Trang Nhật ký đẫm máu - Chương 51 + 52

Chương 51 

Đối với Ed Sloane, buổi làm việc ngày hôm nay còn lâu mới chấm dứt đưọc. Sau khi từ giã Rick Parker tại trung tâm cai nghiện Harford, ông ta cùng bà Priscilla Parker đã về ngôi biệt thự tại Greenwick để lấy chiếc xe riêng của mình.
Trên đường về Manhattan, ông điện thoại về trụ sở cảnh sát. Ông muốn biết có gì mới xảy ra không. Nick Mars đang có mặt tại văn phòng.
- Ông Baldwin gọi điện cho ông gần như mỗi phút vậy, - anh báo lại cho Sloane. - Ông ta muốn gặp ông ngay. Ông ta không thể liên lạc với ông qua máy điện thoại trên xe của ông được.
- Có gì lạ đâu, rất khó tiếp xúc được với tôi, - Sloane đáp lại. – Mình không hiểu ông ta sẽ phản ứng ra sao nếu như ông ta biết được suốt buổi chiều ngày hôm nay mình đi bằng xe li mu din có tài xế hẳn hoi. Thế bây giờ, ông ta muốn gì? – Ông hỏi tiếp.
- Mọi việc đang đảo lộn tứ lung tung đây, - Mars đáp lại. – Suýt chút nữa thì Lacey Farrell đã bị tóm tại Minneapolis, nơi mà các nhân viên liên bang đã giấu cô ta. Cô ta đã biến mất và Baldwin tin chắc là cô ta đang đi về phía New York. Ông ấy muốn bàn tính với chúng mình để tìm lại cô ta trước khi cô bị kẻ nào đó bắt. Ông ấy muốn bắt cô ta với tư cách là nhân chứng đã mục kích. Sao Ed, công việc xảy ra thế nào? Ông có gặp được Parker không?
- Có. Anh gọi cho Balwin và tổ chức một cuộc hẹn đi. Tôi sẽ về văn phòng gặp anh sau, có thể vào khoảng bảy giờ tối.
- Có một biện pháp hay hơn thế. Ông ấy đang ở trong thành phố nên có thể đến trụ sở cảnh sát để gặp chúng ta.
*
* *
Khi về đến văn phòng cảnh sát của quận 19; Ed tạt ngang qua phòng làm việc của mình và cởi áo ra. Sau đó, cùng Mars đến gặp Gary Baldwin đang ngồi chờ ông trong phòng hỏi cung.
Baldwin vẫn còn đang giận dữ về chuyện Lacey đã mất tích, nhưng ông phải dẹp bỏ sự phẫn nộ của mình để khen mừng Slaone đã tìm thấy được Rick parker.
- Nó đã nói gì với anh?
Xem lại đôi lần những ghi chép của mình, Sloane báo cáo lại nội vụ thật chi tiết.
- Anh có tin nó không?
- Có, tôi nghĩ là nó đã nói thật, - Sloane trả lời. – Tôi biết thằng bán ma túy cho nó. Nếu như đúng là nó đã nói với Rick sắp xếp cuộc hẹn với Savarano tại căn hộ của Isabelle Waring, thì việc đó không phải do tự ý của thằng đó. Nó chỉ là một tay sai mà thôi. Một người nào đó đã ra lệnh cho nó.
- Nói một cách khác mình sẽ không bắt được con mồi lớn qua trung gian của Parker, có phải không?
- Đúng vậy, Parker là một tên cháy túi, nhưng nó không phải là kẻ sát nhân.
- Anh có nghĩ là ông bố nó đã cho người đánh nó nhừ tử vì câu chuyện của Heather Landi không?
- Có thể lắm, - Sloane đáp lại. - Nếu Heather Landi đi than phiền về Rick cho Parker cha, rất có thể lắm. Tuy nhiên tôi nghĩ chuyện này cũng không thực tế cho lắm bởi vì tôi không chắc cô ta tin tưởng ông ấy. Tôi cho là cô ta sợ ông ấy sẽ nói lại cho bố cô biết.
- Được rồi. Bây giờ chúng ta đi bắt tên cung cấp ma túy cho Rick Parker và làm cho nó khai, nhưng tôi vẫn đồng ý với anh là tên này chắc chắn chỉ là một mắt xích trong sợi dây chứ không phải là tên chủ mưu. Và chúng ta phải hành xử như thế nào để cho Rick Parker không được rời khỏi trung tâm cai nghiện đó mà không có người theo canh chừng. Bây giờ đến lượt của Lacey Farrell.
Sloane đưa tay vào túi định lấy một điếu thuốc đồng thời bĩu môi:
- Gói thuốc trong túi áo của tôi, anh làm ơn đi lấy giùm cho tôi được không Mars?
- Được chớ Ed.
Một lúc sau Mars trở lại để gói thuốc còn phân nửa và để một cái gạt tàn đưa ngay trước mặt của Sloane.
- Có khi nào anh nghĩ đến việc ngưng hút thuốc không Sloane, - Baldwin hỏi trong khi nhìn gói thuốc và cái gạt tàn bằng ánh mắt kinh tởm.
- Nhiều lần rồi, - Sloane trả lời. – Tin tức mới nhất liên quan đến Farrell như thế nào rồi?
Chỉ với những từ đầu tiên thôi, người ta có thể thấy là Balwin đang giận Farrell đến sôi gan.
- Bà mẹ biết Lacey đang sống tại Minneapolis, nhưng bà ta thề là không có nói chuyện này với bất cứ ai khác. Đương nhiên là tôi không tin.
- Có thể tin đó do người khác tiết lộ cũng nên, - Sloane gợi ý.
- Không hề có sự rò rỉ tin tức tại cơ quan của tôi cũng như từ các nhân viên liên bang, - Baldwin nói bằng một giọng đanh thép. – Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc an ninh. Nhưng điều đó lại không đúng với cơ quan của anh.
Một điểm cho ông, Sloane nhìn nhận cho chính mình.
- Thưa ông, thế kế hoạch hành động của ông như thế nào đây? – Ông hỏi. Ông cảm nhận một niềm vui thoáng qua, biết rằng Baldwin sẽ tự hỏi không biết việc người này gọi mình bằng «ông» là với ý mỉa mai hay tôn kính thật sự.
- Chúng tôi đang theo dõi thật chặt chẻ các chuyển động của chiếc thẻ tín dụng. Chúng tôi biết là cô ta đã dùng nó để mua vé máy bay đi Chicago, sau đó đi Boston. Ngay giờ phút này chắc cô ta đang bay tới New York cũng nên. Ngoài ra chúng tôi còn đặt máy ghi âm trong căn hộ của cô ta nhưng tôi e là cô ta không ngu ngốc đến mức về trốn tại đó. Tòa nhà của cô ta được canh chừng cẩn mật. Đường dây điện thoại của bà mẹ cũng bị nghe lén, luôn cả máy của người chị và ngay sáng thứ hai này, văn phòng của người anh rể cũng thế. Chúng tôi cho theo dõi từng thành viên trong gia đình cô ta phòng trường hợp cô muốn liên lạc với họ.
Baldwin ngừng nói và nhìn Sloane với ánh mắt dò hỏi.
- Tôi cũng đã nghĩ đến việc Lacey Farrell muốn gọi thẳng cho anh, - ông ta nói. – Anh nghĩ sao về chuyện đó?
- Tôi không nghĩ vậy vì tôi đã đối xử với cô ta không được tế nhị cho lắm.
- Cô ta không đáng để cho người ta phải đối xử tử tế, - Baldwin nói không úp mở. – Cô ta đã giấu một tang vật của một vụ án mạng. Cô ta đã tiết lộ chỗ ở của mình trong khi chúng ta đang cố bảo vệ cô ta. Và giờ đây cô ta tự đưa mình vào một tình cảnh hết sức ngặt nghèo. Chúng tôi đã bỏ quá nhiều thời gian và tiền bạc để bảo vệ cho mạng sống của Lacey Farrell và để đáp lại chúng ta chỉ nhận được yêu sách và sự thiếu hợp tác mà thôi. Dù cho cô ta không có một chút lý trí nào đi nữa, ít ra cô ta cũng phải tỏ ra biết ơn chúng tôi chứ.
- Tôi nghĩ cô ta sẽ mãi mãi nhớ ơn ông, - Sloane nói trong lúc đứng lên. – Và tôi cũng tin chắc, dù không có sự che chở tốn kém của ông, cô ta vẫn muốn mình luôn còn sống.

 

Chương 52

Như đã thỏa thuận, Lacey gọi cho Tim từ trạm Marine.
- Tôi sẽ đến bằng tắc xi, - cô nói với anh ta. - Với dòng lưu thông vào giờ này, tôi nghĩ chắc phải mất độ ba mươi phút là tối đa. Anh làm ơn hãy canh chừng lúc tôi đến, nghe Tim. Không bất cứ người nào, bất cứ một ai được thấy tôi bước vào trong đó.
- Tôi sẽ bảo người gác cổng đi uống cà phê, - Tim hứa chắc chắn – và tôi sẽ đưa ngay cho cô chiếc chìa khóa.
Thật là điều kỳ lạ khi phải trở lại New York như thế này, Lacey thầm ngghĩ trong khi chiếc tắc xi chạy hết ga trên cầu Triborough, hướng về Manhattan. Trong khi chiếc phi cơ đang bay vòng để đáp xuống, cô dán mặt mình vào ô kính, cố thâu hết cảnh tượng bên dưới và lúc này cô mới cảm thấy nhớ thành phố này biết bao.
Phải chi mình về được nhà mình, về căn hộ của mình. Mình sẽ mở đầy bồn jacuzzi, kêu người ta giao một chút gì đó để ăn, sau đó gọi điện cho mẹ và Kit. Và cả Tom luôn thể.
Không biết Tom sẽ nghĩ gì đây?
Cô lưu thông trên đường khá dễ dàng và chỉ mất có vài phút để vào được đại lộ FDR về hướng Nam. Lacey trân người lại. Cầu xin cho Tom có ở nhà, cô thầm ước. Mình không cho Patrick thấy mình, nhưng rất có thể là ông ta ở quanh đâu đó. Lần cuối cùng mà cô gặp người gác cổng, ông ta có nói là sẽ về hưu vào ngày 1 tháng Giêng.
Chiếc tắc xi ra khỏi đại lộ FDR để tiến vào đường 73, đi về hướng đại lộ số 5. Người tài xế quẹo trái, và quẹo trái lần nữa, vào đường 70 rồi ngừng lại. Ngay trước cửa tòa nhà, Tim Powers đang đứng chờ cô. Anh mở cửa xe Tắc xi và chào Lacey bằng một nụ cười thật khả ái mà không có vẻ gì đã nhận ra cô. Lacey trả tiền xe và bước đi khập khểnh, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm với ý nghĩ được nghỉ ngơi. Cũng đến lúc rồi vì cô không còn chịu nổi cơn đau đang xé nát mắt cá chân cô.
Tim mở cánh cửa ra vào hành lang cho cô và nhét vào bàn tay cô cái chìa khóa của căn hộ Isabelle Waring. Anh giúp cô đi đến cầu thang máy, mở cửa ra và nhấn vào số 10.
- Nó sẽ đưa cô thẳng lên đó, - anh nói – và như thế cô không cần phải lo sợ gặp người nào quen biết với cô.
- Trời biết là tôi không hề mong chuyện đó. Tôi không biết nói sao để …
Anh ta gạt ngang.
- Cô hãy mau chóng lên đó và khóa cửa lại cho cẩn thận. Có đủ thức ăn trong tủ lạnh.
*
* *
Cảm giác đầu tiên của cô là căn phòng được giữ gìn một cách chu đáo. Ánh mắt cô ngừng lại nơi ngăn tủ quần áo mà cô đã trốn trong cái đêm Isabelle Waring chết. Cô có cảm tưởng là nếu như cô mở cánh cửa ra thì cô sẽ thấy lại cái cặp của mình được để ngay tại chỗ cũ, với các trang giấy đầy máu được nhét bên trong.
Cô cài then lại và nhớ là Curtis Caldwell đã ăn cắp chiếc chìa khóa mà Isabelle luôn để trên bàn nơi cửa ra vào. Không biết ổ khóa được thay chưa? Cô gài sợi xích an toàn, dẫu biết rằng sợi xích an toàn hòan toàn vô dụng trước một người cương quyết muốn vào một nơi nào đó.
Tim đã kéo màn và bật đèn cho cô, đó có thể một sai lầm nếu như thường ngày màn không được kéo kín. Nếu một người nào đó từ đại lộ số 5 hay trên con đường 70, quan sát căn hộ này, người đó sẽ biết chắc là trong này đang có người ở.
Ngoài ra nếu bình thường các màn được kéo lại, bây giờ lại được kéo ra thì cũng làm cho người ta chú ý. Trời ơi, bộ không có cách nào để được yên thân một cách tuyệt đối hay sao chứ!
Những bức ảnh của Heather được treo rải rác trong căn hộ vẫn được giữ nguyên. Thực tế là căn hộ này ít nhiều vẫn còn nguyên tình trạng mà Isabelle đã giữ nó. Lacey rùng mình, cô tưởng chừng như sắp thấy Isabelle bước xuống cầu thang.
Cô nhận thấy là mình chưa cởi áo khoác ra. Quần áo cô xốc xếch vì việc chạy bộ không giống chút nào với cách ăn mặc thường ngày của cô, khi cô đến viếng thăm Isabelle tại đây. Trong lúc cởi nút áo khoác ra, Lacey lại rùng mình một lần nữa. Cô có cảm tưởng mình là kẻ xâm nhập, như đang đi giữa những bóng ma.
Sớm muộn gì, cô cũng phải bước lên cầu thang để vào trong căn phòng trên kia. Cô muốn tránh xa nó nhưng biết là mình phải nhìn nó tận mắt để có thể xua đuổi cảm giác là cái xác của Isabelle vẫn còn nguyên chỗ cũ.
Trong phòng đọc sách có một cái ghế dài có thể biến thành giường và cạnh đó có một phòng vệ sinh. Đêm nay cô sẽ ngủ ở đó. Cô không tài nào nằm được trên chiếc giường mà Isabelle bị giết chết.
Tim có nói là trong tủ lạnh có đủ đồ ăn cho cô. Khi máng xong cái áo khoác tại cửa ra vào, Lacey nhớ lại lúc mà Curtis chạy ngang mặt cô.
Mình phải ăn cái gì mới được, cô tự nhử. Mình đang đói meo đây và điều này làm cho mình càng thêm căng thẳng.
Tim đã để thức ăn trong tủ lạnh đủ để cho cô có được một bữa thịnh soạn. Nào là gà rô ti, xà lách thật tươi, bánh mì, một khoanh phô mai và trái cây. Một nửa hũ cà phê hòa tan được đặt trên kệ. Lacey nhớ là mình cùng Isabelle thường uống loại cà phê này đây.
- Mày hãy lên đi, chúng ta sẽ không còn dể gì để nói nữa, - cô nói lớn tiếng một mình rồi đi cà nhắc đến cầu thang, bắt đầu lên các bậc, tay vịn vào thành cầu thang.
Cô đi ngang qua phòng khách nhỏ, bước đến trước cửa phòng và liếc nhìn vào trong. Các màn cũng được kéo kín, căn phòng tối om. Cô bật đèn sáng.
Không có gì thay đổi trong căn phòng từ lần cuối cùng cô đến đây cùng Curtis Caldwell. Cô thấy lại hắn đang nhìn quanh với ánh mắt mơ màng. Cô đứng chờ đó không nói tiếng nào, nghĩ rằng hắn đang suy tính coi có mua hay không?
Điều mà hắn nghĩ trong đầu lúc đó, ngày hôm nay cô mới biết được là hắn đang bảo đảm Isabelle không thể nào thoát khỏi tay hắn một khi hắn ra tay tấn công.
Hiện giờ Curtis có thể đang ở đâu không biết nữa? Cô tự hỏi, bất ngờ cảm thấy hoảng sợ và nhẫn nhục lẫn lộn. Có thể nào hắn theo cô đến New York không?
Lacey xoay lại nhìn cái giường và mường tượng lại bàn tay đầy máu của Isabelle đang cố lấy các trang giấy từ dưới gối ra. Cô vẫn nhớ như in những lời van xin cuối cùng của bà ta.
“Lacey … hãy đưa cuốn nhật ký này …của Heather …cho bố nó giùm … Chỉ một mình ông ấy thôi … cô thề đi …”
Với độ chính xác ghê rợn, vẫn còn văng vẳng bên tai cô những tiếng rên đang bóp nghẹt giọng nói mà bà hết sức khó nhọc đang cố phát ra từng chữ một.
“Cô …phải đọc nó … đưa cho ông ấy xem … chỗ mà …” lúc này Isabelle đã cố hết sức lần cuối cùng. Bà đã chết với thiếng thở ra …man.
Lacey quay trở lại, đi ngang phòng khách nhỏ, cẩn thận bước xuống cầu thang. Mình sẽ ăn một miếng, đi tắm rồi đi ngủ. Mình phải thật bình tĩnh mới được. Dù muốn hay không bây giờ mình bị mắc kẹt ở đây rồi. Mình không còn chỗ nào khác để đến.
Bốn mươi phút sau, với một cái mền phủ trên người, cô đang ngồi trên ghế dài trong phòng đọc sách. Bản sao cuốn nhật ký của Heather được để trên bàn, ba trang giấy không kẻ hàng được để cạnh nhau. Trong cái ánh sáng lờ mờ từ nơi cánh cửa, các vết máu đã làm dơ bẩn các trang nguyên bản giống như các vết mực của phép trắc nghiệm của Rorschach. - “Thế chúng tôi mang nghĩa gì đối với cô vậy?”- Chúng dường như muốn hỏi như thế.Mình đã thấy gì đây? Lacey tự hỏi. Mặc dù cô biết là cô kiệt sức rồi nhưng rất lâu cô vẫn chưa nhắm mắt được. Cô bật đèn lên, cầm ba tờ giấy nhưng các vết mực làm cho việc đọc trở nên khó hơn.
Một ý nghĩ lóe trong đầu cô. Có thể nào Isabelle đã đem hết sức tàn lụi của mình để đặt hy vọng trên các tờ giấy này không?
Cô lại đọc chúng, lần này không biết lần này là lần thứ bao nhiêu nữa, cô tìm cho ra tại sao chúng lại quan trọng đến mức một người xa lạ phải ăn cắp tất cả các bản hiện hữu. Không còn nghi ngờ nữa, chính các trang này đã buộc Caldwell phải giết người, nhưng tại sao mới được? Chúng chứa đựng một bí mật gì vậy?
Chính trong các trang này mà Heather đã nói là bị kẹt trên đe dưới búa, không biết phải hành động ra sao nữa.
Câu ghi chú cuối cùng được viết khá vui tươi trên trang đầu tiên. Heather, có viết là cô sắp đi ăn trưa với M.hay Max hoạc Max Hufner, tên này gần như không đọc được. Cô ta có viết thêm: “Mình đang muốn gặp lại anh ta đây. Anh ta nói là anh ta đã già rồi, còn mình thì đã lớn rồi”.
Người ta có cảm tưởng như cô sắp gặp lại một người bạn thân vậy, Lacey thầm nghĩ. Thế cảnh sát có hỏi cung người này để tìm hiểu xem Heather có tiết lộ điều gì cụ thể không? Trừ khi cô ta đã ăn trưa trước khi mọi chuyện trở thành một thảm kịch.
Bản gốc của cuốn nhật ký đã bị đánh cắp tại trụ sở cảnh sát. Vậy chớ họ có liệt kê tên các nhân vật được nói trong đó trước khi nó biến mất không?
Cô nhìn quanh căn phòng rồi lắc đầu. Phải chi mình có người nào đó để tâm sự, một người nào đó để trao đổi các giả thuyết. Nhưng hiển nhiên là không một ai hết. mày hoàn toàn cô độc Lacey ạ, mày phải tự quyết định lấy thôi.
Một lần nữa cô ngắm nhìn các trang giấy được trải trước mặt cô. Bây giờ cảnh sát và Jimmy Landi không thể nào có ba trang giấy này. Mình là người duy nhất có được chúng.
Có cách nào để biết được người mà Heather nói ở đây không? Mình có thể kiếm trong niên giám điện thoại hoặc gọi điện thoại đến vài nơi. Hay gọi điện cho chính Jimmy Landi thử coi.
Cô suy nghĩ. Cô phải khám phá cái bí mật trong các trang giấy này mới được. Nếu như cần có người nào đó lý giải được cái bí mật này, chắc chắn người đó phải là cô chớ không ai khác hết. nhưng có thể nào cô làm được chuyện này cho kịp cứu sống mạng cô hay không?