra ga lăng giúp cô bóc vỏ tôm hay gỡ thịt từ chú ghẹ như Diệp đã “ủ mưu” khi cố tình gọi những món ấy.

“Anh không thích ăn hải sản à?” Cô đánh bạo hỏi.

“Không hẳn vậy! Là tôi rất ngại dùng tay để bóc chúng!”

Diệp trợn mắt cố nuốt miếng tôm đang chắn ngang họng. Cô chưa thấy ai lại có thể… lười đến như vậy! Mà dẫu có lười thì trước một cô gái xinh đẹp, duyên dáng như cô cũng phải làm khác chứ. Rồi đột nhiên Diệp lại có suy nghĩ thế này: rằng hắn như thế cũng chứng tỏ bản lĩnh rất cao, chứ nếu trước mặt bất kì người đẹp nào cũng trở lên ga lăng thì chẳng phải đáng lo hay sao?! Một giám đốc mà ăn uống rất đơn giản lại không bị “sắc nữ” mê hoặc thì thực ra cũng được lắm chứ!

Nghĩ thế Diệp liền lấy con ghẹ to oạch bẻ đôi, tỉ mẩn gỡ lớp vỏ quanh mình nó rồi cho vào bát… hắn.

Hắn trợn mắt, trợn mũi lên nhìn cô.

Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng thôi nhưng rất đẹp (là Diệp nghĩ thế).

“Anh ăn đi! Đã lỡ gọi rồi, bỏ lại rất phí.”

Hắn nhìn sững cô. Diệp giả vờ như không thấy, tiếp tục ăn trong bụng mừng thầm: Chắc anh đang rất sốc đây và theo những chiêu thức tình yêu mà cô mới “tầm sư học đạo” được thì đó cũng là một cách để gây ấn tượng và đã ấn tượng thì chuyện nảy sinh tình cảm cũng theo đó mà tiến lên thôi…

Mải thêu dệt giấc mộng hoa, cô không để ý thấy nửa con ghẹ đã quay trở lại trong bát của mình.

“Tôi cũng rất tiếc nếu để thức ăn thừa, nhưng cô có thể mang về nhà… cũng như việc cô đã mang món cá tới đây vậy!”

Hắn nói vẫn nhẹ, giọng hắn vẫn ấm mà lại kéo Diệp từ trên mây té nhào xuống đất.

“Tôi đã gỡ hết vỏ rồi…”

“Nhưng tôi đã ăn xong rồi… Tôi không có thói quen ăn thêm khi đã bỏ đũa xuống.” Nhìn cô, hắn thong thả nói.

Thua keo này, ta bày keo khác… Diệp nghĩ thầm rồi không để thất vọng xâm chiếm, cô tiếp tục chiến thuật gây sốc của mình.

“Giám đốc! Em sực nhớ còn chút chuyện cần phải giải quyết nên…”

“Vậy tôi về trước, cô cứ từ từ giải quyết công việc của mình nhé! Hắn nhổm người đứng dậy.”

“Cái này…”  Diệp hơi nhao người, chìa vội trước mặt hắn… một cái bàn trải còn nguyên trong hộp và một tuýp kem  đánh răng:

“Giám đốc cầm đi… vì món cá…”

Hắn sững người… có lẽ cô đã thành công với mục đích gây sốc của mình, hắn đứng đó nhìn cô… nheo mắt trong giây lát rồi cũng giơ tay cầm lấy.

“Cám ơn vì bữa trưa!” Hắn nói trước khi dời bước.

Cám ơn vì bữa trưa! Ôi! Với Diệp những âm điệu đó cứ như một khúc nhạc reo vui bên tai của cô vậy.

“Ồ zê!” Diệp giơ tay lên sau cái lưng đang dần xa của hắn. Mặt nàng phấn khích vô cùng khi nghĩ rằng: Hắn chắc chắn đã… chết ở trong lòng một ít! (Yêu là chết ở trong lòng một ít -  Thơ Xuân Diệu.)

***

Nguyên ngước mắt nhìn cái biển hiệu Café…  ngay trên mặt phố. Tần ngần rồi cũng quyết định bước vào. Tần ngần vì cô vừa bị từ chối khi xin việc ở hai quán có vẻ nhỏ và bình dân hơn quán này. Quán thứ nhất nói vừa tuyển được nhân viên mới trước khi Nguyên đến chưa đầy nửa tiếng. Quán thứ hai đồng ý nhận nhưng khi cô nói mình là con gái thì e dè, bảo cứ để lại số điện thoại, ngày mai sẽ trả lời.

Quán này to lại có vẻ sang nhưng mặc kệ cứ thử xem… Anh quản lí nhìn Nguyên khi chưa gì cô đã trình bày về mặt mũi và giới tính của mình trước khi trả lời các câu hỏi của anh. Anh ta có vẻ không để tâm lắm tới việc cô là gái hay trai, anh ta hỏi:

“Em đã làm công việc này ở đâu chưa?”

“Dạ! Em có làm rồi!”

“Tại sao em lại nghỉ ở đó?”

“Chủ quán sang định cư ở nước ngoài nên bán quán cho người ta làm nhà ở!”

“Em đánh giá công việc này ra sao?”

“…”

“Là cảm nhận của em về công việc này thế nào…?”

Ô đi bưng bê café mà cũng đòi cảm nhận nữa cơ à…? Nguyên nghĩ. “Nói thế nào đây… thật lòng thì chả thấy thế nào cả… chỉ là làm thêm để kiếm tiền thôi…”

“Sao? Em…?” Người quản lí giục khi thấy Nguyên ngẩn người ra.

“Là… một việc chân chính!” Nguyên đáp bừa.

“!”

… Thực ra anh chàng quản lí muốn hỏi xem cô có yêu thích hay chí ít cũng có hứng thú với công việc này hay không thôi? Thế mà câu trả lời thì…

Anh ta ho khan một tiếng… rồi cuối cùng chốt lại rằng quán chỉ còn thiếu chân phục vụ cho khung giờ từ 2giờ 30phút chiều đến 10giờ 30p đêm. Hỏi cô có thể làm trong khoảng thời gian đó không. Phần vì đã gần tối, phần vì vốn ghét cái cảnh đi xin việc nên Nguyên đành chấp nhận.

Tối…

“Tôi không có thói quen ăn thêm khi đã bỏ đũa xuống ư? Anh ta quá kiêu ngạo!” Nguyên nhận xét khi nghe Diệp kể đến bữa trưa với hoàng tử trong mơ của mình.

Diệp chống chế.

“Không phải đâu! Đã là thói quen thì rất khó bỏ. Mà cậu thử tưởng tượng xem nếu mình trở thành thói quen của anh ấy thì sao nhỉ?” Diệp hai tay chống cằm, nói trong mơ màng rồi mỉm cười ngây ngốc.

Nguyên lắc đầu khẳng định: Đúng là Diệp bị sét đánh thật nên đầu óc không còn tỉnh táo… rõ ràng hắn đã không nể mặt mà còn bênh vực… Hừm, không biết con Diệp sắc sảo, thông minh, lí trí đâu rồi… mà nó móc đâu ra cái điệu cười ngớ ngẩn ấy!

Vẫn chưa hết…

Thay vì ăn cơm tối cùng Nguyên trong phòng bếp. Diệp lại trút tất cả thức ăn vào một cái tô rồi tuyên bố sẽ vào phòng ăn một mình.

Nguyên ăn cơm xong, mang cốc nước đi qua phòng Diệp thấy cửa he hé mở, mới ghé đầu vào. Thấy nó vừa ăn vừa phồng mang, trợn má xoay xoay vẹo vẹo trước gương.

“Cậu làm gì đấy?” Nguyên lên tiếng.

“À, thì tớ đang tập…” Diệp quay ra, thản nhiên đáp.

“Tập gì?”

 “Tập… ăn chứ còn gì nữa!”

Phụt…” Nước trong miệng Nguyên phun ra, tí nữa làm cô sặc…

Diệp quay qua nguýt bạn.

“Sao cậu phản ứng cái kiểu ấy! Cậu xem mấy diễn viên nam, nữ Hàn Quốc ăn trong phim đấy… có mê không nào? Mà đâu phải tự nhiên họ lại có kiểu ăn khiến khán giả rung tim ấy được. Họ phải tập, phải tập đấy… Và chắc chắn tớ sẽ đạt tới trình độ đó cho cậu xem.”

“… Để làm gì?” Nguyên ngơ ngác.

“Ôi trời! Cậu ngốc quá! Nếu như không muốn làm trung tâm của các vệ tinh thì ít ra cũng dùng nó để mê hoặc người mình thích chứ. Anh ấy nhất định sẽ ngã gục dưới chân mình… Ka… Ka…”

Nguyên trợn tròn mắt với thái độ của bạn, tự hỏi, không biết có còn nên ngưỡng mộ cái cách yêu của nó nữa hay không?

Bữa cơm “tạo thế” của Diệp kéo dài chừng một tiếng và chắc Diệp sẽ chưa chịu ngừng tập luyện nếu như không có bữa tiệc mà cô là nhân vật chính. Lúc này Diệp đang trang điểm có vẻ như cô đã trở lại là chính mình khi bắt đầu cằn nhằn Nguyên.

“Trời ạ! Chẳng phải cứ hơn 9giờ mắt cậu đã rũ ra rồi còn nhận lời làm chỗ đó làm gì?”

Nguyên thở dài.

“Thì phải cố thay đổi thôi!”

Diệp lắc đầu. Thấy con bạn phải chạy vạy kiếm việc mãi mà chẳng biết liệu có ổn không nên quyết định nói những điều mình suy nghĩ.

“Cậu có biết vì sao cậu liên tục bị thất nghiệp không?”

“Vì cái bề ngoài của tớ!” Nguyên đáp.

“Sai lầm! Là vì cái tính cách cổ hủ không chịu thay đổi của cậu.” Diệp nói luôn: “Cậu cứ một cộng một bằng hai như thế, trong khi bây giờ làm cái gì cũng cần có nghệ thuật cả. Cậu hãy tưởng tượng, đưa cho hai người hai bó hoa như nhau. Một người cắm bừa vào lọ như nó vốn có. Một người nghiên cứu rồi cắt tỉa, tạo thế cho nó, thử hỏi cậu sẽ thích lọ hoa nào? Là lọ hoa được cắt tỉa phải không? Trong công việc, tình yêu hay gì gì cũng thế cả! Người ta chỉ chọn người mà họ có cảm tình thôi. Cậu phải trở thành người xuất xắc khiến họ cần mình chứ không thể đuổi mình mới được!”

“Nhưng làm sao để trở thành người xuất xắc bây giờ?” Nguyên nghệt mặt ra hỏi.

“Thì phải nghiên cứu, rồi phải tập luyện chứ sao! Trên Google họ dạy tất tật đấy, chịu khó mà học… À… mà lúc sáng cậu bảo dưới quê có chuyện gì à?” Diệp xoay chủ đề một cách đột ngột.

Nguyên cũng trở lên trầm ngâm hơn…

“Thực ra… có chuyện này…”

Nguyên kể cho Diệp nghe về món nợ mà nguyên nhân do cái vụ xả stress gây ra. Nhưng Nguyên dấu nhẹm chuyện hắn đã đề nghị cô đi cùng với em hắn đến dự một buổi tiệc sinh nhật… Nguyên nghĩ dù gì cho tới cuối cô cũng không đi… nói ra chỉ tổ cho Diệp lại vặn vẹo cằn nhằn thôi!

“… Một viên đá mà làm kính xe bị nứt cơ á?” Diệp trố mắt ngạc nhiên

“Ừ, vết nứt gần bằng bàn tay ấy…”

Diệp vớ lấy điện thoại hí hoáy một lúc rồi gật gù: “Cũng có khả năng nứt thật…” Sau đó lại tiếp tục lướt ngón trỏ lên mặt điện thoại miệng lẩm bẩm: “Một tấm kính mà những hai mươi triệu…”

Bỗng Diệp quay ra hỏi Nguyên.

“Anh ta đi xe gì?”

“Mình cũng không để ý…”

Diệp buông tiếng thở dài rồi nói như đang dạy dỗ một đứa em:

“Bây giờ thế này nhé… cậu hẹn gặp anh ta nói chuyện về hạn trả nợ, sau đó dùng  điện thoại chụp cái xe đó về cho mình…”

“Để làm gì?”

“Để tụi mình còn kiểm tra xem nó là loại xe nào, liệu tấm kính có giá trị 20 triệu thật không?”

“Đã có người thẩm định rồi mà?”

“Mình muốn loại trừ khả năng cái thằng cha chủ xe đó nổi lòng tham mà bày ra cái trò thẩm định để đội giá lên trời đó…”

Thấy Nguyên mặt vẫn ngơ ngơ, Diệp giải thích:

“Này nhé… Giả sử anh ta nhắn tin móc ngoặc với cái gã thẩm định đó trước thì sao?

Nguyên lắc đầu quầy quậy.

“Làm gì có chuyện ấy được! Không thể có chuyện ấy đâu…”

“Thì mình cũng chỉ kiểm tra lại cho chắc thôi… hai mươi triệu chứ ít ỏi gì… cẩn thận vẫn hơn…”

Nguyên im re. Không phải Nguyên nghĩ là bọn họ đã bắt tay nhau đội giá lên để kiếm tiền… vì thực ra hắn đã đề nghị một thỏa thuận thay vì bắt cô đền tiền kia mà! Nhưng Nguyên không dám nói gì thêm vì cô sợ mình không giữ được mồm được miệng mà kể luôn ra cái đề nghị ấy… Mà nếu nói ra thế nào Diệp cũng trách sao không kể với nó sớm hơn… và rồi lại cằn nhằn… Mà Nguyên ghét nghe cằn nhằn lắm…

Thấy Nguyên im lặng, Diệp chắc rằng cô nàng đã thông suốt bèn quay lại với sự nghiệp làm đẹp của mình. Cô hóp má vào, thoa phấn hồng lên gò má rồi tán hơi xếch về phía mang tai xong nghiêng qua nghiêng lại để chỉnh sửa. Thấy đã ưng ý Diệp mới thắc mắc, hỏi Nguyên mà mắt vẫn dính vào trong gương.

“À mà chuyện này liên quan gì đến chuyện xảy ra dưới quê?”

“Thì mình định về quê nhờ bố mẹ đi vay hộ mình… nhưng…”

“Nhưng sao?” Diệp vừa tô son lên môi vừa hỏi.

“… Nhưng mình nhận ra mình phải tự giải quyết vấn đề của mình… bố mẹ đã già rồi…” Nguyên bỏ dở câu nói.

Diệp ngưng tay nhìn bạn…

Nguyên cười giả lảng: “Chà! Cậu xinh thật!”

Diệp bật cười.

“Cậu cũng thử trang điểm đi…”

Nguyên lắc đầu.

“Mọi người lại chạy mất dép!”

“Chưa chắc đâu… có thử mới biết được…”

Nói rồi Diệp xỏ đôi giày cao gót đã để sẵn dưới chân, quàng túi lên vai, ngắm nghía trước gương thêm lần nữa rồi mới bước ra ngoài.