Biểu Tượng Một Dòng Họ - Chương 08 - Phần 2

Cho quân luyện đều và căng thẳng một cách công khai như thế là nhằm mục đích tự thân đã đành, còn nhằm đánh đòn gió với đảng cướp. Còn có những phương án ông không thể đem ra phô trương được. Vì một khi tướng cướp Sình rỗ đã đủ mạnh để lộng hành khắp vùng xa chốn gần, đến mức không cần ẩn danh nữa, thì trang viên của ông coi như đã lọt vào tay hắn. Đó là phương án Xích Bích, con Lu đớp hạ bộ, trận đồ An Dương Vương, bãi chông di động… tất cả do ông bí mật bố trí, khiến đối phương không tài nào trở tay kịp. Công việc nghe rất đại sự, song lại không bằng việc con Lu biết tấn công địch thủ. Việc này, nếu ông em có thời gian rảnh rỗi ở nhà giúp cho thì dễ như trở bàn tay, vì con Lu chỉ nghe có chủ nó mà thôi. Trước kia, tính khí nó ra sao, ông chẳng bận tâm nhiều lắm, chỉ biết nó là con chó đặc biệt. Nhưng tình hình khẩn cấp hiện nay gợi ông một cái nhìn nó như một con thú dữ có đủ khả năng trở thành một trợ thủ hoặc một vệ sĩ đắc lực cho ông trong chiến dịch chống cướp quyết tử này. Ông lệnh cho anh Hân đánh dây thép(1) mời ông giáo về gấp để bàn định.

___________________________

(1) Đánh điện báo.

 

- … Dạo trước là nhà ông chánh Tín, hôm qua là nhà ông bá Tơ. Chúng phá cổng tràn vào như thác lũ, trói dạt cánh khuỷu cả nhà, vét sạch thóc lúa, của cải, khuân đi từ nửa đêm đến gà gáy hôm sau. Nhà mình ắt đến lượt chúng mó tới. Như chú thấy đấy, tôi đã lo chu toàn mọi bề để đón thằng tướng cướp ấy. Nếu nhà nó còn ít phúc thì lảng xa nhà mình, bằng không cứ liều, thì đây là tử địa của nó và đồng bọn.

- Em tin anh sẽ bảo vệ được sản nghiệp cha ông để lại. Anh chị em mình không hổ thẹn với tiền nhân và hậu thế.

- Chú yên tâm đi. Đến quan Tây tôi còn cho đo đường ở phố Paul Bert, chẳng làm đếch gì được tôi nữa là thằng khố rách áo ôm Sình rỗ này. Còn lần này tôi cho mời chú về là về việc con Lu. Nó không phải chó thường, nếu luyện tốt, nó sẽ có khả năng ra đòn hiệu quả hơn người.

- Em không thể ở nhà lâu được để dạy nó. Em chỉ có thể dạy nó quen với anh, rồi sau đó anh luyện tiếp.

- Thế cũng được.

Từ hôm ấy hai ông không rời nhau nửa bước, lúc ăn, lúc ngủ, cả khi đến chơi nhà bà con… Con Lu bám ông Giáo, dần dà thành quen với ông Bá. Lúc cho nó ăn, hai ông cùng trộn thức ăn vào cơm. Mấy bữa sau, ông Giáo cho nó ăn cơm không, còn ông Bá cho đĩa cơm có thịt. Hoặc cùng lúc, ông Giáo chìa miếng cá kho, còn ông Bá dử miếng thịt gà. Dĩ nhiên nó không biết nịnh ông Giáo bằng cách chọn ăn cá. Những lần sau, ông Bá chìa thịt là nó ăn ngay. Mấy ngày sau, nó để ông Bá vuốt ve nó thoải mái. Hai ông kiểm tra xem mức độ tình cảm dành cho mỗi người đến đâu: Ông Bá rời ông Giáo ra giữa sân gọi nó. Nó vẫy đuôi mừng, bỏ ông Giáo lại chừng dăm bước thì cả hai ông cùng gọi nó. Nó sững lại có vẻ lưỡng lự, vừa muốn quay lại chủ cũ vừa muốn chạy đến chủ mới. Nó rít rít, cứ như muốn nói: “Con không biết đến với ai thì hơn!”

- Hoan, vào mâm bốc cho ông miếng thịt gà, mau!

Đến lúc ông chài miếng thịt gà ra dụ: “Lu! Lu!” thì nó thoắt cái phi thẳng đến chỗ ông. Ông cúi xuống vừa xoa đầu nó vừa cười khà khà:

- Miếng ăn quá khẩu thành tàn, nhưng lại xoay được mày sang tao.

- Em mà không dạy nó làm thân với anh thì dụ cả mâm thịt, nó cũng đừng nhìn từ xa.

- Thế nên người ta mới gọi nó là “thiên khuyển”! Nhưng từ con Lu này mà suy ra con người ta, cũng là suy ra cái bản năng chung của mọi sinh vật. Kẻ nào ham mồi nào sẽ chết dấp vì mồi ấy. Ham gái bị mồi gái câu. Địa vị câu được kẻ ham chức. Tiền bạc mua được người có máu phè phỡn. Cơm đen hạ gục kẻ đi mây về gió. Thằng dễ bị đối thủ hạ nhất là thằng có nhiều ham muốn nhất. Đáng gờm nhất vẫn là người chẳng ham muốn gì. Rồi đây, của cải nhà mình sẽ là nguyên do khai tử cho thằng Sình.

- Em quen nhà dạy thú Tạ Duy Hiển, được ông cho biết nguyên lý thuần dưỡng và luyện thú. Em nói lại cho anh áp dụng.

Sau khi ông Giáo quay lại thành Nam, ông Bá lao vào huấn luyện con Lu. Chọn điểm đớp ấy để luyện, ông cho rằng kẻ địch không thể ngờ và lại là bộ phận hiểm yếu, nếu dính đòn bị hạ ngay. Một tuần liền, ông chỉ cho con Lu ăn cơm không. Ông dùng vải vụn nhồi vào quần áo để làm một hình người như thật, sau đó thuê thợ mã làm cho cái đầu người rồi cắm lên. Cái Mận ra chợ mua ruột non lợn về làm kỹ, chỉ còn lớp vỏ trong suốt như giấy bóng kính. Thịt lợn băm nhỏ nêm gia vị đem nhồi vào khúc ruột ấy, được tạo hình y hệt “bộ tam sự” của đàn ông rồi đem hấp chín tỏa mùi thơm khêu gợi. “Bộ tam sự” thực sự là một món ngon ngang với xúc xích của Tây, được gắn vào vị trí mà hình nộm phải có, nhưng ở ngoài quần. Hình nộm tên cướp được dựng ở vị trí sao cho cái hạ bộ hơi quá tầm với của con Lu. Ông gọi nó tới gần và chỉ vào “bộ tam sự” giả làm hiệu bảo nó đớp lấy mà ăn. Thèm thịt quá, nước dãi chảy lòng thòng, nó nhảy lên nhiều lần, nhưng không tới. Cay cú, nó nhảy chồm chồm và sủa ầm ĩ như đang phát ngộ. Cuối cùng ông hạ độ cao vừa tầm nhảy chồm của nó. Và nó đã đớp gọn sau một cú tung người ngoạn mục. Bài ấy mỗi ngày ông cho tập hai lần. Sang ngày thứ tư, vẫn bài tập ấy song hơi khác là che thêm vải màn. Hoàn thành vẫn tốt. Đến ngày thứ bảy cho vào trong quần. Bài tập cũng hoàn thành, con Lu xé nát đũng quần để moi ra ăn. Sang ngày thứ mười, thay bằng thịt sống. Nó vẫn hoàn thành nhưng không ăn chiến lợi phẩm. Ông thưởng miếng xúc xích cầm sẵn. Rồi dần dà thành phản xạ, con Lu cứ thấy ông Bá chỉ vào hình người mặc quần áo nâu là lập tức nó trổ ngay ngón đòn đã được luyện thành kỹ xảo ấy ra.

Sáng nay, lúc ông chuẩn bị ra sân đình giám sát việc tập trận, anh Tanh – tách điệu cái Quài Nhớn lên trình ông về việc nó xé rào vào vườn ăn trộm cam.

- Con kia! Bố mày làm canh điền cho tao, ăn ngày hai bữa no nê, tiền công lĩnh sòng phẳng, hàng ngày còn được phép gói cơm về cho mẹ con nhà mày. Thế mà mày còn ăn trộm nhà tao, thì tao còn biết tin ai!

- Thưa ông, thằng Múp khoèo nó thách, cháu mới làm. Cháu cắn rơm cắn cỏ lạy ông.

Ông trỏ mặt:

- Lần sau, ông cắt cụt tay mày…

Ông đe chưa hết câu thì con Lu đã chồm vào cái Quài Nhớn và đớp vào chỗ mà nó tưởng bên trong lần vải có cái mục tiêu quen thuộc. Con Quài Nhớn thất đảm, nằm vật xuống. Con chó không buông tha, xé rách đũng quần con Quài. Ông phải nhảy đại vào lôi ra, nhưng nó cưỡng lại quyết liệt, tiếp tục xé quần con Quài. Đến lúc ấy, ông mới sực nhớ ra là muốn nó dừng đòn phải có thịt thưởng. Ông vội thét:

- Cuộc! Lấy thịt ngay cho con Lu! Không nó cắn chết con Quài đây này!

Nhờ miếng thịt ông đút vào mõm con Lu, con Quài cuối cùng được thoát nạn, hai bàn tay vừa che chỗ đũng quần rách toang, vừa chạy lùi ra cổng. Con Lu vừa nhai mồi thưởng vừa “ư ứ” vừa ngẩng nhìn chủ như đang gạ: “Chơi tiếp đi! Con vẫn đang hăng máu đây!” Ông Bá ghé sát mõm nó, an ủi:

- Biết rồi, đớp không chứ gì! Không sao, cứ chỗ ấy mà đớp. Lần sau cứ chỗ ấy mà đớp cho tao! Lu, Lu!... – tiếng gọi của ông hạ giọng thành thì thào “Lù, Lù!...”, trong khi con vệ binh ấy liếm tới tấp vào mũi vào mồm chủ. Mắt ông lim dim, y như giây phút cách đây mấy năm ông mở bát thuốc kim la, thấy tinh thể trắng toát bám vào lòng bát. Đó là biểu hiện của cảm giác đê mê choán ngợp cơ thể mỗi khi ông gặt hái thành công lớn.

 

*

*        *

 

Sự kiện nghiêm trọng mà ông Bá dự báo đã đến, chính xác vào thời điểm nào thì ông phải nhờ vào hai hiện tượng mách bảo. Cách nay khoảng 4, 5 hôm, nửa đêm bà chị lên gọi ông em, cả xóm nghe thấy:

- Này, dậy chị bảo! Thầy về bảo phải xây tường quanh hai đụn thóc, không thì mất hết!

Ông đoán ngay cha ứng báo nhà sắp bị cướp tấn công. Ngay vừa chập tối, lũ gà trống trong chuồng bỗng gáy mấy hồi. Ông nhủ thầm: “Gà gáy quái(1) thế này là điềm gở đây!” Y như rằng, khi trống cầm canh do anh Tanh – tách vừa dóng lên ba tiếng báo canh hai thì băng cướp do Sình rỗ đích thân đốc chiến rùng rùng kéo đến bao vây trang viên. Người ta ước đoán quân số chính thức lên đến cả trăm, chưa kể nườm nượp người chờ cơ hôi của hoặc được thuê khuân của. Trang viên thực sự đang bị bao vây chặt cả hai hướng bộ và thủy, đuốc và hồng(2) soi rõ từng ngọn cỏ, lá khô trên đường. Sình rỗ cuộn mo cau làm loa gọi ông Bá mở cổng cho chúng vào.

________________________________

(1) Gây bất thường vào buổi tối.

(2) Ống trường dóng như nứa có chứa dầu, miệng nút giẻ như một bấc đèn.

 

Bên trong trang viên, các phân đội đã chiếm lĩnh các vị trí như phương án tác chiến được học thuộc như cháo chảy. Cánh tay trái của mỗi vệ binh được buộc băng trắng để dễ nhận ra nhau. Mười trường thủ dàn hàng ngang nghênh chiến từ hướng đường cái phá rào tràn vào. Nếu chúng không qua hướng ấy mà đột nhập bằng đường ao thì các vệ binh chỉ việc quay hướng mũi trường ngược lại là tấn công được ngay.

Bên ngoài, từ cạnh cây đề, Sình lại rành rọt gọi qua loa mo:

- Tao đếm đến mười mà mày không ra mở cổng, tao cho quân vào thiêu sạch!

- Mày thiêu tao hay tao thiêu mày? – ông Bá lẩm bẩm như hỏi thằng Sình đang ở bên cạnh và nắm chặt khẩu calip đui phục trên nóc nhà tế.

Bọn cướp đang phá cổng. Tiếng vồ xàm(1) ghè từng tiếng “bùm, bùm” cùng tiếng rìu và búa chim liên tiếp bổ vào cánh cổng lim, hòa với tiếng reo man rợ à à nghe xa như tiếng nước sông đổ vào đồng qua đoạn đê vỡ.

_____________________________________

(1) Vồ đại, có thể to bằng cái nơm nhỏ.

 

Trong này, ông Bá lệnh đổ xăng vào bồn giữa sân, cái bồn cao năm mươi phân, rộng hai mét, chạy dài từ cửa nhà tế đến cây hương. Hồi khởi công, cả nhà thắc mắc đến độ bất mãn với ông. Lúc thì ông bảo trồng hoa, lúc thì nói: “Ông Chu Du báo mộng tôi phải xây thì cả nhà mới thoát chết”. Bà Bá cả bực mình: “Sân sướng đang thoáng đãng phẳng phiu, đem xây cái của nợ này vào, cứ như cái gai đâm vào mắt. Dở người mất rồi!” Ông chẳng giải thích gì cả, chỉ lẳng lặng ngắm cái bồn, rồi nhìn ra cổng, tay chỉ vào góc sân rồi quay sang chỉ về phía nhà tế, như thể đang trình bày về sự việc nào đó sẽ diễn ra ở chỗ này. Bà cả từ trong nhà vọng ra:

- Ông làm cái gì mà chỉ chỉ trỏ trỏ như lão mất trí thế?

Cánh cổng vừa bị đổ sập. Đột phá khẩu đã mở. Chính quân của Sình bật hồng tranh nhau ùa qua. Sình rỗ lấy làm lạ. Nó thừa biết lực lượng ông Bá ở mức nào. Vậy tại sao lại im hơi lặng tiếng thế này? Nó thấy rờn rợn. Chừng hơn chục tên lao như điên vào giữa sân, nhảy phốc lên thành bồn để băng xuống đột nhập sân sau, thì “bùng!” lửa từ ống hồng bắt vào hơi xăng trong bồn. Trong nháy mắt, một bức tường lửa cao trên tay với dựng lên, soi rõ tui này đang bị hỏa thiêu, đứa nhanh chân quá thì rơi tõm giữa bồn, những tên khác nằm vắt qua thành, thằng chậm chân giãy giụa, lăn lộn trên sân với toàn thân bốc lửa. Tường lửa bịt hẳn đường tiến của tiền quân. Giữa lúc chúng chưa biết đối phó như thế nào thì một thùng xăng được buộc sẵn trên mái cổng bỗng rơi bịch xuống, xăng đổ tung tóe, cũng bắt lửa, thùng xăng do anh Chiểu nấp trong nhà khách giật dây cho tuột khỏi móc treo, theo đúng phương án tác chiến. Như vậy lửa chặn cả đường tháo lui của giặc. Từ nhà khách, trống ngũ liên nổi lên dồn dập: “Tùng tùng tùng! Tùng tùng tùng!” anh Chiểu đập điên dại lên mặt trống.

- Bắn! – ông Bá hô.

Một chục tay nỏ bắn xối xả từ gian cuối của nhà tế, qua cửa tò vò rộng bằng miệng nia vào đội hình quân địch đang tụ lại ở nửa sân. Máu giặc đổ lênh láng. Những tên còn lại dạt cả vào khu đất trống đầu nhà khách để tránh tên – nơi theo ý đồ chiến thuật, từ lúc lửa nổi lên, nòng súng của ông trên nóc nhà tế vẫn chờ. Và khẩu calip đui giờ đã đến lượt, nã cấp tập vào đấy mười phát liền. Qua ánh lửa soi rõ như ban ngày, ông thấy không còn một tên nào đứng đó. Những đứa bị thương đang quằn quại rên la.

Đội mã tấu từ nãy vẫn chốt ở sân sau. Đây là lực lượng cơ động, ứng phó ở hai hướng còn lại, hoặc ứng cứu cho hướng nào bị lâm nguy. Khi súng của ông Bá khai hỏa thì từ hướng giáp ao nhà ông Lãm, địch ào ạt trèo tường rào nhảy vào. Bạch – tạng hô, giọng sắc lạnh như lưỡi dao đang lăm lăm:

- Giáp lá cà!

Cả đội nhanh như chớp áp sát chân tường, loạt đầu chặt được gần chục tên khi chân chúng vừa chạm đất, nhưng bức tường rất dài, lại thấp, dễ leo, nên chúng nhảy xuống tới tấp, vệ binh ta đánh không xuể, bị đuối thế, vừa đánh vừa lùi. Ông Bá được cấp báo tình hình, liền lệnh cho phân đội nỏ hỏa tốc đến tiếp viện. Nhờ vậy khi địch vừa nhô lên khỏi mặt tường, đã bị hạ bớt, số còn lại bị đội của Bạch – tạng dễ dàng xơi tái.

Cùng lúc với tả quân vượt tường, hữu quân dùng mủng cập bờ ao, cùng đổ bộ vào. Vài chục tên đã lên được bờ thì bị các trường thủ của ta xiên gục một số. Song đánh trường không được cơ động lắm, vả lại thay vì sáng tạo đánh ngay từ lúc mủng còn mấp mé bờ, ta lại chờ chúng nhảy lên bờ rồi mới ra đòn, nên diệt không kịp. Mặt trận hướng ao bị vỡ, Toan bị tử thương, anh em vác Toan chạy dạt vào nhà ngang. May, ta vừa đẩy lui được cánh quân trèo tường. Phân đội nỏ và mã tấu nhanh chóng hợp công để hủy diệt quân thủy. Phân đội nỏ triển khai chớp nhoáng ra phía vườn trước để bán vào hậu quân, còn đội mã tấu sấn lại áp sát quần nhau với tiền quân. Cánh quân này do Sềnh khịt, em ruột Sình rỗ chỉ huy. Thằng này đánh rất lì, cộng thêm cũng có ít vốn võ nghệ. Hai bên giáp lá cà rất quyết liệt. Hậu quân bị nỏ ta sát thương một ít. Còn tiền quân, chủ yếu đánh bằng giáo, rất khó áp đảo được các tay mã tấu của ta, Thế trận giằng co. Lúc này cả chục mủng vẫn túc trực ở giữa ao chờ áp bờ chở thóc chiến lợi phẩm. Quanh gốc đề, hàng trăm người quang gánh sẵn sàng, cũng chờ lệnh kéo vào. Lửa trong bồn đã hạ ngọn, mái cổng bị sập xuống do hoành dui bị cháy hết.

Sình rỗ khi được tin chính quân, hắn đặt nhiều hy vọng nhất, đã bị trận Xích Bích của ông Bá xóa sổ, thấy mình không còn đủ lực nghênh chiến nữa, bèn cùng hai bộ hạ trèo cây đề, rồi đu dây vào nội viên, chỗ cây khế ngọt trước kia. Lúc nãy, nghe súng phát hỏa, nó đã xác định được chỗ ông Bá mai phục. Bây giờ ba tên đã lẻn được vào sân xép – sân hẹp giữa từ đường và nhà tế, thấy có thang dựng. Chúng nép sát tường, chờ ông Bá xuống. Anh Ích là cháu gọi ông bằng cậu ruột, được ông chọn làm cận vệ trong kỳ sôi sục chống cướp. Đêm đêm khi đi tuần tra, đốc thúc việc canh gác, anh vẫn được ông cho đi kèm. Sau khi diệt gọn chính quân của giặc, hai ông con đang xuống thang để tiếp ứng cho mặt trận phía sau.

- Thời Tam Quốc – Giọng Ích phấn chấn hẳn – Có Chu Du phóng hỏa tạo ra trận Xích Bích lẫy lừng. Thời nay, nhà mình cũng có trận Xích Bích, cậu là Chu Du của họ Đào.

- Chu Du phải phóng hỏa bằng tên mang lửa. Còn giặc Sình tự phóng hỏa thiêu nhau, một que diêm tao cũng chẳng mất.

Ở dưới, Sình đạp chân thang đổ sang một bên. Ông Bá từ lưng chừng thang ngã sấp xuống, nhưng nhờ phản xạ của một võ sĩ dẻo dai, ông bật dậy ngay được. Chưa kịp lấy lại thăng bằng thì hai bên bộ hạ bẻ quặt hai tay ông ra sau lưng. Anh Ích còn ở trên mái, tụt đại xuống cứu cậu. Vừa tiếp đất, anh bị trúng miếng “Đồng tử bái Quan Âm” của thằng Sình, gục ngay dưới chân ông Bá. Sình rút dao găm chí vào sườn ông, dằn từng tiếng:

- Mau gọi vợ con mang tiền, vàng ra nộp. Chúng nó đang rúc ở đâu?

- Gian đầu từ đường – ông chợt nhớ ra con Lu đang bị kẹt ở đó.

Khi thấy dấu hiệu cướp tràn vào, ông gọi bà chị, vợ con, các cháu vào buồng, giao anh Hân bảo vệ. Từ nãy, anh lăm lăm thanh kiếm Nhật, đợi. Nếu cửa bị phá anh sẽ hạ những tên vào trước bằng thứ vũ khí ấy do sĩ quan Nhật mua thuốc giang mai không đủ tiền trả phải gán. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, ông thấy mình đáng trách quá vì đã lú lẫn ra khỏi buồng mà không kịp cho con Lu ra cùng. Có nó, bọn cướp này làm sao khống chế nổi mình! Một kế vụt lóe sáng trong đầu, ông gọi:

- Trong ấy cứ mở cửa ra, không thì tôi bị giết mất.

Con Lu nghe tiếng ông, vừa rít vừa nhảy chồm chồm lên cái then cửa. Sình cười gằn:

- Có mở không thì bảo. Tao đếm đến năm mà cửa không mở, tao chọc tiết lão này. Một… Hai…

- Tôi bảo mở ra! Hay muốn tôi chết hả?

- Ba…

Mọi người trong buồng sợ rủn cả chân tay. Bà Thư tu lên khóc:

- Thôi, thế là nhà mình hết phúc rồi. Ối giời cao đất dày ơi!

- Bốn… Năm!

Bà Thư giằng lấy then cửa. Cửa vừa hé, con Lu không đợi cửa mở thêm, lách mạnh qua. Nó phóng ra như một tia chớp rồi phi tới chỗ chủ, đớp một phát thật lực vào hạ bộ tên đang vặn tay chủ nó. Tên cướp kêu “ối” một tiếng rồi ngã lăn ra. Tinh thật, tối lù mù thế mà nó tấn công chính xác! Đêm tối là của chó mà, nó có thể nhìn rõ người và còn thấy được cả ma. Cứ bảo chó sủa đêm từng tiếng rời rạc là sủa hoáng, không phải đâu, nó sủa ma đấy. Vẫn có câu “Nói năng nhấm nhẳng như chó cắn ma” là gì. Tên kia thấy nó hồng hộc nhảy sang phía mình, vội rời tay ông để né. Sình rỗ bị quá bất ngờ, chưa kịp xử trí thế nào thì ông đã nhanh như cắt một tay gạt dao, tay kia phản công bằng miếng “Kim ô đột nhỡn”, ngón tay cái chọc ngập vào tròng mắt trái nó. Khi ông thu ngón tay lại thì máu từ mắt nó phun ra phè phè. Nó buông dao, ôm mắt. Không để mất lợi thế, ông bồi luôn miếng “Song cước đồng phi”, cả hai chân cùng lúc đạp vào ngực như hai nhát búa tạ, hất ngược nó về phía sau, ngã ngửa, đầu đập xuống ngưỡng cửa. Về sau, những người chôn xác kể hắn bị gãy ba xương sườn.

- Hức! Vuốt nhầm vào râu hùm rồi, con ơi. Tao đâu phải mèo! – ông cũng cười gằn như hắn lúc dọa chọc tiết ông.

Tên bộ hạ thoát đòn con Lu lúc này chạy thục mạng ra phía gốc khế, bíu vội dây chão rồi leo thoăn thoắt lên cây đề với tốc độ có lẽ loài chuột cũng phải kính nể.

Khi ông Bá băng qua nhà ngang xuống sân sau, thấy È bị tên Sềnh phi ngọn giáo vào vai, toan bóp cò diệt nó, lại sợ nhầm È kịp dừng lại được thì có tiếng réo từ sân trước:

- Anh Sềnh ơi, chủ tướng bị ông Bá móc mắt chết rồi!

Thằng Sềnh nghe không sót tiếng nào, biết ngay trận cướp nó đang tham gia bị đại bại rồi. Nó buông giáo và tháo chạy ra bờ ao, rồi lao xuống nước, lặn một mạch tới vào phút không thấy ngoi lên. Có lẽ nó ngoi lên ở bè bèo tây phía bờ đằng kia rồi. Dịp thưa với ông Bá:

- Ông để chúng con đẩy mủng truy bắt thằng này đem tùng xẻo?

- Không cần. Trận này đủ để nhà nó run đến tam đại. Đội mã tấu ra đường bắt bọn gồng gánh vào đây.

- Vâng.

Những tên còn lại thuộc hậu quân của thằng Sềnh, thấy chủ bỏ chạy, liền quì hết xuống, buông dao, giơ tay lên trời. Cuộc thưa:

- Ông để con cho bọn này về chầu Diêm Vương theo đồng bọn, đỡ ngứa mắt.

- Không cần. Giết chúng nó chỉ tổ bẩn tay. Để chúng về kể chuyện cho đứa nào còn muốn ngấp nghến cái nhà này phải dựng đứng tóc gáy, nếu không thì ít nhất phải ngao ngán thở dài. Anh ở lại bắt bọn hàng binh chuyển đồng bọn còn ngổn ngang kia ra hết ngoài đường. Tao phải lên cứu thằng Ích lúc nãy bị thằng Sình giáng bổ thượng.

Trận đại thắng đúng là một nét khuyên(1) mãn nguyện, hoặc như tấm mề đay(2) gắn cho họ Đào. Một mặt nó tôn vinh chính nghĩa mà dòng họ nhiều đời theo đuổi, mặt khác chứng tỏ dòng họ không chỉ nhu mì làm việc thiện mà còn biết can trường trừ khử các thế lực hắc ám. Với ông Bá, đây là một minh chứng hùng hồn câu tục ngữ: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Số là vào thời cụ Hội, cũng có một đảng cướp, lực yếu hơn đảng Sình rất nhiều, nhưng lại khuất phục được trang viên, toàn bộ thóc lúa, của cải rơi vào tay chúng hết. May mà các nhân mạng được bảo toàn, do chúng không phá nổi cánh cửa buồng – nơi cả gia đình ông Bá vừa cố thủ.

Đêm đó, mọi người của trang viên đều không sao ngủ ngay được, đầu óc còn đang ngổn ngang những suy tư và trái tim đang rộn ràng nỗi mừng đại thắng.

________________________________

(1) Ông đồ chấm bài, khen trò bằng vòng son (nét khuyên) vào chỗ viết hay.

(2) Médaille: huân chương.