Cô nàng giống trai - Chương 05

Chương 5: Ngày làm việc đầu tiên và chiếc ví da

Chuông báo thức với âm điệu Breeze như thúc giục. Nguyên kéo chiếc chăn ra khỏi người mà mắt cứ nhắm tịt lại. Thèm được ngủ thêm chút nữa…

Nhưng Nguyên biết hôm nay là buổi làm đầu tiên và cô có thể sẽ lại bị mất việc nếu không làm hài lòng người thuê mình. Nguyên bước xuống khỏi giường. Cắm ấm nước vừa để pha mì vừa dùng rửa mặt.

Buổi sáng Nguyên thường ăn qua quýt. Diệp thì ghé vào đâu đó ăn phở hoặc bánh cuốn, loại mà nó thích rồi đi làm luôn. Thi thoảng có đứa nào thèm cơm sáng thì tự mò dậy sớm để nấu. Khi ấy hai đứa sẽ cùng ăn với nhau nhưng những bữa như vậy thì hi hữu lắm.

Nguyên rụt cổ trong bộ thể thao màu xanh nhợt có những đường xọc trắng ở sườn quần và hai bên tay áo, miệng suýt xoa khe khẽ, cô bấm máy gọi. Một lát sau tấm ri đô sau cánh cửa kính còn mờ sương được kéo thu lại. Tuấn xuất hiện sau đó, mở cửa cho Nguyên.

Gã cười như chỉ lấy lệ. Hai bên mép xếch lên một cách miễn cưỡng, nét mặt mệt mỏi và Nguyên nhận ra gã ta vẫn mặc nguyên xi bộ đồ ngày hôm qua. Với nụ cười kiểu này thì chiếc răng khểnh không có tác dụng làm ngẩn ngơ cô nữa.

“Nguyên vào đi.” Tuấn nói với Nguyên sau khi mở cửa.

Nguyên ngạc nhiên khi thấy Tuấn xuất hiện chứ không phải là Hương. Tuy thế cô vẫn bước vào.

“Nguyên cứ làm việc của mình như chị Hương đã trao đổi…” Nói rồi gã ngáp một cái chẳng thèm che miệng lững thững lại chiếc sô pha nằm luôn xuống đó, đôi mắt nhắm nghiền.

Nguyên đứng ngơ ra trước gã trai đang nằm dài trên ghế. Mặt gã hơi bầu, da trắng lắm và làn môi rất đỏ. Gã giống một ca sĩ hay diễn viên… Nguyên chợt nghĩ vậy. Rồi để mặc gã vào gian trong bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Bỗng cô phát hiện ra một cánh cửa mở toang ở góc đằng tây của gian trong. Ồ sao hôm qua mình không thấy căn phòng ấy nhỉ? Mắt quan sát của mình đúng là kém quá! Nguyên đành phải tự chấp nhận lời nhận xét của Diệp cho dù trước đó Nguyên không muốn công nhận.

Nguyên bước vào. Điện vẫn mở sáng choang và chao ôi… giống như một bãi chiến trường... Mấy hình marơcanh trai gái đứng tồng ngồng không mặc trang phục. Một chiếc bàn chính xác là chất liệu gì thì cô cũng không rõ với các loại bút chì, bút bi, phấn xanh phấn đỏ rồi vải vóc, giấy bìa la liệt ngổn ngang. Trên bàn có dưới đất có vắt trên máy may cũng có...

Đây chắc hẳn là một tiệm may! Tiệm may bí mật! Nguyên tự đặt tên cho nó như vậy chỉ vì hôm qua cô đã không biết đến sự hiện diện của nó! Sực nhớ tới nhiệm vụ và biết mình đã mất kha khá thời gian mà chưa làm được công trạng gì. Cô bèn trở ra sắn tay áo lên bắt tay vào việc.

Quyét dọn, lau sàn, lau tủ kính… đã xong! Còn cái phòng kia thì sao nhỉ? Chị Hương hôm qua không nhắc tới. Vậy mình có phải dọn không? Nguyên suy nghĩ, đắn đo rồi quyết định ra hỏi Tuấn. Ra tới nơi thấy anh ta đang ngủ ngon lành lại không nỡ làm phiền đành chép miệng: “Thôi thì vào dọn nốt! Ba triệu một tháng, mỗi sáng làm có hai giờ thì chắc phải dọn cả đống chiến trường này. Bây giờ cũng chưa hết hai tiếng cơ mà!” Nguyên thầm nghĩ.

Có tiếng người nói ở ngoài vọng vào cũng là lúc Nguyên vừa dọn xong bãi chiến trường, bê chậu nước bước ra. Gặp luôn Hương và Khải Tuấn đang đi tới. Hương nhìn vào chậu nước trong tay Nguyên rồi nhìn về cái phòng may bí mật mà cô vừa bước ra. Tuấn thì tròn mắt trong giây lát rồi chẳng biết nghĩ gì mà chạy tuột vào trong. Hương cũng vội vã theo luôn sau đó. Để Nguyên đứng ngơ ngác: “Mình và họ chưa kịp chào hỏi gì cơ mà? Mà họ sao thế nhỉ? Đi cứ như là… cứu hỏa!” Nguyên cũng định vào với họ nhưng cô phải đổ chậu nước bẩn trước đã.

Chưa kịp quay vào thì Hương đã ra tới chỗ Nguyên. Hương giơ ngón trỏ lên miệng suỵt khẽ, rồi nhẹ nhàng đấy vai Nguyên ra ngoài.

Chuyện gì thế nhỉ!? Nguyên muốn mở miệng hỏi nhưng Hương liên tục suỵt suỵt và lắc đầu, ý bảo hãy im lặng làm Nguyên không dám mở miệng. Cho tới khi Nguyên bị đẩy ra tận ngoài cửa tiệm, Hương mới bảo:

“Hôm nay Nguyên cứ về đi, sáng mai lại đến nhé… À, từ mai Nguyên chỉ phải dọn phòng khách với phòng trang điểm thôi, phòng của Tuấn thì để lại… cái phòng thiết kế đó… Nguyên không phải dọn đâu nhé!”

Hương gật gật đầu, cười tiễn Nguyên mà mặt Nguyên méo xệch: “Giống như vừa bị tống ra ngoài vậy! Sáng mai lại tới à? Vậy là chưa bị đuổi phải không?… nhưng… Thế này là thế nào?!

Buổi đầu tiên làm việc ở tiệm makeup của Nguyên đã kết thúc với những câu hỏi như thế!

… Và…

Chiều nay cũng là ngày Nguyên bắt đầu với việc phục vụ tại quán phố đêm. Quán nằm ngay trên mặt phố. Chênh chếch về phía tay trái có cây hoa sữa xem chừng đã nhiều năm tuổi, tỏa hương hăng nồng.

Nguyên nhăn mũi khi bước lại gần. Cũng bởi Nguyên không thích mùi hoa sữa, chứ nếu là Diệp nó đã chả hít hà cái mùi được tôn vinh là hương của Hà Nội này!

Đề là quán café nhưng thực đơn có cả kem và các loại bánh ngọt, các loại nước uống… Ngày đầu tiên làm việc của Nguyên là quan sát các điểm đặt bàn ghế; tìm hiểu về tên và dặc điểm của từng loại thức uống, bánh ngọt ở đây. Mọi việc đã diễn ra suôn sẻ, vì cô đã từng làm công việc này!

Nhưng mấy hôm sau…

Khi cầm chiếc gíp đỏ và sơ mi trắng. Nguyên nhăn nhó nói với Quang (người quản lí)

“Như anh thấy đấy! Tôi có lẽ không hợp với bộ đồng phục này… Tôi có thể mặc đồng phục nam được không?” Cô đặt bộ đồng phục nữ lên bàn anh.

Quang ngẩng đầu nhìn cô, mắt anh lóe lên tia ác cảm.

“Sao em không mặc đúng giới tính của mình, thích khác biệt với mọi người sao?!”

Cảm nhận rõ ý tứ trong lời Quang nói. Nguyên gượng cười, giải thích:

“Không phải! Là em đã từng mặc áo dài để làm tiếp tân trong khách sạn… Có lẽ trông rất tệ nên trưởng ban đã yêu cầu em nghỉ việc. Nếu em mặc bộ này, có lẽ khách hàng sẽ khó chịu… Em thực sự không muốn như thế.”

Ngỡ ngàng trước nét buồn thoáng qua và lời lẽ nghiêm túc của Nguyên. Quang có vẻ áy náy.

“Xin lỗi… Tại tôi thấy một số người bây giờ cứ thích… Ừm…” Quang ho khan bỏ dở câu nói. Đẩy bộ đồng phục trên bàn về phía Nguyên.

“Em cứ mặc nó đi… Tôi nghĩ cũng không tệ như em nghĩ đâu!” Quang dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Em bắt buộc phải mặc đồng phục nữ vì đó là qui định của chủ quán đề ra từ trước tới nay. Tôi là quản lí cũng không được phép thay đổi.”

Nguyên im lặng một lát rồi cũng thu lại bộ trang phục trên bàn. Sếp đã nói thế thì cũng đành nhắm mắt mà chấp hành thôi!
***
Sáng chủ nhật. Diệp lôi chậu quần áo ra giặt mà đáng lẽ theo lịch phân phiên thì cô phải giặt từ tối qua.

“Ôi trời ạ!” Diệp vừa than vừa lôi mớ tiền ướt nhẹp trong túi quần của Nguyên ra phẩy phẩy cho bớt nước rồi càu nhàu:

“Bảo bao nhiêu lần là mua cái ví mà đựng…”

Gỡ chúng ra, dùng máy sấy tóc sấy khô từng tờ một. Giai điệu bài hát: Vì tôi là chàng ngốc do Minh Quân thể hiện được nàng đặt làm nhạc chuông bật lên…

“Em đây chị Uyên… Cho em đi cùng với… Vâng! Em cũng muốn mua vài món đồ… chị em mình gặp nhau ở cổng chị nhé!”

Uyên là trưởng phòng kế hoạch mà còn trẻ lắm. Cô là em gái của một trong hai vị giám đốc chung vốn mua lại cái công ty mà giám đốc cũ trước đây làm ăn chẳng mấy hiệu quả này. Còn Diệp tuy mới chuyển sang phòng kế hoạch mà đã làm thân được với sếp nhỏ. Đó là cái tài của cô. Diệp cho là vậy! Như hôm nay Uyên đã chủ động gọi điện rủ cô đi Bigc đấy!

Diệp dừng lại ngắm nghía những chiếc ví nam bày trong tủ kính, nghĩ tới một người mà mỉm cười.

“Mua cho bạn trai hả?” Uyên mỉm cười đến bên cạnh, hỏi.

Diệp tủm tỉm.

“Dạ không!”

“Nếu muốn tặng thì cứ chọn đi, chị tư vấn cho…”

Diệp lắc đầu nhưng ánh mắt lại lấp lánh như hai vì sao.

“Chưa tới…”

Chuyện tình cảm của cô chưa tiến tới mức đó. Diệp định nói vậy nhưng cô kịp ngưng lại.

Diệp không thể lộ ra mình đang ủ mưu với sếp lớn được. Ngay cả với anh Diệp cũng không thể quá lộ liễu biểu lộ tình cảm của mình. Cô muốn chơi trò ú tim. Lúc thì như có đấy lúc lại như không. Muốn anh phải suy nghĩ về cô. Muốn gieo rắc tình cảm trong lòng anh ngấm ngầm… để đến khi tự anh phải đổ… bắt anh phải là người chính thức chủ động ngỏ lời trước mới được. Khi chưa tới lúc đó cô không muốn đồng nghiệp biết với Uyên thì càng phải im lặng!

Diệp bèn cười đính chính:

“Em định mua cho đứa bạn thân thôi!”

“Bạn?” Uyên hỏi chế giễu một cách tếu táo.

Diệp gật đầu và cô kể về Nguyên…

***

Những ngày sau đó Nguyên mới vỡ lẽ. Buổi đi làm đầu tiên ở cửa tiệm, cô đã làm Tuấn khổ sở một phen. Anh chàng Tuấn vốn là dân thiết kế, thức đêm thức hôm tự ra rập cho mấy mẫu mới của mình. Cho tới gần sáng mệt quá mới đi chợp mắt. Ấy thế mà Nguyên đã quét tất những mẫu bìa nhỏ trên bàn cho vào sọt rác, những miếng to cô xếp chồng chúng lên nhau… Làm Tuấn phải lôi từ sọt rác ra và căng mắt nhận dạng dể ghép cho đúng từng mẫu một.

Nguyên đã gây chuyện thế mà Hương chẳng trách cứ gì. Còn nhờ Nguyên làm thay chị giúp việc khi chị ta xin nghỉ một tuần để giải quyết việc nhà. Nhờ đó mà Nguyên lại có thêm thu nhập bất ngờ mặc dù thời gian cô làm cũng chỉ gói gọn trong buổi sáng.


Công việc nhận điện thoại và sắp xếp lịch cho Hương cũng khá nhàn. Khi rảnh rỗi Nguyên ngó qua cửa kính xem Hương trang điểm cho khách ở phòng bên. Lúc đầu chỉ để giết thời gian. Nhưng Những cây cọ, thỏi son theo đôi tay điêu luyện của Hương biến những con người bình thường nhất cũng trở lên xinh đẹp, đáng yêu với nét rất riêng của họ làm Nguyên thấy cảm phục! Chính Nguyên cũng không để ý rằng mình đã bị hút vào đó mỗi ngày.

“Nguyên!”

Giật mình vì tiếng gọi của Tuấn sau lưng, Nguyên quay đầu lại.

“Làm gì ngẩn ngơ thế?”

“Hả? À… à… có gì đâu!” Nguyên lắc đầu.

Tuấn toét miệng cười.

Chiếc răng khểnh lại được dịp thể hiện sức quyến rũ của nó…

“Nguyên mua giúp tôi li cape có được không?”

“Tích… tích… tích…” Âm báo tín nhắn trong máy Nguyên.

“… Chờ tôi chút…” Nguyên nói với Tuấn rồi mở máy.

Là của Diệp.

Sao hôm nay Diệp lại nhắn tin thế? Nó vẫn chê thói quen đó của Nguyên là cổ lỗ sĩ cơ mà!

Nguyên nhấn phím.

Hỏng bét rồi, mình định bấm xem mà sao lại bấm xóa thế này.

“Chậc!”

Liệu còn ai hậu đậu như mình nữa không? Nguyên cảm thấy ngán ngẩm với chính mình, định gọi lại cho Diệp.

“Nguyên đến đây không phải để em sai vặt đâu. Em tự mình đi mua đi!” Hương khoanh tay dựa vào cửa thông giữa hai phòng tự khi nào, nói với Tuấn.

Tuấn toét miệng cười khì.

“Em nhờ Nguyên chứ có sai bảo gì đâu… cô Nguyên nhỉ?”

Đứng giữa hai chị em họ, Nguyên chỉ biết cười trừ… Bỏ điện thoại vào túi, thôi không gọi cho Diệp nữa.

Nguyên về đến nhà vừa đúng 11 giờ khuya. Phòng Diệp đóng im ỉm.

Chắc nó ngủ say được một giấc rồi! Nghĩ vậy Nguyên không muốn làm phiền bạn nữa.

Sáng hôm sau.

Đợt gió lạnh đầu mùa đã dứt. Tia nắng ấm áp khẽ khàng rơi bên cửa sổ. Nguyên ghé sát đầu vào chấn song, nghiêng mặt ngó lên trời.

Có gì mà nhòm ngó vậy nàng? Diệp vừa quàng túi xách lên vai vừa hỏi.

“Nắng đẹp!” Nguyên buột miệng.

“…”

Nguyên mà cũng có ngày khen nắng đẹp…? Nghĩ thế, Diệp lấy làm lạ… lại gần nghếch mặt lên xem nắng đẹp như thế nào…?

“Ôi giời! Nắng mùa thu ngọt như mật cậu chẳng thích lại đi khen cái nắng nhợt nhạt của mùa đông!” Diệp lắc đầu kiểu: đúng là chẳng giống ai rồi hỏi tiếp: “Mà hôm nay cậu không đi làm à?”

Nguyên mỉm cười.

“Sáng nay chị Hương đi trang điểm cho mấy cô người mẫu nào đấy, tớ được nghỉ!”

“Người mẫu cơ á?”

“Ừ. Tay nghề của chị ấy siêu lắm… biến hóa… Phải nói là biến hóa… Hôm trước đấy có một khách có cái bớt xanh to tướng trên má tới mà sau khi ra về thì mất hẳn…”

“Ái chà chà! Quảng cáo ghê thế! Để hôm nào mình tới thử tay nghề xem sao mới biết được…”

Theo thói quen (mười hôm như một) Diệp bước lại chiếc gương ngắm nghía rồi bỗng nhiên bật ra tiếng cười.

“Có chuyện gì thế?” Nguyên hỏi.

“Sáng nay tớ được đi cùng chị trưởng phòng xuống xưởng…”

“Xuống xưởng làm cậu vui đến thế sao?”

“Xuống xưởng thì có gì vui chứ… Nhưng… người đó cũng sẽ đi cùng.”

Mắt Diệp lấp lánh, gương mặt bừng sáng trong màu vàng nhạt của nắng sớm hắt vào phòng. Diệp hát khe khẽ:

“Anh tới… mang theo điều kì diệu…

Mang tình yêu tới xua tan những ngày đông…”

“Bài hát này là bài nào thế? Nghe là lạ.” Nguyên gãi đầu hỏi.

Diệp cười tít mắt:

“Bài tình yêu mang phép màu đấy!”

“Của tác giả nào? Sao tớ không nghe thấy bao giờ?”

“Hì… Tác giả là trái tim yêu...” Diệp nháy mắt.

“Trái tim yêu…? Là biệt danh à?” Nguyên phán.

Diệp lắc đầu:

“Bó tay với cậu…!”

Nguyên phì cười.

“Đùa cậu tí thôi! Ái chà… thấy cậu vui thế, mình cũng muốn có cảm giác sét đánh một lần!”

“Ốc bươu biết quẫy rồi cơ đấy, lại còn dám trêu mình!”

Diệp cười cười mà trêu Nguyên:

“Không phải ai cũng được sét chiếu cố đâu, tỉ lệ này… khá thấp đấy!”

“Uầy, sao lại tinh vi đến thế…”

“… Ka… ka…”

Diệp vẫy tay nói "good bye" trước khi nhún nhảy đi ra cửa, nàng còn ngân nga lại câu hát mà chính nàng là tác giả:

“Anh tới…”

“Ừ! Một ngày tốt lành nhá! Bỗng nhiên Nguyên cũng vui lây sau câu hát của bạn nên tự dưng lại thốt ra một câu văn vẻ mà cô chưa bao giờ nói.

Trời nắng nhẹ khiến người ta có cảm giác muốn thong dong ngoài phố. Nguyên cũng thế! Nguyên muốn mua cho Bình mấy cuốn chuyện tranh như đã hứa với nó. Thay vì đứng chờ xe buýt, Nguyên lại quyết định đi bộ. Vừa đi vừa ngắm phố trong nắng bỗng hóa ra thú vị sau cả tuần bị đợt gió lạnh với đặc một mầu xám xịt trên bầu trời.

Để xem nào: Đô rê mon một quyển; Sin cậu bé bút chì… làm thêm cuốn tí quậy nữa. Cũng nên tự thưởng cho mình một cuốn vì đã tiết kiệm được tiền xe buýt chứ nhỉ và nhân dịp… đẹp giời!

Nghĩ thế Nguyên sang dãy sách dành cho người lớn. Nghển cổ tìm đọc tựa sách, thấy cái bìa màu xanh biển mát mắt cô giơ tay vừa kịp chạm tới…

… Đã bị một bàn tay khác nhanh hơn cướp mất.

Nguyên chưng hửng ngước lên nhìn kẻ vừa nẫng tay trên của mình. Hắn cũng thản nhiên nhìn sang.

“Là cậu à! Khôi nói rồi nhướng mày nhìn vào tên quyển sách. Có lẽ đây không phải cuốn mà anh muốn tìm, nên đưa trả lại cô ngay.

“Đây! Của cậu!” Nói rồi anh quay qua lúi húi, lật lật những quyển khác.

Đồng tính les Nguyên trợn mắt với cái tựa của cuốn sách cầm trên tay.

Đồng tính sao?

“Tôi … Tôi đâu có cần!…” Nguyên ú ớ… quay sang hắn thảng thốt giải thích. 

Khôi nhìn cô, thờ ơ nhún vai rồi quay sang giá đối diện.

“Tôi đã nói tôi không phải mà!” Nguyên lỏm bỏm một mình, cất sách lên giá. Thực không đành lòng để người khác nghĩ mình là les, muốn khẳng định lại với hắn một lần nữa nhưng lúc quay sang anh ta như tàng hình biến đâu mất… Mắt cô dừng lại vật màu nâu nằm dưới sàn nhà.

“Là của anh ta sao? Anh ta vừa đứng đó.” Nguyên nghĩ và lại gần nhặt lên.

“BỐP!”

“Á… á…á….…”

“Sao mày dám móc túi tao?” Một người đàn ông bặm trợn ở đâu nhao tới. Một tay giằng lấy cái ví trong tay Nguyên một tay vung lên đấm thẳng vào mặt cô.

Trước mắt Nguyên như tối sầm lại.

Rồi liên tục nhận thêm hai cú trời giáng nữa.

“Ông làm trò gì thế???”

Giọng nói to có chút quen sát gần Nguyên, xen lẫn một vài giọng nói lạ khác, trong tiếng ồn ào bắt đầu vây quanh cô.

“Ăn cắp à? Chậc… mặt mũi sáng sủa thế mà…”

“Bị đánh là đáng lắm! Cho chừa cái thói…!”

Gã bặm trợn quay sang kẻ vừa ngăn mình, mặt đỏ tía như gà chọi, giọng hùng hổ:

“Nó móc ví của tôi!”

Nguyên ngẩng lên một cách khó nhọc. Khôi đang nắm chặt một tay gã trong khi tay kia gã chỉ thẳng vào mặt cô, mắt hắn trợn trừng trừng.

Ánh mắt sắc lạnh của Khôi chĩa vào gã.

“Đâu còn có đó! Ông không được tự tiện đánh người như vậy!” Nói xong hắn quay sang cô.

Bàng hoàng trước diễn biến quá nhanh khiến Nguyên không thể thốt lên lời nào. Chỉ có ánh mắt hốt hoảng nhìn Khôi liên tục lắc đầu.

Khôi quay sang nói với kẻ đang bị anh nắm chặt một cánh tay.

Được rồi! Chuyện này cứ bình tĩnh. Tôi không hề thích người ăn cắp… nhưng có phải cậu ấy ăn cắp không thì cần phải xác minh…”

“Xác minh cái gì… Trên tay nó vừa cầm đấy…” Gã chưa kịp nói hết câu thì hai bảo vệ, một trung niên một còn trẻ rẽ đám người bu quanh bước tới.

Gã bặm trợn người thấp, mập, hai con mắt xếch lên trắng dã. trông rất khiếp! Cái mặt đang nghênh về một phía, tay chỉ thẳng mặt Nguyên. Gã tức điên khi không đủ sức hất kẻ đang giữ mình ra, chứ nếu làm được gã đã nện cho thằng ăn cắp kia một trận cho hả giận!

Bác bảo vệ lớn tuổi cầm lấy cái ví từ tay gã. Trong lúc đầu óc Nguyên còn u mê vì mấy cú trời giáng. Bác mở ví nhìn vào trong rồi ngẩng lên nói với Nguyên.

“… Ví của cậu sao?”

Nguyên ngớ người…

Gã bặm trợn hùng hổ.

“Ông nói cái gì vậy? Ví này là của tôi…” Gã đang nói thì sựng lại khi nhìn tấm hình trong ví mà bác bảo vệ giương ra trước mặt ông ta. Mặt phừng phừng như có lửa gã trợn mắt nhao lại chỉ tay vào mặt Nguyên rồi quay ra nói với những người đang vây chung quanh.

“Nó là một đứa ăn cắp chuyên nghiệp! Kẻ lừa bịp! Nó đã chuẩn bị trước bức ảnh và đút vào…”

Nguyên không thể tin được người trong hình kia lại là… chính mình. Nhưng đúng là cô, tấm hình cô mặc sơ mi trắng đang cười toe trên bãi biển. Nguyên rút nó ra và vô thức lật lại. Nhận ra nét chữ mềm mại uốn lượn của Diệp ở phía sau:

“Dùng ví đi cho tớ nhờ, cứ để tiền trong túi quần mãi chỉ làm khổ cái thân tớ thôi! P/S: Cậu kiếm đâu ra lắm tiền lẻ thế?” Bên cạnh vẽ một mặt cười to tướng.

Nguyên há hốc miệng.

Chuyện này là thế nào…?

Khôi cầm lấy tấm ảnh trên tay cô trong khi đám đông ồ lên ồn ào. Anh bảo vệ trẻ đã giơ tay định giải tán họ, không để họ tụ tập ở đây, nhưng Khôi đã ngăn lại.

“Khoan!” Khôi nói lớn: “Xin mọi người đừng rời đi… hãy ở lại để biết cho rõ cậu ấy có phải thủ phạm hay không…?” 

Anh nói rồi quay sang nhân viên bảo vệ trẻ: “Nếu mọi người bỏ đi như thế, họ sẽ nghĩ người này là thủ phạm. Hãy làm sáng tỏ vụ này trước mặt mọi người!”

Đám đông cũng rất hiếu kì nên không ai chịu dời bước mà nhìn chằm chằm vào Nguyên.

Gã bặm trợn sừng sổ

“Đúng thế! Phải để mọi người thấy bản mặt của nó…”

Nói rồi gã chộp lấy chiếc ví trên tay bác bảo vệ.

“Nó là của tôi! Trong này có rất nhiều tiền!” Vừa nói gã vừa mở ví, nhưng trong đó là một tập tiền giấy lẻ, cứng kèo mà bợt màu.

“Mày đã giấu tiền của tao ở đâu?" 

Gã gào lên, nhào lại định chụp lấy cổ áo Nguyên nhưng đã bị Khôi nhanh tay túm lấy cả hai tay gã.

Bác bảo vệ cũng lên tiếng.

“Anh bình tĩnh…!”

Mọi người ở các gian khác thấy đông càng xúm xít lại. Khôi hỏi:

“Bác bảo vệ! Chắc phải có camera chứ?

“Ờ… Có… Nhưng, chỗ này hơi khuất… Tôi e…” Bác bảo vệ tỏ vẻ bối rối.

Khôi nhíu mày, khó chịu khi thấy cách làm việc không chuyên nghiệp của bác. Anh nói như ra lệnh:

"Bác cứ mở đi!"

Bằng những bước đi ì ạch vì cân nặng của mình. Bác bảo vệ làm những người ngoài cuộc cũng phải sốt ruột… Gã bặm trợn sừng sổ lao tới trước, chân tay ngứa ngáy gã tính động vào camera nhưng bác bảo vệ cản lại:

“Để tôi!”

Nguyên nhắm mắt, chống tay đứng dậy. Thấy mặt cô tái mét Khôi đỡ cô và kéo lại nơi đặt camera.

Gã bặm trợn va phải người Nguyên… Chiếc ví da rơi từ túi áo của cô văng vào kẽ của một giá sách… Trong khi Nguyên vẫn thản nhiên nhòm ngó phía trên… và sự xuất hiện của Khôi… khi Khôi rẽ sang giá sách khác… Nguyên tiến lại vừa nhặt cái ví lên thì gã bặm trợn nhào tới…

Tiếng xì xào rộ lên.

Ánh mắt kì quặc của Khôi nhìn Nguyên!

Mặt Nguyên méo mó… vì đau… vì mang máng hiểu ra sự việc…

Gã bặm trợn cho tay vào túi áo rồi khựng lại. Hành động đó không qua được mắt Khôi.

“Bỏ nó ra đi!” Khôi gằn giọng.

Động tác của gã ngập ngừng

“Bỏ ra đi! Khôi lặp lại giọng anh như ra lệnh!”

Gã bặm trợn liếc nhìn xung quanh, ngượng ngập từ từ lôi ra trong túi áo khoác một cái ví màu nâu. Trông qua giống hệt cái của Nguyên. Nhưng nếu có mắt tinh tường ắt sẽ nhận ra ví của gã là hàng xịn còn của Nguyên là hàng nhái. Mặt gã nghệt ra, không thốt nổi một từ.

Khôi cầm chiếc ví của Nguyên giơ cao.

“Mọi người đã rõ rồi nhé! Ví này là của cậu ấy, Cậu ấy vô tội…”

“Ồ! Hóa ra bị oan…”

“Trời ơi! Mặt mũi bầm dập thế kia!”

“Tại sao không nói sớm…”

“Phải kiện ông ta…”

Mỗi người một câu chen vào. Cũng như lúc trước, nhưng lời trỉ trích lại quay sang gã bặm trợn.

Anh bảo vệ trẻ giơ cây gậy lên cao nói

“Vậy là mọi người đã được rõ rồi nhé! Hãy để chúng tôi giải quyết. Mọi người không nên đun đẩy nhau ở đây nữa…”

Gã bặm trợn mặt như bị nhúng nước, mặt chảy xệ xuống, gã nhìn xuống đất mãi mới thốt lên được lời.

“Tôi… hiểu lầm… Tôi tưởng để ở túi quần, khi móc không thấy… Cậu lại đang cầm…”

“Anh cùng chúng tôi tới đồn công an!” Khôi liếc xéo về phía gã nói.

Gã hấp tấp xua tay

“Chúng ta giải quyết nội bộ đi… Tôi sẽ bồi thường…”

"Bồi thường?!" Giọng Khôi nghe lành lạnh: “Ông đã hung hăng vu khống người ta thế nào? Ông đã sỉ nhục danh dự của cậu ấy ra sao...? Cái đó ông bồi thường được không?”

Bác bảo vệ xen vào:

“Âu cũng là ngộ nhận! Cậu ấy cũng được minh oan rồi… Thôi thì… Để cậu ta bồi thường…”

Khôi nghiêm mặt quay sang bác ta: “Tôi còn chưa kể đến việc bác chưa làm tròn trách nhiệm của mình! Làm bảo vệ mà để tôi phải nhắc đến camera là sao?”

Người bảo vệ lúng túng

“Xin lỗi! Thực ra hai bố con tôi mới vào làm nên…” Bác chỉ vào mình và anh bảo vệ trẻ.

“Vậy thì hai người cũng đừng can thiệp vào chuyện của chúng tôi!

Nguyên giật giật áo anh.

“Chuyện này… Chỉ vì anh ta hiểu nhầm…”

Khôi hất tay cô ra.

“Hiểu nhầm! Nếu không kịp can ngăn có thể anh ta đã giết người rồi! Anh ta phải nhận được một bài học cho tính vũ phu của mình!”

“Tôi nói sẽ bồi thường! Tôi bồi thường là được! Muốn bao nhiêu? Gã trợn mắt lên, to tiếng.

Khôi nhếch môi.

“Vậy ông có vui lòng để tôi đấm ông vài quả rồi bồi thường cho không? Hừm!...”

Nói rồi Khôi ngoắc anh bảo vệ trẻ lại nói gì đó.

Một lát sau, anh bảo vệ trẻ mang ra một bọc đá lạnh đưa cho Nguyên

Cậu chườm tạm nên mặt kẻo sưng…

Vừa lúc người quản lí siêu thị cũng tới…

***

Ra khỏi đồn cảnh sát, Khôi liếc nhìn Nguyên.

“Tôi không hứng thú mấy chuyện kiện cáo! Chẳng qua tôi nghĩ: anh ta cần nhận được bài học cho bớt thói hung hãn đi thôi!”

Khôi lại trở về với giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn. Không thấy vẻ cương quyết khi anh hẩy tay cô ra với cái giọng lạnh như tiền đâu nữa… Và thực ra Nguyên thấy anh hành xử thế cũng rất có lí!

“Cám ơn anh! Nếu không có anh… Tôi cũng không biết sẽ ra sao?”

Đột nhiên Khôi vươn tay ra cầm lấy cằm Nguyên vặn bên này vẹo bên kia. Sự đụng chạm bất ngờ khiến Nguyên thoáng đỏ mặt.

Kẻ đối diện cô chẳng để tâm đến sự bối rối ngượng ngùng đó, chỉ thở dài.

“Mặt mũi cậu sưng cả rồi! Cậu nên đi chụp chiếu xem thế nào?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô và vẫn chưa chịu bỏ tay khi không thấy cô trả lời. Nguyên thấy tim mình như lỗi một nhịp nhưng cũng cố gắng để lên tiếng.

“À… À… Chắc chắn là thế… Tôi sẽ… kiểm tra…”

Khôi gật đầu.

“Vậy cậu tự lo liệu nhé! Tạm biệt…” Hắn hơi cúi đầu như để chào cô rồi tiến lại chiếc xe của hắn.

Lưng hắn đã cách cô vài mét rồi Nguyên mới thốt được ra lời:

“À… Vâng…!”

Nguyên gãi đầu. Hình như còn điều gì đó… À, món nợ! Cô cần phải nhắc lại lịch hẹn trả nợ cho hắn…

… Nhưng hắn đã lên xe và hòa lẫn vào dòng xe phía trước…


Cảm giác nhức và rát trên má trái. Nguyên làu bàu: Đấm gì mà mạnh thế! Cô chạy lại chiếc ô tô đậu ở ven đường, ghé mặt vào chiếc gương.

Không thâm nhưng má trái sưng vều lên… “Chết thật! Mặt mũi thế này làm sao mình có thể đi làm chứ? Còn nếu nghỉ…? Cô mường tượng ra ánh mắt của Quang đã ác cảm thế nào khi cô đề nghị mặc đồng phục nam. Giờ thêm chuyện mới đi làm được mấy ngày đã xin nghỉ thì cô chỉ còn nước thất nghiệp. Thất nghiệp! Không! Nguyên không thể để tình trạng đó xảy ra…

Về nhà Nguyên mang bộ trang điểm của Diệp ra đứng trước gương.

Chị Hương đã làm thế nào nhỉ?

Nguyên nhăn nhó chịu đựng khi cố thoa lớp kem, phấn lên vết bầm rồi tô tô quét quét. Mà kết quả thật khiến Nguyên thất vọng… Cái mặt trong gương quả là thảm họa!

Nguyên thở dài, đi rửa mặt rồi bôi một lớp thuốc mỡ lên.

Nguyên gặp Quang trước phòng thay ca.

“Mặt em sao thế?” Anh chú ý ngay đến bên má sưng phồng của Nguyên.

Nguyên gãi đầu. Cô đâu thể nói rằng mình bị đấm, lại càng không thể kể về sự hỗn loạn trong siêu thị mà cô đóng vai chính được. Quang với cô chưa phải thân thiết gì! Nghĩ thế cô đành cười ngượng.

“Em bất cẩn bị ngã…”

Cô định chuồn lẹ nhưng Quang đã lên tiếng:

“Em định phục vụ khách hàng với cái mặt này à?”

Không xong rồi! Nguyên than thầm.

Quang lại tiếp:

“Em nghỉ đi! Tôi sẽ…”

Nguyên giật mình.

“Quản lí! Đừng đuổi em! Cho em 30phút, chỉ 30phút thôi…

“?”

Nguyên buông ra mấy câu rồi mất hút sau cánh cửa. Để Quang đứng đó ngỡ ngàng, nhíu mày khó hiểu.

Nguyên vời một chiếc taxi. Cô chẳng có thời gian chờ xe buýt càng không thế bắt một chiếc xe ôm ngay vào lúc này được. Đành bấm bụng leo lên taxi vậy!

Chị ấy nói chỉ trang điểm cho mấy cô người mẫu có buổi sáng thôi… có lẽ giờ đã về…

Gọi chị ấy xem sao?

… Chết tiệt! Sao lại hết pin…!

Phải làm sao nếu chị ấy không có mặt ở hiệu?!

Chiếc taxi đã dừng lại trước hiệu Phù Thủy. May quá! Cửa hiệu phù thủy hơi hé mở. Vậy là Hương có ở đây! Nguyên hấp tấp chạy thẳng vào.

Vắng tanh.

Hương đâu nhỉ…?

Nguyên định lên tiếng thì cửa phòng may bật mở.

Nguyên và người vừa bước ra từ phòng đó cùng tròn mắt nhìn nhau…