Trang Nhật ký đẫm máu - Chương 57 + 58

Chương 57

Đúng mười giờ ba mươi, Tim Powers khẽ gõ cửa của căn hộ, sau đó dùng chìa khóa vạn năng của mình để mở nó ra.
- Công tác đã hoàn thành, - anh nói với nụ cười.
Nhưng Lacey nhận thấy ngay có một cái gì đó đang làm cho anh ta bối rối.
- Có gì vậy Tim?
- Tôi vừa nhận được điện thoại của một người ở công ty Douglaston & Minor. Jimmy đã giao cho họ bán căn hộ này và ông ta còn bảo họ phải giải quyết không chậm trễ tất cả bàn tủ cũng như các tư trang trong này. Bà đó nói là sẽ đến đây vào lúc mười một giờ ba mươi cùng một người nữa.
- Chỉ trong vòng một giờ nữa thôi.
- Lacey à, tôi rất tiếc …
- Anh không thể nào giữ tôi ở lại đây được nữa. Chúng ta đều biết việc này. Anh hãy lấy một cái thùng và dọn sạch cái tủ lạnh đi. Tôi sẽ bỏ các khăn tắm trong một bao áo gối mà anh sẽ đem về nhà anh ? Thế màn thì phải được mở ra hay kéo kín lại ?
- Kéo ra hết.
- Tôi sẽ lo chuyện này. Anh Tim này, mẹ tôi ra sao rồi ?
- Bà có vẻ bối rối lắm. Tôi đã làm những gì có thể để an ủi bà.
Lacey cảm thấy lo sợ như lúc cô đã tiết lộ cho mẹ cô biết chỗ cô đang ở tại Minneapolis.
- Tôi hy vọng là anh không nói quá lâu trong điện thoại đấy chứ ? – Cô hỏi.
Mặc cho anh cố bảo đảm với cô điều đó, nhưng cô vẫn tin chắc là ngay trong giờ phút này đây cảnh sát lùng sục khắp khu phố này để truy lùng cô.
Một khi Tim đã đem hết các chứng cớ của sự hiện diện của cô trong căn phòng này đi rồi. Lacey cất các trang rời của cuốn nhật ký vào trong túi xách thể thao của cô. Cô sẽ cố gặp Kit một lần nữa tại nhà thờ rồi sau đó cô phải chuồn ngay thôi. Cô nhìn đồng hồ, chỉ có đủ thời giờ để gọi Jimmy Landi.
Lần này ông ta trả lời sau vài tiếng chuông. Lacey biết là mình không có đủ thời gian để nói chuyện dông dài.
- Ông Landi, Lacey Farrell đây. Tôi rất mừng là đã gặp được ông. Trước đây một chút tôi có gọi cho ông mà không được .
- Lúc đó tôi dang ở dưới nhà.
- Tôi biết có nhiều chuyện phải cắt nghĩa cho ông rõ, nhưng tôi không có đủ thời giờ, vì thế xin ông đừng ngắt lời tôi. Tôi biết câu hỏi mà ông muốn đặt cho tôi. Câu trả lời là có, có ba trang được viết trên giấy không kẻ hàng ở phần cuối của cuốn nhật ký của con gái ông. Các trang đó phần lớn nói lên việc cô ta sợ làm cho ông buồn. Heather nhắc đi nhắc lại là cô ta đang “bị kẹt trên đe dưới búa”. Chỉ có một chi tiết vui ở ngay đoạn đầu mà thôi, cô ta nói việc sắp đi ăn trưa dường như với một người bạn cũ. Theo những gì cô viết thì người đó có nói là cô ta càng ngày càng lớn lên trong khi ông ấy càng già đi.
- Tên ông ta là gì ? – Jimmy hỏi.
- Hình như là Max hay Mac Hufner.
- Tôi không biết người này. Có thể mẹ cô ta biết ông ấy cũng nên ? - Người chồng thứ hai của Isabelle già hơn bà ta rất nhiều. – Ông Landi lại do dự. – Cô đang ở trong một tình trạng khó khăn phải không cô Farrall ?
- Đúng như thế.
- Thế cô định làm gì đây ?
- Tôi cũng chưa biết nữa.
- Hiện giờ cô đang ở đâu vậy ?
- Tôi không thể nói cho ông biết được.
- Và cô xác nhận là trong cuốn nhật ký có các trang được viết trên các tờ giấy không kẻ hàng có đúng không ? Dường như tôi đã thấy chúng trong cái bản mà cô đã trao cho tôi, nhưng tôi không chắc điều đó cho lắm.
- Chúng thật sự có trong đó, tôi có thể quả quyết với ông như vậy. Tôi có làm một bản cho chính tôi và có các trang đó trong ấy. Ông Landi à, tôi tin chắc là Isabelle sắp sửa khám phá một điều gì đó và cũng chính vì vậy mà bà ta bị ám sát chết. Tôi rất tiếc. bây giờ tôi phải đi đây.
Jimmy Landi nghe tiếng máy được gác. Ông vừa đặt máy xuống thì Steve Aboott suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Tôi nghĩ là không Jimmy, trừ khi người đó làm công việc phụ bếp. Ông cũng biết là họ đến rồi ra đi như sao mà.
- Tôi biết rồi
Ông liếc nhìn cánh cửa nhỏ thông ra phòng chờ đợi đang mở. Một người nào đó đang bước qua lại.
- Tên đó là ai vậy ? – Ông hỏi.
- Carlos đấy. Anh ta vừa trở lại đây làm. Anh ta nói là bên Alex không được nhộn nhịp cho lắm.
- Anh hãy đuổi thàng đó ngay cho tôi. Tôi không thích người ta chúi mũi vào công việc làm ăn của tôi.
Jimmy đứng lên, bước lại gần bên cửa sổ, mắt nhìn ra xa xăm, quên hẳn sự hiện diện của Steve.
-« Trên đe dưới búa, phải không ? Và con cũng không thể đến gặp papa của con được sao ? »
Steve biết là ông ta đang nói chuyện với chính mình.
Chương 58

Đúng mười một giờ mười. Lacey gọi điện thoại đến nhà thờ Saint Elisabeth tại Wyckoff . Có tiếng trả lời ngay.
- Cha Edward nghe đây, - một giọng nói vang lên.
- Chào cha, - Lacey đáp lại. – Cách đây một giờ, con có gọi đến và để một tin nhắn cho Kit Taylor để yêu cầu bà ta …
Cô không có cơ hội để nói thêm.
- Hãy chờ một chút, cô ta đang đứng cạnh đây.
Đã hai tuần rồi Lacey không còn dịp nói chuyện với Kit và gần năm tháng qua cô không gặp được mặt chị của mình.
- Kit à, cô vừa nói đến đó thì cổ họng bị nghẹn lại vì cảm động.
- Lacey à, cả nhà đều nhớ em. mọi người ở nhà đều lo cho em. Em đang ở đâu vậy?
Cố lắm Lacey mới cười được.
- Chị tin em đi, tốt hơn hết là chị không nên biết em đang ở đâu. Nhưng em phải nói với chị là em phải rời khỏi nơi này trong năm phút nữa. Kit à, Jay có đang ở cạnh chị không?
- Ồ có chứ!
- Chị cho em nói chuyện với anh ấy đi.
Câu nói đầu tiên mà anh ta dành cho Lacet rất thẳng thắn:
- Lacey à, chuyện này không thể nào kéo dài thêm nữa. Anh sẽ mướn một vệ sĩ để bảo vệ em hai mươi bốn trên hai mươi bốn, nhưng em phải chấm dứt ngay cuộc trốn chạy miệt mài này và để cho người nhà giúp em mới được.
Trong một hoàn cảnh nào khác thì Lacey sẽ nghĩ là Jay có tính tình khó chịu, nhưng buổi sáng này, cô phát hiện có một chút gì đó thành thật trong giọng nói này. Tom Lynch cũng đã nói bằng cái giọng như thế với cô ngày hôm qua trong bãi đậu xe.
- Jay à, em phải đi xa khỏi nơi này và em không thể gọi điện về nhà được. Em biết chắc là đường dây điện thoại ở nhà đã bị người ta nghe lén rồi. Và em cũng không thể nào chịu lâu hơn nữa cái chương trình bảo vệ nhân chứng của họ. Ông tổng chưởng lý muốn bắt giam em với tư cách là nhân chứng đã mục kích. Ngay bây giờ em biết là chỉ có mỗi một cách để giải quyết câu chuyện khủng khiếp này là phải tìm cho ra kẻ đã sát hại Heather Landi. Giống như bà mẹ cô ta, em quả quyết là cô ta bị ám sát chết và tất cả những chứng cớ có thể giải thích chuyện đó nằm trong cuốn nhật ký của cô ta. Cám ơn trời là em có một bản trong tay và em không ngừng đọc đi đọc lại nó. Em phải tìm ra việc gì đã làm cho Heather quá bối rối trong những ngày cuối cùng của cuộc đời cô. Các chứng cớ đề ở trong các trang cuối của cuốn nhật ký. Phải chi em nghĩ ra được cái bí mật đó! Em cho là Isabelle Waring cũng đã cố gắng tìm ra cái bí mật đó và cũng vì thế mà bà ta đã bị giết chết
- Lacey à …
- Anh Jay à, hãy để cho em nói hết trước đi. Có một cái tên mà em nghĩ chắc nó khá quan trọng đấy. Độ một tuần trước khi chết, Heather có ăn trưa với một người đàn ông già hơn cô ta mà dường như cô ta đã quen từ lâu rồi. Hy vọng của em là có thể người này có liên quan đến nghành nhà hàng và có thể anh biết ông ta hay ít ra anh có thể hỏi tin tức về ông ta dùm cho em.
- Tên ông ta là gì vậy?
- Chữ viết khó đọc lắm nhưng có lẽ tên ông ta là M.hay Mac hoặc Max Hufner gì đó.
Ngay trong lúc cô nói cái tên Hufner ra thì cái chuông cửa ra vào vang lên.
Jay à, anh có nghe em nói không? Jay, đó là M.Mac hay Max Huf …
- Max Hoffman phải không? – Jay hỏi lại. – Anh biết người này mà. Ông ta làm việc trong một thời gian rất lâu cho Jimmy Landi.
- Em đâu có nói Hauffman đâu, - Lancey nói lại – Nhưng …Trời ơi, thôi đúng rồi …
Những tiếng sau cùng của Isabelle … Cô hãy đọc nó …cô hãy đưa cho ông ta xem …và trong tiếng nấc cuối cùng là …man ..
Isabelle đã chết trong lúc muốn tiết lộ cái tên của ông ấy. Lacey bất ngờ nghĩ ra hết mọi chuyện. Và bà ta muốn tách riêng các trang đó với cuốn nhật ký. Bà ta muốn Jimmy Landi đọc chúng.
Và Lacye nhớ lại những gì Jay vừa nói với cô, cô liền rùng mình.
- Jay à, anh vừa nói là anh biết ông ta có đúng không?
- Lacey à, Max đã chết cách đây một năm, bị một tên lái xe say rượu cán chết gần nhà ông ấy tại Great Neck. Anh có đi dự đám tang của ông ta.
- Nhưng chính xác là bao lâu rồi mới được? Điểm mấu chốt này quan trọng lắm đó.
- Coi nào, để anh nghĩ lại xem. Hình như đó là vào khoảng mà tụi anh chào hàng cho Red Roof Inn tại Southampton, có nghĩa là gần mưiờ bốn tháng nay rồi. Trong tuần lễ đầu tiên của tháng Mười Hai.
- Trong tuần lễ của tháng Mười Hai, cách đây mười bốn tháng à! Đó là đúng thời gian mà Heather bị giết chết! – Lacey la lớn tiếng. – hai tai nạn xe hơi chết người trong hai ngày…
Tiếng chuông reo của hệ thống liên lạc nội bộ cho biết đã đến giờ Lacey phải đi rồi. Tim Powers hối cô làm chuyện đó.
- Jay à, em phải đi đây. Anh hãy nói cho em biết Hoffman có vợ không?
- Có, từ bốn mươi lăm năm rồi.
- Jay, anh cố tìm lại địa chỉ của bà vợ ông ta cho em. Em phải có địa chỉ đó mới được.
Lacey chụp cái túi xách của cô cùng cái áo khoác màu đen có mũ chùm đầu trong tủ áo của Isabelle. Đi cà nhắc, cô bước ra khỏi căn hộ, tiến về phía cầu thang máy. Bảng chỉ dẫn cho thấy thang máy đang ở tầng thứ chín và nó đang đi lên trên. Lacey mới đi đến cầu thang cấp cứu để tránh người ta nhìn thấy cô.
Tim Powers đón cô ở tầng trệt. Anh ta nhét trong tay cô một xấp giấy và bỏ một điện thoại di động vào trong túi áo vết của cô.
- Với cái này, họ phải mất một thời gian dài để truy tìm ra các cuộc gọi của cô.
- Tôi không biết phải nói gì để cám ơn anh, anh Tim à.
Cô cảm thấy tim mình đập liên hồi. Tấm lưới tung ra đang xiết chặt vòng vây lại. Cô biết rõ điều này
- Một chiếc tắc xi đang chờ cô trước cửa tòa nhà. – Tim báo nhanh – Đừng có bỏ báo trùm đầu ra nghe.- Anh bắt tay cô. - Những ngưòi ở hộ 6G có tổ chức một bữa tiệc gia đình. Có rất nhiều người đi đến ngay lúc này, vì thế không ai chú ý đến cô đâu. Cô có thể đi được rồi đấy.
Người tài xế tắc xi tỏ ra bực mình vì phải chờ đợi hơi lâu. Chiếc xe phóng tới trước, đẩy Lacey vào sâu trong băng ghế.
- Bây giờ mình đi đâu thưa bà? Anh ta hỏi.
- Great Neck, Long Island, - Lacey đáp lại .