Con đường đưa tiễn đầy hoa - Chương 17 - Phần 1

Chương 17:

Lỗ hổng trong tim

Xử lý hết mọi thứ xung quanh một cách thờ ơ hờ hững thì không khó, thế nhưng xử lý hồi ức và quá khứ thì chẳng bao giờ dễ dàng. Cô gục đầu xuống gối, chỉ ao ước được ngã xuống ngủ một giấc thôi.

Lộ Phi nhìn Tân Thần vội vã vào nhà mà không ngoảnh đầu lại lấy một lần, sau đó anh lên xe, nhìn đồng hồ rồi vẫn gọi di động cho Kỷ Nhược Lịch. Mãi một lúc sau Kỷ Nhược Lịch mới nghe máy.

“Nhược Lịch, ngủ chưa?”.

Kỷ Nhược Lịch cười khẽ, “Anh nghĩ em có ngủ nổi không?”.

“Vậy xuống ngồi một chút. Anh đến đợi ở quán bar ở lầu hai khách sạn của em”.

Kỷ Nhược Lịch ở trong một khách sạn năm sao ven sông, cả một mặt phía nam quán bar lầu hai được lắp cửa kính nhìn thẳng ra sông, có thể nhìn xa ngút mắt. Lộ Phi đến rồi gọi một ly Whisky thêm đá, ngồi một mình mãi, sau đó Kỷ Nhược Lịch mới xuống. Cô mặc một chiếc áo màu xám và quần dài rộng cùng màu, mái tóc dài buông trên bờ vai. Lộ Phi đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi, “Muốn uống gì không?”.

“Giống anh đi”. Kỷ Nhược Lịch nói với vẻ hững hờ. Phục vụ đưa rượu đến, cô cũng không uống, chỉ lơ đãng nhìn ra con sông dài dưới màn đêm qua cửa sổ.

Cô đã ở khách sạn này nhiều ngày rồi. Phòng giường rộng ở tầng hai sáu, kéo màn cửa ra sẽ là cảnh sông tuyệt vời không gì bằng, thế nhưng cô đơn nhìn con sông vàng đục dưới ánh mặt trời mọc rồi lại lặn, trăng ẩn rồi lại hiện, cô không có hứng thưởng thức tí nào. Cô cũng không thích đi lang thang trong một thành phố huyên náo đến mức tạp nham này. Đa phần cô đều khoanh tay đứng trước cửa sổ, hoang mang nhìn xa xăm, không biết mình đang chờ đợi điều gì.

“Mùa hè mười năm trước, thành phố này gặp một trận lũ trăm năm mới có một lần. Nước sông dâng đến độ cao đáng kinh ngạc, bộ đội được điều đến tham gia chống lũ”. Lộ Phi chỉ con đường đối diện ven sông, “Anh cũng giống những người ở đây, đến xem kỳ quan mặt sông đã xấp xỉ mặt đường, lúc đó anh đứng bên ấy, vẫn chưa có khách sạn này, cũng chưa có công viên bên sông”.

Kỷ Nhược Lịch không biết vì sao anh bỗng nhắc đến chuyện đó, “Anh cũng đến đây tụ tập với mọi người à? Em không tin cho lắm”.

“Anh đã đến đây, mà còn nhận ra rằng, có lúc xem được một cảnh náo nhiệt nào đó cũng là một chuyện rất vui”.

Tất nhiên với tính cách của anh thì sẽ không bao giờ đi, nhưng người đang dẩu môi đòi đi lại là Tân Thần. Mưa to vừa tạnh, nước ngập dần rút bớt, mặt đất bẩn thỉu vô cùng. Cô vừa hết cảm, lắc tay anh nũng nịu, “Đến xem một chút thôi mà. Bạn em nói đứng trên đường cũng nhìn thấy thuyền trôi ngay trước mặt nữa”. Làm sao anh từ chối cô được?

Công tác phòng lụt vô cùng khẩn trương. Dòng người và xe vận chuyển những bao cát độn cỏ đến đã hình thành một sự đối sánh lạ lẫm với những người dân đang đứng chỉ trỏ hiếu kỳ. Lộ Phi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đứng lẩn vào đám người hiếu sự kia. Nhớ đến bố anh gần đây chắc vất vả mệt mỏi đến nhường nào, anh không tránh khỏi lo âu. Thế nhưng quay sang nhìn Tân Thần đôi mắt rực sáng kiễng chân lên nhìn ra mặt sông, trái tim anh bỗng nhẹ nhõm lạ lùng, anh nhấc cô lên cao hơn một chút để cô được nhìn rõ hơn.

Nụ cười thấp thoáng trên gương mặt Lộ Phi khi nhớ lại chuyện cũ đã khiến Kỷ Nhược Lịch đau nhói. Cô mấp máy môi, cũng cười châm biếm, “Còn nhớ năm đó bên San Francisco có buổi dạ hội đốt lửa mừng Quốc khánh được xem là quy mô lớn nhất, bạn bè đều đi cả, chỉ có anh là không muốn đi”.

“Khác nhau chứ, đó là lễ của người ta thôi”.

“Thế nên niềm vui của anh hình như không chỉ là được xem một kỳ quan trăm năm mới có một lần đúng không?”.

“Em từng phê phán anh, bảo anh bao giờ cũng quá kín kẽ, chưa chủ động nhắc đến quá khứ với em”. Lộ Phi thản nhiên nhìn Kỷ Nhược Lịch, “Xin lỗi, Nhược Lịch. Không phải anh cố ý giấu giếm điều gì, chỉ vì em thông minh như thế, tự khắc sẽ nhận ra, mọi hồi ức mà anh không muốn từ bỏ, cho dù là vui vẻ hay đau khổ, đều có liên quan đến một người. Anh không thể chia sẻ những điều đó với người khác”.

“Em thông minh ư? Em thấy em ngu ngốc quá mức thì có, thế nên mới chìm sâu vào tình cảm của anh mà không dứt ra nổi. Nhưng lại không ngốc nghếch hoàn toàn, mới chẳng thể lừa gạt mình tiếp tục nữa”. Kỷ Nhược Lịch đành tự chế giễu.

“Chúng ta đều không thể lừa dối bản thân, Nhược Lịch. Anh đã từng thử lừa gạt chính mình, cho rằng anh có thể như những người khác, để những chuyện đã qua chỉ còn là quá khứ, đón nhận những an bài của cuộc sống, có một công việc ổn định, bận rộn càng tốt, vừa có cảm giác được ngồi ở vị trí quan trọng, lại không đến nỗi hao mòn tâm sức, sau đó kết hôn với một cô gái khoan dung ân cần, hưởng thụ hạnh phúc bình thường. Nhưng anh đã sai. Cho dù không gặp lại cô ấy, trái tim anh vẫn có một lỗ hổng. Chính anh không có cảm giác hạnh phúc, càng không thể mang lại hạnh phúc cho em. Anh rất xin lỗi vì đã làm lỡ em lâu như vậy”.

Kỷ Nhược Lịch không thể giữ nụ cười châm biếm không biết là dành cho anh hay dành cho chính mình nữa. Lộ Phi luôn thành thật, nhưng sự thành thật của anh đều có giới hạn. Mà nay người đàn ông thâm trầm ấy bỗng từ bỏ thái độ kiềm chế thường ngày, bộc bạch những khúc mắc nho nhỏ, nỗi đau và bất lực về hồi ức ngày cũ, thì cô không thể không nhận ra một điều, rằng thái độ thẳng thắn chưa bao giờ có này, dường như nói lên rằng anh đã từ bỏ mọi điều không chắc chắn, sẽ không còn khả năng quay đầu nữa. Cô đành nuốt một tiếng thở dài vào trong.

“Ba tháng trước sau khi từ Mỹ về, anh đã bắt đầu xin lỗi em mãi rồi. Thôi, chúng ta hãy giữ lại chút gì đó để còn gặp lại nhau đi, Lộ Phi. Em đã nhờ thư ký của chị đặt vé máy bay về Bắc Kinh ngày mai rồi”. Kỷ Nhược Lịch nhấp một ngụm rượu, nhìn anh chăm chú, “Cám ơn anh đã không tỏ ra nhẹ nhõm như vừa được giải thoát”.

Đó là kết thúc mà Lộ Phi mong muốn, nhưng tất nhiên anh không thể nào nhẹ nhõm được. Anh trầm ngâm, “Ngày mai anh đến đưa em ra sân bay”.

Hôm sau, Lộ Phi đến đón Kỷ Nhược Lịch ra sân bay. Trên đường, hai người đều giữ im lặng. Vào đến sân bay, Lộ Phi bỗng khựng lại - Tân Thần đang ngồi cùng Lâm Lạc Thanh trong góc sảnh chờ, đều mặc áo pull xám và quần jeans, trò chuyện có vẻ rất nhàn nhã, bên cạnh chất đầy những túi xách và va li lớn nhỏ.

Lộ Phi đặt va li của Kỷ Nhược Lịch xuống, nói “xin lỗi” rồi vội vàng bỏ đi.

“Tiểu Thần, em định đi đâu?”. Một tay anh giữ vai Tân Thần, giọng kìm nén và nặng nề.

Tân Thần chỉ thấy vai mình nặng trĩu, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh, chưa kịp trả lời thì Lâm Lạc Thanh đã cười nói: “Lộ Phi, chào anh. Hợp Hoan đến tiễn tôi đi”.

Vẻ mặt Lộ Phi giãn ra, từ từ rút tay lại, một lúc sau anh nói: “Tôi cũng đến tiễn. Lạc Thanh, cậu về Mỹ à?”.

“Vâng. Tôi sắp học lại rồi, không thể chây ì mãi mà không đi được”.

Lộ Phi gật đầu, “Đi đường bình an nhé, Lạc Thanh. Tôi xin lỗi”.

Tân Thần hờ hững ngẩng lên, nhìn thấy Kỷ Nhược Lịch đứng gần đó, mang cặp kính râm, không rõ vẻ mặt đang nhìn về phía cô. Lộ Phi tiến đến nói gì đó rồi nhấc va li cạnh cô lên, sau đó hai người đến quầy làm thủ tục.

Lâm Lạc Thanh cười nói: “Anh ấy sợ chị thật. Chị dọa anh ấy chết khiếp rồi. Chắc chắn anh ấy đã nghĩ chị định lẳng lặng chơi trò mất tích, thậm chí tệ hơn là chạy trốn với tôi”.

Tân Thần dở cười dở mếu, “Tôi làm gì có nhã hứng đó. Nếu tôi dám bắt cóc cậu chạy trốn thì bố cậu dám để mình tôi đến tiễn cậu đi sao? Ôi, đúng rồi, giọng điệu cậu nói chuyện với bố vẫn gượng gạo cứng nhắc như trước”.

Ban nãy Tân Thần và Lâm Lạc Thanh gặp nhau ở dưới nhà cậu. Lâm Lạc Thanh đã từ chối ông Lâm Dược Khánh bố cậu lái xe đưa đi, vừa vẫy taxi vừa nói: “Bố lên đi. Đến nơi con gọi điện”. Không có vẻ gì là quyến luyến. Lâm Dược Khánh đành dặn cậu đi đường cẩn thận rồi chào tạm biệt cậu và Tân Thần.

Ba năm trước khi nằm trong bệnh viện Tây An, Tân Thần đã thấy kỳ lạ, Lâm Lạc Thanh tính cách phóng khoáng hòa nhã như thế mà lại tỏ ra rất lạnh nhạt với bố cậu lúc đó đã đến nơi để chăm sóc, hai người thường xuyên chẳng nói với nhau câu nào.

Lâm Lạc Thanh cười và lắc đầu với vẻ hơi ngại ngùng, “Như bây giờ chị thấy là tốt hơn nhiều rồi. Trước kia ông có lỗi với mẹ tôi. Năm tôi mười lăm tuổi, mẹ ly dị với ông ấy, đưa tôi và em gái sang Canada định cư. Về sau năm nào ông ấy cũng đến thăm chúng tôi, còn tôi thì luôn phớt lờ”.

“Chuyện quá khứ thì cho qua đi. Tôi thấy ông lo cho cậu là thật đấy”.

“Đúng thế, lúc chúng ta được khiêng xuống Tần Lĩnh, chị hôn mê nhưng tôi vẫn tỉnh. Thấy bộ dạng cuống cuồng, râu mọc lởm chởm của ông, như thể đã già đi rất nhiều, tôi đã nghĩ, tôi giận ông cũng quá lâu rồi. Mẹ tôi không còn trách ông nữa, em tôi cũng rất thân thiết với bố, chỉ có tôi, không biết còn vướng mắc gì mà vẫn vậy”. Lâm Lạc Thanh thở dài, “Dần dà chúng tôi cũng xem như đã nối lại tình thân. Nếu không thì lần này quay về, tôi cũng không ở nhà ông đâu. Có điều vẫn còn cách xa tình cha con thân thiết lắm, có muốn bù đắp thế nào cũng chỉ đến thế mà thôi”.

Quan hệ cha con của Tân Thần rất thân thiết, nhưng tình mẫu tử giữa cô và mẹ chưa bao giờ có bắt đầu và chắc càng không có khả năng phục hồi, tất nhiên sẽ thấu hiểu tâm trạng của Lâm Lạc Thanh, “Cứ tự nhiên đi. Một số việc bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ rồi”.

“Không nói chuyện đó nữa. Hợp Hoan, chị có quyến luyến tôi tí nào không?”. Ánh mắt Lâm Lạc Thanh lấp lánh nụ cười tinh nghịch.

Tân Thần cũng cười, “Cậu nghiêm túc một tí được không? Ngoan ngoãn quay về làm sinh viên ngoan, chăm chỉ học đi. Năm sau chúng ta gặp nhau”.

“Sang năm tôi tốt nghiệp rồi, định về nước làm việc. Bước đầu đã bàn với bố mẹ, họ cũng ủng hộ”. Lâm Lạc Thanh uể oải duỗi chân ra, “Tình hình trước mắt thì cơ hội phát triển của ngành kiến trúc trong nước cũng rất lớn”.

Đây là lần đầu Lâm Lạc Thanh nói đến vấn đề có liên quan đến tiền đồ của cậu. Tân Thần gật gù, “Cậu định đi thành phố nào?”.

“Tôi muốn biết kế hoạch của chị trước”.

Lâm Lạc Thanh nói nhẹ nhõm nhưng đôi mắt đen nhánh lại nhìn cô chăm chú, sự chân thành trong đó không thể nghi ngờ. Tân Thần nhìn cậu, cũng nghiêm túc đáp: “Lạc Thanh, xin cậu hãy chọn lựa cuộc sống cậu muốn nhất, đừng vội đặt ra kế hoạch cho mình, được không?”.

Lâm Lạc Thanh lắc đầu, “Bây giờ chị như muốn vạch một giới tuyến với mọi người. Không xem người khác là lý do để chị hướng đến, cũng không muốn trở thành tiền đề để người khác ra quyết định. Lẽ nào sau này chị định giữ khoảng cách với thế giới này mãi mãi hay sao?”

Tân Thần sững người, “Tôi chưa đến mức siêu thoát như thế”.

“Đó không phải siêu thoát mà là một dạng tự cách ly. Chị sẽ bỏ lỡ nhiều thứ. Tôi không muốn chị sống như thế”. Lâm Lạc Thanh nắm tay cô, nói khẽ, “Hợp Hoan, có thể không cùng Lộ Phi, hoặc cũng không là với tôi. Rồi sẽ có ngày, chị phải tạo ra một mối quan hệ thân mật hơn với một ai đó. Chị không thể cứ cự tuyệt mãi được”.

Tân Thần gượng cười, “Tôi hiểu. Có lẽ rời khỏi thành phố này, tôi sẽ có cơ hội thoát ra khỏi một số việc, có thể nhẹ nhõm ở cạnh ai đó”.

“Vậy chị nhớ lấy, tôi đã hẹn ước với chị trước rồi, cho dù sau này chị định sống ở đâu, chí ít tôi cũng có thể bắt đầu từ việc làm bạn cùng đi du lịch với chị”.

“Chuyện đó không cần hẹn trước, Lạc Thanh. Chúng ta có khả năng cùng đi Tiệp Khắc mà. Hơn nữa chỉ cần cậu về nước làm việc, dù ở thành phố nào, chúng ta cũng sẽ có cơ hội gặp nhau”. Cô chỉ bảng điện tử, “Ối, đến quầy số bảy đổi vé lên máy bay”.

Cô giúp Lâm Lạc Thanh xách ba lô, đi cùng cậu đến cân hành lý. Lâm Lạc Thanh bỗng quay lại nhìn cô, “Tôi phải vào trong rồi. Hợp Hoan, tôi yêu cầu chị nhận lời một số việc, được không?”.

“Việc gì? Tôi phải xem có làm được không đã”.

“Chị bắt buộc phải làm, nếu không tôi sẽ không nhận chị làm bạn nữa. Đừng tùy tiện đi thám hiểm, đừng đi du lịch một mình, giữ liên lạc với tôi và người nhà chị, không được chơi trò mất tích”.

Tân Thần không ngờ chàng trai này lại dặn dò như thế, bất giác thấy sống mũi cay cay. Cô đưa ba lô cho cậu, dang tay ôm cậu thật nhanh rồi buông ra, cười để che giấu nỗi xúc động, “Một người nếu lúc bắt đầu đã bướng bỉnh, thì sau này kiềm chế đến mấy, người khác cũng sẽ cho rằng bạn luôn bướng bỉnh. Không cần cậu dặn dò, tôi nhất định sẽ làm hết. Lạc Thanh, vào đi”.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, xiết chặt tay cô, “Chăm sóc bản thân tốt nhé. Tạm biệt”.

Tân Thần nhìn Lâm Lạc Thanh đi vào khu cách ly còn quay lại mỉm cười và vẫy tay với cô, sau đó vào phòng đợi. Cô quay người lại, thấy Kỷ Nhược Lịch và Lộ Phi cũng bước đến. Cô hơi gật đầu chào rồi đi lướt qua họ, ra khỏi đại sảnh, định ngồi xe buýt sân bay về nhà. Lộ Phi đuổi theo sau lưng cô, “Anh đưa em về, Tiểu Thần”.

Tân Thần do dự. Lộ Phi mỉm cười, “Dù từ chối anh rồi cũng không đến nỗi đoạn tuyệt chứ”.

“Em thì không sao, chỉ sợ khiến anh gặp rắc rối thôi”.

Lộ Phi lắc đầu, “Chỉ có một tình huống khiến anh gặp rắc rối thôi, đó chính là khi em đã quyết định xem anh là người xa lạ”.

“Chúng ta quen nhau đã lâu, nếu coi nhau là người xa lạ thì ủy mỵ quá”. Tân Thần nhướn môi, lúm đồng tiền má trái thấp thoáng, cô cười thoải mái, “Cứ tự nhiên thì hay hơn”.

Ánh mắt Lộ Phi tối lại, nhưng chỉ trầm tĩnh nhìn cô, “Anh không có ý kiến. Chúng ta có thể từ từ làm theo suy nghĩ và nhịp độ em muốn”.

Nụ cười Tân Thần càng sâu, cô lắc đầu, “Cứ nói nữa thì gần như là đang tán tỉnh nhau rồi. Nhưng tán tỉnh với anh thì có lẽ hai ta đều có phản ứng không tốt lắm. Đi thôi, lên xe. Em còn phải vội về nữa”.

Đối với Lộ Phi, một Tân Thần chín chắn nói cười tự nhiên như vậy rất xa lạ. Tối qua tuy cô cự tuyệt rất quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn để lộ cảm xúc, nhưng chỉ qua một đêm, nét xao động ấy dường như đã biến mất. Cô thản nhiên đối diện với anh, lịch sự giữ khoảng cách, lại có vẻ đùa cợt, không lạnh nhạt nhưng lại chẳng có ý thân mật hơn.

Lộ Phi lặng thinh, mở cửa xe cho cô, “Đến thẳng nơi em làm việc à?”.

“Em phải đến bệnh viện trước. Đêm qua bác gái em không khỏe lắm nên vào viện kiểm tra, em đến thăm”.

Lộ Phi lái xe đến trước cổng bệnh viện trung tâm thành phố, “Anh cũng đi thăm dì Lý”.

Tân Thần không muốn đi cùng anh nhưng lại chẳng có lý do từ chối, nên đành gật đầu, “Vậy anh đợi em một chút, em đi lấy món canh đặt trước”.

Cô sải bước đến quán canh bên kia đường. Quán đó rất nổi tiếng trong thành phố. Buổi sáng trước khi đi cô đã gọi điện trước, đặt một phần canh gà.

Tối qua lúc Tân Thần đã ngủ thì điện thoại nhà bỗng réo vang. Cô bò dậy nghe máy, ông Tân Khai Minh gọi đến, “Tiểu Thần, bảo Tiểu Địch mau đến bệnh viện trung tâm thành phố ngay. Bác gái không khỏe lắm, bác vừa đưa vào đây”.

Tân Thần vội vàng vâng dạ nhưng phát hiện ra Tân Địch đã đi hẹn hò, di động vứt trên bàn uống nước không cầm theo. Cô đành gọi vào di động của Đới Duy Phàm. Một lúc sau anh mới nghe máy rồi đưa ngay điện thoại cho Tân Địch đang ngồi trong lòng anh. Tân Địch sững sờ, cuống quýt giục Đới Duy Phàm lái xe đến bệnh viện, vừa gọi di động cho bố. Ông Tân Khai Minh nói: “Mẹ con tự dưng thấy tức ngực, không thở được. Bác sĩ đang xét nghiệm, chắc không có vấn đề gì lớn đâu”.

Lúc đến bệnh viện thì gặp ngay Tân Thần vừa xuống taxi đang đợi ở cổng. Ba người vội vàng chạy đến phòng cấp cứu khoa nội, thấy bà Lý Hinh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, còn ông Tân Khai Minh đang ngồi trên ghế cạnh đó.

“Bố, mẹ thế nào rồi?”.

“Uống thuốc rồi, đang làm điện tâm đồ”. Ông Tân Khai Minh nói khẽ, “Bác sĩ bảo hôm nay ở lại để theo dõi, ngày mai xét nghiệm toàn diện, có thể phải nhờ hội chẩn khoa nội thần kinh nữa”.