Vợ ơi, theo anh về nhà! - Chương 13 - 14

Chương 13

Bờ biển trên hòn đảo nhỏ của chúng tôi ở rất đẹp, đi bộ ở đây, rất thú vị. Tôi chậm rãi đi dọc bờ biển, nheo mắt hưởng thụ làn gió mang theo mùi vị của biển khẽ ùa đến, đột nhiên nhớ lại ước mơ bán chuối tiêu ở Maldives, xem ra đó đích xác là lựa chọn không tồi. Thật đáng tiếc, đáng tiếc quá, nghe nói hơn hai nghìn hòn đảo nhỏ đẹp đẽ này sẽ bị nước biển nhấn chìm, ngẫm ra thật khiến người ta buồn bã.

Da của tôi mẫn cảm với ánh nắng mặt trời, rất dễ bắt nắng nên đã bôi kem chống nắng, nhưng để bảo vệ tốt hơn nữa, hôm nay tôi mặc tương đối nhiều. Bên dưới là chiếc quần ngố, bên trên áo phông. Ăn mặc kiểu này ở bãi biển, tuy có chút quái dị, nhưng thực sự hữu dụng. Chiếc áo phông rộng kia là chiếc áo tôi thích nhất, bởi vì không phải nó đáng giá bao nhiêu tiền, mà chiếc áo phông kia là trong lần sinh nhật hai mươi lăm của tôi, Hạp Tử tặng tôi, cô ấy tự mình thiết kế sau đó tìm người đặt may. Mặt trước của chiếc áo là phù hiệu có chút kỳ quái, theo như Hạp Tử nói, đều là các phù hiệu cổ xưa của các nền văn minh lớn trên thế giới, có thể trừ tà. Mặt sau thì dùng bút lông viết bốn chữ lớn “Ngôn Tiếu Yến Yến”, còn có mấy câu thơ. Tuy tôi không hiểu thư pháp, nhưng khi nhìn mấy chữ viết bằng bút lông này, thấy rất vừa mắt. Theo như Hạp Tử dặn dò, những chữ đó là cô ấy đặc biệt mời một nhà thư pháp nổi tiếng viết. Tôi không tin lời của Hạp Tử, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến niềm yêu thích cái áo này của tôi, đồng thời nó cũng khiến tôi phải ngưỡng mộ thẩm mỹ của Hạp Tử.

Ở chỗ khiến người ta vui vẻ thế này, ánh mặt trời cũng khiến người ta vui vẻ, mặc trang phục thoải mái thế này, không còn gì thích hợp hơn.

Tôi đang thong thả đi bộ trên bãi cát, đột nhiên có người từ phía sau vỗ một cái vào vai tôi. Tôi cho rằng là Giang Ly, đang ngạc nhiên sao anh ta lại đột nhiên để ý đến tôi thế này, khi quay người lại thì phát hiện, trước mặt là một người đàn ông xa lạ.

Anh ta là người châu Á, tóc tương đối dài, có mấy lọn nhuộm vàng. Tuy tôi ghét kiểu tóc của anh ta, nhưng không thể không thừa nhận, khuôn mặt anh ta thật sự không tồi, ngũ quan rất đẹp, hơn nữa khóe mắt dường như luôn mang nét cười. Người như thế này, đứng dưới ánh mặt trời, ánh mặt trời cũng vì anh ta mà thêm rực rỡ.

Tôi nhất thời cảm thấy mê lực của tôi thực sự không nhỏ, lại có anh chàng đẹp trai thế này chủ động đến bắt chuyện. Thế là tự nhiên mím môi lại hướng đến anh ta, đang muốn nói thì anh ta mở lời trước rồi.

Anh ta hơi nghiêng đầu một chút, lông mày nhướn lên, tặng tôi một cái cười mỉm mê người, sau đó nói: “Kẻ ngu?”

Hai chữ “Kẻ ngu” nói ra rõ ràng khác thường, hơn nữa là ngữ khí nghi vấn.

Tôi cảm thấy bực tức, tôi trêu anh ta sao? Sao vừa nhìn thấy đã mắng người ta là kẻ ngu! Bất kỳ cô gái bình thường nào bị người lạ mặt gọi là kẻ ngu đều không thể chấp nhận nổi! Huống hồ đối phương là một anh chàng đẹp trai, không thể tha thứ!

Thế là tôi cảm thấy người trước mắt này thật thiếu giáo dục, đối với loại người như thế này tôi thực sự không muốn để ý, đành quay người bỏ đi. Trong lòng thầm nói: Người bại não trong thiên hạ nhiều như thế này, mỗi người đều phải mắng một lượt, chẳng phải sẽ mệt chết sao.

Ai ngờ tên kia không biết tốt xấu, đầu óc chẳng linh hoạt gì, lại còn đuổi theo, ở phía sau lưng tôi nói: “Cô là Kẻ ngu?”

Tôi không thể nhịn được nữa rồi, quay người lại, lớn tiếng chửi: “Anh mới chính là kẻ ngu, cả nhà anh là kẻ ngu! Cảm phiền anh biến đi cho tôi nhờ, nếu không thì tôi sẽ đánh cho anh đến mức không thể tự làm được việc gì nữa!”

Người kia sau khi bị chửi, đột nhiên cười hì hì nói: “Quả nhiên là Kẻ ngu.”

Bây giờ tôi tám mươi phần trăm có thể xác định người trước mặt này bị tâm thần, vì vậy chẳng thèm để ý đến anh ta nữa, quay người tiếp tục đi về phía trước.

Kẻ tâm thần kia đột nhiên hét phía sau tôi: “Cô ở trong Hiệp khách hành chẳng phải tên tên là “Quan Phương kẻ ngu chơi game sao?”

Tôi đột nhiên dừng bước, không thể tin được, quay lại nhìn anh ta.

Người này, anh ta biết tôi là Quan Phương kẻ ngu chơi game? Tôi nhanh chóng liên tưởng đến mấy ngày trước hình như Người hẹn sau hoàng hôn nói anh ta muốn cùng con trai và con dâu đến Maldives, vậy người trước mặt này chẳng lẽ chính là... con trai của Người hẹn sau hoàng hôn sao? Người hẹn sau hoàng hôn cũng thật là, cái gì cũng nói với con trai anh ta là sao, hại tôi bị mất giá trước mặt anh chàng đẹp trai.

Nhưng mà... nhưng mà tất cả... khéo quá nhỉ?

Tuy khéo nhưng không phải tôi không tin. Tôi suy trái suy phải, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng đi đến trước mặt anh chàng đẹp trai, nhìn kỹ anh ta một chút, lắc đầu thở dài nói: “Đại thúc dung tục Người hẹn sau hoàng hôn kia, sao mà lại sinh ra một đứa con đẹp như thế này? Thuyết di truyền thật không đáng tin...”

Anh chàng đẹp trai trước mặt đột nhiên phát cuồng, kêu lên thảm thiết: “Nói bao nhiêu lần rồi, tôi là anh chàng đẹp trai, tinh lực dồi dào, mê lực vô biên!”

“Ai da! Anh sao mà lại học bố mình nói những lời như thế này...” Tôi cố làm ra điệu cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thấp thoáng khó chịu, lời của người này và gã đàn ông Người hẹn sau hoàng hôn dung tục kia giống hệt nhau...

Anh ta gãi gãi đầu, nổi giận nói: “Tôi chính là Người hẹn sau hoàng hôn! Bây giờ tôi còn chưa có con! Nhưng tôi cũng không để ý chuyện cô muốn giúp tôi sinh con đâu!”

Tôi vỗ vỗ đầu, sau đó lùi hai bước nói: “Anh làm gì mà nói lớn tiếng như thế, lẽ nào là chột dạ...”

Người hẹn sau hoàng hôn nhìn tôi một cái, nói: “Cô bắt tôi phải đem hết những chuyện xấu cô làm trong bang hội nói ra cô mới tin sao?”

“Khụ khụ, cái đó thì không cần, tôi tin, tôi tin.” Tôi xua tay, cuối cùng khất phục dưới vẻ dâm uy của anh ta.

Tâm trạng của Người hẹn sau hoàng hôn tốt hơn một chút, trên mặt lại treo nụ cười, nói: “Cô còn ngốc hơn một chút so với tưởng tượng của tôi.”

Tôi cảm thấy việc này chẳng phải là bởi vì tôi ngốc, Người hẹn sau hoàng hôn nghĩ oan cho tôi rồi. Chủ yếu là hình tượng người này trong mắt tôi đã rất thâm căn cố đế[10] rồi, anh ta chính là một đại thúc trung niên dung tục, thích đùa bỡn với con gái trên mạng, loại người này trên mạng rất hay gặp. Người hẹn sau hoàng hôn ở trước mặt này, và Người hẹn sau hoàng hôn trong tưởng tượng của tôi khác xa nhau, hình tượng đó hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn, tôi không tin tưởng là chuyện có thể hiểu được.

[10] Thâm căn cố đế: đã ăn rất sâu, ảnh hưởng rất nặng, nên khó có thể thay đổi được.

Nghĩ đến đây, tôi thầm tha thứ cho chính mình.

Người hẹn sau hoàng hôn nói một câu làm gián đoạn suy nghĩ của tôi: “Ngây ra cái gì, vào quán bar ngồi một chút nhé.”

Tuy tôi và Người hẹn sau hoàng hôn lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tốt xấu gì cũng coi là đã từng quen biết, thế là tôi gật đầu đồng ý. Dù gì bây giờ tôi cũng rất nhàn rỗi, Giang Ly lại không hạ mình đến chơi cùng tôi.

Lúc này, Người hẹn sau hoàng hôn gọi một người đẹp châu Á thân hình bốc lửa ở cách đó không xa đến, hôn cô ta một cái, sau đó nói: “Anh và một người bạn ôn lại chuyện xưa, em tự chơi trước đi.”

Mỹ nữ kia nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, có lẽ xác định tôi không thể tạo ra sự uy hiếp gì, thế là hôn đáp lại Người hẹn sau hoàng hôn một cái, yên tâm rời đi.

Trong lòng tôi tự nhiên sinh ra một cảm giác thất bại.

Người hẹn sau hoàng hôn nhìn bóng lưng của mỹ nữa kia, nói: “Tôi vẫn tương đối thích người châu Á truyền thống.”

Tôi nhìn bộ bikini bốc lửa của mỹ nữ kia, thầm cảm thán: Đây cũng hơi truyền thống quá...

Tôi gọi một ly cocktail rồi ngồi xuống cùng Người hẹn sau hoàng hôn.

Tôi hỏi: “Làm sao anh lại nhận ra tôi?”

Người hẹn sau hoàng hôn cười đáp: “Nếu như tôi không nhận ra cô thì đã có lỗi với chiếc áo cô mặc này.”

Tôi đột nhiên nhớ ra tên trên mạng ở phía sau chiếc áo phông mà tôi mặc, bỗng tỉnh ngộ. Người hẹn sau hoàng hôn lúc đó cũng chỉ đoán thôi nhỉ? Nếu như tôi không thừa nhận, chắc tốt hơn...

Nhưng mà tôi vẫn có chút hoảng hốt giống như nằm mơ, tất cả lại trùng hợp thế này, trùng hợp đến mức khiến người ta hoài nghi mình thực sự chỉ đang mơ một giấc mơ không thể ngờ đến.

Người hẹn sau hoàng hôn nhìn thấy tôi ngẩn ra, dùng khuỷu tay huých tôi một cái, nói: “Ê, nghĩ gì thế?”

Tôi: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy tất cả chuyện này trùng hợp quá, thật không dám tin.”

Người hẹn sau hoàng hôn: “Đây chính là duyên phận, “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, chính là nói chuyện của hai chúng ta.”

Đối với cái duyên phận như thế này, tôi thật sự chẳng biết thế nào.

Người hẹn sau hoàng hôn: “Tôi tên Vương Khải, còn cô?”

Tên của anh ta kém hơn so với mặt của anh ta rất nhiều. Tôi suy nghĩ, ông trời đã sắp xếp cho hai chúng tôi gặp mặt nhau ở đây chính là nói duyên phận thực sự là một thứ siêu việt khác thường, tôi cũng chẳng ngại ngùng cố ý làm khác người gì nữa, thế là thoải mái nói ra tên mình: “Tôi tên Quan Tiểu Yến.”

Vương Khải vừa nghe thấy tên tôi, nhất thời vui lên: “Quan Tiểu Yến à? Tôi cũng quen một người tên Quan Tiểu Yến, thật trùng hợp đó, có cần tôi giới thiệu với cô không?”

Tôi cảm thấy anh ta đơn thuần chỉ là đang lôi kéo làm quen, nên nói: “Không cần đâu.” Quen biết anh, tôi đã không muốn lắm rồi.

Anh ta cười vẻ hiểu biết: “Tôi biết là cô không tin, nhưng cũng phải nói lại, cô gái kia không cần thiết phải quen biết.”

Ngữ khí của anh ta chẳng dễ chịu gì, tôi cảm thấy anh ta chắc chắn bị cô gái kia đá rồi. Xem ra người ở trước mặt này thực sự cũng là một đại thiếu gia đào hoa, cuộc sống riêng tư rất phong phú, hoặc là rất hỗn loạn. Loại người này tuy không phải khẩu vị của tôi nhưng trong tình huống thông thường vẫn tương đối biết tiến lui, sẽ không đơn phương làm khó cô gái nào. Con gái qua lại với loại người này chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không xảy ra sai lầm gì. Đương nhiên nếu như nhân cách của anh ta cực kỳ thối nát, vậy thì lại rẽ sang một hướng khác rồi.

Vương Khải thấy tôi thất thần, không hài lòng nói: “Cô lại đang nghĩ cái gì đấy? Nghĩ xem có phải là tôi có ý đồ gì với cô không à?”

Tôi ngượng ngùng ho một tiếng, nói: “Không có.”

Anh ta cười cười chẳng để ý, nói: “Cô nghĩ cũng chẳng sao, dù gì tôi sớm đã có ý đồ với cô rồi.”

Đối với người mặt dày vô sỉ như thế này, tôi thực sự chẳng có cách nào, đành nói: “Tôi không thích đùa kiểu này.”

“Vậy chúng ta đổi chủ đề khác.” Anh ta muốn nói nữa nhưng đột nhiên điện thoại đổ chuông. Anh ta đành móc điện thoại từ trong túi ra: “Xin lỗi, tôi nhận điện thoại.”

Tôi cúi đầu vừa uống cocktail, vừa cười thầm trên sự đau khổ của anh ta, vì phí điện thoại đáng thương kia. Phải biết là, người ở Trung Quốc gọi điện thoại qua Maldives, mỗi phút cũng phải mất đến hai mươi tệ.

Nhưng mà rất nhanh, tôi đã phải trả giá cho sự thiếu đạo đức của mình.

Chương 14

Nhưng mà rất nhanh, tôi đã phải trả giá cho sự thiếu đạo đức của mình.

Vương Khải cầm chiếc điện thoại trong tay, mặt sầu buồn: “Sao đến lúc này lại hết pin rồi!” Nói xong, ánh mắt trông mong nhìn sang tôi: “Tiểu Yến, cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô không?”

Tôi - rất - hận! Muốn từ chối anh ta nhưng lại lo anh ta thực sự có chuyện gì đó gấp. Bỏ đi, bỏ đi, kệ anh ta dùng, chỉ coi như uống mấy chai nước lọc thôi (nước lọc ở đây rẻ nhất là ba đô la một chai).

Nghĩ đến đây, tôi móc điện thoại từ trong túi ra, đưa cho anh ta.

Vương Khải cười híp mắt, nhận lấy điện thoại của tôi, bấm một dãy số, sau đó đợi bên kia nghe máy. Lòng tôi đang trong quá trình chờ đợi, chậm chạp, nhỏ máu.

Nhưng mà không ngờ, điện thoại của anh ta đột nhiên đổ chuông!

Tôi ngẩn ra mấy giây, hoảng hốt ngộ ra. Đây chính là lừa đảo, tôi thực sự là con heo ngu độn mới tin tưởng anh ta!

Tôi tức giận cướp lại điện thoại, trừng mắt nhìn anh ta một cái, không nói gì.

Vương Khải còn không biết xấu hổ, cười nói: “Cô đừng tức giận mà, dù gì lưu số lại, sau này có thể hỗ trợ cho nhau.”

Tôi hết kiên nhẫn nói: “Anh thật lắm chuyện.” Thực ra lưu số điện thoại cũng chẳng có gì, người giống anh ta dù gì cũng không thiếu con gái, sẽ không thể suốt ngày làm phiền tôi. Nhưng mà tôi lại rất không thích anh ta dùng kiểu này, đây coi là gì chứ, ép mua ép bán sao?

Vương Khải đáng thương nhìn tôi, nói: “Tôi chỉ sợ cô không cho tôi số điện thoại, cô đừng tức giận được không?”

Con người tôi đây thích mềm không thích cứng, nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, cũng không tức giận được nữa, đành mỉa mai nói: “Sau này đừng dùng kiểu này nữa, tôi không thích.”

“Tuyệt đối không!” Vương Khải gật đầu nói. “Nhưng mà phải nói, thứ cô không thích nhiều ghê.”

“Con người tôi không thích chín bỏ làm mười, không thích là không thích.”

Vương Khải lại cười: “Đây là bản chất thực, tôi thích.”

Tôi lườm anh ta một cái: “Anh cái gì cũng thích.”

Vương Khải uống một ngụm rượu, tiếp đó chuyển đề tài: “Nói xem, cô không phải là đến để hưởng tuần trăng mật chứ, ông chồng không có năng lực X kia của cô đâu?”

Tôi: “Không cho phép thăm dò sâu chuyện riêng tư của tôi.”

Vừa nói xong, tôi đột nhiên phát hiện ra sau lưng Vương Khải, không xa tầm nhìn của tôi, có một bóng hình rất quen thuộc. Á á á, đó không phải là Giang Ly sao? Trời ơi, không phải Vương Khải có khả năng gọi hồn chứ, vừa nhắc đến Giang Ly, Giang Ly đã xuất hiện rồi!

Lúc này Giang Ly cũng phát hiện ra tôi, hơn nữa còn phát hiện ra Vương Khải. Anh ta đặt cốc rượu trong tay xuống, đi về phía chúng tôi.

Vương Khải không phát hiện ra tất cả sự khác thường này, anh ta nhận ra biểu hiện hơi khác của tôi, có lẽ cho rằng tôi không hài lòng chuyện anh ta nói xấu chồng mình, thế là nói rất nghiêm túc: “Thực ra Tiểu Yến à, cô không cảm thấy sinh hoạt X là một phần của cuộc sống hôn nhân sao? Cô cứ coi như gả cho một con lợn, cũng còn tốt hơn gả cho một người không có năng lực X, đương nhiên thực ra lợn và không có năng lực X đều không thể cho cô hạnh phúc, cho nên chi bằng cô đến dựa dẫm vào tôi đi...”

Lúc này Giang Ly đã đi đến phía sau anh ta, Vương Khải thao thao bất tuyệt, xem ra mỗi từ phát ra đều bị Giang Ly nghe thấy hết rồi. Tôi nhìn thấy sắc mặt Giang Ly tối sầm như mây mưa tích tụ, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế, vội vàng cắt ngang lời Vương Khải: “Đúng vậy, đúng vậy, anh nói có đạo lý, tôi cảm thấy tối hôm nay có người muốn hồng hạnh vượt tường rồi.”

Vương Khải hai mắt sáng lên nhìn tôi, biểu cảm đó giống như đang nói: “Ai da! Cô cuối cùng cũng giác ngộ rồi...”

Tôi đắc ý cười cười với anh ta, anh nhìn thấy rồi chứ!

Tôi dùng khuỷu tay huých Vương Khải một cái, nói: “Anh ở đâu?”

Vương Khải cười mờ ám, trả lời: “Đi ra quán rượu rẽ phải, căn nhà trên nước đầu tiên, chính là chỗ tôi ở.”

Tôi chớp mắt cười nói: “Biết rồi, tối nay đừng khóa cửa nhé!”

Vương Khải một hơi uống cạn cốc rượu, cười nói: “Tiểu Yến, cô thật sự càng lúc càng đáng yêu đó.”

Đúng lúc này, mây mưa tích tụ sau lưng Vương Khải mở miệng rồi: “Hiếm khi có người khen ngợi cô ấy như vậy.” Nói xong, đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi.

Vương Khải nghi hoặc mà có vẻ bất an nhìn Giang Ly: “Anh là...”

Giang Ly nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đó dường như muốn bốc hỏa, sau đó đem thiêu tôi thành tro bụi. Anh ta nghiến răng nói: “Tôi là người chồng không có năng lực X của cô ấy.”

Vương Khải: $^%#*%!

Sau khi Vương Khải đi cho đến bữa tối, Giang Ly vẫn cứ mặt mày xám xịt, tôi chẳng dám nhìn anh ta một cái. Nhưng mà... nhưng mà tôi thật sự chẳng nói gì cả mà...

Tôi lấy dũng khí rất lâu, cuối cùng nói với Giang Ly: “Không phải là tôi nói.”

Giang Ly cũng chẳng thèm nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Là cô nói thì cũng chẳng sao, dù gì người đàn ông bình thường ở trước mặt cô cũng sẽ không có năng lực X.”

Tôi:...

Tôi thầm cho rằng, lấy Trư Bát Giới còn tốt hơn lấy Giang Ly, lão nương lần này thật sự nhìn nhầm rồi.

Buổi tối, Giang Ly ở trong phòng lên mạng. Tôi tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, phát hiện mặt anh ta vẫn không dễ nhìn hơn chút nào. Tôi thầm rủa, người đàn ông này hơi có chút nhỏ mọn nhỉ?

Nhưng tôi thực sự không có bản lĩnh, sắc mặt của Giang Ly hễ không tốt là tôi liền run rẩy, muốn cách anh ta xa ra một chút. Lúc này tôi nhón chân nhẹn nhàng rời khỏi phía sau anh ta, muốn cố gắng hết sức để không thu hút sự chú ý của anh ta.

Ai biết được, khi tôi đi qua sau lưng anh ta, tiểu tử này lại đột nhiên dùng tốc độ sấm sét lao đến, sau đó tóm cánh tay tôi lại, kéo tôi vào lòng.

Tôi thực sự không biết tâm trạng của mình lúc này là kính phục hay kinh hãi, tóm lại là rất kích động. Tôi run rẩy hỏi: “Anh... anh... anh muốn làm gì?”

Giang Ly không nói, đột nhiên đẩy tôi lên giường, sau đó áp lên cơ thể tôi. Tôi phát hiện trong ánh mắt của anh ta có hai ngọn lửa nhỏ phẫn nộ đang cháy, thầm nghĩ lần này xong rồi, nghe nói đa số gay đều biến thái, cũng không biết anh ta lần này muốn chà đạp tôi thế nào.

Giang Ly nhìn vào mắt tôi, cặp môi mỏng buông ra mấy chữ: “Tôi không có năng lực X sao?” Giọng nói đó giống như là gió bấc mùa thu, vừa lạnh vừa rợn người.

Tôi cảm thấy bị người ta ép chết thực sự là một cách chết rất khó chịu. May mà con người khi cận kề với nguy hiểm thì tiềm lực vô biên, lúc này tôi nhanh trí, lớn tiếng nói: “Có động đất kìa, chạy mau!”

Giang Ly nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi giường, vừa muốn lôi tôi chạy ra ngoài, nhưng lấy lại được ý thức, làm gì có động đất!

Tôi dùng sức hất tay anh ta ra, đứng trên giường, vỗ vào vai anh ta, hiên ngang nói: “Đi ra khỏi quán rượu rẽ phải, căn nhà trên nước đầu tiên chính là sào huyệt của anh chàng đẹp trai kia. Come on boy! Nhanh chóng đi đến chứng minh anh thực sự rất có năng lực đi!”

Giang Ly như phẫn nộ, như khinh bỉ, lại như thiếu kiên nhẫn, trừng mắt nhìn tôi một cái, quay người đi ra cửa.

Sau khi Giang Ly đi, trong đầu tôi lập tức nhảy ra rất nhiều bức ảnh không trong sáng, đại thần thẩm mỹ tha thứ cho tôi nhé, tôi không cố ý đâu. Chỉ là tôi vừa nghĩ đến bộ dạng của Vương Khải kia bị Giang Ly giày vò đến mức thê thảm, liền ngầm vui sướng tột cùng...

Khi Giang Ly quay lại đã rất muộn rồi, trên người anh ta còn có mùi rượu, sắc mặt cũng đã bình thường hơn rất nhiều. Tôi nghĩ Vương Khải kia nhất định khiến anh ta thỏa mãn nhỉ? Nghĩ đến đây, tôi lại không kìm được đắc ý, kẻ cả ngày đùa cợt con gái lần này bị đàn ông đùa cợt rồi, ha ha ha...

Sau bữa tối ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi buồn chán trong quán rượu, lại gặp Vương Khải. Xem ra tâm trạng anh ta không xấu như tôi nghĩ, tiểu tử này thật thoáng như vậy sao?

Vương Khải sau khi nhìn thấy tôi, chẳng do dự chút nào ngồi xuống bên cạnh, sau đó u oán nói: “Tiểu Yến, cô thật tuyệt tình đó.”

Tôi cố nhịn cười, vô tội hỏi: “Sao nào?”

Vương Khải oán thán nhìn tôi một cái, xa xăm nói: “Cô có biết rằng ông chồng không có năng lực X kia của cô tối qua nói gì với tôi không?”

Tôi không chút tin tưởng nói: “Trải qua tối qua rồi, anh còn cho rằng anh ấy không có năng lực X ư?” Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, có câu nói như thế này chứ nhỉ?

Mắt Vương Khải sáng lên, hung dữ nói với tôi: “Sự việc tối qua quả nhiên là cô bảo anh ta làm!”

Tôi ngượng ngùng ho hai tiếng, không cẩn thận để lộ hành tung rồi...

Vương Khải lại nói: “Nhưng may mà anh ta vẫn là người bình thường.”

?

Giang Ly là người bình thường? Xin anh đó, anh có mắt không...

Vương Khải nhận ra sự kinh ngạc và nghi hoặc trên mặt tôi, liền tức giận kể lại cho tôi chuyện xảy ra tối qua.

Sự việc đại thể là như thế này: Buổi tối hôm qua, Giang Ly đột nhiên xông đến chỗ ở của Vương Khải, nói với anh ta hai chuyện. Thứ nhất, vợ anh ta phái anh ta đến cưỡng X Vương Khải, nhưng anh ta vốn là người theo chủ nghĩa nhân đạo nên tha cho anh ta một lần. Thứ hai, sau này Vương Khải tốt nhất nên tránh xa bọn họ một chút, nếu không thì anh ta cũng chưa biết có ngoan ngoãn nghe lời vợ hay không. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, năng lực X của Giang Ly rất bình thường, rất mạnh mẽ! Vương Khải nếu không tin, bây giờ bọn họ có thể thử! Sau khi nói xong câu này, Giang Ly liền rời đi.

Tôi nghe mà trong đầu sinh nghi hoặc, Giang Ly, anh ta nói xong câu này liền rời đi? Vậy sau đó anh ta đi đâu, sao muộn như vậy mới về nhà? Oa! Khốn, không phải là một mình ở quán rượu chứ? Hay là, có người đàn ông ưu tú hơn hấp dẫn anh ta rồi?

Vương Khải nói xong, đưa ra câu mang tính tổng kết: “Quan Tiểu Yến, cô đúng là hủ đến hết thuốc chữa rồi!”

Tôi u oán lẩm bẩm: Tôi không phải hủ nữ, không phải hủ nữ, không phải hủ nữ...

Vương Khải chuyển đề tài: “Nhưng mà chồng cô dường như cũng không coi chuyện cưỡng X đàn ông là gì, anh ta không phải là yêu cả hai giới chứ?”

Tôi lắc đầu, nói chắc chắn: “Anh ấy không phải!” Anh ta là người đồng tính đơn thuần!